Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

 Vì Ian vẫn là Ian, cô quyết định "tăng thêm không khí" cho bài hát của họ bằng cách đặt mua bướm thật trên mạng.

Vấn đề là? Cô đã không đọc kỹ phần ghi chú.

Khi cô mở chiếc hộp trong phòng nhạc, hàng trăm con bướm sống bùng ra khắp nơi như một quả bom kim tuyến đến từ thiên nhiên.

Stella hét lên. "LEEAN, EM LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

"Chúng là những linh hồn tự do!" Ian vừa la vừa cố chụp lấy một con. "Đây là nghệ thuật!"

"Đây là dịch hại thì có!"

A-na bước vào phòng nhạc và suýt sặc nước khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. "Trời ơi, hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất đời mình!"

Yuha đứng phía sau, phân vân giữa việc bật cười hay gọi đội xử lý côn trùng.

Đến khi Jiwoo — chủ tịch hội học sinh điềm tĩnh đến đáng sợ — xuất hiện, Stella đã ngồi bệt xuống sàn với cây guitar trong tay, xung quanh là bướm, và đang trừng mắt nhìn Ian.

Jiwoo chớp mắt. "Vì sao phòng nhạc lại giống phim Disney vậy?"

Carmen chụp một tấm ảnh. "Một bộ phim Disney lãng mạn."

Ngày hôm sau, nhóm chat của họ loạn cào cào.

A-na:

"Đã ai xem video sự cố bướm chưa? 👀"

Juun:

"Rồi, Ian như kiểu đang triệu hồi linh hồn rừng xanh vậy."

Ye-on:

"Đó là phòng của chị em đó, ĐỒ PHÁ HOẠI."

Ian:

"Thế mới chất 😤"

Stella:

"Có mà sang chấn ấy."

Yuha:

"Mị đây có nên báo hiệu trưởng hay giả vờ như chưa có gì xảy ra nhỉ?"

Carmen:

"Làm cả hai đi."

Sau đó A-na gửi thêm 50 emoji bươm bướm

Khi lễ hội ngày càng đến gần, các buổi tập luyện cũng trở nên dày đặc hơn.

Ian hát, Stella chơi đàn, và chậm rãi, những màn trêu chọc dần biến thành điều gì đó dịu dàng hơn.

Một buổi chiều nọ, Stella chỉnh lại tay Ian trên giá micro.
"Như thế này," cô khẽ nói, bàn tay lướt nhẹ qua tay Ian.

Ian đứng hình. "Ồ. Vậy ra em chết như này."

"Tập trung đi." Stella nói, nhưng môi lại cong lên cười.

"Em đang tập trung. Vào chị."

"Leean."

"Dạ, nàng thơ của em."

Stella rên lên. "Em đúng là hết thuốc chữa."

"Còn chị thì giống như một giấc mơ."

"Đừng nói mấy câu kiểu đó nữa."

"Không được. Nó nằm sẵn trong lời bài hát rồi."

"Leean!"

Ngoài hành lang, Yuha thì thầm với A-na:
"Hai người đó kiểu gì cũng thành đôi."

A-na cười nhếch mép.
"Rõ ràng. Em là bà mối chuyên nghiệp mà."

"Em chính là người gây ra đống hỗn loạn này."

"Chính xác."

Và đúng lúc mọi người nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn nữa, Ian quyết định "kiểm tra âm học" trên sân thượng trường vào ban đêm, lôi cả A-na và Juun đi theo.

Mục tiêu? Hát tặng Stella từ dưới cửa sổ ký túc xá.

Vấn đề là? Họ chọn nhầm cửa sổ.

Thay vì Stella, Jiwoo — chủ tịch hội học sinh — mở cửa.

Jiwoo cúi xuống nhìn.
"Vì sao ba đứa lại đứng trước phòng tôi lúc nửa đêm... rồi còn cầm ukulele?"

Ian đứng khựng giữa một hợp âm.
"Dự án... cảm thụ âm nhạc?"

A-na gật đầu lia lịa.
"Đúng vậy! Âm học thực nghiệm!"

Juun thêm vào: "Bọn em đang khám phá cộng hưởng cảm xúc!"

"Mấy đứa khám phá tiếp ở phòng kỉ luật nhé." Jiwoo nói.

Sáng hôm sau, cả ba bị phạt phải lau sàn, và Ian thề là đã thấy Stella đứng trên cầu thang, che miệng để giấu tiếng cười.

Hoàn toàn xứng đáng.

Đêm trước lễ hội, Stella phát hiện Ian ngủ gục trong phòng nhạc, xung quanh là vương vãi những mảnh giấy ghi lời bài hát.

Trên một tờ nhàu nát, cô đọc thấy:

"Cậu khiến hỗn loạn cũng hóa thành giai điệu."

Lồng ngực cô bỗng ấm áp một cách lạ thường 

Stella ngồi xuống cạnh Ian, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối.
"Hết nói nổi với em luôn," cô thì thầm.

"Chỉ với chị thôi, Stella..." Ian lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê.

Stella khựng lại.
"Em đang mơ."

"Có thể. Nhưng là một giấc mơ đẹp."

Stella bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com