Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: The release.

warning: chứa nội dung tự hại, nếu bạn thấy khó chịu xin hãy clickback hoặc skip.

_______

summary: trong cơn hoảng loạn với đôi tay run rẩy, Izuku làm điều duy nhất mà em biết chỉ có nó mới có thể giúp em.

_

Trở về phòng sau ngày học, Izuku mệt mỏi đóng sầm của phòng sau lưng. Sự hồi hộp không tên đang sôi sục trong em.

Izuku liếc nhìn chốt cửa một lần nữa để chắc chắn rằng nó đã khoá.

Izuku cảm giác như màn nhĩ của em đang bị đâm thủng bởi tiếng ồn tựa như nước đổ xuống thác. Đầu em ong ong, da thịt em ngứa ngáy. Và có lẽ, Izuku biết rõ điều gì sắp xảy ra.

.

Lôi trong góc tủ bộ dụng cụ với đôi tay run rẩy, Izuku không hiểu tại sao em lại cần nó đến thế. Càng không hiểu tại sao nội tạng bên trong em không ngừng sôi sục, hay tại sao em lại cảm giác rằng não em sắp nổ tung vì bị chèn ép, như thể nó đang đòi hỏi nhiều hơn.

.
.

Izuku kéo quần xuống để lộ ra phần da đùi trắng chằn chịt những vết sẹo xấu xí. Khác với đùi, những mảng da khác của Izuku lại được bao phủ trong sẹo từ những trận chiến khốc liệt và vì sử dụng năng lực One for All.
Nhưng ở đùi, ngay cả những vết sẹo thông thường ấy cũng không đủ để che mờ những vết sẹo thẳng tắp có chủ ý của em. Có những vết sẹo lớn đến mức chúng xoắn lại và kéo căng phần da của Izuku. Hầu hết những vết sẹo này đã xuất hiện từ khi em còn học trung học. Nhưng sau khi Izuku có được One for All, em đã phần nào bỏ được thói quen tự hại.
Nhưng gần đây, nhất là sau trận chiến cuối cùng với All For One của All Might, căn bệnh trầm cảm của Izuku đã quay trở lại và thậm chí là tệ hơn. Trong cơn tuyệt vọng, Izuku không thể làm gì để giúp bản thân thoát khỏi sự thống khổ. Và Izuku biết, thứ duy nhất có thể giúp em ở lúc ấy chỉ có thể là tự làm đau bản thân.

Không cần suy nghĩ, Izuku nhanh chóng hạ nhát dao đầu tiên xuống đùi mình. Izuku lầm bầm thất vọng khi nhát dao đấy không đạt đủ độ sâu có thể thoã mãn em. Izuku vẫn tiếp tục những nhát dao kế tiếp cho đến khi lớp mỡ sâu dưới da trào ra. Cảm giác thoã mãn dâng lên sâu trong lòng Izuku, em tiếp tục ấn lưỡi dao thật sâu vào da mình.

Những vết cắt sâu bắt đầu hiện rõ trên da em ngay bất cứ chỗ nào vật sắt nhọn kia lướt qua. Đầu óc Izuku mờ mịt, suy nghĩ của em rối bời chẳng còn tỉnh táo. Em tham lam rạch thêm vào làn da của mình, không ngừng khao khát thứ chất lỏng đỏ thẫm và những nhát cắt sâu hơn.

Vết thương của em bắt đầu mưng mủ, nó loang lổ và trông như những hạt đậu ướt. Máu chảy thành dòng trên chân em và đọng lại thành vũng trên sàn nhà. Izuku không kiềm được kích thích mà cười toe toét nhìn thành phẩm của mình.
Đầu óc Izuku dần tỉnh táo trở lại. Em cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng đã được thở. Cơn tức ngực rời đi và Izuku gục xuống đất, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

/ Rầm Rầm Rầm .. /

Izuku gần như nhảy dựng lên sau khi nghe có tiếng đập cửa phát ra từ cửa phòng em. Cơn hoảng loạn và sự sợ hãi bùng lấy tâm trí Izuku, nó khiến em hoa mắt như thể bị mù.

"Oi Deku!! Bữa tối xong rồi, tao cho mày 5 giây để xuống nhà trước khi công sức của tao bị nguội đi đấy!" - Katsuki quát lên từ bên ngoài

Izuku trừng mắt nhìn cánh cửa đang phát ra tiếng động kia, mắt em mở to như thể chỉ chút nữa con ngưoi sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Izuku đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi tột độ và em cho rằng nội tạng bên trong em đang sôi sục.

"K-Kacchan..! Ừm.. Tớ sẽ xuống ngay! T-tớ ..tớ ..tớ đang dở tay việc này!" - Izuku lắp bắp trả lời, tay chân run rẩy loạn xạ trong khi em đang cố ép đại não tiếp thu thông tin xem mình nên làm gì.

Khoảng lặng kéo dài nhưng Izuku vẫn chưa nghe được tiếng bước chân rời đi của Katsuki. Bỗng giọng nói có vẻ ngập ngừng của hắn vang lên sau cánh cửa

"Mày lại làm gì đấy Deku? Nghe giọng mày cứ như mày vừa một xác đấm nhau với cả cái Liên Minh Tội Phạm ấy?"

Giữa cơn hoảng loạn của cảm xúc, sự bất ngờ đập vào mặt Izuku cứ như chiếc xe tải mất phanh. Izuku chưa bao giờ nghe thấy giọng Katsuki ánh rõ sự lo lắng đến thế. Em hít một hơi thật mạnh để lấy lại bình tĩnh.

"Tớ không sao! Tớ chỉ đang tập thể dục thôi, đang ở hiệp cuối nên tớ hơi mệt tí ấy mà" - Izuku nói lớn, một sự giả dối đến ngượng ngùng.

"Ờ, nhưng tao sẽ quăng xác mày xuống địa ngục nếu mày dám để đồ ăn nguội đấy Deku" - Katsuki nói và rời đi. Izuku sau khi chắc chắn tiếng bước chân của hắn đã xa dần mới dám để bật ra tiếng nức nở.

Izuku nghẹn ngào tìm cách kiềm chế tiếng nấc của mình, em hoảng loạn. Cơn hoảng loạn ấy ập đến một cách bất chợt, khiến Izuku chóng mặt và choáng váng.

.
Hay là cơn choáng váng ấy lại đến từ một điều khác?

Izuku nhìn xuống và kinh hãi khi đối mặt với đôi chân của mình. Chất lỏng đỏ thẫm khắp nơi, tay chân em và phủ kín sàn phòng ngủ. Mùi tanh ngòm tởm lợn của máu sộc thẳng vào mũi em, trông thật giống một hiện trường vụ án nào đấy? chà, chuyện này thật sự tệ.

Izuku cố đứng lên nhưng lại bị trượt chân trong chính vũng máu của em. Tệ thật. Izuku choáng váng với lấy một chiếc áo bằng đôi tay run rẩy và lạnh ngắt. Em ấn mạnh nó vào vết thương, cố gắng cầm máu. Máu bắt đầu thấm vào chiếc áo, màu đỏ thẫm loang lổ trên mảnh vãi khiến tầm nhìn của Izuku trở nên tối đi.

Sau một lúc cố gắng cầm máu, Izuku có vẻ đã thành công.

Izuku thở hắt ra một hơi nặng nhọc, nhăn mặt. Có lẽ em cần phải khâu lại các vết thương, nó quá tệ và không thể chỉ miêu tả bằng "vết rạch".
Izuku đã khâu chúng một vài lần, hơn hết là một anh hùng đang được huấn luyện, Izuku chắc chắn rằng em có thể hoàn thành tốt điều này.

Lấy kim khâu và những vật dụng cần thiết ra khỏi hộp dụng cụ, Izuku bắt đầu khâu vết thương cho chính mình. May mắn thay, cơn nhức nhối này không đau như lúc bị cắt nên Izuku cũng chẳng để ý lắm.

Sau vài phút, Izuku đã hoàn thành việc khâu lại vết thương nghiêm trọng nhất và sử dụng băng gạt cho những vết rạch còn lại.

Izuku mặc lại quần một cách uể oải và nhìn xuống sàn nhà, thật sự trông như một bãi chiến trường. Thở dài một hơi rồi quay lưng bước vào phòng tắm lấy dụng cụ cẩn thiết cho việc tẩy rửa.
Izuku chợt nhận ra em sẽ bỏ bữa tối, nhưng nó không đáng để em bận tâm. Em chỉ mong Katsuki sẽ không nhận thấy sự vắng mặt của em.

____________________

8th January, 2026
words count: 1335

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com