Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Zen'in Naoya trở về ngôi nhà mà ngày rời bệnh viện Gojo Satoru từng đưa cậu đến một lần. Vừa về đến Tokyo, Gojo Satoru đã xuống ở ga tàu điện ngầm trước, trước khi đi còn không quên dặn dò Zen'in Naoya không được lén ăn đồ ngọt hắn để trong phòng khách. Zen'in Naoya vừa gật đầu chiếu lệ vừa đóng sập cửa sổ xe.

Ngôi nhà rất lớn, nhưng cậu vẫn chẳng có chút ấn tượng nào.

Theo hướng dẫn của người hầu, Zen'in Naoya tìm được phòng khách mà cậu từng ở tạm vài ngày. Phòng rất sạch sẽ, chắc có người dọn trước rồi. Cậu mở tủ quần áo, bên trong quả nhiên toàn là kiểu dáng tương tự bộ cậu đang mặc, cậu thầm nghĩ trước đây mình hóa ra lại cầu kỳ đến vậy. Sau đó cậu đi một vòng quanh phòng, không ngoài dự đoán lại tìm thấy khuyên tai và phụ kiện tương tự, nhưng nhìn thế nào cũng không đẹp bằng cái đang đeo trên tai bây giờ.

Đợi cậu tắm rửa xong xuống lầu thì trời đã tối. Trong bếp có bữa tối người hầu chuẩn bị sẵn. Zen'in Naoya cũng chẳng đói, nên lại học theo lần đầu tiên đến đây, dù chính cậu chẳng có ký ức gì về chuyện đó, đi tham quan nhà Gojo Satoru. Cả ngôi nhà trừ phòng khách chất đầy đồ ngọt ra thì những chỗ khác đều trống trải, cuối cùng cậu vẫn quay về phòng khách.

Thôi vậy, Zen'in Naoya nghĩ, nơi này đừng nói là cậu, ngay cả tìm chút dấu vết của Gojo Satoru cũng khó, cậu ngẩng đầu, chú ý đến bức tường ảnh ở phòng khách. Sau đó cậu lại lặp lại việc từng làm, cẩn thận ngắm nghía những bức ảnh về cuộc sống của Gojo Satoru dán trên tường.

Nhưng lần này cậu không còn dùng giọng điệu khinh miệt để bình phẩm người trong ảnh nữa, vì cậu chẳng nhận ra ai cả. Rồi cậu không nhịn được vươn tay sờ khung ảnh, là khung gỗ ấm áp, giống như từng khoảnh khắc được ghi lại trong ảnh vậy, đều ấm áp.

Zen'in Naoya thu tay lại, ngồi xuống. Lồng ngực không hiểu sao lại có một cảm giác lạ lùng. Có lẽ chuyến tham quan ngắn ngủi này khiến cậu lần nữa nhận ra lời Gojo Satoru nói đều là thật, giữa họ chỉ là quan hệ ở nhờ vài ngày, sâu hơn thì không có. Có lẽ bức tường ảnh lưu giữ những kỷ niệm này khiến cậu hiểu mình không phải loại người sẽ để lại dấu ấn ấm áp trong cuộc đời Gojo Satoru.

Lúc này một tiếng chuông vang lên, Zen'in Naoya một lúc sau mới phản ứng đây là điện thoại nhà Gojo Satoru, cậu nhấc máy, là Gojo Satoru.

"Cáo Nhỏ đó à?" Gojo Satoru hỏi.

Zen'in Naoya ừ một tiếng.

"Cậu ăn chưa?" Gojo Satoru lại hỏi.

Zen'in Naoya đang định trả lời thì nghe đầu bên kia vang lên tiếng ồn ào, Gojo Satoru dùng giọng vui vẻ đáp lại mọi người, sau đó giọng hắn đột nhiên rõ ràng trở lại, "Alo? Họ đột xuất tổ chức tiệc, là sushi cậu thích đấy, có muốn ăn không?"

"Họ" là ai? Zen'in Naoya không hỏi, đại khái cũng đoán là đồng nghiệp hoặc học sinh ở Cao Chuyên của Gojo Satoru.

"Satoru-kun muốn tôi qua ăn à?" Zen'in Naoya hỏi. Sau đó cậu không đợi Gojo Satoru trả lời, lại như giận dỗi giả vờ không hứng thú nói: "Xin lỗi tôi từ chối. Tôi tắm xong rồi, hơn nữa đám bạn anh nghe ồn ào lắm, tôi không muốn vô cớ ăn một bữa mà bị tổn thương thính giác."

Đầu bên kia im lặng mấy giây, Gojo Satoru mới nói: "Tôi chỉ định hỏi cậu có muốn tôi mang về cho cậu không thôi..."

Phát hiện mình hiểu lầm, Zen'in Naoya xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu, cậu vội vàng nói: "Không cần mang về! Vì tôi vốn không thích ăn sushi- dĩ nhiên tôi thích sushi, nhưng tuyệt đối không phải loại sushi giá bình dân mà đồng nghiệp anh chọn đâu." Cuối cùng sau khi cậu tuôn một tràng như pháo nổ, lại buông thêm câu: "Chúc ngủ ngon, Satoru-kun, hy vọng mai gặp lại anh, tôi sẽ không nhận nhầm anh."

Sau khi Zen'in Naoya cúp máy, mất một lúc mới bình tĩnh lại từ trạng thái xấu hổ. Cậu ngồi xuống, lúc này Bánh Gạo lại chạy ra, cậu hỏi: "Lại muốn ăn à?" Rồi cậu ngả người tựa vào chân ghế sofa nói: "Nhưng tao hơi mệt rồi. Trên bàn ăn có cơm, mày tự đi ăn đi."

Nhưng Bánh Gạo chỉ lặng lẽ tựa vào chân cậu.

"...Yên tĩnh quá." Zen'in Naoya nói. Sau đó Bánh Gạo khẽ ư một tiếng, cậu bật cười, "Suýt quên, mày cũng ồn ào y như Satoru-kun."




Khi Gojo Satoru về thì đã gần nửa đêm, vừa mở cửa đã thấy Zen'in Naoya ôm Bánh Gạo ngủ trên thảm phòng khách. Hắn vô thức bước nhẹ chân, nhưng tinh thần thú nhạy bén, ngay khi hắn đến gần đã tỉnh dậy. Bánh Gạo nhận ra hắn, liền rời vòng tay chủ nhân, lặng lẽ đi vòng quanh chân Gojo Satoru.

Gojo Satoru nhận ra nó muốn chơi với Đường, liền thả tinh thần thể của mình ra, để hai con tự dính nhau. Sau đó hắn đi đến bên Zen'in Naoya, khẽ nói: "Cáo Nhỏ ơi, chăn của cậu chạy mất rồi kìa."

Nhưng Cáo Nhỏ ngủ say, chẳng phản ứng gì.

Ban đầu Gojo Satoru định để cậu ngủ tiếp, nhưng thấy bữa tối trong bếp chẳng động đến miếng nào, tay lại xách túi sushi đặc biệt mang về, vẫn quyết định đánh thức Cáo Nhỏ để công sức của mình không uổng phí.

Zen'in Naoya đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy có gì đó thổi vào tai, ư ử vài tiếng rồi cau mày tỉnh dậy. Không mở mắt còn đỡ, vừa mở mắt đã thấy một tên ngốc tóc trắng to xác đang lén lút ngồi xổm trước mặt, còn thổi hơi vào má cậu. Cậu giật mình bật dậy, "Anh làm gì vậy-"

"Gọi cậu dậy ăn cơm." Gojo Satoru lắc túi trong tay nói: "Sushi đấy."

Chắc chắn là đồ thừa từ tiệc mang về, Zen'in Naoya nghĩ đến thôi đã mất ngon, cậu nói: "Không cần. Tôi nói rồi tôi không ăn sushi bình dân."

"Hôm nay tụi tôi đúng là ăn sushi băng chuyền thật, nhưng đa phần là học sinh mà, ai có nhiều tiền ăn loại sushi cậu thích đâu."

"Vậy nên tôi mới nói không-"

Như hiểu được tính cách đại thiếu gia của cậu, Gojo Satoru cười nói: "Nên tôi đặc biệt vòng qua Ginza mang về loại cậu thích đấy." Khi Zen'in Naoya nhìn sang, hắn lại nói "Loại phải đặt bàn trước, muốn ăn tại chỗ phải xếp hàng nửa năm ấy."

"...Vậy mà anh vẫn mua mang về được trong ngày?"

"Hê hê, tôi là ai chứ. Gojo Satoru đó, làm ơn đi."

"Giỏi là tiền chứ không phải anh." Zen'in Naoya miệng thì không nhận, tay lại rất thật thà, nhận túi Gojo Satoru đưa tới rồi hỏi lại: "Anh thật sự đi vòng đường để mua à?"

Gojo Satoru gật đầu.

"Vậy tôi miễn cưỡng ăn thử vậy."

Zen'in Naoya lấy hộp ra, vẫy tay gọi Bánh Gạo lại. Gojo Satoru không biết khẩu vị cậu, chỉ nghĩ tiểu thiếu gia chắc không thích quá ngấy, nên dặn làm loại thanh đạm dễ ăn nhất. Quả nhiên, khi Zen'in Naoya mở hộp mắt cậu sáng rỡ.

Gojo Satoru không nói gì, cũng không như thường lệ về nhà là bóc đồ ăn vặt, chỉ ngồi bên cạnh Zen'in Naoya, chống cằm lặng lẽ nhìn cậu ăn. Lúc này Zen'in Naoya vừa ăn một miếng sushi, đũa đang kẹp miếng khác đút cho Bánh Gạo, Gojo Satoru hỏi "Ngon không?"

"Ừm." Zen'in Naoya trả lời hoàn toàn theo bản năng, sushi này không chê vào đâu được.

"Có phải khẩu vị cậu thích không?"

"Ừm."

"Vậy cậu thích quán này à?"

"Ừm."

Rồi Gojo Satoru nhìn má Zen'in Naoya phồng lên vì nhai, đột nhiên cũng thất thần, theo bản năng hỏi: "Vậy cậu cũng thích tôi đúng không?"

"Ừm."

Gojo Satoru lập tức tỉnh hẳn, chớp mắt. Nhưng người vừa cho hắn một câu trả lời mang tính nổ tung thế kia lại mặt không đổi sắc, sau đó hắn thấy Zen'in Naoya lại giơ tay đút cho Bánh Gạo, vẻ tập trung như chẳng hề nhận ra mình vừa nói gì. Đợi đút xong, Zen'in Naoya quay sang, có lẽ thấy Gojo Satoru đột nhiên im lặng nên thắc mắc, "Anh vừa nói gì à?"

"...Không có đâu." Gojo Satoru trả lời. Nói xong còn thuận thế đưa tay che miệng, dưới lòng bàn tay Zen'in Naoya không thấy được, hắn lộ ra nụ cười không tài nào kìm chế được.

"Tôi tưởng anh ngủ quên rồi." Zen'in Naoya nói xong lại quay đầu tiếp tục ăn nghiêm túc.

Mãi đến khi Zen'in Naoya buông đũa, Gojo Satoru vẫn không ngừng cười từ trong ngực lan ra. Hắn nhìn hộp sushi còn hơn nửa hỏi: "Sao ăn ít thế?"

"No rồi." Zen'in Naoya nói.

"Cậu ăn ít quá đấy."

"Thật sự không ăn nổi nữa." Zen'in Naoya lại hỏi: "Hay anh ăn? Nếu không thì cho Bánh Gạo với Đường ăn, dù sao tinh thần thú cũng không no."

Thấy Zen'in Naoya thật sự định ném hộp sushi cho hai con thú, Gojo Satoru vội chắn lại, hắn nắm tay cậu nói "Đó là tôi đi vòng mất một tiếng mới mua được đấy."

Zen'in Naoya không hiểu ý hắn, chỉ hỏi: "Satoru-kun muốn ăn à?"

Ai thèm ăn chứ! Gojo Satoru nghĩ, anh muốn em ăn! Gầy thế này, cảm giác tay eo chân mảnh mai đến mức nếu anh ôm mạnh chút là gãy. Dĩ nhiên hắn không thật sự định ôm! Chỉ là ví von thôi!

"Cậu ăn ít vậy là không thích hả? Nói thích là lừa tôi à?"

"...Tôi thật sự chỉ no thôi."

"Cậu lừa tôi, đồ ngon thì không thể chỉ ăn chút ít đã no được."

Zen'in Naoya khó hiểu nhìn khuôn mặt đầy vẻ tổn thương của Gojo Satoru, không biết hắn lại đang phát bệnh gì, mình chỉ no ăn không nổi, liên quan gì đến ngon dở?

"Thôi. Là tôi tự đa tình."

"Ơ..."

"Cậu cho Bánh Gạo Đường chúng nó ăn đi!" Gojo Satoru thậm chí còn giả vờ lau nước mắt.

Giả chết đi được, Zen'in Naoya nghĩ, cái kiểu lau nước mắt giả tạo ngu ngốc ấy, còn có thể giả hơn nữa không! Dù không biết sao Gojo Satoru đột nhiên để tâm chuyện cậu không ăn hết sushi đến vậy, nhưng nghĩ lại đây tốt xấu gì cũng là hắn nửa đêm vòng đường xa xôi mua về, đặt mình vào vị trí của người ta - Zen'in Naoya hóa ra cũng biết đặt mình vào vị trí người ta - thì thất vọng cũng là bình thường.

"Không phải không ngon, sushi này rất ngon." Zen'in Naoya vốn không giỏi giải thích mấy chuyện này, cậu nhìn Gojo Satoru nói: "Lần đầu tôi phát hiện gu của Satoru-kun cũng tạm được."

"...Cáo Nhỏ ơi, lời an ủi của cậu nghe sao càng lúc càng sai sai."

"Tôi nói sai chỗ nào? Gu của Satoru-kun vốn vô phương cứu chữa, giờ thì coi như còn có hy vọng cứu vãn. Nên Satoru-kun hãy tiếp tục cố lên nhé."

Zen'in Naoya thấy Gojo Satoru chẳng có chút hứng thú nào với phần sushi còn thừa, thế là cậu dứt khoát ném cho hai con thú. Kết quả Gojo Satoru lại hỏi cậu: "Cố gắng kiểu gì đây?"

"Cái gì?"

"Cậu vừa bảo tôi tiếp tục cố gắng cải thiện gu, vậy cố kiểu gì?"

"Giao lưu nhiều với người có gu hơn."

"The nào là người có gu?"

"Dù sao cũng không phải loại ồn ào chạy đi ăn sushi bình dân."

Nếu là trước đây, Gojo Satoru chắc đã bị lời châm chọc này làm mất hết hứng thú, nhưng giờ thì không còn nữa. Hắn cười, che miệng hỏi: "Cáo Nhỏ đang ghen à?"

"Hả?"

"Ghen~ kìa~" Gojo Satoru kéo dài giọng, dùng giọng điệu trêu chọc: "Ăn cơm một mình đáng thương quá, kết quả tên khốn Satoru-kun lại bỏ mặc em, chạy đi ăn với người khác.... cậu có nghĩ vậy không?"

Zen'in Naoya nhìn hắn ngẩn ra nửa ngày không nói nên lời, nhưng mặt rõ ràng đỏ bừng vì giận và xấu hổ, thằng cha này đang nói cái quái gì vậy? Đợi cậu phản ứng lại được, lập tức tìm quanh xem có thứ gì đập vỡ cái mặt đáng ghét của Gojo Satoru không, cuối cùng cậu vội vã cầm mấy hộp không biết đựng gì ném về phía hắn.

Gojo Satoru nhẹ nhàng bắt lấy một hộp nhỏ nói: "Đây là bánh quy mật ong đấy, siêu dễ vỡ, Cáo Nhỏ đừng ném lung tung chứ." Những hộp khác như chocolate hay kẹo đều nhờ Vô Hạ Hạn của Gojo Satoru mà rơi hết xuống đất.

"Bánh Gạo, không ăn nữa, về phòng thôi." Zen'in Naoya bò dậy, vươn tay định lôi đầu Bánh Gạo đang vùi trong hộp sushi ra, nhưng con nhỏ vẫn mê mẩn món ngon, tức đến mức Zen'in Naoya quát: "Tao bảo không ăn nữa!"

"Cậu cứ để chúng ăn hết đi." Gojo Satoru nói. Tư thế hai người lúc này trông thoáng chút giống cha hiền mẹ nghiêm, "Cậu làm vậy sau này chúng sẽ không thân với cậu đâu."

Zen'in Naoya bị lời trêu đùa của Gojo Satoru chọc càng lúc càng bực, cuối cùng ở rìa bùng nổ thì mở thuật thức định về phòng ngay lập tức, kết quả giây sau lại nghe Gojo Satoru nói: "Tốc độ tôi vẫn nhanh hơn cậu một chút đấy." Cậu định thần nhìn lại mới phát hiện cổ tay mình đã bị hắn nắm chặt.

Thấy Zen'in Naoya dường như chưa chịu bỏ cuộc định dùng thuật thức lần nữa, Gojo Satoru kéo cậu lại nói: "Đừng dùng nữa." Giọng nghe thoáng chút thô lỗ, nhưng chỉ hắn biết trong lòng mình đang nghĩ, nuôi mấy ngày nay mới khiến cái người này khỏe mạnh hơn chút, đừng làm mấy việc tiêu hao thể lực nữa.

"Đừng có chỉ tay năm ngón với tôi..."

"Tôi nói cho em chuyện này." Gojo Satoru dịu giọng nói.

Zen'in Naoya vốn ăn mềm không ăn cứng, thấy đối phương đã nhường bậc cho mình xuống, cũng không cứng đầu nữa, giọng theo đó mềm đi hỏi: "Chuyện gì?"

"Tuần sau tôi phải đi vài ngày."

"Lại đi công tác?"

"Không, đi giám sát nhiệm vụ quan sát của học sinh."

"...Ồ."

"Chắc phải hai tuần mới về."

"Tùy anh." Zen'in Naoya thấy phiền, nói mấy chuyện chẳng liên quan cho cậu nghe làm gì?

"Sao lại phản ứng thế này nữa?" Gojo Satoru bĩu môi, lại lộ vẻ 'Cáo Nhỏ lạnh lùng vô tình không có lương tâm', hắn hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Zen'in Naoya nói: "Hai tuần không gặp nhau đấy, ngay cả một câu 'Satoru-kun em sẽ nhớ anh lắm' cũng không nói được à?"

Zen'in Naoya lại đấm thêm một cú.

Gojo Satoru không đau không ngứa bắt lấy nắm đấm cậu nói: "Trước khi tôi đi chúng ta đi ăn một bữa nhé." Hắn ngược lại nắm chặt tay Zen'in Naoya không buông, trong đầu nghĩ tay thằng nhóc này đúng là nhỏ thật, nhưng trắng trẻo mềm mại sờ thích lắm. Hắn nói: "Hôm nay đi Ginza tôi nghe nói có một quán ăn, chắc cũng là kiểu em thích, nên tôi đặt trước rồi."

Không ngờ Gojo Satoru chơi chiêu này, Zen'in Naoya đỏ mặt không nói gì.

Không biết mình đang nghĩ gì nữa, Gojo Satoru thầm nghĩ, tốn bao thời gian công sức chỉ để chọc Zen'in Naoya. Một nửa vì thú vị, một nửa vì buồn chán, một nửa nghiêm túc, một nửa trêu đùa, hắn chẳng hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ đơn giản cảm thấy vui vẻ.

"Đi không?" Gojo Satoru hỏi.

Lâu sau, nghe Zen'in Naoya khó chịu đáp một câu: "...Tùy anh."

Mấy ngày sau Zen'in Naoya hầu như không gặp Gojo Satoru. Lính Gác vốn ngủ ít, cộng thêm nhiệm vụ thực chiến của học sinh sắp đến, Gojo Satoru làm thầy giáo gần như trời chưa sáng đã ra khỏi nhà. Ngày đầu Zen'in Naoya từng để cửa cho hắn, dù cậu mạnh miệng bảo là mình vô tình ngủ quên ở phòng khách, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã nằm trên giường, rõ ràng là hắn bế cậu về phòng, còn người hầu chuẩn bị bữa sáng bảo Gojo Satoru dặn không cần chờ hắn nữa.

Ai chờ hắn chứ! Thằng tóc trắng tự đại tự luyến tự đa tình kia! Zen'in Naoya tức đến mức lại xé hai hộp chocolate của hắn ném cho Bánh Gạo ăn.

"Cậu Naoya, hôm nay bữa tối đặt trước là sáu giờ, cậu muốn mấy giờ xuất phát?" Người hầu nhà Gojo hỏi.

Zen'in Naoya đang ngồi sofa uống trà, cậu nghĩ ngợi, mình không đi dạo phố, cũng chẳng cần mua gì thêm, nên nói: "Đúng giờ là được." Kết quả người hầu vừa đáp xong, cậu lại gọi giật lại: "Khoan, ừm... sớm hai tiếng đi."

Sau khi người hầu xác nhận lần nữa rồi rời đi, Zen'in Naoya vỗ đầu Bánh Gạo khẽ mắng: "Tại mày hết, rõ ràng bảo chỉ được ăn hai hộp, ai cho mày ăn sạch cả đống chưa mở?" Nghĩ đến Gojo Satoru bảo vệ đồ ăn như mạng, nếu về thấy góc phòng khách bị tinh thần thú của cậu ăn sạch sẽ, không phát điên mới lạ. Thế là cậu đành cam chịu đi sớm để lén mua bổ sung.

"Nghĩ đến chỗ đông người thôi đã đau đầu..." Zen'in Naoya lại nhìn đồng hồ, nghĩ uống xong cốc trà này là phải chuẩn bị đi, kết quả con nhỏ đang nằm gọn trên đùi cậu vụt một cái nhảy ra, cậu vội hét: "Này! Không được cắn, Bánh Gạo, không được ăn nữa!"






"Tôi có cần đợi cậu ở đây không ạ?" Người hầu dừng xe hỏi Zen'in Naoya.

"Không cần, anh đi đón Satoru-kun đi, kẻo anh ta lại chen chúc tàu điện về, dính đầy mùi người." Zen'in Naoya chỉ vào một cửa hàng khá nổi bật phía trước: "Hẹn ở đó nhé."

Dù chỉ định mua vài hộp đồ ăn vặt bị Bánh Gạo ăn mất, nhưng với tính cách kén chọn của Zen'in Naoya, cậu cũng mất không ít thời gian. Cuối cùng cậu đến nơi hẹn sớm mười phút, tay xách mấy hộp quà mua được.

"Sao mày lại chạy ra đây nữa?" Zen'in Naoya cúi đầu nhìn Bánh Gạo dưới chân, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt: "Hình như sắp mưa rồi, nhưng thôi, mày cũng chẳng ướt được mà."

Kết quả chứng minh trực giác của Zen'in Naoya rất chuẩn. Vừa qua sáu giờ là mưa rơi, nhưng cậu đợi mãi đợi mãi, không đợi được Gojo Satoru, chỉ đợi được cơn mưa càng lúc càng dữ dội. Rõ ràng có thể trốn vào chỗ khác, nhưng Zen'in Naoya lại nghĩ lỡ mình vừa đi thì Gojo Satoru đến ngay thì sao? Cậu đột nhiên hối hận sao không moi thêm một cái điện thoại mới từ hắn.

"Bánh Gạo, mày đừng có đắc ý..." Zen'in Naoya vừa khổ vừa vui trừng con cáo nhỏ đang nhảy nhót tung tăng trong mưa lớn, bộ lông xù xì chẳng hề bị mưa xối ảnh hưởng chút nào, "Lát nữa đừng hòng tao cho mày ăn gì."

Bảy giờ. Gojo Satoru vẫn chưa xuất hiện.

Ra ngoài vì thích đẹp nên chỉ mặc áo mỏng, Zen'in Naoya giờ lạnh run trong đêm mưa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn những cặp nam nữ đang ăn trong quán, cậu thầm nghĩ nếu Gojo Satoru đến, cậu nhất định sẽ bắt hắn đứng yên chịu năm sáu cú đấm.

Tám giờ. Vẫn không thấy bóng Gojo Satoru.

Lúc này Bánh Gạo cũng chơi mệt, ngoan ngoãn chạy về ngồi bên chân Zen'in Naoya. Nếu không phải đang ở ngoài, cậu thật sự muốn vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó để sưởi ấm.

Chín giờ. Đừng nói Gojo Satoru, ngay cả khách trong quán cũng đi gần hết.

Bất chợt một chiếc xe đạp lao qua vỉa hè bên cạnh Zen'in Naoya, kèm theo ánh đèn pha chói lòa. Cậu bị chói mắt, loạng choạng vài bước, người thì đứng vững nhưng hộp quà trong tay bay hết ra ngoài.

Đều tại Satoru-kun, Zen'in Naoya nghĩ. Vừa nãy rõ ràng có thể dùng thuật thức tránh, nhưng lại nhớ lời hắn "đừng dùng thuật thức", kết quả hộp quà văng tung tóe. Cậu nhìn bộ dạng ướt sũng của mình, lại nghĩ thôi kệ, ướt thế này dùng thuật thức cũng vô nghĩa. Thế là cậu ngồi xổm nhặt từng món rơi vãi, Bánh Gạo cũng giúp bằng cách ngậm lại.

Zen'in Naoya đột nhiên nảy ra ý nghĩ: Liệu bữa ăn hẹn hôm nay từ đầu đến cuối có phải trò đùa không? Dù sao thì Gojo Satoru cũng thích trêu chọc người khác lắm, khả năng này cũng không phải không có. Nếu thật sự hắn giở trò, thì đấm vài cái chắc chắn không đủ. Zen'in Naoya nhìn Bánh Gạo hỏi: "Mày nói phải trả thù hắn thế nào?" Cậu lạnh đến mức nói không trọn câu.

Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ nói được: "...Những thứ mua được không cho hắn nữa." Cậu ôm hộp quà quay lại chỗ có mái che, lẩm bẩm: "Dù sao kẻ không đúng giờ thì đừng hòng ăn gì, đến muộn bị ăn sạch đồ cũng đáng đời."

Chín giờ mười.

Zen'in Naoya thật sự định bỏ cuộc, thật sự nhận ra đây có lẽ là trò đùa của Gojo Satoru. Cậu bắt đầu tưởng tượng hắn giờ chắc đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thoải mái. Nhưng lý trí bảo cậu quay đầu rời đi, cơ thể lại không nhúc nhích. Nếu hôm nay không gặp được Satoru-kun, cậu nghĩ, thì phải hai tuần nữa mới gặp lại hắn.

Chín giờ hai mươi.

Cậu trở nên thật hèn mọn. Ngay cả Zen'in Naoya cũng muốn đánh chết một bản thân như vậy.

Chín giờ ba mươi.

Đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi—

"Cáo Nhỏ?"

Zen'in Naoya ngẩng đôi mắt đã tê cóng vì mưa và lạnh giá, khó khăn nhìn về phía trước. Trước mặt cậu là Gojo Satoru chạy từ trong mưa lớn đến. Phản ứng đầu tiên của cậu là vội giấu hộp quà sau lưng. Cậu suýt quên hắn có Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn, mưa lớn này với Gojo Satoru thì tính là gì? Nghĩ đến việc mình phải "trả lại" đống đồ đã vỡ nát cho người đàn ông sáng sủa vừa đến, cảm giác nhục nhã khổng lồ khiến cậu muốn đâm đầu vào tường tự sát ngay tại chỗ.

"Xin lỗi, tôi đột nhiên- Sao em ướt thế này?"

Cơn giận ngùn ngụt đang ủ trong người Zen'in Naoya, khoảnh khắc nhìn thấy Gojo Satoru dường như chẳng còn quan trọng nữa. Cậu run run nói: "Anh, anh muộn quá..."

"Về xe trước đã, trong xe có áo khoác." Cao Chuyên tự dưng lại họp đột xuất, người hầu đến đón cũng ngốc nghếch im lặng chờ hắn ra. Cộng thêm Zen'in Naoya không có điện thoại, hắn không liên lạc được, vốn nghĩ cậu sẽ tìm chỗ trú mưa trước, ai ngờ thằng nhóc lại ngoan cố đứng đợi ở đây. Biết mình có lỗi, Gojo Satoru cũng chẳng còn tâm trạng trêu chọc, vội vàng muốn đưa cậu về xe.

"Nhà hàng..." Zen'in Naoya nói.

"Gì cơ?"

"Nhà, nhà hàng anh đặt... không ăn nữa à?"

"Em ngốc à? Ướt thế này còn ăn gì nữa!"

Vốn đã lạnh đến tê dại, đột nhiên bị quát một tiếng, Zen'in Naoya cảm thấy tủi thân. Gì chứ, quát cái gì? Không ăn được nhà hàng đặt trước là lỗi của mình à? Rõ ràng tại Gojo Satoru đến muộn, quát quát quát! Lấy đâu ra mặt mũi mà quát người ta!

Có lẽ vì cuối cùng cũng đợi được Gojo Satoru, ý thức luôn căng cứng của Zen'in Naoya đột nhiên thả lỏng, nhưng hậu quả là không giữ nổi tỉnh táo. Cậu hất tay Gojo Satoru, chỉ muốn đi theo hướng ngược lại: "Không ăn thì thôi... quát cái gì chứ."

Zen'in Naoya loạng choạng đi vài bước, miệng vẫn lẩm bẩm: "Nếu không phải tại đồ khốn Satoru-kun, tôi đã đi từ lâu... đồ khốn kiếp, chết đi. Chocolate cũng đừng, đừng hòng ăn... đáng đời."

Cậu không biết những lời này đều bị Gojo Satoru phía sau nghe hết.
Gojo Satoru kéo Zen'in Naoya lại.

Vừa nãy còn cố sức giãy giụa, giờ lại ngẩn ngơ không phản ứng nổi người kéo mình là ai. Đến khi bị Gojo Satoru kéo vào lòng mới giận dữ mắng: "Đừng kéo tôi thằng khốn-"

Nắm đấm Zen'in Naoya vung ra dừng giữa không trung.

Một nguồn nhiệt từ đôi môi dán sát truyền đến, Gojo Satoru ôm Zen'in Naoya vào lòng, giữ lấy khuôn mặt lạnh như bánh bao nhỏ của cậu rồi hôn xuống. Zen'in Naoya ngẩn ra, lại chớp mắt xác nhận người trước mặt là Gojo Satoru, cậu vô thức gọi: "Satoru-" vừa mở miệng, lưỡi ấm áp của hắn đã luồn vào.

Miệng Cáo Nhỏ có vị mưa, Gojo Satoru nghĩ, ngon cực kỳ.

Gojo Satoru vẫn tin vào lý thuyết nửa thú vị nửa buồn chán của mình. Hắn vốn không uống được rượu, chỉ một ngụm đã say bí tỉ, nhưng cảm giác hôn Zen'in Naoya lúc này giống như men say nhẹ, là không kìm được, là không tự chủ nổi. Hắn từng có cảm giác này chưa? Hắn không biết, cũng không nhớ nổi. Nhưng không tệ, hắn nghĩ, sự hưng phấn sôi sục từ tận xương tủy này, không lời nào tả nổi dù chỉ một phần vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com