3.2
vì au không chỉ rõ vai vế của aeri với minjeong nên tui sẽ cho aeri với minjeong là bạn (cùng là sinh viên toán), còn ningning nhỏ hơn (sinh viên y) vì kêu 2 người kia là unnie nha. nhưng cả ba thân thiết nên xưng chị-em cho có thôi 🤡.
---
những ngày sau đó của jimin vẫn diễn ra như mọi khi, cô vẫn dành phần lớn thời gian của mình để hoàn thành những phân đoạn cuối cùng cho buổi triển lãm của mình vào thứ năm. ngược lại với cô, minjeong đang trải qua những ngày tội tệ nhất đời mình. những dòng suy nghĩ ngổn ngang về mối quan hệ của soobin và jimin không để đầu óc nàng nghỉ ngơi. vì chỉ ngủ được vài tiếng nên nàng phải bầu bạn với coffee và nước tăng lực để giữ bản thân thật tỉnh táo trong lớp học cũng như khi làm bài. may mắn cho minjeong, những người bạn của nàng đã chứng kiến hết mọi thứ ngay từ đầu.
"chị nên ngủ tí đi minjeong." cô nàng với mái tóc đỏ rực than thở lặp lại câu nói lần thứ ba trong ngày.
"chị nói là chị ổn mà. nhìn này, chị sắp hoàn thành dự án rồi, cũng coi như là xong hết việc tuần này."
"hoàn thành á hả? gái ơi nãy giờ mày chưa làm được cái gì luôn á, cái phương trình kì quặc mày viết ở đây là gì vậy?" aeri nhăn mặt, vừa nói vừa nhìn lướt qua phần bài làm dự án của bạn mình.
"mày nói gì vậy aeri?" minjeong rên khẽ một tiếng, đưa tay dụi mắt đầy uể oải.
aeri chỉ tay vào một trong những công thức mà minjeong viết ra, cho nàng thấy nàng đã ghi thiếu một vài biến số và đã gần như trả lời sai cả câu hỏi.
minjeong gục trán xuống bàn. "chắc hai người nói đúng rồi. tao cần được ngủ."
"nói nãy giờ cả tiếng rồi mới chịu nghe." ningning cau mày.
"hôm nay ngủ đi, có gì mai làm tiếp" aeri hất cằm về phía bản dự án của minjeong, "thứ bảy còn đi party ở nhà ryujin nữa."
"party á? tao chỉ muốn ngủ thôi." minjeong nhắm mắt lẩm bẩm.
"thứ sáu là để làm mấy chuyện đó mà đồ ngốc." aeri nói, "khỏi biện hộ gì hết, tụi mình sẽ đi party vì tao đã nói với ryujin rồi."
"được rồi, nhưng mà đổi lại mày phải giúp tao sửa đống này nha, tao không muốn phải tự làm đâu, ngốn của tao một tiếng nãy giờ lận đó..."
"mai em với aeri sẽ đến nhà chị, với cả em cũng rảnh nên sẽ mang snacks cho cả hai học bài." ningning cổ vũ.
"nhiều lúc chị thấy hơi ganh tị vì mày học ngành khác, nhưng cũng thấy may vì học y cũng khó điên" NingNing bật cười khi nghe Aeri càu nhàu.
"chỉ vì lịch của chúng ta khác nhau không có nghĩa là em không phải học đâu unnie. nhưng mà thôi giờ đưa đồ ngốc này về nhà trước đi, ngủ sắp chảy dãi rồi nè." ningning chỉ tay vào cô gái đang lim dim trên bàn.
cả ba thu dọn đồ đạc rồi đưa minjeong về trước khi ai về nhà nấy. minjeong quăng đồ lên sofa rồi đi nhảy thẳng lên giường, ngủ thiếp đi ngay sau đó.
---
trong khi đó, cách nơi minjeong ở vài dãy phố, jimin đang gấp gọn những chiếc hộp carton cuối cùng ở phòng trưng bày của mình. nơi này giờ cũng đã sắp hoàn thiện với các tác phẩm của cô được trưng bày khắp căn phòng, chia thành hai nửa riêng biệt: một bên là màu xanh thẳm, nửa kia là một sắc xám trầm buồn.
buổi trưng bày mang một chủ đề cụ thể, được chia đôi một cách hài hoà, mỗi bên đều có sự pha trộn giữa tranh vẽ và tác phẩm điêu khắc. ở phía mang sắc xanh là nơi trưng bày những bức vẽ về đại dương, bức tranh khắc hoạ chú cá voi mà cô vô cùng yêu thích, cùng các tác phẩm điêu khắc cơ thể, nơi từng đường nét toát lên nỗi khao khát như đang cố với lấy một điều gì đó không thể chạm tới. trong khi đó, nửa còn lại của căn phòng được phủ lên một màu xám u buồn. những bức tượng hình thể mang đến cho người xem cảm giác cô độc và trống rỗng. trên tường là các bức tranh với gam màu đen-trắng, tất cả đều mang dấu vết của sự hoang mang, lạc lối và dằn xé.
trái ngược với một jimin hay cười đùa và thích trêu trọc người khác, cô luôn giữ lại một phần cho chính mình, nơi cô cho phép cảm xúc của bản thân tuôn trào mà không cần phải che giấu. trong vòng nửa năm qua, các tác phẩm của cô đang đi dần theo một khuynh hướng rõ rệt, và buổi triển lãm này chính là kết quả. cô vừa thấy hào hứng nhưng cũng vừa lo lắng khi để mọi người thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật của mình.
"với tư cách là một nghệ sĩ, đừng để ai khác định hình bạn bằng lời phê bình của họ. trong nghệ thuật, bạn chính là vị thẩm phán tối cao." đó là một câu nói mà cô luôn nhắc với bản thân.
bỏ qua việc đó thì jimin vẫn còn đống bìa carton đang chờ cô mang ra phía sau, sau đó thì cô cũng phải dọn dẹp lại nơi này một chút. buổi khai trương sẽ diễn ra vào ngày mai. cho dù bạn bè cô ai cũng muốn phụ một tay và mong được xem trước phần nào buổi triển lãm, tất cả vẫn phải chờ đến ngày mai. buổi công bố chính thức sẽ là thời khắc cô toả sáng.
cô nhìn xung quanh và cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì mình đã làm, rồi đột nhiên cảm nhận được điện thoại mình đang rung lên trong túi quần. cô lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tên của soobin đang hiển thị trên màn hình.
nụ cười của jimin dần tắt đi. cô khẽ lắc đầu rồi lại nở một nụ cười đầy gượng gạo.
"có chuyện gì thế baby?". dù miệng thì đang cười nhưng ánh mắt cô lại hoàn toàn trống rỗng.
"chỉ là anh muốn biết em đang làm gì thôi babe. à với lại đồng nghiệp mời anh đi ăn tối nên anh gọi để báo em là sẽ về trễ."
"à...ừ, được mà, không sao đâu." jimin nói dối.
cô biết không chỉ có bản thân là đang buông lời dối trá. anh ta lại dùng cái cớ mà cô đã nghe từ tuần trước.
"em chỉ đang lo cho phòng trưng bày thôi, vì mai là ngày khai trương mà."
"oh đúng rồi! mọi việc có ổn không em?" anh ta bỗng khựng lại, như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"về cơ bản thì đã xong hết rồi," jimin chợt khựng lại, "anh sẽ tới mà đúng không?"
"đương nhiên, đương nhiên rồi baby à. anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu. à anh cần phải đi rồi, gặp lại em sau, bye babe."
"bye babe."
soobin kết thúc cuộc gọi ngay sau đó. jimin thở dài. cô tựa lưng vào tường để cơ thể trượt dần xuống, mặc cho những dòng suy nghĩ đang nuốt chửng mình.
soobin đã không còn là người đàn ông mà cô từng yêu. cô nhớ anh ta đã từng là một chàng trai luôn cảm thấy căng thẳng đến mức gãi cổ liên tục mỗi khi nói chuyện với mình, sau đó còn phải đi kiểm tra vì trầy xước. một tiếng cười khẽ, khô khốc thoát ra khỏi môi cô.
kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, cô cảm thấy rất vui khi nhìn thấy sự tự tin của soobin đang dần tăng lên từng chút một. jimin chưa từng nghĩ rằng sự tự tin ấy rốt cuột lại khiến anh ta cho rằng bản thân giờ đã trên cơ cô. cô đã cố hiểu, cố tin anh ta một cách mù quáng nhiều lần. nhưng cuối cùng, những điều cô có thể thấy chỉ là một người đàn ông đã trở nên quá đỗi tự mãn, và cô ghét cay ghét đắng điều đó.
cô ngồi rũ xuống, hướng ánh nhìn về khung cửa sổ đang bị che kín bằng giấy, giữ cho khu trưng bày bên trong không bị lộ ra ngoài. cô đột nhiên nhớ về lần nhìn thấy minjeong đứng nhìn mình chằm chằm, khi bị cô phát hiện thì lại vội rời đi.
minjeong.
một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt jimin. cô cầm điện thoại lên kiểm tra danh bạ thì chợt nhận ra mình còn chưa biết được số của minjeong.
"tiếc nhỉ..." cô bật cười nhẹ, "hôm nay không được trêu chọc em ấy như mọi khi rồi."
jimin tắt điện thoại, nhét lại vào túi quần trước khi đứng dậy. cô nhìn xung quanh khu trưng bày lần nữa, có lẽ đây đã là lần thứ một triệu, rồi mỉm cười tự hào.
"không biết em ấy có đến không nữa..." jimin lẩm bẩm.
---
ngày hôm sau, thứ năm.
"minjeong! bạn bè con đến rồi này!" bà Kim nói vọng từ trong phòng bếp. không thấy cô con gái đáp lại, người phụ nữ lớn tuổi đành ra mở cửa cho hai cô gái xinh đẹp bước vào trong.
"con bé chắc vẫn còn ngủ. nếu tụi con không phiền thì lên kêu nó dậy giúp cô nhé? đồ ăn sắp chín rồi nên cô không đi gọi nó được." bà Kim mỉm cười ái ngại.
"không sao đâu cô đừng lo, để tụi con lên gọi nó." aeri nói trước khi cả hai đi lên lầu.
aeri thậm chí không thèm gõ mà đá tung cánh cửa. ningning chỉ biết lắc đầu, rồi cũng nối gót đi theo phía sau.
"minjeonggggg. hai con người mà mày yêu quý nhất trên đời tới rồi nè!." aeri reo lên.
minjeong vùi mặt vào gối, bật ra một tiếng rên uể oải rồi lại nằm im bất động. "dậy đi con sâu ngủ này, 4 giờ chiều rồi đó. tao và ningning tới giúp mày nè."
aeri vừa nói vừa kéo chiếc chăn ra khỏi người minjeong, khiến nàng cuộn tròn lại như quả bóng.
"biến đi aeri à, trả chăn lại cho tao," minjeong phàn nàn.
aeri quay sang nhìn cô gái kế bên cầu cứu. ningning bật cười: "để em."
ningning ngồi xuống giường, lấy ra một miếng bánh mì từ trong chiếc túi mang theo. "unnie... em có mang món yêu thích của chị nè..." ningning thì thầm, chìa bánh ra trước mặt minjeong.
minjeong ngay lập tức quay mặt về phía ningning với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. ningning vẫy vẫy miếng bánh mì trước mũi nàng.
"mmm... madeleine hả?" nàng lẩm bẩm trong cơn ngáy ngủ.
"yup, em đem nhiều lắm á."
"arghh, được rồi." minjeong càu nhàu, chống tay ngồi thẳng dậy. cô em út bật cười khi minjeong chộp lấy chiếc madeleine rồi nhét thẳng vào miệng.
"em đúng là có phép thuật đó ning." aeri cười với ningning.
"đi đánh răng rửa mặt nhanh lên đi, làm xong sớm rồi thì tha hồ mà ngủ." aeri vừa nói vừa lục tung căn phòng của minjeong để tìm bài dự án.
---
trong khi ba cô gái đang quây quần làm bài, thì ở phòng trưng bày lại vô cùng náo loạn.
"bình tĩnh jimin, cậu đi đi lại lại kiểm tra mọi thứ không biết bao nhiêu lần rồi đó. buổi triển lãm còn bốn tiếng nữa mới bắt đầu mà." yeji thở dài nhìn cô nàng đang vô cùng gấp gáp trước mặt.
"tớ chỉ đang lo thôi, yeji. nơi này là hơn nửa năm công sức của tớ đó. một lát nữa thôi sẽ có cả đống người lạ đến để đánh giá từng tác phẩm một.
"sẽ ổn thôi mà. phản ứng trầm trồ của tớ khi lần đầu bước vào đây vẫn chưa đủ với cậu hả?" yeji làm bộ bĩu môi nhưng jimin chẳng thèm để ý.
"ok khu màu xanh, xong rồi. ánh sáng led, mhm đã ổn. còn khu xám? check, check, và check. ok ổn hết rồi." jimin tự nói với chính mình, "khoan, tớ có nên gọi soobin không?"
yeji nhìn jimin, không biết cô có đang nghiêm túc không.
"tớ đoán là có."
jimin cảm thấy có gì đó sai sai trong cách yeji đáp lại. "hay là thôi nhỉ?"
"tuỳ cậu thôi jimin. ý tớ là, cậu vẫn còn thích anh ta à?" yeji khoanh tay nói.
"yes? không, chắc là... thôi tớ không biết nữa yeji à. tớ thích con người của anh ấy lúc mới yêu." jimin khựng lại.
"nhưng mà..." yeji nhướn một bên mày.
"nhưng giờ tớ chẳng thấy con người đó nữa, nhất là sau chuyện anh ấy ngoại tình..." jimin thở dài. "tớ có nhắc với anh ấy về buổi trưng bày hôm nay rồi... chắc anh ấy sẽ tới mà, ha?"
jimin quay sang nhìn yeji, chờ đợi một câu trả lời. yeji định cười buồn nhưng chẳng biết phải nói gì, nên chỉ đẩy người rời khỏi bức tường rồi bước về phía bạn mình.
cô còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hai tay đã bị nắm lấy rồi lắc mạnh.
yeji sau đó lùi lại một chút nhìn jimin, người như vừa được reset lại não.
"cảm ơn nha. tớ thật sự cần nó đó."
"khỏi phải cảm ơn, giờ thì tranh thủ đi mua coffee trước khi nơi này mở cửa đi vì cậu sẽ ở đây tới nữa đêm lận đấy." yeji vừa nói vừa đẩy bạn mình ra ngoài cửa.
---
"em nghĩ là hai người nên nghỉ một tí để ăn snacks đi. tai em muốn điếc vì nghe mấy cái con số, phương trình rồi công thức của hai người rồi nè. sắp đứt mạnh máu não luôn rồi." ningning vừa nói vừa xoa hai thái dương.
"chị xin lỗi nha ning." minjeong cười, "chị sẽ ăn đống snacks này thật ngon miệng."
minjeong nhoẻn miệng cười với ningning, người chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi với tay lấy túi đồ.
"trời đất, 8 giờ luôn rồi. tao tưởng làm cái này cùng lắm một tiếng là xong rồi chứ." aeri nhìn vào điện thoại.
"đáng lẽ đã xong từ một tiếng trước nếu hai người không cãi nhau cả buổi về mấy cái phương trình mà đều cho ra cùng một đáp án á." ningning thở dài, đưa cho aeri một chiếc madeleine.
minjeong giơ tay chịu thua, bật cười, nhưng lại chợt nhớ ra bản thân có một việc phải làm lúc 8 giờ.
"khoan, hôm nay thứ mấy?" nàng nheo mắt cố nhớ ra.
"thứ năm?"
thôi chết rồi.
"buổi triển lãm của chị ấy khai trương vào ngày hôm nay." minjeong vừa lẩm bẩm vừa nhai mẩu bánh mì/
"có thèm nói cho tụi này biết chuyện gì không vậy?" aeri nói. cả hai người đang cùng nhìn về phía nàng.
"không có gì đâu. một người tao quen mở triển lãm hôm nay thôi." nàng xua xua tay.
"chị không tính đến hả?" ningning nhíu mày, "bạn tốt thật á."
nàng nghĩ về việc đến gặp jimin trong một thoáng, nhưng lại chợt nhận bản thân chẳng có lí do gì để đi đến đó. jimin sẽ lại trêu nàng nữa thôi.
"không sao đâu, việc tao đến hay không chẳng quan trọng đâu." minjeong nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng rồi phủi phủi hai tay.
aeri và ningning nhìn nhau một cái rồi cho qua, "mày nói vậy thì thôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com