Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nếu cho Lý Nhuế Xán được chọn lại lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không nhận lời hiệu trưởng đi dạy thay lớp này. Sau khi cứng da đầu làm một màn giới thiệu bản thân đơn giản, Lý Nhuế Xán phải vận hết mười thành công lực cả đời mới nhịn được xúc động muốn lao ngay ra khỏi cửa, tê liệt dạy cho xong tiết học đầu tiên.

Tan học, Lý Nhuế Xán cuộn sách bỏ chạy trối chết, mở điện thoại bắt đầu oanh tạc tin nhắn cho thằng bạn nối khố Điền Dã.

[Chết rồi chết rồi, đối tượng 419 hôm kia của tớ là học sinh của tớ, làm sao đây tớ muốn đào tẩu khỏi Trái Đất này.]

[Không phải chứ cậu giỏi thật đấy Lý Nhuế Xán, cậu ngủ với nam sinh cấp ba, cậu mặc áo khám bóc lịch đến nơi rồi đấy.]

[Tớ đang chết dở đây, cứu tớ với.]

[Tớ biết cậu đang gấp, nhưng cậu cứ từ từ đã. (kèm meme)] [Thằng bé nhận ra cậu không]

[Không biết, tớ căn bản không dám nhìn nó.] [Cơ mà Điền Dã quán bar nhà cậu sao lại tuyển lao động trẻ em hả, cậu muốn đi bóc lịch hả.]

[? Không thể nào để tớ xem lại.]

Lý Nhuế Xán lướt lại lịch sử trò chuyện hôm trước, khung chat màu xanh trắng hiện lên rõ mồn một chứng minh mọi chuyện là sự thật, đúng là hiện thực ma ảo mà.

Thứ Bảy tuần trước quán bar nhà ông chủ Điền mới khai trương, bèn nhân cơ hội tổ chức một buổi họp lớp cấp ba, Lý Nhuế Xán đương nhiên cũng đi. Rượu vào lời ra, chén chú chén anh được ba tuần rượu thì có người đề nghị chơi Truth or Dare, đám người đều đã thành dân đi làm sấp mặt nhưng vẫn muốn quán triệt nguyên tắc "đến chết vẫn là thiếu niên". Trùng hợp thế nào mà chai rượu định mệnh lại chĩa thẳng vào Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng là cứng nhất không chút do dự chọn Thử thách. Cái đầu nhỏ của Điền Dã nhảy số cực nhanh, đề nghị Lý Nhuế Xán đi xin phương thức liên lạc của cậu ca sĩ hát lót trên sân khấu. Mặc dù là một lời đề nghị xưa như Trái Đất, nhưng cũng coi như là thành toàn cho người ta, dẫu sao Điền Dã cũng để ý thấy Lý Nhuế Xán nhìn cậu ca sĩ nhỏ đó một lúc lâu rồi. Cậu ca sĩ nhỏ dáng người cao gầy, để kiểu tóc mái dấu phẩy lộ nửa trán nhìn là biết rất trẩu tre, chân dài buông thõng từ ghế cao xuống, một tay gác lên giá micro, giọng hát vừa trầm vừa khàn, nhìn chung là, quả nhiên rất hợp gu thẩm mỹ của Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán vốn không giấu giếm xu hướng giới tính của mình, cũng quả thực có chút hứng thú với cậu ca sĩ nhỏ, cộng thêm tác dụng của cồn lúc nãy và lời đề nghị của Điền Dã bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, bèn không chối từ mà xông lên luôn. Lúc Lý Nhuế Xán đi qua, cậu ca sĩ nhỏ đã hát xong bài cuối cùng đang dọn đồ chuẩn bị về, xung quanh có mấy cô gái xô đẩy nhau thì thầm to nhỏ, có lẽ là muốn xin phương thức liên lạc nhưng lại không dám tiến lên, vẻ mặt lạnh lùng của cậu ca sĩ nhỏ quả thực mang đến chút áp lực. Lý Nhuế Xán lách qua mấy cô gái đó bước tới, chưa kịp lên tiếng, cậu ca sĩ nhỏ đã đeo balo một vai quay người lại.

"Không..." Câu xin lỗi 'không cho liên lạc' còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị cậu ca sĩ nhỏ nuốt trở lại, không biết có phải ảo giác của Lý Nhuế Xán không, anh cảm thấy mắt cậu ca sĩ nhỏ sáng lên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, hơi giống một chú cún con đang tranh công, ánh mắt lướt qua, từ khuôn mặt Lý Nhuế Xán quét xuống vòng eo thon gọn đang thắt đai áo măng tô của anh.

Lý Nhuế Xán vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn lời thoại nhưng đột nhiên không biết nói sao cho phải, anh khựng lại, chỉ thốt ra được một câu khô khốc: "Có thể làm quen một chút không?" Sau khi muộn màng nhận ra tình huống có hơi quá gượng gạo, Lý Nhuế Xán dùng bộ não không mấy tỉnh táo điên cuồng chữa cháy, "Chỉ là thấy cậu hát hay lắm."

Cậu ca sĩ nhỏ cười cười, trơ mắt nhìn tai và má Lý Nhuế Xán đỏ bừng lên. Cậu dùng chất giọng tủi thân làm nũng đáp lại: "Anh trai bị thua trò Truth or Dare sao?"

Lý Nhuế Xán lẽ ra nên nương theo câu trả lời rồi danh chính ngôn thuận lấy được phương thức liên lạc để hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, lại dường như bị chú cún con ướt sũng này mê hoặc, câu trả lời đã đi chệch khỏi kịch bản ban đầu. "Tôi chỉ thấy cậu rất đẹp trai."

Biểu cảm của cậu ca sĩ nhỏ trong nháy mắt lại trở nên sống động, ánh đèn mờ ảo như những mảnh vụn của vì sao rơi đầy trong đôi mắt. Lý Nhuế Xán nghĩ nếu cậu ta có đuôi, chắc chắn bây giờ đang vẫy tít thò lò. "Thật sao? Vậy anh trai chỉ muốn phương thức liên lạc của em thôi sao?" "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây ồn quá, anh ơi."

Đây đâu phải là ca sĩ hát lót gì, rõ ràng là siren đang dùng tiếng hát mê hoặc người qua đường sẩy chân rơi xuống biển sâu. Lý Nhuế Xán đầu óc choáng váng nghĩ thầm, nhưng bước chân lại không nghe theo sự sai bảo, cứ lẽo đẽo đi theo cậu ca sĩ nhỏ ra khỏi quán bar.

Chuyện sau đó, chuyện sau đó thì thật hoang đường mà cũng thật thuận nước đẩy thuyền. Lý Nhuế Xán đã không còn nhớ rõ chi tiết nữa, chỉ lờ mờ nhớ mình bị lật qua lật lại làm cho mấy lần, đến cuối cùng ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi, mơ màng được ôm đi tắm rửa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm một mình trên giường, vừa định chống người dậy cựa quậy một chút đã thấy toàn thân nhức mỏi, có cảm giác như rã rời cả xương cốt, Lý Nhuế Xán không nhịn được chép miệng một tiếng, ác liệt thật đấy. Trong phòng tắm lờ mờ truyền đến tiếng nước chảy, bộ não trì độn suy nghĩ vài giây không biết phải đối mặt với tình huống tiếp theo thế nào, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Lý Nhuế Xán nén cơn đau nhức nhanh chóng mặc đống quần áo đã được gấp gọn gàng trên tủ đầu giường vào, thu dọn đồ đạc rồi chuồn lẹ. Sau khi lên taxi, Lý Nhuế Xán cố gắng phớt lờ ánh mắt như có như không của bác tài xế đảo qua những dấu hôn trên cổ mình, cúi đầu mở điện thoại, liền nhận được màn oanh tạc tin nhắn của Điền Dã. [Cậu đâu rồi! Sao tự dưng biến mất thế] [Sao cậu chưa về] [? Gọi điện cũng không bắt máy tình hình gì vậy] [Cậu mà không trả lời là tớ báo cảnh sát thật đấy..]

[Đừng hỏi nữa. Tớ ngủ với cậu ca sĩ nhỏ rồi..]

[!! Cái gì cậu bị cậu ca sĩ nhỏ ngủ rồi á] [Cậu không sao là tốt rồi, giờ đang ở đâu]

[Đang trên đường về nhà]

[!! Cậu ngủ với người ta xong rồi bỏ chạy á]

[Đừng nói bậy, tớ chỉ là chưa nghĩ ra cách đối mặt thôi]

[À vâng vâng vâng, cậu ngủ với người ta xong rồi bỏ chạy]

Hồi ức của Lý Nhuế Xán đột nhiên bị một tiếng "Thầy ơi" cắt ngang, anh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy cả người không ổn chút nào, hệt như một con hồ ly xù lông rụt người vào ghế, đôi mắt hồ ly xinh đẹp viết đầy vẻ cảnh giác, lại cố tỏ ra bình tĩnh hỏi có chuyện gì. Trong lòng Lý Nhuế Xán ôm một phần trăm hy vọng cầu nguyện cậu ca sĩ nhỏ đừng nhận ra mình.

Cậu ca sĩ nhỏ giơ tay nâng cốc nước trên tay ra hiệu cho Lý Nhuế Xán, cười đến cong cả mắt, bày ra dáng vẻ học sinh ngoan. "Thầy ơi, thầy chạy nhanh quá, quên lấy cốc này."

"Không phải, gì chứ, tôi đâu có chạy!" Hồ ly quả nhiên là loài động vật dễ xù lông nhất thế giới, cảm nhận được ánh mắt của lác đác vài giáo viên xung quanh đang hướng về phía này, Lý Nhuế Xán vội vàng bày ra vẻ mặt ngầu lòi, lạnh nhạt nói: "Để lên bàn là được rồi, em đi đi."

Cậu ca sĩ nhỏ cúi đầu chỉnh đốn lại biểu cảm, mới nhịn được không bị con hồ ly nhỏ đáng yêu đang diễn Xuyên kịch đổi mặt trước mắt chọc cười, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng lại quăng cho Lý Nhuế Xán một câu như sét đánh ngang tai. "Vâng thưa thầy, tự giới thiệu một chút, em là lớp phó môn của thầy, Triệu Lễ Kiệt."

Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán đang ngẩn người sau khi liên tiếp nhận phải đả kích nặng nề trước mặt, chiếc áo hoodie màu tím khoai môn bao bọc lấy người anh, tôn lên làn da trắng như sữa, tông màu dịu dàng làm cho góc cạnh của con hồ ly nhỏ đang giương nanh múa vuốt đều bị làm mềm đi. Chiếc áo khoác cực ngầu ba màu đỏ trắng xanh anh mặc lúc lên lớp lúc nãy đang vắt trên lưng ghế, khiến cả người anh trông càng giống một cậu sinh viên đại học ngơ ngác hơn. Nhìn lên trên nữa, trên chiếc cổ trắng ngần dán một miếng băng cá nhân có phần hơi mờ ám trong mắt Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt Triệu Lễ Kiệt liền bị miếng băng cá nhân đó dính chặt, không thể rời đi. Lý Nhuế Xán cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt đang lượn lờ trên cổ mình, gốc tai liền lặng lẽ nhuốm một màu hồng phấn.

"Chiếc áo măng tô màu be của thầy đẹp lắm ạ, nhưng em thấy chiếc áo hoodie này còn đẹp hơn." Triệu Lễ Kiệt ném ra quả bom tấn cuối cùng rồi chớp chớp mắt rút lui, chỉ để lại Lý Nhuế Xán với tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, im lặng rối bời trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com