the distance between us
sai lầm đầu tiên không phải là chuyện gì to tát.
chưa bao giờ là chuyện gì to tát cả.
nó bắt đầu vào một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh -
ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, bụi bay lơ lửng chậm rãi trong không khí.
martin đang làm bánh pancake, khẽ ngân nga.
juhoon ngồi ở quầy bếp, tách cà phê trước mặt đã nguội từ lúc nào.
lần đầu tiên, mọi thứ dường như… bình thường.
giống như là cuộc sống của một gia đình kiểu mẫu.
cho đến khi martin nói ra điều đó.
một cách quá tình cờ, quá nhẹ nhàng.
“cậu biết đấy, cậu không cần phải giả vờ như mình cảm thấy ổn với chuyện này đâu.”
juhoon ngước lên.
“chuyện gì?”
“cuộc hôn nhân này”, martin nói, mỉm cười nhẹ,
“nếu cậu cảm thấy mình đang bị mắc kẹt, tôi sẽ hiểu cho. tôi chỉ là- tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi mong cậu sẽ yêu lại tôi.”
những lời nói ấy rất nhẹ nhưng lại như mảnh kính vỡ đâm vào tim.
bởi vì juhoon không hề giả vờ. ít nhất là không hoàn toàn giả vờ.
bởi vì có phần trong cậu thực sự muốn ở lại đây.
“tôi không-” juhoon lên tiếng, giọng nghẹn lại.
“tôi chưa bao giờ nói tôi yêu anh.”
“tôi biết.”
“vậy thì đừng nói như thể tôi có.”
khoảng lặng sau đó còn nặng nề hơn bất kỳ tiếng quát nào.
martin chỉ khẽ gật đầu một lần, ánh mắt rơi xuống bàn.
“được rồi. tôi xin lỗi.”
anh quay trở lại bếp.
bánh pancake đã cháy khét.
và juhoon không nói gì cả.
đêm đó, martin lại ngủ ngoài ghế sofa.
không ai nhắc đến chuyện đó.
cũng chẳng cần phải nói ra.
những ngày sau đó, họ lại trở về với những thói quen cũ - lịch sự, im lặng, cẩn thận.
như hai cái bóng ma lảng vảng trong cùng một căn hộ.
juhoon vùi đầu vào công việc.
martin bắt đầu về nhà muộn hơn, trên người phảng phất mùi cà phê và mùi mưa -
anh còn nấn ná bên ngoài, hình như là đi lòng vòng đâu đó trước khi bước vào nhà.
thật kì lạ khi sự vắng mặt của ai đó lại có thể ồn ào hơn cả sự hiện diện.
im lặng đến mức điếc tai.
///
juhoon về nhà muộn, mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ.
cả căn hộ tối om - không có ánh đèn từ căn bếp, không có tiếng ngân nga của martin vọng ra như mọi khi.
chi trong một khoảnh khắc, cơn hoảng loạn ập đến thật nhanh và mạnh -
là cái kiểu hoảng sợ chỉ xuất hiện khi ta nhận ra mình đã quen với việc có một ai đó ở đó.
cậu thấy một mảnh giấy được đặt trên bàn:
“tôi về nhà thăm bố mẹ trong vài ngày. đừng đợi.”
không có trái tim. không có mặt cười.
chỉ có chữ viết tay của anh -
gọn gàng, cẩn thận, nhưng cũng thật xa cách.
juhoon đứng đó một hồi lâu, cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ.
cậu không hiểu tại sao lồng ngực mình lại nặng trĩu như vậy.
cậu tự nấu bữa tối.
nhưng chỉ ăn được một nửa.
cậu bèn đổ phần còn lại đi.
tối đó, cả căn hộ dường như quá rộng lớn đối với cậu.
///
ngày thứ ba không có martin.
juhoon tỉnh dậy giữa phòng khách trống không, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mọi thứ có điều gì đó sai sai.
không còn chiếc cốc uống dở trên bàn. không còn tiếng nhạc du dương. không còn hơi ấm quen thuộc.
cậu tự nhủ rằng mình ổn.
nhưng không.
cậu mở laptop, rồi lại gập xuống.
cậu pha cà phê, rồi quên mất không uống.
cậu nhận ra mình đang với tay lấy chiếc cốc thứ hai theo thói quen -
và đó là lúc cậu nhận ra, một cảm giác đau nhói và đột ngột, như hít phải luồng không khí lạnh,
cậu nhớ anh ấy.
ôi chúa, cậu nhớ martin.
và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.
khi martin trở về, trời đang mưa.
juhoon nghe thấy tiếng mở khóa cửa, tiếng giày ướt chạm sàn và tiếng áo khoác sột soạt được treo lên.
ban đầu cậu không nhúc nhích.
rồi martin xuất hiện ở ngưỡng cửa -
mệt mỏi, còn vương hơi nước, đôi mắt đượm vẻ khó tả.
“chào”, martin khẽ nói.
“chào.”
“dạo này cậu thế nào?”
“ổn.”
“vậy thì tốt rồi.”
từ ‘ổn’ lơ lửng trong không khí như một lời nói dối mà cả hai đều cảm nhận được.
khi martin xoay người định đi về phòng, thì bỗng juhoon nói trước cả khi cậu kịp ngăn bản thân lại.
“anh không nói tạm biệt.”
martin khựng lại.
“gì cơ?”
“trước khi anh rời đi,” juhoon nói nhỏ, giọng khàn đi.
“anh cứ… bỏ đi.”
“tôi không nghĩ là chuyện đó thực sự quan trọng.”
câu nói đó không mang theo giận dữ -
chỉ là sự thật lòng. và chính sự thành thật ấy còn đau hơn bất cứ điều gì.
juhoon nuốt khan, cậu quay mặt đi.
“với tôi thì có.”
một lúc rất lâu, không ai nói gì.
juhoon gõ nhè nhẹ lên khung cửa sổ, lấp đầy khoảng trống nơi lời nói của cậu đã thất bại.
cuối cùng martin thở dài.
“cậu cứ nói là cậu không yêu tôi,” anh nói nhỏ.
“nhưng đôi khi tôi nghĩ chỉ là do cậu không muốn thôi.”
juhoon không trả lời. cậu không thể.
martin mỉm cười nhẹ -
một cách mệt mỏi, nhưng chứa đựng sự dịu dàng -
và nói, “không sao đâu, juhoon. cậu không nợ tôi gì cả.”
rồi anh quay đi, bóng lưng khuất dần sau hành lang, để lại juhoon ở đó -
run rẩy, im lặng, cố gắng hít thở đều để kìm nén nỗi đau nhói trong lồng ngực, một nỗi đau quá giống với tình yêu.
thật kỳ lạ, juhoon nghĩ lại, khi nhìn chằm chằm vào dãy hành lang trống không.
làm sao mà sự thiếu vắng của một giọng nói lại có thể vang vọng hơn cả tiếng gào thét…
và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tình yêu không phải là thứ mà bạn có thể trốn tránh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com