11.
Trên đường về, Zen'in Naoya hoàn toàn không thèm để ý tới Gojo Satoru. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn hết lên tinh thần thể vừa tìm lại được của mình. Cậu không hiểu vì sao Bánh Gạo lại bám người đến vậy, chỉ cần cậu đáp lại một chút thôi, con cáo nhỏ đã vui như kiểu trúng ba năm lương thực.
"Trước đây... tụi mình thân tới vậy à?" Zen'in Naoya nhịn không được hỏi.
"Không thân." Gojo Satoru, người bị bỏ rơi từ nãy, chen vào.
"Tôi không hỏi anh." Zen'in Naoya chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, trông như đang ghét bỏ kẻ lắm mồm ồn ào.
Nhưng Zen'in Naoya không biết rằng câu "không thân" kia của Gojo Satoru cũng chẳng phải đang trả lời cậu.
Gojo Satoru ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng, ngón tay bấm tạch tạch tạch trên màn hình điện thoại. Ban đầu hắn chỉ định báo cáo công việc cho qua loa, ai ngờ bên kia lại gửi tới một đống văn bản lải nhải, nói đó là thông báo quy trình mới của Cao Chuyên: Không được rời đi ngay sau khi xử lý xong chú linh, mà phải ở lại địa phương thêm vài ngày để quan sát.
Nhận được thông báo mới, Gojo Satoru thấy phiền gần chết.
Hắn vẫn luôn biết Cao Chuyên thiếu nhân lực, chỉ là không ngờ thiếu tới mức... ngay cả công việc quan sát hậu kỳ cũng đẩy thẳng lên đầu chú thuật sư. Dù bực thì bực, hắn cũng không làm khó người kia, chỉ gửi lại một cái sticker "đã nhận" siêu dễ thương rồi tắt luôn khung chat.
Rồi hắn nhìn Zen'in Naoya đang chơi đùa vui vẻ với tinh thần thú nhà mình, than thở: "Cáo Nhỏ nhàn rỗi thật đấy... Cậu có biết bao lâu nữa tôi mới được ăn Kikufuku không?"
"Không biết."
"Vô tình!" Gojo Satoru lại mở lịch trình trên điện thoại ra tính toán. "Ngày mai bắt đầu quan sát ba ngày, xong có một chuyến công tác, rồi lại quan sát ba ngày nữa, rồi lại thêm một chuyến công tác..."
Tính xong, mặt hắn xệ hẳn xuống, rên rỉ "Tổng cộng ba mươi ngày đó! Ba mươi ngày! Cả một tháng! Một tháng không có Kikufuku!!" Không tính thì thôi, tính mới thấy thảm. Dạo trước hắn chơi bời quá đà, cứ để Ijichi dồn hết việc về sau, giờ quả báo nhãn tiền.
Rồi hắn nghe tiếng Bánh Gạo được gãi bụng kêu ư ử bên cạnh. Hắn rên rỉ bò qua, chống cằm lên tay vịn sofa gọi "Cáo Nhỏ..."
Zen'in Naoya phát hiện Bánh Gạo vô cùng thích được gãi bụng, giờ đang nằm dài trên đùi cậu, thỏa mãn tận hưởng. Cậu vừa gãi lông bụng mềm mại vừa nói "Tôi đã cảnh cáo Satoru-kun không được nói hai chữ đó rồi chứ?"
"Cảnh cáo?" Gojo Satoru chớp mắt: "Không có đâu, cậu cảnh cáo lúc nào?"
Zen'in Naoya lườm hắn một cái. Cậu tưởng hắn lại sắp lải nhải chuyện Kikufuku, nên quyết định đánh phủ đầu "Satoru-kun quên mình vừa ăn hết hai túi bánh gạo nướng lớn à? Anh biết bao nhiêu calo không? Mời Satoru-kun tự nhìn lại vòng eo của mình đi, hôm nay chưa thành heo thì mai chắc chắn thành heo."
Gojo Satoru như nghĩ ra gì đó, đột nhiên cười phá lên "Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào."
"Cái gì?"
"Không có gì."
Thấy nụ cười rõ ràng là giả vờ ngốc nghếch của hắn, Zen'in Naoya lại bực mình. Người bảo hai người trước đây không thân là Gojo Satoru, người chủ động kéo giãn khoảng cách cũng là hắn, nhưng kẻ cứ thích cố tình nhắc đến chuyện ngày xưa của cậu cũng là hắn. Rốt cuộc hắn muốn gì?
"Quên nói với cậu," Gojo Satoru nói "Chúng ta còn phải ở đây ba ngày nữa đấy."
Zen'in Naoya ừ một tiếng. Cậu không điếc, tiếng rên rỉ vừa nãy của hắn cậu nghe rõ mồn một, nhưng cậu vẫn không hài lòng "Anh không thuê thêm phòng được à?"
"Người ngủ sofa còn chẳng ý kiến gì, sao cậu cứ bắt tôi bỏ tiền thuê phòng nữa?"
"...Tùy anh."
"Ba ngày nữa đi nơi khác, cậu cũng phải đi theo nhé."
Zen'in Naoya vốn định từ chối. Ngày nào cũng dính lấy đàn ông thế này, sớm muộn cũng phát điên. Không phải cậu ghét hắn, dù cũng chẳng thích, nhưng chỉ nghĩ đến tính cách tùy hứng và thói ăn uống kinh khủng của Gojo Satoru thôi là cậu đã thấy mình sắp tiêu tùng.
"Bánh Gạo có muốn đi theo tao không?" Gojo Satoru nhìn con cáo nhỏ đang nằm dài trên đùi chủ nhân được gãi đến mê mẩn, hỏi "Đi theo tao là có đồ ngon ăn đấy."
"Anh đừng có dụ- " Zen'in Naoya định bảo hắn tránh xa tinh thần thú mình ra, nhưng Bánh Gạo đã ngẩng đầu cọ mũi vào ngón tay hắn. Muộn rồi, Zen'in Naoya nghĩ, con ngốc này đã bị hắn dụ mất tiêu rồi "...Cáo heo."
Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Bánh Gạo, cậu lại không tức nổi. Đây là tinh thần thể cậu lấy lại sau bao ngày, cậu cũng biết những ngày mình bị thương đã khiến nó buồn bực đến mức nào. Giờ khó khăn lắm mới thả nó ra, nó có thêm chút đòi hỏi thì đã sao?
"Đồng ý chưa?" Gojo Satoru hỏi.
Zen'in Naoya liếc hắn, vẫn mạnh miệng "...Thì còn sao nữa." Trông như rất miễn cưỡng, kiểu "tôi chỉ vì Bánh Gạo mới chịu thua" đầy ấm ức. Nhưng điều cậu không nói ra là mình thực ra chẳng kháng cự mạnh mẽ lắm, vì cậu biết ở bên Gojo Satoru là an toàn, là cảm giác yên tâm tuyệt đối.
Zen'in Naoya đột nhiên thấy mặt mình nóng ran.
Nghĩ gì thế này.
Cậu bật dậy, nói: "Tôi- tôi đi tắm đây!"
"Đừng ngủ trong đó nữa nhé." Gojo Satoru cười.
"Im đi!" Zen'in Naoya quát, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đóng cửa phòng ngủ.
Tối đó Zen'in Naoya cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ khi tỉnh lại. Không cần tiêm thuốc, bên ngoài có chắn của Gojo Satoru, trong lòng có cái ôm miễn phí cỡ lớn Bánh Gạo, tắm rửa thơm tho, nằm trên chiếc giường lớn cao cấp do Gojo Satoru tự bỏ tiền nâng cấp, quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức sáng hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng cậu cực tốt, để mặc Gojo Satoru ăn trộm miếng bacon trong bữa sáng của mình mà chẳng giận nổi.
"Hôm nay tôi ở lại khách sạn được chưa?" Zen'in Naoya hỏi.
"Không được." Gojo Satoru cắn miếng bagel hôm qua khen nức nở.
"Anh chẳng phải trừ chú linh xong rồi à? Bánh gạo anh tự mua được mà."
"Chỉ làm cho có thôi. Quan sát là ở lại đây xem có chuyện lạ nào nữa không, đâu cần đích thân ra hiện trường."
"...Satoru-kun lại tự ý bóp méo thông báo rồi chứ gì?" Zen'in Naoya cười lạnh.
"Đâu phải bóp méo. Tôi theo nguyên tắc lấy bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc! Hơn nữa hôm qua tôi tra mạng, ở đây nhiều tiệm ngon lắm, muốn ăn hết luôn-"
"Mời Satoru-kun tự đi ăn. Tôi không hứng thú."
"Cáo Nhỏ không nghe người ta nói gì hết à, tôi vừa bảo không được rồi mà."
"Anh phiền quá."
Gojo Satoru giơ điện thoại lên trước mặt cậu, màn hình hiện trang blog giới thiệu nhà hàng: "Tiệm này đang có chương trình đi đôi tặng món ẩn đấy!"
Zen'in Naoya thật sự hối hận, nhưng giờ có thuốc hối hận nào đâu. Khi bị Gojo Satoru ép kéo ra ngoài, cậu lạnh lùng nhìn vòng eo mình, nghĩ chắc không cần đến một tháng, chưa đầy một tuần cậu đã thành con heo béo ú.
Gojo Satoru là heo, con cáo heo của cậu, tinh thần thú của hắn, dù cậu chưa thấy mặt mũi ra sao nhưng cảm giác dày đặc như bông cũng đủ đoán chắc chắn cũng là heo. Giờ đến lượt cậu bị biến thành heo, thảm hại quá đi mất.
"Cáo nhỏ có muốn ăn cái này không?"
"Cái này cái này! Nhìn ngon quá!"
"Woa đặc sản chưa từng thấy, đang giảm giá à?"
"Siêu! Chua!"
"Mua mua mua! Mua mười hộp!"
Zen'in Naoya cảm thấy mình sắp kiệt sức. Nhìn đồng hồ mới có ba ngày, thứ hành hạ nhất không phải nắng ngoài trời, mà là thể lực vô tận của Gojo Satoru suốt ba ngày quan sát, hắn thật sự ăn từ đầu đến cuối, chơi từ sáng đến tối. Cuối cùng cậu cũng đợi được mục tiêu mới của hắn là một tiệm kem có chỗ ngồi ngoài trời. Nhân lúc hắn đi gọi món, Zen'in Naoya vội ngồi xuống thở dốc.
Chẳng bao lâu Gojo Satoru bưng về ba ly kem đựng trong ly thủy tinh. Dù Zen'in Naoya đã no căng – từ sáng thức dậy đã bị nhồi nhét daifuku đậu đỏ, cá nướng, và một loại bánh mặn cậu quên tên, nhưng trời nóng quá, thấy kem mát lạnh trước mặt vẫn không nhịn được cầm thìa xúc một miếng.
"Đó là của tôi mà-" Gojo Satoru vội nói, nhưng đã muộn, cậu đã ăn miếng thứ hai. "Chẳng phải Cáo Nhỏ không ăn dâu sao?"
"Tôi không ăn dâu bao giờ..." Dù thấy kỳ lạ, Zen'in Naoya vẫn lau sạch thìa, xúc phần mình vừa chạm vào ra "Xong rồi, thế được chưa? Nếu không chịu nổi thì anh đi gọi ly mới đi."
Gojo Satoru xúc một miếng lớn ăn, rồi nói: "Thật ra tôi cũng không để ý lắm đâu."
Zen'in Naoya im lặng. Vì câu nói vừa rồi của hắn lại khiến đầu óc cậu giật thót. Không để ý lắm? Nhưng sao... sao trong đầu cậu lại hiện lên câu Gojo Satoru từng nói: "Nhìn cái mặt nó là tôi nuốt không nổi Kikufuku nữa"? "Nó" là cậu sao? Là Zen'in Naoya?
"Không ăn à?" Gojo Satoru hỏi: "Cái này gọi cho cậu đấy. Nhân viên bảo là vị ít ngọt nhất."
Zen'in Naoya ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh buốt.
"Cáo Nhỏ?"
"...Tôi no rồi. Satoru-kun ăn đi."
Zen'in Naoya nhìn Gojo Satoru vô tư ăn luôn phần kem của mình mà chẳng phản ứng gì. Cậu vẫn đang nghĩ về câu nói vừa lóe lên trong đầu. Tại sao cậu chưa từng nghi ngờ? Nếu hai người không thân... nếu quan hệ đã không tốt từ trước... vậy tại sao Gojo Satoru vẫn cứu cậu khỏi nhà Zen'in?
Gojo Satoru đang tập trung đập vụn socola trong ly kem thì nhận ra Zen'in Naoya ngồi bên cạnh sắc mặt không ổn, hỏi "Cáo nhỏ không khỏe à?"
Zen'in Naoya lắc đầu, không nói gì.
Suýt quên mất mấy người họ Zen'in thích cường điệu lắm, Gojo Satoru nghĩ. Hắn liếc trời, nhiệt độ gần ba mươi độ, mình chịu được, nhưng cơ thể cậu, cái kiểu được nuông chiều trong sâu cung kín viện, chắc chắn không chịu nổi.
"Lát nữa nghỉ bụng chút nhé." Gojo Satoru nói.
"...Giờ anh mới nghĩ đến chuyện nghỉ bụng à." Zen'in Naoya đáp.
"Ở đây hình như có chi nhánh, để tôi xem..." Gojo Satoru lấy điện thoại lướt lướt "À! Có thật! Lát nữa qua chi nhánh nhé."
Zen'in Naoya tưởng lại là tiệm ăn nào đó nữa "Chẳng phải bảo nghỉ bụng sao..."
Gojo Satoru ăn nốt miếng kem dâu cuối cùng: "Đến nơi rồi cậu sẽ biết."
Zen'in Naoya ngồi trên sofa, từng ngụm từng ngụm nhấp trà nóng. Thổi điều hòa một lúc, cậu cũng hồi lại chút sức, ánh mắt thì dính chặt vào Gojo Satoru đang đứng cách đó không xa, chăm chú lựa kính râm. Cái gọi là "chi nhánh" mà Gojo Satoru nói lúc nãy hóa ra là cửa hàng của một thương hiệu hắn hay dùng, chuyên bán phụ kiện nam, chủ yếu là kính râm. Zen'in Naoya không có ấn tượng gì với nhãn hiệu này, nhưng chỉ cần nhìn cách bài trí cửa hàng và thái độ phục vụ khách, cậu cũng đoán được giá cả chẳng hề rẻ.
"Tôi nhớ ở đây có bán khuyên tai đúng không?" Gojo Satoru hỏi.
"Dạ có ạ. Ngài muốn xem catalog không?"
"Có hàng trưng bày không?"
"Khu trưng bày ở tầng trên ạ."
Gojo Satoru quay đầu gọi to: "Cáo Nhỏ!" Zen'in Naoya xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Thấy cậu không đáp, hắn gọi lần nữa: "Cáo Nhỏ, tôi gọi cậu đấy."
"Anh làm cái gì vậy?" Zen'in Naoya trừng mắt hỏi.
Gojo Satoru cười híp mắt, vẫy tay "Lại đây lại đây, có thứ cho cậu xem này."
Zen'in Naoya vốn định mặc kệ, nhưng thấy nhân viên bên cạnh đang cố nhịn cười, cậu nghĩ nếu không qua hẳn hắn sẽ làm chuyện còn mất mặt hơn. Thế là cậu cắn răng bước tới "Anh có thể đừng gọi tôi thế ở ngoài đường được không..."
Gojo Satoru hỏi cậu còn khó chịu không, Zen'in Naoya lắc đầu. Hắn lập tức kéo cậu lên tầng. Lên đến nơi, Gojo Satoru bảo nhân viên cứ để bọn họ tự xem, rồi nhờ lấy mấy cặp kính hắn vừa chọn mang lên.
"Xem gì?" Zen'in Naoya hỏi.
"Khuyên tai chứ gì." Gojo Satoru nói: "Cậu có đeo mà."
"À... khuyên tai." Zen'in Naoya đưa tay sờ lên khuyên tai trên tai mình. Nếu hắn không nhắc, cậu suýt quên mất. Dù sao ký ức mất gần hết, ngay cả lý do cậu từng đeo khuyên tai cũng chẳng nhớ nổi.
"Hiếm khi đến đây, mua cặp mới đi?"
"Tôi nói rồi, tôi không có tiền. Satoru-kun cho tôi vay hả?"
"Tặng cậu đấy, đừng ngày nào cũng mở miệng là mượn tiền chứ. Nghe cứ như tôi keo kiệt lắm ấy."
"Nhưng anh không chịu thuê thêm phòng thì đúng là keo kiệt thật mà."
Gojo Satoru không muốn cãi tiếp, đẩy cậu đến khu trưng bày khuyên tai. Trong tủ kính là cả một loạt khuyên tai lấp lánh. Rất hoa mỹ, Zen'in Naoya nghĩ, nhưng lại thấy khác hẳn kiểu đơn giản cậu đang đeo.
"Cái này sáng ghê," Gojo Satoru chọn một đôi khuyên đính đá đỏ rực, nói "Cảm giác kiểu này hợp với Cáo Nhỏ lắm đấy."
"...Tôi không thích." Zen'in Naoya đáp.
"Ơ? Nhưng tôi thấy cậu thích kiểu hoa mỹ thế này mà."
Zen'in Naoya cũng không hiểu sao lại buột miệng hỏi "Là tôi trước đây hay bây giờ?" Hỏi xong cậu khựng lại. Gojo Satoru rõ ràng cũng ngẩn ra, không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Zen'in Naoya nói tiếp "Không phải Satoru-kun bảo trước đây chúng ta không thân sao? Không biết tôi thích kiểu gì cũng bình thường thôi."
Gojo Satoru không đáp, nói đúng hơn là không phản bác.
Bị người ta lần nữa đóng dấu "không thân", Zen'in Naoya tự dưng khó chịu không hiểu nổi. Cậu giống như đang giận dỗi, nói: "Nhưng tôi thì biết Satoru-kun thích mấy cái đồ trông quê xệ."
Gojo Satoru nghe xong không vui, vội nói "Tôi quê chỗ nào-"
"Cái này." Zen'in Naoya tự chọn một đôi khuyên hình vuông màu xanh nhạt "Satoru-kun bảo tặng tôi mà? Tôi lấy cái này."
"Cái này cũng ổn..." Gojo Satoru nhìn chằm chằm đôi khuyên tai ấy.
Lúc này nhân viên mang mấy cặp kính hắn chọn lên để thử. Còn Zen'in Naoya chẳng khách sáo, tự cầm gương đeo khuyên tai. Trước đây vì phẫu thuật, bệnh viện tự ý tháo hết phụ kiện trên người cậu. Sau đó cậu cũng chẳng có dịp đeo lại. Vài lỗ tai trên vành giờ trống trơn, giờ ít nhất cũng có một đôi mới.
"Dạ đôi khuyên tai này là một bộ. Anh có cần em giới thiệu thêm những mẫu cùng bộ không ạ?" Nhân viên nhiệt tình hỏi.
Zen'in Naoya liếc cô ta, nở nụ cười kỳ quặc "Không cần." Nhân viên cảm nhận được thái độ không thân thiện, lập tức im bặt lùi lại vài bước.
"Cáo Nhỏ sao vẫn thiếu lịch sự thế." Gojo Satoru vừa nói vừa bảo nhân viên đi làm việc của mình. Tay hắn cẩn thận chỉnh kính "Cô em dễ thương sắp bị cậu dọa khóc rồi kìa."
Với người thường thì cần gì lịch sự?
Zen'in Naoya suýt buột miệng, nhưng kìm lại. Cậu nói "Satoru-kun cứ tập trung chọn đồ của anh đi. Nhưng..." Cậu bước qua nhìn mấy cặp kính trên bàn "Sao cặp nào cũng quê thế?"
"Ơ ơ ơ! Quê gì! Toàn hàng đặt riêng đấy nhé."
"Không dám khen."
Không biết là khoe khoang hay muốn chọc tức cậu, Gojo Satoru đeo kính mới xong đột nhiên áp sát mặt Zen'in Naoya, dọa cậu suýt đâm vào tủ kính phía sau. Hắn hỏi "Siêu ngầu đúng không?" Zen'in Naoya lắp bắp chửi hắn là đồ ngốc. Gojo Satoru đưa tay chạm khuyên tai mới của cậu "À đúng rồi, quên nói, tối nay cậu ở lại khách sạn là được."
Hôm nay là điểm công tác mới của Gojo Satoru, khách sạn đương nhiên cũng đổi.
"Lần này chỗ chú linh xuất hiện không có đồ ăn ngon để mua à?" Zen'in Naoya hỏi.
"Có chứ." Gojo Satoru cười: "Có một tiệm thạch nước siêu ngon, nhưng lần này tôi tự mua được rồi, nên không cần người hầu Cáo Nhỏ nữa."
"...Cút đi."
Zen'in Naoya tận hưởng một buổi tối nhàn nhã, đẹp như mơ.
Khách sạn hôm nay mang phong cách Kyoto, trong phòng còn có một ban công nhỏ trồng đầy cây xanh. Nhìn ra ngoài là rừng núi tối đen, lác đác vài ánh đèn thưa thớt. Zen'in Naoya gọi bữa tối bằng dịch vụ phòng. Món ăn tinh xảo, cao cấp, lượng vừa đủ. Cậu mừng rỡ, cuối cùng cũng không phải ăn tới mức biến thành heo. Tắm xong, cậu nằm trên ghế dài ngoài ban công nghỉ ngơi. Dù không có bình chướng của Gojo Satoru, nhưng khách vốn ít, khách sạn lại nằm sâu trong núi, nên cả tối gần như chẳng cảm nhận được bao nhiêu cảm xúc xa lạ.
Đây mới đúng là kỳ nghỉ chứ, Zen'in Naoya nghĩ. Mấy ngày trước rốt cuộc là cái trò quái gì vậy? Cậu véo véo eo mình, hình như bắt đầu có chút mỡ rồi.
"Hy vọng chú linh lần này khó nhằn chút..." Zen'in Naoya lẩm bẩm: "Tốt nhất là khiến Satoru-kun đánh nhau ba ngày ba đêm luôn." Nhưng vừa nói xong cậu đã thấy mình đang mơ mộng. Trên đời này làm gì có chú linh nào khiến Gojo Satoru phải vật lộn ba ngày ba đêm? Khó tưởng tượng nổi.
Không biết nằm bao lâu, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Cậu vừa ngáp vừa lẩm bẩm "No quá... thật sự không ăn nổi nữa... Bánh Gạo, mày cũng không được ăn thêm đâu..."
Rắc.
Két—
Zen'in Naoya mơ màng tỉnh giấc. Trước khi ngủ, ánh đèn trong rừng núi đã mờ dần, giờ ngoài ngọn đèn nhỏ trên ban công, cả phòng tối đen như mực. Cậu nghe loáng thoáng tiếng động, ban đầu tưởng mình vô thức thả Bánh Gạo ra, nhưng đưa tay sờ lại chẳng thấy sự mềm mại quen thuộc.
"...Bánh Gạo?" Zen'in Naoya gọi khẽ.
Cạch!
Zen'in Naoya giật mình. Tiếng gì vậy? Không phải tiếng Bánh Gạo. Cậu ngồi dậy khỏi ghế dài. Đầu óc trống rỗng, ngoài những giấc mơ rất nhỏ, rất xa của khách ở phòng cách vài chục mét, không còn gì khác.
Khi Zen'in Naoya lặng lẽ thả Bánh Gạo ra, con cáo nhỏ khẽ ư một tiếng. "Suỵt." Cậu dẫn nó từ ban công vào phòng. Ngoài mùi hương thoang thoảng, trong phòng còn có mùi... nước suối? Zen'in Naoya suy nghĩ, hình như còn lẫn chút mùi rêu...
"Goào" Đột nhiên một bóng trắng lao về phía Bánh Gạo.
"Bánh Gạo!" Zen'in Naoya hoảng hốt bật đèn. Ánh sáng vừa bật lên, cậu thấy một con báo trắng to lớn đè lên tinh thần thú của mình, còn người ngồi tựa cửa, nguồn gốc mùi nước suối, chính là Gojo Satoru. Zen'in Naoya ngồi xổm gọi "Satoru-kun?"
Gojo Satoru như vừa bơi về, người ướt sũng, quần áo dính đầy bùn đất và rêu xanh. Phản ứng đầu tiên của Zen'in Naoya là hắn bị thương khi trừ chú, nên cậu vội quan sát tứ chi và thân thể hắn bằng mắt thường. Không thấy vết thương rõ ràng, cậu mới thở phào.
Zen'in Naoya gọi "Satoru-kun" mấy tiếng, cuối cùng sốt ruột gọi "Gojo-" rồi một tiếng ngáy cắt ngang giọng cậu "...Ngủ rồi à?"
Nghĩ đến cảnh mình hoảng loạn, hóa ra hắn chỉ ngủ, Zen'in Naoya đứng phắt dậy, xấu hổ trừng mắt nhìn thủ phạm vô tội, chỉ muốn đạp hắn tỉnh. Đồ ngốc! Heo heo heo heo heo! Gojo Satoru đúng là một con heo! Ăn tham thì thôi, ngủ cũng tham thế!
"Này, mày là tinh thần thú của Satoru-kun à? Đừng đụng vào-" Zen'in Naoya định trút giận lên tinh thần thú của hắn, nhưng khi thấy ánh mắt lười biếng của báo trắng quay lại, cậu im bặt. Đường cái gì chứ... Con thú nhìn như có thể cắn nát người ta trong một phát thế này mà gọi là Đường à? Dưới ánh nhìn của nó, Zen'in Naoya ngoan ngoãn rút về bên cạnh Gojo Satoru, "Thôi được rồi mà, đừng trừng nữa, tao đỡ chủ mày lên giường ngủ là được chứ gì."
Rồi Zen'in Naoya đỡ Gojo Satoru dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm "Đúng là heo thật rồi... nặng chết đi được." Nhìn ánh mắt Bánh Gạo đang bị Đường đè dưới móng vuốt, cậu nhẹ nhàng dỗ "Ừm... Bánh Gạo ngoan chút nhé."
Nhát gan có đúng hai chữ thôi. Và hai chữ đó chính là Zen'in Naoya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com