Chap 3
Sau khi kết thúc thêm một kỳ thi thử, học sinh lớp 12 lại giành được quyền nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc Lý Nhuế Xán vẫn đang sắp xếp lại phiếu trả lời trắc nghiệm thì trong lớp đã bắt đầu ríu rít gọi nhau í ới. Triệu Lễ Kiệt nhanh nhẹn tạt qua bục giảng, cọ cái đầu lông xù vào, dẻo miệng làm nũng.
"Thầy Lý nhỏ đi đánh bóng rổ đi mà."
Lời thì thầm lẽ ra phải bị tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh lấn át, nhưng Lý Nhuế Xán lại rất dễ dàng bắt được âm cuối cao vút kia. Anh thấy phiền muộn khó hiểu, lạnh lùng từ chối lời mời của Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt thế mà lại không kì kèo thêm, chỉ cười nói câu tạm biệt rồi bị mấy nam sinh khác kéo nhau đi về phía sân bóng rổ. Thứ cảm xúc vi diệu không tên lẳng lặng nảy mầm sinh trưởng, hệt như đám rong biển mất kiểm soát đang quấn lấy tâm trí Lý Nhuế Xán. Cảm giác "nước ấm luộc ếch" này chẳng hay ho gì, Lý Nhuế Xán cũng không chịu thừa nhận mình chính là con ếch đó, mặc dù lúc này anh đã chậm chạp nhận ra mình không hề bài xích sự gần gũi của Triệu Lễ Kiệt. Chạy trốn tuy nhục nhã nhưng lại hữu dụng, nhưng Lý Nhuế Xán quên mất ngay từ đầu anh chọn cách chạy trốn, dường như lại chẳng có tác dụng gì.
Tòa nhà giảng đường chỉ còn lác đác vài ánh đèn, đồng nghiệp cũng lục tục ra về, còn tiện thể trêu chọc một câu rằng Lý Nhuế Xán thế mà cũng bắt đầu làm thêm giờ rồi, Lý Nhuế Xán cười cười cho qua chuyện. Đợi đến lúc anh chấm xong xấp đề thi cuối cùng, những dòng suy nghĩ rối bời như mớ tơ vò kia cuối cùng cũng bị nhét gượng ép vào một góc khuất ít người lui tới trong bức tường lòng mình.
Lúc Lý Nhuế Xán xuống lầu, từ đằng xa đã nhìn thấy một đám nam sinh cấp ba tràn đầy sức sống đang chơi bóng rổ, mà Triệu Lễ Kiệt luôn là người nổi bật nhất trong đám đông. Anh lập tức muốn tránh đi, nhưng dường như Triệu Lễ Kiệt cũng đã nhìn thấy anh. Triệu Lễ Kiệt dừng động tác, nói vài câu với bạn học bên cạnh rồi xốc balo lên lưng, vội vàng chạy về phía Lý Nhuế Xán.
"Thầy Lý nhỏ làm việc đến tận bây giờ cơ ạ." Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt sau khi vận động hơi trầm khàn, còn pha lẫn tiếng thở dốc chưa kịp bình phục vì cú chạy nước rút vừa nãy. Câu "Em đợi thầy lâu lắm rồi" bị Triệu Lễ Kiệt nuốt ngược vào trong, cậu sợ lại làm con hồ ly nhỏ dễ giật mình này sợ chạy mất.
Lý Nhuế Xán trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt ngập ý cười của Triệu Lễ Kiệt, trong đôi đồng tử sáng trong ấy phản chiếu toàn bộ hình bóng anh. Vì đeo băng đô để lộ trán nên Triệu Lễ Kiệt so với bình thường trông có vẻ sắc sảo hơn, nhưng ánh mắt dịu dàng và đầy tập trung kia lại làm tan biến đi vài phần sắc sảo ấy. Giọt mồ hôi từ ngọn tóc lăn xuống làm ướt hàng mi, tăng thêm mấy phần cảm giác đáng thương. Lý Nhuế Xán không chịu nổi ánh mắt như vậy, nó chân thực như có thể chạm vào, rơi thẳng vào dây đàn trong tim anh, cố gắng lay động bức tường anh vừa mới gia cố. Những suy nghĩ hỗn độn bị nhét đại vào góc xó được ánh mắt ấy chậm rãi gỡ rối từng chút một, cùng với tiếng tim đập rộn lên đã ghép lại thành tiếng "thích" bị anh cố tình phớt lờ. Lý Nhuế Xán chịu thua, hàng mi dày vì không chịu nổi sức nặng mà run rẩy, tạo thành một bóng đen cố che đậy sự rung động đã rành rành ngay trước mắt. Lúc này lẽ ra hồ ly nên nhe nanh múa vuốt để duy trì sự kiêu ngạo của mình, nhưng Lý Nhuế Xán lại không hiểu sao cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Về sớm đi, mai còn đi học đấy." Giọng nói bình thản không nghe ra chút cảm xúc nào, giống hệt dáng vẻ Lý Nhuế Xán đối xử với những học sinh bình thường khác.
Triệu Lễ Kiệt khựng lại, cậu cảm nhận được Lý Nhuế Xán của hôm nay hơi khác với mọi ngày, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy. Khiến Triệu Lễ Kiệt nhớ đến những chiếc lá ngô đồng rụng đầy con hẻm vào mùa thu, ánh nắng trong trẻo hắt xuống, những đường gân tinh xảo lấp lánh ánh mặt trời, cậu chỉ khẽ giẫm lên là vỡ nát thành một màu vàng ươm. Triệu Lễ Kiệt không dám kinh động đến linh hồn nhỏ bé màu vàng đang chực chờ vỡ vụn ấy, cậu tỏ vẻ nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Đã rõ, thưa thầy Lý nhỏ."
Nhất thời cả hai chẳng biết nói gì, họ lại rơi vào một cuộc đối đầu kỳ quặc. Cuối cùng Lý Nhuế Xán là người né sang một bên đi về phía trước, Triệu Lễ Kiệt nghe thấy một tiếng thở dài như có như không tan vào trong gió. Cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo thói quen đi theo sau lưng Lý Nhuế Xán, cách khoảng vài centimet, miễn cưỡng làm người đồng hành.
Đoạn đường không tính là dài đã đi đến đích, Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng thoát ra được đôi chút khỏi những cảm xúc phức tạp. Tiếng bước chân đều nhịp phía sau lưng khiến anh nghe ra một cảm giác bướng bỉnh, Lý Nhuế Xán cười lặng lẽ, những gông cùm mà anh vô tình trói buộc lấy mình đang bị từng bước chân nhẹ bẫng của thiếu niên giẫm nát, trái tim gánh nặng cả ngày trời chợt nhẹ nhõm hẳn. Lý Nhuế Xán không phải là người thích làm khó bản thân, cũng không nỡ lòng nào làm khó đứa trẻ chân thành không chút giấu giếm này thêm nữa. "Sao lại cứ đi theo tôi thế." Lý Nhuế Xán quay người lại mỉm cười ôn hòa, giọng điệu có chút dung túng như có như không.
Đôi mắt đang rủ xuống của Triệu Lễ Kiệt lập tức sáng lên, chỉ cần một câu nói thậm chí chẳng tính là an ủi của Lý Nhuế Xán, những chần chừ lo âu trước đó liền tan biến hết, lại trở thành chú cún con dũng cảm không gì không làm được. "Vậy lần sau em đi bên cạnh thầy được không? Lần này thì thôi, người em có mồ hôi."
Lý Nhuế Xán bị đòn tấn công trực diện bất ngờ làm cho trở tay không kịp, còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì đã nghe thấy giọng nói chấn động đất trời của Điền Dã. "Lý Đa Đa!"
Điền Dã sải bước chạy tới, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt hiện thêm vài phần dò xét hóng hớt. "Cậu là Triệu Lễ Kiệt phải không! Người đến quán bar của tôi hát lót hồi trước ấy!"
Lý Nhuế Xán vội vàng ngắt lời Điền Dã trước khi cậu ta kịp thốt ra câu gì chấn động hơn. "Không phải cậu bảo Lý Huyền Quân đang đợi sao! Mau đi thôi."
Điền Dã bị lảng sang chuyện khác nên lầm bầm không vui: "Rõ ràng là do cậu lề mề nửa ngày không chịu ra..."
Lý Nhuế Xán nhanh chóng kéo Điền Dã chuồn mất dạng, ngăn chặn màn xả sát thương của Điền Dã một cách thô bạo.
Triệu Lễ Kiệt nhìn con hồ ly nhỏ đang trốn chạy mà bật cười, trong lòng lại nhẩm lại hai chữ "Đa Đa" nhiều lần, âm tiết vương vấn lưu luyến chảy từ đầu lưỡi vào tận trái tim. Cậu cẩn thận cất giữ mảnh ghép mang tên "Đa Đa", tiến gần hơn một bước đến một Lý Nhuế Xán trọn vẹn và chân thật.
————
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nổi một lớp dầu ớt đỏ au, nhưng mấy người vừa đi từ ngoài gió lạnh vào lại chẳng mấy hứng thú với nó. Lý Huyền Quân và Điền Dã nhìn chằm chằm Lý Nhuế Xán không chớp mắt, như thể muốn moi móc ra được bí mật gì từ trên mặt anh. Điền Dã dùng điện thoại làm micro: "Phỏng vấn thầy Lý Đa Đa một chút, cậu học sinh đó thích cậu phải không!"
Lý Nhuế Xán chối bay chối biến: "Gì chứ, làm gì có chuyện đó!"
"Cậu là thực sự không biết hay giả vờ không biết thế, ánh mắt thằng bé nhìn cậu tình tứ đến mức muốn vắt ra nước luôn rồi, tôi còn sợ bị sát thương AOE nữa đây. Ấy tôi phải đính chính trước là tôi với cậu không có quan hệ gì đâu đấy nhé!"
Lý Huyền Quân đang hóng hớt vui vẻ liền đi thẳng vào vấn đề: "Mibugi, có phải cậu cũng thích thằng nhóc nam sinh cấp ba đó không!"
"Sao tôi có thể thích trẻ vị thành niên được!"
"Cậu nói vậy là thích rồi, nếu không thích thì sẽ không dùng cấu trúc câu kiểu này, lộ rồi nhé, Lý Đa Đa!"
"Bố mày sẽ chúc phúc cho hai đứa, bố mày mãi mãi ủng hộ cậu!"
Lời phản đối của hồ ly chẳng có tác dụng gì, Lý Nhuế Xán bị cưỡng ép nhận một loạt lời chúc phúc. Ba người ồn ào suýt chút nữa thì lỡ mất 12 giờ đêm, Điền Dã cuống cuồng cắm nến, cùng Lý Huyền Quân vô cùng nhập tâm hát một bài chúc mừng sinh nhật lạc tông hoàn toàn.
"Chúc mừng sinh nhật!"
————
Sinh nhật của dân văn phòng là không thể trốn khỏi công việc, lại trùng hợp đúng vào ngày trực lớp tự học buổi tối. Vì hôm qua chơi với đám Điền Dã hơi muộn, Lý Nhuế Xán phải dựa vào mấy cốc cà phê mới miễn cưỡng chống đỡ hết một ngày làm việc. Anh quay lại văn phòng trước vài phút, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm đúng giờ. Nhưng chuông tan học vừa reo, Triệu Lễ Kiệt đã không mời mà đến, gõ cửa văn phòng.
"Hôm nay không giảng bài, tôi phải tan làm!" Lý Nhuế Xán hùng hồn tuyên bố.
Triệu Lễ Kiệt nhìn con hồ ly nhỏ đang ra vẻ kiêu ngạo chuẩn bị chuồn đi, cười đến cong cả mắt. Cậu bước tới đặt mấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thố vào tay Lý Nhuế Xán, ngoan ngoãn nói: "Ăn kẹo không thầy Lý nhỏ? Hôm nay thầy uống nhiều cà phê lắm đấy."
Lý Nhuế Xán lập tức xù lông, xé vỏ nhét mạnh viên kẹo vào miệng Triệu Lễ Kiệt. "Cái quỷ gì thế Triệu Lễ Kiệt! Em dỗ trẻ con đấy à!"
Triệu Lễ Kiệt mượn tay Lý Nhuế Xán ngậm lấy viên kẹo sữa, lại lấy từ trong túi ra một chuỗi móc khóa thủy tinh thủ công. Tuy đường nét điêu khắc không được tinh xảo lắm nhưng vẫn nhìn ra là một con hồ ly nhỏ, những đường nét đơn giản lại trông khá đáng yêu, thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh sáng tạo nên một ảo cảnh rực rỡ sắc màu. Triệu Lễ Kiệt xòe tay ra, chăm chú nhìn vào mắt Lý Nhuế Xán, vô cùng chân thành. "Chúc mừng sinh nhật, Lý Nhuế Xán."
"Sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
"Trên chứng minh thư của anh viết thế mà anh trai."
Một câu "anh trai" mang ý trêu chọc đánh thức đoạn ký ức bị cố tình lãng quên, Lý Nhuế Xán tức giận nghĩ bụng lúc đó Triệu Lễ Kiệt còn bảo mình không mang chứng minh thư, rõ ràng là vị thành niên không thuê được phòng khách sạn, đồ vị thành niên mưu mô xảo quyệt. Lý Nhuế Xán tự cầm lấy balo, quyết định dùng sự lạnh lùng để duy trì vị thế của người trưởng thành.
"Cái này là do em làm trước lúc đi học tập huấn nghệ thuật, nó là vật may mắn của em, bởi vì đêm em quay về đã gặp được anh. Em có thể tặng sự may mắn của em cho anh không?" "Chúc mừng sinh nhật, mong anh có thật nhiều may mắn." (Câu gốc chơi chữ "hảo vận đa đa" - hảo vận nhiều nhiều, vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa gọi biệt danh Đa Đa của Scout).
Lý Nhuế Xán sững người, nhất thời không biết nên ngạc nhiên trước chuyện Triệu Lễ Kiệt thế mà lại biết anh từ trước, hay là nên tức giận vì Triệu Lễ Kiệt buột miệng gọi "Đa Đa".
"Em biết tôi từ trước sao?"
"Thầy Lý nhỏ, lúc thầy không biết em đã đơn phương nhìn thấy thầy rất nhiều lần rồi!"
"Em biết tôi là thầy giáo của em..."
Thấy Lý Nhuế Xán lại sắp nổi giận, Triệu Lễ Kiệt vội vàng vuốt lông hồ ly. "Đúng thế, thưa thầy Lý nhỏ, em thích thầy từ lâu lắm rồi, mà thầy thậm chí còn chẳng biết em."
Triệu Lễ Kiệt hạ giọng, kéo dài âm cuối vương vấn lưu luyến, cầu xin: "Nên thầy nhận lấy nó được không, đừng từ chối em mà. Từ chối em là sự may mắn mất linh nghiệm đấy."
Hồ ly phải ở bên cạnh hồ ly mới phát huy được một trăm phần trăm công lực, Triệu Lễ Kiệt thầm niệm trong lòng.
Ngọn lửa giận chưa kịp bùng phát của Lý Nhuế Xán đã bị mấy tiếng cầu xin làm nũng này dập tắt đi quá nửa, ai mà nỡ ra tay tàn nhẫn với một chú cún con ngoan ngoãn ngửa bụng lên chứ, chuyện này không trách mình được, Lý Nhuế Xán nghĩ thầm. Anh dịch balo lên một chút, miễn cưỡng nhượng bộ.
Cái đầu đang rũ xuống của Triệu Lễ Kiệt lập tức ngóc lên, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Cậu cẩn thận móc chiếc chìa khóa vào balo của Lý Nhuế Xán.
"Xấu chết đi được." Lý Nhuế Xán vẫn cứ cứng miệng lầm bầm một câu để biểu thị sự kháng cự tượng trưng.
Hai người lề mề một lúc lâu cuối cùng cũng bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, lúc này mới phát hiện bên ngoài trời đang đổ tuyết. Lý Nhuế Xán khá kinh ngạc nhìn những bông tuyết bất ngờ rơi xuống trong tiết trời xuân se lạnh, hào hứng chạy ra giữa màn tuyết. Những bông tuyết như bông gòn nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc mềm mại của Lý Nhuế Xán, chóp mũi thanh tú cũng vì hơi lạnh mà hơi ửng lên một màu đỏ tuyệt đẹp. Triệu Lễ Kiệt chầm chậm bước về phía Lý Nhuế Xán, chỉ cảm thấy nhịp tim đập rối loạn chèn ép lên đầu lưỡi, tuyết trắng tinh khôi hệt như men say, khiến cậu không kiềm chế được mà dốc hết những lời đã bị ép xuống vô số lần ra trong đêm tuyết này. "Đây là trận tuyết cuối cùng của mùa xuân, em có thể theo đuổi anh không, Lý Nhuế Xán."
Triệu Lễ Kiệt biết đây không phải là thời điểm thích hợp, một câu hỏi quá sớm định sẵn là không có câu trả lời, nhưng Triệu Lễ Kiệt đột nhiên không khát khao nhận được câu trả lời nữa. Tình yêu không cần đáp án, trong tình yêu của cậu Lý Nhuế Xán mãi mãi là câu trả lời tiêu chuẩn.
Lý Nhuế Xán hơi khựng lại, quay người nhìn Triệu Lễ Kiệt, đôi mắt hồ ly hơi cong lên xinh đẹp lại tinh ranh. "Tôi nói không được em có thể tránh xa tôi ra một chút không?"
"Không thể! Vậy là anh đồng ý rồi đúng không!"
"Đồng ý cái gì mà đồng ý, tôi mới không thèm thích học sinh vị thành niên!"
Triệu Lễ Kiệt chạy đuổi theo Lý Nhuế Xán, bước qua khoảng cách thời gian một hai giây không thể vượt qua khi đi phía sau, sóng vai bước đi trong đêm tuyết mênh mông mịt mùng. Mu bàn tay khô ráo như có như không khẽ sượt qua nhau, như chiếc lông ngỗng nhẹ lướt qua trái tim. Triệu Lễ Kiệt thỉnh thoảng liếc trộm Lý Nhuế Xán, đôi lông mày và ánh mắt dịu dàng được tuyết rơi làm mềm mại khiến Triệu Lễ Kiệt có kích động muốn hôn lên đó, nhưng lần này cứ để tuyết thay cậu hôn lên đôi mắt của Lý Nhuế Xán trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com