Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Sáng nay thức dậy, Zen'in Naoya theo thói quen tự tay tiêm một mũi thuốc cho mình, rồi lặng lẽ đánh dấu thêm một ngày nữa vào cuốn lịch trong đầu. Cậu biết những kẻ bị tước bỏ năng lực Dẫn Đường đều chẳng sống được lâu, những ngày cuối đời cũng chỉ có thể dựa vào thuốc để kéo dài, duy trì mức sống cơ bản nhất. Thế nhưng nhìn vào mình trong gương, cậu cũng chẳng rõ có phải nhờ công Gojo Satoru suốt quãng thời gian này cứ vỗ béo cậu hay không, mà ngoại hình cậu lại kỳ diệu thay, chẳng hề gầy rộc hay suy kiệt đi.

Đến khi Zen'in Naoya thay quần áo xong và bước ra khỏi phòng, cậu vừa hay thấy Gojo Satoru đang ngồi xổm bên hồ cá trong sân, trêu con rùa mới nuôi. Cây cối trong sân đều đã được cắt tỉa, ánh nắng xuyên qua những tán lá thưa thớt rơi xuống mặt nước gợn sóng của hồ, rồi trải lên cả con đường sỏi nhỏ xanh rì bên cạnh. Năm tháng an yên, đại khái chính là như thế.

Nửa năm trước, cái ôm nơi góc phố của Gojo Satoru quả thật đã kéo con cáo nhỏ của hắn về. Zen'in Naoya không chạy trốn nữa, nhưng cũng không đồng ý theo hắn về Nhà Gojo, càng không thể quay lại Nhà Zen'in. Cuối cùng Zen'in Naoya nói cậu muốn về căn nhà ở Wakayama mà mẹ cậu để lại, cậu nói: "Tôi muốn sống một mình."

Khi đó Gojo Satoru chỉ đáp đúng một câu: "Được." Sau đó liền đưa Zen'in Naoya về Wakayama. Chỉ cần Gojo Satoru có mặt, mọi chướng ngại từng tồn tại đều bị quét sạch. Zen'in Naoya không cần phải sống kiểu che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh nữa, thậm chí bắt đầu dọn dẹp, tu sửa lại căn nhà mà dòng họ bên ngoại mẹ cậu để lại.

Nửa năm đủ để một căn nhà gần như phế tích khoác lên diện mạo mới. Zen'in Naoya sẽ đứng trong sân, nhìn Gojo Satoru đứng trên thang cắt tỉa cành cây, rồi chỉ cho hắn chỗ nào cần cắt nhiều hơn, chỗ nào cần cắt ít lại. Cũng có lần họ cãi nhau suốt hai ngày chỉ vì chuyện sơn lại tường ngoài nên chọn màu gì, cuối cùng Gojo Satoru thua trận, chỉ vì Zen'in Naoya tung tuyệt chiêu, nói đây là nhà của cậu, cậu quyết. Nếu không có câu đó, thì họ trông chẳng khác gì một cặp đôi bình thường.

Một buổi chiều nọ, Gojo Satoru vừa dọn sạch cỏ dại trong hồ, định nhân lúc xả nước vào lại mà nghỉ một chút, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Zen'in Naoya ngồi trên hành lang, cúi đầu cắt miếng yokan đường đen đã được ướp lạnh cho hắn. Đôi chân trần của cậu lơ lửng trên không, đung đưa nhè nhẹ, mang theo cảm giác nhàn nhã nghịch ngợm của buổi chiều.

"Cắt to một chút nhé." Gojo Satoru ngồi xuống bên cạnh cậu.

Zen'in Naoya chẳng thèm đáp, cắt xong thì đưa đĩa ra. Khi Gojo Satoru vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Zen'in Naoya lập tức rụt tay về một cách kín đáo. Gojo Satoru dù có nhận ra cũng giả như không biết, chỉ cười cười quay đầu tận hưởng bữa trà chiều.

Đại khái là những ngày tháng như vậy.

Sau này Gojo Satoru mới hiểu, cái ôm nửa năm trước ấy vốn dĩ chẳng thật sự đưa Cáo Nhỏ của hắn trở về. Hắn chỉ kéo về được một Zen'in Naoya vẫn còn nguyên lớp giáp phòng bị. Miệng cậu vẫn độc như cũ, vẫn nói được đủ mọi lời khó nghe. Chỉ là so với trước đây, cậu ngẩn người nhiều hơn, thường xuyên một mình ở trong sân, chẳng biết đang nghĩ gì.

Gojo Satoru không nói gì. Hắn tự mình hiểu rõ, cũng chẳng cần hỏi thừa. Từ trong ra ngoài, đối phương đầy thương tích, tim thì... gọi là hấp hối cũng chỉ là tự lừa mình dối người, e rằng đã sớm chết từ lâu rồi. Vì thế Gojo Satoru tuy không lùi lại nữa, nhưng cũng chẳng tiến thêm. Hắn lặng lẽ ăn hết phần yokan đường đen trong đĩa, cười nói với Zen'in Naoya: "Anh muốn ăn nữa."




"Chiều nay anh đến lúc năm giờ nhé." Gojo Satoru nói.

"Tôi biết rồi, anh định nói bao nhiêu lần nữa?" Zen'in Naoya bực bội đáp lại người ở đầu dây bên kia. Tuần trước Gojo Satoru nhận một nhiệm vụ, địa điểm khá xa, tính ra họ cũng năm sáu ngày không gặp. Vậy mà từ sáng đến giờ Gojo Satoru đã gọi không dưới năm cuộc chỉ để nhắc đi nhắc lại mình sẽ về lúc nào. Zen'in Naoya tuy giọng rất khó chịu, nhưng vẫn hỏi: "Tối ăn soba nước tương, tôi chuẩn bị ba gói mì cho anh đủ không?"

"Ừm..." Gojo Satoru nghĩ nghĩ rồi nói: "Năm gói đi. Anh đói lắm."

"Anh không ăn trưa à?" Zen'in Naoya hỏi.

"Không, hu hu..." Rồi như có người gọi Gojo Satoru, hắn đáp một tiếng xong lại nói: "Anh lên xe đây, chiều nay năm giờ đấy nhé."

"Phiền chết đi được." Zen'in Naoya dứt khoát cúp máy. Coi tôi là người già lẫn à? Zen'in Naoya thầm chửi. Một câu "chiều năm giờ tới" mà nói đi nói lại hơn mười lần rồi.

Zen'in Naoya đi vào bếp định lấy nước tương ra trước. Đây đã không còn là căn bếp chỉ có bếp củi truyền thống như lúc cậu mới quay về. Không lâu trước đó Gojo Satoru đã thuê người sửa sang lại một lượt, giờ trông chẳng khác gì bếp hiện đại. Nhưng sửa sang thì sửa sang, cả hai đều mù nấu nướng, bình thường công dụng chính của nó chỉ là để nhét tủ lạnh đủ loại bánh ngọt mà Gojo Satoru mua về. Còn ba bữa thì hầu như đều ra ngoài ăn, hoặc mua đồ có sẵn đem về. Món soba nước tương, thứ chỉ cần đổ nước sôi vào là ăn được, đã là giới hạn của Zen'in Naoya rồi.

Thế mà lại hết nước tương. Zen'in Naoya đứng trước tủ mà đau đầu nghĩ. Sao lại hết? Rõ ràng tuần trước có mua bổ sung mà?

Bíp bíp.

Zen'in Naoya nghe thấy tiếng còi xe ngoài sân, chợt nhớ hôm nay cũng là ngày gia bộc Nhà Zen'in định kỳ mang thuốc tới. Sau khi cậu về Wakayama, Gojo Satoru đã nói với cậu rằng từ nay chuyện thuốc men sẽ do Fushiguro Megumi xử lý. Nói cách khác là không cho cậu tự đi mua thuốc từ đám người mờ ám kia nữa. Dù sao có thuốc là được, Zen'in Naoya lúc đó nghĩ vậy, nên cũng chấp nhận sắp xếp của Gojo Satoru.

"Cậu Naoya." Gia bộc đứng trước xe gật đầu chào.

"Đến giao thuốc à?" Zen'in Naoya hỏi.

"Vâng. Thuốc ở sau cốp, để tôi lấy cho cậu-"

"Đợi đã." Zen'in Naoya cắt lời, rồi nói: "Tôi muốn đi siêu thị, chở tôi qua đó."

"À, vâng." Gia bộc lập tức mở cửa xe cho cậu. "Vậy thuốc..."

"Chờ về rồi lấy." Zen'in Naoya nói.

Đến siêu thị, Zen'in Naoya vốn chỉ định lấy vài chai nước tương rồi đi luôn, nhưng lại nhìn thấy bảng quảng cáo món tráng miệng mới ở quầy tính tiền, nghĩ Gojo Satoru chắc sẽ thích, nên lại quay vào lấy. Đến khi ra bãi đỗ xe, cậu phát hiện trong xe không có ai, thậm chí chìa khóa xe còn chưa rút. Sao lại có loại người vô tư đến mức này? Rồi cậu nhớ gia bộc vừa nói thuốc ở cốp sau, thế là thuận tay mở cốp định lấy thuốc ra trước.

Nước muối sinh lý.

Zen'in Naoya ngây người nhìn chiếc hộp trên tay. Rõ ràng trong đó là thứ thuốc suốt nửa năm qua cậu vẫn tự tiêm, vậy mà nhãn trên hộp lại ghi là nước muối sinh lý.

"Cậu Naoya!" Người hầu từ xa hớt hải chạy tới, Zen'in Naoya lập tức xé tờ nhãn dán trên hộp giấu vào lòng bàn tay. Người hầu mặt đầy áy náy: "Xin lỗi cậu, vừa nãy tôi đi vệ sinh một lát..."

Đầu óc Zen'in Naoya rối như tơ vò, cũng chẳng còn hơi sức để mắng chuyện hắn bỏ xe mà không rút chìa khóa ngu đến mức nào. Cậu chỉ tùy tiện gật đầu rồi nói: "Về thôi."

"Ơ? Cậu lấy thuốc rồi ạ?" Gia bộc nhìn thấy hộp trong tay Zen'in Naoya.

Zen'in Naoya cố giữ bình tĩnh, nói: "Ừ. Tôi không thấy anh, đằng nào lát nữa cũng phải lấy, nên tôi tự lấy trước." Nói xong lại thấy mình giải thích lắm lời như vậy quá khác thường, bèn vội bổ sung: "Là cái này đúng không?"

Gia bộc gật đầu.

"Vậy... về thôi. Tôi đang gấp." Zen'in Naoya không cho gia bộc thời gian suy nghĩ nghi ngờ, tự mình lên xe trước. Còn người hầu đầu óc đơn giản kia cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ ngồi vào ghế lái, chuẩn bị chở Zen'in Naoya về nhà.

Suốt dọc đường về, Zen'in Naoya ngồi không yên, suýt chút nữa bóp nát chiếc hộp trên tay. Mãi đến khi xuống xe, cậu mới nhận ra vỏ hộp đã in hằn dấu tay mình. Cậu giả vờ bước vào nhà, nhưng vừa thấy bóng xe người hầu khuất hẳn sau con đường, liền lập tức cầm theo lọ thuốc còn sót lại trong nhà cùng chiếc hộp trên tay, lại vội vã ra ngoài.

Không thể nào. Đầu óc cậu quay cuồng với một suy nghĩ duy nhất: nhất định là dán nhầm nhãn. Nỗi đau khi không kịp uống thuốc những lần phát bệnh trước đây vẫn còn rành rành trong ký ức. Cảm giác như có con dao xuyên tim cắt ruột sống không bằng chết ấy, tuyệt đối không phải giả. Nếu không uống thuốc định kỳ, đừng nói một ngày, e rằng bản thân cậu còn chẳng trụ nổi một đêm.

Vậy thì sao thứ này có thể là nước muối sinh lý?

Mọi nghi hoặc và hoài nghi của Zen'in Naoya đều tan vỡ hoàn toàn khoảnh khắc cậu nhận tờ kết quả kiểm tra từ bệnh viện. Trên tờ giấy ghi tất cả thuốc cậu mang đến đều là nước muối sinh lý thông thường. Cậu ngồi trên ghế đại sảnh rất lâu, mới đứng dậy đến quầy y tá xác nhận xem có nhầm lẫn gì không. Sau khi nhận câu trả lời khẳng định từ đối phương, cậu như mất hồn bước ra khỏi bệnh viện, rồi đứng ngẩn ngơ trước bồn hoa ngoài cửa rất lâu.

Thuốc này là nửa năm trước do Fushiguro Megumi đưa người mang tới. Nửa năm qua, cậu đều đúng giờ đúng phút tiêm vào người, chưa từng chậm trễ. Zen'in Naoya sợ đau, sau lần tự mình nếm trải cảm giác lên cơn, cậu đã hình thành thói quen tiêm trước thời hạn, vì thế suốt nửa năm nay cậu chưa từng tái phát lần nào. Cậu chưa từng nghi ngờ. Chỉ cảm thấy mọi thứ đều là lẽ đương nhiên.

"Sau này anh sẽ để Megumi phụ trách thuốc men cho em." Gojo Satoru từng nói thế. Ban đầu Zen'in Naoya không hiểu ý hắn. Hắn lại nói: "Là thằng bé sẽ định kỳ gửi thuốc đến. Dù sao thằng bé cũng là Dẫn Đường, giao thiệp với đám người đó cũng an toàn hơn."

Lý do của Gojo Satoru nghe hoàn hảo đến mức không một kẽ hở, thế nên Zen'in Naoya đã đồng ý. Nếu không phải hôm nay, vì sự bất cẩn của người hầu mà cậu vô tình thấy tờ nhãn còn sót lại trên hộp thuốc, e rằng đến chết cậu cũng chẳng biết suốt nửa năm qua thứ mình bơm vào cơ thể chỉ là nước muối sinh lý... Chết sao? Zen'in Naoya nghĩ, nếu thứ cậu tiêm từ trước đến giờ đều là nước muối sinh lý, vậy tại sao cậu vẫn bình an vô sự mà sống đến tận bây giờ?

Gojo Satoru đang lừa cậu, Zen'in Naoya nghĩ. Fushiguro Megumi không có gan, cũng không có thời gian mà tự ý tráo thuốc của cậu. Chuyện này chắc chắn là do Gojo Satoru đứng sau giật dây, nhưng tại sao? Cậu không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao.

Zen'in Naoya ngẩn ngơ đứng dậy, rồi vứt hết hộp và tờ kết quả vào thùng rác. Cậu không biết mình về nhà thế nào. Đoạn đường lái xe mười phút, cậu đi bộ mất nguyên một giờ. Khi về đến nơi, bầu trời đã đen kịt.

Đột nhiên một bóng người lao thẳng về phía cậu. Zen'in Naoya chỉ vừa cảm nhận được cú va chạm thì đã bị ôm chặt vào một lồng ngực ấm áp. Cậu nhìn thấy người hầu nhà mình đang đứng trước cửa, mặt mày đầy lo lắng và hốt hoảng, chắc hẳn vừa bị mắng không thương tiếc. Zen'in Naoya lên tiếng gọi người đang ôm chặt mình: "Satoru-kun..."

"Em đi đâu vậy?" giọng Gojo Satoru trầm thấp, như bị nghẹn trong lồng ngực. "Đã nói là năm giờ chiều rồi mà."

"Hết nước tương, tôi đi mua." Zen'in Naoya đáp.

"Em nói dối." Gojo Satoru nói. "Anh thấy nước tương em để ở hành lang rồi."

"...Đột nhiên nhớ có thứ khác quên mua, nên đi thêm lần nữa."

"Anh vừa đến siêu thị, không thấy em."

"Chắc lỡ mất rồi. Tôi đi vòng một lúc mới về." Nói xong, Zen'in Naoya cảm thấy mình phải nhanh chóng kết thúc chủ đề này, kẻo nói càng nhiều lại càng sai. Cậu nói: "... Bỏ tôi ra."

Zen'in Naoya cảm nhận được động tác của Gojo Satoru khựng lại, rồi hắn ngoan ngoãn buông cậu ra. Cậu biết câu nói ấy nhất định khiến Gojo Satoru không vui. Cậu không ngu, huống chi người chủ động né tránh tiếp xúc là chính cậu. Dĩ nhiên cậu hiểu rõ phản ứng của Gojo Satoru mỗi khi mình kháng cự những đụng chạm.

Họ vốn dĩ chẳng nên có những tiếp xúc thừa thãi.

Zen'in Naoya bề ngoài trông như đã chấp nhận Gojo Satoru một lần nữa, nhưng trong lòng thì chưa từng. Nửa năm qua cậu thường nghĩ, rốt cuộc mình có phả kẻ ích kỷ hèn hạ không? Sau khi cậu nghĩ thông, cũng thừa nhận, cậu chính là một kẻ ích kỷ hèn hạ. Cậu chấp nhận cái ôm đầy xin lỗi của hắn, chấp nhận sự thương hại của hắn, chắc là vì mạng sống không còn bao lâu. Kiêu ngạo như Zen'in Naoya cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt xuống thứ bố thí mà cả đời cậu từng khinh thường.

Cậu không chấp nhận Gojo Satoru hoàn chỉnh, vì Gojo Satoru hoàn chỉnh căn bản không thuộc về cậu.

Cậu đáng lẽ phải chết tâm. Một kẻ phàm nhân đang đi tới tận cùng của đời mình, điểm đến của cậu tuyệt đối không thể là một Lính Gác Hắc Ám. Càng không thể là một Lính Gác Hắc Ám đã có bạn đời kết hợp.

"Tôi đi nấu mì." Zen'in Naoya nói.

Gojo Satoru không đáp.

Zen'in Naoya tự mình bước thẳng về phía trước. Khi đi ngang qua gia bộc, cậu lạnh nhạt nói: "Anh cứ ở đây đi. Lát ăn xong có thể đưa Satoru-kun về nhà luôn." Cậu quay lại nhìn Gojo Satoru: "Cũng muộn rồi, Satoru-kun không nhanh lên thì hôm nay về đến nhà anh chắc cũng qua khuya mất."

Nhà tôi. Nhà anh.

Con người có thể hèn mọn, nhưng rốt cuộc chẳng thể sống không một chút tự trọng. Zen'in Naoya dùng chút tự trọng cuối cùng của mình cố gắng vẽ nên một ranh giới vừa sâu vừa dài, không cần ôm ấp, không cần hôn môi, không cần những đụng chạm thân mật hơn. Zen'in Naoya nghĩ, chỉ cần có người chịu ăn cùng mình bữa cơm, trộm được một chút bình yên, rồi sống hết quãng thời gian cuối cùng ở đây là đủ rồi.

"Satoru-kun?"

Gojo Satoru bừng tỉnh, bước về phía Zen'in Naoya, sắc mặt chẳng khác gì chưa từng có chuyện vừa xảy ra. Hắn cất giọng nhẹ nhàng: "Nhớ đấy, mì của anh phải năm túi đó nha."




Zen'in Naoya cứ thế giả vờ như không có chuyện gì, chịu đựng đến tận lần công tác tiếp theo của Gojo Satoru. Càng bình yên, cậu càng chắc chắn một điều: thứ cậu tiêm bấy lâu nay chưa từng là thuốc thật. Vào một ngày trước khi Gojo Satoru đi công tác, cậu hỏi: "Lần này Satoru-kun cũng là nhiệm vụ hộ tống học sinh à?"

"Ủa..." Với câu hỏi của Zen'in Naoya, Gojo Satoru tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi người này vốn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện trường Cao Chuyên. Hắn hỏi: "Không phải em ghét nghe chuyện trường Cao chuyên lắm sao? Hôm nay uống nhầm thuốc à?"

"Không muốn nói thì thôi." Zen'in Naoya đáp.

Zen'in Naoya vừa định đứng dậy thì Gojo Satoru đã gọi giật lại. Đúng như kế hoạch, Zen'in Naoya nghĩ thầm, cậu cũng đã nắm được một chút ít tính cách của Gojo Satoru. Càng tỏ ra không quan tâm bao nhiêu, hắn lại càng hăng hái nhồi nhét đáp án cho cậu bấy nhiêu. Quả nhiên Gojo Satoru nói: "Anh còn chưa nói xong mà."

Zen'in Naoya liếc hắn một cái.

"Là nhiệm vụ hai người, nhưng người đi cùng không phải học sinh, lần này anh đi với Nanami." Gojo Satoru nói. Ngoài trả lời câu hỏi của Zen'in Naoya, hắn còn tiện thể khai luôn cả người đồng hành.

Zen'in Naoya "ồ" một tiếng.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?" Gojo Satoru cười hỏi. Thật ra trong lòng hắn vui đến mức muốn bay lên, vì Zen'in Naoya chịu hỏi về công việc của hắn. Dù chỉ là một câu nhỏ nhặt cũng được, hắn sẵn lòng trả lời hết.

"Không..."

Gojo Satoru nhướng mày hỏi lại: "Thật không?"

"Thật." Zen'in Naoya nói, rồi dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu nhét thẳng vào miệng đang hé mở của Gojo Satoru. "Ăn nhanh lên rồi cút. Tôi mệt rồi, chuẩn bị đi ngủ."

Zen'in Naoya nhìn gương mặt cười tươi của Gojo Satoru, ngực bỗng nhói lên một cơn đau không rõ nguyên do. Cậu đương nhiên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Gojo Satoru. Cậu muốn hỏi, làm sao hắn có thể cười hiền lành vô hại đến thế mà lừa cậu? Lý do lừa cậu là gì?

Thế rồi cậu nhân lúc Gojo Satoru vắng mặt, tìm đến trường Cao Chuyên chi nhánh Tokyo. Cậu phải gặp Fushiguro Megumi để hỏi cho rõ. Nhưng nhà Zen'in có quá nhiều tai mắt, gọi người đến tận Wakayama ắt sẽ gây náo động, chi bằng để kẻ rảnh rỗi chẳng ai thèm để ý ngoại trừ Gojo Satoru như cậu tự mình đi một chuyến.

Kết quả là cậu còn chưa kịp gặp Fushiguro Megumi thì đã bị người khác chặn lại trước. Thực ra cũng không hẳn là chặn, đối phương chỉ ngồi trong xe thò mặt ra thôi. Nhưng mái tóc hồng quen thuộc cùng hình xăm ấy vẫn khiến Zen'in Naoya chỉ muốn lập tức chuồn thẳng.

"Sao cậu vẫn thế này nhỉ?" Người ngồi trong xe - Ryomen Sukuna - mở miệng.

Zen'in Naoya vốn thích cãi, không nhịn được mà bật lại. Dù biết người trước mắt có lẽ còn khó chơi hơn Gojo Satoru, cậu vẫn bực bội đáp: "Tôi thế nào liên quan gì đến anh? Không phải việc của anh."

"Đúng là không liên quan đến tôi." Ryomen Sukuna chẳng quan tâm sống chết của cậu, chỉ là việc liên quan đến người hắn chú ý, nên hỏi thêm vài câu: "Fushiguro Megumi chắc không lại vì cậu mà dính đến Tháp chứ?"

"Cái gì?" Zen'in Naoya cũng không hứng thú với Fushiguro Megumi và tháp, nhưng vì câu "vì cậu" trong lời Ryomen Sukuna mà dừng bước.

"Thuốc ức chế tác dụng phụ của cậu." Ryomen Sukuna nói: "Chẳng lẽ nó lại lấy từ Tháp cho cậu à?" Ý hắn là Fushiguro Megumi không lấy thuốc cần thiết của Zen'in Naoya từ chỗ hắn.

Ryomen Sukuna thực ra không bất ngờ, chỉ thấy phiền lòng. Hắn không hiểu sao Fushiguro Megumi cứ vì mấy kẻ ngu ngốc mà giao thiệp với đám người trong Tháp, trước là Itadori Yuji, giờ lại Zen'in Naoya.

Zen'in Naoya cũng nghe ra ý trong lời Ryomen Sukuna. Nhưng đối phương không biết thuốc Fushiguro Megumi đưa cậu căn bản không phải thật, mà là nước muối sinh lý, nên mới hiểu lầm Fushiguro Megumi quay sang lấy từ Tháp.

"Anh... rành thuốc đó lắm à?" Zen'in Naoya hỏi.

Ryomen Sukuna liếc cậu một cái, rồi đáp: "Tôi rành hay không liên quan gì đến cậu? Không phải việc của cậu." Hắn mỉa mai lại Zen'in Naoya đầy khó ưa.

Thấy Ryomen Sukuna định kéo kính lên rời đi, Zen'in Naoya vội vàng đưa tay chặn lại tấm kính đang từ từ nâng lên. Mặc cho ánh mắt bực bội đến mức muốn giết người của Ryomen Sukuna, cậu vẫn gấp gáp hỏi: "Nếu không tiêm đúng giờ thì sẽ thế nào? Đau đến chết à?"

Trực giác của Ryomen Sukuna luôn chuẩn xác, cũng như lần trước hắn đoán người thực sự cần Zen'in Naoya không phải Fushiguro Megumi mà là Gojo Satoru, lần này hắn cũng trực giác nhận ra chuỗi câu hỏi của Zen'in Naoya ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Dường như hắn vừa tìm được lối thoát cho sự tẻ nhạt hôm nay. Hắn hỏi: "Ý cậu là muốn hỏi tại sao cậu không uống thuốc mà vẫn chẳng sao cả, đúng không?"

Sắc mặt Zen'in Naoya đã khẳng định suy đoán của Ryomen Sukuna.

"Người bị tước bỏ năng lực mà không dùng thuốc, có rất nhiều kiểu phát bệnh, cũng có rất nhiều kiểu chết." Ryomen Sukuna nói "Nhưng nếu không dùng thuốc mà vẫn bình yên vô sự... chỉ có một khả năng duy nhất." Ryomen Sukuna quay đầu nhìn thẳng vào Zen'in Naoya: "Có người đã gánh chịu nỗi đau ấy thay cậu."

Zen'in Naoya không nói lời nào, nhưng mặt đã cắt không còn giọt máu.

Ryomen Sukuna thấy việc này thú vị vô cùng. Tâm trạng tồi tệ vì đến tìm người mà trớt quớt khi nãy bỗng chốc tan biến, nhờ có Zen'in Naoya trước mắt. Hắn chưa bao giờ là kẻ lương thiện, cũng chẳng hứng thú gì với việc giải đáp thắc mắc cho người khác. Chỉ là nhìn thấy kẻ khác rơi vào mạng nhện định mệnh mà giãy giụa, hắn thấy quá hay.

Ryomen Sukuna bật cười thành tiếng: "Nhưng mà cũng chẳng sao. Dù sao thì Lính Gác có thể đóng ngũ giác mà, đau đớn gì chứ... quan trọng lắm à?"

Trước khi rời đi, Ryomen Sukuna đưa tay chạm nhẹ lên má Zen'in Naoya. Đối phương sững sờ. Ryomen Sukuna nhìn gương mặt ngơ ngác đã bị dồn nén bởi núi thông tin quá lớn của cậu, chậm rãi cất lời: "Chẳng ngửi thấy mùi gì đúng không? Nhưng nếu là Lính Gác, tất nhiên, ý tôi là với Lính Gác bình thường, thì nhất định sẽ ngửi thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com