7
Lam Vong Cơ vừa từ Thanh Hà trở về, liền không chậm trễ mà thẳng đường đến Vân Mộng. Phía Nhiếp Hoài Tang, phong ấn đã xử lý ổn thỏa, nhưng trong lòng y, sợi dây căng thẳng ấy vẫn chưa từng được buông lơi. Ngày Ngụy Vô Tiện lưu lại Vân Mộng, từ đó đến nay đã ba ngày, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Có đệ tử tiến lên nghênh đón, nhận ra thân phận Hàm Quang Quân, vừa định cất lời bẩm báo thì Lam Vong Cơ đã giơ tay ngăn lại.
"Ngụy Anh ở đâu?"
Đệ tử ngập ngừng giây lát: "Ngụy tiền bối... đang ở thao trường."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, xoay người đi thẳng về phía thao trường. Băng qua hành lang, vòng qua hồ sen, tiếng hô luyện kiếm dần dần rõ ràng. Đến khi rẽ qua khúc ngoặt cuối cùng, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Giữa thao trường, một đám đệ tử trẻ đang luyện kiếm không ngơi tay.
Mà người đứng phía trước dẫn dắt, lại là một thân ảnh quen thuộc đến mức không cần nhìn kỹ cũng nhận ra. Trong tay y chỉ là một thanh mộc kiếm tầm thường, động tác lại mượt mà liền mạch. Y quay lưng về phía Lam Vong Cơ, đang sửa thế cho một đệ tử, từng lời nói vang rõ bên tai hắn:
"Cánh tay hạ xuống thêm một tấc. Đúng rồi, giữ như vậy."
Người kia quay người lại. Năm xưa cùng nghe học, rồi chinh chiến Xạ Nhật, và cuộc vây quét Loạn Táng Cương...... hắn đương nhiên nhớ rõ gương mặt này.
Xa xa bên rìa thao trường, Giang Trừng đứng ở đó. Một thân tử y, chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản rơi xuống trung tâm thao trường, rơi lên người Ngụy Vô Tiện. Sau đó Giang Trừng dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung.
Trong mắt Giang Trừng không có lấy nửa phần kinh ngạc, cũng không hề ngoài dự liệu. Chỉ bình tĩnh gật đầu với hắn. Tựa như mọi chuyện vốn nên là như vậy. Tựa như Ngụy Vô Tiện vốn dĩ phải ở nơi này- đứng trên thao trường, dạy đệ tử luyện kiếm, ở Liên Hoa Ổ làm những việc y nên làm.
Lam Vong Cơ muốn bước tới, muốn hỏi Ngụy Vô Tiện, muốn đưa y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tiến thêm một bước nào.
Hắn chỉ đứng đó rất lâu. Nhìn Giang Trừng tiến lên chỉ dạy một đệ tử còn nhỏ tuổi, ánh thu dương nghiêng xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất, sát cạnh nhau, gần đến mức gần như hòa làm một.
Rồi hắn xoay người, lặng lẽ rời khỏi Liên Hoa Ổ.
8.
Xuân tàn thu đến, thoáng chốc lại thêm một năm.
Hoa sen Liên Hoa Ổ nở rồi tàn theo mùa, lứa đệ tử mới đã có thể thuần thục múa trọn ba thức đầu của Giang gia kiếm pháp. Giang Trừng đứng bên cửa sổ thư phòng, từ xa dõi mắt về thao trường.
Ngụy Vô Tiện đứng giữa đám thiếu niên. Y cầm một thanh mộc kiếm, đang làm mẫu thế khởi tay cơ bản nhất. "Thức cuối cùng, thức thứ sáu--" giọng y xuyên qua làn không khí thu se lạnh, "xem cho kỹ."
Tiếng hô quát trên thao trường dần lắng xuống. Các đệ tử thu kiếm, tản đi từng nhóm. Ngụy Vô Tiện là người cuối cùng thu tay. Y cắm mộc kiếm lại giá binh khí, xoay người, ánh mắt hướng về phía thư phòng.
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện giơ tay vẫy về phía hắn, cánh tay giơ cao, vạch nên một đường cong gọn gàng dứt khoát. Rồi y chạy về phía hắn, bước chân nhẹ bẫng, hệt như thuở thiếu niên ở Cô Tô trèo tường trốn học.
Giang Trừng nhìn bóng người đang chạy tới ấy, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, tựa như đã quay về những năm tháng rất xa xưa.
Chỉ thấy y xắn cao tay áo, ống quần lấm lem bùn nước, trong tay ôm mấy bó sen vừa hái. Ngụy Vô Tiện năm ấy cũng như vậy chạy tới, băng qua hồ sen đang độ nở rộ, chạy thẳng đến trước mặt hắn, đem cả ôm sen nhét hết vào lòng hắn, cười đến cong cả mắt:
"Giang Trừng! Ngươi xem, mấy bông nở đẹp nhất, ta đều hái về cho ngươi rồi!"
Mùa hạ của Liên Hoa Ổ thuở thiếu niên dường như dài vô tận. Hoa sen nở rộ đến điên cuồng, chen chúc phủ kín cả mặt nước. Dòng suối từ ngoài núi chảy vào, trong veo thấy đáy.
Khi ấy Ngụy Vô Tiện thường khoác vai hắn nói: "Đợi sau này ngươi làm tông chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi." Giang Trừng liền đẩy y ra, trừng mắt: "Ai cần ngươi giúp? Ngươi không gây thêm phiền phức là tốt rồi!"
Vậy mà khi đó hắn vẫn nắm chặt tay Ngụy Anh nói: "Ngươi đã nói rồi, 'bên Cô Tô có Song Bích, chúng ta Vân Mộng có Song Kiệt'."
Từ xa xa vang lên tiếng chuông chiều, từng tiếng một. Ánh tà dương chiếu lên hai bóng người nương tựa vào nhau.
Nhưng đó vốn là chuyện từ 20 năm trước rồi.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com