Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

008


Chu Chí Hâm lại nhớ ra một chuyện khác, một mảnh ký ức rất xa từ thời cấp ba.

Thật ra quãng thời gian trung học của họ khá nhàn.

Chứ trường cấp ba bình thường nào rảnh rỗi đến mức tổ chức hẳn một cuộc bầu chọn "nam thần học đường", lại còn diễn ra trên diễn đàn của trường đã xuống cấp từ lâu. Lúc đầu âm thầm không tiếng động, người nhìn thấy chỉ lèo tèo mười mấy người. Không biết có phải ngay cả người khởi xướng cũng thấy ngại không, nên mới gọi bạn bè chia sẻ link vào nhóm chat khối.

Chia sẻ mấy đường link kiểu này cũng có "nghệ thuật" riêng. Ví dụ phải chọn đúng lúc nhóm chat đông người nhất để gửi, rồi đợi đến sát thời gian cho phép mới thu hồi, sau đó giả vờ vô tội nhắn thêm một câu: Xin lỗi, nãy gửi nhầm nhóm.

Mấy chuyện làm trong âm thầm như vậy vốn chẳng sao, chỉ cần đừng để giáo viên quản lý nhóm khối nhìn thấy là được. Tin nhắn đã thu hồi thì thầy cô cũng có thể coi như không thấy.

Thế nên đường link ấy bắt đầu lan từ nhóm lớn sang các nhóm nhỏ. Khi Tả Hàng biết đến thì số lượt bỏ phiếu đã lên đến hàng trăm, hàng nghìn.

Trang bỏ phiếu cần xác thực thân phận, nhưng đó chỉ là biện pháp chống bot. Dù sao người khởi xướng cũng chỉ là học sinh cấp ba, không thể code ra mấy đoạn mã phòng hộ cao cấp.

Chỉ cần xác thực thân phận, nghĩa là không kiểm tra học tịch. Không cần là học sinh trong trường, chỉ cần là một người có giấy tờ cá nhân, nhập thông tin vào là có thể bỏ phiếu, không gian kéo vote cực lớn.

Không ngoài dự đoán, cái tên Chu Chí Hâm đứng chễm chệ ở vị trí số một.

Việc người khởi xướng cuộc bình chọn này có thể là fan của Chu Chí Hâm chỉ là suy đoán. Điều chắc chắn hơn là: người này hẳn là một tay chụp ảnh rất giỏi.

Ảnh của Chu Chí Hâm trong chương trình bỏ phiếu là một bức chụp lén lúc anh chơi bóng rổ. Mồ hôi làm nổi bật đường nét cơ bắp, sức mạnh và vẻ đẹp song hành, đứng hạng nhất ở vị trí cao nhất của giao diện, chiếm gần một phần ba màn hình, đẹp một cách trực diện, đẹp đến mức có lực sát thương.

Kéo xuống dưới chút nữa là ảnh của Tả Hàng và Trương Cực, đủ để xác nhận người này quả thật có chút quan hệ.

Ảnh của Trương Cực thậm chí là ảnh chụp nghệ thuật cậu ta đăng trên vòng bạn bè. Tông màu kiểu Maillard khiến gương mặt Trương Cực trông dịu dàng, rất có cảm giác cao cấp.

"Cậu nạp tiền rồi đúng không Trương Cực?" Trương Trạch Vũ bấm mở link Trương Cực gửi, không chút nương miệng mà cà khịa.

Cà khịa này không phải không có lý. Trên dưới toàn là ảnh chụp trong khuôn viên trường, chỉ riêng ảnh của Trương Cực là chụp ở quán cà phê bên ngoài. Giữa một đống ảnh đậm mùi "hoang dã học đường", bức đó đúng là bắt mắt bất thường, nói là dùng tiền cũng không sai.

"Cậu đừng có vì mình không lên bảng mà ghen tị với tôi nhé."

"Trời ơi, tôi có ăn cơm nhờ cái này đâu, cậu còn muốn bôi nhọ tôi tới mức nào nữa?"

Trương Trạch Vũ chỉ tay vào ảnh của Tả Hàng, bắt đầu so sánh: "Cậu xem ảnh của Tả Hàng này, đẹp tự nhiên như hoa sen mới nở, không gấp mười lần cái vẻ u sầu cậu cố gồng ra à?"

Gấp mười lần chỉ là nói quá, chủ yếu để dập tắt sự kiêu ngạo của Trương Cực.

Ảnh của Tả Hàng đúng là đẹp. Đó là ảnh thẻ học sinh, tóc gọn gàng áp hai bên má, đôi mắt to tròn nhìn thẳng ống kính. Biểu cảm giống cười mà không hẳn cười khiến tấm ảnh thẻ ấy trông thân thiện hơn hẳn.

"Không được không được, dù sao thì mấy cậu cũng phải bầu cho tôi!" Trương Cực gào lên.

Thứ hạng lúc đó là: Chu Chí Hâm hạng nhất, Trương Cực hạng hai, Tả Hàng hạng ba.

Trương Cực có logic riêng của mình. Cậu nói Tả Hàng là học bá, đi đường thành tích, đâu cần dựa vào mặt mà sống, sau này cơ hội ăn cơm của cậu ấy nhiều lắm, không cần thiết phải chia phiếu cho Tả Hàng. Còn Chu Chí Hâm thì khỏi nói, ai mắt không mù cũng thấy anh đẹp trai, chẳng cần cái bảng xếp hạng vớ vẩn này để chứng minh. Cuối cùng nói về bản thân, ảnh chụp đã tốn công như thế còn bị đem ra bình chọn, nếu thua thì chẳng phải rất mất mặt sao?

"Mấy cậu là anh em tốt của tôi, nỡ lòng nào nhìn tôi thảm hại đến mức đó sao?!"

"Vốn là không nỡ, nhưng nếu cậu cũng thấy mình thảm, thì tôi lại thấy hơi vui." Trương Trạch Vũ nói xong liền giơ tay định bầu cho Tả Hàng.

Phiếu giữa Trương Cực và Tả Hàng không lệch nhau nhiều, chỉ hơn chục phiếu. Mỗi người bầu thêm cho Tả Hàng là Trương Cực lại tiến gần hơn đến vị trí thứ ba.

Trương Cực cuống lên, chẳng kịp nói gì, vội nhào tới giật điện thoại Trương Trạch Vũ. Vốn dĩ Trương Trạch Vũ cầm không chắc, động tác bất ngờ làm cậu giật mình, phản xạ phóng đại không qua não làm chiếc điện thoại bị hất văng đi.

Điện thoại vẽ một đường parabol hoàn hảo trong không trung, điểm rơi đúng ngay bên chân Tả Hàng vừa bước vào. Tả Hàng cúi người, ở độ cao ngang đầu gối thì bắt được điện thoại, cứu nó khỏi kết cục tan xác.

"Đang làm gì vậy?"

"Tả Hàng, tới đúng lúc quá!" Trương Cực như gặp được cứu tinh.

Cậu ta kể lại toàn bộ đầu đuôi vụ tranh bảng nam thần với hy vọng nhận được sự đồng cảm.

"Nghe cũng khá thảm," Tả Hàng gật đầu, "Vậy cậu kém Chu Chí Hâm bao nhiêu phiếu?"

Trương Cực nhớ lại con số vừa thấy, câm nín. Trương Trạch Vũ cười cười, huých khuỷu tay vào cậu ta, bảo mau nói.

Trương Cực đỏ bừng mặt, kiểu phá bình phá cho xong: "Kém mấy trăm phiếu thì sao chứ?!"

Hóa ra là kém mấy trăm phiếu. Tả Hàng suýt thì tưởng mình sắp biến thành Conan, cầm trong tay lá phiếu quyết định cục diện. Nếu đã kém mấy trăm thì bầu cho Chu Chí Hâm hay Trương Cực cũng chẳng dễ thay đổi thứ hạng.

Lúc Chu Chí Hâm bước vào cửa, Tả Hàng vừa đúng lúc thao tác xong trên điện thoại, bỏ lá phiếu của mình cho Trương Cực.

Chu Chí Hâm còn xách trên tay củ khoai lang nướng vừa ra lò, nóng hổi, to đến mức bục vỏ lộ ra ruột đỏ, tỏa mùi thơm ngọt mê người.

Trương Trạch Vũ là người đầu tiên phát hiện Chu Chí Hâm, gọi anh lại ngồi tự học cùng.

Trương Cực hỏi: "Anh còn chưa ăn cơm à?"

Ăn rồi. Củ khoai này vốn mua cho Tả Hàng, nhưng lúc này trong lòng Chu Chí Hâm như bị khoét mất một lỗ. Cái lỗ ấy nối thẳng xuống dạ dày, gió lạnh ào ào thổi vào, kích thích dạ dày tiết axit điên cuồng, khiến anh rơi vào trạng thái buồn bã cần phải ăn.

"Chưa, anh ra ngoài ăn chút rồi vào."

Chu Chí Hâm lại rời khỏi phòng tự học, nhẹ tay khép cửa.

"Anh cứ tưởng em thích Trương Cực, nếu không sao lại bỏ qua một người đẹp trai khách quan như anh để bầu cho cậu ta làm nam thần."

Tả Hàng sau khi lần lại ký ức mới hiểu được điểm khiến Chu Chí Hâm không vui.

"Nhưng em vẫn luôn nghĩ việc em thích anh là khá rõ ràng rồi."

Nếu không thì sao Trương Trạch Vũ lại nói kiểu 'hai người không phải vẫn luôn yêu nhau sao'?

Nói ra rồi, cả hai đều nhẹ nhõm hơn. So với sự nhẹ nhõm, Chu Chí Hâm còn nhiều hơn là vui mừng, tâm trạng lâng lâng như bị ném ra ngoài vũ trụ.

Anh mở điện thoại định chia sẻ tin này với ai đó, vừa hay thấy tin nhắn Trương Trạch Vũ gửi tới, là một loạt tài liệu tổng hợp về chăm sóc người mang thai.

【22x: Thật ra không phải tôi mang thai, là Tả Hàng.】
【zyz: Cậu nghĩ bọn tôi ngu à?】
【22x: Tả Hàng nói cậu ấy thích tôi, không phải thích Trương Cực.】

Dù đã cố quen với biên độ nhảy tư duy của ba người Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Trương Cực suốt bao năm, Trương Trạch Vũ vẫn thấy não họ mỗi người một kiểu kỳ quặc, im lặng rất lâu bên kia màn hình.

Cuối cùng Trương Cực nhìn thấy đoạn chat, giật lấy điện thoại gửi cho Chu Chí Hâm một tin nhắn thoại. Nội dung không mấy lịch sự, đại khái là: Chu Chí Hâm, bị ngu à.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhẹ nhàng.

Tả Hàng thật sự rất nghiêm túc với sự nghiệp. Không loại trừ liên quan đến sở thích cá nhân, nhưng từ khi làm blogger, trông cậu có nhiều thời gian rảnh hơn Chu Chí Hâm. Dù vậy cậu không đem thời gian đó vào phòng gym rèn thể lực, mà quanh năm ngồi trước màn hình điện tử chơi game, thể chất tương đối yếu.

Ăn cơm xong với Chu Chí Hâm, phía nền tảng lại có công việc cần bàn giao báo cáo. Tả Hàng nằm trên sofa nghe báo cáo, dựa theo nội dung mà đưa ra ý kiến.

May là không lâu, khoảng mười phút là xong, phần còn lại để hôm sau xử lý.

Chu Chí Hâm ở trong bếp rửa bát đũa vừa ăn xong, tiện tay sắp xếp mấy món đồ bếp mới mua. Hai người sắp kết hôn, sau này phải lo cho gia đình, cuộc sống không thể quá sơ sài. Nhỡ đâu có bạn bè tới tụ họp mà không lấy ra được bộ bát đũa ra hồn thì trông rất túng thiếu.

Hơn nữa Tả Hàng đang mang thai, Chu Chí Hâm cũng nên học dần cách nấu mấy món dinh dưỡng trong thai kỳ, không thể ăn đồ ngoài kém vệ sinh, cũng chẳng thể mãi dựa vào bố mẹ gửi đồ ăn.

Giấy chứng nhận kết hôn trưa nay vừa khoe với Trương Cực và Trương Trạch Vũ lúc này vẫn nằm trong lớp lót áo khoác của anh, sát với nhịp đập con tim, cảm giác "có gia đình" vào lúc này trở nên cụ thể.

Thu dọn trong bếp hơn nửa tiếng mới ra ngoài, Tả Hàng đã mệt ngủ thiếp đi, co người trên sofa, chăn mỏng trượt xuống đất một nửa.

Chu Chí Hâm bước tới, nhẹ nhàng bế Tả Hàng từ sofa vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận.

Xác nhận rằng chỉ cần Tả Hàng không lăn lộn mạnh hay biểu diễn nhào lộn trong mơ thì sẽ không đá tung chăn ra bị lạnh, Chu Chí Hâm cuối cùng đặt tay lên bụng dưới của cậu, qua lớp chăn.

Phòng ngủ chính chỉ để lại một đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, đề phòng Tả Hàng nửa đêm dậy không thấy đường mà trượt chân. Ánh sáng mờ dịu khiến nét mặt Chu Chí Hâm trông mềm mại hơn.

Anh qua lớp chăn nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng. Không biết đứa trẻ chưa thành hình sẽ trông thế nào, nhưng hiện tại xem ra cũng khá ngoan, không khiến Tả Hàng chịu khổ nhiều.

Đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của anh và Tả Hàng, một thời gian nữa sẽ mọc tay chân, não bộ bắt đầu phát triển, mắt mũi tai cũng cảm nhận thế giới này rõ ràng hơn. Với tư cách cha mẹ, họ phải chuẩn bị thai giáo, có lẽ đứa nhỏ còn sẽ máy thai, giao tiếp với họ trong im lặng.

Chu Chí Hâm cúi sát lại, muốn nói chuyện với người bên trong.

Biết rõ sẽ không nhận được hồi đáp, anh vẫn tự nói: "Nhóc con, không được bắt nạt Tả Hàng, phải ngoan cho bố. Không thì sinh ra bố đánh mông đấy."

Trong phòng còn vài đèn tường, Chu Chí Hâm tắt bớt, nhẹ nhàng rời đi.

Bóng mi dưới khẽ rung động, đến khi nghe tiếng khóa cửa đóng lại thì hoàn toàn biến mất, thành một vệt mảnh rơi vào mắt Tả Hàng.

Thật ra từ lúc Chu Chí Hâm bế cậu vào phòng ngủ, cậu đã tỉnh rồi, chỉ là thấy hơi ngại nên không mở mắt nói cho anh biết mình đã tỉnh.

Cậu nghe thấy hết những lời Chu Chí Hâm nói.

Bàn tay vô thức áp lên bụng, như bị anh lây nhiễm, Tả Hàng cũng muốn nói với đứa trẻ chưa chào đời vài câu.

Có phải hơi ngốc không? Nhận ra mình sắp làm hành động ngu ngốc giống Chu Chí Hâm, Tả Hàng chậm rãi bật cười.

Thôi không nói nữa, cậu nghĩ. Chu Chí Hâm dường như còn thích đứa trẻ này hơn cả cậu tưởng.

Đứa con của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com