01
Shane ghét các club. Bất cứ ai từng chơi chung với cậu đều biết rằng cậu cực kỳ ghét club. Nhưng hôm đó là sinh nhật của Wyatt Hayes, nên Shane đang ngồi trên một chiếc ghế sofa nhung lồi lõm, xung quanh hầu hết là các cầu thủ của Ottawa Centaurs, trong một club thoát y chết tiệt.
Cậu liếc sang trái thấy Wyatt cùng vợ, Lisa, đang ngồi trên đùi anh ta, cả hai chăm chú nhìn người phụ nữ trên sân khấu cởi bỏ từng món đồ theo điệu nhạc trầm ấm. Má cậu ửng hồng khi dõi theo ánh mắt của họ. Mặc dù là người đồng tính, Shane phải thừa nhận người phụ nữ trên sân khấu rất xinh đẹp. Cô hất mái tóc đen qua vai và quấn một chân trần quanh cột, xoay tròn duyên dáng. Và trong khoảnh khắc, hình ảnh cơ thể chính mình trên sân khấu đó thoáng hiện lên trong đầu. Má cậu đỏ ửng suốt đêm bỗng chốc chuyển từ màu hồng nhạt sang màu đỏ thẫm. Chắc chắn là do cậu bị ép uống năm shot tequila, khiến trí tưởng tượng của cậu bay xa rồi.
Nghĩ đến cảnh một biển ánh mắt đang đổ dồn vào người mình khiến máu trong não cậu dồn xuống dưới với tốc độ đáng báo động. Một giọng nói quen thuộc mang âm hưởng Nga chợt hiện lên trong đầu cậu, "Em thích phô diễn lắm nhỉ."
Shane nuốt nước bọt và siết chặt tay quanh chai nước rỗng, cảm nhận tiếng nhựa lạo xạo dễ chịu trong tay. Cậu không thể rời mắt khỏi sân khấu. Có lúc, răng cậu bắt đầu cắn môi dưới khi chăm chú quan sát cách hông cô chuyển động chậm rãi, gợi cảm theo vòng tròn, tự hỏi liệu cơ thể mình có làm được như vậy không.
Trên sân khấu, người phụ nữ đã thực hiện động tác xoạc chân hoàn toàn, và Shane dễ dàng hình dung mình cũng làm được như vậy, đặc biệt là vì cậu đã luyện tập cơ thể theo kiểu đó trong lớp yoga suốt nhiều tháng. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết cách cậu sẽ thể hiện sự dẻo dai được cải thiện của mình cho chồng thấy. Tâm trí Shane vừa mới bắt đầu hình dung ra cảnh đó thì một thứ gì rất lạnh và ướt áp vào bên cổ cậu.
"Đệt!" Shane kêu lên, toàn thân co giật vì sốc.
Một tiếng cười trầm đục vang lên từ phía sau ghế sofa, Shane giật mình quay đầu lại, đối mặt với Ilya đang cười nhếch mép. Ilya đang đưa cho Shane một chai nước mới và một ly vodka cho mình. Shane đặt chai rỗng xuống bàn và giật lấy chai đầy từ tay Ilya với một tiếng thở dài khó chịu.
"Cẩn thận từ ngữ đi, Hollander." Troy Barrett nói với giọng trêu chọc từ phía bên kia ghế sofa.
Shane không chắc mình có thể đỏ mặt hơn nữa không khi nhận ra cậu đã thu hút sự chú ý của vài đồng đội bằng lời nói bộc phát của mình. Cậu cảm thấy đệm sofa lún xuống bên cạnh khi Ilya khéo léo nhảy qua lưng ghế sofa và ngồi xuống mà không làm đổ một giọt rượu nào. Shane mở nắp chai nước và uống một ngụm lớn. Ilya, như mọi khi, trông thật quyến rũ. Shane muốn cắn chồng một cái. Chiếc quần jean đen bó sát, mà Ilya đã nhét đôi đùi to của mình vào, trông như thể đường may sẽ bung ra chỉ với một cử động sai, và chiếc áo phông cổ chữ V màu trắng của hắn mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ chiếc thánh giá bên trong. Nước mát chẳng làm dịu được bực bội của Shane, nhất là khi toàn bộ chiều dài đùi của Ilya áp sát vào cậu.
Nơi chết tiệt này không có máy lạnh à? Sao lại nóng thế? Từ khóe mắt, cậu có thể thấy Ilya nhấp một ngụm vodka lớn, yết hầu nhấp nhô một cách tục tĩu khi hắn nuốt xuống.
"Thích buổi diễn chứ?" Ilya hỏi, thản nhiên khoác tay lên lưng ghế sofa, đầu ngón tay khẽ chạm vào vai Shane.
"Lượn đi!" Shane gắt lại.
Mặc dù đã công khai mối quan hệ và kết hôn trước công chúng, Shane vẫn cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng khi họ đụng chạm nhau giữa đám đông. Có lẽ đó là dư âm của một thập kỷ những lần nhìn trộm và những cái chạm lén lút, nhưng có điều gì đó gợi cảm mà lại đen tối trong một cái chạm đơn giản, trong sáng giữa muôn vàn người. Cậu nhỏ của Shane giật giật khó chịu trong chiếc quần jean bó sát. Cậu dán mắt vào sân khấu, từ chối nhìn Ilya vì cậu biết chỉ cần một cái liếc mắt, Ilya sẽ nhận ra sự hưng phấn của mình. Thật bực bội khi Shane chẳng thể giấu giếm chồng điều gì, nhất là bây giờ họ đã hoàn toàn sống chung với nhau. Cậu khẽ kêu lên khi hai bàn tay luồn xuống dưới mông và nhấc bổng cậu lên đùi Ilya như thể đó không phải là một khối cơ bắp nặng 90kg. Shane miễn cưỡng vùng vẫy, xấu hổ cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đầy khao khát.
Bên phải Shane, cậu nghe thấy Evan Dykstra khịt mũi, "Tôi không biết bên nào tệ hơn. Hai người hay Zane và Cassie. Tôi thề là tối nay họ sẽ lại có thêm em bé nữa." Anh ta lẩm bẩm, chỉ ngón tay cái về phía hai vợ chồng nhà Boodram, những người đang thì thầm trò chuyện rất sôi nổi.
Ilya lại cười khúc khích, cúi người xuống nhặt ly vodka vừa đặt xuống và vòng tay qua eo Shane, "Cậu chỉ ghen tị vì Caitlin có sự kiện tối nay thôi."
Shane nghẹn thở. Cậu vừa bị xô đẩy đủ mạnh thì Ilya đã với tới; cậu có thể cảm nhận từng chút dương vật đang cương cứng một nửa của Ilya ấn vào khe mông mình. Tại sao mình lại nghĩ mặc quần jean bó sát là một ý hay chứ?
Evan thở dài, không phủ nhận việc anh ta rõ ràng ước vợ mình có mặt ở đó. "Mọi người nghĩ đây là ý của Wyatt hay của Lisa?"
Cả ba người đều liếc nhìn gã trai đang mừng sinh nhật, tay anh ta rõ ràng đang đặt trên đùi vợ mình dưới lớp váy. Và Shane lại đỏ mặt, khi nghe thấy tiếng sột soạt của ngón tay cái Wyatt đang vẽ những vòng tròn dưới lớp vải.
"Wyatt nói cả hai đều thích ngắm." Ilya nhún vai, tay hắn luồn xuống dưới vạt áo của Shane.
Shane tát mạnh vào tay Ilya rồi uống ba ngụm lớn cạn chai nước của mình.
"Thôi, tôi phải đi thay người trông trẻ rồi." Evan tuyên bố, đứng dậy. "Hẹn gặp lại mọi người ở buổi tập ngày mai. Chúc vui vẻ. Nhớ đừng để lên báo nhé!"
Evan rời đi, mắt Shane lại hướng về phía sân khấu. Hai người phụ nữ tóc vàng và tóc nâu đang quấn quýt lấy nhau, uốn éo cơ thể chỉ với một chiếc cột và đồ lót ngăn cách. Cô gái tóc vàng chỉ xuống bằng một cái búng tay, và cô gái tóc nâu ngoan ngoãn quỳ xuống với một nụ cười quyến rũ. Shane ước gì mình đã không uống hết nước. Cậu cảm thấy Ilya hơi nhích người về phía trước và tựa cằm lên vai Shane. Thở đi! Cứ thở đi! Má, anh ấy vừa nhìn xuống sao? Ôi không! Shane lại phải cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng kêu khe khẽ khi bàn tay của Ilya di chuyển xuống và đặt lên hình dáng dương vật của Shane trong chiếc quần jean bó sát.
"Anh biết nó không vì những người phụ nữ trên sân khấu." Ilya thì thầm. Giọng hắn trầm ấm, khàn khàn, càng làm tình hình thêm khó xử!
"Đi chỗ khác!" Shane gắt lại, đánh mạnh vào tay Ilya lần nữa.
"Em đang nghĩ đến việc tự mình đứng trên đó, phải không?"
Và bụng Shane thắt lại. "Anh đúng là đồ khốn nạn nhất." Cậu cố gắng thốt ra mà không hề có chút khó chịu nào như dự định.
Ilya áp môi vào vành tai của Shane, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm. "Cục cưng thích phô diễn xinh đẹp của anh. Hay hồi đó em tự gọi mình là gì nhỉ? À đúng rồi. Bé ngoan. Bé ngoan của anh."
Và Shane chắc chắn rằng mình sắp tan chảy vì sức nóng của sự xấu hổ đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu đã cảm thấy dịch nhờn dính nhớp nháp phủ kín bên trong quần lót của mình.
"Đưa em về nhà đi." Shane van xin.
Cậu cảm nhận được tiếng cười khẽ của Ilya phả vào lưng mình, "Không."
"Gì chứ?" Shane giật mình, quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn Ilya.
Ilya nhẹ nhàng véo cằm Shane và ghé sát lại, "Không. Tụi mình sẽ ở lại và ăn mừng sinh nhật của Hazy; tụi mình sẽ ăn bánh, hát hò và uống rượu với đội. Và sau khi em đã đợi cả đêm, anh sẽ đưa em về nhà, bắt em nằm sấp trên ghế sofa và hành hạ em cho đến khi em cầu xin dương vật của anh."
Suốt một phút liền, Shane chỉ biết há hốc mồm nhìn Ilya, hoàn toàn sững sờ đến mức không nói nên lời. Về lý trí, cậu biết Ilya nói rất khẽ nên không ai khác có thể nghe thấy, nhưng tiếng ồn ào và hơi nóng từ cơ thể phát ra khiến đầu óc cậu quay cuồng. Ai đó khịt mũi, rồi một tiếng rên rỉ khó chịu.
"Hai người kiếm chỗ khác mà riêng tư đi! Trời đựu!"
Ilya và Shane đồng loạt quay phắt đầu sang một bên, dán mắt vào Troy, người vừa tiến lại gần họ hơn. Bên cạnh cậu ta, Harris đang cười khúc khích trước vẻ mặt cau có giống nhau của Shane và Ilya, rõ ràng là đã uống khá nhiều rượu.
"Bọn tôi không cần phòng. Bọn tôi có cả một tòa nhà để làm chuyện ấy mà." Ilya đáp lại ngay lập tức.
Shane úp mặt vào hai tay, "Em ghét anh lắm." Cậu khổ sở càu nhàu.
"Không, em không có, cục cưng." Ilya trêu chọc.
Dĩ nhiên, Shane không ghét Ilya, nhưng cậu thực sự hy vọng một ngày nào đó mình có thể kiềm chế được ham muốn của bản thân khi ở bên chồng. Bởi vì ngay lúc này, nó đang trở thành một vấn đề chết tiệt. Ilya khẽ cắn nhẹ vào dái tai Shane. Shane chắc chắn rằng mình đang thất bại thảm hại trong việc kiềm chế nét mặt. Một từ cứ vang vọng trong tai cậu, lặp đi lặp lại. Cầu xin anh. Cầu xin anh. Cầu xin anh. Cậu muốn cầu xin ngay bây giờ. Cậu muốn quỳ xuống ngay giữa quán bar này và mút lấy hình dáng dương vật cương cứng của Ilya cho đến khi cuối cùng cậu được phép ngậm lấy toàn bộ chiều dài cứng rắn đó.
Một bàn tay mạnh mẽ vòng quanh hai bên hông cậu, giữ chặt cậu và ngăn chặn vòng xoay chậm rãi mà họ đã vô thức thực hiện. Shane khẽ thở hổn hển khi những ngón tay của Ilya siết chặt đến mức đau nhói.
"Tôi cần thêm ly nữa." Harris đột nhiên nói, bật dậy khỏi ghế sofa với dáng người hơi loạng choạng.
"Có lẽ em nên chuyển sang uống nước lọc đi." Troy đáp lại với một nụ cười chiều chuộng và nhướn mày. (Ai đọc cuốn Role Model rồi confirm cho tui biết cặp này ai trên ai dưới hay switch để tui đổi xưng hô nha, cặp này cũng đồng niên giống Hollanov)
"Biết rồi, đồ phá đám. Shane, theo tôi chứ?"
Ilya lại áp môi vào vành tai của Shane, "Em thêm nước, và thêm một ly vodka nữa cho anh."
Shane nuốt nước bọt. Giọng Ilya đột nhiên trở nên trầm đục, khiến Shane rùng mình. Đó không phải là lời đề nghị từ bạn trai cậu. Đó là mệnh lệnh từ Dom của cậu.
"Vâng, được rồi." Cậu cố gắng nói hết câu, giọng hơi run hơn bình thường.
Shane chớp mắt nhìn bàn tay đang chìa ra của Giám đốc Truyền thông cấp cao, tầm nhìn của cậu hơi mờ ảo. Một bàn tay to lớn, mạnh mẽ, ấm áp đến lạ thường siết chặt hông cậu thêm một lần nữa rồi buông ra. Không ai khác có thể nhận ra, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm với cơ thể của Ilya, cậu biết đó là Ilya đang cho phép. Cậu cảm thấy đầu óc mình như tan chảy vào một không gian mơ hồ. Shane thẳng lưng, hy vọng không ai nhận thấy đầu gối mình hơi run rẩy.
Nụ cười của Harris rạng rỡ khi cậu ta kéo Shane về phía quầy bar, dễ dàng luồn lách qua đám đông. Với mỗi bước đi, đầu óc mờ mịt của Shane lại rõ ràng hơn một chút. Đến khi họ tới được quầy bar, Shane cảm thấy như cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng cậu nhỏ của cậu vẫn đang hào hứng, khao khát được chú ý.
"Ba cốc nước và một ly vodka đá." Harris nhanh chóng yêu cầu bartender trước khi quay sang Shane. "Tôi nghĩ mình nên can ngăn hai người trước khi nó biến thành một màn kịch mà chẳng ai muốn xem."
Mặt Shane lại đỏ bừng. "Xin lỗi, chỉ là..."
"Tôi không phàn nàn đâu, tin tôi đi, tôi sẵn sàng trả tiền để xem màn trình diễn đó! Tôi chỉ nghĩ là nó sẽ khiến phòng thay đồ ngày mai hơi khó xử thôi." Harris cười, giơ hai tay lên đầu hàng.
Cậu thực sự bắt đầu có cảm tình với Harris. Có điều gì đó ở tính cách sôi nổi và thái độ tốt bụng của cậu ta khiến Shane cảm thấy thoải mái. Cậu hít một hơi thật sâu bằng mũi, lấy lại bình tĩnh, và nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ về Ilya ra khỏi đầu.
"Trước đây bọn tôi chưa bao giờ có cơ hội thể hiện tình cảm nơi công cộng, và giờ khi đã có thể, cảm giác giống như thuốc gây nghiện vậy."
Harris đặt một bàn tay an ủi lên vai Shane và siết nhẹ một cái, "Dễ hiểu mà."
Bartender đặt đồ uống lên quầy, và Harris lấy cả ba cốc nước. Shane cầm ly vodka của Ilya và quay người định đi về khu vực VIP, nhưng ngay khi mắt cậu chạm phải chồng mình ở phía bên kia phòng, cậu khựng lại. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo tràn ngập trong huyết quản Shane, đầu óc cậu quay cuồng.
Một người phụ nữ mặc váy bó sát, hở hang đang ngồi trên bàn ngay trước mặt Ilya, đầu ngửa ra sau cười lớn. Ilya trông thư giãn mà lại gượng gạo, hai cánh tay vạm vỡ duỗi thẳng dọc theo lưng ghế sofa, hai chân dang rộng. Người phụ nữ vén mái tóc vàng dài ra sau tai và nở một nụ cười tươi với Ilya.
Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, cậu đã quay phắt lại quầy bar, gõ nhẹ vào mặt gỗ cho đến khi bartender quay lại.
"Cho tôi thêm hai shot tequila nữa được không?"
"Shane à?" Harris nhướn mày hỏi.
"Cậu mang hộ tôi vodka nữa nhé? Tôi sẽ quay lại ngay." Shane đáp lại cộc lốc.
Cảm giác ghen tuông bùng lên trong bụng khi mắt cậu quay lại nhìn Ilya đúng lúc thấy người phụ nữ đặt tay lên đầu gối hắn. Cảm giác muốn thiêu rụi cả tòa nhà dâng lên, nhưng cậu nuốt xuống. Cậu nhận tequila của mình và thong thả bước trở lại ghế sofa, lặng lẽ đứng giữa Ilya và người phụ nữ. Nếu đầu gối cậu vô tình chạm vào tay cô ta, đó hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Shane dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống đầu gối đang trống của Ilya với lực mạnh hơn mức cần thiết. Ilya khẽ rên lên, và Shane quay ánh mắt lạnh lùng về phía người phụ nữ. Nếu cậu không nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này, cậu đã liếm Ilya để khẳng định chủ quyền của mình, làm rõ vấn đề. Một tay của Ilya vòng quanh hông Shane, siết nhẹ.
"À! Em ấy đây rồi! Maria, đây là chồng tôi, Shane."
"Rất vui được gặp cô, Maria." Shane đáp, giọng điệu đầy vẻ cáu kỉnh.
Cô chìa tay ra bắt tay, nhưng Shane chỉ giơ hai ly tequila lên với vẻ nhướn mày.
Cô khẽ cười gượng gạo, buông tay xuống và đứng dậy, "Thôi, tôi để hai người ở lại đây. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ, nếu cần gì thêm thì cứ nói nhé."
Khi cả hai cùng nhìn cô khuất dần vào đám đông, Shane khóe mắt không thể giấu nổi nụ cười tự mãn. Ilya nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên gáy Shane.
"Maria là chủ sở hữu club."
"Tốt đấy." Shane đáp lại, liếc nhìn hai shot tequila. Có lẽ đây không phải là một ý hay.
Cậu cảm nhận được nụ cười nở trên môi Ilya, "Em yêu, cô ấy chỉ muốn chắc chắn là chúng ta đang có một đêm vui vẻ thôi."
"Tất nhiên rồi."
Cằm của Ilya lại hất qua vai, hướng xuống những ly rượu nhỏ.
"Cái gì vậy?"
Shane cắn chặt môi dưới, nhận ra giọng nói của Ilya mang chút cảnh cáo. Cả hai đều biết Shane đang ở ranh giới giữa say và mất kiểm soát. Cậu có thể nói dối rằng mình mua cho bạn bè của họ, nhưng cơn giận dữ vì Ilya đã bị một người phụ nữ xinh đẹp chạm vào vẫn đang cuộn trào trong cậu. Một cảm giác quen thuộc bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.
"Rượu Tequila." Shane trả lời, cố tỏ ra thờ ơ nhưng lại lộ vẻ lo lắng.
"Anh biết. Vì sao vậy?" Ilya đáp.
Cậu gần như cảm nhận được ánh mắt dò xét và cái nhíu mày của Ilya dành cho mình. Bàn tay của Ilya trên hông Shane khẽ siết chặt hơn một chút, như một báo động không lời. Shane nuốt nước bọt và đưa một ly lên môi, uống cạn. Mặt cậu nhăn lại vì cảm giác cay xè, nhưng cậu vẫn nhanh chóng nở nụ cười đểu cáng. (Tui ghét tequila)
"Vì đây là tiệc tùng! Thư giãn đi, Hollander. Đúng không?"
"Shane." Giọng điệu của Ilya đã chuyển từ lời cảnh cáo nhẹ nhàng sang đe dọa đầy nghiêm túc.
Shane cảm thấy da mình tê dại, nụ cười vụt tắt, hoàn toàn ý thức được những gì mình đang làm. Họ đã chơi trò này nhiều lần rồi. Một phần trong cậu sống vì khoảnh khắc này, khi ranh giới được vạch ra, và cậu vẫn còn cơ hội lùi bước. Ilya luôn cho cậu một lối thoát vào phút cuối, nhưng đôi khi cậu cần phải vượt qua ranh giới đó. Một phần trong cậu cố giả vờ như không hiểu vì sao mình luôn muốn chống lại khi mặt thống lĩnh của Ilya trỗi dậy. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết. Cảm giác Ilya sẵn sàng kiểm soát hoàn toàn cậu còn say mê hơn bất kỳ giọt rượu nào. Shane dừng lại một lúc lâu, rồi hơi quay người, nhìn thẳng vào mắt Ilya khi đưa ly thứ hai lên môi.
"Đừng có làm thế!" Ilya rít lên khi đặt ly vodka xuống bàn.
Shane liếm môi dưới và quyết định. Cậu cần phiên bản Ilya này đêm nay. Phiên bản sẽ xé cậu ra từng mảnh cho đến khi cậu chỉ còn biết tồn tại. Cho đến khi đầu óc cậu hoàn toàn tĩnh lặng và cơ thể cậu đau nhức.
"Anh ép được em sao." Shane đáp trả gay gắt, uống cạn ly rượu trong một hơi.
Cậu vừa nuốt xong thì cả hai ly đột ngột bị giật khỏi tay và đặt mạnh xuống bàn. Trước khi kịp phản đối, Shane đã bị một bàn tay túm lấy nách kéo đứng dậy. Mẹ kiếp. Ilya bước đến chỗ Wyatt, vỗ vai anh ta.
"Chúc ngủ ngon, Hazy. Sinh nhật vui vẻ!"
Shane hầu như không có cơ hội vẫy tay chào tạm biệt trước khi bị kéo lê về phía lối ra của club. Ilya dừng lại một lát để lấy áo khoác ở quầy giữ đồ, buông tay Shane ra đủ lâu để giúp cậu mặc chiếc áo khoác dạ vào.
"Ilya, em tự làm được mà!" Nhưng ngay cả chính cậu cũng có thể nghe thấy giọng nói của mình nghe như tiếng rên rỉ và líu lưỡi vậy.
"Bước đi, Shane. Ngay lập tức."
Cậu thở hổn hển và quay người, vô cùng muốn dậm chân. Cậu chỉ vừa bước được một bước thì bàn tay đặt lên cánh tay cậu đã quay trở lại. Chỉ trong vòng một phút, Shane đã bị áp giải qua bãi đậu xe và thô bạo bị đẩy vào ghế phụ chiếc SUV Mercedes của Ilya. Cậu liếc nhìn sang ghế lái khi chồng mình thong thả ngồi vào và gạt cần số về số lùi.
"Ilya, chỉ là hai shot thôi!"
Ilya khựng lại, quay phắt đầu nhìn Shane với ánh mắt không mấy ấn tượng. "Không phải hai."
"Em lớn rồi. Em tự uống rượu được mà."
Ilya khẽ ngân nga một tiếng rồi hướng mắt ra ngoài kính chắn gió. Shane khoanh tay chặt trước ngực và nhấc chân lên, đặt lên bảng điều khiển.
"Giữ chân trên sàn. Nếu xảy ra tai nạn, túi khí sẽ bẻ gãy chân em đấy."
"Vậy thì đừng để xảy ra tai nạn!"
Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, cậu cắn chặt lưỡi mình. Mày đang làm cái quái gì vậy!? Trời ơi, dừng lại đi!
Shane giật mình lao về phía trước một chút khi Ilya phanh gấp ngay trước lối ra bãi đậu xe. Nỗi hoảng loạn dâng trào, đông cứng lại trong sự kinh hoàng khi Ilya tháo dây an toàn và trượt ra khỏi xe. Chân cậu lập tức chạm xuống sàn khi Ilya giật mạnh cửa bên ghế phụ và thò tay vào tháo dây an toàn cho Shane.
"Chờ đã! Ilya! Anh đang làm gì—"
Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào Ilya, tim đập thình thịch. Shane kêu lên khe khẽ khi bị bế bổng khỏi ghế, đưa ra ngoài không khí lạnh giá của mùa đông và bị lôi đến cửa sau của chiếc SUV. Cậu hầu như không kịp hiểu Ilya đã dễ dàng tóm lấy cậu như thế nào thì đã thấy mình bị đẩy vào ghế sau.
"Ilya, anh không đùa chứ!"
Những ngón tay rắn chắc nắm chặt cằm Shane như gọng kìm, buộc mắt họ phải chạm nhau lần nữa, "Nếu em không ngoan ngoãn ngồi ở ghế trước, em sẽ phải ngồi ghế sau."
"Ilya!"
Không nói thêm lời nào, Ilya đóng sầm cửa sau và quay lại ghế lái. Shane chỉ biết nhìn như một đứa trẻ khi Ilya gài số và tăng tốc ra khỏi bãi đậu xe. Cậu khoanh tay chặt trước ngực. Suốt quãng đường lái xe, cảm giác tội lỗi và xấu hổ quặn thắt khó chịu trong lòng. Anh ấy sẽ giết mình mất! Tại sao mình cứ tiếp tục thúc ép anh? Khi họ còn cách nhà khoảng năm phút, bụng Shane bỗng réo lên giận dữ. Cậu thực sự chẳng nên uống thêm hai ly rượu nữa.
Continue...
Đổi gió xíu he cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com