Phần 3
- Anh là một gã khốn kỳ quặc, anh biết điều đó không? - Tuy nhiên, em vẫn ở đó. Levi, người chưa bao giờ để ai chạm vào, lại đang giữ lấy đôi bàn tay của Erwin bằng một sự dịu dàng khác lạ, trong khi gã đang nâng niu gương mặt của người đàn ông mạnh mẽ nhất nhân loại.
- Anh biết - Gã mỉm cười, say mê vuốt ve làn da em, vốn dĩ mềm mại nhưng hơi thô ráp vì lún phún chút râu chưa kịp cạo trên má. Gã thấy choáng váng vì cảnh tượng trước mắt, ngây ngất vì hương trà đắng thoang thoảng trong không trung -Nhưng em đẹp quá, Levi.
Gã không rời ngón cái thô ráp khỏi xương gò má của em. Không, gã khao khát được nhìn thấy lần đầu tiên trong đời làn da tái nhợt, gần như trong suốt ấy, dần chuyển sang một sắc màu sống động, rạng rỡ, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với ngón tay rám nắng đang không ngừng bị mê hoặc bởi sự đụng chạm này.
Levi trông có vẻ thẫn thờ. Erwin chưa bao giờ nói điều đó với em trước đây. Thực tế, gã cũng chưa bao giờ chạm vào em như thế này. Không phải mặt, cũng chẳng phải bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Làn da của họ đang làm quen với nhau lần đầu tiên và một cảm giác râm ran hiện hữu giữa sự tiếp xúc, như thể cố ngăn cản hơi ấm hòa quyện hai người lại như thể họ sinh ra chỉ để chạm vào nhau.
Erwin ước gì biết em đang nghĩ gì. Chỉ qua nét mặt, gã biết em không khó chịu, nhưng gã cũng chẳng thấy em hài lòng. Trong đôi mắt em, gã có thể thấy một hố sâu sợ hãi, bàng hoàng. Bối rối. Cả hai đều bối rối như nhau.
- Anh bị làm sao vậy? - Em thì thầm khe khẽ, hơi thở phả gần mặt gã, gần hơn cả lúc trước dù Erwin có thể thề rằng Levi vừa mới lùi lại vài giây trước.
Gã không biết trả lời sao. Erwin không còn lời nào nữa, ngoài những gì gã đã nói. Levi rất đẹp, gã thích ngắm em. Gã yêu việc ngắm nhìn em, yêu việc nâng lấy khuôn mặt em, gã tan chảy trước hàng lông mi đen, đôi mắt mệt mỏi, đôi chân mày thanh tú nhưng lạnh lùng, chiếc mũi thẳng và đôi môi mím chặt của em. Gã muốn lướt tay khắp khuôn mặt em, giữ đôi bàn tay lạnh giá của em trong đôi tay ấm áp của mình. Gã muốn kéo em lại gần cho đến khi cảm thấy mùi hương của em thấm sâu vào từng tế bào. Gã muốn ngửi làn da em, thậm chí là nếm thử. Muốn chải tóc em để xem nó có mềm mại như vẻ ngoài không. Gã muốn Levi cũng cảm thấy như vậy. Gã muốn hôn em.
Có lẽ gã đã thực sự hóa điên rồi. Gã không biết mình bị làm sao nữa.
- Anh không biết - Gã mỉm cười buồn bã. Một lần nữa, gã chẳng rõ tại sao mình lại làm vậy - Có lẽ chỉ là anh mệt rồi.
- Đó là vì anh chẳng ngủ nghê gì cả - Erwin kìm lòng không nói với em rằng trò này cả hai đều đang chơi. Gã biết em thậm chí chẳng buồn dùng đến giường, rằng em không ngủ quá hai tiếng mỗi đêm. Nhưng gã không nói. Levi biết rõ điều đó, em không cần gã phải nhắc nhở.
Thay vào đó, gã cẩn thận vuốt ve gò má em theo những vòng tròn nhỏ, như thể chính Levi mới là người cần được an ủi chứ không phải gã. Gã lướt mắt qua từng góc cạnh trên gương mặt em, cho đến khi mũi gã khẽ chạm vào mũi em. Gã không hề dự tính điều này, nhưng sự gần gũi không làm họ bất ngờ. Không ai lùi lại, Erwin tự hỏi tại sao.
- Không phải kiểu mệt mỏi đó. Chỉ là... mệt thôi- Choáng ngợp. Đau đớn. Thống khổ.
- Và cái tư thế chết tiệt không thoải mái này làm anh thấy thư giãn à?
Erwin nén nụ cười, nhưng rồi gã vẫn để nó thoát ra. Cách dùng từ của Levi luôn là một trường hợp ngoại lệ, đầy xúc phạm với đa số nhưng lại thật mới mẻ với gã. Thật chân thật. Levi thật quá, xinh đẹp quá, rạng ngời quá. Erwin nhận ra gã tôn thờ em.
- Đại loại vậy - Gã thì thầm, cảm thấy ngày càng được an ủi bởi sự gần gũi của em, nhưng kèm theo đó là một nỗi đau thắt lại nơi lồng ngực - Nhưng có lẽ cuối cùng nó chỉ làm anh thấy tệ hơn thôi.
Gã không muốn buông tay. Tại đây, khi giữ chặt lấy đôi má em, Erwin đã tìm thấy sự giải thoát cho nỗi tuyệt vọng đang bủa vây gã mỗi ngày khi phải nhìn thấy Levi và đối mặt với tất cả những gì em khơi gợi, mà gã không thể gào lên như một kẻ điên trước sự mãnh liệt mà sự hiện diện đơn thuần của em tạo ra.
Cùng lúc đó, trong lòng gã diễn ra một cuộc chiến mà gã không thể thắng. Và dù gã vốn không phải kẻ dễ bỏ cuộc, gã vẫn quyết định lùi lại một bước. Gã biết mình sẽ thua. Gã biết mình sắp sụp đổ vì những lý do mà gã thực sự không hiểu hết.
Tuy nhiên, chỉ cần gã nới lỏng vòng tay và định lùi lại vài centimet, Levi đã kéo gã lại với một sự dịu dàng hiếm thấy. Em tựa trán hai người vào nhau, giờ đây không chỉ là chạm mũi mà là áp sát. Levi lùa những ngón tay lạnh lẽo vào mái tóc vàng óng ả của gã, xoa bóp một cách ám ảnh vào những điểm cũ, lặp đi lặp lại, khiến gã thấy nhột bởi đầu lông mi của em.
Erwin định hỏi. Gã muốn biết liệu Levi có hiểu không, liệu em có thể làm cho gã hiểu không. Nhưng em đã nhanh hơn gã, như mọi khi - Em cũng mệt rồi.
Erwin muốn khóc. Levi đang run rẩy.
Bên ngoài, cơn bão vẫn tiếp tục đập vào cửa sổ. Trà đã nguội, bầu trời đã sập tối, nhưng đôi mắt Erwin lại bừng sáng vẻ buồn bã, say mê và đầy yêu thương.
Gã hiểu rồi. Gã đã điên rồi. Hoàn toàn điên rồ.
Erwin yêu em. Gã yêu em đến mức cảm thấy mình sẽ bị thiêu rụi cho đến khi biến mất. Yêu đến mức cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa, yêu đến mức muốn chạy trốn, nhưng cũng muốn ở lại nơi đây mãi mãi.
Levi đẹp đến mức gã khó lòng tin nổi mình đang chạm vào em. Levi đầy sức sống, thật, nguyên bản, tài năng. Thật là của gã, thật thuộc về riêng gã. Gã cọ mũi vào gò má tái nhợt của em, hít thở trên làn da em, nuốt ngược những giọt nước mắt. Ca từ nghẹn lại, trái tim không ngừng thổn thức.
Họ cứ như thế đến vĩnh hằng, chỉ trong vài giây, nhưng là cả một đời người.
Trà đã lạnh ngắt. Cửa sổ mờ hơi sương. Nến đã cháy cạn.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com