19.
Zen'in Naoya không kịp về đến ngôi nhà của mẹ ở Wakayama trước Fushiguro Megumi và mọi người. Trên đường cậu miễn cưỡng phát động thuật thức hai ba lần, nhưng khoảng cách chẳng được bao xa, thậm chí còn vì dùng sức quá mức mà suýt nôn ra. Khi cậu về gần nhà thì đã thấy trước cửa đỗ mấy chiếc xe.
Cậu bất ngờ vì Fushiguro Megumi lại đích thân đuổi theo mình. Trong phán đoán của cậu, Fushiguro Megumi từ đầu vào nhà Zen'in là vì mục đích khác, cậu không ngờ đối phương lại tự nguyện dấn thân vào vũng nước đục nội bộ nhà Zen'in này. Nhưng dù sao thì giờ cậu không còn là Dẫn Đường nữa, ngay cả thuật thức cũng phát động khó khăn thế, ngôi nhà này đại khái là không vào được rồi.
Tiền bạc chỉ là thứ yếu, quan trọng là... thuốc cậu giấu trong nhà.
Zen'in Naoya cắn răng. Nếu cậu còn do dự e rằng sẽ lộ sơ hở bị phát hiện, nên chỉ có thể dứt khoát bỏ lại hết rồi đi trước đã.
Fushiguro Megumi từ một căn phòng phía Tây bước ra hỏi: "Có tìm thấy người không?"
"Không thấy." Kugisaki Nobara từ phía Đông đi ra, nói: "Vừa nãy tớ với Yuji đã lục hết phía Đông một lượt rồi, đừng nói bóng người, ngay cả dấu vết ai đó từng sống cũng chẳng thấy."
"Không thể nào..."
Zen'in Maki thò đầu từ một căn phòng cạnh sân sau hét lớn: "Này! Mấy người qua đây xem!" Khi mọi người chạy tới, Zen'in Maki chỉ vào ngăn kéo rõ ràng đã bị mở và một đoạn nến cháy dở. Cô nói: "Dấu vết này khá mới đấy nhỉ?"
"Ừ ha." Kugisaki Nobara sờ nến rồi hỏi: "Vậy người thầy Gojo đang tìm thực sự ở đây à?"
Nhưng Zen'in Maki lại có chút nghi ngờ, cô nói: "Tuy không muốn dập tắt hứng thú của mấy người, nhưng theo ấn tượng của tôi về hắn, hắn không phải loại người sẽ miễn cưỡng ở chỗ thế này đâu."
Fushiguro Megumi thì định xem trong phòng còn gì nữa. Cậu bước tới kéo ngăn kéo ra, ngoài vài bộ quần áo và tiền còn có mấy hộp không biết đựng gì. Cậu mở hộp, bên trong là từng hàng ống tiêm, chứa chất lỏng trong suốt giống nước muối sinh lý.
"Cái gì đây?" Kugisaki Nobara hỏi.
Mọi người đang vây quanh nghiên cứu mấy ống tiêm thì Itadori Yuji đột nhiên lên tiếng: "À đúng rồi, Fushiguro, cậu có nói người thầy Gojo tìm hồi trước là một Dẫn Đường đúng không?"
"Ừ. Sao vậy?"
"Vậy giờ người đó đã thành người thường rồi hả?" Itadori Yuji lại hỏi.
"Có thể nói thế." Fushiguro Megumi nghĩ, mất cả tinh thần thú rồi còn tính là Dẫn Đường được sao?
Itadori Yuji trầm ngâm như đang nhớ lại gì đó, rồi nói: "Hồi trước ở trong tháp tớ từng thấy họ làm một thí nghiệm, biến một số người vốn là Lính Gác hoặc Dẫn Đường thành người thường... hoàn toàn không còn khả năng gì nữa."
"Rồi sao?" Fushiguro Megumi hỏi.
"Họ đúng là không còn chút năng lực nào thật." Itadori Yuji nói: "Nhưng... nhưng hình như rất đau đớn. Tớ từng thấy vài lần, ngay phòng bên cạnh tớ."
Kugisaki Nobara cũng tò mò, đuổi theo hỏi Itadori Yuji: "Đau đớn? Ý gì vậy?"
"Đau lắm luôn ấy. Tớ thấy vài lần họ lên cơn, đau đến gào thét, sống không bằng chết. Nếu bác sĩ không ngăn lại, chắc họ sẽ tự cào rách da mình luôn." Itadori Yuji nói.
Dù chẳng ai ở đây tận mắt chứng kiến, nhưng nghe Itadori Yuji tả cũng thấy rợn người. Cũng phải thôi, bị cưỡng ép tước bỏ khả năng Lính Gác Dẫn Đường thì sao có thể không có tác dụng phụ.
"Sau đó họ sẽ cho những người đó uống thuốc," Itadori Yuji dừng một chút, nhìn ống tiêm trong tay Fushiguro Megumi: "...hoặc tiêm."
"Ý cậu là đây chính là thuốc đó?"
"Tớ cũng không dám chắc, chỉ hơi liên tưởng đến thôi."
Dù chưa xác định, nhưng Fushiguro Megumi có linh cảm đây chính là thứ Itadori Yuji nói. Dù sao Tháp cũng toàn làm mấy chuyện kinh khủng không tưởng. Cậu cất hộp lại, nói: "Lát nữa tôi sẽ bảo người nhà Zen'in tiếp tục tìm quanh đây. Còn mấy thứ này... có lẽ phải mang cho thầy Gojo và bác sĩ Ieiri xem mới được."
Khi cả nhóm chuẩn bị lên xe rời đi, Itadori Yuji như đang muốn nói gì đó, do dự mãi không biết có nên nói với Fushiguro Megumi không. Fushiguro Megumi nhận ra thì hỏi: "Sao vậy?"
"Ừm... cái đó, Fushiguro." Itadori Yuji khó khăn mở miệng: "Vừa nãy tớ còn có chuyện chưa nói với cậu, là... ừm..."
"Rốt cuộc là sao?"
"Người thầy Gojo đang tìm... có quan trọng với thầy lắm không?" Itadori Yuji hỏi. Nhưng Fushiguro Megumi không đáp. Nhìn biểu cảm cậu, Itadori Yuji cũng đoán được phần nào, liền nói tiếp: "Dù sau khi uống thuốc hay tiêm thuốc thì họ sẽ không lên cơn nữa, nhưng... tôi nhớ những người đó cuối cùng đều chết rất nhanh."
Fushiguro Megumi khựng lại, vô thức hỏi: "Nhanh là bao nhanh?"
Itadori Yuji cũng ngẩn ra, lắc đầu không rõ. Thấy mặt Fushiguro Megumi trở nên cực kỳ khó coi, cậu vội xua tay: "Tớ chỉ nói là tớ nhớ thôi, nhưng cậu biết tớ hay quên mà? Có khi tớ nhớ nhầm, hoặc chỉ là trường hợp cá biệt thôi!"
Fushiguro Megumi im lặng.
Itadori Yuji nhìn cậu hỏi: "Fushiguro... cậu sẽ nói chuyện này với thầy Gojo chứ?"
Có thể không nói sao? Fushiguro Megumi nghĩ, có chuyện gì giấu nổi Gojo Satoru?
Zen'in Naoya khoác chiếc áo khoác mỏng màu đen, men theo thang thoát hiểm phía sau khách sạn chui vào ngõ nhỏ. Chiều vừa mưa một trận, mặt đất ướt nhẹp, ngõ đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng cậu giẫm lên vũng nước nhỏ.
Ở đầu ngõ cậu chạm mặt một người ăn mặc cũng kín đáo. Hai người chỉ giao nhau ánh mắt vài giây, rồi người kia ra hiệu tay, Zen'in Naoya đáp lại tương ứng. Hai bên đã nối được đầu, người kia gật đầu rồi dẫn cậu đi theo.
Zen'in Naoya vừa đi theo vừa tính thời gian thuốc hết tác dụng. May mà lúc chuẩn bị cậu chọn loại tiêm thời gian dài, hai ngày nay cậu tìm một khách sạn rẻ tiền hẻo lánh ở tạm, ba bữa toàn mì gói từ máy bán hàng tự động dưới lầu. Điểm tốt duy nhất là cuối cùng cũng có nước nóng dùng.
Nhưng cậu không thể cứ trốn mãi như vậy. Thuốc sẽ hết tác dụng, đến lúc đó tác dụng phụ lại phát tác. Cậu hiện tại gần như trắng tay, tiền trong túi cũng tiêu hết vào tiền thuê phòng. Không còn cách nào khác, cậu đành liên lạc lại với nhóm người mà trước kia từng bán thuốc cho mình. Hồi còn ở nhà Zen'in, cậu cũng mua thuốc từ bọn họ, nhưng thật ra cậu chẳng biết thân phận thật của họ là gì, chỉ biết bọn họ thần thông quảng đại đến mức lấy được thứ thuốc chỉ có Tháp mới có.
Người kia dẫn Zen'in Naoya đến trước một cửa hàng trông chẳng có gì đặc biệt. Theo hiệu lệnh của đối phương, cậu bước vào theo. Khi cửa đóng lại, người kia mới hỏi: "Cậu chính là N?"
N là tên Zen'in Naoya dùng khi liên lạc với họ.
Zen'in Naoya gật đầu.
"Theo hồ sơ của cậu, lần trước đã mua thuốc cho một năm, giờ lại muốn mua nữa?" Người kia hỏi.
"Tôi cần." Zen'in Naoya nói, cậu lười giải thích nhiều với họ. "Sao? Không bán à? Chê tiền à?"
"Không phải không muốn bán..." Người kia lại nhìn cậu hỏi: "Chỉ là lần này cậu muốn nhận hàng trước trả tiền sau mà? Số lượng lớn thế chúng tôi phải hỏi rõ."
"Tôi sẽ trả tiền." Zen'in Naoya bực bội nói. Trông cậu giống người quỵt nợ lắm sao? Nếu không lo lộ hành tung, giờ cậu đã cầm tiền cao chạy xa bay mất rồi.
"Lần này cũng cho một năm à?"
"Không thì các người cho tôi nhiều nhất được bao nhiêu?"
Người kia như bị số lượng lớn của cậu làm giật mình, nói: "Cái này tôi phải xin ý kiến quản lý cấp trên mới được." Có lẽ không muốn bỏ lỡ khách lớn, cậu ta lại hỏi: "Cậu tiện ngồi trong chờ một lát được không?"
Dù chỉ muốn lấy đồ rồi đi ngay, nhưng Zen'in Naoya nghĩ nếu lấy được lượng lớn một lần thì sau này ra nước ngoài cũng dễ sắp xếp hơn, nên đồng ý theo vào trong chờ. Bên trong cửa hàng khác hẳn vẻ tầm thường bên ngoài, trang trí tối giản thời thượng, thoạt nhìn còn tưởng là văn phòng cao cấp.
Người kia để Zen'in Naoya ngồi chờ ở khu sofa, còn đưa một cốc trà nóng, nhưng cậu chẳng thèm nhìn, chỉ lặng lẽ ngồi đợi đối phương quay lại.
"Người đó là ai?" Người đàn ông hỏi, đứng trên lầu nhìn qua cửa kính xuống Zen'in Naoya ngồi dưới.
"Chắc là khách." Người bên cạnh đáp.
Người đàn ông nhìn Zen'in Naoya rất lâu, rồi cười đầy ý vị, như đang cân nhắc gì đó, nói: "Đi tra tên cậu ta." Dù người bên cạnh hơi khó hiểu nhưng vẫn làm ngay, rồi hắn lại gọi người sắp đi: "Uraume."
"Thiếu gia Sukuna còn gì phân phó?"
"Tiện đó mở một phòng, mời người đó qua."
"Vâng."
Zen'in Naoya được một người tự xưng là Uraume dẫn đi gặp ông chủ nơi đây, bảo vì lượng giao dịch của cậu quá lớn nên ông chủ muốn đích thân nói chuyện. Uraume mặc bộ vest trung tính, ngũ quan rất tinh xảo, nhưng Zen'in Naoya nhìn không ra đối phương là nam hay nữ.
"Mời vào." Uraume mở cửa mời Zen'in Naoya.
Khi cậu bước vào, thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước tủ rượu. Hắn có mái tóc hồng, áo sơ mi mở hờ để lộ làn da màu đồng và cơ bắp rắn chắc. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất là những hình xăm đen trên mặt và trên tay hắn.
"...Anh là ông chủ ở đây?" Zen'in Naoya hỏi.
Ryomen Sukuna như không nghe thấy câu hỏi, tự nhiên chọn rượu trong tủ, hỏi: "Cậu thích rượu bao nhiêu năm?"
"Tôi không uống rượu." Zen'in Naoya lạnh lùng hỏi: "Bao giờ tôi nhận được thứ mình muốn?"
Bị từ chối thẳng thừng, Ryomen Sukuna cũng chẳng giận. Tính hắn vốn không tốt, vừa nãy khi Zen'in Naoya lạnh giọng từ chối, Uraume đứng bên còn lo lắng liếc nhìn ông chủ. Ryomen Sukuna quay đầu đối diện Zen'in Naoya, nhìn thẳng vào cậu hỏi: "Cậu họ Zen'in?"
Phát hiện họ mình bị lộ, Zen'in Naoya thấy tim mình thắt lại, miệng khô khốc nói: "Tôi tưởng chỗ các người rất coi trọng quyền riêng tư của khách chứ? Dịch vụ kém thế này...."
Nhưng Ryoumen Sukuna chẳng thèm để ý lời phàn nàn đó, hắn tự nhiên bước tới, nhìn cậu như thợ săn quan sát con mồi. Zen'in Naoya bị hành động của hắn dọa giật mình, liên tục lùi mấy bước, kết quả lại bị hắn dồn sát vào tường.
"Anh làm gì vậy?" Zen'in Naoya cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Trước đây cậu là Dẫn Đường à?" Ryomen Sukuna hỏi.
"Liên quan gì đến anh?"
"Uraume, trước đây cậu ta có phải Dẫn Đường không?"
"Đúng vậy. Zen'in Naoya, thiếu gia nhà Zen'in, con trai của gia chủ đời thứ 26 Zen'in Naobito, từng là một Dẫn Đường có chú lực." Uraume báo cáo như thế.
Zen'in Naoya ngẩn người nghe. Hóa ra toàn bộ thông tin của mình đã bị lộ hết rồi à? Phản ứng đầu tiên của cậu không phải sợ hãi, mà là giận dữ với kẻ vừa lừa cậu rằng nơi này cực kỳ coi trọng quyền riêng tư của khách. Nếu để cậu gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ vặn đứt cổ hắn!
"Thông tin của cậu không phải do người kia tiết lộ." Cũng là Dẫn Đường, Uraume đương nhiên nghe được tiếng lòng cậu, nên đặc biệt giải thích: "Là tôi vừa tra qua mạng dữ liệu nội bộ của chúng tôi. Xin cậu đừng trách lầm người khác."
"Ai thèm quan tâm các người..." Zen'in Naoya trợn mắt, cậu trừng Ryomen Sukuna: "Tôi không rảnh chơi trò phí thời gian với các người. Đưa thứ tôi muốn đây."
Ryomen Sukuna cười cười, rồi nói: "Tôi nghe nói cậu yêu cầu nhận hàng trước trả tiền sau, điều này không phù hợp với quy định ở đây."
"Người ngoài kia rõ ràng nói là có thể...."
"Ở đây tôi mới là ông chủ."
Zen'in Naoya bị câu này chặn họng, không nói nên lời. Đúng vậy, đối phương là ông chủ, dù cậu có thỏa thuận gì với người ngoài thì ông chủ nói không là không. Zen'in Naoya đành mềm giọng: "Hiện tại tôi không thể trả một lần nhiều tiền thế, nhưng tôi cần những liều thuốc đó..."
"Màu tóc cậu là tự nhiên hay nhuộm?" Ryomen Sukuna đột nhiên tiến sát hỏi.
Zen'in Naoya cảm nhận được áp lực như núi biển từ người đối diện, giống hệt áp lực cậu từng cảm nhận từ Gojo Satoru. Cậu ép sát lưng vào tường, cố kéo giãn khoảng cách, đáp: "Nhuộm." Rồi cậu lại nhấn mạnh: "Tôi cần thuốc."
Kết quả Ryomen Sukuna lại im lặng. Nhìn từ xa thì khá giống, hắn nghĩ, nhưng gần mới thấy chẳng giống chỗ nào. Trong ký ức, người kia có mái tóc đen kiểu đầu nhím, tóc rõ ràng không mềm mại như Zen'in Naoya, mắt hai người đều xanh nhưng mày mắt tên đó như một con mèo thông minh, khác hẳn đôi mắt cáo quyến rũ của Zen'in Naoya.
Zen'in Naoya bị hắn nhìn đến càng lúc càng khó chịu, lại không biết làm sao đẩy hắn ra thì Ryomen Sukuna dường như nghe thấy gì đó, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu: "Uraume, có khách quý đến, đi dẫn người vào."
Zen'in Naoya còn chưa kịp hiểu lời Ryomen Sukuna nghĩa là gì thì đã bị hắn túm cánh tay kéo vào một căn phòng nhỏ sâu hơn. Dù phòng kín, nhưng có lẽ sợ cậu làm chuyện không kiểm soát được, Ryomen Sukuna tiện tay lấy sợi dây mềm trói cậu vào ghế trước khi rời đi.
"Thả tôi ra!" Zen'in Naoya giận dữ nói.
Ryomen Sukuna cười: "Cửa và tường đều được xử lý đặc biệt, Lính Gác giỏi nhất cũng không nghe thấy tiếng trong phòng, nên cậu đừng phí sức kêu cứu làm gì."
"Này... này!" Zen'in Naoya chỉ biết trừng mắt nhìn hắn rời đi.
Ryomen Sukuna chờ được người hắn dự đoán, nhưng ý đồ của đối phương lại khiến hắn bất ngờ. Hắn nhìn Fushiguro Megumi ngồi trước mặt hỏi: "Itadori Yuji từ khi sinh ra đã là người thường, nó chưa từng trải qua thí nghiệm tước bỏ khả năng nào, cậu hỏi về loại thuốc đó để làm gì?"
"Vậy ý anh là chỗ này thực sự có bán loại thuốc đó?" Fushiguro Megumi hỏi.
"... Chính xác hơn là cung cấp, chỉ thu một khoản phí hợp lý thôi."
Fushiguro Megumi dừng một chút, rồi nói: "Tôi đang tìm một người." Ryomen Sukuna nhướn mày, chờ cậu nói tiếp. Fushiguro Megumi lại nói: "Theo tôi biết, anh ta chắc chắn cần một lượng lớn thuốc này, và phải lấy trong thời gian cực ngắn."
Ryomen Sukuna cười hỏi: "Cậu hẳn biết chỗ tôi không tùy tiện tiết lộ thông tin khách hàng chứ?"
"Vậy xin hỏi việc tổ tông mười tám đời nhà tôi bị anh đào bới ra thì tính sao?" Fushiguro Megumi câm nín hỏi. Hồi trước vì chuyện Itadori Yuji cậu từng chạm mặt Ryomen Sukuna một lần, từ đó hắn như hồn ma thần xuất quỷ nhập, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong cuộc sống cậu.
"Cậu có phải khách của tôi đâu."
Fushiguro Megumi cũng nóng tính, bình thường đâu chịu hạ giọng với người lạ, nhưng nghĩ đến Gojo Satoru đang phát điên vì tìm người, cậu đành nén giận. Cậu nói: "Anh muốn gì? Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi đều đồng ý, chỉ cần anh đưa tung tích người đó ra đây."
"Bất cứ cái gì cũng được?" Ánh mắt Ryomen Sukuna trở nên thích thú.
"Trong khả năng." Fushiguro Megumi nghiến răng: "Nếu quá đáng thì đương nhiên không."
Ryomen Sukuna bị vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của Fushiguro Megumi chọc cười, hắn nói: "Cậu lo xa quá rồi. Yên tâm, tôi chẳng còn hứng thú gì với Itadori Yuji nữa. Hắn muốn thối rữa ở cái Cao đẳng đó thì cứ thối rữa đi."
Ai mà tin nổi lời anh.
Fushiguro Megumi chẳng tin tí nào.
"Nhưng đề nghị của cậu khá thú vị đấy." Ryomen Sukuna xoay xoay khối rubik nhỏ trong tay, chắc là đồ chơi lúc rảnh. Hắn nói: "Được rồi, để tôi nghe xem cậu đang tìm ai?"
"Zen'in Naoya." Fushiguro Megumi nói.
Ryomen Sukuna nghe tên này, mặt không đổi sắc, tiếp tục xoay khối rubik.
"Anh ta là thiếu gia nhà Zen'in, ngoại hình thì ở đây." Fushiguro Megumi đặt một tấm ảnh Zen'in Naoya lên bàn trước mặt Ryomen Sukuna: "Anh ta là Dẫn Đường, nhưng giờ chắc không còn nữa, dù vậy tôi nghĩ trên người anh ta vẫn còn chú lực..."
"Tôi biết." Ryomen Sukuna cắt lời Fushiguro Megumi, rồi tiếp: "Tôi còn biết eo cậu ta rất nhỏ, tai đeo mấy cái khuyên, trông giống đàn bà nhưng miệng lưỡi thì cực kì độc địa, đúng không?"
Fushiguro Megumi trợn mắt: "Anh gặp anh ta rồi?"
"Gặp chứ, sao không gặp." Ánh mắt Ryomen Sukuna vượt qua Fushiguro Megumi, rơi vào người đàn ông tóc trắng đứng im lặng ở cửa - Gojo Satoru, kẻ mà bất kỳ Lính Gác hay Dẫn Đường nào lăn lộn ở đây cũng biết. Ryomen Sukuna nhìn thẳng Gojo Satoru: "Tôi còn sờ nó nữa kìa."
"Thầy Gojo?" Fushiguro Megumi đang nghĩ không hiểu đám kia rốt cuộc đang làm cái quái gì, sao lại để tình hình loạn tới mức chẳng ai cản nổi, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào náo động. Ngay sau đó có người hớt hải chạy tới báo ngoài kia xuất hiện một đám người từ Tháp cùng người của nhà Zen'in. Megumi lập tức tái mặt, thầm kêu hỏng bét, nhất thời chẳng biết nên ưu tiên xử lý bên nào trước.
Nhưng Ryomen Sukuna dường như chưa định ngừng khiêu khích. Cũng nhờ trực giác, hắn mơ hồ đoán người tìm Zen'in Naoya không phải Fushiguro Megumi, mà là gã đàn ông nguy hiểm hơn trước mắt. Hắn nói: "Cậu ta bảo cần lấy thuốc trong thời gian ngắn, nhưng lại không có tiền...." Nụ cười khóe miệng hắn lớn dần, gần như bật cười thành tiếng: "Vậy các người nghĩ cậu ta sẽ dùng gì để đổi với tôi?"
Bên ngoài ầm ĩ như trời sập, còn Zen'in Naoya vẫn ở trong phòng nhỏ cố gắng giằng sợi dây mềm trên cổ tay. Sao chỗ này toàn công nghệ đen thế, sợi dây nhìn như dây thun nhưng cậu kéo giật thế nào cũng không đứt. Cậu vừa giằng vừa lẩm bẩm chửi: "Chó má! Nói cái gì mà phục vụ năm sao? Tao cũng là khách quen đấy nhé, lấy của tao bao nhiêu tiền rồi... Loại chó đẻ, đợi tao ra ngoài tao giết sạch chúng-"
Ầm!
Trước mắt Zen'in Naoya đột nhiên phủ đầy bụi mù, màng nhĩ đau nhói vì tiếng nổ tường vỡ. Cậu cảm giác có thứ gì đó - chắc là người - đập mạnh vào người mình. Cậu nheo mắt ho sặc sụa mấy cái, rồi trong màn bụi mờ cậu nghe thấy giọng Gojo Satoru: "Bắt được em rồi."
Không phải "tìm được em rồi". Là "bắt được em rồi".
Zen'in Naoya ngẩn ngơ nhìn Gojo Satoru ngã lên người mình, rồi chậm chạp nhận ra sao miệng mình lại có cảm giác cát sạn mịn. Cậu chớp mắt, mới thấy đối phương đã hôn lên môi mình. Nhưng cậu còn chưa kịp hiểu tình hình gì thì Gojo Satoru đột nhiên thở ra một tiếng trầm nặng đầy đau đớn.
Gojo Satoru đau đầu như búa bổ, như có hàng vạn con kiến chui vào não. Trước mắt tối sầm xen lẫn ánh trắng, hắn cúi đầu cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng nỗi đau lại ập đến khi hắn nắm tay Zen'in Naoya. Hắn khó khăn nhìn về phía cậu, đột nhiên hiểu nguồn cơn đau đớn chính là người trước mắt. Lúc trước hắn cưỡng ép nhận lấy tinh thần thú của Zen'in Naoya, giờ chỉ cần đến gần thì nguồn sức mạnh Dẫn Đường mất chủ nhân trong cơ thể hắn bắt đầu phản phệ.
Nhưng dù đau đớn đến thế, Gojo Satoru vẫn dồn hết sức lực còn lại giữ chặt Zen'in Naoya. Vất vả lắm mới bắt lại được người, hắn nghĩ, không thể để mất lần nữa...
"Thầy Gojo!" Fushiguro Megumi chạy đến. Dù thấy Zen'in Naoya thì hơi sững sờ, nhưng cậu vẫn nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Gojo Satoru. Là cuồng hóa sao? Fushiguro Megumi không rõ Gojo Satoru bị sao, chỉ vội vươn xúc tu tinh thần định dẫn dắt hắn. Không ngờ vừa chạm bề mặt ý thức, cơn đau kèm theo dòng ấm nóng từ dạ dày trào lên, cậu nôn ra mấy ngụm máu.
Zen'in Naoya bị vấy đầy máu vào người. Cậu nhìn Fushiguro Megumi vì cố vào ý thức Gojo Satoru mà bị phản kích đến nôn ra máu, rồi cúi nhìn Gojo Satoru đang ở trạng thái gần như cuồng hóa, cậu sợ đến ngây người. Cậu chưa từng thấy Gojo Satoru như vậy bao giờ, oán hận và tiếc nuối trong lòng tạm thời biến mất. Cậu run giọng gọi: "...Satoru-kun?" Rồi liên tục gọi thêm mấy tiếng Satoru-kun.
Ryomen Sukuna đứng ở cửa cũng đầy thương tích, nhưng với việc hắn có phản chuyển thuật thức thì chuyện này chẳng đáng gì. Hắn nhìn ba người trong phòng nhỏ đầy suy tư. Uraume bên cạnh nói: "Thiếu gia Sukuna, người trong Tháp đến rồi."
Ý là nên đi thôi.
Ban đầu còn định chữa cho Fushiguro Megumi một chút, Ryomen Sukuna nghĩ, bị khả năng Lính Gác của Gojo Satoru tấn công chắc đau lắm, thằng nhãi nôn ra mấy ngụm máu, trông cũng đáng thương. Nhưng Tháp đã đến, chắc chắn sẽ tiếp quản việc chữa trị, hắn chẳng cần lo.
"Thiếu gia Sukuna không mang anh ta đi sao ạ?" Uraume còn nghĩ đến Zen'in Naoya như "con tin".
Ryomen Sukuna khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu. Chỉ cần nói mình từng sờ hắn thôi đã bị Gojo Satoru cuồng bạo đánh đến thế, nếu cướp người từ miệng báo trắng đang cắn chặt con mồi thì mạng hắn chắc cũng ném luôn tại đây. Không đáng, Ryomen Sukuna đánh giá như vậy. Hơn nữa... hắn nhìn biểu cảm trên mặt Zen'in Naoya, chỉ nói một câu: "Không mang đi nổi đâu."
Nếu con mồi tự nguyện bị buộc vào tay thợ săn, người ngoài còn cướp được sao?
"Đi thôi." Ryomen Sukuna nói.
"Vâng." Uraume lập tức theo sau.
Sau khi hai người đi rồi, Zen'in Naoya thấy Gojo Satoru nở nụ cười nhạt rất miễn cưỡng, miệng khẽ mở như đang nói gì. Cậu hỏi: "Anh nói gì..." Cậu ghé sát miệng hắn muốn nghe rõ, kết quả chỉ nghe tiếng thở đau đớn. Cậu lo lắng hỏi: "Satoru-kun, anh đang nói gì..."
"Fushiguro-kun!" Lúc này giọng Ieiri Shoko vang lên từ xa.
Fushiguro Megumi ôm ngực, vừa ho ra máu vừa gọi: "Bác sĩ Ieiri..."
"Mấy người bị sao vậy?" Ieiri Shoko vừa dùng phản chuyển thuật thức chữa cho Fushiguro Megumi, vừa định như cậu ban nãy, dùng xúc tu tinh thần tiến vào ý thức Gojo Satoru. Nhưng cô vừa động thủ đã bị người khác chặn lại. Cô ngẩng đầu: "Suguru?"
"Để tớ." Người ngăn cô chính là Geto Suguru. Anh nói: "Cậu sẽ bị thương đấy."
Ngay cả Fushiguro Megumi chỉ mới chạm khẽ vào bề mặt ý thức thôi mà đã bị phản kích đến mức phun máu, vậy mà Geto Suguru lại như thể chẳng gặp chút trở ngại nào, nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong. Anh dịu dàng trấn an sức mạnh Lính Gác của Gojo Satoru đang phát cuồng vì bị bài xích, đồng thời dẫn dắt luồng sức mạnh Dẫn Đường đang mất kiểm soát kia trở lại quỹ đạo. Thời gian trôi qua, vẻ mệt mỏi cũng dần hiện lên trên gương mặt Geto Suguru, nhưng cuối cùng... dưới sự hỗ trợ của anh, hai luồng sức mạnh đối nghịch ấy rốt cuộc cũng dần dần lắng xuống.
Zen'in Naoya ở cạnh đó, từ đầu đến cuối đều nhìn thấy hết.
Đây mới là "bạn đời" thật sự, cậu nghĩ. Phải tận mắt chứng kiến thì mới hiểu ra được điều này.
Gojo Satoru dường như sắp rơi vào hôn mê, nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn vẫn siết chặt lấy Zen'in Naoya không buông. Zen'in Naoya nghe thấy bọn họ gọi người mang cáng đến để khiêng Gojo Satoru đi, cậu đờ đẫn nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Lần cuối cùng, cậu nghĩ, Satoru-kun, lần cuối thôi. Cậu định đưa tay ra nắm lại tay Gojo Satoru.
Nhưng Gojo Satoru đã bị một lực khác kéo đi, kéo theo cả bàn tay vẫn đang giữ lấy cậu.
Zen'in Naoya quỳ ngồi trên đất, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru bị mang đi lấy một lần. Cậu hèn mọn như vậy đấy. Dẫu lúc trước rời đi còn ra vẻ dứt khoát, cuối cùng vẫn tham lam quyến luyến nhiệt độ trên người hắn. Nhưng cho dù cậu đã thảm hại đến mức này, cuối cùng vẫn chẳng có gì cả.
Người từ Tháp và nhà Zen'in nói sẽ đưa cậu về điều tra. Cậu mặt không cảm xúc, cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ mặc cho họ còng tay, rồi bị áp giải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com