Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, khuôn viên trường náo nhiệt như thể đó là ngày vui nhất trong năm.

Không khí thoang thoảng mùi bắp rang và tràn ngập sự háo hức, những dải băng rôn tung bay, các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo.

Ian chạy đến chỗ A-na và Yuha gần các gian hàng, vẫy một chiếc túi nhựa.
"Đoán xem ai vừa thắng được một con thú bông hình bướm nào?"

Yuha nói tỉnh bơ. "Làm ơn đừng nói với chị là em định tặng cái đó cho Stella nhé."

Ian há hốc. "Tất nhiên là em tặng chị ấy! Nó mang tính biểu tượng mà!"

A-na thì thầm, "Gớm chết đi được ấy."

"Dễ thương mà," Ian khăng khăng. "Kiểu như—biểu tượng lãng mạn cho sự thay đổi trong mối quan hệ của tụi em ấy!"

Yuha khịt mũi. "Biểu tượng của việc em dở người thì có."

Họ quay lại thấy Juun đang tung hứng mấy lon nước gần đó.
"Chúng ta đang giả vờ như em nó không mê Stella đến mức hết thuốc chữa à?"

A-na nhếch môi. "Chúng ta đang giả vờ như nhỏ đó vẫn còn hoạt động bình thường."

Và ngay lúc đó Stella xuất hiện, tóc buộc gọn, đeo guitar sau lưng, bình tĩnh như mọi khi.

Ian thề tim mình đã ngừng đập.

"Leean," Stella nói, "sẵn sàng tổng duyệt chưa?"

"Sẵn sàng rồi ạ!" Ian đáp, làm rơi con thú bông bướm, vấp vào dây micro, và "suýt chết" ngay trước mặt người trong mộng của mình.

Stella thở dài. "Coi như là thế đi."

Phía sau họ, A-na thì thầm, "Chuyện này sẽ huyền thoại lắm đây."

Yuha cười toe. "Hoặc là thảm họa cũng nên."

Mặt trời lặn khi đèn lễ hội bắt đầu sáng lên, nhuộm khuôn viên trường thành màu vàng và hồng.

Sân khấu chính náo nhiệt với âm nhạc, tiếng cười, và đôi khi là giọng vỡ của mấy tân sinh viên đang biểu diễn tiết mục.

Sau cánh gà, Stella chỉnh dây đàn guitar lần thứ mười. Ian đi qua đi lại, nhai que kẹo như thể đó là điếu thuốc.

"Chị hồi hộp à?" Ian hỏi.

"Có lẽ là vậy," Stella thừa nhận, chỉnh lại capo. "Bài hát này... đặc biệt lắm."

Ian mỉm cười dịu dàng. "Đúng vậy. Chị đã làm nó trở nên như thế."

"Em cũng góp công mà."

"Ừ, nhưng chị mới là giai điệu."

"Còn em là lý do nó đôi khi bị lệch tông."

"Lãng mạn ghê."

Stella cố nhịn cười nhưng thất bại.
"Em đúng là hết thuốc chữa."

"Vô phương cứu chữa luôn," Ian nói với nụ cười có thể thắp sáng cả một thành phố.

Từ bên cánh màn, A-na thò đầu vào. "Hai người tán tỉnh xong chưa hay tụi này phải hoãn biểu diễn thêm mười phút nữa?"

Yuha gõ nhẹ lên đầu cô ấy. "Để họ yên đi, Romeo và Juliet đang có khoảnh khắc của riêng mình mà".

Khi tên họ được xướng lên, đám đông bùng nổ.

Stella bước lên sân khấu trước, bình tĩnh và điềm đạm. Ian theo sau, vấp phải dây loa và bằng cách nào đó biến nó thành một cái cúi chào.

"Trình diễn mà," cô thì thầm đầy tự hào.

Stella thở dài. "Em là một mối nguy di động."

Đèn dịu xuống.

Stella gảy những hợp âm mở đầu, nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng, và giọng Ian cất lên mượt mà, vững vàng:

"Gió dịu dàng gõ vào trái tim tớ..."

Đám đông lặng đi. Những chiếc điện thoại sáng lên như những chòm sao.

Ngay cả A-na cũng ngừng trêu chọc, nắm tay Yuha với nụ cười ngốc nghếch đầy tự hào.

Jiwoo vòng tay qua Carmen, người đang vẫy tay như một bà mẹ quá khích.

Ngay bên cạnh họ, Juun và Ye-on đang hét lên như fangirl trong một buổi encore K-pop.

Juun chụm tay trước miệng hét:
"CỐ LÊN IAN! CƯA ĐỔ CHỊ ẤY ĐI."

Ye-on đập vào tay cô ấy.
"ĐÓ LÀ CHỊ EM ĐẤY, JUUN À!"

"CHỊ BIẾT! NÊN NÓ MỚI CÀNG BUỒN CƯỜI!"

Ye-on rên rỉ. "Chị ấy sẽ giết chị sau chuyện này."

Juun cười toe. "Đáng mà."

Giữa chừng bài hát, Ian đánh liều nhìn Stella.

Chị ấy đang mỉm cười khi chơi đàn, ánh mắt dịu lại, hoàn toàn chìm trong khoảnh khắc, như thể cả thế giới tan chảy thành dây đàn và ánh nắng.

Tim Ian lộn nhào.

"Nghe đi, bài hát của chúng ta, bài hát của chúng ta..."

Và rồi, vì Ian hoàn toàn không có khả năng tự kiểm soát, cô ngẫu hứng thêm vào cuối bài: "Và bài hát này, dành cho cô gái xinh nhất trường!"

Đám đông hét lên.

Tay Stella khựng lại giữa hợp âm.

"LEEAN!" cô rít lên.

Ian cười vào micro.
"Bắt đầu bằng chữ S, kết thúc bằng -tella!"

Yuha cười lăn cười bò

A-na hét lên, "CUỐI CÙNG CŨNG LÀM RỒI!"

Carmen ngã khỏi ghế.

Jiwoo úp mặt vào tay.
"Tôi ghét ngôi trường này."

Ye-on đứng khựng giữa chừng vỗ tay.
"Chị ấy vừa tỏ tình với chị của em đấy à? Trước mặt tất cả mọi người luôn á?!"

Juun lúc này đã cười lăn ra sàn, hét lên, "CHẤT QUÁ EM ƠI!"

Khi sự hỗn loạn lắng xuống, Stella kéo cổ áo Ian vào hậu trường.

"Em không thể cứ thế mà tỏ tình với chị trước mặt cả trường được!"

"Em đâu có nói là chị."

"Ai cũng biết là chị!"

Ian cười ngượng.
"Vậy có lẽ em nên làm cho chính thức nhỉ?"

"Em đừng có mà—"

Quá muộn màng. Ian lại chộp lấy micro, nghiêng người ra khỏi cánh màn và hét lên, "NHÂN TIỆN, STELLA—"

"LEEAN—"

"KHI NÀO RẢNH ĐI CHƠI VỚI EM NHÉ?!"

Đám đông bùng nổ.

Stella che mặt, nửa cười nửa chết đứng vì xấu hổ.

"Chịu em luôn rồi đó."

"Không thể tin nổi vì quá quyến rũ à?"

"Không thể tin nổi em luôn ấy."

Ian cười toe. "Vậy là đồng ý rồi chứ gì?"

Stella khựng lại. "Có thể."

"Em sẽ coi như là có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com