Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Gojo Satoru nghe thấy con cáo nhỏ ướt sũng trong lòng mình, đang bị hôn đến trời đất tối tăm, phát ra tiếng mềm mại: "Satoru-kun..."

Gojo Satoru hơi lùi lại, cúi đầu nhìn xuống thì thấy má Zen'in Naoya ửng lên một mảng hồng nhạt. Dù cả khuôn mặt ướt nhẹp vì mưa, nhưng lại tỏa ra hơi nóng bất thường. Hắn còn chưa kịp kiểm tra kỹ xem cậu bị sao, Zen'in Naoya đã lắc đầu lia lịa nói: "Nóng quá..."

Chân Zen'in Naoya mềm nhũn, hộp quà trên tay đã rơi vãi đầy đất. Nếu không phải tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn, có lẽ giây tiếp theo cậu đã quỳ sụp xuống. Cậu lại lắc đầu thật mạnh mấy cái, muốn xua đi nguồn nhiệt không biết từ đâu đến, nhưng vô ích.

Thấy động tác của Zen'in Naoya, Gojo Satoru nghĩ, đừng bảo là... Hắn vươn tay vén tóc bên tai cậu, ngón cái ấn vào phía sau tai. Da thịt tỏa ra không chỉ là nhiệt độ bỏng rát, mà còn kèm theo mùi hương tinh tế quyến rũ, pheromone mà chỉ Lính Gác và Dẫn Đường mới cảm nhận được.

Lần hẹn ăn đầu tiên đã đụng ngay kỳ kết hợp của Cáo Nhỏ, nên gọi là trùng hợp hay định mệnh đây?

Khi Zen'in Naoya đang sốt đến đầu váng mắt hoa, Gojo Satoru trực tiếp bế bổng cậu lên. Cậu gọi: "Satoru-kun?"

"Về xe thôi." Gojo Satoru nói.

"Không muốn..." Giọng Zen'in Naoya nhỏ xíu, cậu túm cổ áo hắn bất mãn: "Hôm nay hiếm lắm mới..." Nhưng cơ thể nóng rực khiến cậu không nói hết câu được.

Gojo Satoru cười khẽ: "Hôm nay đúng là hiếm thật đấy."

Xe đỗ ở bãi cách đó hai phút đi bộ. Gojo Satoru bước chậm rãi, dù mưa xối xả làm mờ hết cảnh vật xung quanh, nhưng Vô Hạ Hạn đã tạo ra một không gian ấm áp như mùa xuân nhỏ bé. Hắn áp trán vào trán Zen'in Naoya nói: "Là hẹn hò đấy." Dù chỉ hai phút ngắn ngủi, không biết Cáo Nhỏ đang chìm trong cơn phát nhiệt có hiểu không, nhưng đúng là một buổi hẹn hò chân chính.

"Satoru-kun..." Zen'in Naoya hé mắt, dù cơ thể hắn cũng nóng, nhưng không hiểu sao những chỗ cọ vào da hắn lại dễ chịu hơn. Cậu dí mũi vào hõm vai hắn, học theo cách Bánh Gạo thường cọ vào mình: "Satoru-kun..."

Người khổ nhất chính là Gojo Satoru. Dù kỳ kết hợp của hắn chưa đến, nhưng dù sao cũng là đàn ông gần ba mươi, chức năng sinh lý bình thường, có nhu cầu hàng ngày. Hơn nữa, người đang dính sát vào mình lại là Cáo Nhỏ tham lam, nếu không có phản ứng thì hắn không xứng làm Gojo Satoru.

Gojo Satoru cuối cùng cũng đến xe, hắn kéo cửa nói: "Xuống xe."

Người hầu ngồi ghế lái ngơ ngác: "Gì... gì cơ ạ?"

Gojo Satoru đặt Zen'in Naoya xuống ghế sau, rồi chui vào theo. Một tay hắn chống lên tựa ghế trước, dùng nửa thân người chắn tầm nhìn của người hầu, Cáo Nhỏ đang trong kỳ kết bợp không thể để người khác nhìn thấy. Hắn nhịn cơn giận sắp bùng nổ nói: "Xuống xe mau."

"Nhưng ngài Gojo không phải là đi..."

Gojo Satoru liếc người hầu một cái, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng người ta. Hắn nói, chậm rãi mà nguy hiểm: "Tôi bảo cậu xuống xe."

Người hầu sợ đến mức liên tục vâng dạ năm sáu tiếng, rồi dưới ánh mắt giết người của Gojo Satoru vội vàng chạy ra khỏi xe. Anh bạn đáng thương còn chưa kịp lấy dù, vừa xuống đã bị mưa lớn dội ướt nhẹp.

Khi trong xe chỉ còn hai người, Gojo Satoru cúi xuống hôn Zen'in Naoya. Cáo Nhỏ nằm trên ghế như tan thành nước, ngẩng mặt đón nhận nụ hôn, hai tay thuận thế vòng qua cổ hắn. Có lẽ nụ hôn quá ngon miệng, hai người không lập tức bùng cháy, cứ thế nằm ghế sau ôm hôn năm sáu phút.

"Satoru-kun..."

Gojo Satoru chống người dậy, dùng hai cánh tay vòng lấy Zen'in Naoya: "Ừ?" Một tiếng hỏi ngắn ngủi tràn đầy dịu dàng, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.

Zen'in Naoya muốn ngồi dậy, đầu óc vốn đã sốt cao, nằm thẳng trong xe càng khó chịu hơn. Máu dồn lên não khiến cậu hơi buồn nôn: "Muốn ngồi dậy..."

Trong xe không có gối dự phòng, Gojo Satoru đành ngồi thẳng bế cậu lên đùi mình: "Đỡ hơn chưa?"

Cuối cùng được thở không khí mới, Zen'in Naoya gật đầu, rồi lại dính sát vào người hắn. Cơ thể cậu nóng, da lại lạnh vì mưa chưa khô và điều hòa trong xe. Cậu lảm nhảm: "Lạnh lạnh... nóng quá..."

Gojo Satoru thích thú nhìn cậu bị cơn nhiệt kết hợp làm cho hoảng loạn.

Hắn hôn má cậu, an ủi: "Lát nữa là ổn thôi."

Zen'in Naoya bĩu môi bất mãn, cảm thấy hắn lại đang lừa mình, tát một cái hất mặt hắn ra: "Đều tại anh." Cậu trừng hắn: "Anh vừa đến là tôi bắt đầu sốt."

"Lại đổ tại anh?"

"Đổ tại anh chứ..." Zen'in Naoya nói đến đây lông mày lại rũ xuống, "Lần nào cũng muộn, lần nào cũng không giữ giờ, anh nghĩ tôi rảnh rỗi lắm à?" Nói nửa chừng cậu đột nhiên tức giận đập mạnh mấy cái lên đầu Gojo Satoru.

Gojo Satoru định giải thích, nhưng não Dẫn Đường đang trong cơn nhiệt đã không vận hành bình thường. Mỗi câu nói đều nhảy cóc. Giây trước còn giận hắn không đúng giờ, giây sau lại bị kỳ kết hợp hành hạ muốn hắn chạm vào.

Zen'in Naoya rên rỉ, tự nâng mặt Gojo Satoru hôn lên, nhưng kỹ thuật rõ ràng kém hắn. Cáo Nhỏ chủ động chỉ biết theo bản năng cắn mút, lưỡi còn chẳng biết luồn vào trêu chọc: "Sao anh không động đậy gì hết, em muốn hôn..."

"Em định hôn đến khi kỳ kết hợp hết à?" Gojo Satoru bị cậu chọc cho cười không nổi.

"Kỳ kết hợp gì... không hiểu..."

Gojo Satoru móc ngón tay vào thắt lưng cậu: "Kỳ kết hợp không phải vài cái hôn là hết đâu, Cáo Nhỏ." Nhưng Zen'in Naoya chẳng nghe lọt, vẫn ôm mặt hắn đòi hôn.

Gojo Satoru không tránh, để cậu "hành hạ" môi mình không đau không ngứa. Tay đặt trên eo cậu bắt đầu động. Eo cậu mảnh, nên thắt lưng buộc chặt. Hắn nói: "Còn ở trong xe, nên không cởi hết đâu."

Thế là Gojo Satoru chỉ nới lỏng thắt lưng, vạt áo bị bó bung ra, hai chân Zen'in Naoya vì tư thế dạng chân cũng lộ ra. Hắn vuốt ve chân cậu, ngón tay lướt qua da thịt khiến Zen'in Naoya rên lên: "A..."

Sau đó tay Gojo Satoru từ đầu gối, đùi cậu lần lên, cuối cùng luồn vào phần tư mật còn giấu trong hakama.

Thoải mái quá, trong đầu Zen'in Naoya chỉ có ý nghĩ này. Tay hắn hiệu quả hơn mưa hay điều hòa, chỉ chạm nhẹ đã như dập tắt ngọn lửa đang cháy. Cậu không còn sức hôn hắn nữa, toàn thân mềm oặt đổ vào lòng hắn, đầu cọ vào hõm vai, thở hổn hển.

Gojo Satoru nghiêng đầu liếm mút cổ cậu, một tay đã chạm vào quần lót ướt vì mưa và mồ hôi. Ngón tay vừa ướt vừa nóng, hắn dùng đầu ngón nhấc một góc quần lót, rồi luồn cả bàn tay vào nắm lấy dương vật ướt át của Cáo Nhỏ, Zen'in Naoya run lên, vành tai trắng trẻo đỏ như bị nước sôi tạt.

Dễ thương quá.

"Satoru-kun nhanh lên..."

"Đừng vội."

Zen'in Naoya đột nhiên khựng lại, trong đầu lóe lên mảnh ký ức mơ hồ, hình như từng có người ở tình huống tương tự nói với cậu "đừng vội". Nhưng cậu chưa kịp nghĩ kỹ, tay Gojo Satoru lại cướp mất lý trí cậu.

Dương vật cương cứng của Zen'in Naoya bị bao bọc trong tay hắn. Động tác không nhẹ nhàng, nhưng thỉnh thoảng tăng lực lại khiến cậu sướng hơn, đặc biệt khi móng tay hắn quét qua lỗ nhỏ đầu quy, cậu có cảm giác sắp tiểu ra. Nhưng khoái cảm này cũng khiến cậu hoảng, vì cậu thật sự sợ cuối cùng sẽ vì quá sướng mà tiểu ra, đây là trong xe mà-

"Anh chậm lại... chậm lại..."

"Nhưng nó cứ nhảy liên tục kìa. Em xem..." Gojo Satoru siết chặt tay, dương vật sưng phù trong kích thích đột ngột giật mạnh mấy cái. Hắn ghé sát tai cậu: "Nó đang nói 'tôi muốn bắn' đấy."

"Anh đừng-" Zen'in Naoya cứng đờ người, rồi bắn ra trong tay hắn. Cơ thể khiếm khuyết khiến tinh dịch cậu không nhiều, chỉ làm bẩn vài ngón tay Gojo Satoru. Khoái cảm xuất tinh cộng với sự ướt dính trong quần lót khiến não cậu vốn đã nửa tê liệt thật sự tưởng mình tiểu ra. Cậu suýt khóc: "Em không muốn ở trong xe..."

Lần này đổi lại Gojo Satoru cứng họng.

Không muốn ở trong xe... là có ý gì?

"Cáo Nhỏ..."

"Anh buông em ra!" Zen'in Naoya đẩy tay Gojo Satoru đang vươn tới, quay đầu định mở khóa cửa xe: "Em không muốn ở đây, em muốn xuống xe... tránh ra!"

Zen'in Naoya vừa động đậy, Gojo Satoru đang đè nửa thân dưới cậu dưới suýt mất hết lý trí. Hắn nắm chặt tay cậu không cho mở cửa, sợ cậu thật sự nhảy ra khỏi xe chạy vào mưa. Gojo Satoru vừa hôn an ủi cậu vừa hạ kính xe xuống một chút, hét ra ngoài: "Lên xe."

Người hầu đang núp dưới mái hiên cách xe vài bước đáp: "Ngài gọi tôi ạ?"

Gojo Satoru cảm giác máu sắp phun ra từ thái dương, hắn nghiến răng: "Đúng, lên xe." Khi người hầu ướt nhẹp đáng thương lên xe, Gojo Satoru còn không quên ôm chặt Zen'in Naoya che lại, nói: "Đến khách sạn gần nhất."

Lần này người hầu không dám chậm trễ. Vừa nãy ở ngoài dù không nhìn rõ cảnh trong xe, nhưng xe rung lắc, cộng với mùi hương ám muội lan tỏa trong không khí, hắn biết hai người sau xe đang làm gì. Thế là hắn lập tức đạp ga lao về khách sạn gần nhất.




Zen'in Naoya được bế thẳng từ xe vào phòng. Vì đã xuất tinh một lần nên cơn nhiệt tạm dịu đi chút, nhưng cậu vẫn bị Gojo Satoru ném lên giường, người đàn ông đè lên định cởi quần áo cậu. Dù biết hắn muốn làm gì, cậu vẫn hoảng loạn đẩy tay hắn: "Đừng cởi-"

Nhưng Gojo Satoru rõ ràng không để tâm lời cậu, còn tưởng Cáo Nhỏ lại miệng nói trái lòng. Lúc thì không muốn trong xe, lúc lại không cho cởi quần áo, đừng nói là kỳ kết hợp của cậu không cho phép dừng giữa chừng, ngay cả phần dưới của hắn đang căng cứng chực chờ cũng không thể nào chấp nhận được!

Thấy Gojo Satoru không có ý dừng, Zen'in Naoya thật sự hoảng đến mức sắp khóc. Về sức lực cậu vốn không địch nổi hắn, giờ lại đang trong kỳ kết hợp, hoàn toàn ở thế yếu.

"Em nói đừng... đừng cởi!" Zen'in Naoya dùng sức đạp chân định đá hắn ra, đầu óc dù mơ hồ nhưng nếu chỉ luồn tay vào trêu chọc thì được, nhưng để cậu toàn thân trần trụi trước mặt người khác là không thể. "Em thật sự không muốn, buông ra..."

Sự kháng cự kịch liệt của Zen'in Naoya khiến Gojo Satoru nhận ra cậu không phải giả vờ. Có lẽ cậu hoảng loạn đến mức quên hắn là Lục Nhãn, thứ có thể cho người khác thấy hay không thấy, trong mắt hắn đều không khác biệt.

Nhưng những vết sẹo trên cơ thể cậu, Gojo Satoru thậm chí không muốn dùng từ "khiếm khuyết" để gọi nơi đó. Hắn xoa tai cậu nhẹ nhàng an ủi, gọi "Cáo Nhỏ Cáo Nhỏ" thì quả nhiên hữu hiệu. Zen'in Naoya dần thu tay chân lại, dù không khóc lóc thảm thiết nhưng chóp mũi đã đỏ hoe: "Em nói rồi, đừng cởi..."

Gojo Satoru tháo kính râm luôn đeo, lộ ra đôi mắt xanh nhạt như biển lại không phải biển, như hồ lại không phải hồ. Hắn nhìn Zen'in Naoya, trong mắt là những đợt sóng cuồn cuộn không thể nói thành lời: "Ngoan nào."

Zen'in Naoya đột nhiên khựng lại.

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện về kính râm. Cậu chê kính hắn quê mùa, hắn giận dữ phản bác là hàng đặt làm đắt tiền. Lúc đó cậu không để tâm, sau mới biết với Lục Nhãn, đó cũng là một gông xiềng nguyền rủa.

"Lời này từ miệng Satoru-kun nói ra thật ghê tởm."
Zen'in Naoya miệng thì phàn nàn, nhưng giây sau đã buông tay, vuốt ve khuôn mặt hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ quanh đôi mắt đang nhìn mình, im lặng, tĩnh lặng, bình yên, rồi hôn lên hồ nước sâu thẳm có thể chứa đựng cậu.

Ôm em đi, Zen'in Naoya nghĩ, ôm em đi. Ý nghĩ này như nước lũ vỡ đê nhấn chìm lý trí cậu, cuối cùng cậu nói ra: "Thôi kệ... ôm em đi."

Dù với Gojo Satoru đây không phải lần đầu. Dù sao hắn và Zen'in Naoya trong cảnh giới tinh thần hắn tạo ra cũng từng lăn lộn một lần, chỉ là lần đó cảm giác không tốt lắm. Nhưng khi nghe cậu tự miệng nói muốn hắn ôm, khoái cảm ấy vượt xa lần nửa cưỡng ép trước kia.

Tại sao?

Ngay cả Gojo Satoru luôn tự tin cũng đột nhiên lúng túng.

Zen'in Naoya vươn tay vén phần áo từ thắt lưng trở xuống, nâng hai chân trần trụi quấn quanh eo hắn, động tác vụng về nhưng đầy mê hoặc. Gojo Satoru tỉnh lại, tay đỡ mông cậu, ngón cái lướt qua phần bìu đã bị cắt gần hết. Trước đây trong cảnh giới tinh thần đã làm một lần, hắn nhớ rõ dưới thân cậu sạch sẽ đến lạ, kích thước cũng không lớn, giờ thật sự một tay có thể nắm gọn.

Dương vật vừa xuất tinh một lần, dưới những cái vuốt ve của hắn nhanh chóng cương lại. Nhưng rõ ràng Zen'in Naoya không còn thỏa mãn với tay. Nhiệt độ vừa dịu đi lại quay về, lần này cháy không phải ở đầu, mà ở nơi khó nói thành lời hơn.

Zen'in Naoya bắt đầu cố ý nâng mông, muốn đẩy phần nóng rực vào người hắn. Gojo Satoru vừa cười vừa kéo hết quần áo còn vương trên người cậu, tay đỡ mông đã dính đầy dịch nhờn.

"Lợi ích của kỳ kết hợp đấy." Gojo Satoru nói: "Tiết kiệm cả gel bôi trơn."

"Ư... Satoru-kun..." Zen'in Naoya ghét cơ thể mình vừa dính vừa nóng. Cậu cảm nhận được mông mình tiết ra rất nhiều thứ bình thường không có, nghĩ đến ga giường bị mình làm bẩn là xấu hổ muốn tự sát. Cậu nói: "Anh mau vào đi..."

"Nghe em hết."

Gojo Satoru cúi đầu cắn tai cậu, lưỡi liếm khuyên tai nhỏ xinh treo trên vành tai. Zen'in Naoya run rẩy: "A..." Rồi một vật cứng nóng bỏng đã đâm vào hậu huyệt đã ướt át của cậu: "A ưm... nóng quá..."

Bên trong Zen'in Naoya vừa trơn vừa chặt, dương vật vừa vào đã bị thịt mềm siết chặt. Không ổn, Gojo Satoru nghĩ, lần này còn tệ hơn trong cảnh giới tinh thần. Con cáo nhỏ này sao có thể khiến người ta sướng đến thế? Hắn cố gắng kìm nén dục vọng muốn hóa thú, sợ mới bắt đầu đã làm cậu ngất.

"Satoru-kun, Satoru-kun..." Zen'in Naoya cũng học theo cắn tai hắn.

"Em thả lỏng chút đi."

Gojo Satoru khó khăn kiềm chế, chậm lại tốc độ ra vào, nhưng Zen'in Naoya lại bất mãn với nỗ lực của hắn. Cơ thể vừa nóng vừa ngứa, cậu quấn lấy hắn hét: "Vào... vào hết đi... Satoru-kun, nhanh lên, vào hết đi, tất cả... phải vào hết..."

Dương vật Zen'in Naoya chạm vào bụng dưới hắn, vì dịch tiết ở đầu mà phát ra tiếng phùn phụt. Tai bị cắn đỏ sưng, trông còn ngon hơn cả núm vú. Gojo Satoru đè con cáo nhỏ đang vặn vẹo dưới thân, thỉnh thoảng chạm sâu khiến cậu run lên, não bộ hắn vốn luôn tỉnh táo dù đối phó chú linh khó nhằn cũng bắt đầu mơ hồ.

"Mẹ kiếp..." Hắn không nhịn được chửi khẽ.

Ngoài sướng ra không còn từ nào tả nổi hương vị của Cáo Nhỏ.

Lúc này Gojo Satoru đột nhiên nhớ lại lần trước vì sơ suất của mình suýt để Zen'in Naoya bị gửi đi phối với Lính Gác khác. Nếu không vì nhất thời nổi hứng chống lại đám khọm già Ngự Tam Gia mà mang cậu về, giờ người đè trên con cáo nhỏ phóng đãng đang cầu hoan này có lẽ không phải hắn, mà là một Lính Gác nào đó không biết từ đâu ra.

Gojo Satoru nổi lên một tia tàn bạo.

Hắn bóp má Zen'in Naoya hỏi: "Ai cũng được à?"

Zen'in Naoya đột ngột bị hỏi câu không đầu không đuôi, chưa hiểu chuyện gì, đầu óc chỉ muốn nhiều khoái cảm hơn, chỉ có người đàn ông trước mặt mới cho được. Cậu lảm nhảm: "Được, ư... ai cũng được... sâu hơn đi mà..."

"Sai rồi." Gojo Satoru nói. Dù biết cậu không có ý đó, người bị làm đến thần trí mơ hồ làm sao hiểu câu hỏi của hắn, nhưng nghe câu trả lời này vẫn khiến hắn khó chịu: "Phải chịu phạt đấy."

Gojo Satoru kéo chân cậu xuống, kẹp dưới cánh tay duỗi thẳng của mình, ấn xương chậu cậu rồi đâm mạnh vào, khiến Zen'in Naoya hét lên một tiếng, nhanh chóng xuất tinh lần hai. Gojo Satoru không cho cậu nghỉ, thay đổi sự dịu dàng ban đầu, mỗi cú đều nhanh và sâu.

"A... a ưm..." Zen'in Naoya nằm bất lực trên giường, hai tay chống vai hắn, cả người như nổi trên mặt nước. Cậu vừa khóc vừa cầu xin: "Đừng mà..."

"Vừa nãy còn bảo anh vào hết mà." Gojo Satoru nhìn hậu huyệt bị hắn làm đến thịt lật ra, đỏ sưng, vì dính đầy dâm dịch nên bóng nhẫy "Đây là phạt, không được nói đừng đâu."

"Không muốn bị phạt..."

Gojo Satoru nắm dương vật vừa xuất tinh của cậu: "Vậy em cương lại lần nữa, anh cho em cơ hội trả lời lại, nhé?"

Zen'in Naoya lắc đầu: "Đã... xuất hai lần rồi..."

"Vậy hết cơ hội rồi."

"Ư..."

Cương hay không vốn không phải Zen'in Naoya kiểm soát được. Dù hậu huyệt bị hắn làm vừa đau vừa sướng, nhưng dương vật đã xuất hai lần đã đau rát vì kiệt sức, dù kích thích nhiều cũng không thể cương lại ngay lập tức.

Thế là Zen'in Naoya đành cam chịu bị Gojo Satoru tiếp tục đè ra làm.

Còn Gojo Satoru càng làm càng hăng, hắn mặc kệ tiếng khóc cầu xin của cậu, gân xanh nổi trên mu bàn tay chống ga giường. Dù có không phải kỳ kết hợp, dục vọng bản năng con người cũng chiến thắng lý trí hắn. Hắn tăng tốc độ, mạnh mẽ như muốn đâm xuyên cậu, ngay cả cái bụng trắng mịn của Zen'in Naoya cũng hiện rõ hình dáng dương vật hắn.

Cảm giác hoàn toàn chiếm hữu một người.

"A... Satoru, Satoru-kun-"

Sướng quá.

"Đừng đâm sâu nữa, ư ư..."

Đây tuyệt đối không phải thứ khoái cảm mà chỉ dựa vào cảnh giới tinh thần, dựa vào tưởng tượng đơn thuần có thể đạt được.

"Sao anh còn chưa bắn..." Naoya nói. Cậu sắp phát điên rồi. Người đàn ông này bị gì vậy, nhấp cũng phải hơn trăm cái rồi chứ, sao chẳng có dấu hiệu sắp xuất tinh? "Ư..."

Cuối cùng Naoya khóc đến khàn cả giọng, mông vừa tê vừa đau, bên trong như có vô số con kiến bò. Dương vật nóng rực của Gojo mỗi lần đâm vào lại khiến cậu sướng đến muốn trợn trắng mắt. Cậu ôm lấy Gojo, thần trí mơ hồ, miệng lảm nhảm những lời ngu ngốc kiểu "sướng quá", "sâu quá", "thích quá"...

Mặt cậu toàn mồ hôi, lấp lánh, trông vừa dâm đãng vừa xinh đẹp. Không hiểu sao cậu vô cùng thích hôn hắn, hôn đôi môi của Gojo Satoru, đã hết sức chỉ còn phát ra tiếng ư ử như mèo con: "Satoru-kun... chỉ cần Satoru-kun..."

Gojo Satoru run lên, bị câu nói này kích thích trực tiếp đến xuất tinh. Hắn ấn chặt chân cậu, cố định mông cậu để bắn hết tinh dịch nóng hổi vào trong.

"A ưm... ưm... em là của Satoru-kun... muốn Satoru-kun..."

Gojo Satoru cảm giác không khí xung quanh sắp ngọt ra mật. Hắn ôm Zen'in Naoya vừa hôn vừa cắn, thỏa mãn nói: "Trả lời đúng rồi, đây là phần thưởng đấy."

Câu cuối cùng của Gojo Satoru rơi vào tai Zen'in Naoya đang sắp chìm vào giấc ngủ, như một chiếc chìa khóa, "cạch" một tiếng mở ra ký ức tinh thần bị khóa chặt bấy lâu...




Hình phạt là tôi đụ cậu. Phần thưởng cũng là cậu bị tôi đụ.

Đụ cậu căn bản chẳng làm tôi hứng nổi.

Tiểu thiếu gia thật sự nghĩ mình quyến rũ lắm à?

Không hề. Đó chỉ là ảo giác của cậu thôi.

Tôi chẳng có tí hứng thú nào với cậu.

Là cậu tự chuốc lấy.



... Là tôi tự chuốc lấy sao?

Đúng.

Là tôi tự chuốc lấy.




Khi Gojo Satoru tỉnh dậy, hắn tưởng mình sẽ chạm vào con cáo nhỏ thơm tho mềm mại trong lòng, kết quả lại ôm hụt. Không chỉ trong lòng trống rỗng, cả bên kia giường cũng lạnh tanh.

Hiếm khi buông thả nên Gojo Satoru ngủ một giấc thật ngon. Hắn vừa gãi đầu vừa ngồi dậy, rồi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chắc đang tắm, Gojo Satoru nghĩ, nhưng Lục Nhãn lại mơ hồ thấy phòng tắm trống không, người đang đứng trước bồn rửa mặt.

Dù sao thì người đó chỉ có thể là Zen'in Naoya.

Gojo Satoru lật người xuống giường, vài bước đã đến cửa phòng tắm, đẩy ra. Quả nhiên là Zen'in Naoya đứng bên trong, cậu quay lưng về phía hắn, góc nhìn khiến Gojo Satoru nhất thời không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu. Hắn vươn tay ôm lấy cậu hỏi: "Muốn tắm à..."

Kết quả một tia sáng lóe lên, Gojo Satoru dễ dàng tránh được, nhưng cú đánh này khiến hắn tỉnh hẳn. Hắn ngẩn ra, người tấn công hắn chính là Zen'in Naoya, chỉ là lúc này trong mắt cậu chỉ còn lại sự lạnh lùng, ghê tởm và căm hận.

Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ một khoảnh khắc, Gojo Satoru thấy Zen'in Naoya ném mảnh thủy tinh trong tay sang một bên, rồi cười lạnh hỏi: "Chơi vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com