Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

007







Ngày hôm sau là cuối tuần. Địa điểm tổ chức hôn lễ cùng phương án trang trí mà hai bên gia đình đã thống nhất trong tuần cần hai người cùng tới hiện trường kiểm tra lại một lượt.

Kinh nghiệm của người lớn dày dặn hơn họ rất nhiều, chuyến đi này thực chất chỉ là nghiệm thu kết quả, không có gì cần sửa đổi lớn, coi như đi cho có lệ.

Chào tạm biệt Trương Cực và Trương Trạch Vũ xong thì trời vẫn còn sớm, mới xế chiều, còn cách bữa tối một khoảng thời gian nữa.

Nghĩ đến việc dạo này Tả Hàng gần như làm việc tại nhà, lại thèm ăn vặt, trong nhà cũng cần mua thêm vài món nội thất chống va chạm chống trơn trượt, hai người liền ghé IKEA mua sắm.

Mua đồ cũng là việc tốn sức, lúc họ mua xong đi ra thì trời đã tối. Đúng lúc mẹ Chu Chí Hâm gọi điện nói vừa nấu xong nồi cháo mới, đã gọi giao nhanh gửi thẳng về nhà họ, về tới nơi là có thể ăn ngay đồ nóng, cũng khỏi phải đau đầu nghĩ tối nay ăn gì.

Đồ mua phần lớn là cho Tả Hàng, mấy món nội thất lớn khoảng hai tiếng sau sẽ được giao tận nơi. Chu Chí Hâm một tay xách toàn bộ đồ ăn vặt của Tả Hàng, tay còn lại xách nồi cháo dưỡng sinh mẹ anh nấu, đi theo sau Tả Hàng đứng chờ mở cửa.

"Anh chưa đăng ký vân tay à?"

Quả thật là chưa. Mỗi lần Chu Chí Hâm tới đều có Tả Hàng ở nhà, chưa từng đến lượt anh mở cửa. Không chỉ chưa lưu vân tay, ngay cả mật khẩu cửa anh cũng không biết.

Nhà Tả Hàng dùng khóa thông minh, màn hình hiển thị bàn phím chín ô mỗi lần sáng lên đều đổi vị trí khác nhau, tránh việc dùng một mật khẩu cố định lâu ngày để lại dấu vân tay gây lộ thông tin.

Cũng vì vậy, Chu Chí Hâm đứng phía sau nhìn Tả Hàng mở cửa bao nhiêu lần cũng không thể đoán được mật khẩu dựa theo động tác tay.

Tả Hàng bảo Chu Chí Hâm đặt túi xuống trước rồi đăng ký vân tay. Trong lúc thao tác, Chu Chí Hâm hỏi sao không nói luôn mật khẩu, đằng nào cũng giống nhau.

Nhưng bản thân anh biết rõ, hai chuyện này thật ra không hoàn toàn giống nhau.

Đăng ký xong vân tay, chỉ cần ấn thêm một lần nữa là có thể vào nhà.

Chu Chí Hâm đứng yên trước cửa, Tả Hàng tưởng anh chưa hiểu, nhỏ giọng nhắc phía sau: "Giờ anh dùng vân tay mở cửa được rồi."

"Vân tay cũng lưu rồi, vậy mật khẩu là gì?"

Lúc này Tả Hàng mới nhận ra Chu Chí Hâm không phải không biết mở cửa, mà là muốn được đằng chân lân đằng đầu, cố tình hỏi cho bằng được mật khẩu.

Thông thường, người ta hay đặt mật khẩu thiết bị bằng những con số có ý nghĩa đặc biệt với bản thân: sinh nhật mình, ngày kỷ niệm nào đó, hoặc sinh nhật người thân, bạn bè, hay người mình thích.

Dù cùng nhau lớn lên hơn hai mươi năm, đôi khi Chu Chí Hâm vẫn cảm thấy Tả Hàng quen giữ lại một phần cho riêng mình.

Anh có thể trôi chảy nói ra khẩu vị kiêng kỵ của Tả Hàng, thói quen bày biện đồ đạc, món tủ của Tả Hàng là trứng xào cà chua. Những thứ đó, dù nhìn từ chủ quan hay khách quan, đều đã rất riêng tư rồi.

Anh cũng có thể lớn tiếng nói với người khác rằng mình và Tả Hàng lớn lên cùng nhau, biết một trăm thói quen nhỏ của cậu. Nhưng chỉ cần có người hỏi: "Vậy cậu có biết Tả Hàng nghĩ gì, cảm nhận thế nào về một chuyện nào đó không?" thì cái "hổ giấy" ấy lập tức sụp đổ, Chu Chí Hâm chỉ có thể nói: không biết.

Anh tự cho rằng mình hiểu Tả Hàng, nhưng đó chỉ là sự xây dựng từ phía anh.

Có những thứ, càng trưởng thành lại càng mơ hồ. Tâm tư của Tả Hàng, theo năm tháng trôi qua, cũng ngày càng khó nắm bắt.

Chu Chí Hâm tự biện hộ rằng không phải do mình ngu ngốc, mà là anh chưa từng thật sự bước sâu vào thế giới nội tâm của Tả Hàng. Thậm chí Trương Trạch Vũ một người đến sau, dường như còn hiểu Tả Hàng hơn anh.

Trương Trạch Vũ đã đi, Trương Cực cũng rời xa. Chu Chí Hâm mong rằng bên cạnh Tả Hàng sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ ai đặc biệt nữa.

"Sinh nhật."

Nếu trong lòng Tả Hàng chỉ có chính mình cũng được, Chu Chí Hâm sẵn sàng làm người gác cửa. Tình yêu lảng vảng ngoài cửa mãi đến ngày chuẩn bị gõ cửa phòng Tả Hàng thì đã bị anh đá văng từ trước.

"060522 hay cái khác?"

Tả Hàng không trả lời, Chu Chí Hâm thử trước. Sai mật khẩu.

"051119." Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Ồ.

Đầu óc Chu Chí Hâm như bị đứng máy. Anh chưa từng nghĩ "sinh nhật" trong miệng Tả Hàng lại là sinh nhật của mình. Anh giả vờ bình tĩnh "ồ" một tiếng, như thể bộ não chưa từng nhận được đoạn mã này, quay người xách đồ ăn vặt và thức ăn vào nhà, giúp Tả Hàng xếp đồ vào tủ lạnh.

Những đoạn mã không thể xử lý đều bị chuyển thành ký tự lỗi. Vài giây sau, hệ thống báo động đỏ chói tai trong đầu anh: Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

"Ăn cơm trước đi."

Chu Chí Hâm đang sắp xếp tủ lạnh, Tả Hàng đã vào bếp lấy bát, múc cho anh một bát cháo, bảo ăn trước rồi hãy động tới đồ ăn vặt. Đang vào cuối thu lại còn mang thai, hai người cũng không mua mấy thứ đông lạnh như kem, ăn cơm trước rồi dọn dẹp sau cũng không sao.

Chu Chí Hâm ngồi xuống, máy móc ăn hai thìa cháo.

Cảnh báo lỗi trong đầu quá ồn ào, nếu không sửa kịp thì cả đêm nay nó sẽ gào rú trong não anh, đau đến nhức đầu.

Cởi chuông phải tìm người buộc chuông.

Anh hỏi Tả Hàng: "Vì sao lại là sinh nhật của anh?"

"Anh tự luyến thế." Tả Hàng dừng ăn, giải thích bằng một câu nghe chẳng liên quan.

Rồi cậu bổ sung: "Nếu có một ngày em gặp tai nạn, mất trí nhớ, trong tòa nhà này người duy nhất em có thể nhờ cậy chỉ có anh. Anh đưa em về thử mở cửa, nhập sai mấy lần, cuối cùng kiểu gì cũng nghĩ tới việc thử sinh nhật của mình, thế là vô tình đưa em về đúng nhà."

Câu chuyện Tả Hàng bịa ra nghe rất hợp lý, lại đúng kiểu việc Chu Chí Hâm có thể làm. Nhưng có một điểm cậu nói sai: trong chuyện này, anh không tự tin đến vậy.

Nếu Tả Hàng thật sự gặp chuyện, anh sẽ đưa cậu tới bệnh viện trước. Nếu bệnh viện không giải quyết được, anh cũng sẽ đưa Tả Hàng về nhà mình chứ không phải về đây.

Huống chi khóa cửa nhà Tả Hàng còn có vân tay, trí nhớ con người có thể rối loạn, nhưng dấu vân tay chẳng lẽ cũng thay đổi theo sao?

Kỹ năng bịa chuyện của Tả Hàng vẫn cần cải thiện, nhưng chỉ cần không hoang đường đến mức mặt trời mọc hướng tây, Chu Chí Hâm dường như đều sẵn sàng chấp nhận lời giải thích ấy.

"Hôm nay anh lạ lắm. Sao lại nói với Trương Cực và Trương Trạch Vũ là anh mang thai?"

"Vì em chứ sao." Chu Chí Hâm cúi đầu khuấy bát cháo theo chiều kim đồng hồ, hạt gạo vốn đã ninh nhừ bị anh hành hạ đến nát vụn, gần như thành cháo sệt. "Sợ em chưa tiếp nhận được chuyện trong bụng mình có một đứa trẻ."

Dù là trong bụng có con, hay là bị người khác ngủ cùng, hai chuyện này đặt lên người Tả Hàng, với những người từng quen biết cậu mà nói, đều chẳng mấy vẻ vang.

"Chỉ vậy thôi à? Không chỉ thế đâu."

Có nhân có quả. Chu Chí Hâm ở đó vò nát bát cháo, nỗi đau "vỡ vụn" ấy như phản lại lên chính anh. Trước mắt mờ đi, đến khi rõ lại thì là vì nước mắt tích tụ quá nhiều, không chịu nổi lực hút mà rơi thẳng xuống cháo.

"Bộp."

Âm thanh rõ ràng như bật chế độ âm thanh vòm.

Chu Chí Hâm dùng tay áo lau mặt, mong Tả Hàng không nhìn thấy khoảnh khắc thảm hại này. Dù Tả Hàng có thấy thật, cũng không được nói ra, nếu không anh sẽ khóc nhiều hơn nữa.

"Anh có phải nghĩ rằng em cưới anh chỉ vì trách nhiệm không?"

Hóa ra buổi sáng ở cục dân chính, cặp đôi cãi nhau ở quầy ly hôn bên cạnh, Tả Hàng đều nghe thấy hết. Đây cũng là một phần khiến Chu Chí Hâm khó chịu, không phải lớn nhất, nhưng nếu Tả Hàng chịu nói ra lý do thì anh vẫn rất muốn nghe.

"Em thừa nhận là có một phần trách nhiệm. Con sinh ra không thể thiếu một môi trường trưởng thành đầy đủ."

Câu này mang tư tâm. Chu Chí Hâm lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ anh đã cố gắng cho anh tất cả những gì trong khả năng, để anh trưởng thành suôn sẻ. Nếu có thể làm lại, Tả Hàng vẫn mong Chu Chí Hâm có thể tự xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, nuôi dưỡng lại chính mình thêm một lần.

Lời ấy nghe quá sến, nên Tả Hàng không nói ra.

"Nhưng anh đúng là một đối tượng kết hôn phù hợp. Chúng ta sống cùng nhau từ nhỏ, từ lúc mặc quần thủng đũng đến đi học, rồi đại học, đi làm, cuối cùng vẫn chọn ở lại nơi này. Điều đó cho thấy môi trường trưởng thành và giáo dục của chúng ta tương đồng, tam quan cũng tương hợp. Nếu chọn người khác, em sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để dung hòa."

Tả Hàng trình bày sự thật khách quan, khách quan đến sắc bén. Những điều đó quả thật là ưu điểm của Chu Chí Hâm với tư cách đối tượng kết hôn, nhưng nghe lại không dễ chịu, như thể anh bị đặt lên bàn cân, so giá cả, so tính năng.

"Nhưng!"

Giọng Tả Hàng cao lên, sợ rằng Chu Chí Hâm lại chìm vào thế giới nhỏ của mình mà khóc.

"Chu Chí Hâm, anh phải biết rằng, nếu em chỉ muốn cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ, em có thể tùy tiện tìm một người ngoài đường. Nếu em ham tiện, tìm đại một cửa hàng cũng được. Anh không phải lựa chọn duy nhất của em. Em chọn anh là vì anh là người em muốn chọn nhất."

"Em..."

Cuối cùng Chu Chí Hâm cũng lên tiếng, câu nói khiến Tả Hàng sững sờ: "Em không phải thích Trương Cực sao?"

Có người tự mình tức đến khóc, thì ắt sẽ có người bị câu nói đó chọc cho bật cười. Tả Hàng chính là ví dụ hoàn hảo cho trường hợp sau.

Cậu hỏi: "Ai nói với anh là em thích cậu ta?"

Chu Chí Hâm nghĩ lại, quả thật chẳng có ai từng nói với anh. Anh cũng chưa từng nói với ai khác. Anh luôn cho rằng đây là bí mật nhỏ mình giữ giúp Tả Hàng, ngay cả chính Tả Hàng cũng không biết anh đã giữ nó suốt bao năm.

Biết mình không có lý nhưng vẫn phải trả lời: "Anh đoán."

Tả Hàng thật sự bị chọc cười đến tức. Nụ cười méo mó, nếu lúc này có thứ gì không đập chết người nhưng đủ đau, cậu nhất định sẽ ném thẳng vào mặt Chu Chí Hâm, ném vào cái đầu trông như để trang trí kia xem có thể "âm dương bù trừ" không.

Cười trong cơn giận, từng chữ Tả Hàng nói ra vẫn rõ ràng, để Chu Chí Hâm nghe không sót chữ nào, "Anh thật sự nghĩ rằng nếu tối hôm đó em không muốn, thì chúng ta có thể lăn vào với nhau được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com