hai.
"Thấy thế nào anh?"
Mingyu liếc nhìn Seungkwan rồi lại xem điện thoại tiếp, lười nhác vuốt màn hình bằng một tay.
"Sao cơ?" Cậu lầm bầm.
"Hẹn hò với anh Wonwoo í."
Mingyu ngay lập tức cười rộ lên khi tên anh bạn cùng nhà của mình được nhắc tới. Cậu cố để tiết chế lại, nhưng Seungkwan chưa gì đã ném cho cậu một cái nhìn phán xét rồi.
"Tốt lắm," Mingyu cố lắm mới làm ra vẻ bình thường được. "Cực kì tốt luôn."
Nói là cực kì tốt không thôi thì quả là hạ thấp toàn bộ tính chất câu chuyện. Vì đôi khi, Mingyu còn phải tự cấu vào tay mình để chắc chắn rằng não cậu không tự bịa ra toàn bộ những thứ đã diễn ra trong ba tuần vừa rồi.
Sự ngượng ngùng ban đầu đã dần chuyển hoá sang cái gọi là 'mối quan hệ nâng cấp' (trích lời Seungkwan), và cả hai đã như thế được vài ngày rồi. Sau khi bọn họ thích nghi dần, thì mọi chuyện đều êm đềm như nước chảy mây trôi vậy, khiến ngày nào Mingyu cũng hạnh phúc như giẫm lên chín tầng mây.
Đầu tiên là việc skinship. Cậu với Wonwoo vốn dĩ đã dính nhau trước giờ rồi, dính hơn cả những cặp bạn bè thông thường, nhưng khi cả hai bắt đầu hẹn hò thì mọi thứ như lên một tầm cao mới.
Trước đây, Mingyu biết rằng cậu vẫn hay vô thức khoác vai Wonwoo, và không một ai thèm đếm xỉa tới hai người cả. Nhưng bây giờ cậu đã có thể thoải mái ôm lấy eo anh, hoặc tay đan tay với Wonwoo ở chốn công cộng. Thêm vào đó, việc chính Mingyu cũng tự ý thức được những cái chạm ấy đã vượt ngượng bạn bè càng làm tim cậu đập nhanh hơn.
Ban đầu thì Wonwoo có hơi dè dặt và e ngại, nhưng mất không quá lâu để anh dần thích nghi với thói quen ấy của cậu. Cả hai luôn được bắt gặp trong tình trạng tay trong tay hoặc thân mật quấn quít, tựa hồ bản năng của bọn họ vậy. Cứ như thể cậu và anh đã hẹn hò nhiều năm rồi, và chỉ nội việc skinship thôi cũng đã khiến cả bạn bè lẫn người qua đường phải tò mò dò xét.
Mỗi khi hai người đi bên cạnh nhau, một trong hai sẽ không kiềm được mà đụng chạm người kia. Mingyu không biết tại sao nhưng lòng cậu bỗng trào lên cảm giác thành tựu nho nhỏ.
Gần đây hai người cũng ôm nhau nhiều hơn nữa, đôi khi là ở giường, đôi lúc lại ở chiếc sofa be bé thậm chí còn chẳng đủ để hai người đàn ông trưởng thành duỗi chân. Cả cậu lẫn Wonwoo đều đã quen với việc vô tình ngủ thiếp đi trong vòng tay của người còn lại, và mỗi lần như thế, Mingyu lại càng chẳng muốn để anh đi đâu hết. Ước gì sofa hay giường ở nhà rộng hơn chút, để Mingyu có cớ giữ rịt anh lại bên mình, không đến nỗi phải dỗi hờn mỗi lần Wonwoo chúc cậu ngủ ngon.
Nhưng những cái ôm ấm áp vào đêm muộn ấy vẫn chưa là gì, vì điều Mingyu yêu thích nhất là cách cảm xúc của Wonwoo dần dần thay đổi.
Cả hai đã ở bên nhau từ thuở bé xíu, đã chứng kiến đối phương trưởng thành - một khoảng thời gian lâu đến nỗi không người nào còn cảm thấy ngại ngùng hay phải giả vờ nữa. Nhưng Mingyu vẫn nhận ra sự thay đổi bé xíu đó, nhận ra cách Wonwoo bỗng dưng mở lòng với cậu hơn, yêu chiều và thân mật với Mingyu hơn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tâm trí cậu lơ lửng rồi.
Những ngày gần đây, ngay cả nụ cười của Wonwoo cũng điểm thêm nhiều nốt ngọt ngào, còn ánh mắt của anh thì dường như lúc nào cũng lấp lánh. Mingyu ngày càng xiêu lòng trước dáng vẻ mềm mại ấy, mỗi lần ở bên cạnh anh là dạ dày cậu lại nhộn nhạo tựa như có hàng ngàn đàn bướm bay lờn vờn.
Nhưng mọi thứ sẽ luôn êm đẹp thế này sao? Thậm chí chưa một mối quan hệ cũ nào của Mingyu có thể khơi gợi cảm giác này. Khi cậu ở bên cạnh Wonwoo, cậu thấy choáng váng nhưng cũng rất đỗi bình tĩnh, đến nỗi Mingyu chẳng thể gọi tên cảm xúc ấy.
"Em cũng từng thích ảnh, anh biết đó," Seungkwan hơi nhăn mũi, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Biết thừa," Mingyu cười, cố lắm mới không giống đang trêu chọc người nọ.
"Nhưng về sau anh Minghao còn thích ảnh dữ dội hơn nữa, ảnh còn chủ động với anh Wonwoo nữa."
Mingyu ngay lập tức tắt cười, hơi hơi thôi, nhưng cũng đủ để Seungkwan nhận ra. "Ờ," cậu thờ ơ đáp.
Đến lượt Seungkwan chọc ngược lại cậu. "Anh ghen à?"
"Làm gì có," Mingyu ngay lập tức phản đối, lờ đi ánh nhìn châm chọc nọ. "Anh chỉ không thích nói về người yêu cũ của bạn trai mình thôi, được chưa?"
Seungkwan trông như kiểu em muốn nói thêm gì đó để kích Mingyu, nhưng cuối cùng lại thôi.
"Em khá chắc là anh Wonwoo cũng nói với anh là hiện giờ hai người họ đang làm bạn rồi, thôi sao cũng được." Seungkwan dồn cả đống khoai tây chiên vào miệng. "Còn hai người đó, đã làm gì chưa?"
Mingyu sững người, rồi ngượng ngùng cúi đầu nghịch điện thoại tiếp.
"Chưa," cậu lặng lẽ đáp lời.
"Từ từ, gì cơ?" Seungkwan cũng ngỡ ngàng chẳng kém. Em đẩy điện thoại Mingyu ra chỗ khác, cố để dời sự chú ý của cậu về phía này. "Chưa... Chưa làm gì luôn á? Thế ít ra thì hôn chưa?"
Mingyu đặt điện thoại xuống, ngả người xuống ghế, bất lực thở dài một tiếng, "Chưa luôn."
Seungkwan lại há hốc lần nữa, đưa tay lên che miệng. "Tại sao vậy?" Em ngỡ ngàng hỏi. "Hai người không muốn sao? Thấy kì cục hả?"
Đâu phải Mingyu không muốn, nhưng sự thực thì cũng không vượt xa việc đó là bao. Thật ra là cậu đã luôn chật vật kiềm chế chính mình. Mingyu là người chủ động khơi nguồn cho những cái hôn phớt lên má, lên trán, và cậu không muốn vô tình làm Wonwoo khó chịu bằng cách đột ngột vượt rào mà chưa nhận được bất kì tín hiệu nào rằng Wonwoo cũng thấy ổn với chúng.
Một lần nọ, Wonwoo phải vội vàng tới lớp vì anh mặc kệ báo thức mà ngủ thiếp đi. Vì gấp rút quá nên anh đã lượn lờ xung quanh căn hộ của cả hai với mỗi một chiếc boxer trên người, làm Mingyu chỉ đành ngượng ngùng chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy trong khi cố nuốt trôi bữa sáng.
Dĩ nhiên đây không phải lần đầu cậu thấy Wonwoo ở trần, nhưng vì hai người là hai người trưởng thành, lại còn ở trong một mối quan hệ nữa, nên cậu không khỏi nhìn Wonwoo theo cách... trân trọng anh hơn.
Buổi sáng hôm ấy, cậu đã cố để tập trung vào mấy lời càu nhàu của Wonwoo về việc anh đã phải thức trắng cả đêm vì đám bạn cùng nhóm vô dụng, nhưng mắt cậu thì cứ vô thức liếc xuống xương quai xanh sắc bén và cả khuôn ngực đầy đặn của anh, như thể chúng đang hành hạ cậu vậy. Ngay cả ngón tay cậu cũng bông dưng ngứa ngáy, thèm muốn được chạm vào làn da mềm mịn kia, muốn cảm nhận hơi ấm từ da thịt dưới lòng bàn tay.
Sau khi Wonwoo uống được một nửa ly cà phê, anh nhanh chóng tắm rửa. Mingyu vẫn không thể nào rời mắt khỏi cơ thể anh, giờ đây đã lấp lánh nước sau khi tắm xong, cậu cứ nhìn chằm chằm vào từng đường nét quyến rũ ẩn hiện sau chiếc khăn mỏng quấn quanh eo. Cuối cùng Wonwoo cũng chịu tròng một chiếc hoodie màu xanh lá vào người, nhưng anh trông vẫn đẹp trai chết người như thế. Mingyu phải kiềm chế lắm mới không đè anh lên tường hôn lấy hôn để, hôn đến khi nào cả hai ngạt thở mới thôi.
Nên là không phải do cậu chưa đủ sẵn sàng, mà vấn đề của Mingyu còn phức tạp hơn thế nhiều.
Đây không phải một mối quan hệ hời hợt vớt ai đó khác, mà là với Wonwoo. Anh là Wonwoo độc nhất vô nhị của cậu, là Wonwoo mà Mingyu luôn trân quý, nên cậu cẩn trọng và suy xét kĩ về hành động của mình hơn nhiều. Cho dù cậu nôn nóng muốn được thân mật với anh ngay, Mingyu cũng biết bản thân không nên vội vàng. Rồi bọn họ cũng sẽ đi đến bước ấy thôi, vẫn còn cả đời sau này kia mà.
Trong một lần cả hai cùng nhau ăn tối, Mingyu mãi không tập trung ăn uống được vì cậu bận bịu nhìn qua Wonwoo ở phía đối diện. Nhìn anh cúi đầu tập trung xem stream game trên điện thoại, Mingyu bỗng nhận ra một điều.
"Em chưa khen anh đẹp bao giờ, đúng không ạ?"
Mất một lúc Wonwoo mới ngẩng mặt lên. Cả căn phòng như chìm vào thinh lặng.
"Xin lỗi em," anh lơ đãng hỏi, một nụ cười tò mò kéo lên nơi khoé môi. "Em vừa bảo anh gì cơ?"
Mingyu cũng cười rộ lên, duỗi chân ra để chạm vào chân Wonwoo dưới gầm bàn. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi vừa qua mà cậu đã học được vô vàn thứ, tỷ như việc cậu thích ngắm nhìn Wonwoo đến thế nào, hay là cảm giác vô thực khi nhận ra mình đã chứng kiến anh trưởng thành qua năm tháng ra sao.
Wonwoo từng mảnh mai hơn bây giờ rất nhiều, gầy hơn cả Mingyu hồi ấy. Đôi mắt anh khi đó cũng nhỏ và hẹp hơn, dẫu giờ đây mắt Wonwoo vẫn sắc sảo như thế, nhưng lại thêm phần chín chắn và ưu tư. Cách mà giọng nói của anh ngân vang trong tai cậu vừa khác biệt vừa quen thuộc, và thực lòng Mingyu tin rằng đó là đặc quyền của cậu khi được chiêm ngưỡng tất thảy thay đổi ấy.
Trước đây, cậu vẫn coi những điều dễ thương và nhỏ bé ấy là hiển nhiên, nhưng giờ đây thì Mingyu càng mong chờ thêm vào tương lai, mong chờ vào những sự đổi thay đầy hứa hẹn sau này.
"Em bảo là anh đẹp lắm," Mingyu nhẹ nhàng nhắc lại. "Lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau, nhưng hình như em chưa nói cho anh biết thì phải."
Wonwoo nhìn cậu trân trân, như chưa thể tiếp nhận được thông tin anh vừa nghe được vậy. Anh lắc đầu, lặng lẽ thở ra.
"Đúng là em chưa nói," anh thì thầm, định cúi xuống ăn để che đi nụ cười trên môi nhưng không làm được. "Anh cảm ơn."
Mingyu càng cười lớn hơn nữa. Trái tim vốn đã rung rinh của cậu là bằng chứng rõ ràng nhất cho cảm xúc đã nảy mầm và bén rễ trong lòng, làm cậu muốn ngày qua ngày cứ mãi thế này thôi.
"Em thì sao?" Mingyu trêu chọc, điều đà chớp chớp mắt khi cậu chống cằm nhìn anh. "Anh có nghĩ em đẹp không ạ?"
Wonwoo đang nhai dở cũng phải dừng lại, bất ngờ nhìn cậu, ánh mắt lướt qua một vòng khuôn mặt Mingyu. Dẫu cậu đang nửa thật nửa đùa, nhưng ánh nhìn của Wonwoo quá đỗi dịu dàng, tới nỗi đầu óc Mingyu hoàn toàn choáng ngợp. Cậu phải may mắn tới nhường nào thì mới được trông ngắm đôi mắt này đây? Cứ như vậy, xúc cảm ấm áp run rẩy lan ra toàn thân Mingyu.
Wonwoo rướn người, véo mũi cậu. "Cũng tạm ổn thôi," anh giả vờ nghiêm mặt.
Mingyu làm bộ uỷ khuất, hai tay yếu ớt ôm ngực, và cậu đã thành công chọc cười người đối diện. "Ui da," cậu vờ bĩu môi. "Em cứ nghĩ anh yêu em cơ."
Lần này Wonwoo còn cười lớn hơn nữa, rồi anh vừa lắc đầu vừa ăn nốt đồ ăn còn trong đĩa.
"Anh yêu em mà," anh ậm ừ đáp lời, rồi bắt đầu lau dọn bàn ăn. Wonwoo co chân đá cậu một cái bên dưới bàn, hất cằm về phía đĩa ăn của cậu. "Giờ thì ngoan ngoãn ăn nốt đi," nói rồi bưng bát đĩa bẩn của mình về phía bồn rửa.
Mingyu la ó phản đối dẫu biết Wonwoo vốn chỉ trêu cậu mà thôi, cúi đầu ăn vội ăn vàng rồi cầm theo đống bát chạy theo Wonwoo.
"Nhân tiện thì," cậu tiến tới bên cạnh chỗ Wonwoo đang cọ rửa bát. Mingyu ghé sát người vào anh, choàng tay ôm siết lấy eo Wonwoo từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh. "Không biết là anh có cùng em tới một bữa tiệc này vào tuần sau được không ạ?"
Wonwoo khựng lại, ghé đầu để chạm mắt với Mingyu. Khoảng cách giữa cả hai đang gần tới nỗi nếu Mingyu gom đủ dũng khí, thì cậu hoàn toàn có thể nhướn người lên và hôn anh. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười, ranh mãnh nhìn anh trong khi càng ôm Wonwoo chặt hơn.
Wonwoo thở dài, quay đầu lại để rửa chén bát tiếp. "Hoá ra là vì vậy," anh cố tình cọ cái đĩa trong tay bằng lực mạnh hơn, "Hoá ra là nãy giờ em cứ tâng bốc anh là để anh hộ tống em tới bữa tiệc đó."
Anh giả bộ tố cáo cậu, làm Mingyu vừa cười vừa vùi sâu hơn vào người anh.
"Không có mà, em thề đó! Em định hỏi anh từ mấy ngày trước rồi mà lại quên mất," cậu rền rĩ, giọng nói nghèn nghẹt vì đang vùi đầu vào hõm vai Wonwoo.
Wonwoo khẽ cười khúc khích, khiến cơ thể Mingyu cũng run rẩy theo.
"Hừm, tiệc gì thế?"
Mingyu dần thả lỏng vòng ôm, bước tới bên cạnh Wonwoo để lau khô chén đĩa vừa rửa xong. Giờ đây cả hai đang vai kề vai.
"Mừng ngày thành lập hội sinh viên của em ấy mà. Nhưng mà có khi là để ăn mừng thì đúng hơn, tại hầu hết mọi người ở đó đều ở trong đội bóng và họ vừa thắng mùa giải, nên tổ chức linh đình lắm," cậu giải thích, len lén nhìn qua Wonwoo. "Nhưng em cũng không định ở đó lâu quá đâu. Em chỉ muốn hỏi xem anh có đi cùng em được không, để em có thể giới thiệu anh với bạn em."
Wonwoo lơ đãng ngâm nga, dần rời sự chú ý khỏi chiếc bát còn dính đầy xà bông trên tay. "Bạn nào đó?"
"Mấy đứa, ừm, anh biết đó. Bạn em trong hội sinh viên," Mingyu dè dặt đáp lời. "Jungkook, Yugyeom, Bambam í..."
Wonwoo ừm hửm một tiếng. "Nhưng anh biết mấy bạn ấy mà?" Anh hơi nghiêng đầu, nhíu nhíu mày. "Anh gặp bạn em rồi. Tuần trước anh còn vừa chào Eunwoo xong."
"Ừm, nhưng mà..." Mingyu nhún vai, bỗng dưng hơi xấu hổ. "Em chưa có giới thiệu anh với tư cách là bạn trai em," cậu cố làm vẻ bình thường nhưng âm lượng thoát ra lại ngày càng bé, làm Mingyu chỉ biết ngượng nghịu lau khô cái đĩa trên tay.
Từ khoé mắt, cậu có thể thấy Wonwoo đột ngột khựng lại, cũng đánh mắt sang phía cậu. Mingyu chỉ dám lén nhìn lại khi thinh lặng đã bao trùm cả bầu không gian xung quanh, và cậu cố lắm mới làm mặt lạnh được khi thấy miệng anh từ lúc nào đã kéo lên một nụ cười.
"Gì đó?" Mingyu càu nhàu, má bắt đầu nóng lên. "Em không thể khoe bạn trai em sao?"
Wonwoo khịt mũi, rồi anh khẽ cười khúc khích, mềm mại đổ người về phía Mingyu. Cậu muốn dỗi anh lắm, hay là giả vờ làm mình làm mẩy cho thêm phần kịch tính cũng được, nhưng ý định ấy hoàn toàn tan biến khi cậu thấy đôi mắt xinh đẹp cong lại như vầng trăng non của Wonwoo.
Cậu như ngừng thở trước cái cách Wonwoo vui vẻ chun mũi cười, rất xinh, rất yêu, đến nỗi mà Mingyu thấy có xấu hổ một tẹo để được thấy anh cười thế này thì cũng chẳng sao.
Mingyu chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục quay lại với việc lau đĩa vì cậu vẫn đang làm bộ giận dỗi mà, mặc cho nụ cười phản chủ rộ nở nơi khoé môi.
Sau một thoáng, Wonwoo huých nhẹ vào hông cậu. "Được mà. Đừng giận anh, anh sẽ đi với em mà," anh mở lời, trong khi tắt vòi nước và vẩy tay vào bồn rửa. Anh quay lại để đối mặt với Mingyu, khoanh tay dựa người vào kệ bếp. "Bao giờ thế em?"
Mingyu xếp chiếc đĩa cuối cùng vào kệ bát, chống một tay xuống mặt bếp, một tay chống hông. "Thứ sáu tuần sau. Ở hội sinh viên."
"Được rồi," Wonwoo gật đầu, nhẹ nhàng quệt đi bong bóng xà phòng còn vương trên tay Mingyu. "Vậy thì thứ sáu tuần sau."
Mingyu mỉm cười, má cậu đã bớt đỏ đi vài phần. "Em cảm ơn ạ." Cậu ghé người, hôn phớt một cái lên má Wonwoo. "Anh đừng lo lắng. Em hứa là sẽ vui lắm cho xem."
Wonwoo cũng cười khúc khích, đứng thẳng dậy. "Mhm, mong chờ được làm trophy wife quá đi," anh nửa đùa nửa thật, nhéo một cái vào eo Mingyu rồi rời đi. "Anh đi tắm đây."
*trophy wife: kiểu người vợ trẻ đẹp hấp dẫn kết hôn với người chồng giàu có.
-
Mingyu lắc lư theo nhạc, vừa cười đùa với bạn bè vừa nâng cao ly rượu trong tay. Cậu cúi đầu xem giờ rồi liếc một vòng quanh phòng, nhưng thật khó để nhìn rõ bất kì ai trong khi ánh sáng xung quanh cứ lập loè. Giờ này bữa tiệc đã chật ních người, đèn neon loé sáng khắp chốn và mọi người thì nhảy múa điên cuồng.
Cả hai tới hội sinh viên còn chưa được mười phút, đáng ngạc nhiên là Wonwoo đã bị bạn bè của anh kéo đi đâu đó.
"Trời ơi, phải cậu đó không Wonwoo?!" Một cô gái gọi lớn giữa đám đông rồi tiến tới bên cạnh anh. Cô khoác vai Wonwoo, đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng còn má đã nhuốm màu hồng từ men rượu. Wonwoo chớp chớp mắt rồi nở nụ cười, quay sang ôm cô một cái thay cho lời chào.
"Trời ạ, đúng là cậu thật! Tớ tưởng là nhận lầm người chứ!" Cô gái nọ cười lớn, thân mật kéo tay Wonwoo. Và rồi ánh mắt cô nhận thấy Mingyu đang đứng ngay đằng sau hai bọn họ.
Cô bạn khẽ nheo mắt, lia qua lia lại giữa cậu và Wonwoo một lúc trước khi gật gù kết luận. "Hoá ra đây là nhóc bạn trai mà cậu suốt ngày kể về hả?" Cô phấn khích hỏi. "Hoá ra cậu nói đúng! Ẻm trông đẹp trai thật sự!"
Wonwoo vội vàng quay phắt đầu nhìn Mingyu, vừa bối rối xấu hổ vừa như muốn xin lỗi cậu. Mingyu ngay lập tức nở nụ cười tự tin, bỗng dưng cảm thấy thành tựu vì Wonwoo nhắc tới cậu với bạn bè anh theo hướng ấy.
Cậu định tới bên cạnh Wonwoo và giới thiệu bản thân mình, nhưng cô gái nọ đã nhanh hơn một bước.
"Cậu cũng nên tới chào hỏi Soomin với mấy đứa khác nữa," ánh mắt cô sáng rực trong sự hào hứng. "Tụi nó mà thấy cậu chắc sốc lắm!" Cô quay đầu lại nhìn Mingyu, cười rạng rỡ. "Cho chị mượn Wonwoo một tẹo nha?"
Mingyu chớp chớp mắt, rồi cậu ghé sát tai Wonwoo thì thầm. "Anh muốn em đi cùng anh không?"
Wonwoo nhẹ nhàng kéo cổ cậu lại gần, đến nỗi Mingyu cảm nhận được hơi thở của anh râm ran trên vành tai mình. "Không cần đâu. Cứ chào hỏi các bạn em trước đi," Wonwoo nhỏ nhẹ nói như trấn an.
Mingyu nhìn anh lần nữa để xem bạn trai mình có dè dặt hay e ngại gì không, nhưng Wonwoo trông khá thoải mái, nên cậu chỉ gật đầu.
"Có gì thì nhắn em, anh nha?" Cậu hôn nhẹ một cái lên tóc anh. "Em sẽ tới chỗ anh sau."
Wonwoo cũng gật đầu lại, chỉ kịp nhướn người hôn phớt lên má cậu trước khi bị cô bạn nọ kéo vào đám đông nhốn nháo trước mắt.
Cậu tự cười một mình, cảm giác thoả mãn lan ra trong lòng. Wonwoo không hay ra ngoài cho lắm, nhưng anh vốn dĩ khá hoà đồng, nên dẫu cho vẻ ngoài khó gần thì Wonwoo vẫn có khá nhiều bạn bè. Mingyu thấy vui vì Wonwoo đã cùng cậu tới bữa tiệc này, vui vì được thấy anh bước khỏi vùng an toàn của mình một lần.
Mingyu cẩn thận kiểm tra lại điện thoại cậu lần nữa, và rồi kiếm cớ để rời khỏi nhóm bạn mà cậu đang trò chuyện cùng. Wonwoo vẫn chưa nhắn cậu, chắc là anh vẫn ổn.
Thực ra thì Mingyu không quá lo lắng, cậu đã biết rõ đường đi nước bước của nơi này rồi, cũng đã tới đây nhiều tới độ rõ căn nhà này từ trong ra ngoài. Nhưng cậu vẫn sẽ đợi tầm nửa tiếng rồi sẽ đi tìm Wonwoo, dù anh chưa nhắn gì cho cậu, chỉ để chắc chắn mà thôi.
Khi cậu rẽ vào một căn phòng khác vắng người hơn, Mingyu vô tình gặp một vài gương mặt quen thuộc.
"Anh ơi!" Chan vui vẻ chào hỏi, thân mật khoác tay lên vai cậu giữa âm nhạc xập xình xung quanh. "Em biết là anh ở đây mà. Không đời nào anh Wonwoo lại tự tới đây một mình được."
Mingyu cười khúc khích, vỗ vỗ vào lưng Chan. "Anh đang đi tìm anh ấy đây, em có thấy ảnh đâu không?"
Chan nâng cốc lên, hướng về phía sau lưng họ. "Ở hiên sau, phía bên phải, chỗ bàn chơi beer pong ấy. Lúc em đi qua thì ảnh đang nói chuyện với ai đó mà em không nhận ra."
Mingyu gật đầu cảm ơn rồi rẽ về hướng đó, lách qua đám đông vẫn đang hò hét vui đùa. Khi ra tới ngoài, cậu khẽ thở ra một tiếng dễ chịu, cảm nhận được làn gió đêm thổi qua khuôn mặt. Nơi này ít náo nhiệt hơn nhiều, ngay cả âm thanh chuyện trò cũng dịu đi đôi phần.
Khi cậu bước ra ngoài hiên cửa, mắt cậu đã nhanh chóng bắt được cảnh tượng Wonwoo đang trò chuyện với ai đó. Anh cầm ly rượu trong tay, cử chỉ thoải mái ấy cho thấy Wonwoo đang khá tận hưởng. Wonwoo cũng tươi cười vui vẻ khi trò chuyện với cậu trai ở phía đối diện, người đang vừa nói vừa khoa tay múa chân.
Từ chỗ Mingyu đang đứng, thì trông ánh nhìn của cậu trai lạ mặt kia có hơi lấp lánh quá, làm đôi mày Mingyu ngay lập tức nhíu chặt.
Không nghĩ gì nhiều, cậu mím môi tiến về nơi ấy, bước tới bên cạnh Wonwoo. Tay Mingyu cũng hết sức tự nhiên ôm lấy eo Wonwoo, kéo sát về phía mình.
"Bé ơi, em tìm bé nãy giờ," cậu thản nhiên nói, cúi người hôn một cái lên tóc mai anh. Rồi cậu quay sang chàng trai đối diện. "Cho hỏi là ai đây?"
Từ khoé mắt, cậu thoáng thấy Wonwoo tò mò liếc nhìn mình, nhưng cậu không nhìn lại anh. Mingyu nhìn chằm chằm vào người lạ trước mặt - nhưng ở khoảng cách gần thế này thì cũng... không lạ cho lắm.
Cậu trai đó chớp mắt, nở nụ cười dè dặt. "Chào tiền bối, là em đây. Sanghyuk từ khoa Marketing...?"
Mingyu chớp mắt liên tục, sự xấu hổ ngay lập tức bao trùm lấy cậu.
"Ồ! Sanghyuk hả?" Cậu nhanh chóng ôm người kia một cái, lơ đi đôi má đã ửng hồng lên của mình. "Trời ạ, anh xin lỗi, anh không nhìn rõ cậu. Anh vừa từ bên trong ra, ngoài này tối quá," cậu cười cười viện cớ, ngượng ngùng gãi cổ rồi đặt một tay lên vai Wonwoo.
"Em uống bao nhiêu thế?" Wonwoo trêu chọc, nhấp một ngụm rượu. Tay anh cũng hờ hững đặt ở eo Mingyu, nhéo nhẹ một cái rồi hướng mặt về phía Sanghyuk để giải thích. "Anh với em ấy đều là bạn của Yunjin. Sanghyuk vừa nói với anh về việc em giúp cậu ấy quảng cáo chiêu hàng đó."
Sanghyuk nhiệt tình gật đầu, mắt sáng rỡ. "Em bảo với anh Wonwoo là em đã lo tới nỗi cứ nói vấp không ngừng trong buổi thuyết trình thử nghiệm của mình, và anh đã đề nghị giúp em luyện tập dù mình vẫn chưa thân thiết mấy. Em không biết cảm ơn anh sao cho đủ vì đã giúp em vượt qua ngày hôm ấy nữa," trong giọng nói của cậu chàng tràn đầy sự ngưỡng mộ, làm Mingyu còn mặc cảm gấp bội với cách cậu phản ứng trước đó.
Sau đó cuộc trò chuyện trở nên mượt mà hẳn, cứ từ việc này lái sang việc kia, từ ôn lại chuyện cưa đến tám vặt về giáo viên trong trường. Có đôi lúc Mingyu cũng buông Wonwoo ra, nhưng cả hai vẫn luôn cận kề không rời. Hai người tựa vào nhau, vai chạm vai, mười ngón tay cũng lộn xộn đan xen.
Cuối cùng thì Sanghyuk cũng rời đi để nhập hội với nhóm bạn của cậu, chào tạm biệt họ để đi vào trong nhà. Ngay khi chỉ còn mình anh và cậu, Wonwoo xoay sang nhìn Mingyu với nụ cười châm chọc trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh, rõ ràng là muốn chọc quê cậu.
Nhưng trước khi Wonwoo kịp thốt ra lời nào thì Mingyu đã nói trước.
"Anh này, dám tán tỉnh một cậu trai khác ngay trước mặt em hả?" Mingyu giả vờ buộc tội anh, nhướng mày lên trong khi đã ghé sát vào người Wonwoo từ bao giờ.
Thay vì khó chịu thì Wonwoo càng tỏ ra thích thú hơn, như thể anh nhìn thấu được Mingyu vậy.
"Sao tự dưng lại gọi anh là bé thế? Anh thích lắm. Với lại," Wonwoo nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh nhìn châm chọc dần pha lẫn với một thứ gì đó khác. "Anh không biết Min lại là tuýp người hay ghen đấy."
Và rồi bàn tay ấm áp nọ áp lên gáy Mingyu, khẽ kéo cậu lại gần. Khuôn mặt cả hai gần như chẳng còn kẽ hở, làm trái tim Mingyu đứng lại một nhịp, không kiềm được mà nhìn xuống đôi môi hồng hồng ngay trước mắt.
Nhưng Wonwoo lại rời đi trước, rướn người lên ghé vào tai Mingyu, âm thanh trầm thấp lẩn quẩn quanh vành tai cậu.
"Với lại anh không tán tỉnh ai đâu, cục cưng ạ."
Mingyu nuốt nước bọt, bỗng dưng mới ý thức được nhịp đập cuồng loạn nơi lồng ngực. Cậu biết rằng Wonwoo sẽ buông thả bản thân hơn, dính người và cũng quyến rũ hơn gấp bội lúc say, nhưng cậu chưa từng được chứng kiến dáng vẻ lả lơi này trước đây.
Nó khiến adrenaline dồn dập chảy qua mạch máu cậu, khiến tim cậu đập rộn như đánh trống. Ánh nhìn tinh quái nơi đáy mắt Wonwoo cứ như chất gây nghiện, tựa hồ anh biết chắc chắn những gì anh đang làm với Mingyu, và Mingyu phải tự nhắc nhở bản thân rằng bọn họ còn đang ở chốn công cộng.
Mingyu đảo lưỡi xung quanh vòm miệng, mỉm cười khi cậu ôm lấy eo Wonwoo, giữ chặt như không muốn để anh đi.
"Được thôi, nếu bé nói vậy thì," cậu ngọt ngào hôn lên má anh, gần như chạm lên khoé môi Wonwoo, "Đi chào hỏi bạn em đã nào."
Càng ngày thì nơi này càng đông người hơn, cả hai gần như phải chật vật rẽ qua hàng người dày đặc đang tiệc tùng, cố để không va phải họ. Mingyu thì không lạ lẫm gì với sự hỗn độn này, nhưng cậu biết Wonwoo sẽ thấy hơi choáng ngợp. Nhưng mỗi lần xoay đầu lại, Wonwoo đều mỉm cười nhìn cậu để trấn an, như muốn bảo cậu hãy cứ đi tiếp đi.
Cả hai dừng lại bên quầy bếp để rót đầy đồ uống, và rồi đi tới một đoạn hành lang nọ. Chỗ này nhỏ hơn nhưng vẫn đông nghịt người, phải mất một lúc mới tiến tới góc khuất, nơi có một vài cậu trai đang vui vẻ hò hét ở đó.
"Đây rồi!" Jungkook hét lớn, làm mấy người còn lại trong nhóm huýt sáo trêu chọc Mingyu.
"Mấy đứa cậu im hết đi," Mingyu vừa cười vừa lắc đầu. Cậu kéo Wonwoo lại gần mình hơn, tay đặt trên vai anh. "Ừ thì mọi người chắc hẳn cũng gặp rồi, nhưng... đây là Wonwoo. Bạn trai tớ," cậu cố làm vẻ bình thường, nhưng ai cũng nghe được sự đắc thắng trong giọng nói của Mingyu.
"Dĩ nhiên là biết rồi," Yugyeom mỉa mai gật đầu. "Từ khi bắt đầu hẹn hò thì cậu có chịu im lặng khi nói về ảnh đâu."
"Lúc nào cũng Wonwoo thế này, Wonwoo thế kia," Eunwoo bắt chước lại dáng vẻ của Mingyu. Eunwoo còn quay sang Wonwoo, "Thật ra là thằng này đã như vậy từ trước khi nó hẹn hò với anh cơ. Giờ thì còn tệ hơn nhiều."
Mingyu cố gắng phản đối, nhưng kết cục bị cả đám cho ăn bơ quá mùa.
Wonwoo cười, cũng liếc cậu một cái rồi nói với mọi người. "Xin lỗi nhé, nhưng anh không nghĩ anh có tội tình gì đâu."
"Em không chắc đâu í," Bambam khịt mũi. "Thằng này sắp phát điên vì anh tới nơi rồi."
Cả đám đều cười phá lên, chỉ trừ có Mingyu đang yếu ớt lắc đầu. Đáng ra cậu không nên trông chờ gì mới phải. Đây là cái giá phải trả khi khoe bạn trai với đám bạn trời đánh của mình.
"Tớ ghét tất cả các cậu," Mingyu bức xúc thở dài.
"Ê này!" Jaehyun đột nhiên xen vào, nâng cao ly rượu trong tay. "Em có cái này về Mingyu hay lắm, để kể cho."
Mingyu chậc lưỡi, "Lại gì đó?"
Jaehyun hoàn toàn mặc kệ cậu, quay sang phía Wonwoo. "Nó đã bao giờ kể với anh là em từng hỏi xin số của anh chưa?"
Mingyu ngay lập tức cứng đờ, trong khi một tràng ồoooo bùng nổ xung quanh cậu. Wonwoo tò mò liếc nhìn cậu, rồi hơi lắc đầu. "Hình như là chưa. Em có hỏi hả?"
Jaehyun mờ ám gật đầu. "Đúng rồi ạ. Nhưng chưa bao giờ lấy được cả. Muốn biết tại sao không?" Cậu chỉ về phía Mingyu. "Đơn giản là vì Mingyu không muốn cho em đó."
"Thật luôn?" Jungkook khó hiểu nghiêng đầu. "Sao lại thế?"
"Hỏi nó ấy, em cũng không biết tại sao. Nó cứ nói mãi là 'Không. Tớ không muốn cho,' xong cũng chẳng giải thích gì thêm," Jaehyun nhún vai. "Em nghĩ là trông em cũng khá ổn mà, nên em khá là nghi ngờ đó, anh biết không?" Cậu cười khúc khích, rồi lại nhìn Wonwoo lần nữa. "Và ba năm sau đó, không thể ngờ là nó có gan nói thẳng với bọn em là nó hẹn hò với anh rồi," Jaehyun giả vờ tỏ vẻ cay đắng, lắc đầu. "Anh xứng đáng được biết là có lẽ Mingyu đã âm thầm loại bỏ bao nhiêu tình địch sau lưng anh."
Mingyu la lên lần nữa, ngại như muốn đào cái hố rồi chôn mình xuống. Thực ra thì cậu còn hoàn toàn quên mất chuyện này rồi cơ. Mingyu chỉ nhớ là cậu thấy ngứa ngáy khó chịu mỗi lần ai đó hỏi về Wonwoo theo hướng ấy, và ngay cả khi cậu biết rằng bản thân không ghen tị vì Wonwoo được ưu ái hơn, thì cậu cũng chỉ phủi đi mớ suy nghĩ ấy mà không để tâm quá nhiều.
Cậu vô thức níu chặt tay Wonwoo khi nhớ lại về quá khứ. Có lẽ thì cậu chỉ ghen với mấy người khác mà thôi.
"Sao cũng được. Hồi xưa thôi mà," Mingyu lười biếng nhún vai, "Mấy đứa cậu cũng quá xấu trai để hẹn hò với Wonwoo."
Cả đám lại cười phá lên, Mingyu thì sảng khoái vì Jaehyun xù lông lên mắng cậu. Sau khi mọi người cụng ly, ánh mắt cậu chạm phải tia nhìn tò mò của Wonwoo. Cả hai đã hiểu nhau quá rõ để biết rằng anh đang ám chỉ một điều mà lát nữa bọn họ sẽ nói.
Cuối cùng thì hai người ở lại lâu hơn là dự kiến, cũng uống rượu và chuyện trò nhiều hơn. Có lúc cả hai còn bị đẩy ra sàn nhảy, phải hoà vào âm nhạc xập xình bên tai và bị kéo vào vài trò chơi kỳ quặc.
"Bé ơi, hôm nay anh vui chứ?" Mingyu hỏi khi cả hai trên đường về nhà, tiếng nhạc ồn ã đã dần phai nhoà đi sau lưng. Cả hai chân nam đá chân chiêu, phải vụng về vịn vào nhau để đi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ đường. Cánh tay Mingyu khoác qua vai Wonwoo, trong khi tay anh thì ôm chặt eo cậu.
Wonwoo không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, ngón tay anh siết lấy hông Mingyu chặt hơn, rồi dán sát vào người cậu, không xa rời dẫu là một kẽ hở. Hình như anh thích được cậu gọi như vậy thì phải.
"Ưm, anh thấy vui lắm," Wonwoo thì thầm. "Ngay cả khi anh không mấy khi đến những nơi như này."
Sau một thoáng, Wonwoo lại lên tiếng. "Còn chuyện về Jaehyun đó?"
"À, thật sự luôn," Mingyu vừa cười vừa càu nhàu, đã nhận ra câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.
"Anh hơi tò mò thôi," Wonwoo trả lời, "Còn ai anh cũng biết nữa không?"
"Không ạ," Mingyu đảo mắt. "Em cũng quên cả chuyện về Jaehyun luôn rồi." Cậu nửa đùa nửa thật hỏi. "Sao anh muốn biết vậy? Định thay bạn trai nhanh thế ư?"
Wonwoo cười, quay sang véo mũi cậu. "Min ghen à? Trông em không giống kiểu người như thế chút nào."
Đúng là cậu không phải thật. Mingyu luôn là người khá dễ tính, trong cả những mối tình trước đây cậu cũng chưa một lần ghen tuông, nên lần này quả thực là lạ lùng.
Nhưng rồi cậu nhớ tới năm đầu trung học của họ, hồi cậu và Wonwoo lần đầu không học cùng lớp. Cậu đã rất lo lắng rằng không ai sẽ làm bạn với mình, nhưng lo hơn cả là chuyện Wonwoo sẽ thân thiết với bạn mới và quên mất cậu.
Một lần nữa là khi cả hai đã lên cấp ba, Mingyu vô tình thấy Wonwoo nhận được chocolate và cả lời tỏ tình từ ai đó vào ngày Valentine. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến thế khi nghĩ về việc Wonwoo sẽ có bạn gái, còn nực cười hơn nữa vì chính Mingyu của thời điểm ấy cũng đã hẹn hò rồi.
Và cuối cùng, cậu vô tình nhớ lại một lần cậu thoáng thấy dấu hôn trên người Wonwoo, và Mingyu gần như lặng người đi khi anh bảo rằng đó là do Minghao làm. Cậu không biết tại sao bản thân không muốn hỏi anh sâu thêm, nhưng cả ngày hôm ấy tâm trạng Mingyu hoàn toàn chạm đáy.
Chuyện Minghao qua lại với Wonwoo trước đây vô tình khiến bầu không khí giữa cả hai căng thẳng, nhất là hồi đầu, nhưng bọn họ chưa từng thẳng thắn về chuyện đó và chỉ để nó qua đi. Khi không còn quá ngỡ ngàng nữa, Mingyu cố gắng hỏi Wonwoo về mối quan hệ ấy vì cậu muốn đóng vai một người bạn thân ủng hộ anh hết lòng, dù cậu vẫn vô thức thấy khó chịu. Cách Wonwoo lúc nào cũng lập lờ không trả lời cậu càng làm tình trạng ấy tệ hơn, nhưng Mingyu cuối cùng đành phải mặc kệ đi cảm xúc lạ lẫm dần lấn át tâm trí mình, quyết không hỏi thêm gì nữa.
Hoá ra chỉ cần là Wonwoo, cậu vẫn luôn ghen tuông như vậy sao?
"Em cũng không biết. Chắc hơi hơi thôi," cậu thở dài, cúi người hôn lên tóc mai anh, rồi lại hôn lóc chóc thêm mấy cái lên khuôn mặt xinh đẹp nọ. Mọi người trêu chọc Mingyu thế nào cũng được, nhưng chẳng phải chỉ mình cậu mới có được đặc quyền làm thế này với Wonwoo sao? "Nếu mai anh hỏi em lần nữa thì em sẽ không thừa nhận đâu."
Wonwoo không nói gì, chỉ cười cười lắc đầu. Tay anh vùi vào trong túi áo Mingyu, và bọn họ cứ thế sóng vai về nhà.
Khi cả hai cuối cùng cũng về tới, Wonwoo ngay lập tức kéo tay cậu tới bên cạnh bồn rửa, chỉ buông ra khi cả hai cần phải cởi giày và áo.
"Uống đi," anh lấy một chiếc ly từ kệ bát, rót đầy nước vào rồi đưa cho Mingyu, nụ cười châm chọc vẫn vương trên khoé môi, "Đêm nay em uống khá nhiều đấy nhỉ?"
"Em vẫn còn tỉnh táo lắm," Mingyu lẩm bẩm, vừa cười vừa liếm môi, "Bé ơi, anh cũng uống nhiều mà."
Wonwoo không buồn che giấu ánh mắt trần trụi anh đặt ở cánh môi Mingyu, chỉ nhận lại chiếc ly cậu đưa và một lần nữa rót đầy. Sau khi uống xong, anh xếp cốc vào bồn rửa, không đi ngay mà kiên nhẫn đứng dựa vào kệ bếp, khoanh tay nhìn Mingyu với nụ cười trên môi.
Sự thinh lặng giữa cả hai đã chuyển hoá thành một thứ gì đó ngột ngạt hơn, làm da Mingyu râm ran ngứa ngáy. Bỗng dưng Mingyu mới nhận ra rằng, cả hai đang ở trong căn hộ mà bọn họ thuê cùng nhau, nơi mà một trong hai sẽ về nhà và đợi chờ người còn lại, nơi mà hai người coi như một chốn bí mật, nơi mà chẳng ai có thể xen lấn vào được. Như thể chỉ còn mỗi cậu và anh giữa thế giới mênh mông này.
Đáng ra cậu phải tỉnh táo. Xung quanh Mingyu không còn âm nhạc ồn ào tràn vào màng nhĩ, không còn những cơ thể điên cuồng nhảy múa, không còn men rượu làm loà đi tâm trí. Nhưng cách mà Wonwoo ngắm nhìn cậu, cách mà ánh mắt mơ màng của anh không ngừng mời gọi cậu, như một lực hấp dẫn vô hình níu chặt lấy Mingyu — chỉ nhiêu đó thôi và Mingyu thấy mình lại liêu xiêu rồi.
Cậu bỏ cuộc, tiến lại gần anh hơn, vây anh vào giữa gọng kìm của mình. Wonwoo thôi không khoanh tay nữa, hờ hững ôm lấy eo Mingyu, mắt từ trước đến sau vẫn không rời khỏi cậu. Mingyu trở nên nhạy cảm gấp bội trước hơi ấm nóng sực từ cơ thể Wonwoo, đến nỗi cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập điên cuồng của trái tim trong lồng ngực mình, lớn đến nỗi nhấn chìm tất thảy mọi thứ.
Chẳng thể quay đầu được nữa. Mingyu không thể viện cớ cho khao khát đang dần lấn lướt trong tâm khản, và cả cách tầm mắt cậu hết tham lam đuổi theo đôi mắt Wonwoo cho tới lia xuống hai cánh môi xinh đẹp đang hé mở. Đôi môi ấy quá đỗi mềm mại, đỏ hồng và mời gọi, chỉ mỗi việc tưởng tượng ra cảm giác khi được cắn mút lấy chúng đã đủ khiến sắc đỏ bò lên cần cổ cậu, lan xuống khắp cơ thể.
"Muốn thì làm đi."
Hơi thở của Mingyu nghẹn lại trong cổ họng, tim cậu hẫng đi một tiếng trước giọng Wonwoo. Âm thanh ấy vẫn trầm, khàn và lặng lẽ như thế, nhưng hơn hết là sự chắc chắn. Chạm mắt với Wonwoo lần nữa làm đầu óc cậu choáng váng, như thể cậu vừa sảy chân đắm chìm vào miền mắt mênh mang nơi anh.
Mơ màng như người bị thôi miên, tay cậu đưa cao, khẽ khàng vuốt ve sườn mặt Wonwoo. Khớp tay cậu nhẹ nhàng cọ xát gò má anh, ngón tay lướt qua làn da của người mà cậu đã đem lòng yêu sâu đậm từ rất lâu rồi. Hoá ra chân tình ấy vẫn rõ ràng nơi đây, cậu không biết tại sao bản thân lại mất nhiều thời gian đến thế mới nhận ra.
"Wonwoo của em," Mingyu thì thầm không ngừng, gọi tên Wonwoo tựa một lời nguyện cầu thành kính. "Bé của em xinh quá, đẹp quá." Ngón tay cậu chậm rãi vuốt ve viền môi trên, rồi rời xuống cánh môi dưới đầy đặn. "Em yêu bé chết đi được."
Mingyu nhắm nghiền mắt lại khi Wonwoo nhón chân lên, cả hai đều thở ra một hơi thoả mãn, cuối cùng cũng chạm môi. Cậu tan chảy trông môi hôn quyến luyến, sự mềm mại và ấm nóng của đôi môi anh làm Mingyu rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Môi Wonwoo mềm kinh khủng, mềm đến nỗi khiến đầu gối Mingyu bủn rủn. Tay cậu cũng vuốt ve gáy Wonwoo, kéo anh lại gần, gần hơn nữa, gần đến độ chẳng còn khoảng cách nào giữa cả hai. Ngực áp ngực, tim chạm tim, cận kề không rời.
Mingyu nhẹ nhàng nghiêng đầu, cảm nhận được lưỡi Wonwoo vón sâu vào, thăm dò trong khoang miệng cậu. Mingyu run rẩy níu chặt lấy gáy anh, nhấn anh vào môi mình sâu hơn, mãnh liệt hơn nữa. Wonwoo cũng chủ động hé môi để cậu hôn lại, và điều đó càng thêm thôi thúc cái người đang tham lam được nếm thử hương vị ngọt ngào kia. Trong một thoáng, chỉ còn tiếng môi lưỡi va chạm đầy ắp cả căn phòng, đủ để khiến bước chân cậu lảo đảo liêu xiêu.
Cả hai cứ hôn và hôn, cho tới khi nước bọt của cả hai nhiễu nhại hết cả và tâm trí Mingyu hoàn toàn choáng váng, máu nóng dồn lên làm da cậu đỏ ửng. Tay Wonwoo cũng không chịu yên phận, hết vuốt ve cơ bụng tới siết lấy tóc Mingyu, móng tay cũng ghim chặt vào eo cậu. Mingyu gần như không thở nổi, tim cậu gia tốc không ngừng nghỉ, nhưng cậu vẫn không muốn dừng cuộc chơi này lại.
Cậu dùng răng nanh cọ xát môi Wonwoo, mút mát lấy phiến môi ngon ngọt rồi cắn xuống nơi ấy một ngụm. Nhiêu đó là đủ để Wonwoo vô thức bật ra một tràng rên rỉ — âm thanh mà Mingyu chưa từng được nghe bao giờ — và đó cũng là lúc mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Đột nhiên Mingyu cảm thấy từng tấc da thịt nơi cậu như đều được hun nóng trên lửa. Cậu thấy mình như điên rồi, vì hơi nóng cũng dần rục rịch nơi đũng quần. Tựa như được bật công tắc, cậu mạnh bạo đè Wonwoo xuống, hôn, cắn rồi lại vuốt ve cơ thể anh, lưỡi cũng luồn sâu vào bên trong khoang miệng anh để sục sạo, cốt để đổi lấy được tiếng rên ngọt như mật ong kia. Âm thanh ấy gây nghiện tựa khúc nhạc mà một khi đã nghe qua rồi, Mingyu sẽ đánh đổi tất cả để được nghe đi nghe lại suốt cả cuộc đời.
Cuối cùng cả hai cũng hổn hển tách ra, nhưng vẫn chưa đủ đối với Mingyu. Cậu lại thu hẹp khoảng cách một lần nữa, cho tới khi môi lưỡi cậu lờn vờn trên cằm anh, và rồi mân mê xuống cần cổ. Phần thưởng Mingyu vẫn hằng mong chờ tới ngay sau đó, khi cậu day cắn một vị trí đặc biệt sau vành tai anh, làm Wonwoo lập tức hổn hển rên la, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ. Mingyu cắn xuống một lần nữa và cậu lại được nghe tiếp, cùng với đó là cảm giác Wonwoo kéo tóc cậu mạnh hơn, thô hơn.
Dạ dày Mingyu co thắt dữ dội, cậu không kiềm được mà rên lên một tiếng khi cảm nhận được thằng em đã bán cương trong quần cọ xát vào đùi Wonwoo. Cảm giác ấy khiến cậu thoải mái, trong khi vẫn vùi đầu vào cổ và hõm vai anh liếm mút. Tay Mingyu cũng vô thức trườn vào trong vạt áo anh, làm Wonwoo ngẩng đầu hổn hển gọi.
"M-Mingyu, em bé ơi."
Mingyu chỉ ngâm nga để đáp lại, mắt nhìn xuống nơi bàn tay cậu đang áp lên cơ bụng phẳng lì của Wonwoo, cảm nhận được sự ấm áp và rắn rỏi truyền lên từ xúc giác. Cậu buông anh ra, chỉ để thấy Wonwoo bây giờ tựa như một mớ hỗn độn vậy, môi anh sưng lên đỏ tấy, khó khăn lấy lại nhịp thở, và Mingyu cảm thấy ham muốn đang dần xâm lấn đầu óc cậu.
Phải rồi. Mingyu chưa bao giờ là mẫu người hay ghen cả, nhưng Wonwoo là ngoại lệ duy nhất. Cậu muốn in sâu cảnh tượng này vào tiềm thức mình, để giấu nhẹm nó đi và chẳng để bất kì ai thấy hết. Một lần nữa, Wonwoo lại dạy cậu một điều mới mẻ, vì giờ cậu mới hiểu được thế nào là tham lam. Bởi lẽ... trước mắt cậu là một Wonwoo với đôi mắt mơ màng vì thiếu ngủ, một Wonwoo nôn nóng thèm muốn những động chạm rát bỏng của Mingyu — và cậu chỉ muốn giữ những khoảnh khắc này cho riêng mình mà thôi.
Mingyu lại nhấn môi cậu lên môi anh lần nữa. "Bé sao vậy?"
Wonwoo cắn môi, né tránh ánh mắt cậu. Anh không hề phản kháng nhưng lại ngượng ngùng xoay mặt đi, từ mặt lan xuống cổ đều đỏ như máu. Mingyu nhìn thấy vết hôn ngân vẫn hẵng còn đỏ rực trên da anh, đầu óc cậu cũng vì vậy mà quay cuồng. Cậu còn nhìn thấy xuơng quai xanh quyến rũ lấp ló sau lớp áo, thấy bờ ngực đầy đặn và cơ bụng nhẵn mịn của anh, thấy cả đũng quần đã sưng cứng từ bao giờ.
Cổ họng Mingyu hoàn toàn khô rang trước cảnh tượng trước mắt, cậu em trong quần cũng kịch liệt phản ứng. Cả hai chạm mắt, Wonwoo vô thức lia mắt xuống thằng nhỏ cương cứng của Mingyu. Tia nhìn ấy ánh lên vẻ tò mò, tựa như đang xin phép Mingyu cho anh tiến xa hơn.
Với sự tự tin không biết từ đâu ra, Mingyu nắm lấy tay Wonwoo, kéo xuống áp tay lên đũng quần nóng ấm của mình. Wonwoo ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu, đôi mắt càng mở to hơn, pha lẫn cả sự ngỡ ngàng lẫn khao khát chẳng thể che giấu.
Cậu phủ bàn tay mình lên trên tay Wonwoo, thúc giục anh mau chóng giải toả cho thành viên vốn dĩ đã trướng đến phát đau. Cậu ngửa cổ, khẽ rên lên khi bị khoái cảm như điện giật đánh úp. Wonwoo dường như không buồn chớp mắt hay hít thở, mắt anh trước sau vẫn không rời khuôn mặt cậu, ngay cả khi anh nhẹ nhàng tuốt cho Mingyu qua một lớp quần.
Mắt Mingyu nhắm nghiền lại, đầu vùi vào hõm vai Wonwoo, run rẩy trước khoái cảm anh đem lại. Cậu đã cứng đến nỗi trở nên nhạy cảm gấp đôi khi được chạm vào, gần như sắp sửa bắn ra dù cả hai còn chưa vượt rào.
Sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại chỉ cho phép cậu mù mờ chạm vào thằng nhỏ cương cứng của Wonwoo, phủ tay mình lên trên đó và nhẹ nhàng tuốt lộng. Ngay cả khi cả hai vẫn chưa ở trần, vật nhỏ vẫn toả ra hơi nóng ấm sực trong tay cậu, và Wonwoo thì hổn hển ngay bên tai.
"Anh ơi," Mingyu căng thẳng gọi. Cậu tựa trán mình vào trán Wonwoo, vừa liếm môi vừa kịch liệt sóc cho Wonwoo qua lớp vải quần. "Em giúp anh nhé?"
Ngón tay Wonwoo cũng cứng lại. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, vuốt ve vùng nhạy cảm của lẫn nhau, hơi thở lộn xộn đan xen còn ánh mắt mơ màng từ lúc nào đã căng đầy dục vọng chẳng buồn che giấu. "Em chắc chứ?"
Mingyu gật đầu, gần như là van xin. "Vâng, làm ơn ạ." Cậu rướn người, hôn Wonwoo mãnh liệt với hi vọng rằng anh có thể cảm nhận được khao khát của cậu hiện giờ. "Em muốn lắm. Em muốn anh."
Wonwoo nhìn cậu chằm chằm một lúc, trước khi cuối cùng cũng bỏ cuộc và cắn mút lấy môi cậu lần nữa, tay vòng lên ôm lấy cổ Mingyu. Nụ hôn của cả hai giờ đây đã trở nên nóng bỏng và gấp rút hơn vạn lần, môi lưỡi ráo riết không rời, khiến cho hai cơ thể cũng điên cuồng cọ xát.
Khi cả hai tách ra, Wonwoo đã nôn nóng nắm lấy tay cậu kéo vào phòng ngủ của cả hai.
-
"Có gì đó khang khác."
Mingyu thôi không ngâm nga trong miệng nữa, ngẩng đầu lên. "Hửm?"
Seungkwan càng nheo mắt dữ hơn, nhíu chặt mày như đang tìm kiếm gì đó trên khuôn mặt cậu. "Anh trông cứ khang khác ấy. Như kiểu..." Em quơ quào tay trước mặt Mingyu. "...Cái cảm giác anh mang lại. Như kiểu... anh đang phát sáng ấy."
Mingyu đỏ mặt, ngấm ngầm hiểu được Seungkwan đang ám chỉ gì. Cậu đã cố giấu đi, cố không để sắc đỏ rực rỡ phủ kín gò má mình, nhưng Mingyu biết đã quá muộn khi cả hai lần nữa chạm mắt và Seungkwan há hốc miệng.
"Trời ơi. Anh lên giường với ảnh rồi," Seungkwan kết luận, ngỡ ngàng chớp mắt. "Anh với anh Wonwoo cuối cùng cũng làm rồi."
Chỉ phản ứng của Mingyu không thôi đã đủ bán đứng cậu, nên cậu chỉ cố kiềm lại nụ cười và cắn môi, cúi đầu xem điện thoại tiếp để tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì.
Seungkwan còn phấn khích dữ dội hơn nữa. "Trời ạ, mấy anh làm thật rồi," em nhắc lại, gần như là la lên. "Nói em biết đi! Cảm giác thế nào? Thích không?"
Mingyu ngay lập tức nhíu mày. "Anh không nói cho chú biết đâu."
"Sao cơ, sao lại không?" Seungkwan rền rĩ. Em mất kiên nhẫn đảo mắt trong khi Mingyu chỉ chậc lưỡi, lắc lắc đầu. "Thôi được, nhưng mà ít ra thì có tuyệt không? Trông anh đỏ mặt ngốc nghếch chết đi được, chắc là tuyệt lắm nhỉ. Đúng không?"
Mingyu thở dài, chân đung đưa qua lại, cố ép bản thân mình nghĩ thông suốt. Cậu không có nhu cầu chia sẻ với ai về lần đầu ấy, mà mới buổi chiều đã nghĩ về Wonwoo theo hướng ấy cũng không tốt xíu nào. Tới tận tối nay Mingyu mới được gặp anh, mà cậu thì không muốn tí nữa phải về tự xử trong nhà tắm đâu.
"Ừ thì," Mingyu vừa ngượng ngùng gãi cổ vừa đáp. "Cũng tuyệt."
Qua khoé mắt, cậu thấy Seungkwan rướn sát lại gần, rõ ràng là đang mong chờ thêm. Nhưng nhìn cách Mingyu nhất quyết nín bặt về chuyện này, Seungkwan đành thoả hiệp, thở dài dựa lưng vào ghế.
"Được thôi, cứ thầm thầm kín kín thế đi," em hờn dỗi nói. Nhưng một thoáng sau, giọng Seungkwan đã dịu lại. "Nhưng anh biết đấy, sau khi làm chuyện ấy xong thì anh trông sáng láng lên hẳn. Trông anh hạnh phúc lắm. Cả anh Wonwoo cũng vậy."
Khi Mingyu nhìn sang, Seungkwan đang mỉm cười ấm áp với cậu dẫu cho vẫn có tia trêu chọc trong đôi mắt em. Suốt thời gian qua cậu đã rất hạnh phúc, nhưng nghe được điều này từ ai đó khác vẫn khiến Mingyu bất ngờ. Vì cậu vẫn trải qua một ngày của mình như bình thường, nên nếu đã có một ai nhận thấy sự thay đổi hiếm hoi này... thì chắc hẳn điều đó phải có ý nghĩa lắm.
"Cảm ơn nhé," Mingyu ngượng ngùng thì thầm, không thể che giấu nụ cười trên môi.
Có những đêm, Mingyu thấy hạnh phúc tới độ cậu vô thức chìm đắm vào những viễn cảnh trong đầu. Nếu như đêm hôm ấy Wonwoo không vì men rượu mà tỏ tình với cậu thì sao? Nếu đêm hôm ấy anh không say đến vậy thì sao? Nếu chai rượu rỗng ấy xoay vào một ai đó khác mà không phải Wonwoo thì sẽ thế nào? Họ sẽ chẳng có cơ hội tới với nhau luôn ư?
Và cũng có đôi khi, cậu lại lặng lẽ tự trách bản thân mình. Wonwoo đã gánh vác tình cảm ấy bao năm dài tháng rộng, còn Mingyu thì chẳng hề biết gì cả. Nếu như Wonwoo cuối cùng cũng sẽ mỏi mệt vì sự vô tâm của cậu thì sao? Nếu Wonwoo quyết định thôi không yêu thầm cậu nữa thì sao? Cậu sẽ phải làm gì đây, nếu không còn có anh ở bên đời nữa?
Nhưng Mingyu cũng biết, những cái 'nếu như' ấy sẽ chẳng thể xảy ra.
Có những ngày, cậu thấy bản thân không nên hoài tiếc quá khứ nữa. Và có những ngày, cậu không muốn nghĩ về những điều đã qua đi rồi mà chỉ muốn sống cho hiện tại. Có những hôm cậu tìm thấy niềm vui trong những điều nho nhỏ, và nhờ vào Wonwoo mà Mingyu bỗng cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn vài phần.
Một đêm nọ khi cả hai đang làm ổ trên giường Mingyu, dành hàng giờ để miên man nói về hết cái này đến cái khác, thời gian cứ thế êm đềm trôi đi cho tới khi bọn họ ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.
Sau từng ấy năm, lạ lùng thay là cậu và anh chẳng bao giờ hết thứ để nói với nhau cả. Hai người có thể chỉ đơn thuần là ở chung một phòng, tự làm việc riêng của mình, và vẫn cảm thấy dễ chịu với sự hiện diện của đối phương. Gần như cả hai không bao giờ thấy chán khi ở bên cạnh nhau, chỉ nằm trên cùng một chiếc giường bé xíu, cùng vùi mình vào chăn ấm vậy thôi, mà Mingyu và Wonwoo đều cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới.
"Anh ơi," Mingyu ngẩng đầu lên. Má cậu tựa lên bờ ngực trần của Wonwoo, dựa vào làn da ấm áp và mịn màng ấy. "Anh kể em nghe về cái hồi mình mười lăm tuổi đó, được không?"
Wonwoo không trả lời ngay, mà thay vào đó chỉ tiếp tục gãi một điểm nào đó trên vai Mingyu. Mới đầu là nhẹ nhàng như vuốt ve, rồi về sau mạnh hơn như cấu vào da cậu vậy.
Mingyu hơi ré lên, bĩu bĩu môi. "Ouch."
"Xin lỗi bé, có cái mụn trên lưng em mà," Wonwoo khẽ xin lỗi, hôn chóc một cái lên đầu Mingyu. Tay anh giờ đang dịu dàng vẽ vòng tròn ở vị trí ấy. "Bé vừa nói gì đó?"
Mingyu điều chỉnh vị trí một chút để nằm thoải mái hơn. Ở tư thế này, cậu cảm nhận được cách Wonwoo mềm mại chạm vào cậu, dẫu cho Mingyu còn đô hơn cả anh. "Anh bảo với em rằng anh đã yêu em từ hồi mười lăm tuổi. Anh kể em nghe được không?"
"À," Wonwoo khẽ cười, "Anh không nhớ rõ lắm đâu, nhưng mà..." Anh vừa ngâm nga vừa suy nghĩ. "Em nhớ trại hè mà mình phải đi vào năm cuối cấp hai không?"
"Hừm..." Mingyu nghĩ ngợi, cố gợi lại ký ức từ thuở xưa. Cậu chỉ nhớ rằng mình không được đi cùng Wonwoo vì hai lớp được xếp lịch khác tuần, và nơi cắm trại ấy nằm ở tận vùng sâu vùng xa, còn có cả mấy toà nhà như trong phim kinh dị và cực kì nhiều côn trùng. "Hơi hơi thôi ạ. Nhưng liên quan gì thế?"
"Vào ngày cuối ấy," Wonwoo tiếp tục, "Có một hoạt động mà mình cần phải viết thư cho bản thân trong tương lai ấy. Em có nhớ không?"
Mingyu nhíu chặt mày, lục tìm lại trí nhớ nhưng đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn những mảnh ghép mờ loà chẳng rõ hình dạng. "Trời ạ, em không nhớ ra gì hết. Cũng lâu lắm rồi mà."
"Không sao đâu, anh cũng thế." Wonwoo trấn an cậu. Tay anh xen vào mái tóc mềm mại của Mingyu, và cậu nhắm mắt tận hưởng như chú cún được vuốt lông. "Anh chỉ đặc biệt nhớ tới nó vì hồi ấy anh viết thư cho em mà thôi."
Mingyu ngạc nhiên nhướng mày. "Anh viết cho em á? Viết gì thế ạ?"
"Hừm," Nụ cười nhếch lên từ khoé môi anh. "Anh không nhớ rõ lắm, nhưng anh chỉ nhớ là anh viết dài lắm luôn. Dành cả đêm để viết mà," Wonwoo ngại ngùng thừa nhận.
"Có phải thư tình không anh?" Mingyu cười cười chọc ghẹo anh. "Đó là lý do vì sao anh nhớ hả?"
Wonwoo cũng cười khúc khích, và Mingyu cảm nhận được âm thanh mềm mại như kẹo bông gòn ấy râm ran nơi gò má cậu. "Cũng không hẳn. Anh nghĩ là đó là lúc mà anh nhận ra rằng anh..." Anh ấp úng một lúc rồi im lặng. Ngay cả bàn tay đang vuốt ve vai Mingyu cũng dừng lại, Wonwoo nhìn chằm chằm vào không trung, đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
Một thoáng sau, anh cuối cùng cũng cúi đầu để bắt gặp ánh mắt lấp lánh mong chờ của Mingyu, dịu dàng mỉm cười với cậu.
"Nhận ra rằng anh muốn ở bên cạnh em suốt phần đời còn lại."
Hơi thở của Mingyu ngưng lại, sức nặng vô hình vỡ tung trong lồng ngực cậu, ngay cả cổ họng cũng như bị thít chặt. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, không thể phân biệt được nhịp tim của ai mới đang dồn dập vang lên bên tai mình nữa.
Cậu không biết gọi tên cảm xúc này ra sao. Hồi mười bốn tuổi, Mingyu không ôm trong mình nỗi tương tư giống như anh. Ngay cả khi cậu mười tám, cậu hai mốt, hay chỉ vài tháng trước khi cả hai chính thức hẹn hò. Wonwoo đã nói đúng, cậu chưa từng nghĩ về anh theo hướng đó trước đây.
Nhưng Mingyu cũng chính là người cố để thi đậu một trường cấp ba với Wonwoo, thậm chí còn cãi nhau với bố mẹ khi họ định để cậu học trường khác. Cậu cũng là người đề nghị họ sẽ cùng nhập ngũ vào một thời điểm, là người cố gắng thi vào trường đại học mà Wonwoo mơ ước, là người chủ động rủ anh thuê chung một căn nhà.
Mingyu chưa từng ôm trong lòng niềm tương tư ấy, chỉ đơn giản là vì cậu đã âm thầm chấp nhận rằng cậu và Wonwoo sẽ chẳng bao giờ xa rời. Cậu không hề nghĩ ngợi gì xâu xa mà chỉ coi đó là một lẽ đương nhiên.
Nếu đó là Wonwoo thì Mingyu sẽ chẳng hoài nghi điều gì cả. Chỉ cần đó là Wonwoo, thì Mingyu ắt sẽ xem như mọi chuyện đều đi đúng quỹ đạo của nó. Bởi vì đó là Wonwoo. Đối với cậu, Wonwoo chính là câu trả lời, là sự chắc chắn, là sự vững vàng chẳng đổi thay - cậu vẫn luôn nghĩ về anh theo hướng đó trong suốt cả cuộc đời.
Cổ họng Mingyu đã nghẹn ngào từ lúc nào. Cậu ôm anh chặt hơn, nhắm nghiền mắt và cố để nước mắt không trào ra từ khoé mi, những cảm xúc mãnh liệt như nhấn chìm cậu dưới sóng nước dập dìu. Lúc nào cậu cũng biết cả, biết rằng người ấy của cậu sẽ là Wonwoo. Dẫu vậy, chắc hẳn Wonwoo đã rất chật vật ôm trong mình mầm cây ấy qua từng ấy năm.
"Em yêu Wonwoo nhiều lắm," Cậu thì thầm, ôm siết lấy anh. "Em cũng muốn ở bên anh tới đầu bạc răng long."
Wonwoo rầm rì đáp lời, cũng kéo cậu lại gần mình hơn, vò rối tóc cậu. "Anh biết mà bé con," nghe được cả tiếng cười trong giọng anh. Anh nâng mặt Mingyu lên, ngón tay vuốt ve da cậu, ánh mắt dịu lại khi Wonwoo hiểu được những gì Mingyu đang nghĩ tới. "Không sao đâu, em bé à. Mình đang hẹn hò rồi mà."
Wonwoo ghé lại gần, đặt một chiếc hôn mềm mại lên môi cậu. Anh mỉm cười khi họ tách ra, và Mingyu thấy nỗi lòng nơi tim mình như trào dâng miên man trước dáng vẻ ấy. "Anh cũng yêu Min nhiều lắm."
Mingyu dõi vào mắt anh, ngây ngốc cười tựa hồ cậu lãng quên đi cả thế giới xung quanh, chỉ còn nhớ mỗi mình Wonwoo mà thôi. Mingyu yêu lắm cái cách Wonwoo và cậu như sinh ra là để dành cho nhau, như thể số phận của cả hai đã là một lời tiên tri được ghi dấu ngàn đời.
Chẳng cần phải hối tiếc quá khứ nữa, vì Mingyu biết rằng cậu sẽ dành cả đời còn lại để yêu thương và trân trọng Wonwoo như này thôi. Hạnh phúc đã luôn ở quanh cậu lâu lắm rồi - cả sự an ủi và nguồn sức mạnh của riêng Mingyu nữa - và Mingyu sẽ không bao giờ để nó tuột khỏi tầm tay. Cậu sẽ kề vai sát cánh bên cạnh Wonwoo, vì cậu thuộc về anh, thuộc về nơi này.
Wonwoo hôn chóc một cái lên chóp mũi cậu. "Ngủ thôi nhỉ? Mắt anh díp vào rồi."
Mingyu gật đầu, cũng hôn lên bả vai Wonwoo. Nhưng thay vì để anh ngồi dậy, cậu chỉ điều chỉnh tư thế, vẫn ôm ghì lấy anh như lúc trước.
Wonwoo chớp mắt, hiếu kỳ nhìn cậu. "Em làm gì thế?"
"Em tưởng là anh bảo đi ngủ?" Mingyu giả vờ ngây thơ khi cậu vùi vào người anh sâu hơn.
Wonwoo im lặng một lúc rồi mới hiểu ra. "Kiểu gì xíu nữa em cũng rơi xuống giường cho xem."
"Không đâu," Mingyu lắc đầu, quyết không ngồi dậy.
Cuối cùng thì Wonwoo cũng phải thở dài thoả hiệp.
"Thôi được," anh lầm bầm, quay lưng lại, giữ chặt tay Mingyu đang đặt trên eo mình. "Nhưng nếu xíu nữa em ngã, thì đừng trách anh chưa dặn em trước."
Mingyu chỉ cười khúc khích, ôm chặt anh hơn nữa. Không mất quá lâu để cả hai chìm vào giấc ngủ, và chỉ vỏn vẹn bốn tiếng sau, cả hai đã bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của Mingyu ở dưới sàn nhà.
Wonwoo dụi dụi mắt, "Min ơi," giọng anh khàn đặc vì mới bị đánh thức. "Em ổn chứ?"
Mingyu ậm ừ áp lời, vẫn còn ngái ngủ khi cậu đứng dậy và loạng choạng bò về giường. Cậu rướn người sang, mơ màng hôn lên trán Wonwoo.
"Bé cứ ngủ tiếp đi," cậu thì thầm, rồi đành phải ôm gối sang giường Wonwoo.
Cậu nghĩ là bản thân đã nghe thấy tiếng Wonwoo càu nhàu rằng, "Anh bảo em rồi mà," nhưng cậu quá buồn ngủ để nghĩ gì thêm. Cũng không quá quan trọng nữa, vì giây phút cậu lún người xuống tấm nệm được bọc trong mùi hương quen thuộc của Wonwoo, Mingyu đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Dẫu cảm giác không thích bằng được ôm người thật, nhưng không hề gì. Cậu ngủ thiếp đi, sự tỉnh táo còn sót lại chỉ đủ để cậu nghĩ về sáng sớm mai sẽ lại được ôm Wonwoo vào lòng mà thôi.
-
Gửi Min,
Hiện giờ, anh đang phải viết một lá thư để gửi cho chính bản thân mình vào mười năm sau. Nên em chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao anh lại viết những dòng này tặng em, đúng không? Có lẽ là em cũng sẽ không đọc được đâu, nhưng đừng lo nhé, hãy để anh giải thích trước một chút đã.
Nếu là mười năm sau thì lúc đó em cũng đã 24 tuổi, còn anh thì bước sang tuổi 25 rồi nhỉ. Có lẽ chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi, và lúc đó ta đang học đại học, chuẩn bị làm khoá luận tốt nghiệp. Nghe cứ như một giấc mơ vậy, vì hiện giờ chỉ cần nghĩ tới kì thi tháng sau thôi là anh đã nhức hết cả đầu rồi, chỉ chờ thi quách cho xong đi thôi.
Anh biết là đọc mấy dòng này sẽ phí thời gian của em lắm, nhưng nghe anh này. Anh không biết là em có phải viết thư không, nhưng thầy anh bảo thế này: "Hãy nhìn xung quanh các em. Nghĩ về bạn bè, thầy cô, hay bạn cùng lớp của em. Mười năm sau mỗi người một ngả, có thể các em sẽ chẳng còn giữ liên lạc nữa. Các em thấy sao khi nghĩ về điều đó? Các em nghĩ rằng mười năm nữa mình sẽ trở thành một người thế nào? Liệu các em đã làm chính bản thân mình và họ tự hào chưa"? Và kể cả khi hiện giờ em không có ở đây, anh vẫn không thôi nghĩ về em. Chỉ có mỗi sự hiện diện của em là in sâu vào tâm trí anh mà thôi.
Nhưng những câu từ của người thầy ấy đã khiến anh choáng váng. Anh biết rằng mười năm nữa có vô vàn thứ sẽ thay đổi, nhưng vì em đã luôn ở bên cạnh anh từ rất lâu rồi, nên anh chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó sẽ phải cách xa em. Nên là bây giờ, anh đang ép bản thân mình phải nghĩ, nghĩ về một tương lai vắng đi hình bóng em.
Để trả lời cho câu hỏi tại sao anh viết cho em thì... là vì cách đây không lâu, anh vừa chấp nhận một chuyện. Mới chỉ cách đây nửa tiếng thôi, anh hẵng còn bàng hoàng lắm.
Thầy ấy bảo tụi anh hãy nhìn lại và soi chiếu chính bản thân mình, để xem là tụi anh có hình dung ra được viễn cảnh xa xôi trong mười năm sau không. Nhưng... tại sao tất thảy những gì anh nghĩ tới chỉ có mình em mà thôi? Tại sao anh lại cảm thấy chuyện em vẫn ổn, vẫn sống tốt khi ấy lại quan trọng hơn cả tương lai của chính anh thế nhỉ?
Kim Mingyu của năm 24 tuổi à, em vẫn ăn ngon ngủ ngon chứ? Em đã cao hơn anh nhiều chưa? Anh thì không mong thế đâu, nhưng dạo này em bắt đầu dậy thì rồi, nên anh sẽ không ngạc nhiên nếu sau này anh phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy em đâu. Anh sẽ ghét cái ngày mình đứng so chiều cao, và hai ta nhận ra rằng em cuối cùng cũng cao hơn anh lắm. Chỉ cần nghĩ tới nụ cười đắc thắng đó của em là đủ để khiến anh nhăn mặt rồi.
Mingyu mười năm sau ơi, em vẫn vụng về, vẫn bất cẩn như thế sao? Anh biết là anh mắng em bao nhiêu lần vì điều này rồi, nhưng anh lúc nào cũng ngưỡng mộ cách em dám thử, dám làm mà chẳng sợ gì hết. Giữa hai chúng ta, anh lúc nào cũng là người hay lo lắng không đâu, hay hoài nghi, là người thích ở trong vùng an toàn hơn cả. Còn em lại đối nghịch với anh, có lẽ vậy nên ai cũng thắc mắc tại sao hai đứa mình lại thân nhau đến thế. Nhưng anh nghĩ, có lẽ là vì vậy nên mình mới hoà hợp. Nhưng mà em vẫn không can đảm cho lắm khi đối diện với đám côn trùng, ha? Nhưng cũng đừng lo nhé, anh sẽ giải quyết tụi nó cho em. (Anh đang thấy một con sâu bướm bò trước mặt anh lúc viết mấy dòng này nè, lúc về anh sẽ nhắc em mang theo bình xịt sâu bọ khi em tới đây vào tuần sau.)
Mingyu của sau này ơi, em đang bận lòng vì chuyện gì thế? Chắc không phải là thắng anh một ván Street Fighter hay là thu thập mấy cái thẻ hiếm Pokémon nữa rồi nhỉ. Em đang đau đầu vì học hành sao? Hay là bạn gái? Hay việc hoà hợp vào môi trường mới? Gặp bạn mới? Hoặc tìm việc chăng? Liệu anh có còn là người đầu tiên em tìm tới khi em cần ai đó ở bên cạnh không? Anh thì mong là có. Trên môi em vẫn là nụ cười rạng rỡ đó chứ? Mỗi lần nghe em cười, anh lại thấy tim mình ấm lắm. Hay giọng em khi ấy đã trầm hơn rồi? Lúc nào anh cũng nghe được tiếng em cười hết, ngay cả khi cách xa cả dặm đi chăng nữa. Vì ngay cả khi ta không ở bên cạnh nhau, em vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh, và em lúc nào cũng là người mà anh mong mỏi tìm kiếm. Nghe buồn cười thật đó, vì kiểu gì thì ta cũng lại chung đường về nhà sau giờ tan học mà. Liệu mười năm nữa, mình còn về nhà cùng nhau không em nhỉ?
Và vì anh là một học sinh gương mẫu, anh vẫn cần phải làm theo hướng dẫn của giáo viên, nên anh đang cố nghĩ về bản thân anh trong viễn cảnh tương lai đây. Liệu anh sẽ trở thành người như nào?
Nhưng anh nói thật với Min nhé, đáng ra thì anh nên hình dung về chính mình nhiều hơn, nhưng anh vẫn chỉ thấy bản thân mình ở đâu đó cùng với em. Anh đã cố lắm rồi, nhưng anh vẫn chẳng thể nhớ ra một phần đời nào vắng đi sự hiện diện của em, và anh cũng mong rằng từ nay về sau em vẫn mãi ở đây.
Vì lúc nào hai ta cũng ở bên cạnh nhau và ta cũng chưa từng nói về chuyện này, nên anh không có cơ hội để tỏ lòng với em rằng em quan trọng với anh ra sao. Anh thừa nhận rằng bản thân cũng có chút tự mãn, vì anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn êm đẹp thế này; nhưng hôm nay anh lại nghĩ rằng, anh không nên coi sự tồn tại của em là hiển nhiên. Nên là chỉ một lần này thôi, dẫu anh nghĩ rằng anh quá hèn nhát để trao tận tay em bức thư anh đang viết, nhưng hãy để chữ nghĩa và giấy mực nói thay nỗi lòng miên man này, em nhé.
Đầu tiên thì, cảm ơn em vì tất cả, Min à. Em là ngôi sao phương Đông rực rỡ của anh, là nguồn sáng soi toả cho anh, và chính em đã khiến anh mạnh mẽ. Em là lý do để anh trở thành một phiên bản tốt hơn, vì anh muốn là ai đó mà em có thể dựa vào. Anh lúc nào cũng cố gắng hết mình, và giờ đây anh nhận ra rằng anh làm điều đó là vì em. Là dành cho em. Cảm ơn em vì đã khiến những ngày ảm đạm của anh thêm phần rạng rỡ. Sau này, anh muốn trở thành một ai đó có thể khiến em tự hào, như việc anh lúc nào cũng tự hào khi có em bên cạnh vậy. Ngày nào anh cũng thấy biết ơn vì có một Kim Mingyu tồn tại trên đời, vậy nên anh chẳng thể tưởng tượng một kiếp sống khác khi anh không còn có em.
Khi chúng ta giận nhau, ngay cả khi anh là người sai thì em lúc nào cũng bắt chuyện lại với anh trước, phải không? Anh xin lỗi. Ta cứ cãi vã rồi lại làm lành, và chính vì điều đó, anh đã quen với việc để em chìa tay ra trước, và anh thấy anh ích kỷ lắm lắm. Đôi khi, anh tự hỏi là kiếp trước anh đã làm điều gì tốt để xứng đáng với một người dịu dàng và kiên nhẫn như em. Anh biết sẽ có đôi lần anh rối trí, nên anh rất biết ơn vì em khi nào cũng nhỏ nhẹ, thấu hiểu anh, đợi cho tới khi anh bình tâm lại. Em à, đợi anh thêm một chút nữa nhé, anh sẽ cố để khiến em thấy an lòng, như những gì em đã làm với anh vậy. Khi ở bên em, anh đã học được cách nhìn nhận cuộc đời qua nhiều lăng kính khác nhau, và nhờ có em, thế gian qua nhãn cầu của anh đã dịu dàng, rực rỡ và xinh đẹp hơn gấp ngàn lần. Dĩ nhiên là thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, nhưng khi có em cạnh bên... anh cảm thấy như mọi chuyện dẫu có rối bời đến đâu thì cũng sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó mà thôi. Ở bên cạnh em, anh thấy yên bình lắm, anh thấy thật dễ dàng để quên đi hết bao bộn bề ngoài kia và đắm chìm vào không gian của hai đứa mình, vì đôi mắt chứa đựng cả vũ trụ tinh khôi của em luôn là thứ anh yêu đến lạc lối. Khi anh ở bên cạnh em, trái tim anh căng đầy niềm hạnh phúc, và anh không biết từ khi nào anh bắt đầu nghĩ rằng anh chẳng cần bất kì ai nữa. Và đôi khi, anh nghĩ rằng em sinh ra là để dành cho anh.
Nhưng nếu mà có điều gì bất trắc xảy tới, có điều gì đó chia cắt hai ta, khi mọi thứ dồn tới một ngưỡng nào đó mà ta chẳng thể kiểm soát được và buộc ta phải xa cách nhau, thì hãy nhớ rằng trong anh luôn tồn tại một khoảng trống ghi tạc bóng dáng em. Hãy nhớ rằng anh sẽ mãi mãi không hoàn thiện, bởi lẽ tâm hồn anh vốn đã khắc ghi tên em ở nơi đó rồi, em đã hoà vào làm một với chính bản thân anh từ lúc nào không hay, và nếu không có em thì cũng không có anh của ngày hôm nay. Ngay cả khi em đã đi mất, thì anh vẫn còn giữ em trong tim mình đến tận vĩnh hằng.
Nhưng cho phép anh mượn tạm chút năng lượng tích cực từ nơi em để chắc chắn rằng, những điều anh vừa nói trên sẽ chẳng thể xảy ra được đâu. Đó chỉ là những viễn cảnh tồi tệ nhất mà thôi, và anh mong rằng, không, anh tin rằng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, và điều tàn nhẫn tới thế sẽ không bao giờ xảy tới với cả hai chúng ta.
Miễn là em cho phép anh ở bên cạnh em, thì anh sẽ theo chân em mãi mãi. Anh hứa rằng dẫu ở cuộc đời nào thì anh vẫn sẽ chỉ chọn một mình em, và anh vẫn sẽ kiên nhẫn ở lại đây với em. Anh đã từng ở bên cạnh em từ thuở ban đầu, và sẽ luôn ở đây với em, vì em, cho tới khi nào chúng ta đi tới đoạn kết của cõi đời này.
Min, em là niềm an ủi, là niềm hạnh phúc của anh. Cảm ơn em vì đã trao cho anh cơ hội để quen biết em, và để anh được ở bên cạnh em. Em là một phép màu mà anh khao khát được chạm vào, và anh còn trân trọng em nhiều hơn cả những điều anh nói qua câu từ. Anh thực lòng mong rằng, trăng lên sao mọc, tháng ngày êm đềm trôi đi vẫn sẽ chứng kiến đôi ta cận kề mãi không rời.
Nếu anh được ban cho một điều ước, anh sẽ ước rằng chúng ta ngày càng tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn nữa. Mười, hai mươi, hay tám mươi năm cho đến mãi sau này. Anh mong ta sẽ tay đan tay, cứ thế sống cả một đời.
Anh yêu em. Bất kể khi nào cũng luôn yêu em.
Dấu yêu của Mingyu,
Wonwoo.
-
it's urfavoriteapple here! cảm ơn vì đã đọc đến đây. (˶ˆᗜˆ˵)
mình đã đọc em fic này trong một buổi chiều ở trường, và thật sự sụt sịt vì thấy siêu hay. từ ngữ trong fic gốc thật sự rất đẹp đẽ, mình cũng không biết mình có truyền tải hết được toàn bộ chúng không. nên có gì mọi người hãy đọc fic gốc nhé, hay lắm luôn mình đảm bảo đó!
ngoài lệ một tẹo nhưng vì trong fic gốc mingyu lẫn wonwoo đều gọi đối phương là baby, nên mình đã phân vân một lúc rồi quyết định rằng sẽ để họ gọi nhau là 'em bé' trong bản dịch của mình luôn. vì với mình thì họ là em bé của lẫn nhau, họ cưng chiều nhau hơn bất kì ai hết luôn í... (⸝⸝๑﹏๑⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com