22. END
Đợi đến khi Gojo Satoru quay về, Zen'in Naoya vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ nấu cho hắn món soba nước tương. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm, Gojo Satoru luôn tháo kính râm ra mỗi khi chỉ còn hai người. Cậu hỏi: "Chẳng lẽ dạ dày của Satoru-kun đã lớn đến mức năm gói mì soba cũng không no nổi à?"
"Năm gói thì sao mà đủ nuôi anh?" Gojo Satoru bĩu môi. "Lát nữa về anh còn phải ăn món tráng miệng hot nhất mới phát hiện gần đây. Bây giờ tiện lắm luôn đó, khỏi cần tới cửa hàng, trả tiền xong là tự động ship thẳng về nhà."
"Vậy thì cảm ơn anh nhiều." Zen'in Naoya nói: "Muốn ăn mấy thứ ngọt chết người rác rưởi đó thì về nhà anh mà ăn, đừng có ở đây kéo tôi cùng sa đọa."
Kết quả Zen'in Naoya phát hiện Gojo Satoru vẫn nhìn chằm chằm mình. Cậu hơi bực mình hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Gojo Satoru thích nhìn Zen'in Naoya bị mình chọc đến hơi cáu nhẹ. Hắn đắc ý: "Ra ngoài hành lang đi, anh có cái này cho em."
Gojo Satoru làm bộ thần thần bí bí, Zen'in Naoya đành đi theo. Hắn bảo cậu ngồi chờ trên hành lang, lát sau mang một cái túi từ cửa vào. Bên trong là một đôi giày. Zen'in Naoya thấy hắn ngồi xổm xuống, nói: "Đây là kỹ thuật đóng giày truyền qua hơn ba đời rồi đó. Nghe nói mang vào cực kỳ êm chân. Lần này đi đúng lúc gặp được nên anh mua về cho em một đôi."
Rồi Gojo Satoru hỏi: "Thử xem?" Zen'in Naoya không từ chối, để hắn nâng chân cậu đang đung đưa ngoài hành lang. Ký ức ùa về, trước đây Gojo Satoru cũng từng dùng tư thế này tháo đôi giày không vừa chân cho cậu. Gojo Satoru lại hỏi: "Vừa chân không?"
Zen'in Naoya cúi nhìn, rồi đá nhẹ chân về trước: "...Ừ."
"Sau này phải đi thường xuyên nhé." Gojo Satoru nói: "Đôi giày hồi trước anh đưa em chẳng đi gì cả."
Zen'in Naoya nghe ra chút tủi thân trong lời hắn, rồi nói: "Dù sao tôi cũng không hay ra ngoài mà."
Gojo Satoru vẫn đang cầm chân cậu, lực tay đột nhiên mạnh hơn: "Vậy sau này phải ra ngoài thường xuyên hơn nhé. Em chỉ quanh quẩn gần Wakayama mãi, lần sau chúng ta đi xa hơn được không?"
Nếu là trước đây, với tính cách của Gojo Satoru, hắn mà thật sự muốn kéo Zen'in Naoya đi chơi xa thì chắc chắn trời chưa sáng đã trói người quẳng lên xe, rồi phóng thẳng tới điểm đến. Zen'in Naoya nghĩ, sao lại cẩn thận hỏi cậu như thế này?
"...Satoru-kun."
"Ừ?"
"Trời không còn sớm nữa." Zen'in Naoya nói. Gojo Satoru ừ một tiếng, biết mình nên đi, nên cúi đầu định tháo giày cho cậu. Nhưng Zen'in Naoya lại nói: "...Hôm nay anh ở lại đi."
"Ơ?"
Zen'in Naoya đỏ mặt trước, cậu mím môi, lặp lại: "Tôi nói trời không còn sớm, hôm nay anh ở lại đi. Phòng khách tôi dọn sẵn rồi." Rồi cậu không thèm để ý Gojo Satoru đang ngẩn ra nữa, tự tháo giày, rồi chạy biến.
Thành công rồi!
Gojo Satoru nằm trong chăn, ngón tay bấm bấm bấm trên màn hình điện thoại, rồi liên tục gửi mấy sticker khóc nức nở vào group chat. Sau đó hắn cuộn tròn trong chăn thơm mùi nắng. Dù chỉ là phòng khách, nhưng khởi đầu tốt đã là thành công một nửa rồi! Chỉ mất nửa năm đã được bước vào phòng khách, còn vượt xa cả kỳ vọng của hắn. Hắn cười khúc khích, tính toán tiếp theo phải mất bao lâu mới vào được phòng cậu.
"Cười gì đấy?"
Gojo Satoru ngẩng đầu, là Zen'in Naoya vừa tắm xong. Hắn vội giấu điện thoại dưới gối: "Không, không cười gì cả."
"Satoru-kun tưởng tôi mù hay điếc à?" Zen'in Naoya đá nhẹ chân hắn dưới chăn: "Anh cầm điện thoại cười như đứa trẻ ba tuổi thiểu năng tôi nhìn thấy hết rồi."
"...Vừa nãy group Cao Chuyên gửi video hài thôi mà." Gojo Satoru chỉ có thể giải thích thế.
"Video hài? Sao không cho tôi xem với?"
Hôm nay Zen'in Naoya khác thường, cứ ép người tới cùng. Gojo Satoru hơi hoang mang. Hắn dùng khuỷu tay ấn chặt gối, màn hình vừa nãy còn dừng ở group chat với Geto Suguru và Ieiri Shoko. Nếu trượt ra chắc chắn bị Zen'in Naoya thấy thứ hắn vừa gửi.
"Cái đó chỉ người Cao Chuyên Tokyo mới hiểu thôi-" Kết quả Gojo Satoru chưa nói hết câu, Zen'in Naoya đã đột nhiên ngồi lên người hắn. Hắn nói: "Em- em làm gì vậy?"
Zen'in Naoya không để ý sự kinh ngạc của Gojo Satoru, ghé sát khuôn mặt còn ửng đỏ vì tắm nước nóng vào trước mắt hắn. Cậu hỏi: "Ngửi thấy không?"
Gojo Satoru mặt đầy ngơ ngác, hỏi ngược: "Ngửi thấy gì cơ?"
"Mùi trên người tôi." Zen'in Naoya hỏi: "Ngửi thấy không?"
"...Mùi sữa tắm chanh?" Gojo Satoru nghĩ, chẳng lẽ cậu đang khoe nhãn hiệu sữa tắm mới à?
Ánh mắt Zen'in Naoya tối sầm. Cậu thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt, khàn giọng nói một câu: "Cởi ra." Gojo Satoru ngẩn người, ngay cả âm thanh nghi vấn cũng không phát ra nổi. Zen'in Naoya kìm nén cảm xúc sắp vỡ òa, trực tiếp giật áo hắn: "Tôi bảo anh cởi ra!"
"Đợi đ—"
Nhưng Gojo Satoru không ngăn được động tác của Zen'in Naoya. Khi cậu giật phăng cái áo, cơ thể đầy thương tích của hắn lộ ra trước mắt hai người. Zen'in Naoya chết lặng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy những vết thương xanh tím chi chít trên người Gojo Satoru, cậu vẫn bị sốc nặng.
"Cáo Nhỏ..."
"Đây là gì?" Toàn thân Zen'in Naoya run rẩy. Gojo Satoru đáp lại bằng sự im lặng, nên cậu hỏi lại lần nữa: "Tôi hỏi anh đây là gì?"
Gojo Satoru thở dài: "Còn gì nữa? Vết thương do chú linh để lại thôi."
"Vô Hạ Hạn của anh đâu?" Zen'in Naoya hỏi.
Gojo Satoru không biết trả lời thế nào.
"Phản chuyển thuật thức của anh đâu?"
Gojo Satoru cố kéo tay Zen'in Naoya: "Không sao, anh không-"
"Anh không đau." Zen'in Naoya nói, từng chữ như phải vắt cạn sức lực mới thốt ra được. "Vì anh khóa ngũ giác lại, nên anh không có cảm giác đau. Vì anh không đau, nên bị thương thế này cũng chẳng cảm thấy gì. Đúng không?"
Zen'in Naoya dừng lại, cho Gojo Satoru thời gian giải thích, nhưng đối phương vẫn im lặng, không một lời biện minh. Zen'in Naoya không kìm được nữa. Cậu cảm thấy sự bình yên mấy tháng qua chỉ là trò cười. Cậu nhắm mắt, hít sâu: "Satoru-kun, sao lần nào anh cũng khiến tôi cảm thấy mình là một trò hề vậy?"
Không giải thích cũng được, Zen'in Naoya nghĩ, dù sao lần nào cũng vậy.
Zen'in Naoya định đứng dậy rời đi, nhưng Gojo Satoru kéo cậu xuống, rồi lại ấn mặt cậu vào vai cổ rộng lớn của mình. Zen'in Naoya giãy vài cái không thoát, đành bất lực: "Thả tôi ra."
"Anh không buông đâu." Gojo Satoru nói.
Gojo Satoru nghiêng đầu hôn vài cái lên mái tóc còn ướt của Zen'in Naoya. Cảm giác được ôm cậu trong lòng sau bao lâu khiến hắn run rẩy. Hắn nhẹ giọng: "Em muốn biết gì, anh sẽ nói hết cho em. Nhưng nếu bảo anh buông em ra... thì anh không làm được."
"...Nửa năm qua anh đưa tôi toàn nước muối sinh lý?" Zen'in Naoya hỏi.
"Ừ." Gojo Satoru nghĩ, cáo nhỏ của hắn thông minh thật, mới nửa năm đã phát hiện.
"Sao anh đóng hết ngũ giác?"
"Vì đau. Đau đến mức anh không chịu nổi." Gojo Satoru nói: "Nhưng không phải đóng hết, chỉ cảm giác đau là giảm về không thôi, những cái khác vẫn giữ ở mức nhất định."
"Sao lại đau?"
"...Gần em sẽ đau, chạm vào em càng đau hơn." Gojo Satoru cảm giác Zen'in Naoya trong lòng run lên, hắn siết chặt tay, ôm cậu chặt đến mức như muốn nhốt vào trong lồng ngực.
Thì ra đây là "có người chịu thay phần đau đớn ấy" mà Ryomen Sukuna nói, Zen'in Naoya nghĩ. Những cơn đau lẽ ra cậu phải chịu, toàn bộ đều chuyển sang Gojo Satoru.
"Có lẽ vì vậy nên lúc trừ chú linh anh trở nên tê liệt với đau đớn, phản ứng với việc bị thương cũng chậm hơn hẳn." Gojo Satoru cười một tiếng, như thể chuyện này chẳng đáng gì "Đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện trên người có thêm mấy thứ này."
Nhưng chỉ khóa cảm giác đau thôi thì không thể đến mức này, Zen'in Naoya nghĩ. Gojo Satoru là chú thuật sư sở hữu Vô Hạ Hạn và Phản Chuyển Thuật Thức. Chú linh căn bản không thể chạm tới hắn, mà cho dù có bị thương, tại sao lại không thể tự chữa?
Zen'in Naoya chậm rãi hỏi câu cuối cùng: "...Thuật thức của anh đâu?"
Gojo Satoru biết đây là vấn đề then chốt. Hắn do dự một lúc, như đang cân nhắc nên giải thích thế nào là tốt nhất. Cuối cùng hắn nói: "Vì sợ ảnh hưởng đến Bánh Gạo."
Zen'in Naoya đã hoàn toàn không kiểm soát được cơn run rẩy của cơ thể. Đầu óc cậu hỗn loạn, cậu không hiểu Gojo Satoru nói gì. Ảnh hưởng đến Bánh Gạo? Liên quan gì đến Bánh Bánh Gạo? Bánh Gạo rõ ràng đã...
"Bánh Gạo đang ở bên anh." Gojo Satoru nói.
Zen'in Naoya ngẩng đầu, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Gojo Satoru hỏi: "Ý gì... ở bên anh là ý gì?"
"Ngày em đi," Gojo Satoru nói: "Anh đã tiếp nhận nó."
Chính là tên Lính Gác Hắc Ám duy nhất của Nhật Bản chúng ta đó, tên Gojo gì đó, các cậu biết chứ? Nghe nói hắn đã hoàn toàn mở cảnh giới tinh thần luôn đấy!
"Anh tiếp nhận Bánh Gạo?" Zen'in Naoya nhất thời không tiêu hóa nổi thông tin này, cậu lại hỏi: "Vậy lúc đó... anh hoàn toàn mở cảnh giới tinh thần là để tiếp nhận Bánh Gạo?"
"Em biết à? Em nghe ở đâu vậy?" Gojo Satoru hỏi. Hắn bĩu môi, cực kỳ uất ức: "Không thì sao nữa? Đương nhiên là vì nhận Bánh Gạo mà anh làm vậy rồi. Chẳng qua lúc đó em vừa mất khả năng Dẫn Đường, chắc chắn chẳng cảm nhận được gì... hiếm khi anh dũng mãnh thế mà..."
Nhưng Zen'in Naoya căn bản không để ý đến Gojo Satoru đang tự thương xót mình. Cậu túm cổ áo hắn hỏi: "Vậy Geto Suguru thì sao?"
"Suguru?" Gojo Satoru mặt đầy khó hiểu: "Nó thì sao?"
"Không phải anh ta là bạn đời Dẫn Đường của anh à?"
"Bạn đời á? Ý em là Suguru á?" Gojo Satoru suýt sặc nước bọt. Quá hoang đường rồi, hôn nhau còn chẳng có cảm xúc thì làm bạn đời kiểu gì? Hắn chậm lại, nhìn thẳng Zen'in Naoya hỏi: "Đừng nói là em nghĩ anh kết hợp với Suguru rồi nhé?"
Hai người nhìn nhau mấy giây, như thể đột nhiên hiểu ra gì đó.
Zen'in Naoya buông tay đang túm cổ áo Gojo Satoru ra, cả người như quả bóng xì hơi. Gojo Satoru từ ngờ vực chuyển sang sững sờ rồi chuyển sang bực tức. Hắn biết mình không nên oán trách, nhưng bị đội cái nồi đầy oan ức thế này ai mà không ấm ức cho được. Hắn hỏi: "Vậy ra em đang bận tâm chuyện này à?"
Tôi có thể không bận tâm sao? Zen'in Naoya nghĩ. Dù thật sự là cậu hiểu lầm quan hệ giữa Gojo Satoru và Geto Suguru đi nữa, thì có thể trách cậu được không? Dám chắc bất kỳ người qua đường nào nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm. Hơn nữa lúc ấy cậu tận mắt thấy Gojo Satoru được Geto Suguru an ủi mà thoát khỏi nguy hiểm, sự thân mật ấy...làm sao cậu có thể thờ ơ?
"...Anh có nói đâu." Zen'in Naoya lẩm bẩm.
Gojo Satoru đang định nhân cơ hội nổi giận thì khựng lại, cứng rắn nuốt lời định nói.
Zen'in Naoya nhắm mắt, biểu cảm cực kỳ đau đớn, nhưng trong mắt Gojo Satoru lại là nỗi buồn không thể xua tan. Cậu nói: "Anh chẳng nói gì cả. Anh chẳng muốn nói gì với tôi cả."
"Cáo Nhỏ..." Gojo Satoru muốn vươn tay chạm Zen'in Naoya.
Nhưng Zen'in Naoya lại nói: "Đừng chạm vào tôi." Giọng cậu buồn buồn, cậu lại nói: "Tôi chưa tha thứ cho anh."
Vậy là hai người lại đứng hình tại chỗ.
Zen'in Naoya quả thật rất để ý quan hệ giữa Gojo Satoru và Geto Suguru, nhưng đó không phải điều cậu để ý nhất, nếu không nửa năm trước cậu đã không theo hắn về. Cậu để ý là mình chẳng biết gì cả. Gojo Satoru vì cậu mà làm rất nhiều điều là thật, nhưng nếu hắn không nói rõ, những hy sinh ấy chỉ tự làm mình cảm động, chứ không phải chia sẻ. Zen'in Naoya ghét bị coi như trò cười, mà những giấu giếm này càng làm sâu thêm sự chán ghét bản thân của cậu, một kẻ đã mất khả năng Dẫn Đường.
Gojo Satoru nhìn Zen'in Naoya im lặng, nhớ lại cuộc nói chuyện không lâu trước đây với Ieiri Shoko.
Thực ra ngay sau khi đưa Zen'in Naoya về, Gojo Satoru đã phát hiện chỉ cần sử dụng chú lực hoặc tiếp nhận chú lực của người khác là ảnh hưởng đến trạng thái của Bánh Gạo. Con cáo nhỏ đáng thương ấy vẫn đang ngủ say trong cảnh giới tinh thần của hắn, báo trắng ngày nào cũng canh giữ bên cạnh. Dù Gojo Satoru chỉ dựa vào thể thuật cũng có thể chiến đấu, nhưng đóng ngũ giác lâu dài, giải trừ thuật thức vẫn khiến hắn nếm trải khổ sở trong quá trình trừ chú. Nửa năm nay mỗi nhiệm vụ hắn đều tính toán kỹ lưỡng, dùng chú lực càng ít càng tốt.
"Thật sự không dùng phản chuyển thuật thức à?" Ieiri Shoko vừa bôi thuốc mỡ và băng bó cho hắn xong. Cô nói: "Vết thương lần này nếu chỉ bôi ngoài da thì ít nhất hai tháng mới lành."
"Nhanh hơn tưởng tượng đấy chứ." Gojo Satoru chọc chọc băng bó trên cánh tay: "Y học giờ phát triển thật."
Ieiri Shoko trợn trắng mắt. Cô quay người châm điếu thuốc hỏi: "Tiến độ thế nào rồi?" Cô hỏi về tiến độ giữa Gojo Satoru và Zen'in Naoya.
"...Vẫn đang ở giai đoạn ngày ăn ba bữa." Gojo Satoru than vãn.
"Đáng thương thật đấy." Ieiri Shoko chẳng chút thương xót: "Theo tôi là cậu cứ việc nói hết mọi chuyện ra, kéo người vào phòng chơi ba hiệp cho nhanh."
"Không được!" Gojo Satoru từ chối ngay lập tức: "Tôi tra trên mạng rồi, đàn ông đang yêu là phải âm thầm hy sinh. Nếu tôi nói ra trước chẳng khác nào tôi đang dùng khổ nhục kế à? Tôi là ai chứ? Gojo Satoru đấy! Dùng khổ nhục kế nghe phèn chết đi được."
Ieiri Shoko cũng chẳng buồn quan tâm hắn tra đáp án từ thời nào mà cổ lỗ sĩ đến thế, nếu đám trẻ như Fushiguro Megumi nghe được chắc cười chết tại chỗ. Cô im lặng nói: "Cậu vui là được."
ojo Satoru nằm duỗi người trên giường, cảm thán: "Muốn ôm cáo nhỏ quá~ muốn kết hợp~"
Ieiri Shoko không nhịn được nhắc: "Cậu biết kiểu kết hợp này mà hối hận thì-"
"Tôi sẽ không hối hận." Gojo Satoru cắt lời cô.
"Nếu là tôi, tuyệt đối không nói chắc chắn thế." Ieiri Shoko gạt tàn thuốc. Cô không quen Zen'in Naoya, nhưng Gojo Satoru dù sao cũng là bạn nhiều năm. Dù Geto Suguru đã sớm bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ, cô không thể vô điều kiện đồng tình. Cô nói: "Cậu không cần dùng mạng sống của mình để đánh cược đâu."
Không khí ngưng đọng rất lâu, đến khi điếu thuốc trong tay Ieiri Shoko cháy hết, Gojo Satoru mới mở miệng: "Cậu biết tại sao tôi nhất định phải kết hợp với em ấy không?"
"Vì em ấy không có cảm giác an toàn." Gojo Satoru nhìn trần nhà, như đang nói cho chính mình nghe: "Cậu biết sao em ấy ngày nào cũng mở miệng là tiền bạc, quyền lực, gia chủ không? Vì em ấy không có cảm giác an toàn, nên mới coi những thứ đó là con bài và vũ khí."
"Rồi sao?" Ieiri Shoko không hề động lòng, cô hỏi: "Vì vậy cậu phải dùng mạng sống mình lấp đầy cảm giác an toàn của tên đó à? Cậu có bao giờ nghĩ có khi cả đời nó cũng không bao giờ cảm thấy đủ không?"
"Sẽ đủ thôi." Gojo Satoru khẳng định: "Dù em ấy cần bao nhiêu cảm giác an toàn, tôi cũng cho được. Vì tôi là mạnh nhất... nên cảm giác an toàn em ấy cần, chắc chắn chỉ tôi mới cho nổi."
Đối phương không nói, cũng không cho mình chạm, nhưng cứ cứng đờ thế này cũng không phải cách. Cuối cùng Gojo Satoru đầu hàng. Hắn nghĩ, có lẽ giờ chưa phải thời điểm tốt nhất. Hắn kéo chăn ra: "Tối nay anh về trước vậy."
Zen'in Naoya vẫn không lên tiếng.
"Mai anh lại qua nhé." Gojo Satoru nói, cố ý nhắc đối phương rằng mình không hề có ý định bỏ cuộc. Khi Gojo Satoru đứng dậy, hắn bất giác nghĩ, mệt thật, sao theo đuổi một người lại khó thế này, cảm giác còn mệt hơn một lần đánh năm con chú linh đặc cấp.
Ngay lúc Gojo Satoru sắp bước ra, phía sau vang lên tiếng gọi nhỏ "Satoru-kun". Hắn dừng bước, tay đặt trên cửa kéo không nhúc nhích.
Zen'in Naoya đột nhiên nói một câu không đầu không cuối: "Anh biết nơi đầu tiên tôi đến trên thế giới này là đâu không?" Cậu tự hỏi tự đáp: "Là nơi đây."
"Dù mẹ tôi là chính thất, nhưng theo quy tắc nhà Zen'in, trước khi đứa con sinh ra được công nhận thì không được về." Zen'in Naoya nói: "...Vậy nên tôi sinh ra ở đây, đây là nơi đầu tiên tôi đến trên thế giới này."
"Sau này, khi xác định tôi có thuật thức, tôi mới được đón về nhà chính. Mọi người trong nhà Zen'in quỳ xuống đón tôi, gọi tôi là thiếu gia cao quý chắc chắn sẽ kế thừa vị trí gia chủ đời sau, họ bế tôi, khi ấy vẫn là một đứa trẻ, bước vào cổng nhà Zen'in." Ánh nến trong phòng chiếu lên gò má Zen'in Naoya, khiến cậu trở nên dịu dàng. Lúc này cậu không còn sắc bén, giống như đứa trẻ mới đến. Cậu nói: "Chỉ là sau hai mươi bảy năm, tôi vẫn dùng đôi chân mình rời đi, trở lại đây."
"Satoru-kun."
"Nếu ở đây anh ôm em... nếu anh ôm lấy em... như vậy mới là thật sự có được em." Zen'in Naoya nói nhẹ nhàng, giọng cậu mỏng manh như sắp tan vào không khí. Cậu dừng lại, lộ ra biểu cảm khiến lòng người tan nát, bất lực nói: "Nhưng em nghĩ có lẽ anh cũng không muốn..."
Gojo Satoru ấn vai Zen'in Naoya, xoay cậu lại. Những nụ hôn như mưa giông ập đến. Nhưng đó có lẽ không còn là hôn nữa. Zen'in Naoya cảm giác hắn đã trút hết lửa giận vào những nụ hôn ấy. Cậu nếm được vị máu tanh, và cảm giác đau rát khi môi bị cắn rách.
"Satoru-kun..." Zen'in Naoya gọi.
Gojo Satoru đè Zen'in Naoya xuống chiếu tatami trải chăn, tay giật lớp áo ngủ rộng thùng thình trên người cậu. Hắn dùng môi dính máu hôn lên bờ vai trần run rẩy của cậu. Khi hắn kéo chân cậu ra, Zen'in Naoya không kháng cự chút nào. Cậu để hắn đưa tay vào hạ thân mình. Hắn không nói lời nào, chỉ có tiếng thở nặng nề. Tiếp theo là sự xâm nhập không báo trước.
Zen'in Naoya ngẩng đầu, đầu ngón tay cậu cắm sâu vào chiếu tatami. Hậu huyệt khô khốc bị xâm nhập thô bạo lập tức rỉ ra dòng ẩm ướt. Zen'in Naoya nghĩ, chắc là máu. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Tim cậu như bị điện giật, co giật tê dại, liên tục đẩy máu nóng bỏng đến tứ chi lan khắp toàn thân.
Gojo Satoru bóp chặt đùi Zen'in Naoya, ép cậu dạng chân đến cực hạn. Hắn không quan tâm cơ thể cậu liệu có bị thương vì thiếu dạo đầu, mắt đỏ ngầu, từng nhịp không thương tiếc thúc vào cơ thể cậu. Bên tai hắn ngoài tiếng nức nở của Zen'in Naoya chỉ còn câu nói dang dở vừa nãy: nhưng em nghĩ có lẽ anh cũng không muốn...
Hắn muốn nói gì? Gojo Satoru nghĩ, cậu nghĩ hắn không muốn cái gì? Không muốn cậu ư? Gojo Satoru trong khoảnh khắc ấy cảm thấy hoang đường, rồi là cơn giận gần như vượt qua lý trí.
Chiều quá hoá hư! Đều là do chiều quá mà ra cả!
Rồi Gojo Satoru thấy Zen'in Naoya vươn tay về phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến thảm hại, đôi tay vốn chỉ kháng cự giờ lại cầu xin hắn ôm, cái miệng vốn chỉ vẽ ranh giới giờ run rẩy cầu xin hắn nhìn, đến gần, vuốt ve cậu.
Trong ánh mắt đậm dục vọng của Gojo Satoru, bỗng nhiên mọc lên một thứ cố chấp méo mó.
"Ah!" Zen'in Naoya bật một tiếng kêu chói. Cậu không nhận được cái ôm mình mong đợi, thay vào đó là một lần xâm nhập sâu đến tàn nhẫn của Gojo Satoru. Cậu cảm giác ngũ tạng lục phủ bị hắn va chạm tan nát. Cậu không còn bất cứ chỗ nào để trốn khỏi ánh mắt và sự chú ý của hắn. Cậu khóc gọi: "Satoru-kun, Satoru-kun..."
Gojo Satoru cũng chẳng khá hơn. Hắn giải trừ khoá ngũ giác, trong khoảnh khắc da thịt kề sát, cơn đau dữ dội lập tức quay trở lại như thủy triều vỡ đê. Nhưng dù khó chịu đến đâu cũng không bằng ý nghĩ muốn phá hủy cậu lúc này. Hắn túm tóc sau gáy Zen'in Naoya, ép cậu ngẩng đầu, vừa làm vừa mút lấy yết hầu nhỏ xinh ấy. Lúc này hắn ngửi thấy mùi không thuộc về mình còn sót trên người cậu, là Ryomen Sukuna. Hắn nheo mắt hỏi: "Thằng đó chạm vào em à?"
"Không... không có mà... a... ưm..." Zen'in Naoya liều mạng phủ nhận. "Em không chịu nổi nữa... Satoru-kun..."
Zen'in Naoya cứ thế gọi tên Gojo Satoru đến khi không chịu được mà phóng tinh. Sự giải thoát phía trước mang lại khoái cảm lên tận trời, hậu huyệt bị làm đến tê dại cũng co bóp siết chặt, nhưng nỗ lực của cậu không khiến dương vật trong cơ thể hắn được giải thoát.
"Ưm... a..." Zen'in Naoya trợn trắng mắt. Mặt, bụng đều ướt nhẹp, dính dớp. Cậu ôm lấy đầu Gojo Satoru, cả người gần như bị kích thích đến mức sắp ngất đi, chỉ còn phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa: "Ư... a... ưm..."
Khi Gojo Satoru cuối cùng lần đầu phóng tinh vào hậu môn Zen'in Naoya, đối phương đã đáng thương đến mức khóc không thành tiếng. Gojo Satoru nằm đè lên cậu thở dốc, rồi vén mái tóc vàng dính trên mặt cậu, như vừa tát một cái rồi cho kẹo, hôn cậu đầy trìu mến.
Gojo Satoru nghe giọng mình cũng khàn đi, hắn nói: "Ngoan." Giống như ngày xưa hắn dỗ Cáo Nhỏ.
Zen'in Naoya run lên, cậu mở mí mắt ướt đẫm mồ hôi, từ rìa mất thần dần tỉnh lại. Cậu chậm rãi leo lên lưng Gojo Satoru, cố sức ngẩng đầu đòi thêm nụ hôn. Nếu cậu còn tỉnh táo, dù cậu cảm thấy cả đời chưa bao giờ tỉnh táo thế này, chắc chắn sẽ nổi da gà vì giọng mình quá nũng nịu. Cậu nói: "Satoru-kun... nữa..."
Em luôn sợ anh không cần em. Nhưng nếu anh cần...
Gojo Satoru kéo chân Zen'in Naoya ra, lần nữa cắm dương vật vào trong. Lần này động tác vừa dịu dàng vừa chậm rãi. Hắn nói: "Anh cần." Hắn lau nước mắt ở khóe mắt cậu: "Anh cần hết."
Vậy sao? Anh cần ư... Zen'in Naoya mơ hồ nghĩ, vậy em cũng sẽ cho anh tất cả.
Zen'in Naoya phát hiện mình đang đứng giữa một biển xe cộ đông nghịt.
Bíp bíp!
Cậu còn chưa kịp nghĩ xem đây là đâu, tiếng còi xe từ phía xa đã kéo cậu giật phắt về thực tại. Cậu nhìn theo âm thanh đó, rồi sững người. Giữa lòng đường, có một cục nhỏ nhỏ quen mắt đang cuộn tròn lại. Cậu hoảng hốt hét lên, trong khoảnh khắc quên béng mất rằng tinh thần thú vốn không thể bị thương bởi vật chất "Bánh Gạo!"
Bíp bíp bíp!
Cậu lao tới, ôm chặt lấy Bánh Gạo đang nằm ngang trên đường. Cả người mất thăng bằng ngã nhào sang lề đường. Nhưng cậu chẳng màng đau đớn trên cơ thể, chỉ lo lắng nhìn con cáo nhỏ trong lòng, gọi: "Bánh Gạo? Bánh Gạo..."
Con cáo nhỏ không như mọi khi kêu chít chít quấn quýt, làm phiền cậu. Nó nằm im thin thít trong vòng tay Zen'in Naoya, ngủ say như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng hề tồn tại.
Zen'in Naoya ngẩn người một lúc. Những việc cậu từng làm với Senbei lại ùa về trong đầu. Đúng rồi, cậu nghĩ, lúc ấy mình đã nhẫn tâm bỏ rơi nó như thế, giờ nó không thèm để ý mình cũng phải thôi. Cậu ôm Bánh Gạo đứng dậy, không còn chút ghét bỏ nào như trước. Cậu siết chặt báu vật vừa mới tìm lại, quyết không buông ra nữa.
Cơn mưa rào buổi chiều khiến cậu nhớ ra đây là nơi nào.
Cậu ôm Bánh Gạo, đứng trước một ô cửa kính lớn. Chỉ cách cậu một bức tường thôi, phía bên kia là Gojo Satoru thời còn học Ccao Chuyên, đeo kính râm, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của tuổi trẻ. Gojo Satoru cũng nhìn thấy cậu, vừa nhai khoai tây chiên vừa cười hề hề, kéo kính xuống nửa chừng rồi trêu: "Ủa, đây chẳng phải tiểu thiếu gia nhà Zen'in sao? Sao lại ướt như chuột lột thế kia?"
Đó là lần gặp gỡ tệ hại đến tận cùng của họ ở Okinawa.
Nhưng lần này, Zen'in Naoya không còn buông lời cay độc với Gojo Satoru nữa. Cậu thậm chí cũng không còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hai tinh thần thú dưới chân hắn cứ quấn quýt thành đôi. Cũng chẳng còn bị chọc tức bởi đống đồ ăn trước mặt hắn rõ ràng là phần của hai người. Cậu chỉ đứng ngoài cửa kính, ôm Bánh Gạo trong lòng, ngẩn ngơ nhìn Gojo Satoru, muốn đem tất cả những gì mình từng bỏ lỡ về hắn, từng chút một, khắc sâu vào mắt, vào tim, rồi cất vào ký ức.
Rõ ràng chỉ cách Satoru-kun một cánh cửa, Zen'in Naoya nghĩ, sao mình lại vòng vèo lạc lối lâu đến thế mới có thể đến bên anh ấy?
Ban đầu, Gojo Satoru trong tiệm còn đang hả hê cười nhạo Zen'in Naoya ướt như chuột lột, nhưng rồi cũng dần sững người lại. Tiểu thiếu gia của nhà Zen'in, kẻ mà trong ấn tượng của hắn lúc nào cũng coi trời bằng vung, lại lộ ra vẻ mặt đáng thương hơn cả mèo hoang chó bụi ngoài đường, ngơ ngác nhìn hắn, cuối cùng từ đôi mắt đượm buồn ấy còn lăn xuống những giọt lệ.
Trong tầm nhìn mờ nhòa vì nước mắt, Zen'in Naoya thấy Gojo Satoru đưa tay về phía mình. Rõ ràng biết là không thể chạm tới, vậy mà hắn vẫn như một thằng ngốc, cách một lớp kính lau nước mắt giúp cậu. Trái tim Zen'in Naoya như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, vừa chua xót vừa tê dại, đó là thứ vui sướng và đắng cay chỉ người sa vào tình yêu mới có thể nếm trải.
"Khóc gì thế?" Một đôi tay từ phía sau ôm lấy Zen'in Naoya. Khi cậu ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt và cả Gojo Satoru chưa trưởng thành đã biến mất hoàn toàn. Gojo Satoru trưởng thành đứng sau lưng cậu, cười nói: "Đừng khóc mà."
"Satoru, Satoru-kun..." Zen'in Naoya nghẹn ngào: "Bánh Gạo..."
"Nó sẽ tỉnh lại thôi." Gojo Satoru nói. Hắn xoay người Zen'in Naoya lại đối diện mình, nâng mặt cậu lên hỏi: "Em sẵn sàng chưa?"
Zen'in Naoya không nói nên lời, chỉ gật đầu liên tục.
Rồi Gojo Satoru mở ra cảnh giới tinh thần của mình, không chút giữ lại, trải rộng trước mắt Zen'in Naoya.
Những cảnh tượng mà Zen'in Naoya từng thấy trong tâm trí Gojo Satoru, những con phố Nhật Bản chật kín người, cáp treo trên núi tuyết, công viên giải trí ngập tràn hương caramel, và căn phòng không cửa chỉ có một chiếc giường, tất cả đều không còn nữa. Đập vào mắt cậu là một biển lau sậy bạt ngàn trải dài dưới ánh hoàng hôn đỏ cam, đó là ngọn núi mà Gojo Satoru đã từng đặt tên cho tinh thần thú của họ lần đầu tiên, và Gojo Satoru đang đứng ở đó chờ cậu, bên cạnh là Bánh Gạo và Đường.
"Cáo Nhỏ." Gojo Satoru gọi "Đến đây với anh."
Thân xác họ ở thế giới thực đang khao khát nhau.
Linh hồn họ trong thế giới tinh thần đang hút lấy nhau.
Zen'in Naoya bước về phía họ.
Nếu bản năng khi một Lính Gác được sinh ra trên đời là để săn tìm người Dẫn Đường định mệnh của mình, vậy thì, Zen'in Naoya cúi nhìn những ngọn cỏ lau đang đung đưa quanh chân, thầm nghĩ... bản năng của cậu chắc chắn chính là thứ tình cảm ấy. Một thứ tình cảm đủ sức vượt qua họ tên, huyết thống, giới tính, cả những chuyện đã qua và thôi thúc người ta bất chấp tất cả, chỉ để đi về phía người mà mình hằng mong mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com