Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Chapter 1.

Izuku rít lên khi cảm nhận được cơn đau của lưỡi dao khi nó xẹt qua da mình. Izuku đã cho rằng cơn nhói ấy xứng đáng khi nhìn thấy phần da trắng dần dần bị thay thế bằng màu đỏ thẫm khi máu bắt đầu chảy ra.
Nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra khiến Izuku thở phào một hơi - mà em còn chẳng biết bản thân mình đã nín thở từ lúc nào.

Izuku nhìn xuống đùi của bản thân, em nhận ra có lẽ em đã đi quá xa. Lầm bầm trong miệng, có chút không hài lòng nhưng Izuku vẫn nhanh chóng với lấy băng gạt và quấn quanh vết "cào" do chính em gây ra. Sau đó, Izuku mặc vội chiếc quần đồng phục và khoác cặp lên vai.

Liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trong gương, Izuku bất giác giật mình vì vẻ ngoài luộm thuộm của mình.
Quầng thâm tím tái hiện hữu rõ trên mặt em, tóc em rối hơn bình thường, xơ xác và bạc màu, và cả cái lưng còng xuống
trông chẳng còn sức sống.

Nhìn đồng hồ, có lẽ là chưa đến nỗi muộn học. Izuku vội vàng rửa mặt và chải tóc, chỉnh lại dáng vẻ. Sau một hồi, nhìn lại bản thân, em gật đầu hài lòng với ngoại hình hiện tại của bản thân. Ít nhất là nó không tệ như vừa nãy - Izuku nghĩ vậy

Bỗng tiếng đập cửa liên hồi vang lên từ bên ngoài, hoàng hồn, Izuku vội chạy ra khỏi phòng kí túc xá của mình.

Là Katsuki

Katsuki đứng trước của phòng em, hai tay nhét túi quần. Gương mặt nhăn nhó và giọng quát quen thuộc vang lên

"Nhanh lên thằng mọt sách. Hay là mày lại muốn ôm cái giường chết tiệt và ngủ cả ngày? Đừng nói với tao là mày kỳ vọng rằng bản thân sẽ trở thành anh hùng hạng nhất trong khi việc rời giường đúng giờ mày còn không làm được đấy nhé, Deku??" - Katsuki gắt lên

Izuku bất giác run lên, một cảm giác mơ hồ bao quanh lấy tâm trí em. Mắt Katsuki mở to trong một khắc, ngạc nhiên? lo lắng? Em không chắc.
Izuku nhanh chóng xua đi thứ cảm xúc mơ hồ và u ám kia, lấy lại sự tươi tắn hằng ngày và cười tươi với Katsuki

"Kacchan! Chào buổi sáng! Xin lỗi vì để cậu đợi, tớ ngủ quên mất" - Izuku cười tươi nói, hướng đến phía cầu thang. Katsuki vẫn đứng yên đấy, như thể muốn nói gì đấy.
Izuku quay lưng vội vàng đi về phía cầu thang. Em cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với ánh mắt đỏ rực ấy, nhất là khi em ý thức rõ được hành động của em với làn da của mình vài phút trước đó. Izuku không bất ngờ khi nghe được tiếng bước chân nặng nề của Katsuki phía sau, nhưng nó không khỏi khiến em rùng mình.

Izuku và Katsuki là những người cuối cùng rời kí túc xá. Izuku tự hỏi điều gì đã khiến Katsuki đi muộn đến vậy, thường thì Katsuki luôn là người đến sớm nhất lớp. Bất cứ khi nào Izuku đến lớp, dù là sớm hay muộn thì Katsuki đã luôn ở đó từ trước.

Izuku và Katsuki đi cùng nhau đến trường, Katsuki đi nhanh hơn em một chút. Bỗng, Izuku vô tình dẫm phải một cái hố dưới đất, đủ để khiến em mất thăng bằng nhưng không đủ sâu để làm em té. Cú dẫm mạnh ấy đủ tác động để khiến những vết rạch trên chân Izuku trở nên bỏng rát. Kacchan quay lại và nhìn em với khuôn mặt nhăn nhó quen thuộc.

"X-xin lỗi! tớ bất cẩn nên không để ý thôi. Mau lên, chúng ta sắp muộn rồi" - Không để Katsuki lên tiếng, em cắt ngang hắn và vội vàng bước đến. Katsuki không nói gì, chỉ nhìn Izuku với gương mặt in rõ to dấu chấm hỏi.

Kể từ trận đấu của Katsuki và Izuku ở Beta area(*) , mọi chuyện giữa họ dần có xu hướng tốt hơn. Tất nhiên là sẽ không thể đẹp như mối quan hệ của em và hắn lúc năm tuổi nhưng so với một năm trước thì đây là một bước tiến lớn.
Giờ đây em và hắn có thể nói chuyện với nhau ngang hàng, tuy đôi lúc vẫn còn gượng gạo.

Izuku gần như đã tin rằng Katsuki đã bắt đầu tôn trọng em, nghe có vẻ điên rồ nhưng đấy là sự thật. Hắn không còn quát mắng và luôn trong trạng thái có thể đồ sát mọi thứ xung quanh như trước nữa. Đó là một sự tiến bộ lớn.
Izuku rất vui khi giờ đây em và hắn có thể nói chuyện với nhau, như những người bạn. Đây là những thứ mà đến mơ em cũng không dám nghĩ tới. Chính vì điều đó, Izuku không muốn phá hỏng tình bạn đẹp đẽ này chỉ vì một trận khóc lóc về những suy nghĩ tiêu cực và căn bệnh trầm cảm của em đang dần trở nặng hay những thói quen xấu khó bỏ.
Katsuki có vẻ không quan tâm, và thật may vì Izuku cũng chẳng muốn để hắn biết. Izuku phải thật mạnh mẽ, vì em là người kế nhiệm của One For All, là người mà thần tượng All Might đã tin tưởng và giao sức mạnh cho. Izuku đã không ngừng ép buộc bản thân phải luôn mạnh mẽ.

_

Mở của vào lớp, Izuku thở phào khi xác nhận được rằng thầy Aizawa vẫn chưa đến. Izuku lê bước chân chậm rãi về phía bàn học, cố gắng để vết rạch lúc sáng không vì bị tác động mà rách ra thêm.

"Midoriya-kun!! Cậu không được phép đến lớp muộn! Là học sinh, là anh hùng đang theo học tại một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Nhật Bản, chúng ta phải chuẩn mực và đúng giờ!! - Iida vừa nói vừa vẫy tay một cách máy móc quen thuộc

"Thôi đi đồ ngu! mày không chỉ thổi hơi từ động cơ ở bắp chân của mày mà còn từ não luôn à?" - Katsuki gắt lên với Iida

Izuku đang đặt cặp sách lên ghế cũng bất ngờ tròn mắt quay sang nhìn Katsuki.

Kacchan đang nói đỡ cho mình đấy à?
Không... có lẽ cậu ấy chỉ không muốn nghe những lời nhắc nhờ về phép tắc của Iida vào buổi sáng đầu ngày thế này thôi...

"Trật tự và ổn định chỗ ngồi đi." - Giọng nghiêm khắc của thầy Aizawa vang lên. Katsuki lầm bầm rủa vài tiếng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay trước bàn Izuku.

.

Tiết học dần trôi qua, những vết rạch của Izuku lại trở nên nhức nhối và ngứa ngáy. Cảm giác lo lắng dâng trào trong lồng ngực khiến Izuku bồn chồn. Em miết gấu áo đồng phục, cố gắng chịu đựng đợi cơn đau qua, hoặc ít nhất là đánh lạc hướng bản thân khỏi thứ đang sôi sục bên trong em.

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, Izuku vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Trong buồng về sinh, Izuku vội vã kéo quần để xem xét vết rạch ở đùi. Em thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng máu vẫn chưa thấm qua lớp băng gạt. Tạ ơn trời, Em sẽ không biết làm gì nếu thứ chất lỏng đó thấm ra quần của em. Hình ảnh đấy cứ như cơn ác mộng luôn khiến em vô thức rùng mình khi nghĩ đến.

.

Nửa ngày còn lại trôi qua một cách mờ ảo. Những suy nghĩ tiêu cực ấy bao trùm lấy em, chèn ép hết não bộ, khiến nhận thức của em gần như bị nhoà đi. Em cảm giác như cổ họng của em đã bị chặn lại bởi bông gòn. Tầm nhìn của Izuku mờ đi như chúng mất tiêu cự, vì thế nên em gần như chẳng thể nhìn bất kỳ thứ gì một cách rõ ràng.
Dù thế nhưng Izuku vẫn cố mỉm cười cả ngày, em gật đầu một cách uể oải trước những gì Ochako nói - thứ khiến mà đôi mắt nàng như phát sáng khi nghĩ đến. Izuku thật sự không lắng nghe cuộc trò chuyện, nói đúng hơn là em không thể nghe được cuộc trò chuyện. Em thấy qua tầm nhìn mờ ảo của mình rằng Iida đã thì thầm gì đó vào tai Ochako và nàng cười khúc khích thay cho lời đáp lại. Izuku thật sự muốn tham gia vào cuộc trò chuyện với họ, chỉ là đầu em như đang bị bao phủ bởi một lớp sáp ấm.

"Deku-kun, cậu ổn chứ? Trông cậu hôm nay hơi lơ đễnh đó?" - Ochako nghiêng đầu nhẹ mà hỏi Izuku, lo lắng hiện rõ trên gương mặt nàng.

"T-tớ ổn!" - Izuku giật mình đáp lại rồi tiếp lời
"Tớ chỉ là đang suy nghĩ vu vơ thôi, về những cách để đưa lý thuyết của quirk mới vào ứng dụng thực tế ấy mà. Có lẽ vì quá hứng thú với nó nên chắc đêm qua tớ không ngủ đủ giấc, chỉ vậy thôi!" - Em lắp bắp nói, cổ họng em nghẹn lại.

"Thế thì không sao rồi!" - Ochako tươi tắn hẳn lên sau khi biết được lí do khiến bạn mình trông đờ đẫn.

Izuku nghĩ rằng em cần phải tìm cách để thoát khỏi tình trạng đầu óc mờ mịt và nỗi lo lắng khiến não bộ em tê liệt.

May mắn thay, Izuku chắc chắn rằng em biết rõ một thứ có thể giúp em.

‧˚ʚ ───── ₊‧꒰ა ୨ৎ ໒꒱ ‧₊ ───── ɞ˚.

(*) Beta area: là cái khu vực ở ss3 lúc 2 em bé đánh nhau í=)) mình hong biết dịch như nào cho hay nên để nguyên.

hiyaya, đây là chương đầu của tác phẩm.
mình thích nó đến mức chỉ lo ngồi dịch thay vì đi ôn bài writing=)) mình dịch từ lúc đi học về đến lúc đi học tiếp mà không thèm động vào bài ôn luôn
ở đoạn thoại của Katsuki và Iida là lúc mình vừa làm bài writing practice exam xong, siêu tuyệt vọng=)) nên phần đó mình dịch có hơi đơ một chút huhu, xin lỗi mọi người!!
cơ mà đoạn ấy tác giả cũng biểu đạt khá khó hiểu nên mình cũng không biết dịch cách nào khác T.T

sincerely
words count: 1740

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com