Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Gojo Satoru không nhúc nhích, ngược lại Zen'in Naoya lại lên tiếng trước "Chó nhà Gojo đến đón người rồi đấy, đi mở cửa đi." Nhưng Gojo Satoru rõ ràng không có ý nghe lời, cuối cùng Zen'in Naoya trực tiếp bỏ qua hắn mà đi mở cửa.

"Xin hỏi-" Cửa vừa mở, người hầu đã bị không khí nặng nề trong phòng dọa giật mình.

"Xe ở dưới lầu rồi à?" Zen'in Naoya hỏi.

Người hầu cảm thấy không ổn, Zen'in Naoya trước mặt nói chuyện với giọng điệu và thần sắc hoàn toàn khác hôm qua, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Xe đã ở dưới lầu rồi ạ."

"Vậy đi thôi." Zen'in Naoya nói xong định bước ra ngoài. Kết quả Gojo Satoru sải bước tới, "ầm" một tiếng đập cửa lại, hắn kẹp Zen'in Naoya giữa mình và cửa, buộc cậu không còn cách nào khác ngoài phải quay lại đối mặt hắn: "Xin hỏi Satoru-kun đang làm gì vậy?"

Gojo Satoru giờ rất bối rối. Mạnh mẽ như hắn, đối phó chú linh có thể dễ như bóp chết con kiến, nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể ứng phó chính xác với con người - thứ rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Hắn cau mày hỏi: "Anh mới phải hỏi em đang làm gì đấy? Vừa nãy em-"

"Tôi vừa nãy?" Zen'in Naoya lặp lại lời hắn: "Xin hỏi vừa nãy tôi làm sao?"

Sau đó Gojo Satoru trơ mắt nhìn nụ cười mấy ngày nay trên mặt Zen'in Naoya biến mất, thay vào đó là Zen'in Naoya trước kia, nở nụ cười cáo già đầy mùi mục nát của nhà Zen'in. Zen'in Naoya nói: "Vừa nãy tôi thức dậy, phát hiện nằm bên cạnh là một người đã từng đá tôi một cú rồi ném tôi trở lại cái hố rác. Không chỉ vậy, tôi vừa xuống giường soi gương mới phát hiện, à, hoá ra tôi còn làm loại chuyện đó với người đó nữa. Vậy xin hỏi anh, Satoru-kun, lúc anh dùng đôi tay bẩn thỉu của anh chạm lại vào tôi, tôi nên có phản ứng gì đây?"

Một ý nghĩ vô cùng đáng sợ bắt đầu nảy sinh trong đầu Gojo Satoru.

"Em... quên hết rồi sao?" Gojo Satoru hỏi.

"Quên cái gì?" Zen'in Naoya hỏi ngược lại "Quên chuyện anh vì Megumi-kun mà đá tôi một cú? Dù tôi đã gọi anh, anh vẫn khinh thường quay đầu bỏ đi? Hay là chuyện anh rõ ràng nói cấm tiếp xúc thân thể, chạm vào tôi thì ghê tởm đến mức ngay cả kikufuku cũng có thể nôn ra, vậy mà cuối cùng vẫn dùng sức mạnh cưỡng ép kéo tôi lên giường để sỉ nhục?"

"Nếu Satoru-kun nói là những chuyện đó thì xin lỗi nhé, tôi nhớ rõ hết."

Gojo Satoru bị Zen'in Naoya chặn họng đến mức không nói nên lời, hoàn toàn mất vẻ mồm mép lanh lợi thường ngày. Zen'in Naoya ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru im lặng, lại nói: "Con chó ngoài kia của nhà anh, trong đầu toàn là ý nghĩ 'nếu ngài không ra ngoài làm việc thì sẽ trễ giờ mất'. Anh vẫn nên đi xử lý công việc của anh trước đi, kẻo đến lúc đó lại đổ cái nồi 'bỏ bê nhiệm vụ, lười biếng' lên đầu tôi."

"Cáo Nhỏ..."

Zen'in Naoya cắt lời hắn, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: "Satoru-kun, xin anh bỏ tay ra, giờ tôi có việc ưu tiên hơn cần xử lý, không có thời gian nói nhảm với anh ở đây."

Gojou Satoru không còn cách nào khác. Thấy đối phương cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện với mình, mà phía Cao Chuyên cũng thật sự có việc, hắn chỉ có thể buông tay. Zen'in Naoya không hề lưu luyến, xoay người kéo cửa ra, bỏ lại Gojo Satoru một mình phía sau.





"Thầy Gojo, thầy ổn chứ ạ?" Fushiguro Megumi hỏi. Người đàn ông ngồi bên cạnh trong nhiệm vụ quan sát lần này rõ ràng lơ đãng, tuy rằng xét theo thực lực của hắn thì đúng là hắn có tư cách để mất tập trung thật.

Nghe vậy Gojo Satoru lộ nụ cười thường ngày: "Ơ? Thầy thiếu đồ ngọt đến mức ngay cả Megumi cũng nhận ra à? Mắt Megumi tốt lên rồi đấy."

"...Thầy thật sự không sao chứ?"

"Có sao, đương nhiên có sao." Gojo Satoru duỗi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của nhiệm vụ quan sát, hắn và Fushiguro Megumi đã ngồi bên ngoài địa điểm nhiệm vụ của học sinh Cao Chuyên suốt đúng hai tuần. "Hai tuần không được ăn kikufuku, sao địa điểm nhiệm vụ lần này không phải là Sendai chứ."

"Thầy bình thường sẽ không mở kết giới cường độ cao như vậy." Fushiguro Megumi hờ hững chọc thủng lời nói dối của hắn. Bình thường Gojo Satoru nhiều lắm chỉ mở khoảng ba phần lực kết giới tinh thần, mà như vậy đã đủ chặn hơn chín mươi phần trăm Dẫn Đường rồi. Nhưng lần này hắn lại phá lệ mở đến mức ngay cả Fushiguro Megumi cũng không thể nhìn thấu chút nào, hơn nữa còn kéo dài tròn hai tuần.

"Đôi khi thấy Megumi thông minh quá cũng chẳng phải chuyện tốt nhỉ." Gojo Satoru cảm thán.

"Là có liên quan đến anh ta sao?" Fushiguro Megumi hỏi, người cậu nói đến chính là Zen'in Naoya. "Chuyện hôm đó thầy đưa anh ta rời khỏi bệnh viện, em cũng nghe rồi."

"Mấy người Zen'in nhà em chắc tức chết rồi nhỉ?" Gojo Satoru hỏi.

Fushiguro Megumi lập tức sửa lời "Không phải 'người nhà em'. Em không liên quan gì đến họ."

Gojo Satoru vỗ vỗ miệng mình coi như xin lỗi. "À, thầy nói sai rồi. Sửa lại sửa lại. Thầy hỏi lại nhé nhà Zen'in tức chết rồi nhỉ?"

"...Dùng 'tức chết' để hình dung thì còn quá nhẹ đó ạ."

Gojo Satoru cười khẽ hai tiếng. "Lão già nhà Gojo cũng thế thôi. Những kẻ đầu óc có vấn đề ấy thường không thể chấp nhận có người thoát khỏi kế hoạch của họ. Nếu ai thoát ra, thì nhất định là tội đáng muôn chết."

"Em đã nói chuyện với họ về việc đó." Fushiguro Megumi nói. "Em bảo họ làm vậy, thô bạo tống người vào Tháp, là một quyết định cực kỳ không thích đáng."

Gojo Satoru nhướng mày "Họ đồng ý với em à?"

Fushiguro Megumi lạnh nhạt đáp "Một trăm phần trăm là không. Nhưng chắc là vì dạo này họ cũng bận xử lý chuyện bên Tháp, cộng thêm người mang anh ta đi là thầy Gojo, nên mới nhịn không làm gì."

Gojo Satoru im lặng.

Fushiguro Megumi tiếp tục hỏi: "Vậy... thầy giờ định thế nào?"

"Định gì cơ?" Gojo Satoru bắt đầu giả ngốc.

Nhưng Fushiguro Megumi không mắc lừa, hỏi thẳng: "Thầy định bảo vệ anh ta cả đời à? Nếu anh ta mãi không nhớ lại, cũng không khôi phục được năng lực Dẫn Đường thì sao?"

"Bảo vệ cậu ta là chuyện khó với thầy à? Làm gì mà khó. Cảm giác chỉ như cho mượn một phòng khách để ngủ thôi. Thầy thậm chí còn không nói thêm một câu dư thừa nào, vậy mà nhà Zen'in đã ngoan như chuột đến tận bây giờ." Gojou Satoru đột nhiên móc từ túi ra một viên kẹo bỏ vào miệng, nhìn về phía xa. "Nhưng nói tới cái này... thầy có nên thu tiền thuê nhà của cậu ta không nhỉ? Phòng cho khách nhà thầy to lắm đấy."

"Hay nể mặt Megumi, thầy giảm tám mươi phần trăm?"

"À mà còn tiền xe đưa đón chuyên dụng với tiền ăn ba bữa nữa..."

"Tính kiểu gì cũng là thầy lỗ."

Thấy Gojo Satoru lại bắt đầu giả điên giả dại, nhưng bản thân lại thật sự không thể phá tường chắn tinh thần cường độ cao của hắn, mà dù có thể, Megumi cũng không làm vậy. Bỏ cuộc truy cứu, Fushiguro Megumi tập trung tinh thần chú ý tình hình trong tòa nhà, lúc này điện thoại trong túi rung lên.

"Bắt được rồi nhé! Megumi lén chơi điện thoại! Trừ lương trừ lương!" Gojo Satoru hét lớn.

"Thầy im lặng chút đi ạ." Fushiguro Megumi vừa lấy điện thoại vừa giải thích: "Đây là chuông báo trường hợp khẩn cấp, em đã xin phép trước rồi."

Fushiguro Megumi nghe máy chỉ vài câu, sắc mặt đã khó coi rõ rệt. Cậu bình tĩnh chỉ đạo đối phương phải làm gì, đợi cúp máy mới lộ vẻ lo lắng.

"Không sao." Gojo Satoru nói, cuộc nói chuyện vừa nãy hắn nghe rõ mồn một: "Không phải em bảo họ tìm Nobara à? Có em ấy thì tuyệt đối không vấn đề, em ấy không kém Megumi đâu."

"Em chỉ lo Itadori sẽ bị phát hiện..."

"Chuyện bên Tháp không phải đã lo xong rồi à?"

"Không... không phải Tháp." Là người còn phiền phức hơn. Fushiguro Megumi chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu.

"Xem ra mấy ngày tôi đi công tác lại xảy ra chuyện lớn rồi. Megumi chẳng tám chuyện cho tôi nghe gì cả, vô tình quá đó." Gojo Satoru chỉ vào mắt mình "Bên trong sắp xong rồi. Lần này mọi người rất xuất sắc, sớm tám tiếng so với dự kiến. Lát nữa chạy qua vẫn kịp, đừng lo nha."

Nghe Gojo Satoru nói vậy, Fushiguro Megumi cuối cùng cũng yên tâm: "...Vâng."


Đến khi họ tới bệnh viện thì đã là đêm khuya. Kugisaki Nobara đang đắp cái chăn mượn của y tá, ngủ trên chiếc giường phụ dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh. Trên bàn đặt đồ ăn giao tận nơi mà cô và Itadori Yuji gọi, xem ra hai người đó đã trải qua một đêm cực kỳ vui vẻ. Gojo Satoru đếm đống vỏ hộp trên bàn: "Gà rán nguyên xô, ramen, sushi hải sản, bánh brownie sô cô la, còn cả cola vị mận nữa, trời ơi, ăn khỏe thật đấy! Hu hu, người ta một miếng cơm cũng chưa ăn đã chạy tới đây rồi, đói muốn chết luôn."

Đây là bệnh viện liên quan đến nhà Gojo, nghe hắn đến, bác sĩ chủ trị lập tức đến báo cáo tình hình. Itadori Yuji không có vấn đề gì lớn, chỉ là liều thuốc kiểm soát không đúng nên mới sớm xuất hiện triệu chứng khó chịu, bệnh viện phát hiện ngay lập tức đã bổ sung thuốc, hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

"Chỉ là..."

"Người đó lại đến à?" Fushiguro Megumi hỏi.

"Vâng. Dù đã phát hiện kịp thời, nhưng không chắc chắn lần sau hắn sẽ xuất hiện khi nào."

"Vậy lại để hắn chạy mất?"

"Vâng..."

Fushiguro Megumi đau đầu muốn chết, cậu gật đầu tỏ ý đã biết, cảm ơn bác sĩ rồi để người ta đi. Gojo Satoru tựa tường hỏi: "Khó nhằn lắm à? Người đó ấy."

"Khó nhằn chết đi được. Còn vô cùng kì quặc." Fushiguro Megumi không biết miêu tả thế nào.

"Ngay cả tên cũng không biết?"

"Chỉ biết là một Lính Gác trông giống hệt Yuji, mặt có hình xăm."

"Ừm... liên tục tìm đến như vậy đúng là lạ thật..."

Lúc này đột nhiên có người vội vã chạy tới, không biết vốn định tìm ai, nhưng khi thấy cả Gojo Satoru và Fushiguro Megumi đều ở đây, người ấy rõ ràng thở phào: "Hai vị đều ở đây, tốt quá tốt quá."

"Sao vậy?" Gojo Satoru hỏi.

"Ừm... Ngài Gojo, dưới cấp cứu vừa đưa vào một bệnh nhân, hình như gặp chuyện gì đó..."

Nếu chỉ là người nhà Gojo gặp chuyện, đưa đến bệnh viện liên quan nhà Gojo là bình thường. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy.
Gojo Satoru và Fushiguro Megumi đứng ngoài phòng cấp cứu, qua kính nhìn bệnh nhân đang được sốc điện cứu sống bên trong. Người đó không ai khác chính là kẻ từng phản bội nhà Zen'in và gây trọng thương cho Zen'in Naoya. Nói là người nhánh họ Zen'in thì cũng là người Zen'in, nhưng vì em gái hắn cuối cùng được ghép đôi với một Lính Gác nhà Gojo, có mối quan hệ lợi ích qua lại, sau khi sự việc xảy ra dù Zen'in gia không cam lòng nhưng cũng phải phối hợp yêu cầu nhà Gojo mà tạm giam hắn trước.

"Sao lại đưa đến đây?" Fushiguro Megumi hỏi. Nếu là người họ Zen'in gặp chuyện thì nên đưa đến bệnh viện nhà Zen'in mới đúng, sao lại đưa đến bệnh viện nhà Gojo ở xa hơn?

"Ý bên Zen'in là... không cứu cũng được." Y tá cấp cứu trả lời.

Fushiguro Megumi cảm thấy cơn đau đầu vừa dịu đi giờ lại âm ỉ đau. Đây là cái gia tộc chó má gì vậy, người đã thành thế này rồi. Cậu liếc phòng cấp cứu, sàn toàn máu tươi từ người đó chảy ra. Cậu hỏi: "Không phải đã thỏa thuận với nhà Gojo chỉ giam người thôi sao? Ai làm?"

Fushiguro Megumi vừa hỏi xong đã thấy lạ. Với tính cách nhà Zen'in, dù háo danh lại tàn nhẫn cực độ, nhưng nếu đã thỏa thuận với nhà Gojo thì trước giờ vẫn làm theo, sao giờ đột nhiên thay đổi thủ đoạn?

"...Là Zen'in Naoya sao?" Fushiguro Megumi hỏi.

Đối phương gật đầu.

Fushiguro Megumi lập tức quay sang nhìn Gojo Satoru, nhưng hắn dường như không phản ứng gì. Cậu hỏi: "Thầy Gojo, chuyện này là sao ạ?"

Gojo Satoru nhìn người nằm trong phòng cấp cứu, toàn thân không chỗ nào lành lặn, da bị lột cả lớp, bên dưới thịt máu mơ hồ lộ ra, có vài vết thương sâu đến lộ cả xương, nhưng người ra tay biết phân biệt nặng nhẹ, chọn toàn những chỗ không chí mạng.

"Thầy Gojo!" Fushiguro Megumi sốt ruột muốn nghe hắn nói gì đó.

"Người chưa chết chứ?" Đột nhiên một giọng nhẹ bẫng vang lên từ không xa. Người đến chính là thủ phạm Zen'in Naoya, tóc còn ướt và mùi hương tỏa ra cho thấy cậu đã rảnh rỗi đi tắm sau khi đưa người đến bệnh viện. Cậu nói với bác sĩ: "Tôi còn lo bệnh viện nhà Zen'in không nhận chứ, may mà các người nhận, xin hãy cứu sống người này, đừng để chết nhé."

Đợi Zen'in Naoya nói xong, cậu mới giả vờ như vừa phát hiện Gojo Satoru và Fushiguro Megumi cũng ở đây, cười chào: "Thật trùng hợp, Satoru-kun và Megumi-kun đều ở đây nhỉ." Cậu nhìn Fushiguro Megumi, nghiêng đầu hỏi: "Nhưng tôi nhớ đây là bệnh viện nhà Gojo mà... sao Megumi-kun lại ở đây?"

"...Người trong kia là anh làm?" Fushiguro Megumi hỏi.

"Dĩ nhiên." Zen'in Naoya bày ra dáng vẻ 'ngoài tôi ra còn ai nữa': "Đám trưởng bối nhà Zen'in chắc già rồi nên không chịu nổi máu me, vì chút lợi ích nhỏ với nhà Gojo mà tha cho kẻ phản bội này, đây là nếp xử sự rất không đúng, nên tôi tự tay sửa lại. Megumi-kun thấy không ổn à?"

Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy lời Zen'in Naoya thật hoang đường.

"Xem ra Megumi-kun không phục lời tôi nói nhỉ." Zen'in Naoya lại nhìn Gojo Satoru luôn im lặng bên cạnh: "Nhưng Satoru-kun chẳng nói gì, chắc là không có vấn đề gì rồi."

Fushiguro Megumi không biết hai người họ xảy ra chuyện gì. Tại sao Zen'in Naoya có thể ngạo nghễ thế, tại sao Gojo Satoru lại như đang nhẫn nhịn gì đó. Cậu chỉ biết tường chắn tinh thần của cả hai đều mở cực mạnh, khiến cậu không thể nhìn thấu dù chỉ một chút.

Gojo Satoru cuối cùng lên tiếng, hắn chỉ Zen'in Naoya: "Em lại đây." Rồi đi vào phòng trống bên cạnh. Với kiểu sai khiến tùy tiện của Gojo Satoru, Zen'in Naoya vốn định nổi cáu, nhưng nghĩ lại có lẽ không cần thiết, nên ngoan ngoãn đi theo.

"Em xử lý xong việc rồi?" Gojo Satoru quay lưng hỏi.

"Satoru-kun, nói chuyện không nhìn vào mắt người ta rất vô lễ đấy... nhưng thôi, dù sao tôi cũng chưa từng thấy anh có lúc nào lịch sự cả." Zen'in Naoya tựa vào bàn, trả lời: "Xong rồi. Hai tuần đủ để xử lý rất nhiều việc. Ví dụ lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi ở nhà Zen'in, chỉnh đốn đám người nảy sinh ý đồ xấu, và... con kiến giờ đang nằm ngoài phòng cấp cứu kia."

Gojo Satoru quay người hỏi tiếp: "Vậy giờ có thể xử lý chuyện của chúng ta chưa?"

"...Dĩ nhiên." Zen'in Naoya cười nói.

"Em nhớ lại hết rồi?"

"Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, anh phải nói cho tôi biết trước, cái gọi là 'hết' của anh có nghĩa là gì đã." Zen'in Naoya nói: "Nếu không tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác được."

Dĩ nhiên là khoảng thời gian đi công tác của chúng ta! Gojo Satoru suýt thốt ra miệng. Hắn đột nhiên có khoảnh khắc cảm thấy mình là Lính Gác chứ không phải Dẫn Đường thật tệ. Hắn nhìn chằm chằm Zen'in Naoya, phát hiện mình không thể đọc được bất kỳ điều gì mình muốn biết từ biểu cảm của cậu.

Cuối cùng Gojo Satoru chỉ có thể nói: "Trước đây em có một khoảng thời gian gì cũng quên hết."

"Tôi biết." Zen'in Naoya khinh miệt nói: "Tôi không mù, tôi biết nhìn ngày tháng."

"Vậy ý anh là, chính khoảng thời gian đó..."

"Tôi nghe nói là anh đưa tôi về." Zen'in Naoya nói. Từ "nghe nói" trong câu của cậu khiến ý nghĩ của Gojo Satoru dao động, có lẽ Zen'in Naoya thật sự quên hết rồi. Cậu nói: "Về chuyện này tôi vốn nên cảm ơn anh tử tế. Nhưng nghĩ lại, tôi rơi vào tình cảnh này chẳng phải đều nhờ Satoru-kun ban tặng sao? Nghĩ thông điểm này rồi, lời cảm ơn của tôi có thể lược bỏ được rồi, đúng không?"

"Chúng ta-" Gojo Satoru định nói.

"Lên giường." Zen'in Naoya cắt lời hắn. Lúc này nụ cười trên mặt cậu biến mất, như chiếc neo đuôi tàu, kéo theo trái tim Gojo Satoru cùng chìm xuống. Cậu hỏi: "Tôi thật sự rất tò mò, xin hỏi Satoru-kun nghĩ gì vậy?"

Gojo Satoru không trả lời.

"Xin hỏi anh, một người từng thề thốt rằng chạm vào tôi là buồn nôn, rốt cuộc mang tâm tình gì mà lên giường với tôi?"

"Xin hỏi Satoru-kun anh thật sự phát điên rồi à?"

"Trước đây dùng cảnh giới tinh thần của anh sỉ nhục tôi một lần chưa đủ, nên nhân lúc đầu óc tôi hỗn loạn lại sỉ nhục tôi thêm lần nữa ở thế giới hiện thực phải không?"

Zen'in Naoya càng hỏi càng kích động, cuối cùng sau khi nói xong những lời này thì bình tĩnh lại. Cậu nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng lặp lại lời Gojo Satoru từng nói: "Nhà Zen'in các người thật sự quá kém cỏi, thật sự nghĩ gia chủ nhà Gojo sẽ muốn một Dẫn Đường tính cách tệ hại, năng lực bình thường, mang hào quang đích tử nhưng ngay cả vị trí gia chủ cũng tranh không thắng sao. Đây là lời anh nói, còn nhớ chứ?"

Zen'in Naoya mở mắt, trong ánh mắt không còn chút tình cảm nào, cậu nói: "Vì anh là thiên chi kiêu tử chân chính, thậm chí... mọi người nói anh là con của thần. Nên được anh nhìn một cái cũng phải tạ ơn trời đất, được ngủ với anh một đêm cũng là ân điển, dù anh cảm thấy đối phương chỉ là một con vật ngu si để mua vui cũng không sao, đúng không? Anh nghĩ vậy chứ gì?"

Gojo Satoru nhìn giọt nước chưa khô từ vành tai Zen'in Naoya lăn xuống, nhất thời muốn lau đi cho cậu, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào đã bị cậu mạnh tay hất ra.

"Đừng chạm vào tôi!" Zen'in Naoya hung hăng nói: "Tôi giờ có thể trả lời anh luôn, Gojo Satoru, những thứ anh hy vọng tôi nhớ, chính khoảng thời gian khiến tôi bị biến thành thành đồ chơi của anh, tôi không nhớ gì hết, và tôi cũng cho rằng đây là món quà tốt nhất mà thần linh ban cho tôi."

Cuối cùng Zen'in Naoya hỏi: "Satoru-kun thất vọng lắm à?" Thấy Gojo Satoru không có ý trả lời, cậu cũng không bận tâm câu trả lời của hắn nữa, cậu chỉ cảm thấy ở chung với hắn thêm một giây cũng là tra tấn.

Zen'in Naoya vừa rời phòng thì suýt đụng phải một người phụ nữ nước mắt giàn giụa. Người phụ nữ vừa nhìn thấy cậu thì khựng lại, sau đó cả người như nhìn thấy thứ gì kinh khủng mà run rẩy dữ dội.

"Chị không sao chứ?" Fushiguro Megumi đang chờ ngoài hỏi.

Zen'in Naoya quan sát người phụ nữ một lúc, rồi nở nụ cười cực kỳ ác ý. Cậu hỏi: "Mày chính là em gái của nó? Con Dẫn Đường phế vật gả vào nhà Gojo?"

Như nhớ lại những lần Zen'in Naoya từng chế giễu và nhạo báng mình, nhớ cảnh trước khi bị bắt đi ghép đôi đã quỳ dưới đất cầu xin cậu, người phụ nữ sợ đến mức không dám nhìn thẳng. Zen'in Naoya cũng không để tâm, dù sao cậu cũng thích nhìn người phụ nữ này mãi cúi thấp khuôn mặt hèn kém ấy. Cậu nói: "Về nói với chồng mày đừng có bận bịu vô ích nữa, bất kể nhà mày đã làm giao dịch gì với nhà Zen'in, đến tay tao đều vô hiệu."

"Còn nữa, mày yên tâm, tao sẽ không để anh mày chết đâu. Tao sẽ để nó sống, nhận điều trị tốt nhất, rồi 'giáo dục' cho nó thế nào là lòng trung thành từng lần một."

Nghe xong, người phụ nữ lập tức sụp đổ, khóc òa lên.

Fushiguro Megumi không dám tin nhìn Zen'in Naoya.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Megumi-kun." Zen'in Naoya nói: "Nếu cậu có bản lĩnh thì bảo Satoru-kun đích thân đến đòi người từ tay tôi, như vậy mới có chỗ thương lượng. Hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com