Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Wonwoo

Tôi mất tích quá lâu rồi nhỉ haha 😅 từ Tết đến giờ cuộc sống của tôi hơi quá tải chút xíu, với lại cũng sắp tốt nghiệp rồi nên phải chuẩn bị bài vở các thứ, giờ mới có thời gian động vô wattpad :))) từ lúc xmh đánh dj đến giờ đầu vẫn cứ dori dori jam jam 🤣🤣🤣

___

Một tuần trôi qua nhanh như chớp. Lịch trình chồng chất. Những buổi tập liên tiếp, những chuyến bay qua đêm, những đêm ngủ chập chờn ở khách sạn và những sân khấu khiến xương cốt cậu đau nhức khi cuối cùng họ cũng được trở về nghỉ ngơi. Myungho quên đi tất cả chỉ trong chốc lát.

Hoặc có lẽ cậu cứ để mặc cho mình quên đi.

Mọi người đều im lặng. Không ai nhắc đến chuyện đó (có lẽ một vài thành viên đã bàn luận sau buổi livestream của Seokmin nhưng sau đó thì im bặt). Không trêu chọc. Không có những cái nhìn tự mãn trong gương sau hậu trường. Chỉ có sự mệt mỏi, những cử động và thỉnh thoảng một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu khi cậu gần như ngủ gục khi đang đứng.

Và cuối cùng, dịp hiếm hoi cũng đã đến khi họ được nghỉ một ngày.

Myungho thậm chí không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Cậu chỉ biết mình cảm thấy ấm áp. Chân tay cậu nặng trĩu. Chiếc chăn bị đá văng ra một nửa. Ga trải giường dười người cậu mát lạnh. Cậu vừa mới tắm xong.

Cơ thể cậu cảm thấy lạ lẫm. Không phải là khó chịu. Chỉ là... lỏng lẻo. Lâng lâng.

Cậu như trôi nổi trong một giấc mơ không rõ nội dung, chỉ toàn cảm giác. Một sự ấm áp dâng lên trong bụng cậu. Hơi thở dần gấp gáp. Đùi cậu mở rộng quá mức so với cái lạnh của căn phòng.

Một cái gì đó... một cái gì đó nhẹ nhàng. Hình tròn. Trơn trượt?

Cậu khẽ rên rỉ vào gối nhưng không nhúc nhích. Áp lực ngày càng tăng. Trượt dần vào bên trong.

Cơ thể cậu cảm nhận được sự giãn ra nhẹ nhàng, lỗ nhỏ run run quanh một đốt ngón tay, rồi hai đốt. Sự trượt vào nhẹ nhàng đến nỗi cơ thể cậu cứ thế đón nhận nó trước khi cậu kịp suy nghĩ. Hông cậu khẽ co giật.

Cậu khẽ thở dốc một tiếng, úp mặt xuống nệm. Vẫn không tỉnh giấc. Bởi vì có điều gì đó trong giấc mơ của cậu thì thầm rằng: điều này ổn. Thật mềm mại. Thật ấm áp. Thật an toàn.

Cơ thể cậu co giật, run rẩy, rồi mở rộng không chút phản kháng khi ngón tay thứ hai tiến vào bên trong, trơn tru và chắc chắn. "Ưm..." cậu thở hổn hển, cong người trên ga trải giường, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Ngón tay thứ ba luồn vào.

Cơ thể Myungho lại co giật, nhưng cậu không chống cự. Giờ cậu mềm nhũn, trơn tru và bị giãn rộng, hai đùi khẽ tách ra với một tiếng thở dốc khi bên trong càng được mở rộng thêm. Chúng di chuyển nhẹ nhàng bên trong cậu theo những vòng tròn, cắt kéo vừa đủ để khiến lỗ nhỏ của cậu siết chặt lấy vật vừa xâm nhập, rồi lại mềm nhũn.

Cậu vẫn không tỉnh giấc. Bởi vì mọi thứ đều rất đúng. Giống như đang chìm vào một bể nước nóng. Giống như một ký ức mà cơ thể cậu tin vào. Rồi dừng một chút. Những ngón tay trượt ra. Rồi một thứ gì đó lớn hơn, ấm hơn, áp vào cửa mình của cậu.

Myungho khẽ cựa mình trong giấc ngủ, lông mày nhíu lại, nhưng cậu không tỉnh giấc.

Mãi cho đến khi nó tiến vào. Mãi cho đến khi cơ thể cậu không thể chịu nổi nữa, thực sự quá căng để chống cự - và đầu dương vật, dày và dài, trượt qua vòng cơ và chìm sâu vào bên trong.

Cậu thở dốc. Mắt mở trừng trừng, tầm nhìn mờ mịt vì sương sớm, cơ thể cậu giật mạnh theo bản năng, đùi cứng lại. Có những bàn tay đặt lên người cậu ngay lập tức, bình tĩnh trấn an, một tay chống lên hông, tay kia vuốt ve ngực cậu, một giọng nói đều đều thì thầm bên tai:

"Này, này - suỵt. Em ổn mà."

Myungho chớp mắt liên tục, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi bộ não cố gắng bắt kịp mọi chuyện.

"Won...woo?"

Wonwoo hôn nhẹ vào gáy cậu, hơi thở đều đều.

"Chào buổi sáng," anh lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, nhưng vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Myungho chợt nhận ra: đầu gối cậu đang gập lại, mông nhấc lên, thân người nghiêng về phía trước trên một chiếc gối. Wonwoo đang ở bên trong cậu. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập chậm rãi của anh, rất sâu, kéo giãn cậu hết cỡ, hơi nóng của dương vật anh chôn sâu đến tận gốc. Không thô bạo. Không vội vã.

Wonwoo lại dụi đầu vào vai cậu, "Em nhớ safeword của mình chứ?"

"...Có."

Có sự im lặng trong phút chốc. Rồi một nụ hôn nhẹ được đặt lên ngay sau tai cậu.

"Tốt."

Hông của Wonwoo nhích về phía trước thêm một chút, Minghao rên rỉ, cơ thể cậu phản ứng trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.

Chết tiệt.

Còn quá sớm cho chuyện này. Sớm đến mức không thể tin được. Nhưng câu không muốn dừng lại. Hông Wonwoo lại chuyển động vào bên trong cậu. Thật chậm rãi. Thật sâu. Thật đầy. Myungho thở dốc trên chiếc gối, các ngón tay bấu chặt vào ga trải giường khi cơ thể cậu siết chặt lấy anh. Cảm giác căng giãn vừa phải, chậm rãi đến mức gần như không có thật. Chỉ là áp lực ấm áp và sự cọ xát nhẹ nhàng của da thịt.

Wonwoo lại lên tiếng.

"Em cắn anh chặt quá, Myungho."

Và chết tiệt, giọng nói của anh ấy. Myungho rùng mình. Giọng anh khàn đặc, trầm đục ở những chỗ tuyệt nhất, vẫn còn hơi khàn vì vừa mới thức dậy, nhưng lại đầy sức nóng. Cảm giác như những lời nói đang kéo lê dọc sống lưng Myungho và đọng lại giữa hai chân cậu.

Cậu khó khăn nuốt nước bọt.

Dương vật của cậu đã cương cứng phân nửa rồi. Nó run rẩy, co giật trên ga trải giường. Dính đầy tinh dịch. Đùi cậu theo bản năng siết chặt. Cậu đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi? Wonwoo đã ở bên trong cậu bao lâu rồi, chậm rãi và kiên nhẫn, nhẹ nhàng mở rộng cậu ra trước cả khi cậu kịp động đậy?

Cậu cảm nhận được lớp bôi trơn giữa hai người, rất nhiều. Và cơ thể cậu... không hề đau nhức như thể chưa được chuẩn bị.

Không. Cậu được mở rộng bằng ngón tay.

Hoàn toàn bị mở rộng.

Toàn thân cậu đón nhận điều đó. Myungho vùi mặt sâu hơn vào gối, má đỏ ửng, "Anh làm được một lúc rồi, phải không?"

Đằng sau cậu, Wonwoo khẽ thở ra. Một tiếng cười khúc khích. Không tàn nhẫn, cũng không tự mãn. Chỉ ấm áp.

"Đủ lâu rồi," anh thì thầm, giọng nói sát bên tai Myungho, "Không muốn đánh thức em vội."

Myungho bật ra một tiếng cười khẽ, đứt quãng, "Anh làm em ngay lúc em vừa tỉnh dậy."

"Có vẻ như em thích điều đó."

Một cú thúc chậm rãi nữa; lần này sâu hơn, đủ để khiến Myungho thở dốc và vô thức ngả người ra sau.

"Chết tiệt," cậu thì thầm, môi hé mở trên ga trải giường. Và tất cả những gì Wonwoo làm là hôn lên sống lưng cậu, tay vuốt ve eo cậu khi anh lại đẩy hông.

Cậu hoàn toàn chìm đắm vào đó, rên rỉ giữa hàm răng nghiến chặt, quên mất thời gian vì Wonwoo hiểu quá cơ thể cậu, biết cách làm cho cậu thỏa mãn mà không cần dùng nhiều sức.

Và giọng nói ấy, trời ơi, giọng nói ấy...đang hủy hoại cậu không kém gì những nhịp thúc. Dương vật cậu cương cứng hoàn toàn rồi. Cậu không nhớ nó xảy ra lúc nào, chỉ nhớ cảm giác đau nhức dần dần dâng lên giữa hai chân, nhịp đập mạnh mẽ của nhu cầu dần quay trở lại, cảm giác trơn trượt của ga trải giường áp vào làn da ửng đỏ của cậu.

Wonwoo vẫn chuyển động bên trong cậu. Vẫn sâu như vậy, như thể mỗi cú đẩy đều được thiết kế để lấp đầy từng tấc và ở lại đó, giống như anh có cả buổi sáng để làm việc này vậy.

Myungho lại rên rỉ vào chiếc gối, hai đùi run lên.

Hông cậu theo bản năng lắc lư theo từng nhịp thúc, đuổi theo từng nhịp, nhiều hơn nữa...và rồi cậu cảm nhận được điều đó.

Có một bàn tay. Thật ấm áp. Hơi ẩm ướt. Từ từ luồn ra phía sau và nhẹ nhàng bao lấy dương vật của cậu.

Myungho rên rỉ lớn hơn, lưng cong lên, dương vật cậu run rẩy trong lòng bàn tay Wonwoo. "Đây rồi," Wonwoo thì thầm, chiếc giọng khàn của anh ghé sát vào cổ Myungho, "Biết em sắp lên đỉnh mà."

Cú vuốt đầu tiên thật chậm. Rất chậm. Chỉ đủ để phần đầu trơn nhẵn của cậu cọ xát vào bụng, rồi trượt nhẹ nhàng xuống tận gốc. Myungho nức nở, hông giật mạnh về phía trước do sự ma sát, nhưng ngay lập tức bị chặn lại giữa chừng bởi một cú xoay hông khác của Wonwoo từ phía sau.

Cậu bị kẹp giữa hai thứ đó. Sự ma sát và sự căng trướng.

Wonwoo bắt nhịp cùng lúc, bàn tay và những cú thúc của anh đồng bộ, vuốt dương vật về phía trước ngay khi anh hạ người xuống. Cảm giác đó khiến Myungho co giật dữ dội, chân run lên vì cơ thể cậu quá nhạy cảm.

"Giọng em vào buổi sáng nghe dễ thương ghê," Wonwoo nói nhỏ, như thể anh không hề làm cậu khó chịu chút nào, "Anh nghĩ anh sẽ đánh thức em như thế này thường xuyên hơn."

Myungho lại rên rỉ, giọng nghẹn ngào và đầy khao khát. Cậu muốn đáp trả. Muốn trêu chọc. Chửi rủa. Gì đó nữa. Nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng "Làm ơn..." yếu ớt, tuyệt vọng.

Và Wonwoo, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ hôn nhẹ lên thái dương cậu và thì thầm, "Anh ở đây rồi."

Cậu không thể chịu đựng được nữa. Không thể chịu đựng được cách bàn tay của Wonwoo vuốt ve cậu, thật trơn tru, thật chậm rãi, không nhanh nhưng hoàn hảo, chỉ đủ lực để tiếng rên rỉ nghẹn ngào khác từ cổ họng cậu phát ra với mỗi nhịp vuốt ve. Không thể chịu đựng được cách dương vật của cậu co giật trong cái nắm tay đó, tuyệt vọng, đỏ ửng và dần rỉ dịch khắp bụng. Và chắc chắn không thể chịu đựng được cách Wonwoo tiếp tục làm tình với cậu, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ, thúc sâu vào với mỗi cú đẩy hông, như thể anh muốn Myungho cảm nhận được tất cả.

Myungho cảm nhận được toàn thân cậu nóng bừng và run rẩy. Đùi cậu co giật liên tục, lỗ nhỏ siết chặt lấy dương vật của Wonwoo hơn sau mỗi cú thúc, siết chặt đến nỗi khiến Wonwoo gầm gừ rên rỉ trong lồng ngực.

"Chết tiệt, Myungho," Wonwoo thở hổn hển, áp sát vào cổ cậu, "Em khiến anh..."

"Làm đi," Myungho thở hổn hển, giọng khàn đặc vì quá mệt mỏi, "Cứ...ra cùng em đi..."

Và cậu cảm nhận Wonwoo khẽ gật đầu khi anh vòng tay ôm lấy cậu, áp sát vào lưng cậu và thì thầm:

"Ra cùng anh nào."

Cả hai đều lên đỉnh.

Myungho nhanh chóng đạt cực khoái, hông giật mạnh về phía trước, tinh dịch nóng hổi bắn tung tóe lên các ngón tay của Wonwoo, nhỏ giọt xuống ga trải giường tạo thành những vệt đặc quánh, nhớp nháp. Cơ thể cậu co giật, run rẩy khi cơn cực khoái xé toạc cơ thể, rên rỉ bất lực.

Và phía sau cậu, Wonwoo thúc mạnh một cái, hông anh giật giật, rồi anh rên rỉ trầm thấp, khi anh vùi mình hoàn toàn vào trong. Anh xuất tinh rất nhiều, dương vật co giật bên trong, dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong Myungho.

Họ cứ giữ tư thế đó khoảng một phút. Myungho gục xuống chăn, mềm nhũn, run rẩy. Wonwoo hôn lên vai cậu, cẩn thận không đè bẹp cậu ở phía dưới, rồi tiếp tục hôn lên cổ, má cậu, vỗ về an ủi.

"Em ổn chứ?" anh thì thầm, môi khẽ chạm vào bên tai cậu.

Myungho thở hổn hển, có lẽ là một tiếng cười khẽ, "Anh... điên rồi. "

Wonwoo khẽ ngân nga, dụi đầu vào tóc cậu. "Em đến nhanh quá," anh nói, hơi mỉm cười.

"Anh im đi."

"Anh đã rất nhẹ nhàng."

"Anh làm em trước cả khi em tỉnh giấc."

Wonwoo chỉ hôn cậu thêm một lần nữa rồi rút ra, cả hai đều nhăn mặt vì sự kích thích. Myungho gục xuống gối, nhăn nhó nhìn tinh dịch của Wonwoo chảy ra từ lỗ nhỏ. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, cậu thở dài khó chịu.

"Anh phải lau sạch sẽ cho em ngay lập tức."

Wonwoo chỉ biết ngồi dựa lưng vào chân và vuốt ve mông Myungho như thể đó là điều cần làm, "Ừ. Anh sẽ làm, đợi anh một chút."

"Anh là đồ biến thái."

Wonwoo không phản bác.

***

Nước nóng quả là một điều tuyệt vời.

Myungho đứng dưới vòi sen, ngửa đầu ra sau, để nước chảy xuống sống lưng và gột rửa chút căng thẳng còn sót lại trong cơ thể sau khi bị vắt kiệt sức.

Wonwoo đứng phía sau cậu, im lặng như thường lệ, nhưng sự hiện diện của anh lấp đầy không gian nhỏ hẹp, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên làn da của Myungho, xoa đầy xà phòng, xoa bóp bắp đùi đang đau nhức, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo cậu như thể cậu là thứ đồ dễ vỡ.

Ngay cả khi anh rửa sạch vùng giữa hai chân Myungho, nơi trơn nhẵn và nhạy cảm, cũng không có chút trêu chọc nào, chỉ có sự quan tâm. Họ im lặng đổi chỗ dưới vòi nước, Myungho nhìn Wonwoo điều chỉnh nhiệt độ nước và cúi đầu xuống làm ướt tóc, nước chảy nhẹ nhàng qua mi mắt và má anh.

Cậu nhìn chằm chằm.

Có điều gì đó dịu dàng ở anh khi không đeo kính - là mặt mộc, tóc bết vào trán, hơi nước bám quanh vai. Một vẻ đẹp thật tự nhiên. Nhưng rồi, khi đeo kính vào, anh lại trở nên quyến rũ theo một cách khác. Sắc sảo hơn. Thông minh hơn. Cái vẻ điềm tĩnh ấy khiến Myungho phải khuất phục cả ở nơi công cộng lẫn riêng tư.

Cậu nhận ra mình đã nhìn quá lâu khi Wonwoo nghiêng đầu, nước vẫn còn nhỏ giọt từ tóc mái.

"...Em ổn chứ?"

Myungho chớp mắt. Sau đó, cậu lẩm bẩm không hề suy nghĩ, "Dù có đeo kính hay không thì anh vẫn rất đẹp."

Wonwoo dừng lại một chút.

Rồi anh bật cười, thật chân thành, ấm áp và tràn ngập niềm vui.

"Thật vậy sao?"

Myungho nhún vai, khẽ đảo mắt, dù cảm thấy hơi nóng lan dần lên cổ, ít nhất cậu cũng có thể đổ lỗi cho nước nóng, "Chỉ là một lời nhận xét thôi."

Wonwoo với tay lấy chai dầu gội, vẫn mỉm cười, bắt đầu xoa bọt lên tóc, bọt bám vào các ngón tay. "Em thật chu đáo khi để ý đến điều đó," anh nói, giọng vẫn còn khàn vì buồn ngủ và một chút hài lòng.

Myungho dựa vào tường, để hơi nước từ từ thấm vào da thịt.

"Đừng quen với những lời khen ngợi như thế."

"Quá muộn rồi."

Và rồi, họ lại chìm vào im lặng; với xà phòng và nước, những ngón tay nhẹ nhàng và những ánh nhìn trìu mến, sự thoải mái bao trùm giữa họ như một lớp da khác.

Khi họ vào nhà bếp, Myungho tự thuyết phục mình rằng thế giới đã trở lại bình thường. Cậu mặc áo hoodie, quần short bó sát hông, vẫn còn hơi đau nhưng có chút hài lòng. Wonwoo di chuyển quanh bếp với vẻ bình tĩnh quen thuộc, đeo kính trở lại, tóc vẫn còn hơi ẩm. Bánh mì nướng nổ lách tách với trứng được luộc mềm.

Cảm giác thật dễ chịu. Như ở nhà. Yên bình đến mức nguy hiểm.

Họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ thưởng thức một bữa sáng đơn giản.

Myungho vừa nhấp một ngụm trà thì cánh cửa bếp kẽo kẹt mở ra, Soonyoung bước vào, ngáp dài như sư tử (không phải hổ, tuyệt đối không phải hổ).

"Chào buổi sáng," anh ta lẩm bẩm, mắt lim dim, tóc tai bù xù. Anh ta đi thẳng qua họ, giật lấy một miếng bánh mì nướng từ đĩa của Wonwoo và cắn một miếng mà không hề giảm động tác.

"Cứ tự nhiên," Wonwoo khô khan nói.

Soonyoung chỉ giơ ngón tay cái qua vai, miệng cười toe toét. Anh ta dừng lại ở cửa. Ánh mắt anh ta lập tức nhìn chằm chằm vào Myungho. Cậu chớp mắt giữa chừng khi đang uống nước. Thôi nào. Anh ấy không thể nghiêm túc như này, được chứ. Soonyoung cười tươi. Không phải kiểu cười dễ thương. Cũng không phải kiểu cười thân thiện.

"Anh sẽ quay lại với em sau một tiếng nữa," Soonyoung ngọt ngào nói.

Rồi anh ta biến mất.

Cứ như đó là một câu nói bình thường. Như thể anh ta vừa nói "để dành cho tôi một đĩa" thay vì "chuẩn bị tinh thần". Wonwoo đột ngột bật ra tràng cười sắc bén, hoàn toàn không hề bận tâm. Myungho từ từ hạ cốc xuống, nhìn chằm chằm vào khung cửa như thể nó vừa xúc phạm cậu.

"...Em không thể tin là mọi người lại đồng ý với chuyện này."

Wonwoo chỉ nhún vai và với lấy tách trà, "Em đã đồng ý rồi mà."

"Em đồng ý với Mingyu. Em không nghĩ những người còn lại sẽ thực sự làm theo."

"Chà," Wonwoo bình tĩnh nói, phết mứt lên bánh mì nướng, "chúng ta luôn hỗ trợ lẫn nhau mà."

Myungho rên rỉ, gục đầu xuống bàn.

"Em chết mất."

Wonwoo vỗ nhẹ vào tay cậu một cái.
"Em sẽ trông rất xinh khi làm điều đó."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com