Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Đợi đến khi Zen'in Naoya chỉnh tề bước ra ngoài, Gojo Satoru đã ăn mất tám phần bữa sáng do dịch vụ phòng mang lên. Naoya nhìn chằm chằm cái đĩa rõ ràng là phần của mình, nhưng đã bị xâm lược đến mức không còn nguyên vẹn: thiếu mất một lát giăm bông, cái bagel đi kèm cũng chỉ còn một nửa.

"Cậu không ăn à?" Gojo hỏi.

Zen'in Naoya lộ vẻ ghét bỏ "Tôi không ăn đồ người khác ăn dở..."

"Vậy tôi ăn nhé." Gojo cắt ngang, cực kỳ hào hứng nhét luôn phần còn lại vào miệng. "Tôi tưởng bữa sáng khách sạn chẳng ngon lành gì nên chỉ gọi hai phần, ai ngờ bagel ở đây ngon ghê, vừa giòn vừa mềm!"

"...Sao anh không gọi thêm một phần cho mình?" Zen'in Naoya vốn chẳng có ý tranh giành bữa sáng ấy, dù sao cậu cũng không đói, nhưng nhìn hắn ăn phần của mình một cách đường hoàng thế kia, cậu tự nhiên thấy bực bội.

"Gấp lắm." Gojo Satoru gõ gõ đồng hồ. "Hôm nay phải leo núi. Tiểu thiếu gia chịu nổi không?"

"Leo núi gì cơ?"

"Cậu tưởng tôi đi chơi à? Tôi đang công tác đấy, phải làm việc chứ!"

"Hoàn toàn không nhìn ra." Zen'in Naoya lạnh lùng châm chọc "Tôi không muốn leo núi. Công việc của mình Satoru-kun tự xử đi."

"Ê ê ê? Không được. Tôi tính hết rồi, cậu phải đi theo tôi."

"Tại sao nhất định phải đi cùng anh?" Zen'in Naoya liếc ra cửa sổ, nắng chói chang ngoài kia khiến cậu cau mày "Anh tự nhìn đi, nắng to thế kia, tôi không muốn tự hành xác."

"Đó là nắng giả thôi! Lên núi rồi nhiệt độ giảm ngay."

"Không."

"Cậu trắng bệch thế kia, nhìn như thiếu dinh dưỡng, phải phơi nắng nhiều vào!"

"Lần khám sức khoẻ trước của tôi mọi chỉ số đều bình thường."

Gojo Satoru hết cách, cuối cùng tung chiêu cuối "Cậu mà rời tôi xa mười mét là đầu óc lại như hôm qua đấy!"

Nhưng sau một giấc ngủ dài, Zen'in Naoya đâu dễ bị lừa. Cậu cười khẩy "Hôm qua ở trong phòng này cả đêm, tôi thấy yên tĩnh lắm, ý là yên tĩnh về thính giác. Tầng này chắc chẳng có mấy người ở. Nếu tôi ở im trong phòng, bật chút nhạc chắc cũng ổn."

"Không được!" Gojo Satoru bật dậy khỏi sofa, mặt nhăn nhó, bất chấp tất cả mà la lối "Cậu phải đi cùng tôi! Nhất định phải đi! Không cần biết, không cần biết!"

"Anh có thể đừng cứ tự nhiên lao tới như vậy không..."

"Tôi hôm qua giúp cậu lấy giày mà." Gojo bĩu môi. Dù bị cặp kính đen che mất, nhưng Zen'in Naoya cứ cảm thấy hắn đang giả bộ ánh mắt cún con đáng thương. "Còn giúp cậu lấy cả quần áo nữa đó."

"Anh còn dám nói?" Zen'in Naoya chỉ vào bộ đồ trên người mình, rồi nói: "Xin hỏi Satoru-kun cảm thấy bộ này của tôi thích hợp để leo núi lắm à? Anh từng thấy ai mặc như vậy mà leo núi chưa?"

"Thì tại trong tủ đồ cậu toàn kiểu như vậy thôi."

"Dù sao thì xin miễn nhé."



Cuối cùng Zen'in Naoya vẫn đi.

Lời "tôi không ép ai đâu" hôm qua đâu rồi? Hôm qua nói chắc nịch, đàng hoàng lắm, vậy mà hôm nay tự tát vào mặt mình, nửa ép nửa lôi, dù Zen'in Naoya nghĩ với sức của Gojo Satoru thì xách cậu như xách con gà cũng chẳng khó, lôi cậu – kẻ nhất quyết không chịu - đến chân núi có chú linh xuất hiện.

Rõ ràng đang mùa cao điểm, đáng lẽ ở đây phải đông người qua lại, nhưng gần đây liên tục xảy ra chuyện lạ nên khách giảm hẳn. Zen'in Naoya nhận vé vào núi từ tay Gojo Satoru, nhíu mày hỏi "Rõ ràng đến giúp trừ chú, vậy mà vé cũng phải tự mua à?"

Gojo Satoru nghe câu hỏi ngây thơ không biết mùi đời ấy thì bật cười "Phải mua chứ. Đến bữa trưa trên núi với đặc sản cũng phải tự móc ví mua luôn."

Zen'in Naoya nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện phải theo Gojo trong phạm vi mười mét cho an toàn. Dù nơi này ít người, nhưng cậu vẫn muốn tránh cảm nhận bất cứ cảm xúc xa lạ nào. Cậu tự nhận thể lực mình không tệ, rõ ràng soi gương vẫn thấy cơ bắp, nhưng không biết có phải vì tai nạn trước đó hay nằm viện quá lâu, mới đi mười mấy phút đã thở hổn hển.

Nghĩ đến đây càng tức.

Zen'in Naoya hậm hực trừng người đàn ông phía trước đang thong dong như đi dạo. Dù giày hắn cũng chẳng hợp đi leo núi hơn cậu là mấy, nhưng ai bảo hắn khỏe, chân dài, chỉ một bước đã bằng ba bước của cậu.

"A, tới rồi." Gojo Satoru đột ngột dừng lại. Zen'in Naoya suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn. Gojo Satoru quay đầu, thấy cậu mặt đỏ bừng, khoa trương kêu lên "Tiểu thiếu gia bình thường có tập thể dục không đấy? Cậu thế này không ổn đâu... vận động đi, vận động đi, phải phơi nắng nhiều lên!"

Zen'in Naoya cuối cùng cũng được dừng nghỉ, hoàn toàn không muốn để ý lời nhảm của hắn.

"Tới đâu rồi?" cậu hỏi.

"Keng keng keng!" Gojo Satoru nhảy sang bên, để lộ căn nhà gỗ nhỏ phía sau, cô đơn nằm giữa vùng núi hoang vu. Hắn giới thiệu "Cửa hàng bánh trôi nổi tiếng cực kỳ, tôi tra kỹ rồi, phải vào sâu trong núi mới ăn được đấy."

Zen'in Naoya chỉ muốn giã Gojo Satoru thành viên bánh trôi.

Nhưng cơn oán khí bụng của cậu vừa bước vào cửa hàng đã bị mùi thơm ấm áp xoa dịu. Cậu và Gojo Satoru chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cậu nhìn quanh, tường treo đầy ảnh và chữ ký của khách, rõ ràng là tiệm nổi tiếng.

"Nhiều vị quá, muốn ăn hết luôn." Gojo Satoru vừa lật thực đơn vừa hỏi: "Tiểu thiếu gia muốn ăn gì?"

Zen'in Naoya liếc thực đơn treo tường, chọn bừa: "Bánh trôi vị matcha."

Gojo Satoru lộ vẻ "quả nhiên là đồ Zen'in" đầy chán chường. Rồi hắn vẫy nhân viên, gọi cho cậu phần bánh trôi matcha trước, sau đó gọi cho mình, gần như quét sạch mọi vị trên thực đơn.

"Satoru-kun là heo à?" Zen'in Naoya hỏi ngay khi nhân viên đi khỏi.

"Dáng tôi đẹp lắm nhé." Gojo Satoru nói rồi làm bộ kéo áo lên "Tiểu thiếu gia muốn kiểm tra không?"

Zen'in Naoya lập tức nói "Không cần."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ bảo không ăn."

Nghe Gojo Satoru nói vậy, Zen'in Naoya nghĩ, đúng là ban đầu cậu định thế thật. Cậu chẳng quan tâm đây có phải món ngon dân dã, tiệm nổi tiếng hay không. Nhỏ xíu, cũ kỹ, ngoài sạch sẽ ra chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa bánh trôi nếu không phải làm tại chỗ thì cũng chẳng đáng ăn, nhưng cậu đói, nên đành nhượng bộ.

"Tôi muốn ăn thì tôi ăn."

Zen'in Naoya rút khăn giấy lau tay, lau đến cả kẽ móng tay cũng sạch bong. Đôi tay trắng mềm đó khiến Gojo đang chờ bánh trôi lên bàn bỗng thấy muốn cắn một miếng nuốt chửng cậu trước cho đỡ thèm.

Khi bánh trôi được mang lên, Zen'in Naoya cầm thìa với tư thế thanh lịch như thể tô bánh là tác phẩm của đầu bếp danh tiếng. Cậu cắn một miếng bánh nóng hổi, dẻo mềm, lớp vỏ thấm vị matcha hơi đắng thơm lừng. Vừa nhai cậu vừa nghĩ, đúng là ngon thật.

Gojo Satoru đã xử xong hai tô bánh trôi, nghỉ một chút, chống cằm nói: "Lát nữa tiểu thiếu gia ở lại đây đợi tôi nhé."

"...Đợi anh?"

"Lát nữa tôi phải lên núi điều tra chú linh."

"Rốt cuộc anh dẫn tôi đến leo núi để làm-"

"Bánh gạo nướng! Xin cậu đấy, thỉnh cầu cả đời tôi!" Zen'in Naoya chưa hỏi xong, Gojo Satoru đã trả lời ngay: "Chủ tiệm sẽ nướng bánh gạo lúc hai giờ chiều, nhưng ba giờ tiệm đóng cửa, tôi chắc không kịp về."

Giã thành bánh trôi chưa đủ, Zen'in Naoya nghĩ, phải nướng hắn thành bánh gạo mới chịu.

"Hai giờ giúp tôi mua bánh gạo nướng. Nếu ba giờ tiệm đóng mà tôi chưa về thì cậu ra trạm nghỉ chân lúc nãy chúng ta đi qua đợi tôi nhé."

Nướng thành bánh gạo, Zen'in Naoya nghĩ, còn phải nướng cháy đen thui.

"Tuyệt quá, làm xong việc là được ăn bánh gạo nướng, hu hu cảm động quá!"

Zen'in Naoya tức điên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi: "Anh đi rồi thì bình chướng thì sao đây?"

"Tôi vừa kiểm tra rồi," Gojo Satoru chỉ vào kính đen trên mặt. "Bếp sau chỉ có hai người, cộng thêm một nhân viên quầy, lúc nãy ở chân núi người qua lại không quá hai mươi, trong đó chắc chỉ một phần ba có thể ghé tiệm. Tổng thể không đông lắm, cậu chịu được chứ?"

Toàn bộ là anh tự nói tự quyết! Zen'in Naoya thầm chửi trong lòng.

"Tiểu thiếu gia chịu khó chút nhé. À với lại, bánh gạo nướng! Nhớ mua giúp tôi đấy!"


Đúng như dự đoán, Gojo Satoru vừa rời đi chưa được bao lâu, Zen'in Naoya lập tức lại rơi vào trạng thái không có bình chướng, đầu óc trần trụi phơi ra giữa một môi trường bị cảm xúc của sinh vật sống lấp đầy. Nhân viên quán đang nghĩ đến buổi tụ tập sau giờ làm, ông chủ bếp sau thì thở dài vì lượng khách giảm sút do mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện quái lạ, còn vài vị khách lẻ tẻ thì toàn là những chuyện vặt vãnh. Cuộc sống của người thường vốn là vậy.

Khi đồng hồ trong tiệm sắp điểm ba giờ, Zen'in Naoya đứng dậy, thậm chí không đợi nhân viên đến giục. Cậu xách túi bánh gạo nướng bước ra cửa. Lướt ngang qua người cậu là một người đàn ông mặc đồ đen. Cùng với tiếng chuông gió ở cửa vang lên, là giọng nhân viên quán xin lỗi, thông báo chuẩn bị đóng cửa, chỉ có hai âm thanh ấy.

Zen'in Naoya lập tức cảnh giác, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản bước ra ngoài. Trong đầu cậu không cảm nhận được cảm xúc của gã đàn ông áo đen, nhưng Gojo Satoru rõ ràng vẫn chưa quay lại, và cậu cũng chẳng thể vì ăn một tô bánh trôi matcha mà đột nhiên lấy lại năng lực chọn lọc.

Gã kia tuyệt đối không phải người thường. Nhưng Zen'in Naoya lại nghĩ, nếu hắn chỉ là Lính Gác như Gojo Satoru, hoặc cũng là Dẫn Đường như cậu thì sao?

Tôi phải lên núi điều tra chú linh.

Chú linh ở đâu?

Những vụ tai nạn ở đài quan sát nếu không điều tra rõ, e là sau này chẳng ai dám đến nữa.

Đài quan sát?

Phải làm sao đây? Gã đàn ông trong tiệm có thể sẽ ra bất cứ lúc nào. Dù giờ cậu chưa chắc chắn hắn là ai... Lúc này, hình ảnh hôm qua ở trước bệnh viện hiện lên trong đầu Zen'in Naoya, đám người nhà Zen'in gầm gào với cậu. Cậu đưa ra lựa chọn. Thay vì theo chỉ dẫn của Gojo Satoru đến trạm nghỉ chân, cậu chạy ngược lên hướng đài quan sát.



Có lẽ gã áo đen vừa nãy chỉ là du khách bình thường, Zen'in Naoya nghĩ. Cậu chạy hết tốc lực lên núi đến khi chân không chịu nổi mới dừng lại. Xung quanh không một bóng người, kể cả gã áo đen kia.

Đau chân chết mất. Zen'in Naoya vịn tấm bảng cạnh lối đi gỗ, xoa bóp chân, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: "Phải ăn sạch bánh gạo nướng của Satoru-kun mới được..." Rồi cậu ngẩng đầu nhìn bảng: từ đây đến đài quan sát còn chưa tới sáu trăm mét, còn quay lại trạm nghỉ chân thì phải một cây rưỡi.

"Mình chạy xa thế cơ à..." Zen'in Naoya không khỏi kinh ngạc. Hóa ra thể lực mình cũng ổn mà. Nhưng thật sự mệt quá, và quan trọng nhất là chân đau lắm. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tiếp tục đi lên đài quan sát tìm Gojo Satoru.

Ba giờ chiều trên núi bắt đầu nổi gió. Dù mặt trời vẫn rực rỡ, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, tia nắng chạm da chỉ còn chút ấm áp nhàn nhạt, nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi. Đài quan sát nơi đây từ đầu tháng đã liên tục xảy ra tai nạn. Đầu tiên là người vượt lan can an toàn ngã xuống vực, sau đó còn có người bị chính tóc mình quấn vào lan can mà chết ngạt.

Là một lời nguyền. Dần dần, tin đồn như vậy lan ra. Nhưng người có chú lực đều biết, không có lời nguyền nào cả, mà là chú linh. Nơi nào có chuyện lạ xảy ra, chín phần mười đều có chú linh.

Lý trí Zen'in Naoya cũng biết rõ bản thân không nên đến gần. Nếu thật sự có chú linh xuất hiện, Dẫn Đường vốn không thích hợp đánh đơn, huống chi hiện tại cậu chỉ có thể coi là một dẫn đường có năng lực nhưng không thể khống chế. Nhưng tính thời gian, Gojo Satoru đã nói hắn khoảng ba giờ hơn sẽ xong việc quay về, cộng thêm gã đàn ông thân phận chưa rõ dưới chân núi. Cân nhắc vài lần, cậu vẫn thấy đài quan sát là lựa chọn tốt nhất.

Yên tĩnh. Đó là cảm giác khi Zen'in Naoya đến nơi. Ngoài tiếng gió vọng trong thung lũng, chẳng có gì khác.

Nhưng có mùi máu.

Rồi một bóng trắng lướt qua. Zen'in Naoya cảm giác như bị một khối bông đập trúng, nặng nề mà êm ái. Sau đó mắt cá chân cậu bị một lực cực mạnh kìm chặt. Đau đến mức cậu kêu lên. Lực đó mang theo ác ý khủng khiếp, như muốn nghiền nát xương của cậu.

Bánh gạo nướng sắp vỡ rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên của Zen'in Naoya khi bị khối bông bao phủ. Rồi cả người cậu bị ép lật qua lan can cao hai thước, rơi thẳng xuống vực. Quá trình không có đau đớn như tưởng tượng. Khối bông ôm chặt lấy cậu, càng rơi xa thì lực kìm mắt cá chân càng yếu dần, cuối cùng tan biến hoàn toàn.

Khi Zen'in Naoya rơi xuống đất bùn dưới đáy vực, khối bông nhanh chóng biến mất ngay khi tầm nhìn cậu lấy lại tiêu cự. Cậu thảm hại nằm sấp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe giọng Gojo Satoru từ đám cỏ lau vọng đến "Tiểu thiếu gia không nghe lời nhỉ."

Gojo Satoru vạch cỏ bước tới, rồi bị dáng vẻ ngẩn ngơ nằm sấp của cậu chọc cười phá lên. Zen'in Naoya ngây người nhìn hắn cười đến chảy nước mắt, tức đến nghiến răng. Trong lòng cậu vẫn ôm túi bánh gạo nướng mua cho hắn đó! Không kéo người ta lên thì thôi, còn cười! Cười cái gì mà cười!

Zen'in Naoya hậm hực tự bò dậy. Dù không đau, nhưng vừa rồi lộn nhào mấy vòng trời đất khiến đầu óc cậu vẫn choáng váng.

"Vừa nãy là tinh thần thú của tôi đấy." Gojo Satoru dù vẫn cười nhưng đã dần lấy lại bình tĩnh. Hắn cúi xuống đỡ cậu ngồi hẳn xuống đất "Lúc ấy tôi đang chơi với con chú linh, sắp kết thúc thì cậu chạy tới. Tôi còn thắc mắc sao nó đột nhiên bỏ chạy."

Zen'in Naoya không thèm nhìn hắn, cũng chẳng muốn nói gì.
"Ơ? Giận rồi à?" Gojo Satoru ngồi xổm bên cạnh hỏi "Vừa nãy nó đang bảo vệ cậu đấy."

Một tay Zen'in Naoya ôm túi bánh gạo, tay kia phủi đất và cỏ dính trên áo. Gojo Satoru miệng thì trêu, tay lại không dừng, đưa lên định vuốt tóc cậu, kết quả bị cậu hất ra, nhích mông muốn tránh xa hắn hơn.

Giận dữ thế luôn?" Gojo Satoru hỏi.

"Tóc tiểu thiếu gia còn dính đầy cỏ này."

"Mặt cũng bẩn hết rồi."

"Bánh gạo sắp vỡ rồi..."

Giây tiếp theo Zen'in Naoya ném mạnh túi bánh gạo vào người hắn, vẫn không nói một lời, chống tay xuống đất lảo đảo đứng lên, xách vạt kimono định bỏ đi.

Trêu hơi quá rồi, Gojo Satoru nghĩ, nhưng tiểu thiếu gia đúng là nóng tính thật.

"Cảm thấy bị coi thường à?" Gojo Satoru đi theo sau nói thế, và hành động cậu khựng lại một chút chính là bằng chứng hắn nói đúng.

"Vừa nãy là chú linh cấp một, hấp thụ khí của núi rừng nên mạnh hơn bình thường. Ngay cả Dẫn Đường xuất sắc cũng khó đối phó một mình." Không biết có phải thật lòng an ủi hay không, Gojo Satoru hiếm hoi giải thích dài dòng thế.

Zen'in Naoya im lặng một lúc, rồi lí nhí: "Nhưng Lính Gác thì được."

Cậu cũng không thật sự giận Gojo Satoru. Cậu biết trong tình huống vừa rồi, tinh thần thể của hắn bảo vệ cậu thoát khỏi phạm vi chú linh là cách cứu đúng đắn nhất. Có lẽ vì tiếp xúc gần với tinh thần thể, khi lăn lộn trên vách núi cậu nhớ lại vài thứ, tiếc là không phải Lính Gác mà là Dẫn Đường. Nhưng Dẫn Đường cũng rất ưu tú mà. Dù Lính Gác vẫn tốt hơn.

Là giọng người nhà Zen'in.

Dẫn Đường thì kém Lính Gác.

"Cũng có những việc chỉ Dẫn Đường mới làm được mà." Gojo Satoru nói. Zen'in Naoya quay đầu nhìn hắn. Hắn xé túi bánh gạo, rút một cái ngọt lịm cắn một miếng: "Ví dụ như mua bánh gạo nướng cho Lính Gác đang đói meo không còn sức- ối ngọt quá!"

Zen'in Naoya vốn đang buồn. Thấy tên nghiện ngọt Gojo Satoru bị bánh gạo ngọt đến sặc, tâm trạng cậu đột nhiên khá lên. Cậu đắc ý "Ngọt gấp năm lần đấy, Satoru-kun. Đây là bánh gạo đặc chế dành riêng cho anh."

"Chủ quán không ý kiến gì à..."

Zen'in Naoya cười mỉm không đáp. Cậu chẳng định nói cho hắn lượng đường gấp năm là do cậu tự tay rắc thêm lên từng cái. Rồi cậu nhìn hắn dần quen với độ ngọt kinh khủng ấy, dù sao hắn cũng là con kiến thích nghi cực mạnh. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy một thứ gì đó lạ lùng chạy dọc tứ chi, như dòng điện.

"Lạ thật..." Zen'in Naoya giơ tay, ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình.

"Hử?"

"Hình như có gì đó..."

Ngay trong tiếng kêu kinh ngạc của Gojo Satoru, một luồng ánh sáng nâu đỏ mờ ảo hiện ra từ hư không, chậm rãi ngưng tụ thành hình: Một con cáo nhỏ với chiếc đuôi xù lông.

"Là con cáo nhỏ của tiểu thiếu gia kìa." Gojo Satoru vừa nhai bánh gạo vừa nói.

"Cáo nhỏ... của tôi?"

"Là tinh thần thú của cậu đấy. Tôi từng thấy vài lần rồi."

Zen'in Naoya cúi đầu nhìn con cáo nhỏ. Dù cậu không nhận ra nó, nhưng nó dường như nhận ra cậu. Đuôi vẫy tít, cái miệng nhỏ xinh xệch xuống, liên tục cọ vào người cậu, như không vui vì cậu để nó chờ lâu thế.

"Nó muốn cậu ôm kìa." Gojo Satoru nói.

Nghe vậy Zen'in Naoya ngẩn ra, rồi đưa tay về phía con cáo dưới chân. Con vật nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên, vừa kêu ư ử vừa lao vào lòng cậu. Zen'in Naoya nâng nó lên trước mặt nhìn hồi lâu rồi hỏi "Mày nhận ra tao à?"

Con cáo nhỏ dùng mũi cọ má cậu thể hiện sự thân thiết.

"...Nhưng tao không nhận ra mày." Zen'in Naoya nói. Nhưng con cáo không nản, vẫn bám chặt vào lòng cậu không buông. "Thôi được rồi, tao không đẩy mày ra đâu, đừng bấu chặt thế."

Gojo Satoru nhìn một người một cáo ngốc nghếch dính lấy nhau, không nhịn được gọi: "Cáo nhỏ." Không ngờ giây sau cả người lẫn cáo đều đồng thời quay đầu. Gojo Satoru cười phá lên "Hai đứa đều là cáo nhỏ à?"

Rồi như nghĩ ra chuyện gì vui lắm, hắn nói "Sau này tôi không gọi cậu là tiểu thiếu gia nữa, tôi gọi cậu là Cáo Nhỏ. Được không?"

Zen'in Naoya liếc hắn một cái, chẳng có chút hứng thú nào với cái đề nghị bệnh hoạn đó "Từ chối."

"Đây là quyết định đơn phương của tôi đấy." Gojo Satoru nói: "Cáo~ nhỏ~ cáo~ nhỏ~"

Hắn vừa gọi, Zen'in Naoya và con cáo nhỏ lại đồng thời quay đầu. Con cáo là vì nghe tiếng, còn cậu thì xấu hổ vì phản ứng bản năng của mình. Cậu quát "Không được nói hai chữ đó nữa."

"Tôi sẽ tiếp tục nói đấy. Cáo nhỏ cáo nhỏ cáo nhỏ~"

"Im đi!"

Gojo Satoru bước tới, nhìn con cáo nhỏ của cậu một lúc, rồi đưa ra đề nghị còn kỳ quặc hơn: "Cáo Nhỏ, cậu đặt tên cho cáo nhỏ của cậu đi."

"Tôi không đặt."

"Đặt là gì nhỉ..."

Thấy Gojo Satoru thật sự nghiêm túc suy nghĩ tên cho tinh thần thú của cậu, Zen'in Naoya tức đến bùng nổ "Sao anh không đặt tên cho tinh thần thú của mình trước đi?"

"Ơ? Tinh thần thú của tôi? Nó có tên rồi mà."

"Tên gì?"

Gojo Satoru nghĩ ngợi, rồi nhìn túi bánh gạo trên tay, linh cảm lóe lên "Đường!"

"Đường?"

"Ừ, tên nó là Đường. Hay không? Tên này tôi nghĩ lâu lắm đấy."

"...Chắc vừa nãy mới nghĩ ra, có một giây thôi."

"Dù sao tên này cũng rất là hay. Đường! Đường! Còn cáo nhỏ của cậu thì sao?"

"Tôi không đặt..."

"À!" Gojo Satoru vỗ tay "Bánh gạo! Gọi là Bánh Gạo nhé."

Zen'in Naoya định nổi điên, không ngờ con cáo nhỏ trong lòng đã vẫy đuôi, móng nhỏ bấu áo cậu lay lay, rõ ràng rất thích cái tên Bánh Gạo.

"Woa, cậu xem, nó thích tên này lắm kìa."

"Chẳng có gì hay cả." Dù miệng nói thế, Zen'in Naoya vẫn phải thừa nhận tinh thần thú của mình dường như rất ưng cái tên ấy, liên tục cười ngốc nghếch với Gojo Satoru đang gọi "Bánh Gạo". Cậu kéo con cáo quay lại nhìn mình, rồi nói "Bánh Gạo... mày thật sự thích cái tên này à?"

Khi con cáo vẫy đuôi xác nhận, Zen'in Naoya lộ vẻ tuyệt vọng: "Gu mày tệ thật..." Nhưng nói thì nói, cuối cùng cậu vẫn nhượng bộ trước ánh mắt mong chờ của nó "Thôi được, nếu mày thích thì... sau này gọi mày là Bánh Gạo vậy."

Zen'in Naoya thấy Bánh Gạo vui mừng khôn xiết vì có tên mới, chính cậu cũng bị niềm vui ấy lây lan. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Leo núi, ăn bánh trôi matcha, còn triệu hồi lại được tinh thần thú. Dù cái tên hơi sến thì cũng chẳng sao.

Zen'in Naoya ôm Bánh Gạo bước đi. Gojo Satoru đi sau, bình thản nói "Không được đâu." Bên cạnh hắn là tinh thần thú báo trắng. Hắn lại nói "Hôm nay cho mày cái tên hay thế, thích không? Đường."

Đường hờ hững lắc đầu.

"Đã bảo là không được." Gojo Satoru cảnh cáo tinh thần thú của mình "Dù dễ thương thế nào cũng không được đâu. Kẻ đáng ghét kia chạm cũng không được chạm, tốt nhất là đừng nhìn thêm cái nào."

Nhưng ánh mắt Đường nhìn hắn như muốn nói: Thế sao ông cứ dán mắt vào người ta hoài vậy? Mồm thì giỏi dạy đời mà không tự nhìn lại mình à?

"Gì cơ gì cơ gì cơ... Tao không nhìn, tao không nhìn, tuyệt đối không nhìn." Gojo Satoru dùng cả mạng sống để phủ nhận.

Nhưng bóng dáng một người một cáo phía trước bị ánh hoàng hôn trên núi kéo ra thật dài. Gió núi thổi tung mái tóc vàng nhạt của Zen'in Naoya, phất phơ giữa không trung, trông giống hệt bụi lau sậy  mềm mại cao vút xung quanh.

Khiến người ta không thể rời mắt.

"Anh nói gì?" Zen'in Naoya đột nhiên quay đầu lại hỏi. "Tôi hình như nghe thấy vừa nãy anh nói gì đó..."

"Tôi có nói gì đâu." Gojo Satoru đáp. Rồi khi cậu quay lại chơi tiếp với Bánh Gạo, hắn lặng lẽ mở lại bình chướng vừa sơ ý bỏ quên. Hắn nói với Đường đang nhìn mình đầy thương hại "...Cười nữa là tao nhốt mày lại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com