Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

001


Trong bối cảnh phát triển của thời đại mới, nhằm cứu vãn tỉ lệ sinh toàn cầu đang sụt giảm và duy trì văn minh nhân loại, sau vô vàn nỗ lực, các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra phương pháp để nam giới có thể mang thai và sinh con.

Từ đó trở đi, mỗi bé trai khi sinh ra đều được cấy ghép gen, đảm bảo họ có khả năng sinh sản.

Thế giới nơi mọi người sinh ra đều bình đẳng vẫn chưa thành hiện thực, nhưng không sao cả — thời đại "ai sinh con cũng bình đẳng" đã đến.

Khi nam giới được trao cùng năng lực mang thai sinh nở, điều đó cũng đồng nghĩa họ phải kiểm soát bản thân tốt hơn. Nếu không, cảnh tượng gây náo loạn trước cổng công ty vì "bội bạc sau khi ngủ với người ta", "ăn xong không chịu trách nhiệm" không chỉ có phụ nữ bụng to, mà còn có thể là một anh chàng râu quai nón lực lưỡng.

Con người chỉ là hạt cát nhỏ bé trong dòng thác thời đại, không thể xoay chuyển hướng phát triển chung. Dù tiếng phản đối chưa bao giờ dứt, công nghệ này vẫn được duy trì vì quá phù hợp với nhu cầu của thời đại lúc bấy giờ.

Tả Hàng và Chu Chí Hâm lớn lên trong chính bối cảnh ấy.

Họ là một đôi thanh mai trúc mã.

Câu "Lang cưỡi trúc mã mà đến, quanh giường nghịch thanh mai"* vốn dùng để miêu tả cảnh trẻ con ngây thơ chơi đùa, hình ảnh hài hòa tốt đẹp, nói về mối tình thuần khiết nhất nảy sinh từ thuở nhỏ.

*Gốc là "郎骑竹马来,绕床弄青梅", mình hiểu là "Thuở bé, chàng cưỡi ngựa tre sang chơi, cùng ta quanh giường nô đùa mận xanh", miêu tả hai đứa trẻ từ nhỏ đã thân thiết, vô tư chơi đùa bên nhau, thường dùng để chỉ tình cảm thanh thuần, gắn bó từ thuở ấu thơ (trúc mã – thanh mai).

"Trúc mã" bắt nguồn từ thời Hán ở Trung Quốc, ban đầu là món đồ chơi làm từ tre: một đầu gắn đầu ngựa, đầu kia có bánh xe để trẻ em cưỡi giả làm ngựa. Về sau phát triển thành hình thức biểu diễn dân gian, hình dáng cơ bản vẫn không thay đổi.

Lý do Chu Chí Hâm cố chấp gọi Tả Hàng là "trúc mã" chứ không phải "bạn nối khố" hay cách gọi khác, là vì anh không thể quên được hình ảnh Tả Hàng ở khu nhà cũ chưa giải tỏa, học đi xe trượt sớm hơn anh.

... sớm hơn anh trong mọi thứ.

Chu Chí Hâm nghĩ, may mà bây giờ là thời đại công nghệ cao, thiết bị nhìn tinh xảo cứng cáp, sơ sẩy là có thể gây thương tích. Nếu là thời cổ đại, chắc anh đã không nhịn nổi mà dùng đầu con trúc mã chọc vào eo Tả Hàng, nói:
"Cậu có thể đừng học nhanh thế được không?"

Nhưng cho dù anh có làm vậy, cũng không thay đổi được sự thật rằng Tả Hàng thông minh hơn anh.

Tả Hàng học cái gì cũng nhanh, cũng giỏi hơn anh.

Khi Chu Chí Hâm còn đang bẻ ngón tay tính cộng trừ nhân chia không xong, Tả Hàng đã cầm bài kiểm tra bốn phép tính điểm tuyệt đối về nhà.

Lên cấp hai cùng mê rap, hai người học chung. Chu Chí Hâm còn đang mày mò flow này vần nọ, thì nhạc tự sáng tác của Tả Hàng đã hot nhẹ trên Douyin hai lần.

Tốc độ nói nhanh của Tả Hàng là bẩm sinh, điều này không chỉ thể hiện ở freestyle, mà còn sau khi lên cấp ba hai người bắt đầu chơi game PC.

Tả Hàng không chê tay Chu Chí Hâm chậm, mua đồ ở suối hồi máu cũng mất nửa ngày. Đồng đội ngẫu nhiên không nhịn được mà ping châm chọc anh "Già rồi thì đừng lên mạng nữa". Chu Chí Hâm chẳng thấy xấu hổ, vì anh biết sẽ có một "cái miệng nhanh họ Tả" đứng ra đòi công bằng, mắng đối phương đến không ngóc đầu lên được.

Nói vậy chứ việc Tả Hàng học nhanh học giỏi hơn anh cũng không phải không có lợi. Dù trình độ hai người chênh lệch khá xa, nhưng nhờ thế mà Chu Chí Hâm chưa từng chịu khổ. Mỗi khi hành động chung với Tả Hàng, anh gần như không cần tốn sức — đúng kiểu "năng lực càng nhỏ, trách nhiệm càng ít".

Mẹ Chu Chí Hâm không so sánh cũng không ép buộc. Nguyện vọng lớn nhất của bà chỉ là con trai bình an lớn lên, nếu có thể thân với Tả Hàng hơn thì càng tốt.

Bà nói Tả Hàng là người giỏi, nếu Chu Chí Hâm cứ ở bên cậu ấy, dù cuộc đời có tệ đến đâu cũng vẫn có một cái "đáy" mà bà chấp nhận được.

Chu Chí Hâm nghĩ, chuyện này đâu phải anh muốn là đảm bảo được.

Anh luôn cảm thấy Tả Hàng không quá muốn ở chung với mình.

Dù sao thì "gần mực thì đen"... nhưng nghĩ lại, anh họ Chu, phải là "gần Chu thì đỏ" mới đúng, anh không nên tự hạ thấp bản thân như vậy.

Việc anh cảm thấy Tả Hàng không muốn thân thiết cũng không phải vô căn cứ.

Từ tiểu học đến cấp hai, họ học cùng trường. Lên cấp hai, việc chuyển lớp trở nên khó hơn.

Hồi tiểu học, chỉ cần nhờ chút quan hệ là hai đứa đã ở chung lớp — lúc đó còn chưa phân lớp chọn, tình bạn thuần khiết và đẹp đẽ nhất.

Lên cấp hai có mấy chục lớp, phân lớp chọn, lại không chỉ một lớp. Chu Chí Hâm và Tả Hàng bị tách ra hai lớp khác nhau.

Cấp hai còn có lớp bồi dưỡng nên vẫn học chung được. Lên cấp ba chọn tổ hợp môn: Tả Hàng chọn toàn khoa học tự nhiên, Chu Chí Hâm chọn toàn xã hội. Thời khóa biểu có xếp loạn đến mấy thì hai hướng này cũng chẳng thể ngồi chung bàn. Thêm việc học bận rộn, dù cùng khu nhà cũng hiếm khi gặp nhau.

Nếu chỉ thế thì Chu Chí Hâm không dám kết luận.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh phát hiện Tả Hàng có một người bạn thân hơn, tên Trương Trạch Vũ.

Theo lời mẹ Chu Chí Hâm, Trương Trạch Vũ cũng là "người giỏi".

Cậu đến từ Đông Bắc, mang sẵn khí chất vùng miền nên chẳng bao giờ sợ sân khấu. Gần nửa phụ huynh khối đều có ấn tượng tốt về cậu. Trong các buổi họp khối, Trương Trạch Vũ thường thay phiên phát biểu cùng Tả Hàng, hào phóng tự nhiên, lại hay xuất hiện ở mọi ngóc ngách tình nguyện tại Trùng Khánh, đúng chuẩn "con nhà người ta".

Nhưng điều khiến mẹ Chu Chí Hâm đánh giá cao Trương Trạch Vũ nhất lại là cậu có thể chọc Tả Hàng cười.

Chu Chí Hâm nghĩ: nếu vậy thì anh cũng giỏi mà, Tả Hàng ở với anh cũng hay cười.

"Thế con nói xem, lần gần nhất con làm Tiểu Hàng cười là khi nào?" mẹ anh hỏi. "Hôm nay tan học mẹ còn thấy hai đứa nó vừa đi vừa nói cười kia kìa."

Chu Chí Hâm vò đầu bứt tai suy nghĩ... anh đã ba tháng rồi không nói chuyện với Tả Hàng. Chắc chắn là vì không cùng lớp! Giáo dục cấp ba hại người quá!

Thực ra Tả Hàng và Trương Trạch Vũ rất thân. Trương Trạch Vũ học xã hội nhưng mê toán giống Tả Hàng, thêm nữa lớp hai người lại sát nhau, một bên là lớp tự nhiên cuối, một bên là lớp xã hội đầu. Thuận tiện trò chuyện quá còn gì.

Còn Chu Chí Hâm và Tả Hàng thì cách nhau hai tầng lầu!

Triết lý kết bạn của Chu Chí Hâm là thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu. Việc anh và Tả Hàng lại thường xuyên qua lại là vì lớp anh có học sinh chuyển trường tên Trương Cực.

Trương Cực và Trương Trạch Vũ cùng họ Trương nhưng khác quê, Trương Cực sinh ra ở Giang Tô, ấm áp hơn nhiều.

Chu Chí Hâm nói đùa rằng chắc tổ tiên họ Trương là một nhà, nếu không thì khó giải thích vì sao hai người cách biệt văn hóa địa lý lớn như vậy mà đều hướng ngoại y hệt.

Trương Cực thường kéo Chu Chí Hâm lên tầng trên tìm Trương Trạch Vũ. Hai cậu sống cùng khu, thậm chí đối diện cửa. Lâu dần bốn người chơi chung, và Chu Chí Hâm nhạy bén nhận ra: Tả Hàng rõ ràng thích chơi với Trương Trạch Vũ hoặc Trương Cực hơn.

Anh đoán, Tả Hàng chắc chắn thích một trong hai người đó.

Tốt nghiệp cấp ba, Trương Cực và Trương Trạch Vũ lên phía Bắc học tiếp. Chu Chí Hâm và Tả Hàng ở lại Trùng Khánh, không cùng trường nhưng cũng không xa. Thỉnh thoảng họ đi ăn cùng nhau, hoặc mẹ bên này gọi bên kia sang nhà ăn cơm.

Sau đó nữa, hai gia đình mua cho họ mỗi người một căn hộ trong cùng một tòa nhà mới, trên lầu dưới lầu. Cứ như họ chưa từng lạc mất nhau, đi học cùng, về nhà cùng, dù là nhà cũ hay nhà mới.

Chu Chí Hâm rất thích khoảng cách này, đủ tự do, đủ an tâm.

Một bàn ăn, hai người, ba bữa, bốn mùa. Nếu ngày tháng cứ trôi như vậy, anh cũng sẽ rất vui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com