Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

month three (the first cracks)

đến tháng thứ ba, sự im lặng giữa họ lại thay đổi.
nó không còn gượng gạo nữa - mà trở nên nặng nề.
có điều gì đó không thể nói thành lời vẫn còn vương vấn trong mỗi ánh nhìn, trong mỗi cái chạm tay khi họ đi ngang qua nhau trong bếp.

juhoon là người cảm nhận được điều ấy trước tiên -
sự thoải mái kỳ lạ đến đáng sợ khi biết rằng có người đang chờ đợi cậu ở nhà.

mọi chuyện lẽ ra phải đơn giản.
nhưng không.

cậu đã quên mất cảm giác quan tâm đến một ai đó là như thế nào.

và với cậu,
việc quan tâm,
luôn là khởi đầu của sự mất mát.

///

martin lại bắt đầu ngân nga trong khi nấu ăn -
một giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ như hơi ấm.

juhoon ngồi ở bàn, giả vờ làm việc, nhưng mắt cậu cứ hướng về phía anh.

mùi tỏi phi quyện với mùi mưa thoang thoảng trong không khí, và vì lí do nào đó, nó khiến ngực juhoon nhói lên.

“bài hát đó”, cậu khẽ nói.

“hửm?”

“anh cứ ngân nga mãi.”

“à”, martin mỉm cười, “mẹ tôi cũng hay vậy. bà ấy nói nó làm cho thức ăn ngon hơn.”

“thật à?”

“cậu thử xem.”

juhoon không trả lời.
nhưng khi martin đặt bát xuống trước mặt cậu, hơi nước bốc lên giữa hai người.
thì đó mới là bữa ăn đầu tiên thực sự có vị của nhà.

họ bắt đầu cùng nhau đi bộ nhiều hơn -
những lần đi chợ, những chuyến ghé vào cửa hàng tiện lợi lúc khuya.

martin nói về những chuyện nhỏ nhặt: vài vị khách quen của quán cafe, con mèo hoang cứ lén trộm sữa trước hiên nhà.

juhoon im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại buông một câu hài hước khô khan, bất ngờ đến mức khiến martin sững lại.

martin bắt đầu cười nhiều hơn.

một đêm nọ, họ đi bộ về dưới ánh đèn đường, những chiếc túi nylon khẽ đung đưa giữa hai người, và martin buột miệng nói mà không suy nghĩ: “cậu biết đấy, nó… thật tuyệt. chúng ta. như thế này.”

juhoon khựng lại.
ban đầu martin không nhận ra -
vẫn bước tiếp, và mỉm cười.
nhưng khi anh quay đầu lại, vẻ mặt của juhoon đã cứng đờ.

“không phải là chúng ta, martin”, juhoon nói khẽ.
“chỉ là… hoàn cảnh thôi.”

“đúng” martin đáp, quá nhanh. “tất nhiên rồi.”

khoảng lặng sau đó còn lạnh hơn cả cơn gió đêm.

vài ngày tiếp theo, họ không còn nán lại ở chung một căn phòng nữa.
martin vùi mình vào công việc; juhoon thì về muộn, giả vờ là vì deadline.

khi họ tình cờ gặp nhau, nụ cười của họ lại trở nên gượng gạo - lịch sự, cẩn thận và trống rỗng.

martin tự nhủ rằng mình thật ngu ngốc khi đã hy vọng.
juhoon tự nhủ rằng mình thật tàn nhẫn khi phá vỡ một điều mà vốn dĩ chưa bao giờ được định sẵn để trọn vẹn.

nỗi cô đơn lại len lỏi quay về như cái cách mà nó vẫn luôn làm.

đêm hôm ấy, juhoon giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng -
thứ ác mộng khiến tay cậu run rẩy, hơi thở hỗn loạn. cậu ngồi trong bóng tối, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.
“juhoon? cậu ổn chứ?”

“...ừ.”

“cậu nghe không ổn chút nào.”

“chỉ là mơ thôi.”

martin chần chừ một chút, rồi vẫn mở cửa bước vào.
anh không xin phép -
chỉ ngồi xuống mép giường, im lặng và vững chãi đến lạ.

họ không nói gì trong một khoảng rất lâu.
juhoon không khóc. cậu chưa bao giờ khóc. nhưng martin vẫn ở lại cho đến khi nhịp thở của cậu dần đều trở lại.

khi martin rời đi, anh đã thì thầm một điều gì đó -
quá nhỏ để juhoon nghe rõ.

nghe như là,
cậu không cần phải đối mặt với chuyện này một mình nữa đâu.

///

bức tường ngăn cách giữa họ bắt đầu sụp xuống, một cách tự nhiên đến lạ.

buổi sáng hôm đó, martin mang cà phê cho juhoon.
juhoon, không kịp suy nghĩ, đưa tay ra nhận -
và đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.

không ai rút tay lại ngay.

khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một giây -
có lẽ còn ngắn hơn -
nhưng thế là đủ.

đến tối, martin thấy juhoon đang ngồi trên ban công ngắm nhìn ánh đèn thành phố.
anh bước tới bên cạnh, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

“cậu cứ xây những bức tường phòng vệ lên mãi, cậu biết không.”

“như vậy thì an toàn hơn.”

“ừ”, martin thì thầm, “nhưng người bị mắc kẹt bên trong lại là cậu.”

juhoon không trả lời.
nhưng khi vai của martin khẽ chạm vào cậu, cậu cũng không né đi.

họ đứng đó trong làn gió mát lạnh, trái tim đập loạn nhịp - người này sợ sự sa ngã, người kia sợ sự mất mát - cả hai giả vờ rằng những vì sao trên cao chỉ đơn giản là những vì sao, chứ không phải là hàng ngàn điều ước thầm lặng đang chờ được thực hiện.

đó vẫn chưa hẳn là yêu.
nhưng cũng đủ gần để khiến người ta đau.
và có lẽ đó là cách mà mọi tình yêu bắt đầu -
không phải bằng pháo hoa rực rỡ, mà bằng nỗi sợ, run rẩy trước suy nghĩ rằng mình đã tìm thấy một điều gì đó đáng để đánh mất thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com