Phần 1
Trời đã mưa nhiều giờ liên tục. Tiếng gõ nhẹ đều đặn của những hạt nước vang lên bên khung cửa sổ. Hương trà đen thoang thoảng đâu đây. Đó là điều cuối cùng Erwin nhớ được trước khi mọi thứ xung quanh gã trở nên thực sự hỗn loạn.
Gã ghét phải thừa nhận, nhưng chuyện này xảy ra ngày một thường xuyên hơn.
Lúc đầu, gã đổ lỗi cho điều tất yếu: sự điên rồ. Cái hội chứng "Chỉ huy" trứ danh. Những kẻ không bỏ mạng trên chiến trường thường sẽ kết liễu đời mình ngay tại văn phòng này, bị gặm nhấm bởi sự điên loạn, tội lỗi và tuyệt vọng.
Thành thực mà nói, gã từng nghĩ đời mình sẽ chẳng bao giờ đến mức mất trí. Có thể gã sẽ mất cái đầu theo nghĩa đen, chứ không bao giờ theo nghĩa bóng. Gã luôn coi mình là người có đức tin sắt đá, có phần tàn nhẫn, khá nổi bật, nhưng tuyệt đối không điên.
Nhưng người ta bảo cái gì cũng có lần đầu tiên.
Erwin vốn dĩ luôn là một người thu hút sự chú ý, dù tốt hay xấu. Từ khi còn là một đứa trẻ, gã đã khiến những người phụ nữ trong làng phải bẹo má mình đến đỏ ửng. Họ nói với cha gã rằng gã là một thiên thần, một đứa trẻ đẹp đẽ, rằng lớn lên chắc chắn gã sẽ hào hoa đến mức có vô vàn phụ nữ để chọn lấy một người vợ hoàn hảo. Từ lúc mới lọt lòng cho đến tận bây giờ, mọi người vẫn khăng khăng gã là một người đàn ông may mắn mang trong mình bộ gen vàng.
Phải, Erwin đã quen với việc trở thành tâm điểm. Gã cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn vào mình mọi lúc, mọi giờ, ở bất kỳ hành lang nào gã đi qua. Nếu thuở nhỏ gã cảm thấy rụt rè, thì khi trưởng thành, gã đã biết cách đối mặt với nó một cách tự nhiên. Gã không phàn nàn; suy cho cùng, chính nhờ ngoại hình này mà gã có được bao nhiêu mối quan hệ tại thủ đô.
Từ đàn ông đến phụ nữ, Erwin dường như đều được lòng số đông. Điều đó luôn mang lại cho gã lợi thế, tất nhiên là cộng thêm khả năng ăn nói được trau chuốt và thiên bẩm thao túng người khác. Gã hiểu rõ diện mạo của mình: tóc vàng, cao lớn, mắt xanh, bờ vai rộng, phong thái hoàn hảo, nụ cười chuẩn mực cho mọi dịp. Gã luôn sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, trang phục chỉnh tề cho từng sự kiện. Thậm chí gã còn có nhiều loại nước hoa, biết rõ nên dùng loại nào để làm hài lòng từng nhóm người cụ thể khi phải đấu tranh để duy trì công việc của mình và những người khác.
Không phải gã công khai tận hưởng sự chú ý, gã vốn dĩ là một người đơn giản. Gã đã học cách chấp nhận, ôm lấy và thấu hiểu ngoại hình của mình, học cách giả vờ rằng gã thích cái cách mà những định kiến về vẻ ngoài của con người giúp gã di chuyển các quân cờ trên bàn theo ý muốn.
Và gã đã sống tốt với điều đó, ít nhất là cho đến khoảng hai năm trước.
Bởi vì khoảng hai năm trở lại đây, mỗi khi bước vào một căn phòng, một cuộc họp, hay thậm chí chỉ là khi đang dùng bữa trưa, Erwin đều phải giấu đi sự bối rối vào trong, giữ một gương mặt lạnh như đá. Gã cảm thấy xốn xang, một chút xao động, một chút lo âu.
Kể từ khi Levi gia nhập quân đoàn, tất cả những gì Erwin từng học về diện mạo, về ánh nhìn của người đời và dư luận, đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, Erwin đã không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com