005
Tả Hàng nhận được một tờ giấy trắng, Chu Chí Hâm dặn cậu nhất định phải viết vài lời hay hoặc vẽ ký hiệu mang ý nghĩa tốt.
Gần như theo phản xạ, Tả Hàng khoanh một vòng tròn. Khi hoàn hồn lại, bên trong vòng tròn đã bị cậu tô đậm đi tô đậm lại hai nét dọc, trôi chảy như thể từng vẽ qua vô số lần.
Nhưng rốt cuộc đây là thứ gì?
Ngay cả Tả Hàng cũng không nhớ nổi mình đã từng thấy hình vẽ này ở đâu. May mắn là cậu giao quyền giải thích cho Chu Chí Hâm của bảy năm sau.
Đáng tiếc, Chu Chí Hâm cũng không đoán ra đó là ký hiệu gì, chỉ thêm vào một nét cong, còn khăng khăng nói rằng cái mặt cười méo méo này đúng là Tả Hàng ngoài đời.
Mãi đến khi dần thoát khỏi giấc mơ, Tả Hàng mới giành lại quyền giải thích đầu tiên của "tác giả".
Đó là một chiếc cúc áo, chiếc thứ hai tính từ cổ áo xuống, gần trái tim nhất, một ý nghĩa chân thành.
Chỉ còn một tuần rưỡi nữa là đến ngày kết hôn.
Nói là chuẩn bị gấp rút cũng không hề quá. Sau khi nắm được lịch làm việc của cả hai, mẹ Chu đã nhờ người thiết kế hẳn một kế hoạch hoàn chỉnh và chi tiết, yêu cầu hai người phải toàn quyền phối hợp tham gia.
Với Tả Hàng thì còn đỡ, thời gian của cậu hoàn toàn do cậu tự sắp xếp. Trái lại, Chu Chí Hâm làm việc toàn thời gian nên bận rộn hơn nhiều: ban ngày đi làm ở công ty, buổi tối về chọn thiệp cưới, bàn chuyện trang trí lễ cưới, có hôm gần mười hai giờ mới về tới nhà để nghỉ ngơi.
May mắn là dự án trong tay vừa kết thúc, công ty cũng không có việc gấp. Nghe tin Chu Chí Hâm sắp kết hôn, họ đặc cách cho anh nghỉ mấy ngày để chuẩn bị cưới.
Hôn nhân là đại sự đời người, tuyệt đối không thể qua loa.
Ngày đi đăng ký kết hôn lẫn ngày tổ chức hôn lễ đều do mẹ Chu bỏ tiền mời thầy xem ngày lành tháng tốt, nói là để cầu hôn nhân viên mãn, gia đình hòa thuận. Độ tin cậy thì chưa biết, nhưng đúng là đánh trúng tâm lý ai cũng thích nghe lời may mắn.
Họ chọn một ngày thứ Sáu để đi đăng ký. Hai người ngủ đến khi tự tỉnh, rồi thong thả lắc lư tới cục dân chính. Quy trình cũng chẳng khác mấy so với làm các loại giấy tờ khác, chỉ cần làm theo hướng dẫn của nhân viên là xong.
Hôm đó người đi đăng ký khá đông, Chu Chí Hâm và Tả Hàng đứng xếp hàng chờ.
Trong bối cảnh này, trước sau đều là những cặp đôi âu yếm thề non hẹn biển, nếu hai người họ cứ cúi đầu bấm điện thoại thì trông chẳng khác nào nên đứng ở quầy làm thủ tục ly hôn bên cạnh.
Nhưng nói gì thì nói, quầy ly hôn còn ồn ào hơn họ nhiều. Một cặp vợ chồng cãi vã, xô đẩy nhau rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Đại khái là người vợ vừa khóc vừa mắng chồng vô trách nhiệm, không lo cho gia đình, trước mặt sau lưng hai bộ mặt khác nhau, vừa khóc vừa dùng ngón tay chọc vào ngực người đàn ông.
Người chồng bị chọc đến bực, liền lớn tiếng quát lại: "Chẳng phải lúc trước em không nói một tiếng, không bàn với tôi mà mang thai, rồi trực tiếp nói với mẹ tôi là nhất định phải ở bên tôi sao? Tôi đối xử với em như vậy còn chưa đủ trách nhiệm à? Tôi với em chỉ có trách nhiệm thôi!"
Những cặp đôi đang dính lấy nhau ở phía trước có lẽ cảm thấy nghe chuyện hôn nhân tan vỡ của người khác vào lúc này thật xui xẻo, bắt đầu than phiền cách bố trí quầy làm thủ tục trong đại sảnh có vấn đề, để đăng ký kết hôn và ly hôn sát nhau, khiến ai cũng khó chịu.
Có thể họ thấy xui, nhưng cặp người đứng phía sau lại có trải nghiệm gần như tương tự. Nghe xong, Chu Chí Hâm cứng người.
Anh giống như một cái cây lớn bị chẩn đoán nhầm là có sâu mọt, mọi lời bàn tán bên ngoài đều như chim gõ kiến đáng ghét, khoét vào tim anh từng mảnh vụn.
Anh lo Tả Hàng nghe thấy đoạn đối thoại này sẽ khó chịu, nên lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu.
Không biết Tả Hàng có chú ý đến màn kịch ấy hay không, cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại.
"Làm sao vậy? Đột nhiên có việc công à?"
Tả Hàng nhận ra Chu Chí Hâm đang hỏi mình, tay vẫn gõ chữ không dừng, giơ điện thoại cao hơn để anh nhìn rõ giao diện trên màn hình.
Dòng "đang nhập..." trên đầu khung chat vài giây sau thì biến mất, lộ ra tên thật của người trò chuyện: Trương Cực.
Bong bóng chat màu trắng chiếm gần ba phần tư màn hình; so với nó, tin nhắn màu xanh của Tả Hàng trông rất gọn gàng: một biểu tượng OK, kèm một câu "cậu gửi qua đi."
Bên kia toàn là tin nhắn thoại, không có chữ, Chu Chí Hâm liếc mắt là nhận ra đó đều do Trương Trạch Vũ gửi.
Trương Cực quen nhắn chữ. Dù nhiều khi năng lực diễn đạt bằng chữ không đủ để nói rõ sự việc, nhưng thường chỉ khi bị người khác hiểu lầm cậu ấy mới gửi một đoạn thoại để đính chính, rồi lại tiếp tục nhắn chữ.
"Bọn họ đang ở cùng nhau à?" Chu Chí Hâm hỏi.
Tả Hàng tháo một bên tai nghe đưa cho anh, xác nhận anh đã đeo xong mới bắt đầu phát.
Trương Trạch Vũ đúng kiểu vua nói nhiều. Có lẽ liên quan đến vùng miền, người Đông Bắc bẩm sinh đã có thiên phú kể chuyện, đến cả việc than phiền công việc cũng có thể gửi liền ba đoạn thoại, gần đủ sáu mươi giây.
Vốn dĩ Trương Trạch Vũ là guitarist kiêm vocal của ban nhạc, Trương Cực lại làm về sản xuất âm nhạc, đúng là một cái duyên. Thời niên thiếu là bạn thân, sau này còn làm việc cùng thành phố, cùng giới, nên hai người thường xuyên hợp tác, dùng chung điện thoại cũng là chuyện thường. Chu Chí Hâm thấy Trương Trạch Vũ dùng tài khoản Trương Cực nhắn tin cho Tả Hàng thì chẳng hề ngạc nhiên.
Chỉ là anh không ngờ, Trương Cực và Trương Trạch Vũ đột nhiên có lịch quay một chương trình âm nhạc, đúng mấy ngày này phải sang Trùng Khánh công tác, đến trước đám cưới của anh và Tả Hàng vài ngày, vừa hay có dịp trở về chốn cũ gặp lại người xưa.
Vừa xuống máy bay, vì tối hôm trước quên sạc điện thoại lại phải dậy sớm ra sân bay, nên điện thoại Trương Trạch Vũ đã hết pin sập nguồn. Trương Cực giúp cậu tìm trạm sạc ngoài phố, còn Trương Trạch Vũ thì sốt ruột giật lấy điện thoại Trương Cực để báo tin cho Tả Hàng. Để giữ bí mật bất ngờ này, cậu còn tiện thể nói xấu lãnh đạo công việc cả một hồi.
Đoạn thoại cuối cùng là lúc Trương Trạch Vũ nói họ đã đến Trùng Khánh, Trương Cực cuối cùng cũng không kìm được phấn khích, xen vào hỏi một câu: có rảnh không, chờ hai bọn họ người đem hành lý về sắp xếp ổn thỏa xong thì trưa cùng ra ngoài ăn.
Nghe xong, Trương Cực, hoặc cũng có thể là Trương Trạch Vũ tiện tay gửi luôn định vị quán ăn đã chọn: một tiệm đồ Nhật mà họ từng ghé hồi cấp ba.
Sắp đến lượt làm thủ tục, Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy choáng váng, chân mềm nhũn, như thể không đứng trong hiện thực mà đang giẫm lên bùn lầy.
Theo phản xạ, anh lại nhìn về phía Tả Hàng. Từ nhỏ, mỗi khi gặp chuyện tạm thời không giải quyết được anh đều quen nhìn Tả Hàng.
Tả Hàng thật sự rất lợi hại, đồng nghĩa với "không gì không làm được". Chu Chí Hâm nhìn cậu đôi khi là muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng nhiều hơn là muốn thoát khỏi lối suy nghĩ của chính mình. Anh thường nghĩ, nếu tình huống tương tự xảy ra với Tả Hàng cậu sẽ làm gì?
Chắc chắn Tả Hàng sẽ đối diện khó khăn, nghĩ cách giải quyết.
Vậy nên Chu Chí Hâm luôn mang theo những hành động mà anh cho là Tả Hàng sẽ lựa chọn, áp vào cuộc sống của mình.
Nhưng bây giờ thì sao? Thứ khiến anh hoa mắt chóng mặt rốt cuộc là gì? Chu Chí Hâm vô cùng tỉnh táo nhận ra, nỗi băn khoăn này anh không thể dễ dàng nói với Tả Hàng.
Anh sợ. Sợ rằng Tả Hàng chỉ vì trách nhiệm với sinh mệnh mới trong bụng mà chuẩn bị kết hôn cùng anh.
Đó là hôn nhân mà. Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Không, hôn nhân là mồ chôn của mọi thứ, là lời dối trá giả tạo nhất, là xiềng xích khoác danh "yêu". Một khi đã đeo gông, đi đường còn chẳng nhẹ nhõm, nói gì đến tự do?
Huống chi giữa anh và Tả Hàng, ngay cả cái cớ gọi là "yêu" cũng không có.
...
Chu Chí Hâm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức. Nếu đủ tôn trọng Tả Hàng, anh nên hỏi ý kiến cậu: Em thật sự muốn cùng anh đi hết đời sao? Chỉ vì cùng nuôi đứa trẻ này thôi à? Anh hy vọng Tả Hàng đưa ra lựa chọn sau khi đã cân nhắc hoàn toàn theo ý nguyện chủ quan vì đó là tự do của cậu.
Nhưng nếu như vậy, nếu Tả Hàng thật sự hối hận, họ bỏ chạy vào phút chót, thì Chu Chí Hâm lại có lỗi với sự thật đã hình thành: đứa trẻ đã tồn tại rồi, một sinh mệnh im lặng chẳng lẽ không đáng được tôn trọng?
Không dám hỏi Tả Hàng.
Dù là vì cân nhắc đạo đức của bản thân, hay vì tư tâm của chính Chu Chí Hâm.
Đạo đức vốn là giới hạn do con người tự đặt ra.
Suy cho cùng, Chu Chí Hâm không thể phủ nhận mình đã phạm sai lầm lớn trong chuyện này, nếu không anh cũng chẳng rơi vào cảnh khó xử đến vậy. Đi xa hơn một bước, con người làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Nhưng chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng Tả Hàng chỉ có mỗi con đường kết hôn sao? Trên phương diện pháp lý, việc ký một hợp đồng chính thức giữa anh và Tả Hàng cũng có hiệu lực tương đương.
Một hợp đồng chính thức cũng đủ để ràng buộc nghĩa vụ chu cấp của Chu Chí Hâm. Còn nếu lo đứa trẻ sẽ thiếu thốn tình cha chỉ vì cha mẹ không có hôn nhân hình thức thì lại càng vô lý. Anh và Tả Hàng sinh ra, lớn lên cùng một thành phố, bén rễ lập nghiệp ở Trùng Khánh. Chu Chí Hâm tự nhận mình là người an phận, sẽ không dễ dàng rời quê đi nơi khác, anh cũng sẽ không rời bỏ Tả Hàng.
Khả năng duy nhất... duy nhất chính là Tả Hàng muốn ra ngoài xông pha.
Đó chính là tư tâm của Chu Chí Hâm.
Anh không muốn rời xa Tả Hàng, anh lợi dụng một tai nạn, luyến tiếc một tờ giấy hôn thú.
Anh sẽ không hỏi thêm rằng Tả Hàng có thật sự muốn cùng anh đi hết đời hay không. Giống như đáp án của con mèo Schrödinger*, vừa khẳng định vừa phủ định, trước khi mở ra thì tất cả đều do chủ quan suy đoán. Chu Chí Hâm nghĩ, đã đi đến bước này rồi, có lẽ... có lẽ Tả Hàng là đồng ý.
*Thí nghiệm con mèo Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng do nhà vật lý Erwin Schrödinger đề xuất năm 1935, nhằm minh họa sự kỳ lạ của cơ học lượng tử khi áp dụng cho thế giới vĩ mô. Theo cơ học lượng tử, trước khi mở hộp quan sát, nguyên tử ở trạng thái chồng chập (vừa phân rã vừa chưa), nên con mèo cũng bị coi là vừa sống vừa chết cùng lúc.
"Anh sao vậy?" Tả Hàng hỏi.
Chu Chí Hâm thất thần quá rõ, nhân viên gọi họ vào chụp ảnh mà anh hoàn toàn không nghe thấy. Tả Hàng đi lên hai bước vẫn không thấy người bên cạnh.
Chu Chí Hâm vội lắc đầu, tránh đi một cuộc đối diện trực tiếp với Tả Hàng. Mỗi lần nhìn cậu quá lâu anh đều chột dạ, một cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu. Anh bước theo nhịp của Tả Hàng, cùng nhau đi làm thủ tục.
"Hai anh có thể ngồi sát lại một chút không? Như vậy ảnh cưới chụp ra sẽ đẹp hơn. Ghế hơi nhỏ thì chen vào chút, đỡ eo nhau là ngồi vững thôi."
Sau lời hướng dẫn của nhân viên, một hơi ấm áp sát bên eo. Cách lớp sơ mi trắng mỏng, Tả Hàng hơi nghiêng đầu, muốn nhìn biểu cảm trên mặt Chu Chí Hâm, nhưng khoảnh khắc ấy đã bị máy ảnh bắt trọn.
Trong ảnh cưới, biểu cảm của cả hai đều có phần gượng gạo. Chu Chí Hâm nhìn mà chau mày, lẩm bẩm sao lại không thể hiện hết trăm phần trăm vẻ đẹp trai của mình. Tả Hàng đưa tay chạm vào gương mặt anh trong tấm ảnh, nửa đùa nửa thật nói một câu: có chín tệ chín rồi còn đòi xe đạp gì nữa.
Đã đủ đẹp trai rồi.
Gấp tờ giấy lại, bìa đỏ hiện ra nặng trĩu, hàng chữ mạ vàng "Giấy chứng nhận kết hôn" đập vào mắt.
Khoảnh khắc này, Chu Chí Hâm thật sự có cảm giác mình đã kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com