002
Một người bạn quen từ thời cấp hai khi chơi rap gửi thiệp cưới cho họ. Thiệp được thiết kế rất tinh xảo, mở ra là một trái tim đỏ bật lên. Chu Chí Hâm nhìn liền nói, vừa thấy là biết do cô dâu chọn.
Tả Hàng lại bảo chưa chắc, Thuận Tử cũng là người tỉ mỉ, chưa hẳn mọi thứ trong hôn lễ đều do một tay cô dâu lo liệu.
Thuận Tử tên thật là Trương Tuấn Hào, dị tính hoàn toàn. Ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành nhân vật top đầu trong giới rap. Cậu nói rap ở Bờ Tây chán rồi, Trương Tuấn Hào muốn rap tới tận Grammy, rồi đứng trước toàn thế giới tuyên bố mình là một người chồng của gia đình.
Chu Chí Hâm nghe xong cũng thấy hợp lý. Nghĩ lại thì Trương Tuấn Hào là Cự Giải chính hiệu, nổi tiếng yêu gia đình, mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo.
Để theo đuổi giấc mơ đó, Trương Tuấn Hào từ Trùng Khánh sang Thành Đô phát triển. Nhưng thế giới dường như đặc biệt ưu ái cậu, mới ngoài hai mươi, còn chưa chạm mốc ba mươi cậu đã gặp được cô gái mình yêu, quyết định trao cả đời cho cô. Ước mơ xem như hoàn thành được một nửa.
Lần này gửi thiệp là mời Chu Chí Hâm và Tả Hàng tham gia tiệc kết hôn kèm lễ cưới. Phải thừa nhận Trương Tuấn Hào rất thời thượng, người khác gọi là tiệc độc thân, còn cậu thì gọi thẳng là tiệc cưới. Với cậu, chuyện kết hôn quá quan trọng.
Chu Chí Hâm và Tả Hàng không có lý do gì để từ chối. Họ hiểu lý tưởng thuần khiết của Trương Tuấn Hào nên đặc biệt đi xa một chuyến để chúc phúc.
Buổi tiệc mời nhóm bạn rap thời cấp hai, trong đó có vài người đã thành danh. Họ không đến không phải vì đã nổi tiếng mà chảnh chọe, mà bởi trong giới truyền tai nhau rằng có vài kẻ thích giở trò sau lưng.
Vì sự an tâm của bạn gái, cũng là vị hôn thê tương lai, Trương Tuấn Hào đã tự mình đoạn tuyệt với những mối quan hệ ấy.
Mọi người không bày trò gì lớn, chỉ ngồi nhàn rỗi nói chuyện cũ. Phần lớn đều không theo rap nữa, có người thuận theo dòng đời làm công việc bình thường, có người tìm được lĩnh vực khác để đào sâu, cũng đạt được thành tựu không tệ.
Chuyện trò nhiều, rượu vào cũng không ít. Trước mắt Chu Chí Hâm bắt đầu hoa lên như có một đám tinh linh nhỏ đang nhảy múa.
Trương Tuấn Hào đã đặt phòng sẵn, phát thẻ phòng cho từng người. Đến thẻ cuối cùng, cậu nhét vào tay Chu Chí Hâm, còn Tả Hàng thì đứng bên tay không.
Những người khác đều đi trước, chỉ còn ba người trong phòng riêng nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ.
Trương Tuấn Hào hắng giọng: "Hai anh ở chung một phòng nhé? Không sao chứ? Một phòng một đêm cũng bốn, năm trăm đó, em kinh phí có hạn, muốn tiết kiệm chút tiền để sau này mua hoa cho vợ..."
Thôi xong, đàn ông Trùng Khánh sợ vợ không phải chuyện lạ. Nhìn bộ dạng này là biết kho bạc đã bị khóa chặt.
So với Chu Chí Hâm, tình trạng của Tả Hàng rõ ràng tệ hơn. Cậu gần như mất hẳn khả năng tiếp nhận lời nói, người thì còn ở đây nhưng hồn đã bay đi đâu đó từ lâu.
Trương Tuấn Hào kéo tay áo Chu Chí Hâm, hạ giọng hỏi: "Hai anh... không có vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề gì cơ?" — vừa rồi còn nói cười vui vẻ, thì có thể có vấn đề gì.
Trương Tuấn Hào cười khan, nói cậu ở Thành Đô bị "thuần hóa" quá rồi, nên với những người đàn ông chưa từng công khai xu hướng tính dục đều vô thức gắn nhãn nghi ngờ.
"Em đã bảo mà, hai anh là ai với ai chứ, hơn hai mươi năm mặc chung một cái quần lớn lên, sao cậu có thể là cái đó được."
Chu Chí Hâm sững lại một chút. Trạng thái của anh khá hơn Tả Hàng đôi chút nhưng để hiểu kiểu nói vòng vo này vẫn cần một lúc.
Thấy Chu Chí Hâm không phản ứng ngay, Trương Tuấn Hào sốt ruột, tiến lại gần hơn, giọng lớn hơn một chút nhưng vẫn trong phạm vi Tả Hàng khó nghe thấy: "Không phải chứ... Anh thích Tả Hàng à?"
Chu Chí Hâm giật mình, vội lắc đầu. Trương Tuấn Hào lúc này mới yên tâm nhét thẻ phòng vào tay anh: "Vậy quyết định nhé, hai anh một phòng."
Việc Chu Chí Hâm có thích Tả Hàng hay không thật ra không quan trọng. Chỉ cần hai người chịu ngủ chung một phòng là được. Trương Tuấn Hào cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ logic của mình, ban đầu cậu chỉ muốn tiết kiệm tiền phòng mà thôi.
Đáng lẽ sẽ không xảy ra sai sót gì.
Nhưng con người kỵ nhất là tự phụ, tự cho là đúng, lại còn suy nghĩ khi đã say.
Trương Tuấn Hào không ngờ, mà trước khi chuyện xảy ra thì chính Tả Hàng và Chu Chí Hâm cũng không ngờ tình nghĩa hơn hai mươi năm mặc chung một cái quần, chỉ sau một đêm, đã biến thành tình nghĩa không mặc quần.
Khi Chu Chí Hâm tỉnh dậy, Tả Hàng đã hoảng hốt rời đi.
Trong hôn lễ của Trương Tuấn Hào cũng không thấy Tả Hàng xuất hiện, hẳn là sáng sớm đã mua vé về Trùng Khánh.
Lúc đi mời rượu, Trương Tuấn Hào ghé tai Chu Chí Hâm hỏi nhỏ: "Tối qua hai anh... không xảy ra chuyện gì chứ? Sáng nay Tả Hàng nhắn em nói có việc gấp phải về Trùng Khánh."
Chu Chí Hâm đờ đẫn nhìn cậu, như thể hồn vía bị rút sạch.
"Thì có thể xảy ra chuyện gì?"
Bộ dạng này không giống như chưa có chuyện gì, nhưng Trương Tuấn Hào cũng không dám chắc là chuyện gì. Cậu gãi đầu, do dự hỏi: "Hai anh... đánh nhau à?"
Chu Chí Hâm lắc đầu.
Trương Tuấn Hào vừa định thở phào thì ánh mắt chợt rơi xuống cổ Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm rất trắng, là kiểu da trắng lạnh không bắt nắng, vì thế những chấm đỏ nhạt trên cổ lại càng nổi bật.
Một suy đoán quá táo bạo mắc kẹt trong cổ họng Trương Tuấn Hào, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra.
Cuối cùng, trong cơn hoảng loạn bản năng, cậu buột miệng: "Hai anh ngủ với nhau rồi hả?!"
Nụ cười trên mặt Chu Chí Hâm nhạt đến mức không còn gọi là cười — như có hai chiếc kẹp kéo da má anh lên, không hề có sức sống.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
May mà Trương Tuấn Hào vì hôn lễ có tập luyện thể lực, nên không vì cú sốc này mà ngã quỵ tại chỗ.
Đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ. Trương Tuấn Hào hồn bay phách lạc sang bàn khác tiếp tục mời rượu.
Tối hôm đó cậu nhắn cho Chu Chí Hâm:
[Thật sự là em tạo nghiệp rồi... Hai anh... tạm thời em không qua lại với hai anh nữa nhé, em sợ vợ em hiểu lầm.]
Chuyện này đúng là rối thật.
Không chỉ Trương Tuấn Hào, Tả Hàng cũng giữ thái độ dứt khoát như vậy, Chu Chí Hâm nhìn ra được.
Tả Hàng có thể viện đủ lý do, công việc linh hoạt, có thể làm tại nhà nên cả tuần không chạm mặt trong khu chung cư. Chu Chí Hâm nhắn hai tin rủ đi ăn đều bặt vô âm tín, thế là đủ hiểu thái độ của Tả Hàng.
May mà cơ hội nói chuyện lại đến rất nhanh.
Gần đây mẹ Chu Chí Hâm say mê dưỡng sinh, học đủ các kiểu nấu ăn thực dưỡng. Có lúc bà gọi anh qua ăn cùng, nói nguyên liệu tốt thì phải dùng cách nấu giản dị nhất để giữ vị tươi và dinh dưỡng, thực dưỡng rất tốt cho cơ thể.
Trước khi tan làm vào ngày cuối tuần, Chu Chí Hâm nhận được điện thoại của mẹ hỏi tối có rảnh qua ăn không. Bà nấu cháo từ trưa, hương vị rất ngon, còn dặn gọi cả Tả Hàng về ăn, người trẻ phải ăn uống tử tế, đừng suốt ngày đồ ăn ngoài với ship.
Chu Chí Hâm ấp úng nói chắc không rảnh, dạo này Tả Hàng hình như rất bận.
"À đúng rồi, nhắc con mẹ mới nhớ, mấy hôm trước mẹ Tiểu Hàng sang chỗ con đưa khăn len mới đan, nói Tiểu Hàng không khỏe, dạ dày khó chịu, lúc thì đầy bụng lúc thì nôn."
Chu Chí Hâm hơi sững người.
"Thế này nhé, mẹ gọi ship nhanh mang cháo sang cho hai đứa. Con khỏi qua đây. Mang lên cho Tiểu Hàng ăn lúc còn nóng. Trẻ con làm việc suốt ngày, ép cái dạ dày như thế thì bảo sao không bệnh!"
Nói xong mẹ anh cúp máy, vội vàng đóng gói cháo gọi ship tới khu chung cư.
Chu Chí Hâm đứng trước cửa nhà Tả Hàng, tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Ship đến rất nhanh, lúc cầm cháo vẫn còn nóng, hơi ấm xuyên qua túi nhựa lan vào lòng bàn tay, nóng đến mức tay anh rịn mồ hôi.
Hạ quyết tâm rất lâu, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng bấm chuông.
Tả Hàng hẳn tưởng đồ ăn mình đặt tới. Cửa chưa mở hẳn đã nghe cậu lẩm bẩm sao nhanh thế, mới đặt có chút thôi mà.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Tả Hàng thừa nhận cậu muốn trốn, nhưng trốn đi đâu? Đây là nhà cậu, nơi an toàn nhất. Người đã đứng trước cửa rồi cậu còn trốn thế nào được?
"Mẹ anh nấu cháo, bảo anh mang lên ăn cùng em." Chu Chí Hâm nói ngắn gọn.
Cháo rất thơm, mẹ anh nói đã hầm gần hai tiếng. Thịt mềm nhừ, mùi thơm tan vào cháo, cách cả hộp vẫn ngửi thấy mùi thịt dịu, kèm theo hương thuốc hơi đắng.
Quả thật rất thơm.
Tả Hàng vừa ngửi thấy mùi cháo thịt trong không khí thì lập tức ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp đóng cửa đã cúi người nôn ọe.
Linh cảm của Chu Chí Hâm không phải đến lúc này mới xuất hiện. Ngay khi mẹ nói Tả Hàng hay nôn, anh đã có một suy đoán, chỉ là không dám xác nhận. Giờ nhìn phản ứng của Tả Hàng, suy đoán ấy càng rõ ràng.
Sau khi Tả Hàng dọn dẹp xong đi ra, Chu Chí Hâm không báo trước, đột ngột hỏi: "Tả Hàng, em có phải mang thai rồi không?"
...
Đây là một suy đoán quá táo bạo, chẳng ai kịp chuẩn bị để trả lời. May mà Chu Chí Hâm tự cứu mình bằng câu hỏi tiếp theo, "Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
Câu hỏi tưởng như chỉ cho Tả Hàng hai lựa chọn, nhưng thực ra vẫn còn những con đường khác, có đi hay không, có cần anh đi cùng không.
Tả Hàng không trả lời thẳng. Cậu giơ điện thoại lên cho anh xem màn hình khóa — 19:28 — rồi nói: "Theo em biết, giờ này khoa phụ sản chắc tan làm từ lâu rồi."
Không muốn đi bệnh viện cũng có lý do riêng. Với tư cách một người đàn ông cả về sinh lý lẫn tâm lý, việc chính mình đi khám khoa phụ sản quá thách thức lòng tự trọng.
Làm sao bây giờ? Mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng.
Khoảng một phút sau, anh nói: "Em đợi anh một chút."
Mười phút sau, Chu Chí Hâm quay lại, trong tay cầm một hộp nhỏ, trên đó in rõ ba chữ: Que thử thai.
Tả Hàng nhận lấy. Cảm giác này quá kỳ quái, cậu cố giữ biểu cảm nhưng thất bại, trông như con rối mất điều khiển, mặt đờ đẫn như có tang.
"Bao nhiêu tiền? Emchuyển cho anh."
Chu Chí Hâm hơi ngượng, còn Tả Hàng thì không hiểu anh ngại ngùng cái gì, chỉ nghe anh nói: "Không cần đâu, mua ở hiệu thuốc đầu khu, hàng giảm giá, không đắt."
Nếu là người khác, Tả Hàng có thể sẽ nghĩ có phải đang khách sáo hay không. Nhưng người đứng trước mặt là Chu Chí Hâm, nên cậu không cần nghi ngờ gì cả.
Tả Hàng ậm ừ một tiếng, cầm que thử vào nhà vệ sinh. Lần này cậu còn đủ sức đóng cửa lại.
Để lại Chu Chí Hâm đứng ngoài nóng ruột chờ đợi.
Hàng giảm giá là thật, nhưng việc Chu Chí Hâm không muốn Tả Hàng chuyển tiền còn chân thành hơn.
Nếu thật sự mang thai, thì hai người sẽ phải cùng nhau gánh trách nhiệm nuôi đứa trẻ này, còn phân biệt tiền của ai làm gì. Còn nếu không... nếu không, thì chuyện đêm đó không phải giả, số tiền này vốn dĩ nên do anh trả.
Không biết đã bao lâu, thời gian chờ đợi luôn dài lê thê. Cuối cùng Tả Hàng cũng bước ra.
Trên que thử trắng tinh hiện rõ hai vạch đỏ.
... Thật sự mang thai rồi.
Tả Hàng nghiến răng, mấy chữ như bị ép ra từ kẽ răng, đúng nghĩa đen của nghiến răng:
"Chu Chí Hâm... anh chết tiệt..."
Chu Chí Hâm mặt mày khó xử, biểu cảm méo mó như vừa đưa ra một quyết định hy sinh anh dũng.
Anh nói:
"Có thể... ngài đánh nhẹ một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com