Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hôm đó, sau khi tận mắt nhìn Zen'in Naoya được đẩy đi làm kiểm tra, Gojo Satoru liền rời khỏi bệnh viện. Hắn không mấy bận tâm đến việc tiếp theo Naoya sẽ ra sao. Trong suy nghĩ của hắn, đã tỉnh lại được thì đã là chuyện tốt, phần còn lại cứ giao cho bác sĩ xử lý là xong. Nghĩ vậy cũng nhẹ người, không cần phải tiếp tục tranh thủ thời gian trống giữa các chuyến công tác để "hoàn thành nghĩa vụ đạo đức" gì đó nữa. Nói thật, mệt lắm.

"Ba tháng trời, thầy chỉ tới có ba lần, mỗi lần chưa tới ba tiếng. Như vậy mà gọi là có làm tròn nghĩa vụ đạo đức à?" Fushiguro Megumi đứng trước máy bán hàng tự động, nhìn Gojo Satoru đang ngồi chễm chệ trên ghế ăn trong căng-tin với vẻ không thể tin nổi "Quan niệm đạo đức của thầy thật sự khiến em chấn động."

"Wow, Megumi nói giống hệt ông già luôn đó." Gojo Satoru cười hì hì.

"...Ông Gojo không nói gì ạ?" Fushiguro Megumi cũng nghe về hợp đồng giữa Gojo Satoru và Zen'in Naoya, biết người khởi xướng là gia chủ đời trước của nhà Gojo, hình như có thỏa thuận gì đó với Zen'in Naobito "Biết chuyện thầy tùy tiện bỏ mặc Zen'in Naoya, còn khiến người ta thành ra thế này-"

Gojo Satoru ngồi thẳng dậy, giơ tay ra hiệu dừng lại "Khoan! Thầy đúng là có bỏ mặc cậu ta, nhưng cậu ta thành ra thế này không phải do thầy hại đâu nhé."

Fushiguro Megumi vặn nắp chai trà xanh không đường: "Được, để em sửa lại. Ổng biết thầy vứt bỏ Zen'in Naoya, khiến anh ta bị nhà Zen'in và Tháp hại đến mức này, mà không nói gì sao?"

"Sao lại không nói? Tối hôm đó gọi điện tới mắng xối xả luôn. Chỉ là lúc đó thầy bật loa ngoài, để máy sang bên cạnh, cũng không nghe rõ lắm..."

"...Đợi đã," Megumi nhíu mày, "chẳng lẽ mấy lần thầy tới bệnh viện đều là do lão gia ép thầy đi?"

"Thầy có đến mức thất đức thế không?" Mặt Gojo Satoru đầy kinh ngạc, đúng lúc Fushiguro Megumi định xin lỗi vì đoán bừa thì hắn nói tiếp: "Nhưng Megumi đoán đúng rồi đó! Thầy nói là bận công tác, vậy mà ông già vẫn cho người tới đón thầy vào bệnh viện trong lúc thầy rảnh, nói đó là nghĩa vụ đạo đức."

Không chỉ thiếu đạo đức, mà lương tâm cũng sắp bay mất rồi, Megumi nghĩ.

"Megumi đang nghĩ là lương tâm thầy bị chó gặm rồi đúng không?" Gojo hỏi. Thấy vẻ mặt 'chứ còn gì nữa' của Megumi, hắn cười rồi tiếp "Vậy Megumi nghĩ xem, tại sao ông già lại nghĩ ra cái kế trói thầy với tiểu thiếu gia kia?"

"Không phải vì từng có thỏa thuận với gia chủ đời trước nhà Zen'in ạ?"

"Vậy em nghĩ tại sao họ lại thỏa thuận thế? Nghe lạ lắm chứ. Nhà Gojo có gì trong tay nhà Zen'in à? Hay nợ họ cái gì? Nghĩ xem, Gojo Satoru mạnh nhất đương thời, vô địch tuyệt đối, lại đi kết hợp với một đích tử Zen'in thậm chí còn không giành được vị trí gia chủ. Nhìn kiểu gì cũng là nhà Gojo chịu thiệt."

"Thầy tự tin quá mức rồi đó, Gojo-sensei."

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy thầy nghĩ ra lý do chưa?"

Gojo Satoru chưa kịp mở miệng thì Ieiri Shoko bưng cốc cà phê bước vào căng-tin, cắt ngang cuộc trò chuyện "Đúng là phục hai người thật, giờ này vẫn còn thong dong ngồi đây nói chuyện."

Fushiguro Megumi gật đầu chào: "Cô Shoko."

"Cà phê nóng kìa, Shoko mới từ ngoài về à?" Gojo Satoru hỏi.

"Bên nhà Zen'in mời." Shoko lắc nhẹ cốc cà phê trong tay. Thấy Megumi không phản ứng gì, cô hiểu ra "Xem ra cậu gia chủ này còn nhiều chuyện không biết nhỉ."

Fushiguro Megumi im lặng, coi như thừa nhận. Đừng nói cậu chẳng có tình cảm với nhà Zen'in, họ cũng chẳng có với cậu. Họ phục tùng không phải Fushiguro Megumi, mà là di chúc Zen'in Naobito để lại. Bề ngoài họ cung kính, nhưng thực tế nhiều quyết định không nằm trong tay cậu.

"Hôm nay họ mời tôi qua, vì giấy xuất viện của Zen'in Naoya cần năm bác sĩ ngoại viện ký mới thông qua."

"Họ định cho Zen'in Naoya xuất viện?" Fushiguro Megumi hỏi "Sao lại thế ạ? Anh ta vừa tỉnh mà?"

"Điều thú vị là, dù giấy ghi xuất viện," Ieiri Shoko dừng một chút rồi nói tiếp "thực ra là để đưa cậu ta quay lại Tháp."

Lần này không chỉ Fushiguro Megumi, ngay Gojo Satoru cũng im bặt.

"Từ khi bác sĩ kết luận khả năng sinh sản của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng, nhà Zen'in đã hoàn toàn từ bỏ cậu ta rồi. Buổi kiểm tra ghép cặp với đích trưởng nữ nhà Kamo cũng hủy. Họ bảo dù sao cũng không nối dõi được-" Ieiri Shoko lộ ra vẻ ghê tởm "Nên giờ không chỉ Gojo và Kamo, mà các gia tộc không thuộc Tam Đại Gia Tộc nhưng vốn liếng mạnh cũng gửi Lính Gác nam sang, nhà Zen'in nhận hết."

"Zen'in Naoya không ý kiến gì sao?" Fushiguro Megumi hỏi. Theo lý thì anh ta không thể đồng ý.

Ieiri Shoko gõ nhẹ lên thái dương "Giờ trí nhớ cậu ta vẫn thiếu hụt, tinh thần không ổn định, thậm chí tinh thần thú cũng không triệu hồi được. Dường như chỉ nhớ tên mình và vài chuyện nhà Zen'in, còn lại rất mơ hồ. Nên..."

"Em vẫn nên về xem—"

"Tối nay cậu ta sẽ xuất viện rồi, cậu tới cũng không kịp." Ieri Shoko lúc này mới quay sang Gojo, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng "Hôm nay tôi qua đó có nghe Zen'in Naoya nhắc tới cậu, còn gọi cậu là Satoru-kun, nói là còn nợ tiền cậu chưa trả."

Rồi cô lấy từ túi ra một xấp tiền giấy, đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Gojo Satoru "Cậu ta bảo vì cậu không quay lại bệnh viện nên không biết phải trả chính xác bao nhiêu. Nếu dư thì coi như trả cả lãi."

Gojo nhìn xấp tiền trên bàn, nghĩ thầm: đúng là tiểu thiếu gia mà, tiêu tiền không cần nghĩ. Số này chắc đủ mua năm chục cái bánh matcha.

Khi Gojo Satoru đến bệnh viện, Zen'in Naoya vừa hay đang ngồi bên giường. Cậu ngẩng đầu thấy người đàn ông bước vào, liền gọi "Satoru-kun?"

Trong phòng còn có người đang ngồi xổm dưới đất thử giày cho Naoya. Xem ra Zen'in gia đã giải trừ lệnh cấm rồi, chỉ là mỉa mai ở chỗ, lý do họ cuối cùng cũng chịu phái người tới chăm sóc Naoya, lại chỉ vì muốn lợi dụng cậu cho những giao dịch có lợi cho nhà Zen'in.

"Tôi đã nhờ người trả tiền cho anh rồi."

"Tôi nhận được rồi." Gojo đáp. "Mà tiền lãi cậu cho nhiều thật đấy."

Naoya gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nợ "Hôm nay tôi xuất viện. Còn tưởng sẽ không gặp được anh."

"Chuyện xuất viện tôi có nghe nói."

Naoya nhướn mày, hơi nghi hoặc "Anh tới tiễn tôi à?"

"Tiễn cậu?" Gojo cười "Cậu biết lát nữa mình sẽ được đưa tới đâu không?"

"Tôi biết... ừm... nơi đó gọi là gì nhỉ? Tháp?"

Trong lúc họ nói chuyện, người vừa thử giày cho cậu đi ra ngoài.

Phòng bệnh chỉ còn hai người. Gojo Satoru hỏi "Cậu biết Tháp là gì không?"

Zen'in Naoya hỏi ngược lại "Sao lại không biết?"

"Biết mà vẫn muốn đi?"

"...Cũng không hẳn là muốn hay không muốn. Chỉ là cảm giác... cảm giác trong đầu có giọng nói bảo rằng đó là việc người nhà Zen'in nên làm. Tôi là người nhà Zen'in mà, vậy đi tới đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Thật trớ trêu.

Đây rốt cuộc là gì?

Ngay cả người thân ruột thịt cũng sẵn sàng bán cậu đi, vậy mà cậu vẫn tự hào vì là người nhà Zen'in? Vẫn cố chấp tin rằng giá trị tồn tại của mình là phải mưu lợi cho Zen'in sao?

Gojo Satoru không hiểu suy nghĩ thật sự của Zen'in Naoya, không biết tại sao cậu ta quyết tâm làm gia chủ nhà Zen'in, cũng không hiểu vì sao có thể lạnh lùng hy sinh cả người thân, thậm chí dễ dàng nói ra chuyện ép hôn em họ. Một người như thế, từ đầu tới cuối chưa từng liên quan gì đến hai chữ "tốt đẹp" hay "lương thiện". Vậy tham vọng của cậu ta thì liên quan gì đến hắn?

Nghĩ đến đây, Gojo Satoru cảm thấy tâm trạng tệ đi.

Không phải vì quyết định của Zen'in Naoya ngu ngốc đến mức nào, mà vì hắn lại lần nữa nhận ra dù có đào bới, chặt phá bao nhiêu đi nữa, dù có chặt bỏ Tam Đại Gia Tộc, Tháp hay truyền thống mục ruỗng ăn sâu trong thế giới này, thì vẫn có vô số kẻ chen nhau lao đầu vào gốc rễ thối rữa ấy.

Zen'in Naoya trước mắt hắn, chính là một kẻ ngu ngốc như vậy.

Gojo Satoru nhìn cậu, nghĩ thầm: thôi, cậu muốn đi thì đi. Miễn không hại đến Megumi, nhà Zen'in muốn làm gì với người nhà họ là việc của họ. Hắn từ đầu đã chẳng coi hợp đồng kia ra gì, ký chỉ để chơi, ký xong suốt ngày nghĩ cách hủy. Giờ thì hay rồi, đương sự có lẽ còn chẳng nhớ mình từng ký hợp đồng với hắn.

Zen'in Naoya rõ ràng cảm nhận được hắn không vui. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày "Họ bảo lúc tôi dọn nhà đã mang hết giày đi, nhà không còn đôi nào nên hôm nay mang giày mới đến. Nhưng nói thật, đôi giày này khó mang lắm."

"Tôi nhớ trước đây cậu không mang giày kín mũi." Gojo Satoru nói.

"Anh từng thấy à?"

"Dĩ nhiên."

Zen'in Naoya nhìn chằm chằm Gojo Satoru một lúc rồi nói "Xem ra trước đây tôi và Satoru-kun đúng là từng quen biết nhau thật, nhưng chắc cũng không thân lắm. Nếu không thì sao tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào, mà nghĩ lại thì, ngay cả rất nhiều chuyện về bản thân tôi cũng chẳng còn nhớ nữa."

Cậu nhảy xuống khỏi giường, kéo chỉnh lại tay áo, cố gắng để mình trông có tinh thần hơn một chút "Nhưng ít nhất thì chuyện trả lại tiền cho anh cũng coi như ổn. Tôi không thích mắc nợ người khác, nhất là người không quen."

Vừa nói xong, người nhà Zen'in đã đến đón cậu. Họ hoàn toàn phớt lờ Gojo Satoru, vì nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là đưa đích tử - mặc dù Gojo cảm thấy gọi Zen'in Naoya lúc này là "một quân cờ được mài giũa tinh xảo" thì còn chuẩn xác hơn - đi để cho các Lính Gác của từng nhà lựa chọn.

Gojo Satoru nhìn Zen'in Naoya bước ngang qua mình. Thân thể bị lớp quần áo che phủ ấy gầy gò đến mức quá đáng, cộng thêm làn da vốn đã trắng, trông cả người cậu cứ như đang mang bệnh. Đừng nói đến tinh thần, ngay cả thể lực cũng còn chưa hồi phục, Gojo Satoru nghĩ. Vậy mà nhà Zen'in vẫn kiên quyết đưa một người như thế trở lại Tháp.

Hiện tại cậu ta thậm chí không triệu hồi nổi tinh thần thú. Ieiri Shoko từng nói thế.

Nhưng Gojo Satoru biết, Tháp luôn có cả trăm cách khiến Zen'in Naoya tái tạo tinh thần thú. Dĩ nhiên, những cách ấy nhân đạo hay không thì là chuyện khác.

"Khoan." Gojo Satoru gọi. Đợi cậu quay lại, hắn nói "Tiểu thiếu gia đi mà không nói tạm biệt à."

Zen'in Naoya nghiêng đầu "...Vì không chắc có gặp lại không."

Gojo Satoru bảo cậu đưa tay. Zen'in Naoya ngập ngừng rồi chìa tay ra. Hắn đặt một viên kẹo nhỏ vào lòng bàn tay cậu. Cậu nhìn kỹ, là vị táo xanh.

"Không phải nợ đâu. Tôi mời cậu đấy." Gojo Satoru nói.

Mình không ăn mấy thứ này, Zen'in Naoya nghĩ. Dù mất nhiều ký ức, cơ thể vẫn mách bảo cậu chưa từng thích đồ ngọt kiểu này. Dù không thích, cậu lại nghĩ, nhưng cũng chẳng ghét. Tại sao nhỉ? Vì là Gojo Satoru đưa sao? Cậu không rõ, chỉ biết mình không ghét thôi.

Cậu ngẩng đầu. Hôm nay Gojo Satoru vẫn đeo kính tối che kín mắt. Cậu nhìn thẳng hắn "Cảm ơn."

Không nói "làm ơn", vậy nói "cảm ơn" thì được chứ?

Hay là trước đây, bản thân mình cũng chẳng bao giờ nói cảm ơn?

Gojo Satoru như nhìn thấu suy nghĩ cậu, cười nói "Trước đây cậu cũng không nói cảm ơn đâu."

Phía sau vang tiếng thúc giục của gia nhân nhà Zen'in. Zen'in Naoya thu hồi tâm trí, siết chặt viên kẹo trong tay "Tạm biệt nhé, Satoru-kun." Dù thật sự như hắn nói, cậu là người không biết nói cảm ơn, nhưng cậu vẫn lặp lại, rất khẽ "Cảm ơn."

Zen'in Naoya vừa khuất khỏi tầm mắt thì điện thoại Gojo Satoru reo. Hắn không cần nhìn cũng biết ai gọi, bắt máy: "Người vừa đi, tôi không giữ đâu."

Hắn tưởng bên kia sẽ mắng vài câu, bảo hắn thả chạy Dẫn Đường huyết thống cao quý hiếm có. Dù ban đầu hắn nghi ngờ tại sao lão già lại thỏa thuận với gia chủ nhà Zen'in một điều rõ ràng bất bình đẳng thế, nhưng sau khi thấy hành vi nhà Zen'in, hắn chẳng cần nghĩ nhiều, lý do đã quá rõ ràng.

Huyết thống và địa vị.

Nhà Gojo không can thiệp việc hắn giao du với dân đen không phải vì chấp nhận hay không quan tâm, chỉ vì đơn giản không quản nổi Gojo Satoru. Bề ngoài họ giả vờ không có chuyện gì, nhưng sau lưng vẫn không bỏ qua cơ hội kéo hắn "về đúng quỹ đạo".

Có lẽ, Gojo Satoru nghĩ, việc hắn hôn Geto Suguru rồi bị gia nhân nhìn thấy chính là khởi đầu.

Gojo Satoru thật sự sắp kết hợp với một Dẫn Đường bình dân rồi, tin này truyền tới tai lão già, chắc là khiến ông ta hoảng thật sự. Trước kia luôn cho rằng "đứa con của thần" chỉ là ham chơi, ai ngờ giờ lại định tự hạ mình như thế, thế là cuống cuồng hành động, và cái ý nghĩ lệch lạc đầu tiên lại rơi vào Zen'in Naobito đang bệnh nặng.

Dù Gojo Satoru không biết tại sao Zen'in Naobito không để Zen'in Naoya kế thừa gia chủ, chuyện nhà Zen'in hắn chẳng buồn nghĩ kỹ, nhưng hắn hiểu rõ ý đồ nhà Gojo. Miệng thì nói hợp đồng bảo vệ bình đẳng mỹ mãn, thực chất chỉ là một vụ mua bán, biến hắn và Zen'in Naoya thành súc vật mang lên bàn cân.

Thật kỳ lạ, Lính Gác và Dẫn Đường không chỉ ở Tháp mới như súc vật, ở Tam Đại Gia Tộc cũng thế.

"Cứ tiếp tục tìm đi." Giọng Gojo Satoru đầy mỉa mai "Nhưng chắc khó tìm được ai tốt hơn đích tử nhà Zen'in nhỉ?"

Không ngờ bên kia bật cười. Gojo Satoru hỏi: "Giận quá hóa cười à?"

Bên kia cười phủ nhận. Lão già nhà Gojo nói: "Con còn trẻ quá. Đích tử nhà Zen'in tuy tốt thật, nhưng không phải không có người tương đương, chẳng qua nể mặt Naobito nên mới chọn nó thôi."

Gojo Satoru cười vài tiếng, nhưng chẳng có chút ý cười nào "Ông từ đầu đã biết tôi sẽ không kết hợp với cậu ta đúng không."

Bên kia ngầm thừa nhận. Gojo Satoru làm việc có chừng mực thế nào, ông ta vẫn rõ. Lão nói: "Dù sao nhà Gojo đối xử với Naobito cũng coi như nhân nghĩa hết mức. Con trai lão phế thì phế, thứ hôm ấy gửi con cứ coi như chưa ký."

Nghe những lời ấy, Gojo Satoru cảm thấy máu trong người không kiểm soát được mà sôi lên. Hắn từng nói gì? Rằng Zen'in Naoya là kẻ chẳng liên quan gì tới tốt đẹp hay lương thiện, rằng cậu ta gặp chuyện gì cũng chẳng dính dáng gì tới hắn, nhưng lũ người của nhà Gojo lại còn bẩn thỉu hơn cả một kẻ như vậy.

Rồi hắn nhớ lời Ieiri Shoko: giờ không chỉ Gojo và Kamo, mà các gia tộc không thuộc Tam Đại Gia Tộc nhưng tài lực hùng hậu cũng gửi Lính Gác nam sang, nhà Zen'in nhận hết.

Dòng máu vốn đang cuộn sôi lại dần lạnh xuống.

Gojo Satoru nheo mắt "Ông nhận báo cáo về tiểu thiếu gia nhà Zen'in rồi à?" Bên kia im lặng. Hắn lại hỏi "Ông lại làm giao dịch gì với Tháp?"

Bên kia không trả lời trực tiếp, chỉ im lặng một lúc. Cuối cùng điện thoại cúp trong tiếng ho khan của lão già.

Nếu tiểu thiếu gia cuối cùng ghép đôi với một Lính Gác bình dân thì chắc sẽ rất thú vị, Gojo từng có suy nghĩ tàn nhẫn như vậy, muốn nhìn bộ dạng cậu ta tức đến phát điên mà bất lực. Nhưng không phải theo cách này. Không phải trong tình trạng mất hết quyền kiểm soát, bị cuốn vào ván cờ bẩn thỉu giữa hai nhà Zen'in và Gojo, để rồi chỉ có thể bị ép ghép đôi với một kẻ tệ hại nhất, ác liệt nhất, thậm chí còn chẳng xứng gọi là dân đen.

Tuyệt đối không phải như thế.

Zen'in Naoya vừa ngồi vào xe thì đột nhiên có một lực kéo mạnh lấy cậu "Xuống xe."

"Satoru-kun?" Zen'in Naoya lộ vẻ kinh ngạc.

"Tôi bảo xuống xe." Gojo Satoru kéo mạnh thêm lần nữa. Zen'in Naoya chưa kịp phản ứng đã bị lôi khỏi xe.

"Ngài Gojo, ngài làm gì vậy!" Gia nhân nhà Zen'in hoảng hốt: "Bây giờ chúng tôi phải nhanh chóng đưa cậu Naoya đi-"

"Đi đâu?" Gojo Satoru liếc gã, nắm chặt cổ tay Zen'in Naoya: "Ngoài đưa cậu ta về nhà tôi, các người đừng hòng đưa đi đâu cả."

Zen'in Naoya bị kéo đến hoa cả mắt "Sao lại về nhà anh..."

"Vì cậu vẫn chưa mua Kikufuku cho tôi."

"Kikufuku?"

Gojo Satoru quay sang gia phó vẫn đứng yên "Đi lái xe lại đây."

Lúc này người nhà Zen'in nhận tin, lập tức xông ra từ bệnh viện, tay cầm điện thoại đang gọi, chắc đang liên lạc gấp với bản gia. Người dẫn đầu - chính là ông anh họ từng bị Zen'in Naoya tát - chỉ vào Gojo Satoru: "Go-Gojo Satoru, cậu làm gì thế!"

"Tôi mới phải hỏi các người làm gì đấy. Sao tự tiện đưa người hầu Kikufuku của tôi đi?"

Người hầu Kikufuku... Zen'in Naoya nghĩ, đang nói mình à?

"Cái gì mà người hầu của cậu? Chẳng phải cậu đã nói là không cần-"

"Đó là lời nói trong lúc tức giận. Mấy người kỳ lạ thật đấy, cả đời chưa từng nói lời tức giận à? Lời nói trong lúc tức giận thì không được tin đâu!"Gojo Satoru nói "Tôi chỉ cho cậu ấy về nhà mẹ đẻ mấy ngày thôi."

Nói linh tinh cái gì vậy!

Người nhà Zen'in tức đến đỏ mặt tía tai. Hôm ấy rõ ràng trước mặt mọi người nói không cần Zen'in Naoya, giờ lại thay đổi xoành xoạch bảo là lời nóng giận? Ai tin thì là con lợn! Đáng tiếc, trước mặt Gojo Satoru, ai cũng phải ngoan ngoãn làm lợn.

"Vẫn chưa đi lấy xe à?" Gojo Satoru nói với gia nhân vẫn đứng im.

Gia nhân khó xử: "Ngài Gojo..."

"Người trả lương cho cậu là ai?" Gojo Satoru lạnh lùng nói. Hắn thật sự không thích làm khó đám người dưới quyền, nhưng liên tục chạm đến giới hạn của hắn thì không nhịn nổi. Hắn lặp lại: "Đi lấy xe."

"...Vâng."

Cho đến khi xe đến, chẳng ai nhà Zen'in dám lên tiếng. Có lẽ những kẻ dám đối đầu Gojo Satoru đều không có mặt, nên chỉ còn cách tức nổ phổi đứng nhìn hắn và Zen'in Naoya.

Gojo Satoru mở cửa xe: "Lên xe."

"...Đi đâu?" Zen'in Naoya hỏi.

Gojo Satoru đẩy cậu vào xe, rồi cúi xuống tháo đôi giày không vừa chân cậu ra, tiện tay ném xuống đất: "Đi tìm đôi giày vừa chân cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com