Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Khi Zen'in Naoya vất vả lắm mới ném được Gojo Satoru lên giường, còn chưa kịp tru tréo mình gieo gió gặt bão, mấy hôm trước chiếm giường của người ta, hôm nay đến lượt mình ngủ sofà, thì Đường, con báo trắng chỉ cần đứng đó thôi đã toát ra khí thế uy hiếp kinh người, ngậm Bánh Gạo nhảy phốc lên giường, rồi tiếp tục trừng mắt nhìn Zen'in Naoya.

"...Trước tiên tao nói luôn, tao tuyệt đối không cởi đồ cho Satoru-kun đâu nhé." Zen'in Naoya tuyên bố.

Tuyệt đối không à?

Vừa nói xong câu trước còn hùng hồn, giây tiếp theo đã ngoan ngoãn dưới ánh mắt của Đường mà lột sạch bộ đồ ướt nhẹp bẩn thỉu trên người Gojo Satoru. Zen'in Naoya muốn khóc, muốn xuyên không về đánh một trận vào mặt bản thân một tiếng trước. Cái gì mà kỳ nghỉ thực sự chứ! Giả hết! Toàn là giả hết!

"Bánh Gạo, mày đúng là đồ phế vật..." Zen'in Naoya vừa cởi đồ cho Gojo Satoru vừa lầm bầm "Người ta bắt nạt tới tận đầu chủ mày rồi, mày không biết phản kháng à?" Rồi cậu nhìn thấy Bánh Gạo bị Đường ôm chặt trong lòng, dáng vẻ đáng thương như con tin, trông còn thảm hơn cả mình nữa.

Thôi kệ.

Nhưng Zen'in Naoya đúng là không thể nào ngậm miệng lại được. Trước mặt là Gojo Satoru ngủ như lợn chết, sau lưng là Đường mắt như rình mồi giám sát xem cậu có chăm sóc chủ nhân cho đàng hoàng hay không, nhưng bắt Zen'in Naoya im lặng không lải nhải thì là chuyện không thể. Cậu nói "Tao từng làm chuyện này bao giờ chưa? Tao chưa bao giờ làm chuyện này! Từ nhỏ tới lớn ai dám sai khiến tao làm-"

"Đau!" Zen'in Naoya bị một lực kéo mạnh, cả người đâm sầm vào người Gojo Satoru. Ban đầu tưởng là Đường, nhưng ngẩng lên đã thấy bàn tay đang bám chặt vai mình. Zen'in Naoya câm nín hỏi: "...Anh đang giả vờ ngủ hả?" Nhưng Gojo Satoru vẫn trông như chưa tỉnh, chắc chỉ là động tác vô thức trong giấc ngủ thôi.

Zen'in Naoya giãy vài cái không thoát ra được, định vung tay đánh tỉnh người ta thì lại nghe thấy giọng Gojo Satoru, nhưng không phải giọng nói thật, mà là mảnh vỡ giấc mơ rớt ra từ khe nứt của lớp bình chướng.

Suguru.

Suguru? Suguru là ai chứ. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Zen'in Naoya, nhưng rất nhanh cậu không nghĩ nữa. Cậu gần như bỏ cuộc mà nằm đè lên người Gojo Satoru, nghĩ bụng, bẩn thì bẩn vậy, dù sao vừa khiêng người lên giường cũng đã đổ không ít mồ hôi, kiểu gì lát nữa cũng phải tắm lại. Cậu lặng lẽ nhìn về phía trước. Thật ra cũng chẳng nhìn gì cả, chỉ là ngơ ngác trống rỗng.

Lúc này Đường tiến lại gần, cùng với Bánh Gạo. Hai con dính sát vào nhau trông như hai quả bóng lông xù, một to một nhỏ. Bánh Gạo cảm nhận được tâm trạng không vui của chủ nhân, cuộn tròn chui vào lòng Zen'in Naoya, còn Đường thì tựa vào cánh tay Gojo Satoru, dùng đôi mắt thoạt nhìn nguy hiểm nhưng thực ra rất đẹp để nhìn chằm chằm Zen'in Naoya.

Zen'in Naoya nói: "Mày trông thông minh hơn chủ nhà mày đấy."

Rồi cậu cảm thấy Bánh Gạo đang liếm tay mình. Cậu vỗ nhẹ đầu nó: "Thôi được rồi, tao không buồn, không cần an ủi đâu." Dừng một lúc lại nói tiếp: "...Tao chỉ thấy Satoru-kun có quá nhiều thứ thôi."

Còn mình thì dường như chẳng có gì cả.

Không có ký ức, không có năng lực Dẫn Đường, không có một người có thể tin tưởng.

Từ khi tỉnh lại ở bệnh viện, Zen'in Naoya không phải chưa từng nghĩ mình là ai, nhưng thực tế không cho phép cậu suy đoán hay hồi tưởng. Cậu chỉ nhớ họ Zen'in, vài hình ảnh mơ hồ về cha mẹ, ngoài ra không còn gì. Người nhà Zen'in cử đến chỉ nói cha mẹ cậu đã mất, rõ ràng là người thân máu mủ mà ánh mắt nhìn cậu lại chẳng có chút quan tâm, thậm chí còn mang theo chút ghê sợ và chán ghét. Trong hỗn loạn và hoảng loạn, cậu lại không chịu thua, trong đầu chỉ có suy nghĩ phải giành một hơi thở danh dự cho nhà Zen'in, nên mới chấp nhận mọi sắp xếp của họ.

Điều trớ trêu nhất chính là người đầu tiên không đòi hỏi cậu phải trả giá gì, còn đưa cho cậu một viên kẹo táo xanh, người rõ ràng đã kéo cậu đi khỏi đó, lại từng câu từng chữ, chắc như đinh đóng cột nói rằng họ không thân, quan hệ không tốt.

Ngay cả trong giấc mơ của Gojo Satoru cũng có một người tên Suguru.

Còn cậu thì sao?

Trong giấc mơ của cậu sẽ có ai?

"Ta nói sao mà nóng thế. Hóa ra là Cáo Nhỏ à." Gojo Satoru đột nhiên lên tiếng.

"...Phiền Satoru-kun kiểm tra lại tay mình. Tôi mới là nạn nhân."

Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ. Gojo Satoru tỉnh, Zen'in Naoya cũng tỉnh. Rồi họ phát hiện mình đang dính sát vào nhau, vậy mà không lập tức hất phăng đối phương như hất giẻ lau.

"Tôi ngủ quên à?" Gojo Satoru hỏi.

"Ừ. Ngủ như lợn." Sau đó Zen'in Naoya nghe tiếng cười hì hì của Gojo Satoru, cậu bực mình nói "Tại anh mà lát nữa tôi phải tắm lại lần nữa."

"Ê, để tôi tắm trước đã. Tôi đau đầu, muốn ngâm nước nóng."

"Lần này chú linh khó nhằn vậy à?" Zen'in Naoya hỏi. Trong lòng còn không quên mắng bản thân một câu: đây là kiểu đối thoại thân thiết yêu thương quái gì vậy?

"Cũng bình thường thôi, dù sao cuối cùng vẫn bị tôi giải quyết mà."

Zen'in Naoya ngẩng lên thấy Gojo Satoru đang xoa xoa giữa trán, nhưng vì vẫn đeo kính râm nên động tác nhìn khá là gượng gạo. Cậu khó hiểu nói "Đau đầu thì tháo kính ra đi chứ." Rồi cậu vươn tay tháo kính râm của Gojo Satoru xuống.

Động tác này khiến Gojo Satoru khựng lại một giây, "Cậu-" rồi cũng vươn tay định giật lại kính. Kết quả Đường thò đầu vào, phập một cái ngoạm luôn kính chạy mất, "Ê! Trả kính cho tao!"

"Xem ra tinh thần thú của Satoru-kun cũng thấy cái kính đó siêu quê."

Gojo Satoru vớt mấy lần không lấy lại được, đành bất lực dùng mu bàn tay che mắt mình, nhưng vẫn cố cãi "Tôi nói lần nữa, cái đó là tôi bỏ nhiều tiền nhờ thợ thủ công làm riêng, đeo ra ngoài chưa từng có ai bảo xấu-"

Kết quả Zen'in Naoya bẻ tay hắn ra, đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Anh đeo cái đó đúng là xấu thật." Gojo Satoru ngẩn ra, nhưng Zen'in Naoya dường như không phát hiện hắn khác thường, lại nói "Satoru-kun, mắt anh là thứ duy nhất trên người anh có thể coi là đáng giá đấy, làm ơn biết trân trọng nó đi."

"Cái gì mà toàn thân tôi chỉ có mắt là đáng giá... Cậu có biết thời đi học tôi nhận được bao nhiêu socola không!"

"Tất nhiên là không biết." Zen'in Naoya đáp tỉnh bơ. Sau đó cậu nhìn chằm chằm vào mắt Gojo Satoru một lúc lâu, mới nói "Là màu xanh ngọc nhỉ. Trước kia nhìn qua kính râm cứ tưởng là xanh nước biển."

"Khác nhau à?"

"Ừm... xanh ngọc đẹp hơn một chút."

"Nói thật," Gojo Satoru nói, "đây là lần đầu tiên có người bàn về mắt tôi một cách chi tiết sâu sắc như vậy đấy."

"Ừm, tôi không cảm thấy vinh dự vì điều đó đâu."

"Còn nữa," ánh mắt Gojo Satoru liếc xuống dưới, rồi nói "Đây cũng là lần đầu tiên có người ngồi dạng chân trên chỗ quan trọng của tôi rồi nói đôi mắt là thứ đáng giá duy nhất trên toàn thân tôi."

Cuối cùng Gojo Satoru bị Zen'in Naoya đấm thẳng vào nhà tắm.

Đầu óc mình chắc chắn hỏng rồi, Zen'in Naoya nghĩ, chắc chắn là bị ma quỷ che mắt mới bình tĩnh thảo luận về màu mắt của Gojo Satoru như vậy. Màu mắt của Gojo Satoru liên quan gì đến mình chứ? Nhìn mái tóc trắng, ngay cả lông mi cũng trắng, thì đồng tử hẳn phải trắng như bệnh nhân đục thủy tinh thể mới đúng.

Zen'in Naoya ngồi trên giường, thấy ga giường đã bị Gojo Satoru làm bẩn nhơ nhớp, liền không nhịn được đá thêm mấy cái. Bẩn chết đi bẩn chết đi, dù sao hôm nay cái sofa sạch sẽ là của mình.

Bánh Gạo cũng học theo dùng móng vuốt bẹp bẹp bẹp ấn lên ga giường, Zen'in Naoya nói "Làm tốt lắm, Bánh Gạo, sáng mai thưởng thêm một viên kẹo sữa cho mày." Bánh Gạo nghe xong vui vẻ sủa oao oao. Lúc này Đường cũng lại gần, miệng ngậm kính râm của Gojo Satoru, Zen'in Naoya nhận lấy, vuốt vuốt cằm nó nói "Mày cũng làm tốt lắm. Nhưng... mày thích gì?"

Gojo Satoru bước ra thì nhìn thấy ba cái thứ ngốc nghếch đang chơi trên cái giường lớn mà hắn dự định ngủ tối nay, lập tức kêu rên "Giường của tôi..."

Đường đang nằm trên vai Zen'in Naoya, Bánh Gạo được Zen'in Naoya ôm cọ mũi, cùng với chính Zen'in Naoya đồng loạt nhìn về phía Gojo Satoru đáng thương. Sau đó Zen'in Naoya nở một nụ cười siêu vui vẻ, không mỉa mai, không giả tạo, là nụ cười thuần túy, chỉ có vui vẻ mà thôi.

Hơi nước nóng ẩm từ đuôi tóc nhỏ xuống, trượt dọc theo trán rồi chảy xuôi. Trong khoảnh khắc, Gojo Satoru bỗng cảm thấy tầm nhìn vốn luôn rõ ràng đến cực hạn của mình như bị phủ qua một lớp mờ nhòe. Tim hắn đột nhiên "thịch" một tiếng, chiếc khăn đang vắt trên cổ tay cũng rơi phịch xuống đất.

"Nhìn kìa, khăn rơi rồi." Zen'in Naoya cười nói với hai con thú nhỏ: "Mau cười anh ta đi."

Gojo Satoru chớp mắt, hoàn hồn, dáng vẻ lại trở về như thường ngày. Hắn thẳng thừng nhảy lên giường, đè lên ba cái đồ đang hả hê kia, gào lên: "Đứa nào cười tôi thì ngày mai khỏi ăn cơm nhé!"

"Gojo Satoru, đồ con lợn này, mau đứng dậy! Nặng chết đi được! Đứng dậy!!"



Ngày tháng trôi qua, thoắt cái đã đến ngày cuối cùng của tháng. chỉ vì Gojo Satoru nói trước khi đi nhất định phải ghé ăn một tiệm ăn sáng nổi tiếng với món pancake dày. Kết quả vừa tới nơi, người xếp hàng dài dã man, sau đó họ đứng đợi tròn một tiếng đồng hồ mới được vào.

"Không ngờ Cáo Nhỏ lại không nổi cáu nha." Gojo Satoru nói.

"Satoru-kun rất muốn thấy tôi nổi cáu à?"

"Không có đâu. Chỉ là thấy sau một tháng luyện tập, tính kiên nhẫn của cậu tốt hơn nhiều rồi đấy."

Zen'in Naoya cười giả lả mấy tiếng, cậu gọi một phần salad trái cây, rồi nói "Kiên nhẫn? Anh có biết tôi tăng bao nhiêu cân trong một tháng qua không?"

Gojo Satoru đang cắn miếng ngô giòn trộn trong sữa chua, nghe vậy ngẩng lên "Ơ? Cậu có béo à?"

Zen'in Naoya cầm nĩa chọc chọc loạn xạ trong bát, nghiến răng nói: "Ba cân! Tròn ba cân! Eo to hẳn một vòng!"

"Hoàn toàn không nhìn ra luôn đó."

Zen'in Naoya mặc kệ lời "an ủi" chẳng có chút thành ý nào của Gojo Satoru. Đợi pancake dày được dọn lên bàn, cậu gọi Bánh Gạo ra, rồi quay sang Gojo Satoru: "Gọi Đường ra đi." Đợi cả Bánh Gạo và Đường đều ngoan ngoãn ngồi bên ghế, cậu bắt đầu cắt pancake thành miếng nhỏ, chấm mật ong rồi đút vào miệng chúng.

"Ối, Cáo Nhỏ không chỉ kiên nhẫn, mà còn có dáng vẻ của một bà mẹ nữa rồi."

"Im miệng!" Zen'in Naoya liếc trắng mắt Gojo Satoru. Nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng, dù chưa quen lắm, vẫn cẩn thận lau sạch mật ong dính trên lông quanh miệng hai con thú nhỏ.

"Megumi cũng hay làm thế, nhưng thằng bé làm thành thạo hơn cậu nhiều." Gojo Satoru nói.

"Megumi?" Zen'in Naoya ghét nhất cái kiểu Gojo Satoru cứ tùy tiện thốt ra mấy cái tên cậu không biết.

"À, là học sinh của tôi thôi."

"Cái tên 'Suguru' kia cũng thế à?" Zen'in Naoya hỏi.
Gojo Satoru nhướn mày: "Cậu nhớ Suguru à?"

"...Không, chỉ là trước đây từng nghe anh nhắc." Nhưng Zen'in Naoya nhận ra cách dùng từ của Gojo Satoru vừa nãy là "nhớ" chứ không phải "biết", thế là cậu hỏi: "Tôi cũng quen anh ta à?"

"Cũng không hẳn là quen..." Gojo Satoru nghĩ ngợi một chút, "Hình như hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng Suguru cũng rất dịu dàng lắm, trước đây Đường cũng thích chơi với cậu ấy."

Không muốn nghe, Zen'in Naoya nghĩ. Cậu đột nhiên có xúc động muốn bảo Gojo Satoru im miệng. Ai thèm biết một người mình không quen có dịu dàng hay không? Đường "trước đây" thích chơi với hắn ta, đó là chuyện trước đây, bây giờ Đường đang chơi vui vẻ với cậu và Bánh Gạo mà. Đường, có đúng không? Cậu xoa xoa dưới cằm Đường, đây là chỗ Đường thích được vuốt ve nhất.

Đúng lúc này liên tiếp có mấy cuộc gọi tới, đều là gọi cho Gojo Satoru. Cuộc đầu hình như là gia bộc chiều nay tới đón họ, Zen'in Naoya vừa đút đồ ăn cho mấy con vật nhỏ vừa nghe Gojo Satoru dặn dò thời gian và địa điểm với đối phương. Cuộc thứ hai cậu không nghe ra là ai, nhưng nội dung cũng tương tự, đều có thời gian và địa điểm.

"Xe sẽ đến lúc bốn giờ chiều." Gojo Satoru cúp máy nói.

"Ừ. Thời gian anh mua đặc sản có đủ không?"  Zen'in Naoya đã buông xuôi, một tháng qua, câu hỏi này thốt ra đã tự nhiên như hỏi "anh trưa nay ăn gì" vậy.

"Đủ chứ. À đúng rồi, về Tokyo tôi phải ghé Cao Chuyên một chuyến trước, cậu về nhà trước nhé?"

"Ừ."

Zen'in Naoya càng ngày càng thấy mình lạ lùng. Gần đây Gojo Satoru nói gì cậu cũng có cách moi ra một chút khuyết điểm. Mình đâu phải đàn bà, chẳng lẽ bị bệnh mãn kinh à? Vừa nãy nhắc Suguru đã đủ khó chịu rồi, giờ còn tỉnh bơ nói phải ghé Cao Chuyên, bảo mình về nhà trước. Thế mà một tháng trước không phải vì không tin gia bộc nên mới cứng đầu kéo cậu theo đi công tác sao?

Zen'in Naoya lén liếc Gojo Satoru đối diện một cái, hắn vẫn đang ăn ngon lành như thường lệ.

Tức chết đi được.

Ăn nhanh thế, tốt nhất nghẹn chết luôn đi.





Họ xách theo những túi quà lưu niệm lớn nhỏ, đứng chờ xe của gia nhân ở địa điểm đã hẹn. Mười phút trước gia nhân gọi điện nói vì tắc đường nên có thể đến muộn, kết quả Gojo Satoru lại bảo nhân cơ hội này hắn muốn sang quán đồ uống đối diện mua soda chanh.

"Cáo Nhỏ ơi!"

Zen'in Naoya ngẩng đầu lên, thấy Gojo Satoru đứng bên kia đường, tay cầm cốc đồ uống màu xanh dương kinh dị đang vẫy tay về phía cậu. Zen'in Naoya câm nín, lặng lẽ lộ ra biểu cảm "anh lại định làm gì nữa đây" đầy phát điên.

"Tôi phát hiện ra thứ siêu vui luôn, cậu mau qua đây đi."

Giọng Gojo Satoru to đến mức cậu chẳng còn mặt mũi nào mà hét qua đường như hắn, đành cam chịu dưới ánh nhìn của người qua đường, lại xách túi quà lưu niệm đi sang.

"Anh không thể mua xong đồ uống rồi về chờ xe cho tử tế được à?"

"Dù sao xe cũng chưa đến mà." Gojo Satoru vừa uống vừa đẩy Zen'in Naoya đi tới, cuối cùng cậu bị đẩy vào một cái máy có rèm vải hồng hồng.

"Cái gì đây?" Zen'in Naoya hỏi.

"Photobooth đấy." Gojo Satoru đã bắt đầu dùng tay chạm vào màn hình điều khiển góc máy, "Bây giờ hiếm thấy lắm rồi, vì ai cũng dùng smartphone. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải ôn lại chút hoài cổ chứ, vì đây là kỷ niệm của chúng ta mà."

"...Tôi không có kỷ niệm kiểu này."

"Cáo Nhỏ chưa từng chụp ảnh à?"

"Dù có chụp thì cũng chẳng nhớ nữa."

"Vậy thì coi như lần đầu chụp ảnh cùng tôi nhé, được không?" Một câu nói vô tư của Gojo Satoru khiến tai Zen'in Naoya đỏ bừng lên, dù người nói ra chẳng hề nhận ra, vẫn đang tập trung chọn nền chụp sắp tới, "Cáo Nhỏ thích nền nào? Để tôi xem... Ơ, có ngọn núi lần trước chúng ta đi ăn bánh trôi kìa, chụp cái này nhé?"

"Tùy, tùy anh."

"Xong!" Gojo Satoru chọn xong, chỉ vào ống kính đen phía trước nói: "Cáo Nhỏ nhìn vào đó đi."

Zen'in Naoya không hiểu sao cơ thể đột nhiên cứng đờ. Gojo Satoru phát hiện ra, liền vươn tay ôm vai cậu nói "Thả lỏng đi." Zen'in Naoya thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai mình, khiến cậu càng căng thẳng hơn, "Cười một cái nào."

"Tôi không biết."

"Giống như lúc cậu chơi với Bánh Gạo và Đường ấy, cười như thế đi."

"Đột nhiên nói vậy-"

Zen'in Naoya nhìn sang Gojo Satoru, hắn không hề cáu kỉnh vì sự lúng túng của cậu, ngược lại là nụ cười dịu dàng khác hẳn bình thường. Gojo Satoru nói với cậu "Cáo Nhỏ cứ nghĩ đến tôi là được rồi, còn nhớ ngày khăn tôi rơi xuống đất không?"

"Dĩ nhiên là nhớ rồi, ngu ngốc thế mà..."

"Cứ nghĩ đến ngày đó là được. Nụ cười ngày hôm đó là đẹp nhất đó."

Zen'in Naoya ngẩn ngơ nhìn hắn, rồi nói "Vậy Satoru-kun cũng tháo kính râm ra đi." Cậu còn tưởng Gojo Satoru sẽ từ chối, không ngờ hắn không nói hai lời liền tháo luôn.

Gojo Satoru kẹp kính vào cổ áo cười hỏi: "Chụp được chưa?"

Zen'in Naoya gật đầu.

Họ chụp mấy lần, cuối cùng chọn ra tấm thành công nhất. Gojo Satoru cầm bút vẽ cười ha hả "Oa, Cáo Nhỏ lên hình đẹp kinh khủng." Rồi vài nét vẽ ngay tai cáo to đùng bên đầu Zen'in Naoya, "Tôi vẽ thêm đuôi nữa nhé."

"Còn anh thì sao?" Zen'in Naoya bất mãn phản đối vì chỉ mình cậu bị vẽ nguệch ngoạc.

"Hả? Tôi vẽ gì nhỉ? Để nghĩ xem..."

Zen'in Naoya đứng bên nhìn Gojo Satoru thi triển tài vẽ vời, cũng bị khơi dậy hứng thú, cậu yêu cầu "Còn Bánh Gạo với Đường nữa, anh vẽ chúng vào luôn đi."

Gojo Satoru đồng ý hết.

Cuối cùng in ra hai tấm ảnh, một cho Gojo Satoru, một cho Zen'in Naoya.

Zen'in Naoya cầm tấm ảnh nhìn ngẩn ngơ. Đây là món thứ hai Gojo Satoru tặng cậu sau viên kẹo táo xanh. Nền ảnh là lau sậy vàng úa mùa thu, bên trong có cậu, có Gojo Satoru, có Bánh Gạo, và Đường nữa.

Bíp bíp.

Tiếng còi xe vang lên từ bên kia đường, Gojo Satoru nói: "Xe đến rồi! Đi thôi, Cáo Nhỏ."

"...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com