Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1



tôi vừa uống nước vừa đi vào phòng khách thì lại vô tình nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ và anh trai mình.

"nhà mình thậm chí còn không có phòng trống để bọn con ngủ."

"soobin à, giờ này đã muộn lắm rồi, dạo gần đây còn có báo cáo mấy vụ trộm cướp trong khu vực nữa, bởi vậy con không được đi đâu hết. lần cuối con ngủ ở nhà chúng ta là từ bao giờ?" mẹ tôi nhìn anh trai tôi với ánh mắt trách móc quen thuộc của một người mẹ. giờ thì anh cố mà nói không đi.

"nhưng jimin sẽ ngủ ở đâu hả mẹ? bọn con không thể ngủ trên chiếc sofa cũ kĩ nhỏ xíu kia được."

"con không phải lo, jimin có thể ngủ cùng với minjeong."

lời mẹ nói khiến tôi ho sặc sụa, xém chút nữa phun hết đống nước đang uống. nghe thấy tiếng động, anh trai và mẹ quay sang nhìn tôi rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người họ. tôi nhìn sang jimin - người vẫn nhìn tôi từ nãy đến giờ khi đang nép phía sau soobin. chị ta nháy mắt khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

tôi đảo mắt. hay thật đấy.

"mẹ chắc là hai con vẫn ổn khi tách nhau ra một đêm nhỉ. ngủ với nhau đủ nhiều rồi mà." mẹ tôi rời đi, không muốn nghe anh soobin nói thêm lời nào nữa.

"anh đoán là chúng ta phải ở lại đây rồi babe, mong là em không thấy phiền khi phải ngủ với em gái anh. anh còn không nằm vừa trên chiếc sofa đấy nữa huống chi là bọn mình." soobin đặt hai tay lên má jimin, nhìn chị ta bằng ánh mắt đầy hối lỗi.

"babe à anh đừng lo, em không thấy phiền đâu." chị ta quay sang nhìn tôi, "thật sự không phiền chút nào luôn ấy."

jimin mỉm cười, khi đó soobin cũng quay sang nhìn tôi. tôi đáp lại cả hai bằng một nụ cười đầy gượng. tôi biết là jimin sắp bày trò gì đó nữa rồi.

"à sẵn tiện, chị jimin sẽ mở một buổi triển lãm gần đây đó minjeong, em nên ghé qua nếu có thể, nếu được thì phụ giúp chị ta một tay nhé."

"triển lãm á? em tưởng chị ta làm cùng văn phòng với anh?"

jimin nhân cơ hội này xen vào "thật ra không phải đâu, chị chỉ ghé qua đó để đưa đồ cho một người bạn thôi. bây giờ chị đang là nghệ sĩ điêu khắc freelance." chị ta cười mỉm, khẽ chụm các đầu ngón tay vào nhau.

tôi nhìn xuống bàn tay của jimin. nghệ sĩ điêu khắc huh? nhìn chị ta chẳng giống chút nào, nhưng giờ thì tôi cũng hiểu tại sao những ngón tay ấy lại điêu luyện đến vậy.

tôi biết rõ mình vừa nói gì mà.

"nghe tuyệt thật. nếu có thời gian em sẽ sang, nhưng dạo này cũng khá bận nên em cũng không biết nữa." tôi nhún vai.

"nhưng giờ thì đừng làm cô ấy sợ đấy nhé minjeongie". anh ấy nhướn mày.

tôi đảo mắt. "yeah sao cũng được, giờ em vào phòng đây."

"ah khoan đã, chị đi cùng với em." jimin nói, khoác lấy tay tôi. "nếu em không phiền." chị ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười hết sức tinh quái.

tôi nhìn xuống hai cánh tay đang khoác vào nhau. "vâng, không phiền đâu ạ."

chúng tôi cùng nhau tiến lên phòng. khi đến nơi tôi liền đặt cốc nước xuống bàn.

"ai mà ngờ được là chúng mình lại ngủ cùng nhau sớm thế này chứ." jimin vừa nói vừa đi quanh phòng tôi khám phá, tò mò chạm vào đủ thứ.

"trước hết, lần đấy là một sai lầm bởi vì tôi không biết là chị đã đính hôn, chưa kể là với anh trai của tôi."

jimin dường như không màn để ý đến những lời tôi đã nói mà cầm lấy ống heo và cuốn sổ.

"còn thứ hai là, chị chỉ được nhìn thôi, đừng táy máy rồi chạm vào đồ của tôi. chị bỏ tay xuống đi." tôi nói rồi đi đến chỗ jimin để giật lại mấy món đồ.

"em hay ra lệnh thật ấy." chị ta bĩu môi, "giá như em cũng như vậy khi trên giường."

tôi nhìn jimin, cảm thấy thực sự rất bực mình và phiền phức. nhưng điều này lại chỉ làm chị ta cười. "bình tĩnh bình tĩnh, nên nhớ em là lesbian chứ có phải kiểu kì thị đồng tính đâu."

"yeah và chị vẫn là kẻ ngoại tình, giờ thì ngồi đó và đợi tôi đi chọn vài món đồ cho chị để thay." tôi hừ một tiếng rồi đi đến tủ đồ.

tôi lướt qua hết đống quần áo của mình để tìm cho chị ta mấy chiếc áo oversize. dù jimin lớn người hơn tôi một chút nhưng cũng may là tôi có cả đống quần áo rộng thùng thình nên chị ta vẫn có thể mặc được. sau vài phút thì tôi cũng chọn được cho chị ta hai chiếc quần short và hai chiếc áo, một chiếc màu đen với hình in Olaf nho nhỏ và một chiếc màu vàng in dòng chữ San Francisco.

"này, chị chụp lấy đi." tôi ném cho chị ta chiếc áo đen và một chiếc quần short, "nhà vệ sinh ở dưới hành lang bên tay phải ấy."

"chị sẽ thay ở đây luôn." jimin nói khi đã cởi được vài cái cúc áo.

tôi nhắm nghiền mặt lại, quay lưng về chỗ khác, "woah, woah, woah, này."

tôi có thể nghe được tiếng chị ta cười vì phản ứng của mình, "sao vậy? đâu phải là em chưa từng nhìn thấy đâu."

"chị thôi mấy trò tán tỉnh đi được không? chị sắp trở thành vợ của anh trai tôi rồi đấy."

"nếu như chị không cưới thì sao?"

"gì chứ?" tôi quay lại thì thấy jimin không còn ngồi ở trên giường nữa mà đang đứng sát gần mình. tôi chưa kịp giật mình lùi lại thì chị ta đã đẩy mạnh cả hai vào tường, hai tay chống lên, khoá chặt tôi ở giữa.

"chị nói là, nếu như chị không cưới anh soobin thì sao?" giọng chị ta đều đều, gương mặt không cảm xúc.

gương mặt chỉ cách vài inch cùng với hơi thở nóng ấm của jimin phà vào mặt khiến mắt tôi chao đảo, không dám nhìn thẳng vào mắt của chị ta. ánh mắt tôi lướt từ đôi môi hồng hào căng mọng cùng với nốt ruồi duyên dáng cho đến những sợi tóc con buông lơi trên trán.

"chị đ-đi ra đi." tôi trừng mắt.

"không."

chúa ơi chị ta sẽ khiến mình chết mất. "tôi nói chị đi ra-"

trước khi tôi kịp nói hết câu, jimin nhìn xuống môi tôi rồi tiến tới để ngậm lấy chúng, hôn tôi như thể đã khao khát từ rất lâu. lông mày tôi nhíu lại vì hành động của chị ta. tôi cố gắng đẩy ra nhưng vô dụng vì chị ta khoẻ hơn. chị ta cứ thế mà tiếp tục, mắt nhắm nghiền lại còn tay thì giữ chặt người tôi vào tường. tôi cố kiềm nén, vì tôi biết rõ- một khi tôi đáp trả lại nụ hôn đó, sẽ chẳng có cách nào dừng lại được nữa.

jimin chầm chậm dời tay tôi lên đầu, bắt chéo chúng lại với nhau và giữ chặt chúng chỉ với một tay. bàn tay kia khẽ mân mê dọc theo mái tóc cho đến tai tôi. cả cơ thể tôi căng cứng khi chị ta chạm vào điểm yếu nhất của mình. môi tôi lỡ thoát ra một tiếng rên và jimin không bỏ lỡ cơ hội đó mà để chiếc lưỡi của mình thâm nhập vào. chị ta thật sự hôn rất giỏi, đó là điều mà tôi phải công nhận.

chẳng mấy chốc tôi đã để mặc bản thân mình theo ý của chị ta. hai chân tôi như lã đi khi jimin tiếp tục nụ hôn. khi chân tôi sắp không còn đứng vững nổi thì chị ta cũng tách ra, cả hai đều thở dốc. tôi ngã khuỵu xuống sàn cố gắng hớp từng ngụm không khí sau khi hôn, nhìn jimin, người chịu trách nhiệm cho hơi thở gấp gáp của tôi ngay bây giờ. chị ta đứng đấy cười với vẻ đầy tự hào.

"đây là bàn chải đánh răng cho... jimin." anh tôi bước vào và nhìn hai bọn tôi. "hai em ổn không vậy?"

tôi hoảng loạn, tay chân luống cuống. "ổ-ổn, bọn em ổn. em chỉ vừa làm rơi đồ thôi. à, đây rồi." tôi mỉm cười, vờ nhét thứ gì đó vào trong túi quần jean.

"uh...huh. à cái này là cho jimin." anh ấy nói rồi đưa cho jimin một chiếc bàn chải đánh răng, không quên hôn nhẹ lên môi chị ta. "em ngủ ngon."

"anh cũng ngủ ngon." tôi đứng đó, nhìn jimin mỉm cười khi anh tôi rời đi.

ngay khi cửa vừa khép lại, tôi trừng mắt nhìn jimin. "chị đúng thật là ghê tởm." tôi buông một câu rồi chộp lấy quần áo.

"còn em thì đúng là một kẻ nói dối điêu luyện." chị ta cười.

"sao chị có thể bình tĩnh như vậy? tôi có thể nói với cả nhà là chị đang phản bội anh soobin ngay lúc này đấy."

"yeah, em có thể. nhưng em sẽ không nói đâu." jimin cũng bước tới để lấy quần áo.

"điều gì khiến chị chắc chắn như vậy?"

"bởi vì thứ nhất, em sẽ gặp rắc rối vì đã nói dối gia đình về việc em đi club, thứ hai, em cũng không có gan nói soobin rằng vị hôn phu của anh đang ngoại tình với em gái anh để rồi khiến trái tim anh ấy vỡ vụn."

tôi mím môi. những điều chị ta đều có lí. "tôi sẽ đi thay đồ ở nhà vệ sinh."

trên đường đi, tôi không thể ngưng nhíu mày khi suy nghĩ về tình huống hiện tại. cả nhà tôi đều biết anh trai tôi chưa bao giờ may mắn khi nói về chuyện yêu đương. đó cũng là lí do tại sao tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng anh ấy có hôn phu. nếu tôi nói với anh tôi rằng hôn phu của anh đang ngoại tình... thì chẳng khác gì đập thẳng chữ trầm cảm vào mặt anh ấy.

tôi quay lại phòng sau vài phút thì thấy jimin đang ngồi ở bàn học, trên người là quần áo của tôi. thật lòng mà nói thì bộ đồ trong khá ổn trên người chị ta. mặc dù ghét jimin là thật, nhưng tôi phải thừa nhận chị ta có body khá đẹp. đôi trân trắng muốt thon dài của chị ta như đang phát sáng dưới ánh đèn.

"em bị ám ảnh với chân à hay chỉ đang ghen tị vì không có chân dài vậy?

"buồn cười ghê." tôi đảo mắt, đặt đống đồ vừa giặt xong xuống.

"em còn là học sinh à?" jimin nói, nhìn vào đống tài liệu trên bàn học của tôi.

"ờ..đúng. đống đó chỉ là mớ bài tập cũ còn sót lại thôi". tôi thở dài rồi ngã phịch xuống dường. "tôi đã nói là không được chạm vào đồ của tôi rồi mà."

chị ta giơ hai tay lên rồi nhìn tôi. "được rồi. được rồi. là lỗi của chị."

vài giây trôi qua rồi kéo dài thành vài phút, cả hai chúng tôi đang chìm vào một sự im lặng đầy ngượng ngùng. jimin đang nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào còn tôi thì dần cảm thấy hơi khó chịu. thế nên tôi nhìn sang chỗ khác, lấy tay gãi nhẹ sau gáy.

"em đúng thật là em gái của soobin đấy."

"hả?"

"cả hai anh em đều không chịu nổi mấy tình huống ngượng ngùng, cứ gãi cổ như thể làm vậy thì mọi chuyện sẽ tốt lên."

tôi cau mày, thả tay xuống.

"đó không phải chuyện xấu đâu." chị ta cười.

tôi lắc đầu rồi nằm xuống. "vậy chị có tính nói với tôi tại sao chị lại đi club vào tối qua hay không đây?"

"chị nói cũng được, nhưng chị lại không muốn ấy." chị ta nhún vai.

tôi quay đầu lại, nhìn jimin một cách khó chịu, biết thừa chị ta lại đang giở trò. "sao lại thế?"

"chẳng có lí do." chị ta đứng dậy rồi bước đến giường. "chỉ là không muốn thôi."

jimin ngồi xuống cạnh tôi trên giường rồi nhìn vào tôi. "còn em thì sao? tại sao em.." chị ta chọt nhẹ vào mũi tôi, "...lại đến club tối qua?"

tôi gạt ngón tay chị ta ra ngay lập tức. "chỉ là tôi muốn đi đến đó thôi. chị chẳng cần biết làm gì."

"vậy là em chỉ muốn kiếm ai đó qua đêm." chị ta kết luận, nằm xuống bên cạnh tôi.

"gì chứ? tôi không có."

"vậy mà 24 tiếng trước chúng ta cũng đang nằm chung giường với nhau đấy."

chị ta không hề sai. tôi thở hắt rồi xoay người quay lưng lại với jimin, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được có một cánh tay đang lặng lẽ luồn vào eo mình.

tôi nắm cánh tay chị ta lại, "chị đang làm gì vậy?"

"ôm ấp thui mò. trừ khi em muốn nhiều hơn thế thì-"

"không, tôi ổn. cảm ơn." tôi ngắt lời trước khi chị ta kịp nói xong.

"vậy thì chỉ ôm thôi." jimin kéo tôi sát lại, rúc người vào lưng tôi. tôi cố gắng thoát ra nhưng vô ích.

---

khúc gặp ở bar mình dịch xưng em - chị tại vì lúc đó mj chưa biết jm nết ngộ z 🥰

dài quá dịch không nổi trong 1 lần nên tách ra 2 phần nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com