Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi viết nhạc đầu tiên diễn ra trong phòng nhạc sau giờ học.

Ánh chiều muộn hắt qua cửa sổ, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt. Stella ngồi ở ghế giữa phòng, guitar đặt trên đùi, sổ tay mở sẵn, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Ian phải ngồi thẳng lưng theo bản năng.

"Bài hát tên là Butterflies," Stella nói. "Nó nói về cảm giác háo hức khi chạm tới một giấc mơ mình chờ đợi rất lâu... và một chút gì đó lãng mạn."

Ian suýt ngã khỏi ghế.

"Ch- chị viết tình ca á?"

"Cho lễ hội."

"Cho em đúng hông."

"Cho lễ hội." Stella đáp lại tỉnh bơ, nhưng vành tai lại ửng hồng.

Hai tiếng sau đó trôi qua trong tiếng gảy đàn, tiếng tranh cãi, tiếng cười, và việc Ian vô tình bẻ gãy hai miếng gảy đàn.

"Chúng trông thật mong manh," Ian nói khi nhìn cái thứ ba trên tay mình. "Giống như em mỗi lần ở bên chị."

Stella vờ như không nghe thấy

Thỉnh thoảng A-na và Yuha lại ló đầu qua cửa

"Tiến độ thế nào rồi đây?" Yuha hỏi.

"Em ấy thả thính nhiều hơn là hát," Stella đáp.

Ian cười đầy tự tin. "Em vốn đa-zi-năng mà lị."

A-na thì thầm với Yuha, "Tụi mình đang chứng kiến lịch sử."

Yuha mỉm cười. "Hoặc là một lệnh cấm tiếp xúc."

Đến tuần thứ ba, Butterflies đã trở thành bài hát của riêng họ.

Stella viết giai điệu. Ian phụ trách viết lời. Và giữa họ một cảm giác khó nói không ngừng lan tỏa — những câu trêu chọc, những tiếng cười khẽ, và những khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng mỗi khi tay họ vô tình chạm nhau.

"Em không thể lại cho 'tim' gieo vần với 'im' lần nữa." Stella nói.

"Nhưng nó nên thơ mà chị!"

"Nhưng nó sáo lắm."

"Được rồi. Thế còn 'Mỗi lần cậu cười, cả thế giới bỗng lặng im."

"Cái đó không lãng mạn."

"Nó là tự truyện."

Stella chớp mắt, rồi bật cười.

Không phải kiểu cười lịch sự. Không phải nụ cười xã giao của phó chủ tịch hội học sinh.

Mà là một tiếng cười thật sự — nhỏ, mềm, và ấm đến mức khiến Ian quên mất cách thở.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng ngập ánh nắng chiều và tiếng dây đàn rung nhẹ, Ian nhận ra một điều nguy hiểm

Cô không còn chỉ là đang thả thính nữa.

Cô đang yêu người ta.

Mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com