20.
Zen'in Naoya bị giữ lại trong phòng bệnh suốt cả đêm. Trong thời gian đó, cậu bị đưa đi làm một loạt kiểm tra, tất cả đều do nhà Zen'in sắp xếp, nhằm xác nhận xem cậu có thật sự đã mất hoàn toàn năng lực của một Dẫn Đường hay chưa. Trong quá trình kiểm tra, cậu cũng nghe được tin Zen'in Ougi vẫn đang hôn mê. Hiện tại, ngoài Fushiguro Megumi ra, trong nhà người có thể đứng ra quyết định chỉ còn Zen'in Jinichi, và lần kiểm tra này chính là do gã ta yêu cầu.
"Tôi đã ra nông nỗi này rồi..." Khi Zen'in Jinichi đến gặp, Zen'in Naoya tự giễu, giọng mang theo chút tự hạ thấp bản thân. "Nhà Kamo chẳng lẽ vẫn còn muốn tôi sao?"
Zen'in Jinichi tuy cũng cổ hủ, cũng đồng tình với cái chế độ hôn nhân bệnh hoạn của nhà Zen'in, nhưng so với Zen'in Ougi thì vẫn dễ nói chuyện hơn một chút. Gã nhíu mày: "Naoya, mày quá bốc đồng rồi."
Zen'in Naoya nghe xong thì cười, một nụ cười châm biếm. Bốc đồng? Cậu bốc đồng chỗ nào? Nếu không bốc đồng thì giờ cậu chẳng phải thành cá nằm trên thớt sao?
"Bây giờ mày chẳng còn gì cả, còn lấy đi một phần ba gia sản. Mày muốn đám người trong nhà tin phục kiểu gì?" Zen'in Jinichi nói. "Tóm lại, trước hết mày trả lại đi đã-"
"Đừng có mơ." Dù sao kết cục cũng thế, cậu việc gì phải làm cho bọn dễ chịu, Zen'in Naoya nghĩ. Đã định làm người ta ghê tởm thì tốt hơn là cả đám cùng ghê tởm nhau đi. Nhưng so với chuyện đó, cậu lại tò mò nhà Zen'in đã thuyết phục Fushiguro Megumi thế nào. Cậu hỏi: "Là anh đi thuyết phục Megumi-kun à?"
"Thuyết phục gì?" Zen'in Jinichi hỏi ngược lại.
Zen'in Naoya tưởng đối phương vẫn giả ngu, cười lạnh: "Chuyện bắt tôi chứ gì." Với tính cách Fushiguro Megumi, chắc chắn không phải vì chuyện cậu cướp gia sản mà bận tâm. Loại người day dứt mấy thứ đó chỉ có đám chuột nhắt sinh ra trong nhà Zen'in từ nhỏ. Vậy nên cậu không hiểu sao Fushiguro Megumi lại là người dẫn đầu vụ này.
"Từ đầu đã là nó chủ động." Zen'in Jinichi đáp.
"Đừng diễn nữa, Jinichi-kun. Mặt anh xấu thế kia không làm diễn viên được đâu."
Zen'in Jinichi chỉ thấy khó hiểu. Gã còn muốn hỏi Zen'in Naoya kết oán gì với Fushiguro Megumi, sao ngay ngày hôm sau xảy ra chuyện cậu ta đã mở miệng đòi điều động người nhà Zen'in, nhất định phải tìm ra Zen'in Naoya trong thời gian ngắn nhất?
Lúc này gia nhân nhà Zen'in gõ cửa vào báo: Fushiguro Megumi có chỉ thị, thả Zen'in Naoya ra, rồi đưa thẳng đến bệnh viện nhà Gojo. Zen'in Naoya nghe câu đầu đã định đứng dậy, nhưng câu sau lại ấn cậu trở lại giường. Cậu nói: "Không đi."
"Là lệnh của gia chủ hay lệnh nhà Gojo?" Zen'in Jinichi hỏi.
Zen'in Naoya ghê tởm trừng Zen'in Jinichi. Cậu không biết đối phương cố ý nhấn mạnh câu hỏi này lúc này là muốn ghê tởm ai, nhưng trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, chắc chắn chỉ có thể ghê tởm cậu thôi.
"...Cái này tôi không rõ lắm ạ." Gia nhân nói: "Nhưng ngài Gojo Satoru hình như vẫn chưa tỉnh."
Zen'in Jinichi nghe xong quay sang Zen'in Naoya: "Naoya, đi đi."
"Tôi đã nói là không đi."
"Đó là lệnh của gia chủ." Zen'in Jinichi lại nói.
Zen'in Naoya giận đến cực điểm, cười gằn hỏi: "Lệnh gia chủ thì anh bảo tôi đi? Vậy nếu là lệnh nhà Gojo thì anh định làm gì?" Cậu hận chính mình đã buông bỏ hết thảy mà bước ra cổng nhà Zen'in rồi vẫn bị nhà Zen'in dùng làm con cờ, con tốt.
"Thì tao sẽ đàm phán với nhà Gojo."
Nghe câu trả lời dứt khoát tàn nhẫn của Zen'in Jinichi, có khoảnh khắc Zen'in Naoya muốn nói với gã, thôi đi, cứ thế này luôn, muốn giết muốn chém gì cũng được, hoặc đưa cho bất kỳ kẻ lạ mặt nào hứng thú với cái thân xác rách nát này cũng chẳng sao, cùng lắm cậu lại giết một đường máu thoát ra lần nữa, hoặc chết luôn cũng được, chỉ cần đừng để cậu gặp lại Gojo Satoru nữa, vì đó mới là thứ tra trấn tàn nhẫn nhất với cậu.
Zen'in Jinichi cúi nhìn Zen'in Naoya im lặng, mở miệng: "Đưa người đi đi."
"Thầy vừa tỉnh." Fushiguro Megumi nói.
Zen'in Naoya mặt lạnh tanh, hỏi: "Rồi sao?"
"...Em muốn phiền anh gặp thầy một lát."
"Không muốn gặp." Zen'in Naoya ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, chẳng hề vì hoàn cảnh mình mà tỏ ra khiêm nhường. Cậu nhìn Fushiguro Megumi, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, hỏi: "Cậu quan tâm đến số gia sản tôi lấy đi đến thế sao?"
"Em không quan tâm." Fushiguro Megumi đương nhiên cũng nghe chuyện Zen'in Naoya cuỗm gia sản đi.
"Vậy mấy người tụi Jinichi rốt cuộc đã thỏa thuận gì với cậu?" Zen'in Naoya cũng không hiểu sao mình lại ám ảnh câu trả lời này đến vậy. Có lẽ vì nghĩ con trai của Zen'in Toji không đến mức ấy, hoặc chỉ đơn giản không muốn thừa nhận mình đã đánh giá sai tình hình.
"Họ không thỏa thuận gì với em cả." Fushiguro Megumi hỏi: "Anh muốn biết tại sao em dẫn đầu đi tìm anh à?"
Zen'in Naoya bày ra vẻ mặt "chứ còn gì nữa".
Fushiguro Megumi do dự một lúc, không kể hết mọi chuyện, chỉ úp mở nói một câu: "...Vì thầy Gojo muốn tìm anh."
Zen'in Naoya lại lộ vẻ "đừng diễn nữa".
"Em không có ý làm khó anh." Fushiguro Megumi nói: "Nhưng em vẫn hy vọng anh có thể gặp thầy Gojo một lần. Dù sau khi gặp nhau hai người thế nào... những việc anh làm em sẽ không truy cứu nữa, bao gồm cả số gia sản anh lấy. Em cam đoan."
Fushiguro Megumi thấy Zen'in Naoya khựng lại, chắc bị lời cậu nói làm giật mình, nhưng rồi cậu ta lại lộ vẻ nghi ngờ. Cậu không vội, lặng lẽ chờ bên cạnh. Cuối cùng sau khi cân nhắc, Zen'in Naoya hỏi: "Cậu cam đoan?"
"Em cam đoan." Fushiguro Megumi nói.
Zen'in Naoya thở dài, hỏi: "Phòng bệnh ở đâu?"
Zen'in Naoya tưởng sẽ thấy Geto Suguru trong phòng bệnh, kết quả chỉ có mỗi Gojo Satoru. Hắn trông khá ổn, như chỉ đến bệnh viện nghỉ dưỡng vài ngày. Khi Zen'in Naoya bước vào, đúng lúc thấy hắn ngồi trên giường bệnh cầm dao nhựa cắt bánh mật ong.
Gojo Satoru không ngẩng đầu, vẫn tập trung cắt bánh, nói: "Ngồi đi."
"Không cần." Zen'in Naoya dứt khoát từ chối. Cậu cố gắng giữ giọng không dao động quá lớn, hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì? Hợp đồng tôi đã ký tên, anh cũng nhận được rồi chứ?"
"Ừ." Gojo Satoru chỉ đáp một chữ.
"Vậy anh còn vấn đề gì nữa không?"
"Không có." Gojo Satoru nói.
Zen'in Naoya câm nín. Cậu không biết mình đứng đây làm gì. Nhìn Gojo Satoru ngồi trên giường bệnh bình thản cắt bánh mật ong, còn cậu thì ngổn ngang trăm mối mà vẫn cố ép mình bình tĩnh, trông như một tên hề nhảy nhót.
Lúc này Gojo Satoru đặt miếng bánh đã cắt lên đĩa, ngẩng đầu nói với Zen'in Naoya: "Ăn không? Loại bánh mật ong này em từng nói thích mà."
"Tôi không thích." Zen'in Naoya lập tức nói: "Loại rẻ-"
"Loại rẻ tiền rác rưởi ấy có gì ngon." Gojo Satoru tiếp lời cậu. Zen'in Naoya im lặng, còn Gojo Satoru nhìn cậu nói: "Em nhớ hết đúng không?" Nghe như câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn đến lạ.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Zen'in Naoya nói. Cậu thực sự không muốn nghe Gojo Satoru lảm nhảm mấy thứ này nữa. Dù sao Fushiguro Megumi cũng đã nói chỉ cần gặp Gojo Satoru một lần là sẽ đảm bảo đường lui cho cậu. Cậu nói: "Anh cứ từ từ thưởng thức đi. Không có việc gì thì tôi đi đây."
Kết quả cậu vừa quay người, Gojo Satoru đã đột nhiên xuất hiện trước mặt, nắm lấy hai tay cậu. Zen'in Naoya như phát điên gào lên: "Đừng chạm vào tôi!" Toàn thân cậu căng cứng như dây đàn sắp đứt, lúc nào cũng ở rìa giới hạn, nhưng người đàn ông này cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc, nhất định không buông tha cậu, thật đáng ghét.
Tốt rồi, Gojo Satoru ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ, ít nhất đối phương vẫn còn biết giận mình.
Sau khi nhận chỉ thị từ Ieiri Shoko, Gojo Satoru đã đóng ngũ giác đến mức tối đa, thậm chí còn hủy cả thuật thức thường trực, cố gắng khiến bản thân tiến gần trạng thái của một người bình thường nhất có thể. Ít nhất như vậy khi tiếp cận, chạm vào Zen'in Naoya thì sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa.
"Anh không định buông ra à?" Zen'in Naoya hỏi.
Gojo Satoru chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn đủ sức giữ vẻ ngoài bình thản, hoàn toàn không có ý định buông tay. Hắn cũng không thật sự vội ép Zen'in Naoya phải nghe mình giải thích hay chấp nhận mình, nhưng chỉ riêng sự tiếp xúc cơ thể thôi cũng đã khiến cái trống rỗng và khao khát trong lòng hắn suốt mấy ngày qua dịu xuống rất nhiều. Đầu ngón tay hắn cố ý vô tình dừng lại trên cổ tay đối phương, vẽ những vòng tròn nhẹ. Hắn nghĩ, đó là nhiệt độ thật, mềm mại thật, là Zen'in Naoya sống sờ sờ ngay trước mắt.
Zen'in Naoya nhận ra nếu Gojo Satoru không buông trước thì cậu căn bản không thể rời đi. Cậu bình tĩnh lại, rồi nói: "Satoru-kun, cái kiểu kéo dài lằng nhằng của anh thật sự rất ghê tởm."
Gojo Satoru im lặng.
Thôi thì nói hết một lần cho xong, Zen'in Naoya nghĩ. Cậu nói: "Anh đoán đúng rồi, tôi nhớ hết, một chút cũng không quên." Cậu ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru, tin rằng lúc này trong mắt mình không còn chút cảm xúc nào. Cậu lại nói: "Chính vì nhớ hết nên tôi mới thấy ghê tởm."
Zen'in Naoya nhìn chiếc bánh mật ong trên bàn: "Cắt bánh mật ong cho tôi." Rồi nhìn bàn tay Gojo Satoru đang nắm mình: "Giữ chặt không cho tôi đi." Cậu cười mà không hề có ý cười: "Anh mấy ngày nay bị đập vào đầu rồi à? Phát minh ra trò chơi mới, phát hiện không ai chịu chơi cùng, nên đột nhiên nhớ ra, à, mình còn có một món đồ chơi tên Zen'in Naoya, nó đâu rồi nhỉ?"
Zen'in Naoya tắt nụ cười, mặt không biểu cảm: "À, mình vứt nó đi rồi. Nhưng không sao, vì mình là Gojo Satoru mà. Trên đời này ai có thể chống lại mình chứ? Dù món đồ chơi tên Zen'in Naoya bị mình vứt đi mười lần, trăm lần, nghìn lần, chỉ cần mình muốn, nó phải lập tức quay về tay mình bất cứ lúc nào."
Gojo Satoru lặng lẽ lắng nghe, phát hiện bàn tay mình khẽ run không kiểm soát.
Thấy Gojo Satoru im lặng, Zen'in Naoya nghĩ, hiếm hoi thật, mình đã nói đến mức này mà đối phương vẫn chẳng phản ứng gì. Nhưng trái tim đã chết từ lâu, cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ cậu chỉ muốn làm tổn thương Gojo Satoru, dù cùng chết cũng được. Cậu sẽ mài từng câu từng chữ mình nói thành dao, đâm thật mạnh vào tim hắn.
Gojo Satoru nhắm mắt, giọng mang theo chút cầu xin: "Nếu em không muốn bị anh chạm vào, không muốn anh đến gần, được, anh chấp nhận. Em muốn uống thuốc gì, muốn tiêm thuốc gì, cần bao nhiêu tiền, với anh không là vấn đề. Anh có thể nuôi em cả đời...."
Zen'in Naoya mơ hồ nghĩ, cả đời? Một đời còn lại của cậu còn bao lâu nữa?
"Tôi hiểu rồi, Satoru-kun, trò chơi mới nhất anh phát minh ra là trò giả vờ si tình." Zen'in Naoya nói. Con quái vật xấu xí trong tim cậu gào thét điên cuồng: Làm tổn thương hắn! Làm tổn thương hắn! Làm tổn thương hắn!
"Không muốn anh chạm? Xin hỏi còn ai muốn chạm tôi? Còn ai muốn đến gần tôi?" Zen'in Naoya lộ vẻ mặt hoang đường: "Mất thân phận thiếu chủ nhà Zen'in, thân xác tàn khuyết, mất khả năng Dẫn Đường, giờ ngay cả chú lực cũng không kiểm soát được, phải dựa vào thuốc để níu giữ mạng sống... chẳng phải đều là nhờ anh sao?"
"Nhưng Satoru-kun không nghĩ vậy đúng không?"
"Anh từng nói tất cả đều là tôi tự làm tự chịu."
"Sau này nghĩ lại... cũng đúng, đường là tôi tự chọn. Nhưng dù là tôi tự chọn, cũng không đến lượt anh giả vờ cao thượng bố thí tôi." Zen'in Naoya ngẩng cằm, không muốn để lộ chút yếu đuối nào: "Tôi không cần sự bố thí của anh chút nào."
Sau khi Zen'in Naoya nói một tràng dài, Gojo Satoru mới cuối cùng lên tiếng: "...Nói dối."
Thấy Gojo Satoru vẫn đang giãy giụa trong trò chơi si tình tự biên tự diễn của mình, Zen'in Naoya tiếp tục: "Satoru-kun nghĩ lần này tìm tôi là cứu vớt à? Không phải đâu."
"Trước đây khi tôi cần anh, dù chỉ một lần, anh có đến không?" Nói đến đây, Zen'in Naoya không còn chỉ là làm tổn thương Gojo Satoru nữa. Mất hết lý trí, cậu quyết định xé toạc vết thương của chính mình không thương tiếc: "Không có đúng không? Nếu không phải là từ đầu đến cuối không đến, thì là đến muộn, cho tôi leo cây, tất cả đều tùy hứng theo ý anh thôi."
"Vậy nên lần này anh bị thương cũng là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi cả."
"Satoru-kun, anh nói tôi nói dối..." Zen'in Naoya hỏi: "Xin hỏi trong những lời tôi vừa nói, có câu nào không phải sự thật không?"
Gojo Satoru không nói gì, nhưng hắn buông tay Zen'in Naoya ra.
Zen'in Naoya lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Satoru-kun, anh cũng chỉ đến thế thôi."
Fushiguro Megumi chờ ngoài cửa chỉ thấy Zen'in Naoya bình thản bước ra, ném cho cậu một câu: "Mong Megumi-kun giữ lời hứa." Rồi cậu chứng kiến Zen'in Naoya rời đi.
Fushiguro Megumi bước vào phòng bệnh gọi: "Thầy Gojo?" Rồi cậu thấy Gojo Satoru mặt vẫn treo nụ cười nhưng như mất hồn, ngẩng đầu nhìn mình. Cậu hỏi: "Sao thầy lại để anh ta đi?"
"Không giữ được." Gojo Satoru dừng lại, rồi sửa lại: "Nói đúng hơn là không giữ nổi."
"Thầy lại nói gì với anh ấy nữa?" Fushiguro Megumi nhớ cái miệng không biết kiêng nể của Gojo Satoru, gặp phải cái miệng không tha người của Zen'in Naoya, nếu cãi nhau thì chắc chắn không có hồi kết. "Em vất vả lắm mới đưa người đến, sao thầy không nói chuyện tử tế với người ta?"
"Chẳng nói gì cả. Ngược lại là nghe cậu ấy nói một tràng." Gojo Satoru nhàn nhạt nói.
"Lời khó nghe à?" Fushiguro Megumi hỏi.
Gojo Satoru lấy một miếng bánh mật ong đã cắt bỏ vào miệng nhai. Nghe Fushiguro Megumi hỏi, hắn cười đến nghẹn: "Khó nghe thật, nhưng cũng rất đúng."
Trong những lời thật lòng ấy, câu đâm sâu nhất chính là "Trước đây khi tôi cần anh, dù chỉ một lần, anh có đến không?" Gojo Satoru tỉnh táo lại ngay tức khắc, và chính khoảnh khắc tỉnh táo ấy khiến hắn buông tay Zen'in Naoya. Đều là thật, hắn nghĩ, hắn phát hiện những gì Zen'in Naoya nói toàn bộ đều là thật. Khi đối phương thực sự cần mình, hắn quả thực chưa từng đến một lần nào.
Lần đầu tự cho là thông minh vứt người ở nhà Zen'in, kết quả khiến đối phương không chỉ thân thể trọng thương, đầu óc còn mất trí nhớ, coi hắn như ân nhân đáng dựa dẫm. Lần hai rõ ràng là hắn chủ động mời, kết quả đến muộn không báo, một lời xin lỗi cũng không có, ngược lại nhận được những tiếng "Satoru-kun" nhún nhường thấp kém. Lần ba... Gojo Satoru thậm chí không muốn nghĩ nữa.
Fushiguro Megumi nhìn Gojo Satoru cúi đầu ăn bánh, mở miệng hỏi: "Vậy thầy thực sự quyết định để người ta đi?"
"...Thuốc cậu ấy cần thì phái người theo dõi." Gojo Satoru nói: "Đừng để gã kia tiếp cận cậu ấy nữa." Gã kia hắn nói chính là Ryomen Sukuna từng đánh nhau với hắn lần trước.
"Vậy thầy định làm gì?"
Gojo Satoru liếm ngón tay, vừa cười vừa nói: "Chẳng làm gì cả."
Fushiguro Megumi lúc ấy thực sự có xúc động muốn lật cả bàn lên. Không trách Zen'in Naoya không chịu nổi, ngay cả cậu cũng sắp lười nhúng tay vào mớ hỗn độn giữa hai người họ.
"Nếu đã vậy thì thứ này cũng không cần trả lại anh ấy nữa nhỉ?" Fushiguro Megumi nói xong lấy từ túi ra một chiếc ví da nhỏ màu nâu đen—đây là thứ duy nhất nhà Zen'in lấy được từ người Zen'in Naoya hôm qua. Cậu vừa lật ví vừa nói: "Dù sao anh ta đã lấy của nhà Zen'in bao nhiêu tiền rồi, mấy tờ nghìn yên trong này chắc với người ta cũng chẳng là gì."
Cuối cùng Fushiguro Megumi ném chiếc ví đến bên Gojo Satoru. Theo mấy tờ giấy bạc rơi ra còn có một mảnh giấy nhỏ, chính là tấm ảnh chụp chung có hình vẽ nguệch ngoạc của Gojo Satoru. Ánh mắt Gojo Satoru tối sầm lại. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve tấm ảnh, như thể có thể nhìn thấy cảnh Zen'in Naoya giận dữ vò nát nó rồi lại không nỡ mà mở ra, vuốt phẳng lại.
"Thầy Gojo." Fushiguro Megumi nói: "Thầy phải hiểu một chuyện..."
Zen'in Naoya không nhớ mình đã rời khỏi đó thế nào. Khi xác nhận đã ra khỏi tầm mắt Fushiguro Megumi, cơn đau quen thuộc lại ập đến. Dù đang đi dưới nắng chói chang nhưng cậu lạnh run người. Cậu tựa tường đi thêm một đoạn ngắn nữa đã mồ hôi nhễ nhại, toàn thân ướt dính. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, ngồi xổm xuống ở miệng một con hẻm nhỏ. Cậu cúi đầu giấu mặt vào bóng râm, quay lưng về phía đám đông. Cậu cảm nhận được những ánh mắt từ người qua đường, có tò mò, có thương hại, có khinh miệt.
Cậu biết liều thuốc trước đã hết tác dụng, nhưng cậu cũng phải đối mặt với sự thật rằng giờ tay trắng. Cậu lặng lẽ ngồi xổm như vậy, rồi dần mất cả sức để ngồi xổm, cuối cùng quỳ hẳn xuống đất.
Thôi thì cứ thế này đi, cậu nghĩ, đau đến cực hạn rồi chết vì đau luôn cũng được, đối với cậu chẳng phải cũng là một sự giải thoát sao?
Khoảnh khắc Gojo Satoru bước xuống xe, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh này. Zen'in Naoya nhỏ bé, gầy guộc đáng thương quỳ ở miệng hẻm người qua kẻ lại. Cậu từng là thiếu gia nhà Zen'in kiêu ngạo bất trị, ăn gì mặc gì dùng gì cũng là tốt nhất, vậy mà giờ như món đồ bỏ đi không ai cần, bị vứt ở góc tối nơi ánh mặt trời không chiếu tới.
Lúc này Zen'in Naoya mơ hồ cảm giác một bóng đen khổng lồ bao phủ mình, cậu càng cúi sâu hơn, lưng gù xuống, gần như muốn chôn mình vào đất. Cậu nhắm mắt, không muốn nghe gì hết, lẩm bẩm: "...Tránh ra."
Nhưng bóng đen ấy không hề nhúc nhích.
"Tôi bảo anh tránh ra..." Zen'in Naoya nói. Cậu đã đi đến bước đường cùng, vậy mà sao đối phương vẫn đuổi theo dai dẳng, thản nhiên trêu đùa? Cậu mang theo tiếng khóc, khẽ nói: "...Đừng nhìn tôi."
Khi Gojo Satoru ôm lấy cậu, cậu cắn mạnh vào vai hắn một cái, dùng hết sức, dốc hết lực, đến khi miệng đầy vị máu tanh mà đối phương vẫn không hề lay động.
Gojo Satoru sờ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Zen'in Naoya, chẳng còn chút thịt nào, sờ toàn xương. Hắn thở dài, vùi đầu vào gáy cậu, thì thầm: "Vất vả lắm mới nuôi em béo lên được chút mà." Rồi hắn nghe thấy tiếng Zen'in Naoya cắn răng khóc.
Thầy Gojo, dù thầy có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một Lính Gác. Dù Lục Nhãn có giúp thầy nhìn thấu dòng chảy chú lực vạn vật trên đời, vẫn không thể nhìn thấu lòng người. Đừng nói một Dẫn Đường, cho dù chỉ là một người bình thường, nếu người đó cố tình giấu đi tình cảm dành cho thầy, cũng dễ như trở bàn tay.
"Nhưng không sao." Gojo Satoru ôm đầu Zen'in Naoya nói: "Bánh trôi, bánh gạo nướng, sundae dâu tây, cà ri, bánh matcha, thịt heo chiên, kaiseki... chúng ta có thể đi lại hết lần này đến lần khác. Chỉ cần em muốn, em thích... dù bao nhiêu lần anh cũng sẽ đưa em đi."
Trước mắt Zen'in Naoya mờ nhòe. Cậu sống đến giờ chưa từng có ký ức nào về việc mình khóc nức nở, nhưng giờ phút này, cậu lại khóc đến không thể kiểm soát. Con chim hoàng yến đã chết trong tim cậu rốt cuộc lại sống dậy mà bay lên. Nó kéo theo thân xác đã mục nát từ lâu, mang nốt chút may mắn cuối cùng của đời mình ra đánh cược, chỉ để bay về phía nơi trái tim nó khao khát. Dù thời gian có trôi đi bao lâu, Zen'in Naoya nghĩ, vẫn không thể nào xoá nhoà khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com