Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

003





Tả Hàng dĩ nhiên không có ý đánh anh, cậu chỉ muốn buông một câu chửi thề thôi, nhưng rất tiếc đã bị Chu Chí Hâm chặn họng.

Chu Chí Hâm nói thật ra anh cũng không có ý kia, nhưng đã chẳng còn cách giải thích nào cứu vãn được trinh tiết đã mất của mình, thể diện vỡ nát đầy đất.

Đùa cợt đủ rồi, họ phải đối mặt với một vấn đề nghiêm túc gấp bội: sinh, hay không sinh?

Chu Chí Hâm cẩn thận quan sát sắc mặt Tả Hàng. Được rồi, anh chẳng nhìn ra gì cả.

Biểu cảm của Tả Hàng từ lúc anh bước vào nhà đến giờ vẫn là một vẻ đờ đẫn như gỗ. Trông thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại giống một miếng bọt biển cách âm nuốt trọn mọi lời người khác nói vào, tuyệt đối không phản hồi.

Chu Chí Hâm hỏi: "Em có muốn sinh không? Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Tả Hàng nhìn anh, không nói gì.

Bị nhìn đến mức đứng ngồi không yên, Chu Chí Hâm gãi sau đầu nói thêm: "Nếu em muốn bỏ... anh cũng tôn trọng lựa chọn của em."

Sinh con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Từ khi nam giới có thể mang thai, ngành chăm sóc cha – trẻ sơ sinh mọc lên như nấm sau mưa. Ban đầu nhiều lĩnh vực học theo mô hình mẹ và bé, nhưng dần dần cũng phát triển ra những sản phẩm riêng, phù hợp hơn với thể chất mang thai của nam giới. Trên mạng cũng xuất hiện một loạt blogger về ba và bé, phổ cập kiến thức mang thai cho nam giới.

Chu Chí Hâm tiếp nhận thông tin rất rộng, kiểu ai đưa gì cũng xem. Video về chăm sóc ba và bé anh cũng từng xem qua vài cái.

"Sinh con... đúng là rất vất vả." Chu Chí Hâm lẩm bẩm.

Mức độ coi trọng sinh sản trên thế giới ngày càng cao. Sau khi nam giới có thể sinh con, chế độ phúc lợi sinh sản cũng được hoàn thiện hơn. Trong thời gian mang thai, 60% chi phí cơ bản được chính phủ chi trả, ngoài ra những tháng cuối trước khi sinh còn được nghỉ phép hưởng lương, tùy theo ngành nghề mà khác nhau, mức thấp nhất là ba tháng.

Tả Hàng là lao động tự do, một streamer chuyên nghiệp, blogger game, livestream đủ loại trò chơi, trong nền tảng cũng được xem là gương mặt chủ lực.

Cái đầu đang nóng của Chu Chí Hâm dần lạnh lại để suy nghĩ. Nền tảng chắc chắn sẽ duyệt nghỉ sinh cho Tả Hàng, khoảng bốn tháng. Dù sao cũng là công ty lớn, đãi ngộ sẽ không quá tệ.

Nhưng những tháng đầu mang thai, Tả Hàng chắc chắn không thể ngừng stream hoàn toàn.

Chu Chí Hâm biết Tả Hàng ký hợp đồng 120 giờ mỗi tháng, trung bình mỗi ngày bốn tiếng. Cường độ livestream cao như vậy, ánh sáng xanh chắc chắn không tốt cho sức khỏe của cha và thai nhi.

Đứa trẻ này... đến không đúng lúc.

Tả Hàng là streamer kỹ thuật, sau này có thể chuyển hướng, nhưng đó là chuyện về sau. Hiện tại chính là giai đoạn ăn cơm thanh xuân.

Đúng vậy, cho dù có thể cân bằng, vì con mà giảm thời lượng stream game, nhưng nếu lâu ngày không tiếp xúc game dẫn đến kỹ thuật sa sút, khán giả chắc chắn sẽ không xem. Khi đó độ hot của phòng livestream cũng sẽ giảm theo.

Giảm.

Chu Chí Hâm có công việc ổn định, lương không tệ, làm hai năm cũng có chút tích lũy, gia đình còn trợ cấp thêm. Kết hôn sinh con về mặt kinh tế không thành vấn đề. Chỉ là anh sợ Tả Hàng không gánh nổi sức nặng của một sinh mệnh... cậu ấy vốn rất hiếu thắng.

"Thế còn anh thì sao? Anh có muốn đứa trẻ này không?"

Cuối cùng Tả Hàng cũng lên tiếng, kéo Chu Chí Hâm ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ đau khổ.

Chu Chí Hâm cảm thấy trong chuyện này ý kiến của mình không quan trọng. Người phải chịu khổ là Tả Hàng, anh ngoài việc hỗ trợ kinh tế thì cũng chỉ có thể đóng vai trò bạn đồng hành về mặt cảm xúc. Anh không ngờ Tả Hàng lại hỏi ý kiến mình.

"Nếu sự ra đời của một đứa trẻ không xuất phát từ ý nguyện chủ động của cha mẹ, vậy đứa trẻ đó khi sinh ra sẽ rất đau khổ."

Chu Chí Hâm có chút buồn bã. Anh không chắc ở thời điểm này, "đứa trẻ" trong bụng Tả Hàng đã phát triển đến đâu. Lần cuối anh học sinh học là gần mười năm trước. Thứ được tạo nên từ máu thịt của anh và Tả Hàng có lẽ vẫn chỉ là một phôi thai bé xíu, nhỏ đến mức không nhìn thấy, chưa bằng nửa móng tay út, nhưng nó đã đến rồi.

Hồi nhỏ, Chu Chí Hâm thường ở nhà một mình, việc anh thích làm nhất là nằm thẫn thờ.

Thói quen này hình như có từ rất sớm. Một mình mẹ Chu nuôi anh khôn lớn không dễ dàng gì. Một người mẹ đơn thân muốn cho con mình tương lai, đồng nghĩa với việc bà buộc phải đánh đổi thời gian ở bên con, ngày đêm kiếm tiền nuôi sống.

Khi còn chưa có ý thức độc lập, khoảng ba tuổi, Chu Chí Hâm đã thích nằm trên giường. Căn phòng rất nhỏ, giường dựa sát cửa sổ, chỉ cần vươn tay là chạm vào ánh nắng. Ánh sáng xuyên qua kính, cũng xuyên qua da thịt, bàn tay trở nên trong suốt màu hồng, mạch máu chằng chịt, xanh có, tím có.

Dường như vào khoảnh khắc đó, Chu Chí Hâm đã hiểu: giữa những người thân không có sợi chỉ đỏ, họ có chỉ xanh, chỉ tím, chỉ lam, tượng trưng cho huyết mạch gắn kết.

Trong hư không dường như xuất hiện một sợi dây, nửa tím nửa xanh, kéo ra từ đầu ngón tay Chu Chí Hâm, đầu kia nối với tay áo Tả Hàng. Huyết thân chảy dọc theo mạch máu của Tả Hàng, thình thịch, thình thịch.

Chu Chí Hâm gần như nghe thấy nhịp tim yếu ớt của một sinh linh non nớt, mỗi nhịp đều như có thể biến mất ở giây tiếp theo — đó là huyết thân của anh.

Như bị mê hoặc mà thốt ra, Chu Chí Hâm nói ra một chữ:
"Muốn."

Chu Chí Hâm nghĩ chắc là anh điên rồi, hoặc có thể là Tả Hàng điên rồi, khả năng này không lớn, nhưng không phải là không có, nếu không thì sao anh lại nghe Tả Hàng nói: "Được, vậy thì sinh."

Chu Chí Hâm vẫn còn đứng ngây ra đó, thì Tả Hàng đã bắt đầu sắp xếp tạm dừng công việc.

Đây là phần Chu Chí Hâm không biết. Tả Hàng là cổ đông nhỏ của nền tảng, ủng hộ nền tảng này từ rất sớm, có thể xem như công thần khai quốc. Những năm qua kiếm được không ít tiền, thành tựu nổi bật hơn là cậu nắm trong tay một phần cổ phần, trong nền tảng cũng có tiếng nói nhất định.

Thời lượng livestream bị cắt đi một nửa, nằm trong phạm vi mà người mang thai có thể chịu đựng.

Tả Hàng còn yêu cầu công ty cấp cho mình một biên tập viên riêng. Phần thời lượng trống sẽ được bù bằng vlog. Ngoại hình của Tả Hàng khá tốt, nền tảng vốn luôn muốn đẩy cậu sang show ngoài trời để tạo rating nhưng trước giờ cậu không có ý đó. Lần này nhân cơ hội hỗn loạn mà đề xuất lại, coi như chuyển đổi mô hình.

Gọi điện xong, Chu Chí Hâm đã từ đứng ngây ở phòng khách đi đến ngồi xuống sofa ôm đầu suy nghĩ, lại quay về đứng ngây ở phòng khách. Anh ngóng trông Tả Hàng, đợi cậu dập máy.

"Còn chuyện gì nữa?" Tả Hàng nhìn anh khó hiểu.

"Cái đó... em... có định kết hôn với anh không?"

"Giờ tối rồi là được nói bậy hả? Con nói Tả Hàng cưới con, người ta dựa vào cái gì mà cưới con?"

Đầu dây bên kia ồn ào, Chu Chí Hâm đoán mẹ mình chắc lại đang đánh mạt chược.

"Con và Tả Hàng có con rồi."

Có một giọng nữ hô lớn "Hồ rồi!", không phải ngay sát điện thoại, vậy tức là không phải mẹ cậu hồ. Mạt chược Tứ Xuyên - Trùng Khánh chú trọng huyết chiến đến cùng, tất cả cùng hồ mới gọi là kết thúc. Rõ ràng có người hồ trước, khiến Chu mẹ rối loạn đội hình.

Chu Chí Hâm đánh giá: bà sốt ruột rồi.

"Cái gì mà mèo chó!"

Cái "mèo chó" này đâu phải chỉ đứa trẻ — mắng bóng mắng gió. Bề ngoài là mắng Chu Chí Hâm nói bậy, thực chất là mắng mấy bà bạn đánh bài chơi không đẹp*, nhân lúc bà nghe điện thoại mà tranh thủ hồ trước.

*Câu gốc là 不讲武德, là một câu slang mạng Trung Quốc, nổi lên từ meme của võ sư Mã Bảo Quốc. Ý là mấy bà bạn lợi dụng lúc mẹ Chu Chí Hâm đang nghe điện thoại để tranh thủ hồ trước, chơi không đẹp.

"Không phải mèo chó, Tả Hàng mang thai rồi."

Bà Chu giật mình thật sự. Bà đưa điện thoại ra xa nhìn màn hình, xác nhận không bật loa ngoài, không để người trên bàn nghe được tin này.

Rồi bà ghé điện thoại sát tai, quay lưng lại với bạn bài, hạ giọng hỏi: "Sao con chắc là con của con? Ý mẹ là Tả Hàng giỏi giang thế, người theo đuổi chắc không ít, nó chỉ có quan hệ với con thôi à?"

Tốc độ tư duy của Chu Chí Hâm cả đời chưa bao giờ nhanh đến thế. Anh đáp: "Tả Hàng ở ngay trên lầu nhà con, em ấy có quan hệ với ai khác hay không con chẳng lẽ không biết?"

......

Đầu dây bên kia liên tiếp vang lên hai tiếng "Hồ", đều không phải giọng mẹ Chu Chí Hâm. Thôi xong, thua sạch.

Gừng càng già càng cay. Chu Chí Hâm đang nghĩ chắc mẹ mình sẽ nổi giận, ai ngờ bà vỗ tay từng bà bạn đang chìa tay đòi tiền. Ba tiếng chát chát chát giòn tan vang lên, rồi là giọng mẹ anh vang dội — "Đòi tiền cái gì nữa! Tiền mừng của các bà tôi không lấy! Con trai tôi sắp cưới vợ rồi!"

Đây đúng là đại hỷ sự!!!!!

Chu Chí Hâm tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.

Giấc mơ rất ngắn. Anh đứng ở lễ đường, sau khi MC ra hiệu thì cùng Tả Hàng đeo nhẫn cho nhau. Nghi thức hoàn tất, theo tiếng hò reo của mọi người, đáng lẽ họ phải ôm hôn. Chu Chí Hâm dùng nụ hôn chạm má để thay thế cho khâu khiến người ta ngượng ngùng này.

Giấc mơ chân thực đến mức khó tin. Chu Chí Hâm không nhận ra, nhiệt độ cơ thể của Tả Hàng rất ấm, áp lên má anh, lông tơ rõ ràng, từng sợi phân minh.

Tả Hàng nói gì đó nhưng người quá đông, tiếng hò reo quá lớn, Chu Chí Hâm không nghe rõ, chỉ có thể ghé sát hơn để Tả Hàng nói lại.

Lần này, ngay cả khẩu hình anh cũng nhìn rõ: "Em cưới không phải người em yêu nhất."

Chu Chí Hâm chạm tay lên trán, một mảng mồ hôi lạnh.

Anh không kìm được mà nghĩ: ý nghĩa của tình yêu đối với Tả Hàng là gì?

Màn hình điện thoại sáng lên. Trên màn hình luôn sáng hiện thông báo WeChat mới nhất.

【zyz: Tớ và Trương Cực đều sẽ đến.】

Sau khi tốt nghiệp, Trương Trạch Vũ và Trương Cực vẫn ở lại miền Bắc làm việc, không vào Nam nữa. Tuy không thường gặp, nhưng vẫn giữ liên lạc, tình cảm bốn người luôn rất tốt.

Chu Chí Hâm nhớ ra trước khi ngủ anh đã nhắn cho Trương Trạch Vũ, nói tháng sau anh và Tả Hàng kết hôn, hỏi có rảnh đến tham dự không.

Câu này có không gian hiểu lầm.

"Tháng sau tôi và Tả Hàng kết hôn" có thể là hai người họ cùng bước vào hôn nhân với nhau, cũng có thể là mỗi người bước vào hôn nhân riêng của mình. Nếu là vế sau, Trương Cực và Trương Trạch Vũ phải xin nghỉ hai lần để về Trùng Khánh, vậy mà lại đồng ý sảng khoái như thế?

Một giờ sáng, Chu Chí Hâm nhìn thời gian nằm ngang ở mép trên màn hình, không biết giờ này nhắn cho Trương Trạch Vũ có được trả lời không.

【22x:Đồng ý nhanh vậy à? Không hỏi chi tiết kết hôn sao?】

【zyz:Chẳng phải hai cậu kết hôn à? Hay thiếu tôi làm phù rể? Tâm tư Tư Mã Chiêu lộ rõ rồi đấy.】

【22x:Mặc định là tôi với Tả Hàng đeo nhẫn cho nhau luôn à?】

Dòng chữ "đối phương đang nhập..." nhấp nháy. Cuối cùng Trương Trạch Vũ chỉ gửi lại mấy chữ, hiển nhiên là đã cân nhắc rất lâu mới gõ ra.

【zyz:Hai cậu chẳng phải vẫn luôn hẹn hò sao?】



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com