Chương 5
"Suguru?"
"Mhm?"
"Cậu có gửi tranh ẩn danh đến phòng trưng bày Gojo không?"
Suguru không trả lời ngay. Ánh mắt anh dán chặt vào lớp màng mỏng đang hình thành trên bề mặt tách trà, các ngón tay siết chặt lại.
"Không."
Câu trả lời đến quá nhanh.
Shoko khẽ ngân nga. Không trách móc, nhưng cũng không tin.
"Ừm."Shoko khẽ đáp.
Đó là một quán cà phê yên tĩnh, nằm ngay gần căn hộ của Suguru. Anh không thích mạo hiểm đi sâu vào thành phố như trước nữa, vào trung tâm của thành phố, nơi những quán cà phê rực rỡ, mang tính thử nghiệm mọc lên rồi lại lụi tàn chỉ trong vài tháng. Anh thích nơi này hơn; gần gũi, quen thuộc, và giản dị.
Hôm nay, đường đến quán dường như xa hơn mọi ngày.
Tiếng leng keng của dao dĩa vang lên chói tai. Hơi nước rít lên từ chiếc máy phía sau quầy. Ai đó cười quá lớn ở phía sau, âm thanh xé tan căn phòng và cướp đi chút yên tĩnh hiếm hoi mà quán cà phê thường mang lại. Suguru ngồi giữa tất cả, thờ ơ, như thể tiếng ồn đang diễn ra ở đâu đó ngoài tầm với của anh, dồn ép anh nhưng không bao giờ chạm tới.
"Chắc hẳn cậu đã nghe nói gì về nó rồi," Shoko nói, vừa lướt điện thoại một cách thờ ơ. "Một bức chân dung nào đó—chỉ có đôi mắt thôi. Ai cũng muốn sở hữu nó, nhưng vì nó được để lại một cách ẩn danh trước cửa nhà họ, nên gia đình Gojo đang hành xử rất... kỳ lạ. Họ thường chỉ bán tranh thôi nhưng có vẻ như họ đang cố gắng nâng giá bức này." Cô ngước nhìn lên, chỉ trong giây lát.
Suguru cảm thấy bụng mình thắt lại. Anh nhận ra ngay lập tức. Đường cong của hàng mi, sắc nét và chính xác, như cắt vào nền vải nhạt màu. Màu xanh mà anh đã pha đi pha lại nhiều lần, theo đuổi sắc thái chỉ tồn tại trong ký ức, nhưng lần nào cũng thất bại, quá sáng, quá lạnh, quá vô hồn. Tay anh run rẩy trong những nét vẽ cuối cùng, cơ bắp đau nhức vì kiệt sức, ngón tay dính đầy sơn, một hỗn hợp của mồ hôi và thứ gì đó chua chát mà anh không thể gọi tên.
Mắt.
Suguru bỗng cảm thấy như có ai vừa thụi một phát vào bụng anh vậy.
Anh nhận ra bức tranh ấy ngay lập tức. Đường cong của hàng mi, sắc nét và chính xác, cắt vào nền vải nhạt màu. Màu xanh mà anh đã pha đi pha lại nhiều lần, theo đuổi sắc thái chỉ tồn tại trong ký ức, nhưng lần nào cũng thất bại, quá sáng, quá lạnh lẽo, quá vô hồn. Bàn tay anh run rẩy trong những nét vẽ cuối cùng, cơ bắp đau nhức vì kiệt sức, ngón tay dính đầy sơn, một hỗn hợp của mồ hôi và thứ gì đó chua chát mà anh không thể gọi tên.
Anh nhớ lại lúc đó mình cứ nhìn chằm chằm vào nó, ngực thắt lại, bụng quặn thắt, và tự hứa một điều mà anh biết chắc mình sẽ không giữ lời: ngày mai, anh sẽ đốt nó đi. Xé nát nó ra,xóa sạch mọi dấu vết của nó , huỷ mọi sự tồn tại của nó.
Nhưng anh không thể.
Lại thêm một mảnh vụn găm vào gân cốt tâm và trí anh.
"Nghệ thuật bây giờ thực dụng quá."Anh bình luận.
Khi ấy không gian như thể ngừng lại.
"Là cậu vẽ nó à?"
Anh nuốt khan. Cảm giác có một nỗi bất an đang dân lên trong lòng anh.
"Nhiều người vẽ mắt mà!"
Shoko chỉ ậm ừ cho qua. "Nhưng chẳng ai có thể vẽ đẹp như anh cả."
Ừ nhỉ,tuy vậy nhưng anh thật sự vẽ rất đẹp.
Quán cà phê dường như nghiêng ngả, một cú lắc chậm rãi, gần như không thể nhận ra, khiến dạ dày anh thắt lại. Anh ấn mạnh bàn chân xuống sàn, cảm nhận vân gỗ dưới lòng bàn chân, cố gắng giữ thăng bằng.
"Tớ không hề vẽ nó!"
Và rồi sự im lặng lại bao giùm lên cả hai người họ.
họ. Giờ đây, điều đó đã trở nên quen thuộc. Nhưng đối với Suguru, sự im lặng ấy lại quá lớn lao.
Shoko thở dài và khóa điện thoại. "Tớ không cố kéo cậu vào chuyện gì nữa... Chỉ là..." Cô ngập ngừng. "Nếu đó là tác phẩm của cậu, mọi người đang phản ứng rất mạnh mẽ... họ cảm nhận được điều gì đó từ nghệ thuật của cậu và tớ nghĩ điều đó thực sự giúp ích..." Giọng cô nghẹn lại khi chạm phải vẻ mặt của Suguru.
Lồng ngực anh đau nhói, nặng trĩu và trống rỗng. Không ai được phép cảm nhận điều đó. Anh muốn bức tranh mục nát mà không ai hay biết, lớp sơn khô cứng lại trước khi những chiếc cọ bẩn thỉu của anh chạm vào nó lần nữa. Không ai được phép nhìn thấy điều đó, một phần đen tối khác của Suguru, bị xé toạc và loang ra trên bức tranh.
"Tô—tôi biết." Suguru để lộ vẻ ngoài lạnh lùng trước khi nó kịp tái tạo, chiếc mặt nạ kiểm soát cẩn thận, khoảng cách mà anh bám víu. Nỗi
đau nhói quen thuộc của sự phản bội đè nặng lên anh. Anh cảm thấy nó dâng lên ngay khi Shoko dừng lại, ánh mắt trầm lặng của cô khiến anh bất ngờ.
Hơi thở anh nghẹn lại. "Tớ không cố ý để nó bị nhìn thấy." Lời nói của anh ngập ngừng, nghẹn ngào, nhỏ nhẹ nhưng không yếu ớt. "...Nó chưa xong."
Shoko không ngắt lời. Anh bật ra một tiếng cười ngắn, không chút hài hước, khuấy trà trong tách. Âm thanh đó nghe thật trống rỗng ngay cả với chính anh.
À. Nó đây rồi. Anh ngước lên, và câu nói chết nghẹn trong cổ họng. Nói về một hồn ma thì có ích gì chứ? "Nó không phải để treo trên tường..." Nội tạng của Suguru đang phơi bày cho mọi người thấy. "Nó—" Anh rùng mình nhẹ, cựa quậy trên ghế như thể việc cử động có thể xua tan sự khó chịu khỏi xương cốt. "Nó thật kinh tởm."
Những lời nói bật ra cộc lốc, trần trụi, và ngay cả với chính anh, chúng nghe thật sự quá chân thành.
Bức tranh bắt đầu khiến anh ghê tởm, cả trong lúc anh đang vẽ nó và rất lâu sau khi nó được cho là đã "hoàn thành". Đôi mắt ấy ám ảnh anh không ngừng, ngày đêm, một lời nhắc nhở dai dẳng về mọi lời hứa anh đã phá vỡ, mọi mối quan hệ anh đã cắt đứt.
Nghệ thuật giờ đã chết với Suguru. Con gái anh đã được chôn cất cùng nó. Và giờ, anh đã đào nó lên và bỏ mặc hài cốt của chúng ở đó cho mục rữa. Một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng len lỏi trong lồng ngực anh, gặm nhấm một cách lặng lẽ, ăn mòn và không ngừng nghỉ.
"Anh định làm gì?" Cô hỏi.
"Không làm gì cả." Suguru thừa nhận.
"Thật đáng xấu hổ..." Shoko gật đầu, chấp nhận mà không phản đối.
"Nó thực sự có thể là bức tranh đẹp nhất mà tớ từng thấy, Suguru."
Đó không phải là lời khen. Đó là một bản án, một phán quyết mà anh không đáng phải nhận, được đưa ra cho thế giới mà anh không muốn sống. Và cho một bức chân dung không có bản chất, không có tuổi trẻ, quá nhiều sự sống. Giờ đây, anh cảm nhận được sức nặng của mọi ánh mắt dò xét. Nội tạng anh quặn thắt, phơi bày, mọi thất bại và tổn thương của bản thân bị ép phẳng và phơi bày cho người lạ nhìn chằm chằm, phán xét, cảm nhận. Họ không biết họ đang chạm vào cái gì. Họ sẽ không bao giờ biết. Họ sẽ không bao giờ hiểu.
Anh bỗng muốn chìm xuống sàn nhà, biến mất hoàn toàn, để quán cà phê này nuốt chửng mình. Tay anh ta nắm chặt chiếc cốc, các khớp ngón tay trắng bệch, trà trào ra miệng cốc.
"Tớ biết cậu đang cố gắng tử tế nhưng tớ thực sự không thể chấp nhận lời khen kiểu đó." Anh tưởng tượng những dấu vân tay in hằn trên lớp sơn, những giọng nói hạ thấp trong sự kính trọng, sự tò mò đội lốt sự quan tâm.
Ý nghĩ đó khiến anh buồn nôn.
"Tớ... ừm..."
Quán cà phê có vẻ quá nhỏ. Các bức tường như đang tiến lại gần hơn. Âm thanh len lỏi vào từ các góc – tiếng cốc, tiếng thở, tiếng cười cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Anh đột ngột bật dậy.
Tiếng ghế cọ sát trên sàn . Giật mình. "Tớ không nên..." Anh dừng lại. Nuốt nước bọt. Những lời còn lại không thể thốt ra. Thú thật giờ đây dường như nói gì cũng vô ích, giống như hét vào một khoảng không đã biết tất cả.
Shoko quan sát anh cẩn thận. Không phải thương hại. Không phải phán xét. Chỉ là sự quan tâm, kiên định và không hề nao núng.
"Cậu không thể cứ... làm thế này với chính mình được," cô nói. "Cậu đang tự hành hạ bản thân." Suguru đứng đó, chân loạng choạng, tim đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài.
Anh không tin mình có thể ngồi yên, ở lại đây, ở bất cứ nơi nào người khác có thể nhìn anh và thấy điều anh không bao giờ muốn cho thấy.
"Tớ cần hít thở." anh lẩm bẩm, tay đã với lấy áo khoác. Bên ngoài, thế giới đang chờ đợi, quá rực rỡ, quá rộng mở, đầy những ánh mắt. Và ở đâu đó trong đó, bức tranh của anh vẫn treo, như đang thở mà không có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com