1.2
"minjeong?"
"chào mẹ, con đây..."
"con đã đi đâu vậy?! anh và mẹ lo sắp ngất mất rồi đây! nếu con có đi chơi thì ít nhất cũng phải gửi cho mẹ một tin nhắn chứ!"
"khoan đã, anh? là anh soobin à mẹ?"
"đúng, soobin sẽ dắt hôn phu của nó về nhà để ra mắt gia đình ta vào tối nay."
"anh soobin có hôn phu á??? kể từ khi nào vậy?!" tôi dừng bước và nhìn vào điện thoại một cách hoang mang.
tự nhiên tôi thấy thương cho người sắp cưới anh ấy. anh ấy đúng là anh trai tốt thật, nhưng mà... vẫn là anh trai tôi nên bạn biết mà, chê.
tôi tiếp tục nói chuyện với mẹ, cảm thấy may vì bà ấy đã quên bẵng mất việc hỏi tôi đã đi đâu tối qua. cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con kết thúc bằng việc bà ấy mắng cho tôi một trận rồi sai tôi đi mua đồ trước khi về nhà phụ giúp bà ấy dọn dẹp ngôi nhà. tệ thật, tôi không thể tránh được vì hôm nay chẳng có việc gì khác để làm bởi tôi chỉ có lớp vào những ngày trong tuần thôi, còn bài kiểm tra thì tôi đã hoàn thành hết vào tuần trước rồi. bạn hiểu tại sao tối qua là khoảng thời gian hoàn hảo để tôi có thể giải khuây rồi chứ.
sau vài phút tôi cũng đã về đến nhà, đúng lúc bố tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"công ty gọi bố có việc gấp, mấy đứa thực tập sinh mới lại làm hỏng việc. bố sẽ về ăn tối, gặp lại con sau." ông ấy vừa nói vừa làm rối tung tóc tôi một cách không cần thiết trước khi rời đi.
"vâng, tạm biệt bố." tôi vừa vẫy tay vừa đi vào nhà.
"mẹ ơi, con về rồi này." tôi vừa nói vừa xách đống đồ tạp hoá lỉnh kỉnh vào nhà.
tôi bắt gặp mẹ đang lau chùi bàn ăn, nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy việc này chẳng cần thiết chút nào vì nó đã sạch bóng rồi nhưng thôi kệ vậy.
"con cứ để đồ ở kia đi rồi lên phòng thay đồ cho thoải mái chút để phụ mẹ dọn dẹp. mẹ đang mong chờ được gặp hôn phu của anh con lắm"
tôi đảo mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. vẫn không tin nổi là anh trai tôi sắp lấy vợ đến nơi rồi. anh ấy già đến vậy rồi à? tôi đi xuống lầu và phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cho đến tận gần chiều. hai mẹ con lay hoay từ lúc 11 giờ cho đến 3 giờ thì cuối cùng cũng xong xuôi. tôi vừa thở hắt ra vừa phủi đống bụi trên tay, mãn nguyện nhìn căn nhà giờ đây sạch sẽ cứ như mới xây ấy.
"con đi tắm đi minjeong, một tiếng nữa hai đứa nó sẽ tới nhà chúng ta để ăn tối." mẹ tôi nói vọng ra.
"okay!" tôi đáp lại, cầm lấy điện thoại và đi vào phòng.
sau khoảng 30 phút tắm rửa, tôi bắt đầu sửa soạn để gặp anh trai tôi và bạn gái của anh ấy. tôi chọn cho mình một bộ đồ chỉn chu nhưng cũng khá thoải mái với chiếc quần công sở và áo blouse.
(chắc giống được cái áoblouse nhma thui cũng đẹp nên chèn vô =)))
sau vài phút thì tôi nghe được tiếng động náo nhiệt dưới nhà nên đã đi xuống.
"mẹ à, bọn con đến rồi đây!" soobin gọi.
tôi rẽ qua góc hành lang thì thấy anh ấy đang đứng cạnh một cô gái khá cao, quay lưng về phía tôi. anh ấy bắt gặp ánh mặt tôi và mỉm cười.
"minjeongie! dạo này ổn không nhóc?" anh ấy nhướn mày. xem ra vẫn khó ưa như mọi khi.
"này, sao anh lại có thể quên báo cho em rằng anh có hôn phu vậy? mẹ nói em mới biết đấy." tôi đảo mắt. cô gái xa lạ ấy cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai như chết đứng, hàm cũng sắp rơi xuống đất đến nơi.
đùa chắc?
cô gái cao ráo với mái tóc đen - người mà tôi cho rằng là vị hôn phu của anh trai mình, lại chính là cô gái mà tôi mới gặp vài giờ trước. chúng tôi nhìn nhau một cách đầy sững sờ vì không nghĩ rằng cả hai lại tái ngộ trong một hoàn cảnh như vậy.
"được rồi anh xin lỗi mà, anh định nói với em lâu rồi nhưng lại quên mất." anh tôi cười. tôi chỉ biết đáp lại anh ấy với một nụ cười gượng gạo. "minjeong, đây là jimin. hôn phu của anh."
oh, em biết người này là ai mà. đây không phải là lần đầu bọn em gặp nhau đâu.
"à đ-đúng rồi, rất vui được gặp chị, jimin." tôi hơi nhấn mạnh tên của chị ta khi nói. có lẽ tôi không phải là người duy nhất đủ thông minh để giữ bí mật tên riêng của mình.
chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. "chị mới là người hân hạnh thì đúng hơn. chị đã nghe nhiều khá nhiều điều tốt đẹp về em"
"soobin!" mẹ tôi đi tới, dừng cuộc trò chuyện lại trước khi nó đi xa hơn. khi đứng nhìn mẹ ôm anh trai, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của karina- à không, jimin đang đặt lên người tôi.
tôi nhìn lại chị ta với gương mặt không cảm xúc. dù rất muốn vạch trần chuyện chị ta phản bội anh trai mình, nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc. ngoài ra tôi cũng muốn biết liệu chị ta đã trải qua chuyện gì và tại sao chị ta lại đến quán bar vào đêm ấy.
một lúc sau, bố tôi đã trở về vì thế mọi người cuối cùng cũng ngồi vào bàn để ăn tôi. tôi đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn mà mẹ tôi nấu từ mấy tiếng trước nên bụng cũng đói meo. chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn trong phòng ăn và bố mẹ tôi cũng chẳng hề ngần ngại mà bắt đầu hỏi chuyện của anh trai tôi và jimin.
"thế hai đứa gặp nhau từ khi nào? soobin hiếm khi chịu chia sẻ với gia đình lắm." mẹ tôi vừa nói vừa nhìn anh soobin với ánh mắt nghiêm nghị.
thật ra thì mẹ tôi nói cũng không sai. nếu anh soobin có chịu chia sẻ với thành viên nào trong gia đình thì người đó chắc chắn là tôi, nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết gì.
"bọn con gặp nhau khi con đang thực tập tại văn phòng. cô ấy chỉ ghé qua để gặp một người bạn thôi nhưng khi con nhìn thấy cô ấy, con đã thực sự không thể rời mắt." anh ấy nói, mỉm cười nhìn về phía jimin - người cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
không biết là tôi có tưởng tượng hay không, nhưng nụ cười ấy trông chẳng chân thành tí nào.
"con thật sự nghiêm túc đấy. cô ấy đẹp đến mức làm con đứng hình." anh tôi bật cười.
"thôi mà soobin à." jimin huých nhẹ tay anh tôi.
"chà, dễ thương thật đấy. soobin luôn là kiểu người khi muốn điều gì thì sẽ theo đến cùng. một khi nó đã đặt ra mục tiêu, nó sẽ làm mọi thứ để đạt được." bố tôi lên tiếng.
cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn khá suôn sẻ và tôi thì đang dần mất tập trung. chẳng biết sao mà dạo gần đây tôi hay rơi vào trạng thái đó. mãi đến khi mẹ chạm nhẹ vào vai tôi thì tôi mới hoàn hồn lại.
"minjeong?" tôi quay sang mẹ, nhận ra rằng mọi người trên bàn ăn đang tập trung vào mình. "mẹ hỏi tối qua con đã đi đâu."
tôi nuốt khan, liếc sang jimin - người đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy ẩn ý.
"a-à dạ con sang nhà bạn ngủ. tụi nó rủ con sang để xem phim suốt đêm." tôi mỉm cười với vẻ hối lỗi, "con xin lỗi vì đã không nói với mẹ trước, gấp quá nên con quên mất."
"mmm thôi được rồi, lần sau có đi đâu thì phải báo với cả nhà một tiếng." mẹ tôi gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức món ăn, giờ đây thì sự chú ý đã chuyển sang bố tôi và những câu chuyện về việc làm của ông ấy.
tôi nhìn xuống đĩa thức ăn đang ăn dở, lấy đũa chọc chọc vào đồ ăn. lúc nãy còn đói meo cả ra nhưng giờ tôi lại chẳng muốn ăn nữa. tôi ngước lên để xem mọi người nói chuyện tới đâu rồi thì lại bắt gặp ánh mắt của jimin đang nhìn tôi. tôi nhúc nhích trên ghế, cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. lần này, tôi nhìn lại chị ta để đối diện với thực tế.
tôi thật sự đã ngủ với vị hôn phu của anh trai mình vào tối qua. đúng vậy, vị hôn phu, người đang ngồi cùng bàn với gia đình tôi ngay bây giờ. không những vậy, chị ta còn biết được tôi đã đi vào bar một cách trái phép, còn tôi thì biết chuyện chị ta là les, hoặc bi, hay gì đó đại loại vậy, và rằng chị ta còn phản bội anh trai tôi nữa.
bữa tối cũng kết thúc vài phút sau đó và tôi phải đảm nhiệm phần rửa chén bởi vì chẳng ai lại để khách đến chơi nhà làm thế cả. đúng là nhảm thật. dù sao thì soobin vẫn là anh trai tôi, là con của bố mẹ tôi mà, nên rửa chén cũng là việc của anh ấy chứ- nhưng thôi, kệ vậy.
khi đang cố rửa sạch hết đống chén đĩa, tôi cảm nhận được ai đó đang lại gần mình. là jimin đang bước tới để đặt đĩa vào chung với những cái còn lại trong bồn.
"vậy ra jimin là tên thật của chị" tôi thở dài rồi nói, còn chẳng buồn nhìn lấy chị ta một cái.
"còn tên của em là minjeong cơ đấy. giờ nói chị nghe tại sao em lại đến club uống rượu vậy, miss. mười tám tuổi ơi?"
tôi khịt mũi, "vậy chỉ nói thử xem tại sao chị lại có mặt ở đó ngay từ đầu đi, miss. hôn phu?" tôi trừng mắt nhìn chị ta.
"được rồi. nhưng chị có lí do-"
trước khi chị ta kịp nói hết câu thì anh trai tôi đã bước tới, vòng tay ôm lấy jimin, khiến chị ta im bặt.
"hai chị em đang nói gì với nhau thế? thật mừng khi thấy hai người thân thiết đến vậy rồi."
anh không biết đâu, em chắc rằng mình đã gần gũi với chị ta hơn cả anh đấy.
"không có gì đâu babe, em ấy chỉ đang nói với em về mấy chuyện chị em hay nói với nhau thôi, còn em thì nói với em ấy rằng em yêu anh hơn bất kì điều gì trên đời." những lời jimin nói làm tôi phải xoay người lại, chỉ để bắt gặp cảnh hai người họ đang vui vẻ đung đưa khi anh trai tôi đang ôm lấy jimin từ phía sau.
có lẽ tôi đã không giấu được biểu cảm trên gương mặt mình bởi vì tôi đã ăn ngay cái búng vào trán ngay sau đó.
"chị ta là của anh minjeongie à, em nên đi kiếm bạn gái đi." anh ấy trêu chọc tôi trước khi cầm lấy một quả táo và rời đi.
tôi đảo mắt và tiếp tục với đống chén đĩa cần được rửa sạch. "của anh á? chắc anh không biết cô gái mà anh cho là của mình đã gọi tên em suốt đêm qua đâu nhỉ." tôi lẩm bẩm.
đột nhiên một hơi thở nóng ấm phà vào cổ tôi khiến tôi nổi hết cả da gà.
"và chị cũng có thể làm chuyện ấy lần nữa nếu em chịu giữ bí mật." jimin thì thầm vào sát tai tôi trước khi hôn nhẹ lên nó.
tôi ngay lập tức lùi lại, lưng áp vào bồn rửa chén, che lấy hai tai của mình cùng với gương mặt ửng đỏ. jimin nhìn xung quanh trước khi tiến lại gần tôi, nhốt tôi vào giữa hai tay.
"vậy giờ em tính sao, winter? em có muốn giữ bí mật này với chị không?"
chị ta đùa tôi chắc? muốn tôi tiếp tay cho việc phản bội anh trai mình á? chị ta đúng là đồ điên nếu nghĩ rằng tôi sẽ làm lại chuyện đó. tôi cau mày đầy khinh miệt và chừng mắt nhìn chị ta.
"không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com