Chap 2
Ở trường, Lý Nhuế Xán luôn giữ vững nguyên tắc có thể tránh thì tránh, nơm nớp lo sợ trải qua suốt một tuần. May mà kể từ sau ngày hôm đó, Triệu Lễ Kiệt ngoài những cuộc đối thoại bình thường giữa giáo viên và học sinh ra thì không có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn. Lý Nhuế Xán cũng nghe Điền Dã nói người đăng ký làm ca sĩ hát lót hôm đó không phải là Triệu Lễ Kiệt, nhưng lương ca sĩ thì trả theo ngày nên Lý Nhuế Xán không làm phiền Điền Dã đi liên lạc nữa. Sự cố nhầm nhọt này nên ăn ý trở thành một ký ức chết đi thì hơn, Lý Nhuế Xán - người tự nhận mình đã là một dân văn phòng trưởng thành chín chắn - nghĩ thầm như vậy.
Bầu không khí nước sông không phạm nước giếng này cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi kỳ thi liên trường đầu tiên. Lý Nhuế Xán nhìn điểm tiếng Anh thê thảm của Triệu Lễ Kiệt so với các môn khác mà chìm vào trầm tư. Anh khá nghi ngờ không biết có phải vì mối quan hệ có phần gượng gạo giữa hai người đã ảnh hưởng đến thành tích tiếng Anh của Triệu Lễ Kiệt hay không. Lục lại bảng điểm trước đây mới phát hiện ra hóa ra Triệu Lễ Kiệt gà mờ thật. Về mặt cảm tính, anh không muốn tiếp xúc nhiều với Triệu Lễ Kiệt, nhưng về mặt lý trí, thân là một giáo viên nhân dân ưu tú, anh nên giáo dục tư tưởng một chút cho cậu học sinh học lệch này.
Lý Nhuế Xán gập máy tính lại, tranh thủ lúc học sinh chưa tan học để tránh giờ cao điểm đến nhà ăn ăn trưa, thế nào lại tình cờ gặp đúng giáo viên chủ nhiệm của Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt thân là đối tượng cần đặc biệt quan tâm của giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên được nhắc đến liên tục trong cuộc trò chuyện. Từng lời nói đều toát lên ý muốn Lý Nhuế Xán quan tâm đến Triệu Lễ Kiệt nhiều hơn. Lý Nhuế Xán ăn chẳng thấy ngon, gẩy gẩy vài cái thức ăn trong khay, khá đau đầu đối phó xong với người đồng nghiệp càu nhàu mãi không thôi. Vừa chuẩn bị rời đi thì đụng ngay Triệu Lễ Kiệt đang đi tới.
Triệu Lễ Kiệt nhiệt tình vẫy tay với Lý Nhuế Xán, trên mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ.
"Em chào thầy Lý nhỏ ạ!"
Lý Nhuế Xán vốn mới tốt nghiệp đại học được hơn nửa năm, lại có khuôn mặt xinh đẹp quá mức, vì thế học sinh đều rất thích gần gũi với anh. Rất nhiều học sinh lén gọi anh là "anh Nhuế Xán", Lý Nhuế Xán đối với chuyện này cũng không bận tâm lắm. Nhưng chỉ có Triệu Lễ Kiệt là thích dùng từ "thầy Lý nhỏ" để gọi anh, Lý Nhuế Xán luôn cảm thấy có gì đó mang ý trêu chọc. Triệu Lễ Kiệt lại cực kỳ nghiêm túc bảo anh rằng trong trường có nhiều thầy cô họ Lý lắm rồi, nhưng Lý Nhuế Xán là trẻ nhất, gọi là "thầy Lý nhỏ" quá hợp lý còn gì. Hồ ly vụng về tuy cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không có tài ăn nói lưu loát như Triệu Lễ Kiệt, đành chọn cách tự động phớt lờ.
Lý Nhuế Xán lịch sự mỉm cười với cậu coi như đáp lại, sực nhớ đến lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm lúc nãy, vốn dĩ cũng nên tìm Triệu Lễ Kiệt nói chuyện rồi, đành phải gọi Triệu Lễ Kiệt lại. "Chiều nay em rảnh thì đến văn phòng tôi một chuyến."
"Dạ vâng thầy Lý nhỏ!" Giọng điệu Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng, nghe như có phần mong đợi, nụ cười tươi rói nở trên môi khiến Lý Nhuế Xán thoáng chốc ngẩn ngơ. Đám đông ùa đến xô xô đẩy đẩy, vây quanh thiếu niên tràn trề thanh xuân bước về phía trước.
——
Có tiếng gõ cửa văn phòng, Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên từ núi sách vở ngổn ngang: "Vào đi."
Triệu Lễ Kiệt không chút nề hà đặt hộp sữa chua trên tay lên bàn Lý Nhuế Xán, giọng điệu dịu dàng tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn. "Vị dâu tây đấy ạ. Trưa nay em thấy thầy chẳng ăn được mấy."
Lý Nhuế Xán có cảm giác kỳ lạ như đang bị một đứa trẻ con chăm sóc. Dù quả thực hơi đói nhưng anh vẫn lạnh lùng đáp lại một câu "Không cần". Nói xong anh mới hậu tri hậu giác nhận ra chút cảm giác ấu trĩ trong lời nói của mình. Đấu khẩu là lĩnh vực Lý Nhuế Xán kém cỏi nhất, anh quyết định đi thẳng vào vấn đề không dây dưa thêm nữa. Lý Nhuế Xán mở bài thi của Triệu Lễ Kiệt trên máy tính lên: "Giáo viên chủ nhiệm của em nói điểm thi liên trường khối nghệ thuật của em rất tốt, tôi xem các môn khác của em thành tích cũng không tồi, nhưng tiếng Anh của em..."
Lý Nhuế Xán khựng lại một chút, ánh mắt lại rơi xuống màn hình máy tính.
"Làm lớp phó môn của tôi mà thi kém thế này, có phải không hay lắm không."
Triệu Lễ Kiệt thành khẩn trả lời: "Chính vì tiếng Anh của em không tốt lắm nên em mới làm lớp phó môn đấy ạ, để khơi dậy tính tích cực học tiếng Anh của em."
Lý Nhuế Xán cạn lời mất một lúc, xoay xoay ghế ngẩng đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt, nhất thời miệng nhanh hơn não. "Có thời gian đi hát lót mà không có thời gian học tiếng Anh à?" Nói xong Lý Nhuế Xán lập tức hối hận xanh ruột, hận không thể bóp chết bản thân của một giây trước. Vừa định chuyển chủ đề thì Triệu Lễ Kiệt đã lập tức thuận nước đẩy thuyền trả lời.
"Oan uổng quá thầy Lý nhỏ ơi, em là lần đầu tiên đến đó mà. Em có một đàn anh khóa trên làm ca sĩ hát lót ở quán bar, anh ấy có việc gấp nên nhờ em làm thay, em thực sự chỉ đến để hát thôi. Ai mà biết được thầy lại..."
Lý Nhuế Xán lập tức xù lông, vội vàng đứng dậy bịt kín cái miệng đang định lải nhải không ngừng của Triệu Lễ Kiệt, chặn mấy chữ cuối cùng ép ngược trở lại.
"Im miệng!" Hồ ly nhỏ xù lông hung dữ nói.
Đôi môi hơi bong tróc vì khô của Triệu Lễ Kiệt sượt qua lòng bàn tay mềm mại ấm áp của Lý Nhuế Xán, giống như một nụ hôn như có như không in lên lòng bàn tay anh. Lý Nhuế Xán như bị bỏng vội vàng rút tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bài giáo dục tư tưởng còn dang dở. Anh chỉ vào bài văn trên máy tính: "Sau này mỗi tuần viết ít nhất một bài văn mang đến cho tôi xem, tôi còn có tiết, em về trước đi."
Lý Nhuế Xán nói xong liền cúi đầu chuyên tâm thu dọn giáo án trên bàn, nhưng lại mang đến cảm giác "lạy ông tôi ở bụi này" rất đáng yêu. Triệu Lễ Kiệt khẽ bật cười, để lại lời dặn dò cuối cùng. "Nhớ uống sữa chua đấy ạ, kẻo lát nữa lên lớp dạ dày lại khó chịu."
Lý Nhuế Xán có cục tức mà không có chỗ xả, chỉ đành hậm hực nốc một ngụm sữa chua lớn hòng dập tắt ngọn lửa giận, nhân tiện xoa dịu cái dạ dày đang bị bỏ bê của mình.
——
Sau khi tan giờ tự học buổi tối, Triệu Lễ Kiệt từ chối khéo mấy nữ sinh tìm mình hỏi bài, nhanh chóng khoác balo lên vai, một tay cầm vở bài tập đuổi theo Lý Nhuế Xán vừa bước ra khỏi lớp. "Thầy Lý nhỏ, em viết xong rồi!"
Triệu Lễ Kiệt dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Nhuế Xán, giống hệt một chú cún con ngoan ngoãn chờ đợi được khen thưởng. Nhưng Lý Nhuế Xán biết, đây đâu phải là cún con gì, rõ ràng là một con sói con. "Đến văn phòng trước đi."
Lý Nhuế Xán quay về chỗ ngồi của mình, cầm lấy vở bài tập trên tay Triệu Lễ Kiệt, đội theo ánh mắt nóng bỏng khó lòng phớt lờ kia chấm xong bài văn trên tay.
Đợi Lý Nhuế Xán chữa bài xong thì đã gần mười một giờ. Anh tùy tiện thu dọn đồ đạc, khoác balo lên vai chuẩn bị về, ngẩng đầu lên lại thấy Triệu Lễ Kiệt vẫn đang đứng ngoan ngoãn một bên. "Muộn thế này rồi sao em còn chưa về, đứng đây làm gì?"
"Đợi thầy ạ." Triệu Lễ Kiệt đáp lời vô cùng tự nhiên.
Lý Nhuế Xán nhất thời cạn lời, chỉ ném lại một câu "Tùy em" rồi sải bước rời đi.
Ánh đèn cũ bị bỏ lại phía sau lưng, ánh đèn mới lại nhanh chóng trải dài trước mặt. Triệu Lễ Kiệt tụt lại nửa bước đi theo sau Lý Nhuế Xán, cúi đầu chuyên tâm giẫm lên cái bóng của anh, bước chân nhẹ tênh, có cảm giác như đang nhảy nhót tung tăng. Lý Nhuế Xán đi đến bên cạnh xe của mình thì dừng bước, quay người lại thì bị Triệu Lễ Kiệt đâm sầm vào lòng. "Em đi đường không nhìn đường à, còn đi theo tôi làm gì."
"Em đang nhìn thầy..." Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa thoát khỏi trò chơi giẫm bóng vừa rồi, thuận miệng nói ra luôn tiếng lòng mình. Lời nói quá đỗi thẳng thắn khiến bầu không khí nhất thời trở nên mập mờ và gượng gạo, giống như viên kẹo dâu tây được nâng niu cẩn thận trong lòng bàn tay nhưng lại không tránh khỏi bị nhiệt độ cơ thể quá cao làm tan chảy, thơm ngọt nhưng dính dấp. Triệu Lễ Kiệt sờ sờ mũi cố gắng chữa cháy.
"Cái bóng của thầy." Cậu còn thuận tay chỉ chỉ vào cái bóng mình đang giẫm lên.
Càng kỳ lạ hơn rồi, lời nói có phần vô tri này nghe ra lại mang chút thuần khiết và lãng mạn khó hiểu. "Được rồi, tôi đi lấy xe."
"Thầy Lý nhỏ có thể đưa em về một đoạn được không, em ở một mình sẽ sợ." Triệu Lễ Kiệt cố gắng giãy giụa lần cuối, gục đầu xuống nhỏ giọng cầu xin, trông đặc biệt đáng thương.
Thực ra Lý Nhuế Xán không mấy tin lời Triệu Lễ Kiệt, nhưng nhìn nam sinh cấp ba cao mét tám mấy thu mình lại như con đà điểu trước mặt mình, sự mềm lòng vẫn chiếm thế thượng phong. "Lên xe."
Giọng nữ chỉ đường máy móc vang lên trong không gian kín mít, cùng với tiếng điều hòa khe khẽ trở thành âm thanh nền duy nhất. Ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng rải lên người Lý Nhuế Xán, khiến Triệu Lễ Kiệt lại liên tưởng đến đêm ở khách sạn. Ánh đèn cũng tương tự như vậy, Lý Nhuế Xán đêm đó là dòng nước mùa xuân dịu dàng đa tình, còn Lý Nhuế Xán hiện tại là dòng sông sao thanh lãnh sáng trong. Hai nét đặc trưng hoàn toàn trái ngược nhau lại dung hòa làm một trên người Lý Nhuế Xán. Trái tim Triệu Lễ Kiệt vốn dĩ là một lòng sông cạn khô, may mắn được dòng nước mang tên Lý Nhuế Xán vô tình lướt qua một lần, liền gây nên một trận sóng thần câm lặng.
Trước khi đóng cửa xe, Triệu Lễ Kiệt lại quay người sang, cong đôi mắt nở nụ cười thương hiệu của mình. "Chúc thầy ngủ ngon, thầy Lý nhỏ, ngày mai gặp lại."
Nói xong chẳng đợi Lý Nhuế Xán trả lời đã đóng sập cửa xe chuồn mất một cách lẹ làng. Lý Nhuế Xán ngẩn ra một lúc, hạ cửa kính xe xuống nhìn theo bóng lưng thẳng tắp khuất dần ở khúc cua. Hoàn hồn lại, anh nhanh chóng kéo cửa kính lên, ngược lại có chút gì đó như đang chột dạ. Lý Nhuế Xán nghĩ thầm, chắc chắn là do nhiệt độ điều hòa trong xe hơi cao, nên mới thấy mặt nóng ran lạ thường thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com