Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Trong đầu Zen'in Naoya lúc nào cũng có hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn đang đánh nhau.

Có một giọng nói luôn mắng cậu đừng có rụt rè câu nệ nữa, cái dáng vẻ sợ sệt co ro đó xấu chết đi được. Đám người này chỉ là bọn hạ nhân thấp kém, căn bản không có tư cách nhìn thẳng vào cậu. Nếu họ làm gì không vừa ý, thì phải dạy dỗ cho thật nặng tay mới đúng. Nhưng lại có một giọng nói khác bảo cậu ngoan ngoãn yên phận đi, cậu đã chẳng còn là cái gì nữa rồi. Giờ nhà Zen'in còn chịu tiếp nhận cậu đã là may mắn lắm rồi, cậu tốt nhất nên mang lòng biết ơn mà cúi đầu chấp nhận.

Cậu nên nghe ai đây?

Thật ra Zen'in Naoya cũng biết rõ Tháp chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Nhưng cậu còn có thể đi đâu? Từ ngày tỉnh lại, thế giới này dường như chỉ còn lại một mình cậu. Là một Dẫn Đường mà không thể dựng  nổi cảnh giới tinh thần, không thể triệu hồi tinh thần thú, ngay cả năng lực cảm nhận cảm xúc của người khác cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn Zen'in vẫn cần một kẻ như cậu. Nếu cậu không bám lấy nhà Zen'in, vậy cậu sẽ bị nhấn chìm xuống nơi nào nữa đây?

Ký ức của cậu mất đi hơn một nửa, thứ có thể nhớ lại chẳng nhiều. Rời rạc vụn vặt chỉ có dáng vẻ mơ hồ của cha mẹ, cảnh tượng mình ngồi trong sân nhà Zen'in, và một người đàn ông tóc đen không nhìn rõ mặt từng nói với cậu một câu "Mày sẽ hối hận, Zen'in Naoya, mày nhất định sẽ hối hận."

Tôi sẽ không hối hận đâu, Zen'in Naoya nghĩ. Thế nên khi nhà Zen'in bảo cậu phải đến Tháp, cậu gật đầu. Cậu bướng bỉnh tự nhủ: mình tuyệt đối không hối hận vì là người nhà Zen'in.




"Tỉnh rồi à?" Gojo Satoru tựa nghiêng người vào khung cửa, miệng ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem trắng xóa đầy mồm "Dẫn Đường các cậu đúng là ngủ giỏi thật."

Zen'in Naoya ngẩn ra vài giây, rồi bật dậy khỏi giường, lao vù đến cửa, mặt đỏ bừng: "Sao anh- anh không gõ cửa-"

Gojo Satoru nhướn mày "Tối qua trước khi ngủ cậu tự bảo đừng đóng cửa mà."

"...Có à?" Zen'in Naoya hoàn toàn không nhớ mình từng nói câu ấy.

Gojo nhìn cậu một lúc, đưa tay ra thử trán cậu, rồi nó "Tiểu thiếu gia, đầu cậu đúng là bị tổn thương thật, nhưng không phải Alzheimer chứ?"

Zen'in Naoya trừng hắn "Ai biết anh có lừa tôi không?"

Gojo Satoru suýt phun bàn chải ra, oan ức chết đi được! Hôm qua hắn anh hùng cứu mỹ- ờ thì, không hẳn cứu mỹ nhân, nhưng ít nhất cũng lôi cậu ra khỏi nhà Zen'in biến thái. Vậy mà giờ lại bị gọi là kẻ biến thái rình mò. Mười hộp Kikufuku! Gojo Satoru gầm gừ trong lòng, bắt đầu hối hận vì đã mang cái đồ siêu rắc rối này về nhà.

"Anh ra ngoài đi." Zen'in Naoya nói. Thấy hắn vẫn đứng im, cậu tức mình đẩy hắn "Anh đi súc miệng đi, bẩn quá... ra ngoài mau."

Gojo Satoru bị đẩy ra phòng khách, rồi trơ mắt nhìn cửa phòng ngủ đóng sập trước mặt: "Phòng này là tiền tôi trả đấy nhé!" Hắn nói, bọt kem đánh răng văng cả lên cửa, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm hành động mình mất vệ sinh thế nào, lập tức lục tìm điện thoại "Máy quay lén... máy quay lén mua ở đâu... phải mua ngay một cái gắn lên người!"

Nghe tiếng bước chân Gojo Satoru rời đi, Zen'in Naoya ngồi lại giường. Cậu nghĩ, đâu phải Alzheimer, chỉ là cần thời gian để nhớ lại ký ức thôi. Cậu xoa thái dương, trong lúc đầu óc khởi động lại mới nhận ra tối qua mình hình như thật sự nói câu "đừng đóng cửa".

Hôm qua sau khi bị Gojo Satoru kéo lên xe, hắn mải dán mắt vào điện thoại, tài xế cũng im thin thít, nên cậu chỉ giả vờ bình thường nhìn ra cửa sổ. Xe lên cao tốc, chỉ thấy những ánh đèn lẻ tẻ từ các tòa nhà. Cậu muốn nói gì đó, muốn bảo "đưa tôi về" hoặc "chỗ này không phải nơi tôi nên ở", đáng lẽ phải nói thế mới đúng.

Đến khi xe về nhà Gojo Satoru, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu nói với hắn: "Ngài Gojo, họ vẫn bám theo sau."

Gojo Satoru đang dùng điện thoại xử lý việc, nghe xong chậc lưỡi, rõ ràng bực mình vì thái độ bám riết của nhà Zen'in. Hắn vừa mở cửa xe vừa lẩm bẩm: "...Mai phải đi công tác rồi."

Zen'in Naoya theo bản năng muốn xuống xe cùng hắn, nhưng lại quên mất mình đang chân trần. Gojo đưa tay chặn cậu lại "Đợi tôi lấy giày cho cậu."

Rồi cậu thấy hắn đi thẳng vào nhà. Chẳng bao lâu sau người đàn ông quay ra, tay xách một đôi giày cùng vài túi đồ. Gojo Satoru vừa đến gần, tài xế lập tức tiến lên khuyên can "Ngài Gojo..."

Gojo Satoru chẳng thèm để ý, dí điện thoại vào mặt gã, giọng gần như đe dọa "Khách sạn ngày mai tôi công tác, trước chín giờ phải tới. Cậu lo phóng xe kiểu gì cho kịp đi." Nói xong hắn ngồi lại xe, ném đôi giày về phía cậu "Giày của tiểu thiếu gia đây."

Rồi hắn mở túi, lấy một miếng bánh quy óc chó bỏ vào miệng "Từ nãy giờ cậu chẳng nói câu nào nhỉ." Tiếng nhai rộp rộp vang lên. Hắn nghĩ, đúng là không quen thật, trước đây tiểu thiếu gia nhà Zen'in chỉ cần xuất hiện là đã líu lo không ngừng.

"...Chỉ đang nghĩ nên nói gì thôi." Zen'in Naoya đáp, rồi cúi xuống mang giày. Phát hiện đôi giày vừa chân thật, cậu hỏi "Đây là giày của tôi à?"

"Ừ. Trong phòng còn mấy đôi nữa."

"Sao nhà anh lại có giày của tôi... Trước đây tôi từng dọn đến ở với Satoru-kun à?"

"Ừm, cho cậu ở nhờ thôi, ai ngờ cậu tự ý dọn hết cả gia tài sang."

Từ giọng Gojo Satoru, Zen'in Naoya nghe rõ hắn đang cố tình kéo giãn khoảng cách.

Mà đó cũng chính là ý định thật sự của Gojo Satoru.

Zen'in Naoya hiện tại với hắn cơ bản chỉ là gánh nặng. Hắn ra tay chỉ vì nhất thời mềm lòng, hay đúng hơn là vì không muốn mấy lão già kia toại nguyện nên mới lôi cậu về. Chỉ là tâm lý hơn thua thôi, chẳng có ý gì khác. Nhưng hắn cũng hiểu nếu giờ thả cậu ra, theo phong cách Ngự Tam Gia thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ít nhất trước khi Zen'in Naoya lấy lại khả năng tự vệ, chắc chắn sẽ có chuyện khó lường xảy ra.

Gojo Satoru liếc tài xế vẫn đứng ngoài xe, nghĩ thầm, gọi lấy xe thôi cũng lề mề thế này, nếu giờ để Zen'in Naoya ở nhà một mình thì khác gì ném cậu về nhà Zen'in.

Cho tới khi Gojo im lặng ăn hết năm sáu miếng bánh quy nữa, vẫn không chờ được Zen'in Naoya đáp lời, mà gia bộc ngoài xe cuối cùng cũng từ bỏ khuyên nhủ, cam chịu chấp nhận quyết định của Gojo rồi ngồi lên ghế lái, Gojo mới mở miệng hỏi:

"Tiểu thiếu gia muốn về nhà Zen'in không?" Giọng hắn vẫn mang theo đuôi trêu chọc quen thuộc.

"Tôi họ Zen'in, không về nhà Zen'in thì về đâu?" Zen'in Naoya bình thản đáp.

"Vậy cậu nghĩ tôi vừa rồi đưa cậu đi là nhiều chuyện à?"

Zen'in Naoya liếc hắn "...Satoru-kun chẳng phải cũng nghĩ thế à?" Cậu hiểu rõ tình cảnh của mình. Giờ cậu chỉ còn giá trị khi đến Tháp làm tròn trách nhiệm của người nhà Zen'in. Làm gì khác cũng chỉ bị coi là thừa thãi.

Gojo Satoru ngả người trên ghế, suy nghĩ vài giây rồi đáp "Tôi nghĩ thế thật." Hắn cười với cậu, nói bằng giọng chân thành "Nếu tiểu thiếu gia muốn về thì tôi đưa cậu về ngay bây giờ cũng được."

"Tôi không ép ai đâu. Hơn nữa..." Gojo Satoru dùng chân hất hất tài xế phía trước "Người này siêu muốn đưa cậu về đấy."

Cho tôi về, Zen'in Naoya lại nghĩ. Đừng cho tôi về.

Cái nào mới là đáp án đúng? Cái nào mới khiến cậu không rơi vào vực thẳm không lối thoát?

Zen'in Naoya không muốn hối hận. Cậu không phải người để bản thân phải hối hận.

"Muốn về không?" Gojo Satoru hỏi lại lần nữa.

Zen'in Naoya hé miệng. Trước khi thốt ra đáp án, lòng bàn tay lạnh buốt cảm nhận một chút nhói nhói. Là viên kẹo táo xanh trong túi, cạnh giấy gói răng cưa cọ vào đầu ngón tay, chạm đến tim cậu. Cậu dừng lại hai ba giây, cuối cùng lên tiếng "...Đưa tôi đi cùng đi."


Khi họ đến khách sạn ở địa điểm công tác, đã hơn sáu tiếng kể từ lúc Zen'in Naoya rời bệnh viện. Thuốc bình chướng tạm thời tiêm cho cậu trước đó cũng đã hết tác dụng. Lúc này Zen'in Naoya chẳng khác nào một Dẫn Đường vừa mới thức tỉnh, không có năng lực chọn lọc hay gạt bỏ, chỉ có thể bị ép tiếp nhận toàn bộ cảm xúc của sinh vật sống xung quanh. Tuy cảm giác này không giống ngũ giác của Lính Gác khiến cơ thể phải chịu gánh nặng trực tiếp, nhưng não bộ vẫn phải xử lý một lượng thông tin ngoại lai khổng lồ, đau âm ỉ như bị kim châm.

Vào đến khách sạn, trong lúc Gojo Satoru đứng chờ quầy lễ tân xác nhận phòng, hắn liếc sang Zen'in Naoya đang tựa vào tường bên cạnh, hỏi: "Bình chướng cũng không còn nữa à?" Hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu. Khoảnh khắc ấy, những cảm xúc lạ lẫm đang ùa vào đầu Zen'in Naoya lập tức biến mất. Gojo Satoru lại nói "Tiểu thiếu gia giờ trông y chang đứa trẻ sáu tuổi ấy."

"Mười hai tuổi..."

"Hả?"

Zen'in Naoya ngẩng mặt, không chịu thua: "Tôi thức tỉnh năm mười hai tuổi, không phải sáu tuổi."

Gojo Satoru chịu thua luôn "Được rồi được rồi. Cậu quên bao nhiêu chuyện mà vẫn nhớ rõ mình thức tỉnh năm mấy tuổi cơ đấy?"

Thấy cậu trừng mắt, Gojo Satoru nói tiếp: "Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi thức tỉnh năm sáu tuổi đấy nhé." Lúc này nhân viên lễ tân đưa thẻ phòng cho hắn. Hắn cảm ơn rồi quay sang cậu "Đây là bình chướng của tôi mở, tạm thời cứ ở trong này đi nhé."

Nhờ bình chướng mà Zen'in Naoya cuối cùng cũng đi lại bình thường được. Lúc bước vào phòng, cậu vốn định cảm ơn Gojo Satoru vì đã cho cậu mượn bình chướng tạm thời. Nhưng vừa nhìn thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường, mặt cậu lập tức sầm xuống: "Sao chỉ có một cái giường thế này?"

"Làm ơn đi, Cao Chuyên nghèo lắm." Gojo Satoru vừa nói vừa đá văng giày, chân trần đạp lên ghế sofa rồi nằm phịch xuống "Phòng này còn là tôi tự bỏ tiền nâng cấp đó! Cậu biết phòng công quỹ ban đầu tệ cỡ nào không?"

"Tôi không ngủ chung giường với người khác." Zen'in Naoya nói.

"Vậy cậu ngủ sofa đi!" Gojo Satoru nói rồi định đứng dậy nhường.

"Tôi không ngủ sofa."

"...Vậy ý cậu là muốn chiếm luôn chiếc giường duy nhất trong phòng của tôi?" Gojo Satoru trợn mắt. Tiểu thiếu gia này mặt dày kinh khủng! Loại lời này cũng nói ra được sao!

Zen'in Naoya tỉnh bơ đáp "Anh thuê thêm phòng nữa là xong."

"Đây là phòng của tôi đấy nhé! Muốn thuê phòng thì tự thuê đi!"

"Tôi không có tiền."

"Vậy tiền đền bánh hôm nọ cậu lấy đâu ra?"

"Mượn."

Gojo Satoru suýt nữa cười ngất. Mượn? Đích tử nhà Zen'in, gia tài ngút trời, tiểu thiếu gia nhà Zen'in mà đi mượn tiền để trả nợ người khác, có thể leo thẳng lên top mười chuyện cười thế kỷ luôn rồi.

"Anh có cho tôi vay không?" Zenin Naoya hỏi.

"Cậu không thể ngoan ngoãn ở trong phòng này ngủ sofa sao?" Gojo Satoru hỏi ngược.

"Sofa anh nằm rồi, bẩn rồi."

"...Ý cậu là tôi bẩn à?"

"Anh chưa tắm." Mặt Zen'in Naoya không biểu cảm: "Còn giẫm chân đất lên nữa."

Gojo Satoru câm nín. Hai người nhìn nhau chằm chằm suốt năm phút. Cuối cùng, vì nghĩ cậu hiện tại chỉ như đứa trẻ mười hai tuổi, hắn thở dài: "Thôi tôi nhường giường cho cậu ngủ."

Zen'in Naoya nhướn mày: "Satoru-kun ngủ sofa à?"

"Chứ sao nữa." Gojo Satoru bất lực. Hiếm khi có chuyến công tác không phải dẫn học sinh theo, hắn còn cố tình nâng cấp phòng để tận hưởng đã đời, vậy mà giờ toàn bộ tan tành mây khói. Hắn nói "Bình chướng của tôi không mở rộng được đến mức bao được cả phòng. Cậu cứ ở yên đây đi, nếu không cậu không chịu nổi đâu."

Zen'in Naoya bước đến gần hắn, đứng trước mặt rồi cúi đầu "Tôi tưởng Satoru-kun vô địch toàn năng cơ, hóa ra bình chướng chỉ mở được cỡ một phòng thôi à?"

"Lính. Gác." Gojo nói, từng chữ kéo dài. "Tiểu thiếu gia, nhìn rõ đi, tôi là Lính Gác. Một Lính Gác mở được bình chướng mức này, trên thế giới ngoài tôi ra không tìm được người thứ hai đâu."

Ánh mắt Zen'in Naoya lóe lên. Có lẽ cậu thấy câu hỏi sắp hỏi quá ngu ngốc, nhưng ngoài Gojo Satoru trước mặt, chẳng còn ai trả lời được cậu. Cậu hỏi "...Làm thế nào để mở bình chướng?" Cậu không muốn mãi là một Dẫn Đường mất kiểm soát.

Cậu tưởng Gojo Satoru sẽ đáp kiểu "Dẫn Đường hỏi Lính Gác chuyện này buồn cười thật", nhưng không. Thậm chí chỉ qua góc độ Gojo ngẩng mặt lên, cậu cảm nhận được mình đang bị nhìn rất kỹ.

"Cơ thể tiểu thiếu gia chưa hồi phục hẳn đúng không?"

Zen'in Naoya cụp mắt, lí nhí "Khỏe rồi mà..." Nhưng giọng đầy chột dạ.

Gojo Satoru nhìn cậu, chợt nhớ đến Fushiguro Megumi ngày trước cũng đứng trước mặt hắn thế này, đầy thương tích mà vẫn cố chấp muốn biết thêm về khả năng Dẫn Đường.

"Khả năng của Lính Gác dựa vào năm giác quan." Gojo Satoru nói. Zen'in Naoya bất ngờ thấy dáng vẻ hắn lúc giảng giải thật sự giống một giáo viên Cao Chuyên "Nhưng Dẫn Đường cần tích lũy."

"Tích lũy?"

"Tích lũy kinh nghiệm. Nói đơn giản là những gì cậu trải qua suốt mười mấy năm cuộc đời. Không phải vài câu tôi nói ở đây là có thể giải quyết được."

Zen'in Naoya trầm ngâm nhìn hắn, rồi hỏi "Ngũ giác của Lính Gác... là cảm giác gì?" Từ khi tỉnh lại ở bệnh viện, cậu có nghe nói mình bị "tai nạn" tiêm thuốc ngũ giác Lính Gác nên mới thành ra thế này, nhưng cậu chẳng nhớ gì cả.

Gojo Satoru bị câu hỏi chọc cười. Hắn nhếch môi, khẽ đáp "Là bản năng."

"...Bản năng?"

"Bản năng của Lính Gác, từ khoảnh khắc thức tỉnh đã có."

"Đó là gì?"

Gojo Satoru ngồi thẳng dậy. Chiều cao khiến chỉ cần ngẩng đầu thôi đã tạo cảm giác áp bức. Hắn nói: "Bản năng săn mồi."

Zen'in Naoya lùi hai bước, đột nhiên lắp bắp: "Điều hoà phòng này hỏng rồi, nóng... nóng quá, tôi toát hết mồ hôi rồi." Rồi cậu quay người lục túi đồ lấy quần áo "Tôi đi tắm đây."

Đối với sự chuyển chủ đề gượng gạo rõ rệt ấy, Gojo Satoru cũng không vạch trần, chỉ nói: "Thế à? Tôi thấy mát lắm mà."

"Chắc... chắc ngũ giác anh hỏng rồi." Zen'in Naoya vội vàng ném lại câu đó rồi trốn thẳng vào phòng tắm. Đóng cửa xong, cậu còn áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Rất yên tĩnh, xem ra Gojo Satoru vẫn ngồi trên sofa chưa nhúc nhích. Đến lúc này cậu mới thật sự thở phào.

Sao hắn cứ thích đột nhiên làm như muốn nuốt sống người ta vậy?

Đó cũng là lý do Zen'in Naoya ghét Lính Gác. Dù mất phần lớn ký ức, cậu vẫn có thể khẳng định bản năng trong cơ thể mình, giống như săn mồi là bản năng của Gojo với tư cách một Lính Gác, thì ghét đụng chạm cơ thể, càng ghét kết nối tinh thần với người lạ, chính là bản năng của cậu.

Người thường thì thôi, cảm xúc tràn vào não có thể xem như xử lý thông tin. Dẫn Đường thường có bình chướng rất mạnh, cũng gần như không can thiệp lẫn nhau. Nhưng Lính Gác thì khác. Sinh vật trời sinh mang tính công kích mạnh mẽ như vậy, cảm xúc của họ không chỉ là thông tin, mà là vũ khí đủ để nghiền nát tâm trí người khác.

Zen'in Naoya quên rất nhiều thứ, nhưng chuyện này vẫn nhớ.

Nhưng thì đã sao?

Zen'in Naoya chậm rãi bước đến trước gương. Cậu đặt quần áo sạch sang một bên, rồi bắt đầu cởi đồ trên người. Chỗ nào cũng ổn, nhưng chính vì mọi thứ đều ổn như vậy, lại càng làm nổi bật khuyết điểm duy nhất của cậu.

Cậu ghét bị người khác chạm vào.

Nhưng sẽ có ai muốn chạm vào cậu đây?

Phòng tắm mãi không có tiếng nước chảy. Ban đầu Gojo Satoru cũng chẳng để ý. Hắn vui vẻ chiếm lĩnh phòng khách, thưởng thức đống bánh quy mang từ nhà sang. Nhưng khi bánh quy dần hết, thời gian trôi qua, hắn cuối cùng cũng dồn sự chú ý trở lại căn phòng tắm, nơi có người vào mà chưa thấy ra.

Cốc cốc. Gojo Satoru gõ cửa "Tiểu thiếu gia?" Thính giác nhạy bén của hắn nghe được tiếng thở của con người bên trong. Hắn mở cửa, hóa ra cậu bị dọa đến mức quên khóa cửa.

Zen'in Naoya ngồi co ro trên sàn phòng tắm, dựa vào tường ngủ thiếp đi, vẫn mặc nguyên quần áo lúc nãy. Bộ đồ sạch Gojo Satoru đưa vẫn nằm gọn bên cạnh.

Gojo Satoru chạm vào cậu, cả người lạnh ngắt. Hắn nghĩ, thế mà còn kêu máy lạnh hỏng nóng đến toát mồ hôi?

Trong cơn mơ màng, Zen'in Naoya cảm thấy ai đó bế mình lên khỏi sàn. Bản năng muốn đẩy ra, nhưng đối phương như một cái lò sưởi lớn, ấm áp đến lạ. Cậu rúc vào lòng hắn, cuối cùng được đặt xuống một chỗ mềm mại. Lúc này cậu mới chậm rãi mở mắt: "...Satoru-kun?"

Gojo Satoru tưởng cậu tỉnh hẳn, ai ngờ cậu gọi tên hắn xong lại nhắm mắt, lẩm bẩm như nói mơ "Đừng đóng cửa..." rồi ngủ say hơn cả lúc trước.

Gojo Satoru nhìn Zen'in Naoya co lại ở một góc chiếc giường king-size, không nhịn được mà xót xa cho bản thân tối nay. Tiền hắn tự bỏ ra ít nhất mua được năm hộp Kikufuku! Giường to thế này! Chăn đệm xịn thế này! Vậy mà tiểu thiếu gia chỉ chiếm có chút xíu.

Lãng phí! Lãng phí! Quá lãng phí!

Hắn vừa đấm ngực vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng nhớ lại lời cậu vừa nói, nên không đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com