16.
Gojo Satoru thật sự không đến đòi người.
Zen'in Naoya ở khách sạn mấy ngày, vốn tưởng hắn sẽ bị nội bộ nhà Gojo hoặc Fushiguro Megumi khuyên nhủ mà đến nói chuyện vài câu với mình. Kết quả không chỉ không đến, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, quả thật vượt ngoài dự đoán của cậu.
Zen'in Naoya đứng trước gương, khó chịu kéo kéo áo: "Chậc, cái áo gì mà mặc khó chịu thế." Lúc chuyển vào vội vàng quá, lần về nhà Zen'in mới phát hiện khi dọn đến nhà Gojo Satoru, cậu đã mang hết quần áo thường mặc, thích mặc đi hết, nên mấy ngày nay toàn mặc đồ mới mua, không vừa người cũng không quen.
Vẫn phải quay lại một chuyến thôi, Naoya nghĩ. Dù sao chỉ lấy đồ rồi đi ngay, chắc cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Kết quả vừa về đã đụng Gojo Satoru, kèm theo cả Fushiguro Megumi và người phụ nữ hôm nọ ở bệnh viện gặp. Người phụ nữ vừa thấy cậu đã sợ hãi, Fushiguro Megumi đành đưa cô ta đi trước.
"Vẫn còn chạy vạy đường lui cho thằng anh rác rưởi của cô ta à?" Zen'in Naoya hỏi.
Gojo Satoru không trả lời, quay người lấy lon cola trong tủ lạnh.
Zen'in Naoya tự nói một mình: "Cho nên nói tới nói lui... đàn bà ấy mà, muốn sống yên ổn thì phải gả đúng nhà. Cô ta cũng nên cảm ơn tôi. Hồi đó nếu không phải tôi kiên quyết bắt cô ta vào Tháp, bây giờ cô ta có leo lên được cửa nhà Gojo không?"
"À mà nói tới đây... Satoru-kun, nhớ nhắn với Maki giùm tôi. Đừng tưởng trốn trong Cao Chuyên không về nhà là phủi sạch trách nhiệm với nhà Zen'in được. Chờ tôi xử xong thằng phản bội kia, tiếp theo sẽ tới chuyện hôn-"
Cạch. Gojo Satoru đặt lon cola xuống, nói "Những lời em vừa nói, chỉ lần này thôi, anh sẽ giả vờ không nghe thấy."
Zen'in Naoya thấy lời nói nghe như thương hại này thật buồn cười, cậu tiếp tục khiêu khích: "Nhưng tôi sẽ nói nhiều lần lắm."
Gojo Satoru quay đầu, đối diện cậu: "Thì anh cũng không quản được. Tiện đây, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Về anh trai người phụ nữ kia, anh sẽ không để ai lén đưa hắn đi nữa."
"...Giọng Satoru-kun nghe chẳng có chút thương lượng nào nhỉ."
"Giờ không phải là anh đang thương lượng với em sao?"
"Thương lượng?" Zen'in Naoya cảm thấy vô cùng hoang đường: "Satoru-kun thấy cái giọng này gọi là thương lượng à?"
Gojo Satoru im lặng, thật lòng hắn không muốn gây xung đột với Zen'in Naoya ở đây.
Nhưng Zen'in Naoya không có ý buông tha. Cậu tiến về phía Gojo Satoru, dừng lại cách hắn chỉ một cái đảo bếp, nói: "Thương lượng. Từ này nghĩa là giao dịch, mua bán hoặc trao đổi. Xin hỏi Satoru-kun, anh học hết tiểu học chưa?"
"Em muốn giao dịch cái gì?"
Câu hỏi này của Gojo Satoru triệt để chọc giận Zen'in Naoya, giọng hắn như thể bi kịch của cậu có thể dùng thứ gì đó xóa sạch. Cậu hỏi: "Giao dịch gì? Satoru-kun nghĩ sao?" Tay cậu ấn lên đảo bếp nổi gân xanh, toàn thân đang điên cuồng kìm nén cơn giận: "Satoru-kun không phải đã nhìn hết rồi sao? Chuyện đó làm rồi, cơ thể tôi xảy ra gì, chắc anh rõ hơn ai hết. Vậy anh nghĩ nên dùng thứ gì mới đổi được nỗi nhục tôi phải chịu?"
Gojo Satoru vốn giỏi mồm mép nhất lại không nói nên lời.
Zen'in Naoya nghiến răng, ép mình không được lộ vẻ yếu đuối trước Gojo Satoru, cậu nói: "Satoru-kun muốn tôi tha cho hắn thì được." Sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn: "Dùng đầu Megumi-kun đổi đi."
Vừa dứt lời, Naoya cảm giác cả căn nhà như rơi thẳng vào mùa đông. Lạnh đến tê dại.
"Dù Megumi-kun tự nguyện từ bỏ vị trí gia chủ, giờ nhà Zen'in cũng sẽ không chấp nhận một thằng như tôi. Đã vậy, chi bằng Satoru-kun hãy thể hiện cho tôi xem gia chủ nhà Gojo có thể làm gì cho tôi..." Zen'in Naoya rùng mình, dù biết đây là quả mìn của Gojo Satoru, tuyệt đối không thể chạm vào, cậu vẫn cố tình nói: "Đây chẳng phải thứ anh nợ tôi sao?"
Không biết bao lâu trôi qua, khi lý trí Zen'in Naoya cuối cùng dần áp chế cơn giận mất kiểm soát vừa rồi, Gojo Satoru lên tiếng. Dù cách lớp kính, Zen'in Naoya không thấy mắt hắn, nhưng tim cậu lại đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tính cách hèn hạ của cậu đúng là bản tính trời sinh đấy nhỉ, tiểu thiếu gia." Gojo Satoru cười nói.
Trước mắt Zen'in Naoya đột nhiên mờ đi, nhưng cậu vẫn cố chống lên bàn không muốn để lộ chút dao động nào. Nhưng giọng điệu châm chọc quen thuộc của Gojo Satoru mới khiến cậu nhận ra lá bài trong tay mình ít ỏi đến thế.
"Tôi nợ cậu?" Gojo Satoru nói "Tiểu thiếu gia, cậu phải hiểu rõ chứ. Người hại cậu thành thế này không phải tôi, mà là nhà Zen'in của cậu, là chính cậu."
"Giữa cậu và tôi có gì mà thương lượng?"
"Tôi và tôi, ngay từ đầu đã không ngang hàng rồi." Gojo Satoru nói. Và câu này chính là lời hắn từng ném lại khi bỏ Zen'in Naoya ở nhà Zen'in.
"Cậu nói đúng, tiểu thiếu gia. Chúng ta nói chuyện mệt mỏi thật, trên dưới trong ngoài chẳng có chỗ nào hợp nhau, ngay cả khả năng mài giũa cũng không có."
"Món quà thần ban cho cậu gì đó, câu này tôi trả nguyên vẹn lại cậu. Đúng vậy, cậu quên được khoảng thời gian đó là món quà với cậu, thì với tôi cũng là món quà."
"Sau này cậu muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến tôi nữa. Dĩ nhiên, tôi vẫn phải nhắc lại một lần, cậu muốn đưa tên kia đi? Đừng có mơ."
Đợi đến khi Zen'in Naoya cuối cùng có thể suy nghĩ lý trí thì cậu càng nghĩ càng thấy không ổn. Tình hình hiện tại của cậu ở nhà Zen'in cũng chưa vững chắc lắm, dù lần về nhà sau khi khôi phục ký ức đã ra tay mạnh tay một phen khiến đám người trong gia tộc tạm thời im thin thít, nhưng điều đó không đảm bảo chúng sẽ không lại nổi ý đồ đối phó cậu.
...Quả nhiên hiện tại vẫn phải dựa vào Gojo Satoru thôi.
Zen'in Naoya xoa xoa thái dương, ép nén cơn bực bội xuống. Cậu đang nghĩ vừa nãy mình có nói quá đáng không? Dù biết là Gojo Satoru đối với mình có chút áy náy, nhưng chút áy náy ấy không có nghĩa sẽ không bị hao mòn vì hành động của cậu. Nói để hắn giết Fushiguro Megumi, dùng đầu Megumi-kun đổi lấy — hình như đã chạm vào giới hạn đỏ rồi.
Lúc này Zen'in Naoya cảm thấy vai mình có một cục lông, cào ngứa ngáy. Cậu lắc đầu, giọng đầy không kiên nhẫn và nghiêm khắc: "Không phải tao đã nói rồi sao? Không có sự cho phép của tao thì không được tự ý chạy ra ngoài."
Bánh Gạo có phần tủi thân cuộn tròn trên vai cậu, chắc chỉ vì cảm nhận được chủ nhân không vui và phiền lòng nên mới chạy ra an ủi.
"Về đi." Zen'in Naoya nói. Nhưng Bánh Gạo không nhúc nhích, tức đến mức cậu trực tiếp động thủ túm nó xuống, lớn tiếng quát: "Mày bị chiều hư rồi phải không?"
Zen'in Naoya cũng không biết sao mình đột nhiên giận dữ đến vậy. Có lẽ vì thế giới này, tinh thần thú của mình, và cả Gojo Satoru, tất cả dường như đều thích phiên bản Naoya đã quên hết mọi thứ hơn. Rõ ràng chỉ là một kẻ phế vật bị người khác hãm hại mất khả năng tự vệ, vậy mà khi con người thật của cậu quay lại thì chẳng ai cảm thấy là chuyện tốt.
"...Nằm yên." Giọng Zen'in Naoya dịu lại, có lẽ cậu cũng nhận ra mình vô cớ nổi nóng với tinh thần thú là việc ngu ngốc. Cậu thả Bánh Gạo ra, để nó ngoan ngoãn nằm trên giường.
Vì tinh thần thú coi lời cậu như mệnh lệnh nên mới nghe lời như vậy, nhưng Gojo Satoru thì không. Zen'in Naoya nghĩ đến lời hắn vừa ném lại, cậu có dự cảm rất xấu, dự cảm mạnh mẽ đến mức cậu gần như không thể ngồi yên ở đây nữa.
Zen'in Naoya gọi điện cho người hầu nhà Gojo: "Tôi có việc, qua đây ngay."
Zen'in Naoya không hiểu sao một hộp đồ ngọt mềm mịn ngọt lịm lại phải đặc biệt chạy đến Sendai mới mua được. Cậu vừa xuống tàu Shinkansen, nghĩ đến đây cậu đã tức đến muốn quay đầu về Tokyo ngay. Lúc trước Gojo Satoru còn bịa chuyện ở Sendai phải đi máy bay mới đến, kết quả hóa ra đi Shinkansen là tới.
Trước khi đi, Naoya đã cực kỳ khó chịu hỏi chẳng lẽ Tokyo không mua được à, nhất định phải tới Sendai mới mua được chắc? Kết quả người hầu nhà Gojo đáp rằng Gojo Satoru chỉ ăn Kikufuku loại chỉ bán tại Sendai.
"...Tôi muốn về." Zen'in Naoya ngồi trong xe, mặt tuyệt vọng nhìn hàng người xếp dài dằng dặc ngoài cửa sổ: "Mấy người này rảnh quá, không cần đi làm à?"
Tài xế ngồi ghế lái hỏi thẳng thừng: "Ngài muốn về ạ?" Người này là tài xế Zen'in Naoya vừa đến Sendai đã gọi ở ga.
Tôi muốn về chứ! Zen'in Naoya gào thét trong lòng. Nhưng cậu đã đi Shinkansen, người cũng đến tận cửa hàng bán Kikufuku rồi, chẳng lẽ phút cuối lại bỏ cuộc? Nhìn mặt trời chói chang trên đầu, Zen'in Naoya không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, phải nhẫn nhịn, chỉ một hộp Kikufuku thôi, lãng phí một buổi chiều thôi, cậu làm được.
Thế là Zen'in Naoya trả tiền xe rồi xuống, theo biển chỉ dẫn xếp vào hàng. Giữa trưa Sendai nóng kinh khủng, cậu thấy nhiều người mang dù che nắng, nhưng cậu thì không. Dù cậu không quá để ý màu da mình, nhưng nắng gắt thế này thật sự khó chịu. Nhân lúc xếp hàng cậu gọi điện cho người hầu đang chờ ở ga Tokyo: "Anh lái xe đến Sendai đi, lát nữa chở tôi về thẳng." Cậu không muốn chen chúc Shinkansen nữa.
Zen'in Naoya cảm thấy mình rất vĩ đại.
Cậu thậm chí bắt đầu tưởng tượng phản ứng của Gojo Satoru khi nhận hộp Kikufuku này. Hắn nhất định phải nhận, cậu giận dữ nghĩ, hơn nữa phải vui mừng hớn hở, biết ơn mới được. Nghĩ đến đây tâm trạng khá hơn chút, kết quả lại bị hàng người tiến chậm chạp chọc tức đến mức bốc hỏa. Tên khốn Satoru-kun, cậu bị nắng làm choáng váng, nghĩ, bắt nạt cậu chưa đủ, còn hại cậu phải học theo dân thường xếp hàng mua đồ ăn rác rưởi, thân phận đại thiếu gia Zen'in của cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Đợi đến khi Zen'in Naoya cuối cùng xếp đến quầy thì đã chiều. Nhân viên cười tươi hỏi: "Chào mừng quý khách, để quý khách đợi lâu rồi. Hôm nay quý khách muốn mua gì ạ?"
Zen'in Naoya cúi đầu nhìn menu đa dạng, phát hiện mình hoàn toàn không biết Gojo Satoru thích vị nào, cuối cùng nhìn đến hoa mắt chóng mặt, giọng cực kỳ khó chịu: "Tùy."
"Gì cơ ạ?" Nhân viên ngẩn ra.
"Tôi nói tùy!" Zen'in Naoya sắp phát điên, dân thường đúng là dân thường, ngu đến mức không hiểu lời người ta: "Tùy, lấy đại cái ngon nhất các người bán là được."
Bị Zen'in Naoya quát, nhân viên vội gật đầu lia lịa, đóng gói vị đặc trưng đưa cậu. Zen'in Naoya giật túi từ tay nhân viên, quay đầu bỏ đi. Nên cậu ghét giao lưu với dân thường là vì vậy, phản ứng chậm, vừa ngu vừa dốt, cậu không hiểu nổi người không có năng lực sống trên thế giới này rốt cuộc có ích gì.
"Cậu Naoya còn đi đâu nữa không ạ?" Người hầu đã từ Tokyo chạy đến hỏi.
"Không cần. Về thẳng." Zen'in Naoya nằm vật ra ghế sau, kiệt sức toàn thân.
"Về nhà ngài Gojo ạ?" Người hầu cẩn thận hỏi. Dù sao mấy ngày nay Zen'in Naoya đều ở khách sạn bên ngoài.
Zen'in Naoya liếc hắn: "Anh nói thừa à?" Xin hỏi nếu không về nhà Gojo Satoru, hộp Kikufuku cậu tốn cả buổi chiều mua để làm gì? Cậu nói: "Lái nhanh lên."
"Dạ dạ dạ..."
Về đến nhà Gojo Satoru, Zen'in Naoya lập tức đi tắm. Tắm xong cậu lại nằm vật ra giường ngủ một giấc. Đợi đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, cậu nhìn đồng hồ, hơi ngạc nhiên vì mình ngủ lâu đến vậy.
Không biết Satoru-kun về chưa nhỉ?
Zen'in Naoya bò dậy, hành lang ngoài phòng tối om. Cậu định xuống lầu xem Gojo Satoru có ở nhà không, nhưng vừa bước xuống bậc thang đầu tiên đã nghe tiếng từ cửa chính. Không phải một người, Zen'in Naoya nghĩ, là mấy người. Nhận ra điều này, cậu lập tức mở màn chắn che giấu khí tức, dừng lại ở đầu cầu thang tầng hai.
"Thầy Gojo nặng quá đi!" Đầu tiên là giọng nam sinh vui vẻ vang lên.
"Yuji nhỏ tiếng chút đi." Người quở trách Yuji là một cô gái.
"Ơ? Nhà thầy có người à?" Itadori Yuji hạ giọng hỏi.
"Tớ không biết. Fushiguro bảo không có ai, nhưng hạ giọng là phép lịch sự!"
"Ồ... được rồi, tớ sẽ nhỏ tiếng hơn."
"Phòng khách ở kia, dìu thầy ra sofa đi."
Sau một loạt tiếng động sột soạt lộn xộn, Zen'in Naoya nghe tiếng ai đó ngã phịch xuống sofa. Lúc này Itadori Yuji lại nói: "Kugisaki, nhà thầy rộng thật đấy."
Khi Itadori Yuji và Kugisaki Nobara đứng trong phòng khách quan sát nhà Gojo Satoru, người nằm trên sofa tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hai học sinh, rõ ràng chưa tỉnh táo hẳn: "Yuji và Nobara muốn ăn chocolate không? Hôm nọ thầy phát hiện vị mới đấy."
Gojo Satoru lại muốn ngồi dậy, nhưng động tác chậm chạp, lật người suýt ngã xuống đất. Itadori Yuji vội nói: "Á! Thầy Gojo cẩn thận!"
"Thật là. Thầy ngồi yên đi." Kugisaki Nobara đỡ hắn: "Rõ ràng không biết uống rượu mà còn uống..."
"Thầy chỉ uống một ngụm thôi mà." Gojo Satoru bất mãn phản bác.
Lúc này Fushiguro Megumi cũng vào cửa. Cậu vừa nãy ở ngoài nói chuyện thêm với Ijichi Kiyotaka một lúc. Cậu nói: "Nhưng thầy lập tức ngất luôn mà?" Cậu đi vào phòng khách, nói với Gojo Satoru: "Nếu không nhờ bác sĩ Ieiri vừa nãy tiêm thuốc tê cho thầy, giờ thầy chắc vẫn đang bất tỉnh ở nhà hàng."
"Shoko đúng là hay làm quá lên."
"Bác sĩ Ieiri đang phòng ngừa trước." Fushiguro Megumi nói: "Nếu không có liều thuốc tê đó, với lượng rượu thầy uống, mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau toàn thân vì ngũ cảm quá tải."
Lúc này Gojo Satoru như đứa trẻ ngồi trên sofa quơ tay loạn xạ, hắn lục lọi đống đồ ăn vặt trong phòng khách, muốn tìm thứ gì hay ho cho học sinh ăn thử. Rồi hắn chú ý đến hộp Kikufuku trên bàn, mắt sáng rỡ: "Là Kikufuku!"
Gojo Satoru cầm hộp Kikufuku lên, nghĩ ngợi rồi nói: "...Thầy nhớ thầy ăn hết rồi mà, dạo này cũng chưa đi Sendai mua thêm, hộp Kikufuku này từ đâu ra thế nhỉ?" Nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao Kikufuku thì vẫn là Kikufuku. Hắn cầm lắc lắc: "Các em muốn ăn không? Đây là Kikufuku thấy thích nhất đấy, bình thường không chia cho ai đâu nha!"
Rồi hắn cũng không đợi ba người trả lời, tự mở hộp, nhét mỗi người một cái, rồi tự mở một cái bỏ vào miệng.
"Không biết từ đâu ra mà thầy ăn luôn à?" Fushiguro Megumi hỏi.
"Chắc Matsukawa mua đấy." Gojo Satoru nói. Matsukawa là người hầu thường phục vụ hắn: "Nhưng không phải vị thầy thích. Thằng đó... thật là, mai gặp nó trừ lương."
Gojo Satoru vừa nhai Kikufuku vừa nói: "A... ngũ cảm toàn thân đều chậm chạp, cảm giác ăn Kikufuku mà chẳng nếm được một phần mười độ ngon." Rồi hắn cau mày nằm lại sofa, trông rất khó chịu: "Tại thuốc tê của Shoko hại hết."
"Thầy ngủ sớm đi ạ. Lát thuốc tê hết tác dụng thầy sẽ khó chịu hơn." Nói xong Fushiguro Megumi ra hiệu cho Itadori Yuji và Kugisaki Nobara nên đi.
"Ơ! Em muốn xem Sữa cơ." Itadori Yuji hơi thất vọng nói.
"Sữa á?" Kugisaki Nobara nghi hoặc hỏi.
"Tinh thần thú của thầy Gojo ấy! Siêu ngầu luôn!"
"Pffft! Tinh thần thú gọi Sữa á?"
"Thật mà, một con báo tuyết trắng tinh, tên là Sữa."
"Sao lại gọi là Sữa?" Nobara Kugisaki lập tức hứng thú. Dù cô và Yuji Itadori vào trường cùng đợt, nhưng cô chưa từng tận mắt thấy tinh thần thú của Gojo.
Yuji Itadori bị hỏi đến cứng họng:
"Tớ cũng không biết... Fushiguro, cậu biết không?"
Fushiguro vốn chẳng muốn trả lời câu hỏi nhảm nhí này. Nhưng nhìn hai người kia mở to đôi mắt long lanh nhìn mình như thể nếu cậu không giải thích thì cậu sẽ thành đại ác nhân, Fushiguro đành nói:
"Là do thầy đặt cùng với bạn thân của thầy. Tinh thần thú của bạn thân thầy tên là Cà Phê, nên của thầy gọi là Sữa."
Yuji Itadori và Nobara Kugisaki lập tức đồng thanh "Cà phê sữa áaa! Lãng mạn ghê!" Hai kẻ mê hóng chuyện lại truy hỏi tiếp: "Là người yêu của thầy à? Dẫn Đường à? Hay cũng là Lính Gác?"
"Được rồi đủ rồi. Muộn lắm rồi. Lát nữa Ijichi còn phải chở chúng ta về. Đừng kéo dài nữa." Dưới ánh mắt ép buộc của Fushiguro Megumi, hai người đành chào tạm biệt Gojo Satoru rồi rời đi. Fushiguro Megumi vẫn ở lại, cậu nói: "Lần sau thầy đừng uống rượu nữa."
Gojo Satoru dùng cánh tay che mắt: "Thầy thật sự chỉ uống một ngụm thôi mà."
"Nhưng thầy cố ý uống mà." Fushiguro Megumi nói: "Sao phải tự làm khổ mình?"
"Megumi lải nhải ghê quá. Lần sau không dám nữa đâu."
"...Nếu thầy thật sự có tâm sự không muốn nói với em, cũng có thể tìm bác sĩ Ieiri chứ ạ?"
Gojo Satoru cười một tiếng: "Shoko chắc chỉ vừa hút thuốc vừa bảo thầy cút thôi." Rồi hắn bỏ tay xuống, đột nhiên nói không đầu không đuôi: "Hôm nay thầy gửi đồ đi rồi. Gửi chuyển phát nhanh bảo đảm. Sáng mai là tới."
"Gì vậy ạ?"
"...Món quà lớn gửi cho tiểu thiếu gia khó tính nhà Zen'in."
Fushiguro Megumi im lặng.
"Megumi." Gojo Satoru gọi, tinh thần có phần mơ màng: "Cuối cùng thầy cũng thoát khỏi cậu ta rồi. Đến lúc đó phải tổ chức tiệc mừng cho thầy nhé."
"Nếu cuối cùng vẫn là quyết định này, sao ban đầu thầy lại đưa anh ta về? Sao lại ký hợp đồng đó với anh ta?" Fushiguro Megumi thật sự không hiểu Gojo Satoru đang nghĩ gì.
Gojo Satoru im lặng một lúc, hắn nới cổ áo, như muốn hít thêm không khí mới. Nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, khó nhìn rõ, hắn chậm rãi nói: "Chỉ đơn giản là muốn giúp em thôi."
"Giúp em?"
"Ban đầu thầy chẳng định quan tâm. Sau lại tình cờ thấy tin tức em về nhận vị trí gia chủ Zen'in, thầy nghĩ em đang tính gì vậy. Nhưng em luôn có chừng mực, chắc chắn cũng có tính toán. Nên thầy nghĩ nếu thả tiểu thiếu gia kia về thì cậu ta chắc chắn sẽ quấy rối em, thế là ký hợp đồng với cậu ta..." Nói một hơi dài như vậy, Gojo Satoru rõ ràng hết sức.
"Thầy Gojo..."
"Nhưng giờ em làm tốt lắm mà. Dù sao thầy với cậu ta nhìn nhau không cũng vừa mắt, kết thúc sớm cũng tốt."
"Thầy sẽ không hối hận chứ ạ?"
Gojo Satoru bị câu hỏi của Fushiguro Megumi chọc cười: "Hối hận gì? Hối hận ký hợp đồng với cậu ta à? Ừ, cái đó đúng là đáng hối hận thật." Gojo Satoru dụi mắt, cảm giác thuốc tê đang dần tan: "Nhưng giờ chẳng sao nữa. Đến lúc đó phải tổ chức tiệc mừng cho thầy đấy nhé."
Fushiguro Megumi rời đi.
Gojo Satoru có lẽ cũng vì thuốc tê tan nên ngủ thiếp trên sofa.
Nhưng Zen'in Naoya ngồi ở đầu cầu thang tầng hai lại nghe hết mọi thứ.
Hóa ra Gojo Satoru không thích vị Kikufuku đó.
Hóa ra tinh thần thú của Gojo Satoru có tên, gọi là Sữa. Người bạn thân có tinh thần thú tên Cà Phê... dùng chân nghĩ cũng biết là tên dân thường thấp kém Geto Suguru kia.
Hóa ra Gojo Satoru ra tay giúp cậu không phải vì thật sự thương hại hay xót xa, dù nếu là hai lý do đó thì Naoya cũng sẽ nổi điên, nhưng không ngờ lại là một lý do còn nhục nhã hơn. Hắn chỉ muốn giúp Fushiguro Megumi đứng vững vị trí trong nhà Zen'in, để cậu - kẻ vướng víu này - khỏi phá hỏng chuyện tốt của Fushiguro.
Cuối cùng thầy cũng thoát khỏi cậu ta rồi.
Zen'in Naoya không biết mình nên khóc hay cười. Trước mặt cậu không có gương, cậu không thấy được biểu cảm trên mặt mình lúc này, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều tê dại.
Cậu lần đầu cảm thấy may mắn vì mình là Dẫn Đường, cũng lần đầu cảm thấy may mắn vì Gojo Satoru là Lính Gác. Cậu có thể không cho hắn biết hết mọi thứ về mình, hắn cũng không thể tùy tiện dò xét những thứ giấu trong lòng cậu.
Cuối cùng Zen'in Naoya không biết mình ngồi đó bao lâu, đến khi chân tê dại mới tỉnh lại. Cậu kéo cơ mặt, phát hiện mình đang cười. Hóa ra cậu vẫn cười được, cũng may cậu không khóc.
Cậu vịn tường chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ về phòng - nơi có lẽ chỉ còn lại quyền lưu trú đúng một đêm.
Nửa mê nửa tỉnh đến tận khuya, Naoya bị một cảm giác đau ngứa đánh thức. Cậu mở mắt, thấy gương mặt xuất hiện dưới ánh đèn ngủ là Gojo Satoru. Gã đàn ông vốn ngủ ở phòng khách không hiểu sao lại tỉnh dậy, còn mò vào phòng cho khách một cách khó hiểu, rồi đè Naoya đang nằm trên giường ra mà hôn tới tấp.
"Buông ra-" Zen'in Naoya muốn đẩy hắn, nhưng động tác kháng cự lại khiến nụ hôn của Gojo Satoru càng thêm dữ dội: "Go, Gojo-"
Cuối cùng Naoya cũng nhận ra qua kiểu hôn chẳng ra hồn kia rằng hắn vẫn chưa tỉnh hẳn. Cũng đúng thôi, Naoya nghĩ, nếu Gojo Satoru biết người đang bị hắn đè trên giường lúc này là Zen'in Naoya, chắc hắn sẽ nôn sạch cả đống Kikufuku vừa ăn.
Hai người cứ thế dây dưa một lúc, cuối cùng Gojo Satoru thả cậu ra, lại đổ sang bên giường ngủ tiếp. Còn Zen'in Naoya thở hổn hển, lặng lẽ nhìn trần nhà đến khi nhịp thở bình ổn trở lại.
Zen'in Naoya nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ của Gojo Satoru, trông thật đơn thuần vô hại, như đứa trẻ lớn chơi mệt rồi ngủ say. Cậu bất giác bật cười, tự nói một mình: "...Tôi đối với anh đúng là đồ chơi thật."
Mình rốt cuộc là gì chứ? Zen'in Naoya nghĩ, thật ra cậu chẳng là gì cả. Với Gojo Satoru, cậu chỉ là món xe đồ chơi hay búp bê cha mẹ mua cho con nít, dù không hẳn vừa mắt, nhưng vì chán quá nên vẫn chơi vài ngày, đợi đến lúc hết hứng thú thì thứ còn lại chỉ còn là ý định vứt bỏ.
Gojo Satoru và Geto Suguru từng có ba năm thanh xuân, một tình bạn thân thiết kéo dài đến tận bây giờ, một thứ tình cảm vượt xa người khác. Với Fushiguro Megumi có chín năm quan hệ như cha con ruột thịt, ơn tình bền chắc không thể lay chuyển. Những đồng nghiệp, học sinh ở trường Cao Chuyên cũng đều là "người thân thiết" trong miệng Gojo Satoru. Còn cậu - Zen'in Naoya - chỉ là người hồi nhỏ vì quan hệ gia tộc mà gặp vài lần. Lớn lên, đến cả việc làm đồ chơi của "Thần Tử" cũng không chịu nổi quá một tháng.
Tính là cái gì?
Còn thua cả người dưng.
Zen'in Naoya nói: "...Tôi thà rằng chưa từng quen biết anh, Satoru-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com