Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Sau khi làm xong thủ tục đăng ký kết hôn thì cũng vừa khéo đến giờ ăn trưa. Trương Cực và Trương Trạch Vũ nhắn tin báo rằng họ đã đến khách sạn, cất hành lý xong rồi.

Khách sạn của họ cách nhà hàng đã đặt khá gần, đi bộ mười phút là tới. Còn Chu Chí Hâm và Tả Hàng thì phải lái xe chừng hơn hai mươi phút.

Trương Trạch Vũ dặn hai người lúc lái xe được nửa đường thì nhớ nhắn một tiếng, để họ đi bộ ra ngoài đúng lúc có thể gặp nhau ngay trước cửa quán.

Trao đổi xong xuôi thì lên đường. Tả Hàng vừa khéo có việc cần kết nối công việc, đeo tai nghe ngồi ghế phụ gọi điện. Một người tập trung lái xe, một người tập trung làm việc, chẳng ai ảnh hưởng đến ai.

Cuộc họp nhỏ của Tả Hàng kéo khá lâu. Đến khi xe đã tới nơi, cậu vẫn còn đang nói chuyện, không muốn mang công việc vào buổi tụ họp riêng tư, liền ra hiệu cho Chu Chí Hâm đi vào trước, mình vài phút nữa sẽ tới.

Mấy người cuối cùng cũng nhớ ra có một nhóm chat bốn người đã bị bỏ xó từ rất lâu. Sau khi Trương Cực và Trương Trạch Vũ đến trước, họ gửi số bàn vào nhóm để hai người còn lại tiện tìm.

Chu Chí Hâm còn chưa tới bàn đã thấy hai người kia đang lén ăn trước.

Cả buổi sáng họ hầu như chưa ăn gì, lại phải đợi Chu Chí Hâm và Tả Hàng khá lâu, không nhịn được nên vào quán gọi món trước. Họ gọi thêm mấy xiên yakitori định lót dạ, tính lúc mọi người tới thì âm thầm nhờ phục vụ dọn đi cho "không dấu vết".

Vậy nên Chu Chí Hâm xuất hiện đúng là đánh úp. Dầu mỡ còn chưa kịp lau khỏi miệng, Trương Cực đã trực tiếp chạm mắt với anh.

"Trời ạ, đến rồi mà cũng không báo trước trong nhóm." Trương Cực luống cuống vượt qua Trương Trạch Vũ để lấy khăn giấy, lau miệng xong mới kịp than phiền trước để không cho Chu Chí Hâm cơ hội chất vấn chuyện họ ăn vụng.

"Lúc đi được nửa đường chẳng phải đã nói rồi sao? Không biết nhìn thời gian à?" Chu Chí Hâm cũng chẳng buồn so đo mấy chuyện vụn vặt này với Trương Cực, ngồi xuống đối diện hai người, cầm menu lên xem.

Quán này đồ ăn khá ngon, cũng thuộc dạng quán nổi tiếng. Mở trong một nhánh nhỏ của khu phố thương mại, bình thường muốn ăn cũng không dễ: một là khách xếp hàng đông, hai là vì đồ ăn ở đây ngon, mà ngon thì đồng nghĩa với thời gian chế biến lâu, đợi món cũng khá dài.

"Bọn tớ đã gọi vài món chính rồi, lát nữa sẽ lên. Cậu xem còn muốn ăn gì thì gọi thêm."

Chu Chí Hâm gọi thêm vài xiên yakitori ngon miệng, rồi gọi một đĩa cà chua trộn lạnh. Anh không ăn cà chua, anh bị ám ảnh với cà chua nhưng Tả Hàng thì khá thích.

Yakitori ở đây ngon thật, chỉ là hơi nhiều dầu, cà chua vừa hay giúp Tả Hàng đỡ ngấy.

Về kiến thức thai kỳ anh vẫn chưa học được bao nhiêu, nhưng chuyện người mang thai dễ bị nghén thì anh vẫn biết. Bình thường nên tránh ăn đồ quá nhiều dầu mỡ để không gây phản ứng mạnh. Nhưng đã ra ngoài ăn mà không ăn ngon thì lại thấy không xứng với hai chữ "ăn ngoài". Cách thì luôn nhiều hơn khó, có đồ dầu mỡ thì cũng có cách giải ngấy.

Tả Hàng ngoài mấy ngày đầu bị anh phát hiện nôn ói khá nghiêm trọng, dạo này nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng về ăn uống của mẹ Chu phản ứng đã nhẹ hơn nhiều, gần như không còn nghén.

"Đến rồi."

Tả Hàng từ lối đi bước tới, vừa hay chạm mặt Trương Cực và Trương Trạch Vũ.

Lúc này Chu Chí Hâm đang ngồi đối diện Trương Trạch Vũ, đồng nghĩa với việc Tả Hàng phải ngồi đối diện Trương Cực.

... Đây không phải chuyện tốt.

Chu Chí Hâm từng âm thầm tính toán đủ đường rồi tự kết luận: Tả Hàng hẳn là đã từng thích Trương Cực. Giống như bây giờ chỉ cần gặp Trương Cực là cậu liền cười.

Hồi lớp 12 có một khoảng thời gian điểm toán của Trương Cực tệ đến mức khó tin.

Giáo viên bộ môn sau khi chấm bài, kiểm tra điểm xong thì không thể tin nổi, lập tức lôi bài thi của Trương Cực ra khỏi cả trăm bài, muốn xem có phải cậu tô nhầm vùng quy định khiến bài bị chấm không hợp lệ nên mới được trọn vẹn con số không hay không. Nếu không thì dù vắt óc, thầy cũng không hiểu nổi vì sao một giáo viên ưu tú dạy học bao năm lại có thể dạy ra một con điểm lạnh lùng đến vậy.

Chuyện này cũng không thể trách Trương Cực. Họ gặp đúng đợt cải cách thi cử, toán văn – toán tự nhiên không còn phân biệt, dùng chung một đề. Với học sinh ban xã hội, độ khó của toán đơn môn chắc chắn tăng lên. Hơn nữa, bản thân Trương Cực vốn đã không giỏi toán, "mọi khó khăn trên đời đều có thể đánh bại tôi" là châm ngôn sống của cậu, thi ra điểm một chữ số cũng coi như hợp tình hợp lý.

Nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn là hợp lý. Nếu Trương Cực chịu khó làm trắc nghiệm theo kiểu tất cả đều chọn cùng một đáp án thì cũng chẳng đến mức chỉ có điểm một chữ số. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là vận may quá đen, sau một hồi "điểm binh điểm tướng" lại hoàn mỹ né hết toàn bộ đáp án đúng... mà nói cho cùng, chuyện này cũng không phải thứ Trương Cực có thể kiểm soát.

Thế là Trương Trạch Vũ phải kèm Trương Cực học thêm. Mỗi chiều tan học đều phải ở lại lớp thêm nửa tiếng làm bài toán, xong xuôi mới được đi ăn.

Bạn ăn cơm của Chu Chí Hâm là Trương Cực, còn bạn ăn cơm của Tả Hàng là Trương Trạch Vũ. Vì vậy, Chu Chí Hâm và Tả Hàng đều phải đợi xong buổi học bù toán này rồi mới có thể cùng nhau đi ăn.

Trương Cực cũng có ý thức làm học trò, biết nhờ người thì phải đích thân đến. Cậu ủ rũ ngồi vào chỗ của Trương Trạch Vũ làm mấy bài ứng dụng cơ bản, Trương Trạch Vũ đứng bên bấm giờ cho cậu, tiện thể lôi sổ chính trị ra học thuộc khung trả lời.

Chu Chí Hâm khi đó giống như của hồi môn đi kèm Trương Cực. Nghe thì kỳ quặc, nhưng sự thật đúng là vậy. Mỗi lần Trương Cực đi tìm Trương Trạch Vũ đều kéo theo Chu Chí Hâm, nói rằng nếu chỉ có một mình lên lớp Trương Trạch Vũ mà gặp bạn cùng lớp của cậu thì ngại chết đi được, phải dẫn thêm người, đông người thì vững dạ hơn.

Chu Chí Hâm cằn nhằn "viết bài toán thôi mà cũng cần khí thế à", nhưng cuối cùng vẫn theo Trương Cực đi.

Thành tích của Chu Chí Hâm cũng ổn, tàm tạm nhìn được, chỉ là không thích học, không thích làm bài tập ngoài giờ. Thời gian đó anh thường dùng để đọc truyện tranh, hoặc xem mấy tập Shin Cậu Bé Bút Chì đã tải sẵn trong đồng hồ.

Đến khi gần hết nửa tiếng, Tả Hàng cũng sẽ tới lớp tìm Trương Trạch Vũ để chuẩn bị đi ăn. Trương Trạch Vũ lúc ấy đang chấm bài cho Trương Cực, cũng gần xong.

"Cũng được đấy, có tiến bộ. Bài này mười điểm cậu lấy được chín, trắc nghiệm mà đúng bừa một câu thôi là cũng có hai chữ số rồi."

"Đã nói rồi mà, tớ chỉ là không muốn học thôi. Chứ tớ mà nghiêm túc học thì cả giới toán học Trùng Khánh phải rung chuyển ha ha!"

Trương Cực là kiểu người không chịu được khen, chỉ cần cho chút nắng là có thể rực rỡ ngay.

Tả Hàng đứng sau lưng Chu Chí Hâm khẽ cười, thuận theo lời Trương Cực mà khen đúng là cũng lợi hại thật.

Chu Chí Hâm: "Có gì ghê gớm đâu? Bài đó mười điểm anh làm được mười."

Tả Hàng hơi bất ngờ, không cho anh lời khen như mong đợi, ngược lại còn ném cho anh một câu chẳng biết là đùa hay mỉa: "Cái này mà anh cũng so à?"

Mọi chuyện chính là như vậy. Chu Chí Hâm dám chắc Tả Hàng đã từng thích Trương Cực. Quen nhau hơn hai mươi năm, anh chưa từng thấy Tả Hàng nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.

Còn bây giờ có còn thích hay không thì Chu Chí Hâm không biết. Anh chỉ biết mình chắc chắn đã làm một chuyện ngu ngốc, anh để lại cho Tả Hàng một chỗ ngồi đối diện Trương Cực.

Tả Hàng ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm, thấy anh cau mày chặt, liền dùng ngón tay chạm nhẹ mu bàn tay anh, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Những lời Chu Chí Hâm không thể nói chất đầy trong lòng. Trái cây thối để lâu cũng lên men thành rượu, ngon hay dở không quan trọng, quan trọng là Chu Chí Hâm không chịu được cồn, cảm xúc một khi dâng lên là dễ hiện hết lên mặt.

Phục vụ mang món lên rất nhanh, đúng như Trương Trạch Vũ nói. Đồ ăn nóng hổi được bưng ra, kèm theo cả rượu sake.

À phải rồi, đến izakaya mà không uống rượu thì nghe chẳng hòa nhập gì cả. Dù sao Trương Cực và Trương Trạch Vũ là người hòa nhập, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu họ đã chọn quán này là để uống rượu. Họ gọi hai bình nhỏ, Trương Cực đẩy một bình sang trước mặt Tả Hàng.

Mang thai thì sao có thể uống rượu?!

Mang thai không được uống rượu!

Thấy Tả Hàng sắp rót vào cốc bên cạnh, Chu Chí Hâm ho khẽ một tiếng.

"Làm sao thế? Hôm nay từ lúc vào cửa là anh đã thấy cậu lạ lạ rồi." Trương Trạch Vũ tốt bụng nhìn ra ngay và nói thẳng, cho Chu Chí Hâm một khoảng trống để "biểu diễn". Trong tầm mắt, Tả Hàng cũng dừng động tác rót rượu lại, mục đích của Chu Chí Hâm đã đạt được.

Để tránh không khí trở nên gượng gạo đột ngột, chỉ cấm mỗi Tả Hàng uống rượu thì quá rõ ràng, quá nhằm vào một người dễ bị hiểu nhầm là gia trưởng. Vậy nên Chu Chí Hâm phải tìm cớ khác.

"Hôm nay chúng ta đều không uống rượu."

"Tại sao?"

Lý do còn chưa nghĩ ra, bị hỏi dồn Chu Chí Hâm liền lắp bắp, lời nói đảo lộn.

"Vì mang thai rồi, tôi. Uống rượu không tốt, thấy mấy cậu uống tôi cũng muốn uống nên tốt nhất là ai cũng đừng uống, không được uống."

"Khoan đã," lần này đến lượt Trương Trạch Vũ sốt ruột, "Cậu nói ai mang thai? Cậu à?"

"Ừ, tôi."

Theo hướng ánh mắt kinh ngạc của Trương Trạch Vũ - nếu hóa thành vật chất chắc đã xuyên thủng người Chu Chí Hâm - anh đưa tay chỉ vào chính mình, gánh hết mọi nhân quả.

"Khoan khoan, vậy đối tượng kết hôn của cậu là ai?" Trương Cực đã được Trương Trạch Vũ báo trước khi nhận được thiệp cưới, nên mặc định luôn là Chu Chí Hâm và Tả Hàng kết hôn với nhau.

Nếu Chu Chí Hâm nói vậy, thì lời truyền đạt của Trương Trạch Vũ chắc chắn có vấn đề.

Sao có thể chứ? Sao có thể là... Tả Hàng ở phía trên?

Chu Chí Hâm gật đầu, Tả Hàng không lắc đầu. Cả hai đều mặc nhiên thừa nhận "cách sắp xếp" này.

Chu Chí Hâm lấy từ lớp trong áo khoác ra cuốn giấy chứng nhận kết hôn vừa được in nóng buổi sáng. Trương Cực và Trương Trạch Vũ nín thở, cẩn thận mở ra.

Mục đầu tiên, quý nam: Chu Chí Hâm.
Mục thứ hai, quý nam: Tả Hàng.

Quả thật là cặp người trước mặt kết hôn với nhau.

Nhưng rốt cuộc vì sao lại xuất hiện chuyện nghe rợn người như vậy chứ? Chu Chí Hâm vì yêu mà làm "0"! Tả Hàng đại triển hùng phong!

Đêm đó hẳn đã xảy ra quá nhiều chuyện mà Trương Cực và Trương Trạch Vũ không dám tưởng tượng.

Không bùng nổ trong im lặng thì cũng diệt vong trong im lặng, hiển nhiên, bốn người trên bàn đều chọn vế sau.

Trương Cực dường như đã thật sự tin lời Chu Chí Hâm. Trương Trạch Vũ thì không giống là bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng cậu hiểu chuyện hơn Trương Cực một chút. Lời đã nói đến mức này rồi, còn không nhìn ra Chu Chí Hâm hôm nay quyết tâm không cho ai trên bàn uống rượu thì đúng là hết thuốc chữa.

Trương Trạch Vũ quay sang mang hai bình sake tặng cho bàn bên cạnh, tiện thể bắt chuyện nhờ họ nhất định phải theo dõi chương trình âm nhạc mới của mình. Nhận được lời hứa xong xuôi, cậu mới hài lòng quay lại.

Tiếp xúc với người nhiều rồi thì đầu óc sẽ sáng suốt hơn. Những chuyện Trương Trạch Vũ chưa nghĩ thông, thường chỉ cần thời gian để giải đáp, nghĩ đủ lâu rồi đáp án tự khắc sẽ nổi lên.

Lúc chia tay, buổi tối Trương Trạch Vũ và Trương Cực còn phải đi ghi hình chương trình, lần gặp lại tiếp theo sẽ là ở hôn lễ. Lâu ngày không gặp, Trương Trạch Vũ vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói với Tả Hàng.

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới phẳng phiu của Tả Hàng, ghé sát tai cậu, dùng giọng chỉ hai người nghe được mà nói một câu: vất vả rồi.

"Nhất định... mọi người đều phải bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com