Chương 29
Tóm tắt:
Lúc đó em chính là tiểu tam, đâu có quyền lên tiếng. Anh không tin em thì làm sao, lỡ lát nữa bảo em châm ngòi ly gián, đá một phát thì em ngay cả tiểu tam cũng chẳng còn được làm.
....
Lại ngồi trong nhà hàng quen thuộc này, tâm trạng quả nhiên khác hẳn. Lưu Hiên Thừa cảm thán, từ chối đề nghị gọi món của Chiêm Nghị, chỉ gọi một cốc nước. Cậu không định ở lại lâu với người này, vừa ngồi xuống đã mở miệng.
"Nói chuyện gì?"
Chiêm Nghị há miệng, chỉ bật ra vài chữ: "Gần đây sống tốt không?"
"Vào thẳng chủ đề anh muốn nói đi, chiều em còn phải đi làm," Lưu Hiên Thừa nói.
"Về chuyện kết hôn, anh... không có cách nào..." Chiêm Nghị dùng cái gọi là thái độ chân thành nhất để đưa ra lời biện minh yếu ớt nhất.
Đổi lại một tiếng hừ lạnh của Lưu Hiên Thừa.
Cậu thấy vừa buồn cười vừa hoang đường, nói: "Theo đuổi em vì thua game, yêu đương với em thì lý do tùy tiện, giờ đến kết hôn lại bảo không có cách nào. Chiêm Nghị, anh thật sự coi em là thằng ngốc à."
"Anh thừa nhận, ban đầu theo đuổi em đúng là vì thua game, nhưng anh thật sự rất thích em... rất yêu em. Anh biết giấu em là không đúng, không giải thích sớm cũng không đúng. Để anh bù đắp cho em được không, Hiên Thừa, chỉ cần bù đắp..."
Khéo léo né tránh sự thật kết hôn, dùng thích, yêu và bù đắp để đánh trống lảng. Chiêu hay thật.
Nhìn xem, đây chính là bạn trai cũ của mình, một tên công tử nhà giàu chính hiệu, nghĩ rằng dùng mềm mỏng và bù đắp là có thể cứu vãn tất cả. Trước đây Lưu Hiên Thừa còn tự tìm lý do biện minh rằng Chiêm Nghị bận quá nên chỉ có cách này để xoa dịu mâu thuẫn ngày càng nhiều giữa hai người. Giờ nhìn lại, không phải vậy. Bản chất người này là thế, ban đầu quan tâm là diễn, giờ nói thích và yêu có lẽ cũng là diễn.
Đồ rác rưởi sao có thể biến tốt, đều có mục đích cả.
Lưu Hiên Thừa giờ đã hiểu Chiêm Nghị đang coi cậu là thằng ngốc, còn tự tin rằng cậu chưa hiểu chuyện, nói thích nói yêu, nói bù đắp, tìm lý do dùng lời ngon ngọt là cậu sẽ tha thứ, rồi tiếp tục làm tình nhân nhỏ bên ngoài hôn nhân cho anh ta. Thật sự ghê tởm.
Trước đây đúng là không hiểu, ôm trái tim thật của mình đổi lấy trái tim rác. Giờ đã có người làm thầy cho cậu, nên Lưu Hiên Thừa có thể dứt khoát nói: "Không cần."
Chiêm Nghị sau đó còn biện minh rất nhiều, cậu thật sự hết kiên nhẫn nghe.
Không còn cách nào, Lưu Hiên Thừa đành lấy điện thoại ra, đưa cho anh ta xem email nhận được trước đây. Đó là vài bức ảnh, trong đó có một tấm giấy đăng ký kết hôn rõ ràng, Chiêm Nghị và cô gái kia vai kề vai cười hạnh phúc trên nền đỏ, ngày đăng ký chính là ngày anh ta cầu hòa và bảo đi chơi giao thừa cùng nhau.
Không khí chết lặng hoàn toàn.
Nhìn màn hình điện thoại, yết hầu Chiêm Nghị chuyển động dữ dội, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng không phát ra tiếng.
Lưu Hiên Thừa lặng lẽ nhìn anh ta.
Sau khoảng im lặng dài khiến người ta ngạt thở.
"... Em nghe anh giải thích," giọng Chiêm Nghị khàn khàn.
"Còn gì để giải thích nữa? Dùng tiền bù đắp, nói lời mềm mỏng, là để em tha thứ rồi cam tâm tình nguyện làm tình nhân nhỏ bên ngoài hôn nhân cho anh à," Lưu Hiên Thừa giọng bình tĩnh nói xong, từng chữ rõ ràng chậm rãi, chữ nào chữ nấy đều bóc trần lời dối của hắn.
"Không phải vậy..." Anh ta cao giọng, trông có vẻ xấu hổ hóa giận, biết biện minh vô ích nên đổ lỗi cho người gửi email ẩn danh kia, cuối cùng cắn ngược một câu: "Ba năm tình cảm của chúng ta, em lại tin người lạ này?"
Lưu Hiên Thừa lấy lại điện thoại mở vòng bạn bè của bạn trai Lục Chí, một lần nữa xác nhận sự thật, bình tĩnh tiếp tục: "Lúc cãi nhau thấy cuộc gọi trái tim em tin anh, anh bảo lần cuối em đọc email này vẫn tin anh. Anh cũng biết là ba năm mà. Giờ anh lấy gì bù đắp cho lòng tin trước đây của em dành cho anh?"
"..."
"Nói đi."
Im lặng hồi lâu.
"Nhà cửa, xe cộ, gì cũng được..."
Anh ta chỉ có thể đưa ra cái này.
"Sao anh lại nghĩ em muốn là cái này."
Lưu Hiên Thừa không muốn nhất và cũng không cần những thứ này nhất.
"..." Chiêm Nghị định nói nhiều người đều muốn những thứ này, nhưng đối diện ánh mắt Lưu Hiên Thừa đột nhiên nói không ra. Nghĩ kỹ lại, Lưu Hiên Thừa thiếu những thứ này bao giờ đâu, hình như chưa bao giờ.
"Nếu nói không rõ thì đến đây thôi."
Lưu Hiên Thừa nói xong đứng dậy rời đi. Trên đường về bệnh viện, cậu cảm thấy nói hết những gì cần nói thì lòng nhẹ nhõm lạ thường. Đến nỗi chiều đi làm còn bị đồng nghiệp tò mò hỏi sao gặp bạn trai cũ về mà vui thế.
Cậu bảo cậu nghĩ thông rồi. Nếu sau này bạn trai cũ còn đến quấy rầy, cậu sẽ in áp phích lớn dán đến công ty anh ta, ai cũng đừng hòng giữ thể diện.
Chiều hôm đó Triển Hiên tham gia lễ cắt băng khánh thành tiệm bánh ngọt ở thành phố, đến đón Lưu Hiên Thừa sớm hơn thường lệ một chút. Anh dùng túi bánh ngọt lớn đổi với đồng nghiệp cậu một cơ hội cho Lưu Hiên Thừa tan làm sớm.
Lưu Hiên Thừa ngơ ngác được thông báo tan sớm, ra ngoài thấy Triển Hiên và túi đồ ăn lớn trên bàn lễ tân mới biết đồng nghiệp mình bị bánh ngọt của Triển Hiên mua chuộc dễ dàng.
Lên xe, Lưu Hiên Thừa hỏi ngay sao em không có.
Triển Hiên vẻ mặt "sao có thể không có", với tay xuống sàn ghế sau lấy một túi đặt lên đùi cậu. Túi không lớn, logo trên đó Lưu Hiên Thừa thấy quen quen.
"Bánh ngọt ở tiệm bạn trai Lục Chí. Anh ấy dặn riêng, bảo mang cho em. Đói bụng chưa, đói thì ăn trước đi."
Vừa nhắc Lưu Hiên Thừa mới nhớ ra logo quen quen, trên vòng bạn bè có thấy Lục Chí đăng.
"Chia tay rồi mà quan hệ vẫn tốt thế à? Còn đến tiệm bạn trai người ta mua đồ, mua cả đống, ủng hộ nhiệt tình vậy?" Lưu Hiên Thừa trong lòng không nghĩ thế, miệng cố tình châm chọc một chút, tay thì lật túi lấy bánh ngọt nhỏ ra ăn.
"Là lễ khai trương cắt băng, đầu óc em lại nghĩ gì đấy?"
Triển Hiên cười cười đưa tay định giật cái bánh trên tay cậu, bị Lưu Hiên Thừa rụt lại né.
So ra thì chuyện trưa gặp Chiêm Nghị, Lưu Hiên Thừa do dự mãi vẫn thấy không nên nói, nên lại kéo chủ đề về tiệm bánh ngọt, tiện thể xúc một thìa đút vào miệng Triển Hiên.
"Vậy sao anh Lục mời anh đi?"
Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Thực ra cậu ấy cũng bảo anh mời em, nhưng sáng em bảo không đi mà."
Lúc này ký ức sáng sớm chưa tỉnh ngủ mới ùa về, đúng là Triển Hiên có hỏi, cậu cũng đúng là bảo không muốn đi.
Triển Hiên lái xe, vặn nhỏ nhạc, tiếp tục giải thích: "Người ta giúp anh việc lớn, anh dùng danh tiếng trang viên rượu giúp hai vợ chồng nhỏ quảng bá nên mới đi. Hơn nữa còn ra bánh ngọt liên danh, coi như hợp tác kinh doanh."
Chỉ có thể nói doanh nhân đúng là doanh nhân, giúp đỡ lẫn nhau còn tranh thủ được hợp tác. Lưu Hiên Thừa cảm thán, rồi bắt được vài từ khóa: "Ồ, ừm? Việc lớn gì vậy?"
Triển Hiên liếc cậu một cái, đột nhiên cười đầy ý nghĩa, bán đứng: "Cái này à, đợi em thắng anh ở trò thú thật rồi anh nói."
Lưu Hiên Thừa tò mò cái "việc lớn" này là gì suốt đường, trong xe làm nũng Triển Hiên mãi mà không được. Lần hiếm hoi Triển Hiên cứng rắn, tốt xấu gì cũng phải thắng trò thú thật mới nói, khiến Lưu Hiên Thừa về đến trang viên ăn tối xong là kéo Triển Hiên lôi đủ loại bàn cờ ra bảo chọn nhanh một cái, phải chơi ngay trò thú thật để giải quyết vấn đề này.
Có lẽ biết Lưu Hiên Thừa muốn hỏi gì, Triển Hiên thấy nói ra cũng chẳng sao nên không chơi nghiêm túc, thả nước cực lớn. Lưu Hiên Thừa không biết, còn tưởng mình tiến bộ thần tốc trong thời gian ngắn.
Thắng xong còn cười hì hì vỗ vai Triển Hiên bảo mấy trận thú thật gần đây phải chuẩn bị kỹ, cậu Lưu Hiên Thừa sẽ lột sạch đáy quần anh Triển Hiên ra.
Lập tức hỏi.
"Vậy rốt cuộc việc lớn là gì," Lưu Hiên Thừa có cảm giác câu trả lời sắp được tiết lộ, phấn khích vô cùng.
Triển Hiên không vội không vàng dọn quân cờ đen trắng trên bàn, ngẩng mắt nhìn khuôn mặt đầy tò mò của Lưu Hiên Thừa, mặt không đổi sắc trả lời: "Anh nhờ Lục Chí giúp, tìm cơ hội để em gặp Chiêm Nghị và vị hôn thê của anh ta. Đó chính là việc lớn."
"Ồ, vậy à," Lưu Hiên Thừa nghe xong hơi chưa kịp phản ứng.
"A?" Lúc này mới phản ứng lại.
Đứng phắt dậy chất vấn.
"Ối giời ơi, Triển Hiên anh biết anh ta có vị hôn thê từ lâu rồi phải không! Anh còn giấu em!"
"Anh đâu phải cố ý giấu."
"Biết rồi mà không nói!"
"Lúc đó anh chính là tiểu tam, đâu có quyền lên tiếng. Em không tin anh thì làm sao, lỡ lát nữa bảo anh châm ngòi ly gián, đá một phát thì anh ngay cả tiểu tam cũng chẳng còn được làm."
Triển Hiên nói câu này giọng điệu còn rất đương nhiên.
"Chuyện châm ngòi ly gián anh ít làm lắm à, không phải lý do," Lưu Hiên Thừa trừng mắt, nổi giận nhỏ.
"Đúng là không ít thật, nhưng em cũng thế, bị bắt nạt đến mức đó rồi quay đầu lại làm lành với cậu ta. Nói em anh sợ em không chịu nổi, anh nói thế nào đây," Triển Hiên nói cũng có lý.
"Em làm lành vì em..." Lưu Hiên Thừa nói nửa chừng phát hiện câu sau không nói được, lập tức đổi miệng: "Dù sao anh vẫn giấu em, ghét anh."
Triển Hiên đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, giọng trở nên ủy khuất: "Giờ biết sự thật rồi, nói ghét anh. Lát nữa lại định đi nhớ cậu ta à?"
"A?" Tiếng nghi hoặc thứ hai tối nay. Lưu Hiên Thừa lạ lùng, rõ ràng mình đang chất vấn anh ta mà, sao giờ đột nhiên đổi phong cách thành mình lại nhớ Chiêm Nghị, nối kiểu gì vậy.
Lưu Hiên Thừa thấy Triển Hiên ủy khuất giận dỗi, trong lòng rõ ràng biết anh giả vờ, nhưng vẫn chủ động hôn nhẹ môi anh ta, an ủi: "Thôi mà, em nhớ anh ta làm gì, em chỉ thích anh thôi, được chưa?"
"Câu hỏi nghi vấn là ý gì?" Triển Hiên lại giả vờ.
Lưu Hiên Thừa bóp mặt Triển Hiên, đe dọa không chút uy hiếp: "Anh bớt giả vờ đi, Triển Hiên! Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Nói xong bị Triển Hiên bá đạo chặn miệng định tiếp tục lải nhải, hai người cứ tư thế ôm trên đùi hôn nhau một lúc lâu.
Triển Hiên có câu muốn hỏi, hỏi cậu: "Còn em thì sao, bị bắt nạt đến mức đó còn làm lành."
Lưu Hiên Thừa khựng lại, miệng chưa mở, đột nhiên nghĩ ra gì đó, suýt nữa mắc lừa tên cáo già này: "Em... đợi anh thắng trò thú thật em sẽ nói."
"Vậy giờ chơi luôn."
Nói xong định với tay lấy bàn cờ tiếp tục.
"Không chơi, phải ngủ rồi. Anh nhìn cái gì? Em nói ngủ thật sự đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com