Chap 4
Cùng với từng xấp đề thi tẻ nhạt dần được lấp đầy bởi những nét bút đỏ đen đan xen, quãng đời cấp ba cũng đã bước vào hồi kết. Triệu Lễ Kiệt tự nhủ rằng, sự nghiệp cưa cẩm "vợ" của mình cuối cùng cũng sắp gạt mây mù thấy ánh trăng rồi.
Đống sách vở chất cao như núi được nhét bừa bãi vào balo, Triệu Lễ Kiệt canh chuẩn thời gian lúc văn phòng vắng người nhất, ôm chồng sách còn sót lại trên bàn, mang bộ dạng đáng thương hề hề xuất hiện ở cửa: "Thầy Lý nhỏ ơi, nhiều đồ quá em bê không nổi nữa rồi, thầy đưa em về một đoạn được không ạ?"
Kể từ khi Triệu Lễ Kiệt dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi anh vào mấy tháng trước, đây đã là lần thứ n+1 cậu chàng dùng đủ mọi lý do vụng về để đổi lấy cơ hội được đi chung, Lý Nhuế Xán âm thầm oán thán trong lòng. Nhưng anh lại sợ tên nhóc này buột miệng tuôn ra câu gì kinh thiên động địa thu hút sự chú ý của một hai đồng nghiệp còn nán lại, nên đành phải lắc lắc chùm chìa khóa trong tay ngầm tỏ ý thỏa hiệp. Lý Nhuế Xán liếc nhìn Triệu Lễ Kiệt đang tựa nghiêng vào khung cửa với vẻ mặt "sắp sụp đổ vì mang vác nặng", khẽ thở dài rồi vươn tay sớt đi một nửa số sách trên tay cậu.
Vì chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi Đại học nên học sinh đều ra về rất nhanh, trên đường chỉ còn lác đác vài đứa trẻ đáng thương đang hì hục vác sách. Triệu Lễ Kiệt lặng lẽ xích lại gần Lý Nhuế Xán thêm một chút, cho đến khi bóng của hai người lồng vào nhau mới chịu thỏa mãn. Lý Nhuế Xán liếc nhìn cái bờ vai đang lề mề sán lại gần kia, cũng chẳng thèm buông lời đuổi khách, cứ coi như đây là đặc quyền dành cho sĩ tử sắp thi Đại học vậy.
Gió lùa qua kẽ lá tạo nên những tiếng xào xạc vỡ vụn, quấn quýt vào nhau tựa như bóng dáng hai người đang dạo bước. Con đường mà Triệu Lễ Kiệt đã đi suốt ba năm này, cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc lần cuối cùng. Triệu Lễ Kiệt lén lút đưa mắt nhìn sườn mặt Lý Nhuế Xán, âm thầm chắp tay nguyện cầu trong lòng: Liệu có thể nào, trong mỗi một giây tiếp theo của cuộc đời, chúng ta đều luôn sánh bước bên nhau?
Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước cổng khu chung cư, nhưng Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn không có ý định xuống xe ngay, Lý Nhuế Xán cũng vô cùng ăn ý không hề giục giã. Một bầu không khí vừa kỳ lạ lại vừa êm đềm lặng lẽ lan tỏa trong không gian chật hẹp. Cuối cùng, sự im lặng này bị cả hai đồng thanh phá vỡ.
"Ngày mốt em..."
Lý Nhuế Xán khựng lại, những lời vốn đã ấp ủ từ lâu bỗng dưng lại trở nên khó cất thành lời, ngón tay vô thức xoắn lấy những lọn tóc mềm mại của mình.
Triệu Lễ Kiệt cực kỳ thấu hiểu đạo lý "một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếng thứ hai làm suy giảm, tiếng thứ ba thì cạn kiệt", liền lập tức nối tiếp nửa câu nói còn dang dở.
"Ngày mốt anh đến đưa em đi thi được không hả ca ca, em hơi hồi hộp." Âm cuối kéo dài dính dấp phát ra tín hiệu làm nũng, đây chính là "pháp bảo" trăm trận trăm thắng mỗi khi đối phó với Lý Nhuế Xán.
Giỏi lắm, nói trúng phóc cái mình đang định nói luôn, Lý Nhuế Xán thầm chửi thầm trong bụng. Nhưng nếu Triệu Lễ Kiệt đã lên tiếng trước thì tự nhiên anh lại càng không có lý do gì để từ chối. Lý Nhuế Xán đồng ý một cách vô cùng sảng khoái. Mặc dù vẫn cúi đầu nghịch tóc, nhưng sự dứt khoát này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Triệu Lễ Kiệt, khiến một đống chiêu trò "mưa dầm thấm lâu" rải thính làm nũng chuẩn bị từ trước mất sạch đất dụng võ. Triệu Lễ Kiệt nhìn ánh mắt trôi dạt vô định của Lý Nhuế Xán, đột nhiên thông suốt, đọc vị được trọn vẹn suy nghĩ của ông anh hồ ly ngạo kiều này.
Triệu Lễ Kiệt cong mắt, nụ cười mang theo ý trêu chọc nhưng giọng điệu lại cực kỳ chân thành: "Vừa nãy ca ca định nói gì thế?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lý Nhuế Xán hơi hoảng hốt, nhưng cái mỏ hỗn cứng như đá của anh đương nhiên sẽ không đời nào chịu nói ra lời thật lòng. Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lễ Kiệt, giọng nói nhẹ bẫng lại để lộ rõ sự thiếu tự tin.
"À, không có gì. Chỉ định bảo ngày mai em thi tốt nhé, chúc may mắn."
Triệu Lễ Kiệt thu lại nụ cười, cố tỏ ra rầu rĩ, đôi mắt cún con đen láy ướt sũng đáng thương nhìn chằm chằm Lý Nhuế Xán, ngập tràn vẻ tủi thân: "Nhưng mà trước giờ vận may của em luôn tệ lắm anh ơi, có lẽ em đã dùng cạn cả đời này chỉ để gặp được anh rồi."
Lý Nhuế Xán nhất thời bị câu thả thính sến rện "quê mùa" này làm cho giật mình đến cạn lời, nhưng nghĩ lại thì mấy câu như thế này thốt ra từ miệng Triệu Lễ Kiệt cũng là chuyện bình thường. Chậm nửa nhịp mới phản ứng lại được, anh lập tức híp mắt hung dữ cảnh cáo cậu: "Sắp thi rồi không được nói gở, rốt cuộc em có chút thành tâm nào không hả."
Đệt, anh ấy đáng yêu quá đi mất, Triệu Lễ Kiệt ngẩn người một giây rồi không nhịn được mà khẽ bật cười. Mặc dù Lý Nhuế Xán luôn miệng không chịu thừa nhận việc hai người đang yêu đương, nhưng cậu "ứng trước" đặc quyền của bạn trai một chút thì cũng đâu có quá đáng nhỉ.
Triệu Lễ Kiệt hơi rướn người tới, chưa đợi Lý Nhuế Xán kịp phản ứng đã đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn lướt nước. Nhân lúc Lý Nhuế Xán còn đang đơ người, cậu nhanh chóng mở cửa xuống xe, trước khi đi còn không quên để lại một nụ cười rạng rỡ, ngông cuồng.
"Không sao đâu ạ, em mượn một chút xíu xíu may mắn của anh là được rồi."
Mặt Lý Nhuế Xán thoắt cái đỏ bừng lên như gấc, mở miệng lại chỉ phun ra được một câu "Triệu Lễ Kiệt!" nghe thì có vẻ phẫn nộ nhưng thực chất lại yếu ớt vô cùng.
"Lần sau gặp lại nhé, thầy Lý nhỏ!"
Thôi bỏ đi, sao lại không được chứ, có bao nhiêu cho mượn tất, Lý Nhuế Xán hậm hực nghĩ thầm.
——
Trước cổng điểm thi chen chúc những bậc phụ huynh đang nóng lòng ngóng trông. Lý Nhuế Xán đứng trong góc khuất mân mê bó hoa trong lòng, lắng nghe dăm ba câu chuyện phiếm câu được câu chăng của mấy vị phụ huynh bên cạnh. Thân hình cao ráo, thẳng tắp của anh đứng giữa đám đông trông đặc biệt nổi bật. Cảm nhận được những ánh nhìn dòm ngó như có như không xung quanh, Lý Nhuế Xán đưa tay bóp chặt viền thép trên khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt vừa xinh đẹp lại vừa lạnh nhạt phía sau gọng kính bạc.
Mới lập hạ chưa lâu nhưng thời tiết đã bắt đầu oi bức, chóp mũi bị khẩu trang che kín rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đầu óc đang thả rỗng lượn lờ một vòng cuối cùng lại quay về với cái người đang ngồi trong phòng thi kia, Lý Nhuế Xán thế mà lại cảm thấy lo lắng không đâu. Chẳng biết đã đợi bao lâu, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài cũng vang lên, lác đác từng tốp thí sinh bắt đầu bước ra. Triệu Lễ Kiệt mượn ưu thế chiều cao, liếc mắt một cái đã bắt sóng ngay được bóng dáng đang ôm hoa đứng ở trong góc. Anh bị dòng người xô đẩy phải lùi lại vài bước, toát ra mấy phần lúng túng, bối rối.
Triệu Lễ Kiệt rảo bước nhanh hơn, cuối cùng chạy chậm đến trước mặt Lý Nhuế Xán. Tầm nhìn mông lung của Lý Nhuế Xán rốt cuộc cũng đậu lại trên người chàng trai trước mắt, đôi lông mày đang hơi chau lại cuối cùng cũng giãn ra, bất giác cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Lý Nhuế Xán nâng tay lên, bó hoa màu vàng tươi che đi hơn nửa khuôn mặt. Dẫu vậy cái miệng nhỏ vẫn không cam lòng lầm bầm càu nhàu: "Biết thế đã không tới rồi, đông người muốn chết, còn nóng chảy mỡ nữa."
Triệu Lễ Kiệt sớm đã quá quen thuộc với cái nết "miệng thì hỗn nhưng lòng thì mềm" của Lý Nhuế Xán. Cậu vươn tay nhận lấy bó hoa, tiện tay gẩy gẩy vài cái, ra vẻ vô cùng tiếc nuối mà làm nũng: "Sao lại tặng hoa hướng dương thế này, sao không phải là hoa hồng hả ca ca?"
Lý Nhuế Xán ném cho Triệu Lễ Kiệt một ánh nhìn nghi ngờ, giây tiếp theo load kịp vấn đề liền đấm một cú lên cánh tay Triệu Lễ Kiệt: "Cái gì chứ, trên mạng người ta bảo đi thi thì tặng hướng dương, trong đầu em chứa cái gì thế hả."
Triệu Lễ Kiệt chớp chớp mắt, một tay ôm bó hoa, tay kia lén lút vòng qua móc lấy ngón út của Lý Nhuế Xán, lớp da bụng ngón tay ấm áp cọ xát tạo ra một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Lý Nhuế Xán từ từ siết lấy bàn tay đang vắt hờ hững kia lại, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ không một kẽ hở. Triệu Lễ Kiệt hơi ngạc nhiên nghiêng đầu, muốn nhìn cho rõ biểu cảm lúc này của Lý Nhuế Xán. Nhưng Lý Nhuế Xán lại nhìn thẳng tắp về phía trước, kéo theo Triệu Lễ Kiệt rảo bước nhanh hơn.
"Đi thôi đi thôi."
Cơn gió nhẹ xuyên qua tán rừng lướt trên ngọn cây, Triệu Lễ Kiệt chỉ kịp mượn trận gió này lén nhìn thấy đôi vành tai đang đỏ bừng lên dưới mái tóc mai của người kia. Cậu mỉm cười hội ý, nắm chặt lấy tay Lý Nhuế Xán. Một con hồ ly xù lông dễ ngại ngùng như Lý Nhuế Xán mà lại cam tâm tình nguyện đan chặt tay cậu, Triệu Lễ Kiệt đương nhiên muốn cuốn theo dòng nước mang tên Lý Nhuế Xán, mãi mãi trôi về phía trước, bước vào khoảnh khắc tương lai dẫu có vô định nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com