Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

month two (the slow bloom)

bước sang tháng thứ hai, căn hộ ấy không còn mang cảm giác của một nơi xa lạ nữa.

không khí giờ đây đã mang theo dấu vết của họ -
mùi cà phê rang xay thoang thoảng của martin, tiếng máy tính khe khẽ của juhoon, và cái cách ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên hai chiếc cốc thay vì chỉ một.

họ dần quen với khoảng lặng giữa hai người,
không phải là sự im lặng tuyệt đối mà là sự bình yên.

martin học cách đọc những khoảng ngập ngừng của juhoon; juhoon học cách phân biệt khi nào tiếng cười của martin là thật lòng và khi nào là chỉ để lấp đầy khoảng trống giữa hai người họ.

có những buổi sáng, juhoon thấy mình đang chờ tiếng bước chân của martin trước khi pha cà phê.

cậu tự nhủ đó là thói quen.
nhưng không phải.

martin bắt đầu đi làm muộn hơn một chút, viện cớ là “bị trễ giờ”, nhưng thật ra chỉ là để ăn sáng cùng juhoon.

anh lại kể về những vị khách ở quán cafe, hoặc về những công thức làm bánh mới mà anh đang thử nghiệm, và đôi khi, juhoon sẽ đưa ra những lời khuyên nhỏ - thiết thực nhưng cũng chu đáo.

nó chẳng đáng là bao.
nhưng đối với martin, từng chút ấy giống như ánh nắng mặt trời rọi đến sau nhiều tuần u ám vậy.

bỗng một ngày, martin bắt gặp juhoon nhìn mình trong lúc đang cười.
không lâu -
chỉ thoáng qua -
nhưng cũng đủ để khiến tim martin đập loạn nhịp.
anh muốn hỏi cậu rằng ánh nhìn đó có ý nghĩa gì, nhưng anh lại không làm vậy.
anh không đủ can đảm để liều mình làm vỡ đi nhịp sống mong manh mà cả hai vừa tìm được.

đó là một tối thứ sáu, khi juhoon về nhà và thấy martin đang ngủ trên ghế sofa, chiếc TV vẫn phát tiếng khe khẽ đằng kia. một cuốn sách được mở sẵn, đặt tựa trên ngực anh.

juhoon đứng đó một lúc, nhìn bàn tay martin khẽ co lại, như thể đang với lấy thứ gì đó ngay cả trong giấc ngủ.

cậu muốn quay mặt đi nhưng rồi lại thôi.

ánh đèn phòng khách hắt bóng nhẹ lên gương mặt của martin, khiến các đường nét trông mềm mại hơn, che đi vẻ mệt mỏi mà anh vẫn hay mang theo. juhoon không hiểu vì sao, cổ họng cậu lại như có thứ gì đó chặn lại.

vì thế, cậu tắt TV, nhẹ nhàng đắp chăn cho martin rồi đi ngủ.

chỉ là đêm đó… juhoon gần như không ngủ được.

///

trời lại bắt đầu mưa -
những cơn mưa dai dẳng, không ngớt, làm nhòe đi cả thế giới ngoài khung cửa sổ.

martin bị sốt.
anh cố tỏ ra như mình không sao, nhưng đến tối thì sắc mặt tái đi, cả người run rẩy trên ghế sofa.

juhoon nhận ra ngay
“anh bị ốm rồi.”

“tôi ổn”, martin lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

“không hề.”

juhoon đã lâu rồi không còn quen với việc chăm sóc ai đó -
nó gợi cho cậu quá nhiều kí ức về những mất mát trước đây -
nhưng điều gì đó trong sự yếu đuối của martin lại thôi thúc cậu bước tới.

cậu nấu súp, vụng về đắp chăn cho martin, thậm chí còn đặt mu bàn tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
martin chớp mắt nhìn cậu, nửa tỉnh nửa mê: “cậu… thật ra cũng tốt bụng nhỉ?”

“do anh tưởng tượng thôi”, juhoon khẽ đáp, nhưng tay cậu không rời đi.

sau đó, khi martin chìm vào giấc ngủ, juhoon vẫn ngồi bên cạnh, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của anh.

cảm giác ấy… thật yên bình.
yên bình đến mức nguy hiểm.

martin hồi phục nhanh chóng, nhưng giữa họ đã có điều gì đó thay đổi.

không khí trong căn hộ bỗng đổi khác -
mong manh, khẽ khàng, như đang chờ đợi điều gì đó.

juhoon bắt đầu để ý.
cái cách mà tiếng cười của martin lấp đầy cả căn hộ.
cái cách mà anh ấy với tay lấy ấm đun nước trước cả khi cậu kịp lên tiếng.
cái cách mà bàn tay anh khẽ chạm vào tay áo của cậu vào buổi sáng nọ, thoáng qua đến mức tưởng như chẳng có ý nghĩa gì - nhưng thực ra lại có.

martin cũng để ý.
cái cách mà giọng của juhoon dịu đi khi cậu còn đang ngái ngủ.
cái cách mà cậu ấy vô thức nghiêng người lại gần hơn trong những cuộc trò chuyện.
cái cách mà cậu không còn giật mình khi anh ngồi cạnh nữa.

///

một buổi tối, họ cùng nhau ăn một bữa cơm trong yên tĩnh.
không có dịp đặc biệt nào cả -
chỉ có mì, và một bộ phim được bật khe khẽ ở phía sau.
được nửa chừng thì những bóng đèn chập chờn rồi tắt hẳn.
martin bật cười. juhoon thì không.

“cậu ổn chứ?”

“ừ,” juhoon khẽ đáp. “chỉ là… tôi không thích bóng tối.”

“vậy thì tôi sẽ ở đây cho đến khi đèn sáng trở lại.”

lời martin nói nhẹ tênh, nhưng mà anh thật lòng.

họ ngồi cạnh nhau trong thứ ánh sáng mờ ảo hắt vào từ ngoài cửa sổ.
dù không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách giữa họ cũng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

và lần đầu tiên sau nhiều năm, juhoon không còn sợ bóng tối nữa.

đó chưa phải là yêu.
chưa phải.

nhưng đó là một điều gì đó -
một điều gì đó chậm rãi, lặng lẽ và chân thật, đang nảy nở trong những khoảng lặng và nỗi sợ hãi không nói thành lời.

juhoon không dám tin vào nó. martin thì không gọi tên nó được.

nhưng cả hai đều bắt đầu hi vọng, chỉ một chút thôi.
và có lẽ, lần đầu tiên kể từ sau đám cưới, mọi thứ không còn giống như họ đang giả vờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com