Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sáng hôm sau, Zen'in Naoya bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu định ngồi dậy thì phát hiện cơ thể bị một vật nặng không rõ nguồn gốc đè lên. Quay đầu nhìn mới nhận ra là Gojo Satoru, đáng ghét thật. Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện tối qua hắn chạy vào phòng mình.

Cậu gạt tay hắn ra, sáng sớm đã phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét này khiến người ta cực kỳ bực bội.

Cuộc gọi đến từ nhà Zen'in, nói rằng đã phái người chờ sẵn ngoài nhà Gojo, yêu cầu cậu lập tức về nhà một chuyến. Zen'in Naoya chẳng hề bất ngờ, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Sau đó cậu lại bày ra dáng vẻ thiếu gia, lề mề một lúc lâu mới chậm rãi bước xuống lầu.

Trước khi đi, cậu liếc nhìn Gojo Satoru vẫn đang ngủ say trên giường. Cậu nghĩ, chắc lại đang mơ gì đó rồi. Mà ngủ cạnh mình... chắc cũng chỉ có thể mơ thấy ác mộng thôi.

Đáng đời.

Sau đó Naoya thuận lợi trở về nhà Zen'in. Cậu vừa mới ngồi xuống, một phong bì đã bị ném "bốp" một cái ngay trước mặt. Cậu cúi đầu nhìn, người nhận là tên cậu, nhưng phong bì giấy kraft rõ ràng đã bị bóc ra từ trước. Cậu nói: "Tôi mới rời đi có mấy hôm mà nhà Zen'in đã mất sạch gia giáo rồi à? Thứ ghi tên tôi mà cũng dám tự tiện mở?"

"Là ta mở." Zen'in Ougi ngồi đối diện nói.

Zen'in Naoya cười lạnh một tiếng, "Chú à, trước đây tôi nói chú không có cảm giác tồn tại thật sự là đã xem thường chú quá rồi. Xem ra chú cũng có bản lĩnh lắm, một mình một ngựa khiến đám bò lợn ngu xuẩn nhà Zen'in quên sạch cách làm người."

"Naoya, thứ đó mọi người đều xem rồi, cậu không cần phải cố gắng đấu khẩu nữa đâu."

Những người ngồi quanh bàn đồng loạt nhìn về phía Zen'in Naoya. Dưới ánh mắt ấy, cậu buộc phải lấy thứ trong phong bì ra trước mặt mọi người, thực ra cậu đã sớm đoán được. Từ hôm qua khi nghe Gojo Satoru nói chuyện với Fushiguro Megumi, cậu đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thực sự nhìn thấy thứ đó, chiếc mặt nạ cáo hoàn mỹ thường ngày vẫn rạn ra một vết nứt nhỏ.

Đó chính là bản hợp đồng lúc trước cậu và Gojo Satoru đã ký.

Zen'in Naoya cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt mọi người. Có kinh nghiệm lần trước, giờ dù không còn Gojo Satoru bên cạnh, nhà Zen'in cũng không dám tùy tiện trói cậu vào tháp nữa.
Cậu cầm tờ giấy, đầu ngón tay lướt trên bề mặt đã bị xóa sửa chi chít. Phần dưới toàn là những điều khoản bổ sung dày đặc do Gojo Satoru tự ý thêm vào. Cậu nghĩ, trên đó vẫn còn dấu vết cậu từng bất mãn nên cầm bút sửa lại. Không được ăn vụng đồ ăn vặt của Gojo Satoru, không được có tiếp xúc cơ thể, không được nói lời vô lễ với bạn bè thân thích của Gojo Satoru. Zen'in Naoya bất giác bật cười. Nghĩ kỹ thì cậu đúng là chẳng tuân thủ điều nào cả.

Nhưng duy nhất một điều - mua Kikufuku cho hắn - cậu đã làm, chỉ là hắn không biết thôi. Vậy rốt cuộc là có tuân thủ hay không? Zen'in Naoya không hiểu sao mình lại suy nghĩ về vấn đề này, dù sao cũng chẳng quan trọng nữa.

"Vậy chú định làm gì?" Zen'in Naoya đặt tờ giấy xuống, thờ ơ nói: "Lại định đưa tôi vào tháp à? Lần trước vì quyết định ngu xuẩn của chú mà một con kiến phản bội nhà Zen'in đã tát vào mặt nhà Zen'in. Giờ còn định làm nhà Zen'in tiếp tục mất mặt thế nào đây?"

"Tạm thời sẽ không đưa cậu vào tháp." Zen'in Ougi nói.

"Ồ? Vậy tôi phải cảm tạ ân nghĩa 'tạm thời' không giết của chú sao?"

"Naoya, dù cậu có chống cự thế nào, cuối cùng cậu vẫn phải đi."

Giọng Zen'in Ougi không có chút thương lượng nào. Zen'in Naoya sống nửa đời trước phú quý vinh hoa, hy sinh tất cả cho nhà Zen'in chính là nghĩa vụ của cậu. "Bây giờ cậu không thể tiếp nối huyết mạch..." Ông ta nói đến đây thì Zen'in Naoya bị chọc cho hơi bực, "Nếu ngay cả thân phận Dẫn Đường cũng không biết tận dụng cho tốt, cậu có xứng mang họ Zen'in không?"

Zen'in Naoya nhịn hết lần này đến lần khác, gần như ép mình nuốt ngược một ngụm máu nhục nhã vào trong. Cậu hỏi: "Vậy chú hiện tại muốn tôi làm gì?"

"... Hôn sự với trưởng nữ nhà Kamo đã bàn cho cậu trước đây thì hủy rồi. Nhưng gần đây nhà Kamo lại đề xuất một đối tượng khác, là đứa đích tử trên danh nghĩa hiện tại của họ."

"Trên danh nghĩa?"

Dưới sự ra hiệu của Zen'in Ougi, gia nhân mang sẵn tài liệu đặt trước mặt Zen'in Naoya. Cái bộ dáng chuẩn bị chu đáo thế này khiến cậu chỉ muốn cười phá lên. Hóa ra đã chuẩn bị từ bao giờ rồi? Cậu mở tài liệu ra - Kamo Noritoshi, mười tám tuổi, con của đương chủ nhà Kamo và tình nhân bên ngoài, vì kế thừa được chiêu thức tổ truyền nên được đón về làm con trai danh nghĩa.

"Thì ra đây chính là cái gọi là đích tử trên danh nghĩa à." Zen'in Naoya giận quá hóa cười. Chưa nói đến việc người này nhỏ hơn cậu cả giáp, có chú lực hay không, là Lính Gác hay không, điều khiến cậu thấy hoang đường nhất chính là Zen'in Ougi lại dám dùng thứ hàng thấp kém thế này để qua loa với cậu.

"Nếu không có gì bất ngờ, cậu ta rất có khả năng sẽ là đương chủ nhà Kamo đời sau." Zen'in Ougi nói.

Nhưng Zen'in Naoya chỉ thấy lời bổ sung của ông ta cực kỳ chói tai. Cậu nói: "Nếu người này có tiềm năng thế, sao chú không sắp xếp con gái chú gả cho cậu ta? Dù nhà Kamo không muốn người thường thì Mai miễn cưỡng cũng tạm được mà?"

Naoya cũng biết bản thân đang chỉ cố mạnh miệng. Cậu dùng tư thế giả tạo để công kích đối phương, thực chất chẳng đau chẳng ngứa. Trong lòng cậu thừa hiểu, nhà Kamo đâu thật sự muốn kết thông gia với nhà Zen'in? Trong Tam Đại Gia Tộc chẳng có chuyện hòa thuận mỹ mãn gì cả. Thứ họ muốn chỉ là cái danh đích tử của cậu mà thôi.

"Đừng nói mấy lời giả tạo nữa, Naoya. Đây đã là sự sắp xếp tốt nhất chúng tôi có thể tìm cho cháu rồi."

Nghe những lời độc như rắn rết từ miệng chính ông chú mình, ngoài phẫn nộ, Zen'in Naoya còn cảm thấy quen thuộc đến lạ. Những lời này cậu cũng từng nói, chỉ là lúc ấy người ngồi trước mặt cậu còn bất lực và yếu đuối hơn cậu bây giờ rất nhiều. Những người đó không như cậu vẫn còn cố chấp vì chút tự tôn vô dụng, mà quỳ dưới chân cậu, cầu xin thiếu gia nhà Zen'in lạnh lùng ích kỷ kia nương tay.

"Tôi không thể sinh con." Zen'in Naoya nói, "Nếu tôi kết hợp với con trai trưởng nhà Kamo, với điều kiện chúng tôi có thể phối hợp thành công, họ định làm gì?"

"Việc phụ nữ có thể giải quyết thì không phải vấn đề, Naoya."

Khoảnh khắc ấy, Zen'in Naoya dường như nhìn thấy một góc tương lai của mình. Ngoài bóng tối, cậu không thấy được bất cứ thứ gì. Cậu hỏi: "Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vào Tháp à?"

Sự im lặng của mọi người chính là câu trả lời.

Ánh mắt Zen'in Naoya lại rơi xuống bàn. Mọi người nghĩ cậu đang cân nhắc chuyện Kamo Noritoshi, nhưng thực ra cậu chỉ đang nhìn chằm chằm vào chữ ký của Gojo Satoru trên tờ hợp đồng. Chữ của Satoru-kun thật sắc nét, cậu nghĩ. Chắc lúc ký tên hẳn là tràn đầy cảm giác giải thoát nhỉ? Nói là tặng cậu một món quà lớn, kỳ thực người được tặng mới là Satoru-kun.

Hồi lâu sau, Zen'in Naoya bình tĩnh mở miệng: "Tôi đồng ý."

Mọi người bị câu trả lời dứt khoát của cậu làm giật mình, sau đó từng người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.

Zen'in Naoya đứng dậy, cúi nhìn móng tay mình sạch sẽ gọn gàng, nói: "... Nếu các người có thể sống mà bước ra khỏi đây."



Đến khi Zen'in Naoya dừng tay lại, thì gian phòng trong nghiêm trang của nhà Zen'in đã nhuộm một màu đỏ tươi. Cậu đứng giữa trung tâm, mặt không chút biểu cảm, lại nhìn xuống tay mình, tự lẩm bẩm: "Đáng ghét thật. Móng tay bẩn thế này, phải tốn không ít công sức để sửa lại đây."

Zen'in Naoya bước qua những thân thể người thân nằm la liệt dưới đất. Có kẻ còn thoi thóp, có kẻ đã không còn nguyên vẹn, sự sống chết của chúng chẳng có tiêu chuẩn nào, chỉ tùy thuộc vào tâm trạng lúc cậu ra tay.

Cậu nhìn về phía Zen'in Ougi. Ông ta đã ngã vật ra ghế, không còn nói nên lời. Cậu nói: "Chú ơi, tôi đã bị chú hại một lần rồi. Chú nghĩ tôi sẽ để mình mắc bẫy lần nữa sao?" Ánh mắt Zen'in Ougi tràn đầy oán hận, nhưng Zen'in Naoya chẳng bận tâm. Thậm chí cậu cũng chẳng buồn kết liễu, vì sống chết của ông ta giờ chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi đây.

Zen'in Naoya cầm lấy tờ tài liệu trên bàn, nhìn rất lâu. Bỗng nhiên một cục lông xù xuất hiện bên chân cậu. Cậu cúi xuống, là tinh thần thú mà từ nhỏ cậu đã ghét bỏ, chẳng bao giờ chịu trân trọng tử tế.

"Bánh Gạo."

Đây là lần đầu tiên sau khi "khôi phục ký ức" Zen'in Naoya gọi tên con cáo nhỏ. Nhưng theo lý thì cậu vốn không có đoạn ký ức ở giữa, đáng lẽ không nên còn nhớ cái tên này mới phải.

"Tao nhớ hết mà..." Zen'in Naoya nói: "Mày cũng biết mà, phải không."

Đúng vậy, Zen'in Naoya nhớ hết mọi thứ, chẳng quên gì cả. Tất cả những khoảnh khắc bên Gojo Satoru, những lời hắn nói, hơi ấm trên người hắn, cậu nhớ rõ mồn một. Chính vì thế cậu mới càng không muốn thừa nhận, không muốn đối diện với việc trong lòng mình thực sự có tình cảm với Gojo Satoru. Điều đó khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng.

Vì vậy cậu đã nói dối.

Cậu ghét Gojo Satoru, khinh thường, bực bội, ghen tị, oán trách, căm hận, cậu không thể nói mình hoàn toàn không có những cảm xúc ấy với hắn. Nhưng bàn tay hắn đưa ra, viên kẹo hắn ném cho, hơi ấm còn đọng lại trên môi lưỡi, cảm giác an toàn khổng lồ mà hắn mang đến khi cậu bất lực, cậu cũng không thể phủ nhận, tất cả đều từng tồn tại.

Zen'in Naoya nghĩ, có lẽ mình cũng từng có chút ảo vọng. Ảo vọng gì thì cậu không nói rõ, cũng không giải thích được, chỉ biết đó là thứ thúc đẩy cậu bỏ mặt mũi, đội nắng xếp hàng mua hộ một hộp Kikufuku. Nhưng cậu sớm nên hiểu, ảo vọng cũng giống như giấc mơ, ai cũng có thể mơ, nhưng không phải ai cũng có thể có.

Sau đó Zen'in Naoya ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt Bánh Gạo lên, nói: "...Tao không đòi hỏi mày phải hiểu tao. Dù sao với cái đầu ngu ngốc của mày chắc cũng chẳng hiểu nổi đâu."

Thế nhưng Bánh Gạo lại như hiểu thật. Nó nghiêng đầu, dùng mũi ướt mềm chạm nhẹ vào tay cậu.

"Trước giờ tao chưa từng đối xử tốt với mày..." Naoya nói. "Nhưng tao sẽ không xin lỗi. Vì mày yếu là sự thật."

Zen'in Naoya đã hiểu rõ số phận của mình với tư cách một người nhà Zen'in. Dù vậy, không có nghĩa cậu sẽ ngồi chờ chết. Nhưng cậu mệt rồi. Nếu chưa từng gặp Gojo Satoru, có lẽ giờ này cậu vẫn ngồi trong đại sảnh nhà Zen'in tiếp tục chiến đấu, dù phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất cũng không tiếc. Nhưng cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Từ khoảnh khắc trái tim vốn chỉ bé như hạt cát, lạnh lẽo của cậu bị đổ đầy những cảm xúc dư thừa, tràn lan, cậu không thể quay lại làm thiếu gia nhà Zen'in ngày xưa nữa.

"Sau này đừng làm Bánh Gạo nữa. Mày nghĩ đó là tên riêng của mày, nhưng người ta không nghĩ vậy đâu. Người ta có rất nhiều tên... Sữa mới là tên thật của người ta." Zen'in Naoya nhìn chằm chằm Bánh Gạo: "Vậy nên mày phải học cách thông minh lên, biết chưa."

Bánh Gạo khẽ rên một tiếng.

"Tạm biệt." Naoya nghe thấy giọng mình nghẹn ngào. Cậu nghĩ, hóa ra đây chính là đau đớn và tiếc nuối. Nhưng sau hôm nay, cậu sẽ không bao giờ muốn nếm lại thứ mùi vị này nữa. "...Tạm biệt."

Bánh Gạo nhìn lại cậu, đôi mắt trong veo không hề né tránh. Nó hiểu nỗi đau của chủ nhân, nên chấp nhận quyết định của Zen'in Naoya.

Trong cảnh giới tinh thần của Zen'in Naoya, cậu đang đứng trên mặt đất nứt nẻ. Bầu trời đỏ máu, xa xa núi lửa phun trào, những tảng đá lửa bị hất văng lên không trung, rồi rơi xuống biển, bị từng đợt sóng cuốn vào những con sóng cao vài mét. Lúc này cậu đã bất lực, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ nhìn thế giới mà mình từng xây dựng từng bước tan vỡ sụp đổ. Cuối cùng cậu thấy một tảng đá lửa khổng lồ đánh trúng con chim hoàng yến đang bay trên trời. Xương mềm của nó vỡ vụn, thi thể vặn vẹo nằm ngang trên mặt đất.

Và bóng dáng con cáo nhỏ cũng ngày càng xa cậu.

Trái tim con người... rốt cuộc phải đến mức nào mới được xem là thật sự chết đi?

Zen'in Naoya dùng dao rạch vào lòng bàn tay mình. Máu tươi chảy đầy lòng bàn tay, rồi cậu ký tên mình ngay bên cạnh chữ ký của Gojo Satoru. Sau đó cậu tháo chiếc khuyên tai mà Gojo Satoru từng tặng, nhẹ nhàng đặt lên tờ giấy.

Đến khoảnh khắc này, cậu nghĩ... đây mới thực sự là cái chết của trái tim, phải không?

Zen'in Naoya rời khỏi đại sảnh tan hoang. Cậu bước qua hành lang dài, dưới những ánh mắt kinh hoàng của vài người thân tộc hay gia nhân còn sót lại, cậu đi ra khỏi nhà Zen'in. Chân cậu dừng lại ở ngưỡng cửa chính, rồi cậu cúi xuống cởi đôi giày trên chân. Đi tìm đôi giày vừa chân cho cậu, Gojo Satoru từng nói thế, rồi mang đôi giày này đến cho cậu.

Nhưng giờ đôi giày này không còn vừa nữa. Zen'in Naoya nghĩ, Satoru-kun, giờ đây chỉ chạm vào đôi giày này thôi tôi đã thấy đau đớn và bẩn thỉu.

Cậu đi chân trần bước qua cổng nhà Zen'in, hướng về một khoảng rộng lớn.

Yên tĩnh quá.

Mất đi tinh thần thú, vỡ nát cảnh giới tinh thần, từ bỏ khả năng Dẫn Đường. Thì ra làm người thường là cảm giác này sao?

Zen'in Naoya ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏi: "Toji-kun, đây chính là thế giới trong mắt anh sao?" Rồi cậu nhớ lại lời người ấy từng nói hồi nhỏ: cậu sẽ giống như con chim vàng thêu trên áo, dù có đôi cánh để bay lượn, nhưng nhất định sẽ không có chút tự do nào. Cậu nói: "Anh nói đúng rồi đấy."

Giờ Zen'in Naoya còn chẳng bằng chim trong lồng. Cậu bị chính tình cảm do mình sinh ra từng mũi kim từng mũi kim thêu lên tấm bình phong mục nát thối rữa, đẹp đẽ như lời nguyền, tinh xảo động lòng người, nhưng lại hấp hối.

"...Không hổ là người sinh ra chủ nhân nhà Zen'in nhỉ, Toji-kun."



Khi Fushiguro Megumi và Gojo Satoru đến nhà Zen'in, đúng lúc gặp gia nhân nhà Gojo cũng vừa nhận thông báo chạy đến. Fushiguro Megumi vừa thấy liền hỏi: "Không phải lúc nào anh cũng theo bên Zen'in Naoya sao? Anh ta đâu rồi?"

"... Cậu Naoya ư? Hôm qua tôi đưa cậu ấy về nhà rồi thì không gặp lại nữa ạ."

"Anh ta hôm qua đi đâu? Cũng về nhà Zen'in à?"

"Không phải ạ." Gia nhân lộ vẻ nghi hoặc, "Ngài Gojo không nhận được sao ạ?"

"Nhận được gì?" Gojo Satoru hỏi.

"Hôm qua cậu Naoya đi một chuyến đến Sendai... xếp hàng cả buổi chiều, nói là mua Kikufuku cho ngài..."

Gojo Satoru khựng lại, đột nhiên nhớ đến hộp Kikufuku hôm qua đặt trên bàn bị hắn tùy tiện bóc ăn. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì người nhà Zen'in đã mặt mày kinh hoàng lao tới: "Gia chủ đại nhân! Ngài cuối cùng cũng đến rồi!"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Fushiguro Megumi hỏi.

"Ngài Ougi và thiếu gia Naoya vốn đang nói chuyện trong đại sảnh, không biết sao đột nhiên chỉ có thiếu gia Naoya một mình bước ra... mà toàn thân đầy máu..."

Nhận ra tình hình không ổn, Fushiguro Megumi lập tức theo gia nhân dẫn đến đại sảnh xảy ra chuyện. Trước khi cậu đến, nhà Zen'in không có ai đủ quyền quyết định, nên chỉ có thể trốn ngoài cửa nhìn chằm chằm cánh cửa khóa chặt không dám động vào. Khi Fushiguro Megumi đến nơi, gia nhân lập tức đưa chìa khóa, nhưng dù cách một cánh cửa, mọi người vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bên trong.

Cạch một tiếng, cửa mở. Cảnh tượng thảm khốc bên trong khiến mọi người chết lặng.

Fushiguro Megumi ngẩn ra vài giây rồi lập tức nói: "... Gọi xe cứu thương đi." Sau đó lại chỉ huy gia nhân bên cạnh: "Còn nữa, đừng để trẻ con lại gần đây. Nhanh lên!"

"Còn nói được không?" Fushiguro Megumi vỗ vào mặt một người đàn ông bị cắt đứt một bên tai. Đối phương đã mất đi hầu hết ý thức, chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, "Tỉnh lại đi, cố lên!"

Còn Gojo Satoru không vội vàng lo cho sinh tử người nhà Zen'in như Fushiguro Megumi. Hắn đi thẳng vào trong, dẫm qua một vùng máu me thảm khốc, máu bẩn nhuộm đỏ giày tất và gấu quần, nhưng hắn chẳng thèm để ý, chỉ theo bản năng lần theo chút mùi quen thuộc duy nhất còn sót lại.

Gojo Satoru không biết đó là cảm giác gì. Khi hắn nhìn thấy Bánh gạo co ro dưới chân bàn, sắp tan biến đến nơi, hắn cảm giác như có thứ gì đó khoan thẳng vào tim mình. Sau đó hắn nghe một tiếng gầm trầm thấp, một bóng trắng lao vút từ chân hắn, con báo trắng không nghe lệnh tự động hiện thân, lao như gió đến bên con cáo nhỏ.

Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là chiếc khuyên tai màu xanh nhạt, nhưng máu đã che lấp màu sắc rực rỡ ban đầu của nó. Tiếp theo là tờ giấy bên dưới cũng dính đầy máu, bên cạnh chữ ký phóng khoáng của hắn là nét chữ ngay ngắn vững chãi của Zen'in Naoya, từng nét từng nét như dùng lưỡi dao ở đầu ngón tay khắc sâu xuống.

Thầy muốn tặng cậu ta một món quà lớn.

Lời hắn từng nói vang vọng bên tai, như một lời nguyền.

Gojo Satoru nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy một hồ băng xa lạ. Zen'in Naoya cô độc đứng trên lớp băng mỏng, tai đeo khuyên bị lạnh đến đỏ bừng, sương giá cũng kết thành hình bông lúa trên tóc cậu. Gojo Satoru muốn bước tới, muốn dựa sát, muốn nắm tay đối phương, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: không thể để Zen'in Naoya tiếp tục ở đó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mặt băng nứt toác. Zen'in Naoya từng cười lớn giữa đám lau sậy rơi xuống hồ, chìm mất tăm trong chớp mắt, chỉ còn tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không khí.

Gojo Satoru điên cuồng thò tay vào dòng nước đen buốt thấu xương. Hắn nghĩ, Cáo Nhỏ của hắn đi đâu rồi? Cáo Nhỏ từng ôm hắn nói "Em chỉ cần Satoru-kun" đi đâu rồi? Hắn lại nghĩ, nếu ý niệm của con người thực sự có thể hóa thành âm thanh, thì thế giới này sao không thể sụp đổ?

Cuối cùng thứ hắn vớt lên khỏi mặt nước là Bánh Gạo đang thoi thóp.

Gojo Satoru mở mắt, phát hiện mình đang quỳ trên sàn. Bên cạnh là con báo trắng vẫn cố dùng thân nhiệt ôm ấp con cáo nhỏ, liên tục dùng đầu húc vào cánh tay hắn. Tinh thần thú mất chủ nhân sẽ dần mất nhiệt độ, ý thức, hơi thở và hình ảnh ảo hóa ra, giống như con người khi sắp chết.

Đây là lời nguyền sao?

Tại sao hắn chỉ muốn cứu Cáo Nhỏ trong tưởng tượng của mình? Tại sao hắn lại ngây thơ nghĩ chỉ có kẻ được hắn gọi là Cáo Nhỏ mới bị thương? Nhưng Zen'in Naoya chính là Zen'in Naoya, người từng được hắn ôm, như virus chui sâu vào tim hắn, không thể chia làm hai. Zen'in Naoya chính là Cáo Nhỏ, Cáo Nhỏ chính là Zen'in Naoya. Họ là một, là người sẽ bị tổn thương vì hắn im lặng đến muộn, là người sẽ bị câu nói "Tính cách hèn hạ của cậu đúng là bản tính trời sinh" làm đau.

Vậy nên, Gojo Satoru nghĩ, chắc chắn đây chính là lời nguyền rồi.

"Thầy Gojo bên đó..." Fushiguro Megumi đại khái nắm được tình hình thương vong, định hỏi han tình hình chỗ Gojo Satoru thì nhìn thấy hành động kinh hoàng của hắn, cậu hét lên: "Thầy Gojo!"

"Suỵt." Gojo Satoru bế Bánh Gạo lên, dùng trán chạm vào thân thể lạnh ngắt mềm nhũn của nó, nhẹ giọng nói: "Lại đây với tao, Bánh Gạo, đến bên tao đi."

Khoảnh khắc này, gia chủ nhà Gojo, đương đại Lục Nhãn, đứa con của thần trong miệng mọi người, đồng thời là Lính Gác Hắc Ám không thể cũng không cần bị ràng buộc - Gojo Satoru - đã hoàn toàn mở ra cảnh giới tinh thần của mình. Sức mạnh ấy mạnh mẽ và chấn động đến mức mọi Lính Gác và Dẫn Đường trên toàn Nhật Bản đều có thể cảm nhận được.

Nhưng Zen'in Naoya sẽ mãi mãi không biết. Cậu sẽ không biết tinh thần thú mà mình tự tay buông bỏ giết chết sẽ tiếp tục sống nhờ sự che chở của Gojo Satoru. Cũng không biết dù mất hết tất cả, vẫn có người muốn cậu. Càng không biết Gojo Satoru đã làm gì vì mình.

"Megumi..." Gojo Satoru mở miệng: "Nhà Zen'in lại làm mất người của thầy rồi."

Mà Fushiguro Megumi vẫn còn đang sốc trước sự thật kinh hoàng rằng Gojo Satoru rõ ràng là Lính Gác Hắc Ám mà lại cưỡng ép chấp nhận tinh thần thú của người khác.

"Không. Không phải nhà Zen'in." Gojo Satoru bật cười, nụ cười không còn ngạo nghễ như xưa, mà như bị ngấm một lớp đắng chát dày đặc. Hắn nói: "Là tôi... chính tôi đã đánh mất người ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com