5
Buổi tiệc sau lễ hội hỗn loạn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Tổ gây rối chuyên nghiệp" (còn gọi là Ian, A-na, Juun) bằng cách nào đó đã thuyết phục được DJ phát lại Butterflies.
Yuha trông kiệt sức. "Chị thấy mình như đang hẹn hò với một cơn lốc xoáy vậy."
"Thì đúng là thế mà," A-na nói đầy tự hào, vòng tay qua vai cô.
"Và đó là một đặc quyền."
Trong khi đó, Juun đang nhảy như thể vừa uống sáu lon nước tăng lực, kéo cả Ye-on vào theo.
"Đi nào!" Juun cười lớn. "Đời sống tình cảm của chị em vừa đạt đỉnh đó, ăn mừng đi chứ!"
Ye-on cười bất lực, hai tay đầy churros. "Đây là đêm kỳ lạ nhất trong đời em."
Ian xuất hiện, tóc dính kim tuyến, cổ tay buộc một quả bóng bay.
"STELLA! EM THẮNG ĐƯỢC CHO CHỊ CÁI NÀY!"
Stella nhướng mày.
"Nếu lại là một con thú bông bướm nữa thì—"
"Tận ba con thú bông bướm cơ!"
"Leean."
"Nó có ý nghĩa mà!"
Vài ngày sau, lời tỏ tình đã lan khắp khuôn viên trường như cháy rừng.
Mọi người phát lại video buổi biểu diễn đó liên tục.
Ngay cả hiệu trưởng cũng được nghe nói rằng: "Ít ra thì nó vẫn phù hợp với môi trường học đường."
Ian và Stella không thể đi dọc hành lang mà không nghe ai đó thì thầm: "Chính là họ! Cặp đôi "Butterflies" đó!"
A-na tận dụng chuyện này triệt để. "Chữ ký năm đô một cái nhé," cô nói với mấy sinh viên năm nhất.
Yuha kéo cô đi. "Em mà còn làm vậy nữa là tụi mình lại bị phạt đấy."
Juun cũng tham gia, bán những tờ lời bài hát Butterflies giả.
Ye-on lấy vở đập cô một cái. "Đừng có kiếm tiền từ đời sống tình cảm của chị em!"
"Dân chơi không sợ mưa rơi," Juun hát.
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ thì... đúng như dự đoán, là một thảm họa.
Ian cố gây ấn tượng với Stella bằng cách đưa chị ấy tới một "quán cà phê yên tĩnh".
Điều cô không nhận ra là quán cà phê đó thực chất là quán karaoke của anh họ A-na.
Sự "yên tĩnh" chỉ kéo dài đúng hai phút trước khi A-na xuất hiện với một chiếc micro.
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN CỦA HAI NGƯỜI!" cô hét lên khi pháo giấy bắn tung.
Yuha ném vào cô một chiếc khăn ăn. "Em bị cấm vào bếp sau vụ này."
Stella thì xấu hổ chết đi được.
Còn Ian thì lại đang tận hưởng.
"Đã ở đây rồi," Ian nói, cầm lấy micro, "hay là hát song ca đi?"
"Không," Stella đáp ngay lập tức.
"Đi mà?"
"Không."
Năm phút sau, họ lại hát Butterflies lần nữa, trong khi Juun và Ye-on vẫy gậy phát sáng ở phía sau như thể đó là một buổi hòa nhạc.
Sau đó, họ trốn khỏi sự hỗn loạn và ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên bên ngoài, cười đến mức không thở nổi.
"Chị không thể tin đó là buổi hẹn của chúng ta," Stella nói.
"Em thì tin," Ian nói đầy tự hào. "Một sự kết hợp hoàn hảo giữa lãng mạn và thảm họa."
Stella nhếch môi. "Vậy là... hỗn loạn và đồ ăn vặt?"
Ian há hốc. "Chị thật sự nghe khi em nói về triết lý sống của em à!"
"Chị hối hận rồi."
Cả hai cùng cười, thật tự nhiên, chân thành, và mới mẻ cùng lúc
Ian ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời đêm. "Này, chị biết điều gì buồn cười không?"
"Gì?"
"Trước đây em từng nghĩ bướm bị đánh giá quá cao. Chỉ là mấy con côn trùng được PR tốt thôi."
Stella khúc khích cười. "Còn bây giờ?"
"Bây giờ em nghĩ chúng là phép màu."
"Sến quá."
"Nhưng đúng mà."
Vài tuần trôi qua, mọi thứ trở lại nhịp sống thường ngày, hoặc ít nhất là phiên bản "bình thường" của họ.
A-na và Yuha vẫn ngọt ngào đến phát ghét.
Jiwoo và Carmen vẫn hoàn hảo một cách vô lý.
Juun và Ye-on thì chỉ biết đảo mắt.
Còn Ian? Cô đang ngồi dưới một gốc cây cùng Stella, ăn vặt, trong khi Stella gảy guitar.
Không khí dịu nhẹ, kiểu khiến mọi thứ trở nên chậm lại và dễ chịu hơn.
"Này," Ian nói, nhìn những cánh hoa rơi. "Chị nghĩ bướm có bao giờ mệt vì bay không?"
Stella mỉm cười.
"Chắc là không. Đó là điều chúng được tạo ra để làm mà."
"Vậy chắc em sẽ không bao giờ thấy mệt khi đuổi theo chị."
"Sến quá."
"Nhưng chị thích mà."
"Ừ...cũng đúng."
Ian cười, nghiêng người lại gần cho đến khi vai họ chạm nhau.
"Thế tiếp theo thì sao?"
Stella gảy một hợp âm nhẹ.
"Giờ thì mình viết một bài hát khác."
"Về cái gì?"
"Về một cô gái rất phiền, nhưng lại khiến chị không thể ngừng mỉm cười."
Ian cười nhếch mép. "Nghe như hit đấy."
Và khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, một con bướm thật—lần này là thật—bay xuống và đậu lên cây đàn của Stella.
"Thấy chưa?" Ian thì thầm. "Ngay cả thiên nhiên cũng "đẩy thuyền" tụi mình."
Stella đảo mắt, nhưng nụ cười đã phản bội cô.
"Em đúng là hết thuốc chữa."
"Ừm," Ian nói khẽ. "Nhưng chị vẫn yêu em mà."
Stella không phủ nhận.
Thế giới lúc ấy trở nên nhỏ bé vô cùng, khoảnh khắc như kéo dài vô tận—chỉ còn âm nhạc, tiếng cười, và tiếng vỗ cánh khẽ khàng.
Sau đó, bài Butterflies được in vào kỷ yếu của trường.
Bên cạnh lời bài hát, ai đó đã viết thêm:
"Được sáng tác bởi Stella Kim và Jeong Leean—minh chứng cho thấy hỗn loạn cũng có thể trở nên tuyệt vời."
Ian vẽ thêm một trái tim bên cạnh.
A-na vẽ thêm sừng quỷ lên nó.
Juun ký tên: "nhân chứng của lịch sử."
Ye-on cố xóa hết.
Còn Stella? Cô để nguyên như vậy, mỉm cười mỗi khi lật đến trang đó.
Bởi vì đôi khi, tình yêu không đến như một tia sét.
Đôi khi, nó đến như tiếng cười, những giai điệu lệch tông, và một chiếc hộp đầy bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com