4.1
jimin's pov
đã là giữa ngày khi tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng nhỏ ở studio. tôi khẽ thở dài một cách uể oải, lòng bàn tay đập lên trán khi bản thân mơ màng mở mắt ra. tôi đã thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm đến mức phải mất một hồi tôi mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu.
tôi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ, quơ tay tìm chiếc điện thoại của mình để tắt báo thức. tôi kiểm tra giờ trên điện thoại nhưng chưa kịp nhìn thì đã thấy vô vàn thông báo tin nhắn của yeji hiện lên. ngước nhìn xung quanh, tôi thấy có một chai soju rỗng ở kế bên và còn một chai ở đằng kia căn phòng nữa. một cơn đau đột ngột truyền đến đầu khiến tôi phải xoa xoa hai thái dương.
tôi rên rỉ, "fuck, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
tôi mở tin nhắn ra xem, mong rằng chúng sẽ giúp tôi nhớ lại được chút gì đó.
yeji
yeji: hey, chỉ kiểm tra chút thôi. cậu vẫn chắc là mình ổn chứ hả?
yeji: chắc là đang khóc nên mới không trả lời chứ gì.
yeji: nghe này, một người bạn của tớ có tổ chức một buổi tiệc vào thứ bảy tuần này, tớ dẫn cậu đến đó cho đỡ nghĩ về soobin nhé?"
yeji: tớ không muốn ép buộc cậu làm chuyện gì đâu nên việc đó tuỳ vào cậu thôi.
yeji: nếu đổi ý thì nhắn cho tớ nha?
yeji: đừng uống nhiều quá jimin, cậu sẽ phải hối hận đó.
tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, "oh đúng rồi... soobin"
*hồi tưởng*
"năm phút nữa là đến rồi... cậu ổn chứ?" yeji nhìn rồi hướng mắt xuống đôi tay đang bồn chồn của tôi.
"tớ ổn mà đừng lo." tôi nở nụ cười gượng, cố giấu đi nỗi đau và sự thất vọng đang trào dâng trong lòng. tay tôi siết chặt tờ rơi trong vô thức.
không một ai đến cả.
vô vàn những người lạ mắt đã tới, từ những đứa trẻ đi cùng với gia đình cho đến những cặp đôi lớn tuổi ghé qua.
nhưng không phải là anh ta. là họ.
không phải soobin. càng không phải minjeong. minjeong thậm chí chẳng có lí gì để tới nhưng một phần trong tôi vẫn muốn em ấy đến.
nhưng soobin... tôi thậm chí đã gọi anh ấy trước khi buổi trưng bày mở cửa, 30 phút, rồi một tiếng sau... và giờ đã là gần nửa đêm.
tất cả cuộc gọi.
tất cả cuộc gọi của tôi đã đi vào hộp thư thoại.
kim đồng hồ đã điểm 12 giờ và buổi trưng bày cũng đã đóng. tôi cảm ơn yeji và một vài người bạn vì đã ghé qua. tôi thẫn thờ một lát rồi đi về phía sau, tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh mini tôi vẫn dùng mỗi khi ở lại làm việc muộn.
tôi lấy một vai chai soju và điều duy nhất tôi có thể làm là ngã lưng lên chiếc sofa với những giọt lệ không ngừng chảy tràn trên má. tôi không biết phải làm gì vào lúc này đây. những suy nghĩ ngổn ngang, những cảm xúc khó tả, rối tung lên thành một đống hỗn độn.
thật ra tôi đã có thể đoán trước được.
anh ấy phản bội tôi và tôi biết điều đó.
tôi xứng đáng với điều tốt hơn. thực sự xứng đáng.
bố mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện tôi rời bỏ anh ấy.
nhưng bây giờ họ nghĩ gì cũng chẳng còn quan trọng.
tôi lẽ ra không lãng phí thời gian lẫn tình cảm của mình vì anh ta.
nhưng nếu tất cả chỉ là nhất thời thì sao...
đó không phải là nhất thời, mày tỉnh đi jimin à.
mình thảm hại thật đấy...
tôi buồn, thất vọng, tức giận, bực bội, khó chịu, đau đớn, tất cả dồn lại cùng một lúc.
quay về hiện tại, ngay khi tôi cảm thấy hơi ủ rũ sau khi nhớ về đêm qua thì một thông báo tin nhắn reo lên khiến tôi choàng tỉnh. là của yeji.
yeji
yeji: này cậu sao rồi?
jimin: còn hơi mệt do cơn say tối qua nhưng tớ ổn. cảm ơn cậu vì đã hỏi thăm nhé.
yeji: không có gì đâu jimin.
yeji: cậu có ngủ lại ở phòng trưng bày không? để tớ mang tí súp giải rượu qua cho.
jimin khẽ bật cười vì bạn thân hiểu cô quá rõ.
jimin: cậu hiểu tớ quá rồi đó yeji. hơi sợ nha.
yeji: cậu lớn hơn tớ nhưng nhiều khi tớ thấy ngược lại thì đúng hơn.
jimin: nàyyyy! già hơn có một tháng thôi :(
yeji: mmhm tớ đang trên đường tới :P
jimin: được rồi được rồi, lát gặp.
tôi gượng dậy khỏi chiếc sofa rồi bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn mà bản thân tạo ra tối qua. tôi đi vào khu trưng bày chính thì may quá, mọi thứ vẫn còn nguyên, ngoại trừ việc trông thấy một chai soju nữa. khoảng 5 phút sau thì tôi đã thấy yeji trong chiếc hoodie xám cùng quần short đen đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay. tôi đi đến mở cửa cho cậu ấy vào.
"tranh thủ ăn khi nó còn nóng đi." yeji nói rồi tiến thẳng về phía sau.
bọn tôi ngồi xuống ghế sofa và trò chuyện một lúc. hầu như là về chuyện học hành với công việc của yeji thôi. vì học y nên cậu ấy vẫn phải đến trường trong khi tôi đã tốt nghiệp được 3 năm rồi.
"thôi nói về tớ đủ rồi. cậu có suy nghĩ về buổi party chưa?" yeji chuyển chủ đề.
tôi đã cân nhắc chuyện đó và thấy việc đi party thật sự cũng không phải là một ý tưởng tồi. tôi phải làm cho bản thân mình quên đi soobin cũng như tìm cách dập tắt hết mọi cảm xúc dành cho anh ta. chỉ có làm thế thì trong tương lai tôi mới có thể chia tay anh ta một cách dễ dàng.
nếu như tôi có thể tự ép mình làm được điều đó.
jimin à mày đừng cố cảm thông nữa.
tôi tự mắng mình trong đầu. dù sao thì tôi cũng từng làm được rồi, như đêm ở club với minjeong.
oh đúng rồi, minjeong...
mỗi khi nghĩ về em ấy thì khoé môi tôi lại cong lên. tôi không chắc em ấy sẽ có mặt ở party vì dù gì đó cũng là buổi tiệc chủ yếu cho người lớn, nhưng việc có thêm một buổi tình một đêm chẳng phải là ý tưởng tồi.
một cuộc tình một đêm.
yeah, đó là những gì tôi cần.
tôi thật sự cũng chẳng rõ rằng tôi đang cố trấn an hay thuyết phục bản thân rằng đó thật sự là những gì tôi cần không. tôi nhìn yeji thì thấy cậu ấy cũng chờ đợi một câu trả lời từ tôi.
tôi bật cười sau khi cả hai nhìn nhau trong một lúc còn cậu ấy thì nheo mắt, "nhìn cậu giống y chang con rồng trong chương trình trẻ con ý, biết không hả? nhưng mà nói về vụ party đi"
"tớ sẽ đi, tớ cần phải bước sang một trang mới. tớ phải lấy lại cái tâm thế mà tớ từng có khi được nếm trải niềm vui của sự do và thoải mái."
"ý cậu là tán tỉnh với đứa em gái nhỏ nhắn đấy chứ gì" yeji lắc đầu ngao ngán, cho một muỗng đầy cơm vào miệng.
"well, yeah, đúng rồi, là em ấy." jimin thở dài chịu thia, "nhưng tớ không nghĩ em ấy sẽ ở đó đâu nên sẽ ổn thôi. nhưng mà thôi, nhìn tớ đi, hot như này thì khi đến đó trai xinh gái đẹp gì thì tớ cũng hốt trọn." tôi nháy mắt với yeji.
"được rồi, được rồi, nhưng mà nhớ kiểm tra kĩ tên tuổi trước khi leo lên giường con nhà người ta dùm." yeji tặc lưỡi rồi với tay lấy chiếc điện thoại, "để tớ nói với ryujin là tụi mình sẽ đến vào thứ bảy."
---
vào ngày thứ bảy hôm đó.
yeji
yeji: tầm hai phút nữa là tớ đến. cậu liệu mà ăn mặc cho thật nóng bỏng vào. hôm nay chúng ta quẩy banh nóc rồi mới về.
jimin liếc nhìn tin nhắn của yeji trên điện thoại rồi nhìn vào gương lần cuối. cô đang diện một bộ đồ nửa kín nửa hở, một chiếc áo sơ mi đỏ xuyên thấu phối cùng chân váy ngắn màu đen bó sát. cô cần mặc một thứ vừa phải sexy nhưng cũng phải dễ cởi ra, bạn hiểu mà.
sau khi nghe thấy tiếng chuông vọng ra từ cửa căn hộ thì cô chợp lấy chiếc tui xách của mình rồi đi ra.
"wow, trông cậu vô cùng ấn tượng luôn ấy." yeji vừa nói vừa nhìn cô.
jimin nháy mắt tinh nghịch với yeji rồi đóng chiếc cửa phía sau lưng. khi cả hai đang trên đường đi đến buổi party thì yeji ngập ngừng hỏi cô một câu.
"cậu có thử tìm hiểu xem soobin đã đi đâu không?"
jimin thở dài nghe xong câu hỏi, "tớ chưa, nhưng giờ nó không quan trọng nữa."
yeji liếc mắt nhìn trộm bạn mình thì thấy cô đang hít một hơi thật sâu, "tối nay tớ sẽ không nhớ anh ta là ai."
"thế thì tốt cho cậu." yeji đáp lại ngắn gọn.
jimin nhìn sang bạn mình rồi ngoảnh mặt đi, tự nhủ với bản thân, "ít nhất đó là kế hoạch ngay lúc này..."
sau vài phút thì cả hai cuối cùng đã đặt chân tới toà dinh thư to lớn, nơi đã kín mít với xe hơi đậu khắp xung quanh, cùng với đó là vô số nhóm người tụ tập đông đúc từ bãi cỏ đến tận trong nhà.
"vãi thật, cậu chưa từng nói với tớ là bạn cậu giàu đến mức này." jimin há hốc mồm vì kinh ngạc.
yeji chỉ biết cười khi cả hai tiến vào. sau khi đã vào trong, mùi cần sa thoang thoảng ngay lập tức xông vào mũi jimin. welcome to LA :). cô đảo mắt nhìn quanh nơi này. cả căn nhà giờ đang chìm đắm trong tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, chật nức những con người đang say xỉn, phê pha, không thì cũng đang trên đường chạm đến cái ngưỡng đó.
"oh, cô ấy đây rồi." yeji chộp lấy tay của cô gái cao ráo bên cạnh, kéo cô đi xuyên qua đám đông, "ryujin!"
"oh yeji unnie! em rất vui vì chị đã tham dự." cô nàng tóc ngắn đang cầm trên tay hai chiếc cốc đỏ đang đi thì dừng bước.
"đương nhiên là phải đi rồi, lâu rồi không gặp em nên không thể bỏ lỡ buổi tiệc này được." yeji cao giọng nói, "à, ryujin đây là jimin. bạn đại học của chị."
"rất vui được gặp chị, jimin." ryujin chìa tay ra ngỏ ý bắt tay với jimin.
"rất vui được gặp em ryujin." jimin đáp, có chút lúng túng đáp lại cái bắt tay ấy.
"ryujin là bạn thời thơ ấu của tớ, cũng như là đàn em khoá dưới ở trường cấp ba. kể từ khi tốt nghiệp thì tớ cũng không còn nghe tin tức gì về em ấy nữa, nên là giờ mới có cuộc gặp này đây." yeji giải thích.
jimin gật đầu hiểu chuyện "à.."
"em không muốn phải nhờ chị làm vậy đâu nhưng mà chị giúp em một tay được không? em phải đi lùa mấy đứa nhóc này ra khỏi nhà vệ sinh, không thì người ta chẳng có chỗ mà dùng mất." ryujin cầu cứu.
"yeah được thôi, uhm, tớ sẽ quay lại ngay, jimin, cứ tự nhiên đi một vòng nhé. rồi dùng mĩ nhân kế của cậu ấy." yeji nháy mắt trước khi biến mất vào trong đám đông cùng với cô bạn của mình.
jimin đảo mắt nhìn yeji trước khi nghe theo lời bạn mình. cô đi xung quanh, cảm thấy thật hoài niệm khi nhớ về những ngày tháng tiệc tùng khi bản thân còn ở trường đại học. đó có lẽ là thời gian mà cô tự do nhất, không bị kiểm soát bởi bố mẹ và cũng chẳng có gã con trai nào để mà phải lo chuyện yêu đương ràng buộc cả.
"chết tiệt.." jimin lẩm bẩm khi lại thấy bản thân mình lần nữa nghĩ về soobin.
cô nhận ra bản thân đang ở trong phòng bếp, nơi vô cùng hỗn loạn với rượu bia và mấy chiếc cốc nhựa đỏ nằm la liệt khắp mọi nơi.
"hoài niệm thất đấy." jimin cười trước khi chộp lấy một chiếc cốc cho bản thân. cô vớ lấy một cái ly với lượng nước còn phân nửa ở gần đó rồi trộn đủ loại đồ uống lại với nhau.
khi đã uống ly thứ ba, cô cảm thấy alcohol đang chạy dọc trong cơ thể mình. vực dậy được tinh thần, cô chuẩn bị tiến tới kế hoạch tìm một người thật vừa mắt để vui vẻ cho hết đêm. đột nhiên cảm nhận được điện thoại rung lên. cô mở khoá để kiểm tra thì ngay lập nhíu mày.
soobin <3
soobin: xin lỗi em vì đã bỏ lỡ buổi trưng bày.
cô khựng lại một chút rồi thở dài, tắt nguồn điện thoại để khỏi phải thấy bất kì tin nhắn nào theo sau đó nữa. cô vùi chiếc điện thoại của mình vào túi xách rồi vớ tay lấy đại một chiếc cốc đựng đồ uống gần đó. khi đang uống ừng ực lấy cốc nước, những hồi ức khi soobin làm cô tổn thương lại chảy trào vào tâm trí jimin như thác đổ.
buổi trưng bày, bộ đồ lót, cùng với việc anh ấy biến mất nhiều lần. chẳng mấy chốc cô đã ngồi rũ rượi trên ghế cạnh quầy bar, vừa khóc nức nở vừa uống không ngừng nghỉ.
"thật sự luôn?! "xin lỗi vì anh đã không đến" nàng nỏi mỉa, "đó là những gì anh có thể nói với tôi ấy hả? thậm chí còn không thèm cho tôi biết anh đã ở đâu hay lí do tại sao lại không đến?"
jimin uống nốt hết ly của mình rồi gục đầu xuống quầy.
"woah, woah, woah. một cô gái xinh đẹp như em sao lại ở đây một mình thế kia?"
một giọng nói lạ lẫm dần tiến gần. jimin đã quá say để có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi cô cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.
"này, em còn tỉnh không vậy?" anh chàng bật cười.
jimin nhìn anh ấy trông im lặng, chẳng còn nhận thức nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. "soobin" cô thì thào một cách nghẹn ngào, nước mắt trực trào sắp tuôn rơi.
"soobin? bạn trai em à? aww bị anh ấy đá hả?" chàng trai vừa nói vừa kéo jimin đứng dậy. jimin, người không đứng thể đứng vững, loạng choạng rồi ngã vào người gã trai ấy, "đừng lo, để anh chăm sóc em. anh sẽ lo cho em thật chu đáo."
vài tiếng trước.
jimin's pov
đã là giữa ngày khi tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng nhỏ ở studio. tôi khẽ thở dài một cách uể oải, lòng bàn tay đập lên trán khi bản thân mơ màng mở mắt ra. tôi đã thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm đến mức phải mất một hồi tôi mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu.
tôi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ, quơ tay tìm chiếc điện thoại của mình để tắt báo thức. tôi kiểm tra giờ trên điện thoại nhưng chưa kịp nhìn thì đã thấy vô vàn thông báo tin nhắn của yeji hiện lên. ngước nhìn xung quanh, tôi thấy có một chai soju rỗng ở kế bên mình và còn một chai ở đằng kia căn phòng nữa. một cơn đau nhức đột ngột truyền đến đầu khiến tôi phải xoa xoa hai thái dương.
tôi rên rỉ, "fuck, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
tôi mở tin nhắn ra xem, mong rằng chúng sẽ giúp tôi nhớ lại được chút gì đó.
yeji
yeji: hey, tớ chỉ kiểm tra chút thôi. cậu vẫn chắc là mình ổn chứ hả?
yeji: chắc là đang khóc nên mới không trả lời chứ gì.
yeji: này, một người bạn của tớ có tổ chức một buổi tiệc vào thứ bảy tuần này, tớ dẫn cậu đến đó cho đỡ nghĩ về soobin nhé?"
yeji: tớ không muốn ép buộc cậu làm chuyện gì đâu nên việc đó tuỳ vào cậu thôi.
yeji: nếu đổi ý thì nhắn cho tớ nha?
yeji: đừng uống nhiều quá jimin, cậu sẽ phải hối hận đó.
tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, "oh đúng rồi... soobin"
*hồi tưởng*
"chỉ còn 5 phút nữa thôi là buổi trưng bày kết thúc rồi... cậu có ổn không?" yeji nhìn rồi hướng mắt xuống đôi tay đang bồn chồn của tôi.
"tớ ổn mà đừng lo." tôi nở nụ cười gượng, cố giấu đi nỗi đau và sự thất vọng đang trào dâng trong lòng. tay tôi siết chặt tờ rơi trong vô thức.
không một ai đến cả.
vô số những người lạ mặt đã tới, từ những đứa trẻ đi cùng với gia đình cho đến những cặp đôi lớn tuổi ghé qua.
nhưng không phải là anh ta. là họ.
không phải soobin. càng không phải minjeong. minjeong thậm chí chẳng có lí gì để tới nhưng một phần trong tôi vẫn muốn em ấy đến.
nhưng soobin... tôi thậm chí đã gọi anh ấy trước khi buổi trưng bày mở cửa, 30 phút, rồi một tiếng sau... và giờ đã là gần nửa đêm.
tất cả cuộc gọi.
tất cả cuộc gọi của tôi đã đi vào hộp thư thoại.
kim đồng hồ đã điểm 12 giờ và buổi trưng bày cũng đã kết thúc. tôi cảm ơn yeji và một vài người bạn vì đã ghé qua. tôi thẫn thờ một lát rồi đi về phía sau, tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh mini tôi vẫn dùng mỗi khi ở lại làm việc muộn.
tôi lấy một vai chai soju và điều duy nhất tôi có thể làm là ngã lưng lên chiếc sofa với những giọt lệ không ngừng chảy tràn trên má. tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này nữa. những suy nghĩ ngổn ngang, những cảm xúc khó tả, rối tung lên thành một đống hỗn độn trong tôi.
thật ra tôi hoàn toàn có thể đoán trước được.
anh ấy phản bội tôi và tôi biết điều đó.
tôi xứng đáng với điều tốt hơn. thực sự xứng đáng.
bố mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện tôi rời bỏ anh ta.
nhưng bây giờ họ nghĩ gì cũng chẳng còn quan trọng.
tôi lẽ ra không lãng phí thời gian lẫn tình cảm của mình vì anh ta.
nhưng nếu tất cả chỉ là nhất thời thì sao...
đó không phải là nhất thời, mày tỉnh đi jimin à.
mình thảm hại thật đấy...
tôi cảm thấy buồn, thất vọng, tức giận, bực bội, khó chịu, đau đớn - tất cả cảm xúc tiêu cực dồn lại cùng một lúc.
quay về hiện tại, ngay khi tôi cảm thấy hơi ủ rũ sau khi nhớ về đêm qua thì một thông báo tin nhắn reo lên khiến tôi choàng tỉnh. là của yeji.
yeji
yeji: này cậu sao rồi?
jimin: còn hơi mệt do cơn say tối qua nhưng tớ ổn. cảm ơn cậu vì đã hỏi thăm nhé.
yeji: không có gì đâu jimin.
yeji: cậu có ngủ lại ở phòng trưng bày không? để tớ mang tí súp giải rượu qua cho.
jimin khẽ bật cười vì bạn thân hiểu cô quá rõ.
jimin: cậu hiểu tớ quá rồi đó yeji. hơi sợ nha.
yeji: cậu lớn hơn tớ nhưng nhiều khi tớ thấy ngược lại thì đúng hơn.
jimin: nàyyyy! già hơn có một tháng thôi :(
yeji: mmhm tớ đang trên đường tới :P
jimin: được rồi được rồi, lát gặp.
tôi gượng dậy khỏi chiếc sofa rồi bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn mà bản thân tạo ra tối qua. tôi đi vào khu trưng bày chính thì may quá, mọi thứ vẫn còn nguyên, ngoại trừ việc trông thấy một chai soju nữa. khoảng 5 phút sau thì tôi đã thấy yeji trong chiếc hoodie xám cùng quần short đen đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay. tôi đi đến mở cửa cho cậu ấy vào.
"tranh thủ ăn khi nó còn nóng đi." yeji nói rồi tiến thẳng về phía sau.
bọn tôi ngồi xuống ghế sofa và trò chuyện một lúc. hầu như là về chuyện học hành với công việc của yeji thôi. vì học y nên cậu ấy vẫn phải đến trường trong khi tôi đã tốt nghiệp được 3 năm rồi.
"thôi nói về tớ đủ rồi. cậu có suy nghĩ về buổi party chưa?" yeji chuyển chủ đề.
tôi đã cân nhắc chuyện đó và thấy việc đi party thật sự cũng không phải là một ý tưởng tồi. tôi phải làm cho bản thân mình quên đi soobin cũng như tìm cách dập tắt hết mọi cảm xúc dành cho anh ta. chỉ có làm thế thì trong tương lai tôi mới có thể chia tay anh ta một cách dễ dàng.
nếu như tôi có thể tự ép mình làm được điều đó.
jimin à mày đừng cố cảm thông nữa.
tôi tự mắng mình trong đầu. dù sao thì tôi cũng từng làm được rồi, như đêm ở club với minjeong.
oh đúng rồi, minjeong...
mỗi khi nghĩ về em ấy thì khoé môi tôi lại cong lên. tôi không chắc em ấy sẽ có mặt ở party vì dù gì đó cũng là buổi tiệc chủ yếu cho người lớn, nhưng việc có thêm cuộc tình một đêm chẳng phải là ý tưởng tồi.
một cuộc tình một đêm.
yeah, đó là những gì tôi cần.
tôi thật sự cũng chẳng rõ rằng tôi có đang cố trấn an hay thuyết phục bản thân rằng đó thật sự là những gì tôi cần không. tôi nhìn yeji thì thấy cậu ấy vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi.
tôi bật cười sau khi cả hai nhìn nhau trong một lúc, còn cậu ấy thì nheo mắt, "nhìn cậu giống y chang con rồng trong chương trình trẻ con ý, biết không hả? nhưng mà nói về vụ party đi"
"tớ sẽ đi, tớ cần phải bước sang một trang mới. tớ phải lấy lại cái tâm thế mà tớ từng có khi được hưởng thụ niềm vui của sự do và thoải mái."
"ý cậu là tán tỉnh với đứa em gái nhỏ nhắn đấy chứ gì" yeji lắc đầu ngao ngán, cho một muỗng đầy cơm vào miệng.
"well, yeah, đúng rồi, là em ấy." jimin thở dài chịu thua, "nhưng tớ không nghĩ em ấy sẽ ở đó đâu. nhưng mà thôi, nhìn tớ đi, hot như này thì khi đến đó trai xinh gái đẹp gì thì tớ cũng hốt trọn." tôi nháy mắt với yeji.
"được rồi, được rồi, nhưng mà nhớ kiểm tra kĩ tên tuổi trước khi leo lên giường con nhà người ta dùm." yeji tặc lưỡi rồi với tay lấy chiếc điện thoại, "để tớ nói với ryujin là tụi mình sẽ đến vào thứ bảy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com