Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Kể từ khoảnh khắc thấy em bay lượn dưới ánh sáng mờ ảo của thành phố ngầm, Levi đã trở thành một đối tượng nghiên cứu của gã. Không phải vì kỹ năng, không phải vì tài năng không lời giải đáp đó. Mà chính là bởi sự độc lạ của em. Vẻ đẹp duy nhất và không thể nhầm lẫn.

Mỗi khi nhìn em, lý trí của gã lại tan biến. Erwin không thể diễn tả bằng lời những gì gã thấy, những gì gã cảm nhận mỗi khi Levi hít thở hay chớp mắt một cách lười biếng và chán chường như thế.

Nhưng trên hết, gã không hiểu tại sao mọi người không bị ám ảnh như gã khi thấy em đi ngang qua.
Chẳng lẽ mọi người mù hết rồi sao? Hay chỉ đơn giản là Erwin đã gục ngã trước sự điên rồ mà người ta vẫn hằng cảnh báo?

Gã hiểu việc họ không thấy được những dối lừa sau lưng chính phủ, gã hiểu việc họ không muốn lắng nghe, việc họ quay lưng vì tỉ lệ thương vong sau mỗi chuyến viễn chinh thất bại. Nhưng gã không thể hiểu nổi chuyện này.

Levi nhỏ bé, quá nhỏ bé so với một người đàn ông ở độ tuổi của em. Em có mái tóc sẫm màu nhất, làn da tái nhợt nhất và những bộ móng sạch sẽ nhất mà Erwin từng thấy trong đời. Em luôn chỉnh tề, luôn thơm tho, luôn ăn mặc thanh lịch, ngay cả trong bộ quân phục mà ai ở đoàn kịch cũng mặc. Với Levi, nó vừa vặn hơn bất cứ ai. Em có giọng nói trầm thấp và ánh mắt không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Em có một cơ thể đầy rẫy những vết sẹo tuyệt đẹp, chúng không hề làm hỏng cảnh quan mà chỉ càng tôn lên từng khối cơ nhỏ nhắn ở đúng vị trí của nó. Erwin biết được điều đó vì gã đã từng thấy em cởi trần ba lần. Hai lần sau buổi tập trong những tháng đầu em làm lính, và một lần trong bệnh xá, khi gã ghé qua lấy thuốc đau đầu và Levi đang được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

Levi rất đẹp. Levi đẹp hơn cả gã, vậy mà người ta vẫn chọn vẻ ngoài "hoàng tử hào hoa" tẻ nhạt của gã thay vì dáng hình duyên dáng và bí ẩn của em.
Gã không hiểu nổi. Gã mệt mỏi vì sự không hiểu này.

- Có chuyện gì với anh vậy? - Tiếng thì thầm khàn khàn kéo gã khỏi dòng suy nghĩ, dù chỉ trong một giây. Gã kịp nghe thấy tiếng mưa rơi dữ dội từ xa đập vào cửa sổ văn phòng, nhưng âm thanh đó biến mất ngay khi nó vừa đến.

Gã lại chậm rãi đắm mình vào đôi mắt Levi, như trong mọi lần chết tiệt khi không có công việc, cái chết hay lũ Titan làm gã xao nhãng.

- Anh chỉ muốn nhìn em thôi - Gã khăng khăng, vừa bị hớp hồn, vừa bối rối. Dù đang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em trong đôi bàn tay to lớn, Erwin vẫn không thể hiểu được. Gã muốn hiểu.

Levi đẹp đến phát điên. Đáng lẽ gã phải cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với sự ghen tuông do sự thèm muốn của kẻ khác gây ra, nhưng thay vào đó, Erwin lại cảm thấy choáng ngợp. Thực sự bối rối và thậm chí có chút buồn bã, mà gã không rõ nguyên nhân. Có lẽ đơn giản là vì Levi đã sống với điều đó cả đời: sự phớt lờ của người đời. Họ phán xét em, sỉ nhục em, ngó lơ em và thậm chí khinh miệt nơi em bước qua chỉ vì em đến từ một nơi khác. Vì em tài năng, vì em đặc biệt.

Mọi người quá mù quáng, quá đầy rẫy hận thù, đến mức họ bóp méo hình ảnh của em để không phải thừa nhận những gì họ cho là sai trái. Họ không thể thấy được những đường nét nam tính và tuyệt mỹ đó, dù giờ đây chúng đang có chút cáu kỉnh và lo lắng trước sự dò xét kiên trì của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com