02
Shane uể oải vươn vai khi ánh nắng mặt trời gay gắt buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Sao lại chói chang thế này? Đầu cậu ong ong, toàn thân đau nhức, cổ họng khô rát. Trong giây lát, cậu tự hỏi liệu mình có bị cảm cúm không, rồi những ký ức về đêm hôm trước ùa về như một thước phim tồi tệ.
"Đệt mẹ." Cậu rên rỉ, lăn người sang vùi mặt vào gối.
Những hình ảnh Ilya dẫn cậu vào nhà và treo áo khoác lên đúng lúc Shane vội vã chạy vào phòng tắm gần nhất ùa về như một làn sóng. Cậu nhăn mặt vì đầu gối đau nhức do va phải nền gạch lạnh khi vội vàng cúi xuống bồn cầu.
Ilya vào đúng lúc Shane bắt đầu nôn mửa dữ dội toàn bộ thức ăn trong dạ dày. Một tay hắn nhẹ nhàng giữ tóc, tay kia luồn xuống dưới áo xoa nhẹ lưng cậu. Shane rúc sâu hơn vào gối, rên rỉ lần nữa khi dạ dày khó chịu. Cậu chưa bao giờ nôn mửa vì uống rượu trước đây. Ngay cả khi cậu đã thắng được cúp Stanley chết tiệt!
Khi dạ dày cuối cùng cũng trống rỗng, Ilya bế Shane lên phòng ngủ, thì thầm những lời ngọt ngào bằng tiếng Nga suốt quãng đường. Đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cậu nhớ rõ Ilya đã cởi quần áo mình ra, đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, lau mặt và ngực cậu bằng một chiếc khăn ấm, rồi đưa cho cậu bàn chải đánh răng. Một cảm giác xấu hổ và nhục nhã nặng trĩu dâng lên trong lòng cậu. Tại sao mình lại như thế chứ? Thật ngu ngốc!
Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc rõ ràng mình quyết định uống cạn ly thứ hai, cậu biết chính xác lý do tại sao mình lại làm vậy. Cậu lo lắng cắn môi dưới, nhớ lại vẻ mặt cứng rắn của Ilya. Một cơn buồn nôn ập đến, nhưng lần này là cảm giác tội lỗi, chứ không phải là mùi rượu còn vương vấn trong người. Giá như mình có thể quay ngược thời gian cả đêm đó! Tại sao mình cứ thúc ép anh ấy mãi?
Mày biết tại sao mà, đồ ngốc!
Cậu dùng đầu ngón tay ấn vào thái dương và xoa bóp. Cậu biết chính xác lý do tại sao. Cậu chỉ có thể thừa nhận thành tiếng một lần duy nhất, nhiều năm trước, khi cả hai nằm trong bóng tối, vừa thoả mãn vừa buồn ngủ. Mọi chuyện bắt đầu khi Shane bồn chồn lo lắng cho đến khi Ilya cuối cùng ép Shane nói ra. Và Shane quả thực đã nói ra.
Cậu thừa nhận rằng cậu yêu thích sự thống trị tự nhiên của Ilya và cách hắn luôn sử dụng quyền lực một cách có trách nhiệm. Cậu cảm thấy chân mình run rẩy mỗi khi Ilya gầm gừ ra lệnh, nhưng đôi khi cậu lại muốn thúc ép. Đôi khi cậu muốn Ilya dẫn dắt mình, không chỉ yêu cầu cậu nghe lời, mà còn bắt cậu phải ngoan. Cậu muốn thử thách giới hạn sự kiên nhẫn của Ilya cho đến khi cậu xứng đáng nhận hình phạt.
Tất nhiên, Ilya đã hôn cậu đến nghẹt thở ngay khi cậu vừa dứt lời. Họ nằm bên nhau một lúc, cùng nhau hít thở một hơi trước khi Ilya khăng khăng rằng họ cần phải đặt ra những quy tắc rõ ràng. Shane được phép cáu kỉnh và chọc tức Ilya miễn là không có ý định xấu. Cậu được phép nổi nóng và phản ứng bằng hành động thể chất miễn là không cố ý gây hại. Cả hai đều có thể dùng từ an toàn để dừng lại bất cứ lúc nào. Và cuối cùng, cậu hiểu rằng hành động của mình chắc chắn sẽ có hậu quả. Những hậu quả đó sẽ khiến cậu không thể ngồi thoải mái trong vài ngày.
Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu khỏi gối, chớp mắt cho đến khi nhìn rõ căn phòng. Trên bàn cạnh giường ngủ, xếp ngay ngắn một chai nước, một gói điện giải, một thanh protein, một lọ Tylenol và một mẩu giấy viết tay. Cậu cầm lấy mẩu giấy, nheo mắt cho đến khi đọc được chữ.
Chào buổi sáng, любимый (cục cưng). Uống thuốc nhé. Yêu em.
Shane thở dài nặng nề, mở nắp chai nước, uống một ngụm nhỏ, rồi đổ bột điện giải vào và đậy nắp lại, lắc mạnh. Một loạt cảm xúc lẫn lộn ập đến khi cậu xé toạc thanh protein. Giận dữ, xấu hổ, phấn khích, thất vọng, mong đợi và hối tiếc tất cả hòa quyện vào nhau thành một mớ hỗn độn. Cậu ngấu nghiến thanh protein, uống thuốc và uống cạn cả chai nước trước khi lôi mình ra khỏi giường. Mọi cơ bắp đều phản đối khi cậu đi vào phòng tắm để tắm và đánh răng. Khi súc miệng bằng nước súc miệng, tâm trí cậu trôi dạt qua những ký ức mơ hồ. Mình tiêu đời rồi. Ít nhất thì cậu không còn cảm thấy mình sắp chết nữa.
Cậu suýt nữa thì chộp lấy một cái roi từ hộp sex toy ở cuối giường và đi tìm Ilya ngay lập tức. Có lẽ làm vậy sẽ giúp cậu được khoan hồng phần nào. Điều tồi tệ nhất luôn là chờ đợi. Thay vào đó, cậu mặc vội một chiếc quần đùi, quần short, tất và một chiếc áo sơ mi dài tay cũ kỹ của đội Ottawa Centaurs. Bộ não nửa tỉnh nửa mê của cậu lờ mờ nhận ra rằng chiếc áo ít nhất cũng rộng hơn một cỡ và chắc chắn là của Ilya nếu dựa vào mùi nước hoa và thuốc lá đặc trưng của hắn.
Shane đi xuống cầu thang, hơi ngạc nhiên khi thấy nhà bếp và phòng khách trống không. Có lẽ hắn đến cửa hàng tiện lợi hoặc đi chạy bộ? Cậu đang lục tìm điện thoại trong túi thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bass trầm vang vọng từ tầng hầm. Phòng tập gym. Dĩ nhiên rồi.
Ngay khi vừa mở tung cửa phòng gym, Shane đã nín thở. Ilya đang ngồi trên ghế tập tạ ở giàn kéo xô, chỉ mặc một chiếc quần thể thao cạp trễ. Hai chân hắn dang rộng, mồ hôi tuôn thành dòng trên những múi cơ săn chắc. Shane chắc chắn mình đang chảy nước dãi khi đứng chết lặng ở cửa, chỉ chăm chú nhìn cách bắp tay Ilya căng lên sau mỗi lần nâng tạ. Cậu hít một hơi run rẩy, cảm thấy dương vật mình co giật vì hưng phấn.
"Chào buổi sáng, em yêu." Ilya gọi vọng lại qua vai.
Cậu chớp mắt hai lần, ánh mắt lập tức hướng lên nhìn thẳng vào Ilya. "Chào anh."
Ánh mắt Ilya lấp lánh vẻ thích thú khi hắn buông tay cầm, chộp lấy một chiếc khăn ở cuối ghế để lau mặt và ngực trước khi với tay lấy điện thoại để tạm dừng nhạc. Shane cắn chặt môi dưới khi mắt dõi theo từng cử động của bàn tay Ilya. Tay anh ấy to quá. Mông mình sắp rụng rời mất!
Không. Hít thở! Không sao đâu. Có lẽ anh ấy thậm chí còn không nhớ đâu! Nhưng cậu biết đó là không thể, và mặc dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận thành tiếng, cậu thực sự không muốn nó xảy ra. Cậu muốn khối cảm giác tội lỗi và xấu hổ đang đè nặng trong lồng ngực mình được giải tỏa.
Ilya nở một nụ cười quyến rũ, hơi nhếch mép và cong ngón tay. "Hôn anh cái chứ?"
Shane sải bước dài qua phòng, va vào Ilya mạnh hơn dự định, suýt nữa khiến cả hai ngã xuống sàn. Môi họ chạm nhau, lưỡi và răng va vào nhau khi Shane vắt chân qua ghế dài, ngồi vào lòng chồng. Cậu luồn tay lên ngực và tóc Ilya, nắm chặt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi như thể đó là phao cứu sinh. Họ thở hổn hển vào nhau, khao khát, nóng bỏng và ướt át.
"Đệt." Shane rít lên khi tay Ilya vòng quanh eo cậu, nắm lấy mông cậu và kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn một chút.
Shane khẽ rên rỉ khi dứt nụ hôn. Cậu giật mạnh những lọn tóc xoăn, liếm một vệt dài dọc sống cổ Ilya, vị mặn của mồ hôi tràn ngập miệng cậu. Cậu cần nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ. Cậu uốn hông về phía trước, tìm kiếm sự ma sát cho dương vật đang đau nhức của mình, nhưng tay Ilya trượt trở lại eo cậu, dễ dàng giữ cậu lại.
"À à. Chưa đâu. Em thấy thế nào rồi?"
Dạ dày của Shane thắt lại khi nhớ tới chuyện sắp xảy ra. Cậu buông thõng tay xuống đùi, sự xấu hổ làm giảm đi ham muốn.
"Em khoẻ." Cậu lẩm bẩm.
"Ừm." Ilya khẽ ngân nga, đưa một tay vuốt nhẹ ngón cái lên gò má của Shane. "Em đã uống thuốc anh để lại cho em chưa?"
"Uống rồi."
"Và em uống hết nước chưa?"
"Rồi!" Shane đáp trả ngay lập tức, giọng điệu lộ rõ vẻ bực bội.
Cậu biết mình đang mất kiểm soát và có lẽ nên dừng lại trước khi tự gây thêm rắc rối. Bình thường, Ilya rất thích tính cách ương bướng của Shane, nhưng cả hai đều biết rằng thái độ của cậu lúc này không hề vui vẻ. Thoáng chốc, cậu đã nghĩ đến việc nhẹ nhàng xin lỗi để được miễn hình phạt, nhưng cậu không thể. Xin lỗi đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng mình đã ghen tuông đến mức phá vỡ quy tắc duy nhất mà họ thực sự có. Cậu biết chính xác cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, và cuối cùng cậu sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng cậu thề sẽ không để mình bị ép phải phản kháng kịch liệt. Có lẽ ngồi vào lòng Ilya không phải là ý hay nhất. Cậu quá dễ bị Ilya bắt nạt.
"Còn thanh protein?"
"Ôi trời, Ilya! Ăn rồi!" Cậu không thể nhịn được cái liếc mắt khó chịu.
Nhịp thở của cậu tăng nhanh từ lúc nào vậy? Cậu cần phải rời khỏi lòng Ilya ngay lập tức. Ngay khi Shane bắt đầu cựa quậy, tay Ilya lại siết chặt lấy hông cậu như gọng kìm.
"Em có bị đau đầu không?"
Ilya dùng giọng nói "bình tĩnh" của mình, khiến da Shane nổi gai ốc. Cậu biết mình đang đẩy mọi chuyện đi quá xa, nhưng đến lúc này, cậu không thể dừng lại được nữa. Toàn thân cậu như đang rung lên vì điện giật và mong chờ. Và có lẽ cậu đang thích thú với ý nghĩ Ilya cho phép cậu đi xa đến mức nào. Có lẽ nếu mình ương bướng thêm chút nữa, anh ấy sẽ giải quyết mình ngay bây giờ.
"Em nói em khoẻ rồi mà! Để em yên."
"Shane." Ilya thở dài, nhướn một bên lông mày đầy vẻ tò mò, như thể đang hỏi, "Thật sao?"
Ôi đờ mờ. Không đời nào. Không được nhìn bằng ánh mắt đó!
"Em vẫn chưa trút hết bực bội ra ngoài, phải không?" Ilya hỏi bằng giọng bình tĩnh và khẳng định.
Shane nuốt khan, cố gắng kìm nén cục nghẹn trong cổ họng. Cả hai đều biết câu hỏi thực sự là gì. Đó là một tia hy vọng cho Shane. Là Ilya đang hỏi liệu Shane có cần thêm không gian để tiến lên hay đã sẵn sàng khuất phục trước bản năng phục tùng của mình. Ilya đang hỏi xin sự đồng ý, và Shane để câu hỏi lơ lửng trong một phút dài. Cậu chưa xong. Cậu biết mình chưa xong. Ánh mắt họ chạm nhau, và Shane rõ ràng lắc đầu "không".
"Anh biến đi!" Shane gắt lên, hai tay đặt lên ngực Ilya và ấn mạnh.
Ilya chỉ thở dài và lắc đầu, "Chúng ta cần nói chuyện về tối qua. Anh nghĩ em nên ở lại đây nói chuyện."
"Chẳng có gì để nói cả!" Shane quát, giọng cậu trở nên kích động hơn cậu muốn.
"Shane." Giọng Ilya trầm xuống, cái giọng mà Shane vẫn thường gọi là "giọng Dom" của chồng mình. Giọng hắn trầm hơn, khàn hơn, pha chút kiểm soát và cảnh cáo.
Cơn hoảng loạn bùng lên trong lồng ngực Shane. Tim cậu đập thình thịch, và cậu biết mình đang bị mắc kẹt như con mồi, bất lực trước ánh mắt của kẻ săn mồi. Cậu liếc nhanh sang bên phải, về phía cửa phòng tập thể dục. Không đời nào cậu có thể rời khỏi lòng Ilya và băng qua phòng trước khi bị tóm lại.
"Em hơi quá lời một chút! Không có vấn đề gì cả!" Cậu cố gắng nói.
"Moya lyubov, nó còn hơn cả một chút."
Shane thở dài đầy kịch tính, không thể nhịn được lại đảo mắt, "Thôi mà."
"Không." Ilya bình tĩnh đáp, hai tay siết chặt hơn một chút.
Shane nuốt khan cục nghẹn trong cổ họng. Cậu biết rằng mình chỉ đang tự đào mồ chôn mình thôi. Những suy nghĩ lo lắng về việc tình huống này sẽ kết thúc như thế nào càng khiến cậu thêm cáu gắt. Với một tiếng gầm gừ khó chịu, cậu túm lấy tay Ilya, cố gắng gỡ chúng ra trong khi vùng vẫy và giãy giụa.
"Ilya, thả em ra!"
"KHÔNG."
"BUÔNG RA, ĐỒ KHỐN NẠN! Em là một người lớn, hoàn toàn có thể tự đưa ra quyết định của mình! Và anh chẳng làm gì được cả!"
Dừng lại! Trời ơi, im đi! Mày đã gây đủ rắc rối rồi! Im đi! Im đi! Im đi!
"KHÔNG."
Lo lắng dâng trào thành sự bực tức, và cậu cảm thấy những giọt nước mắt giận dữ bắt đầu trào ra khóe mắt. Cậu giận vì giọng điệu bình tĩnh, đều đều của Ilya. Cậu giận vì đôi tay cứng rắn của Ilya đang giữ chặt cậu tại chỗ. Cậu còn giận hơn nữa cái club ngu ngốc đó vì rõ ràng đã khiến cậu phát điên. Nhưng trên hết, cậu giận chính mình vì đã tự gây ra mớ hỗn độn này ngay từ đầu.
"Buông ra!" Shane gào lên, móng tay cắm sâu vào cổ tay Ilya trong nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi cái nắm chặt như sắt.
"ĐỦ RỒI!" Ilya gầm lên đáp trả.
Shane chết lặng. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo lan xuống sống lưng cậu. Ilya hiếm khi lớn tiếng. Và ngay cả khi hắn lớn tiếng, thường là trong lúc cãi nhau tưng bừng, rồi hắn thường xin lỗi ngay sau đó. Shane cắn chặt môi dưới, mắt cậu hoảng loạn đảo quanh phòng.
"Em xin l—"
Ilya lập tức ngắt lời, giọng nói trở lại bình thường nhưng vẫn đầy kiên quyết, "Đứng vào góc đi."
"Hả?" Shane thốt lên khe khẽ.
Cậu thậm chí còn không cố gắng cãi lại! Cậu chỉ đơn giản là bị sốc! Ilya nhanh chóng đẩy Shane ngã xuống ghế, rồi đứng dậy, một tay nắm chặt nách Shane, tay kia túm lấy dái tai cậu. Shane chỉ biết kêu lên khi bị kéo đứng dậy. Mỗi bước chân, Ilya lại giật mạnh tai Shane, khiến cậu kêu vì đau nhói. Shane loạng choạng, nước mắt lăn dài trên má khi cơ thể cậu bị ép chặt vào góc phòng.
"Nếu em muốn làm loạn như một đứa nhóc, anh sẽ đối xử với em như một đứa nhóc. Anh không muốn đùa giỡn nữa, Shane."
"Ilya, em—"
"Em phải đứng đây, dí mũi vào góc tường trong khi anh tập xong."
"Ilya!"
"Im lặng!" Ilya ngắt lời rồi tức giận thở ra. "Trừ khi là từ khoá an toàn hoặc một màu sắc, còn lại anh không muốn nghe em nói gì cả."
Shane tái mặt, lưng thẳng lên theo bản năng. Từng tế bào trong cơ thể cậu như muốn quỳ xuống van xin bị trừng phạt và quan trọng hơn là được tha thứ. Một tiếng rên nhỏ bật ra khi Ilya đặt một nụ hôn lên tóc Shane trước khi quay lại giàn kéo xô.
Không cần mệnh lệnh, Shane vòng tay ra sau lưng và bắt chéo. Hai tay cậu nắm chặt lấy khuỷu tay đối diện, nước mắt lăn dài trên má. Khi đã bình tĩnh lại đủ để ngừng sụt sịt, cậu để mặc mình chìm đắm trong tiếng vo ve của máy móc và hơi thở phả ra của Ilya mỗi khi kéo tạ. Thời gian trôi đi khi cậu đứng đó giữ nguyên tư thế, tầm nhìn mờ dần khi giữ nhịp thở đều đặn. Cảm giác tội lỗi ập đến như những con sóng kinh khủng, không thể che giấu được nữa sau vẻ ương bướng và gan lì giả tạo. Cậu lo lắng cắn môi dưới, tai vểnh lên khi nghe thấy tiếng tạ được cất gọn không thể nhầm lẫn. Đến lúc Ilya lau chùi xong các băng ghế và dọn dẹp, Shane đã bồn chồn không yên. Cậu giật mình khi một bàn tay mềm mại đặt lên vai mình.
"Anh ơi, em xin lỗi." Shane thì thầm. (Gốc dùng từ "sir" mà dịch thành "anh" cho hỏny)
"Anh biết mà, em yêu. Anh biết."
"Em thấy rất tệ. Em xin lỗi vì đã gắt gỏng với anh, và em xin lỗi về chuyện tối qua. Và vì đã cư xử như một đứa nhóc hư hỏng. Và vì—vì tất cả mọi thứ."
Những giọt nước mắt nóng hổi, xấu hổ lại trào dâng. Bàn tay dịu dàng trên vai xoay cậu lại, và một đốt ngón tay nâng cằm cậu lên cho đến khi mắt hai người chạm nhau.
"Chúng ta sẽ lên lầu, em sẽ phải chịu trách nhiệm về những trò nghịch ngợm của mình, sau đó em sẽ được tha thứ, được chứ?"
Shane thở dài, má ửng hồng khi nghe thấy từ "nghịch ngợm".
"Ghét từ đó lắm." Shane lẩm bẩm, cắn chặt môi dưới hơn nữa.
"Anh còn dùng được từ nào khác khi chồng anh, vốn không uống được rượu, lại quyết định uống tequila một hơi đến nỗi nôn mửa? Tệ hơn nữa, em ấy còn nổi cơn thịnh nộ ngay từ sáng sớm. Hừm?"
"Em xin lỗi." Shane rên rỉ, ngửa cằm ra sau và buông khuỷu tay ra, khoanh tay trước ngực. Tư thế của cậu trông có vẻ phòng thủ hơn là hối lỗi, nhưng cậu không thể làm khác được!
Ilya vuốt tay lên cổ Shane, nâng cằm cậu lên, "Xin lỗi vì lý do gì, cục cưng?"
"Vì tất cả những gì anh vừa nói! Em xin lỗi."
"Dùng từ đó đi, Shane." Ilya nói, nhướn một bên lông mày đầy thách thức.
Shane nuốt nước bọt, cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn. Ngón chân cậu cọ xát vào sàn nhà chống trượt khi cậu lúng túng chuyển trọng tâm từ trái sang phải. "Em xin lỗi vì đã nghịch ngợm." Cậu lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào bức tường phía sau vai Ilya.
Ilya cúi người về phía trước, đáp lại Shane bằng một nụ hôn ngọt ngào, trong sáng trên môi.
"Đúng là bé ngoan của anh. Nào, lên lầu thôi."
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com