1234
1.
Lý Nhuế Xán không đến lớp, Triệu Lễ Kiệt vừa bước vào phòng học đã để ý thấy ngay.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại, Triệu Lễ Kiệt vẫn theo thói quen căn chuẩn giờ mới bước qua cửa lớp. Các bạn học đã đến gần đông đủ, ríu rít thảo luận về những chuyện tai nghe mắt thấy trong kỳ nghỉ và cả đống bài tập chưa làm xong. Triệu Lễ Kiệt đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu lên liền thấy vị trí cách cậu hai người ở ngay phía trước trống trơn.
Lý Nhuế Xán đi học muộn thực ra là chuyện rất đỗi bình thường. Anh có lý do đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm cũng thấu hiểu. Vì tình trạng thể chất và tinh thần không ổn định, Lý Nhuế Xán thỉnh thoảng sẽ đến muộn hai tiết hoặc về sớm hai tiết, có khi dứt khoát nghỉ luôn cả ngày. Triệu Lễ Kiệt cũng hiểu rất rõ điều này.
Nhưng lúc này đây, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ hoang mang không rõ lý do.
Khó khăn lắm mới gồng qua được đến giờ ra chơi lớn, Triệu Lễ Kiệt mò mẫm trong cặp sách lôi điện thoại ra. Khởi động máy, mở khóa, vào QQ, nhấp vào khung chat với Lý Nhuế Xán, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Lý Nhuế Xán không hay dùng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội của anh cơ bản đều do người nhà quản lý hộ, vậy nên thông qua QQ, Triệu Lễ Kiệt không thể có được một cuộc giao tiếp hiệu quả và tức thời với anh. Hơn nữa...
Cậu dường như cũng chẳng có tư cách gì để hỏi thăm quyết định đi hay ở của Lý Nhuế Xán.
Ngón tay Triệu Lễ Kiệt khựng lại lơ lửng trên màn hình. Cậu và Lý Nhuế Xán tính là gì chứ? Bạn học bình thường? Cảm giác ngay cả bạn bè cũng chẳng phải.
Do dự một lát, Triệu Lễ Kiệt lỡ tay ấn nhầm vào avatar của Lý Nhuế Xán. Đi vào trang thông tin người dùng, cậu vừa định thoát ra thì bất ngờ phát hiện cái vòng bạn bè (dòng thời gian) vạn năm trống không của Lý Nhuế Xán thế mà lại cập nhật ảnh mới.
Cậu tò mò ấn vào xem, nhận ra đó là vài bức ảnh chụp chung của Lý Nhuế Xán với các bạn trong lớp, có ảnh ở hội thao, có ảnh đi dã ngoại mùa thu của trường. Lẽ ra đây phải là một bài đăng tổng kết vui vẻ ấm áp, nhưng trái tim Triệu Lễ Kiệt lại rơi tõm xuống đáy vực ngay khoảnh khắc đọc được dòng trạng thái đính kèm.
"Mọi chuyện trong quá khứ hãy cứ xem như đã chết vào ngày hôm qua, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với thế giới trước kia, mong rằng sẽ không còn phải nghe bất kỳ tin tức hay tiếng vọng nào từ nơi ấy nữa. Đi đến một thế giới mới, đến một vùng đất mới, ngàn vạn lần đừng quay đầu nhìn lại."
Rất rõ ràng, đây là giọng điệu do mẹ Lý Nhuế Xán đăng thay. Triệu Lễ Kiệt chắc chắn Lý Nhuế Xán sẽ không tự mình đăng những dòng trạng thái như thế này. Nhưng ý nghĩa mà nó truyền tải đã rành rành ngay trước mắt: Lý Nhuế Xán sắp nói lời tạm biệt với mọi thứ ở nơi đây.
Nếu như ba tiết học trước Triệu Lễ Kiệt chỉ là lòng dạ bồn chồn, thì hai tiết sau cậu hoàn toàn như người mất hồn. Trùng hợp lại là tiết Văn học liền nhau, giáo viên nói vài câu rồi phát bài tập xuống cho lớp làm. Triệu Lễ Kiệt cố gắng đọc bài văn, nhưng từng hàng chữ chi chít kia cứ như lơ lửng giữa không trung, chẳng lọt vào đầu được chữ nào, nét bút viết ra cũng như bùa vẽ giun. Triệu Lễ Kiệt cứ ngẩn ngơ như thế, mãi cho đến khi cảm thấy có người đang huých vào cánh tay trái của mình, cậu mới kéo về được một tia thần trí.
Là cậu bạn cùng bàn, đang dùng giọng thì thào nói với cậu: "Mày đừng có nghĩ về Lý Nhuế Xán nữa."
Đầu Triệu Lễ Kiệt nảy số một đống dấu chấm hỏi: "Lộ liễu thế cơ à?"
Bạn cùng bàn nhìn Triệu Lễ Kiệt bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc: "Mày chằm chằm nhìn vào chỗ ngồi của Lý Nhuế Xán cả một tiết học rồi đấy."
Triệu Lễ Kiệt hằn học vạch hai đường lên tờ giấy nháp, vừa vặn lúc tiếng chuông tan học vang lên, cậu bạn cùng bàn không cần phải ép giọng xuống nữa: "Mày đừng lo lắng quá, tao đoán Lý Nhuế Xán chỉ xin bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học tạm thời thôi. Dù sao học kỳ trước cũng xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy cần một chút thời gian để ổn định lại cũng là bình thường mà."
Bảo lưu... sao?
Đầu óc Triệu Lễ Kiệt rối tung như một nồi cháo heo. Rốt cuộc là Lý Nhuế Xán chuyển lớp, chuyển trường hay bảo lưu, cậu hoàn toàn mờ mịt. Cậu rất muốn tin vào lời của bạn cùng bàn, thế nhưng dòng trạng thái mới mẻ kia cứ chắn ngang trong lòng vung mãi không đi. Lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt nhận ra, sợi dây liên kết giữa cậu và Lý Nhuế Xán lại mong manh đến thế, mong manh đến mức chỉ có duy nhất một tầng quan hệ là cùng ngồi học chung một phòng học, trong cùng một khoảng thời gian.
Ngoài điều đó ra, họ chẳng là gì của nhau cả.
2.
Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán trở nên thân thiết từ một tai nạn trên sân bóng rổ.
Khi đó Lý Nhuế Xán mới chuyển đến lớp 3 chưa lâu, lời khuyên của bác sĩ là hãy giao tiếp nhiều hơn với các bạn cùng lớp để hòa nhập vào tập thể, tham gia nhiều hoạt động thể thao để rèn luyện sự phối hợp của cơ thể. Lý Nhuế Xán rất nghe lời, đến sân bóng rổ xem mấy nam sinh trong lớp chơi bóng. Một đám người cười nói hì hì haha, đến giờ nghỉ giữa hiệp còn thực sự đưa bóng cho Lý Nhuế Xán bảo anh ném thử xem sao. Lý Nhuế Xán bắt chước động tác lên rổ ba bước vừa mới học lỏm được, nhưng do hàng loạt nguyên nhân như chiều cao không đủ, lực tay yếu, lệch hướng... bóng không lọt vào rổ, ngược lại còn tuột khỏi tay bay vèo ra ngoài sân.
Triệu Lễ Kiệt chỉ là một người qua đường vô tội đang định ra căng tin mua nước uống, bị quả bóng từ trên trời rơi xuống nện thẳng vào trán. May mà lực không mạnh lắm, cậu không đến mức bị đập cho hoa mắt chóng mặt. Vừa nhìn thấy người đang hoảng hốt chạy tới là cậu học sinh mới chuyển đến học kỳ này mà cô giáo đã dặn dò mọi người phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn, chút lửa giận nhen nhóm trong lòng cũng bị bóp chết từ trong trứng nước. Đang chuẩn bị nhặt quả bóng lên trả lại cho Lý Nhuế Xán thì đã liếc thấy khuôn mặt hoảng sợ của người đi tới: "Cậu... cậu chảy máu rồi!"
Triệu Lễ Kiệt quệt tay lên mặt, ơ kìa, chảy máu thật này. Cậu còn chưa kịp có phản ứng gì thêm thì cổ tay đã bị người ta nắm chặt lấy: "Không... không được, phải đến... phòng y tế."
Lý Nhuế Xán vốn đã không giỏi ăn nói, lúc cuống lên lại càng hóa thành bé cà lăm, mặt mày đỏ bừng. Triệu Lễ Kiệt định nói không sao đâu, nhưng Lý Nhuế Xán hoàn toàn không cho cậu cơ hội mở miệng, cứ thế kéo cậu chạy thẳng đến phòng y tế. Chuẩn phong cách phái hành động nói ít làm nhiều.
Ánh nắng tháng Chín chiếu thẳng tắp xuống, rọi lên người Lý Nhuế Xán, rọi lên xương cổ tay đang bị những ngón tay siết chặt của Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt cảm thấy vùng da nơi đó đang nóng ran lên, vừa ngẩng đầu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lý Nhuế Xán phản chiếu ánh sáng, lấp lánh rực rỡ.
Như bị ma xui quỷ khiến, cậu ngậm miệng lại, mặc cho Lý Nhuế Xán kéo tay mình đến phòng y tế. Lý Nhuế Xán luống cuống tay chân, vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả với bác sĩ trực trường rằng mình ném bóng đập trúng đầu bạn học, trông có vẻ bị thương rất nặng, xin bác sĩ hãy kiểm tra cẩn thận. Nói một hồi thế mà lại cuống đến mức sắp khóc rơi cả nước mắt, làm Triệu Lễ Kiệt sợ hết hồn, vội vàng hất tóc mái lên chứng minh với bác sĩ rằng cậu chỉ bị vỡ cái mụn nhọt thôi, bôi chút thuốc sát trùng là xong.
Mãi cho đến lúc bước ra khỏi phòng y tế, Triệu Lễ Kiệt vẫn không ngừng an ủi Lý Nhuế Xán: "Không sao, tôi thực sự không sao đâu, cậu xem này!" Sau khi lắc lư cái đầu một hồi, cậu cố tình cúi gập người xuống chìa miếng băng cá nhân ra trước mặt Lý Nhuế Xán, rồi lại cầm lấy bàn tay trắng nõn tròn trịa của anh đặt lên đỉnh đầu mình: "Không tin cậu sờ thử xem."
Lý Nhuế Xán ngoài người nhà ra thì chưa từng gần gũi với ai đến thế, như bị điện giật mà rụt tay về, chạm phải ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt, lại do dự đưa tay ra. Anh dè dặt chạm vào bề mặt thô ráp của miếng băng cá nhân, vụng về áp lòng bàn tay lên mái tóc Triệu Lễ Kiệt, cảm nhận cái đầu vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì bên dưới, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống quá nửa, lí nhí xin lỗi: "Xin lỗi cậu."
Từ đầu đến cuối Triệu Lễ Kiệt chưa từng trách Lý Nhuế Xán, cậu biết Lý Nhuế Xán vẫn đang mắc kẹt trong sự tự trách ngốc nghếch, dứt khoát chuyển chủ đề: "Tôi thấy cậu ném rổ rồi, ngầu lắm, chỉ là hơi lệch một tẹo tèo teo thôi. Lần sau tôi dạy cậu nhé?"
Đôi mắt Lý Nhuế Xán sáng lên: "Được thôi."
"Đi nào." Triệu Lễ Kiệt đứng thẳng người dậy, "Trong lòng thấy áy náy thì mời tôi uống nước ngọt đi."
3.
Thế nhưng khóa học bóng rổ kèm riêng đã hẹn sau đó cũng chỉ diễn ra được đúng một lần.
Lý Nhuế Xán đến sớm hơn Triệu Lễ Kiệt với mục đích chiếm sân trước. Đợi mãi đợi mãi, lại đợi được một đám khách không mời mà đến.
Là đám nam sinh lớp 12, bạn cùng lớp cũ của anh.
Một đám người mặc áo ba lỗ, cao to lực lưỡng, rầm rập kéo đến đứng trước mặt Lý Nhuế Xán mới thu hút được sự chú ý của anh. Tên đứng đầu trừng mắt trợn mày, tưởng Lý Nhuế Xán sẽ biết điều mà tự động nhường chỗ. Nhưng Lý Nhuế Xán lại vỗ vỗ quả bóng trong tay, cứ như lẽ đương nhiên mà tuân thủ quy tắc đến trước phục vụ trước: "Các cậu đi tìm sân bóng khác đi, bọn tôi phải dùng, chỗ này."
Lập tức có kẻ không bằng lòng: "Kẻ ngốc chỉ biết làm cái bị thịt như mày mà cũng biết chơi bóng rổ à."
Một giọng nói khác châm chọc mỉa mai hùa theo: "Ê anh Hàn đừng nói bậy nha, người ta là học bá đấy, đâu thèm để mắt đến cái miếu rách của chúng ta, thế chẳng phải xách dép cút sang lớp chọn rồi sao, chúng ta đâu có với tới nổi."
"Ghét nhất loại người này, giả bộ cái gì chứ?" Kẻ được gọi là "anh Hàn" mất kiên nhẫn bước lên trước, định cho Lý Nhuế Xán nếm chút lợi hại, thì bị một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang: "Làm cái gì đấy?"
Mọi người nương theo tiếng nói quay lại nhìn, lại bắt đầu cười nhạo: "Chà, lại thêm một học sinh ưu tú nữa đến."
Triệu Lễ Kiệt từ xa đã thấy tình hình không ổn, chạy chậm một mạch tới, lúc này vẫn còn hơi thở dốc. Cậu hành động rất tự nhiên kéo Lý Nhuế Xán ra sau lưng bảo vệ: "Cậy đông hiếp yếu à? Đám tầng ba các cậu chỉ có tí ý thức vậy thôi sao?"
"Đệch." Tên đối diện như một ngòi nổ bị châm lửa, lao thẳng tới túm cổ áo Triệu Lễ Kiệt: "Hôm nay tao không muốn đánh nhau, nói một câu thôi, nhường, hay là không nhường?"
Lý Nhuế Xán có chậm tiêu đến mấy cũng cảm nhận được tình hình không ổn, anh kéo kéo gấu áo thun của Triệu Lễ Kiệt, có ý muốn bảo cậu bỏ qua đi. Nhưng trong lòng Triệu Lễ Kiệt cũng đang bốc hỏa, không phải cậu không biết tự lượng sức mình, nhưng cậu nuốt không trôi cục tức này, đặc biệt là khi nghe thấy những lời lẽ bọn chúng bàn tán về Lý Nhuế Xán, cậu không muốn lùi bước trước đám người này dù chỉ một phân.
"Không nhường."
Kết cục cuối cùng đương nhiên là chẳng ai chơi bóng được nữa, ngoại trừ Lý Nhuế Xán, trên người mỗi kẻ đều mang những vết thương lớn nhỏ khác nhau, Triệu Lễ Kiệt là người bị thương nặng nhất. May mà bảo vệ đến kịp lúc, không để tình hình leo thang thêm. Triệu Lễ Kiệt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã phải vào phòng y tế lần hai, đau đến mức kêu oai oái, nhưng vừa bước ra cửa đã lại bày ra vẻ mặt nhăn nhở xoay quanh Lý Nhuế Xán, bảo rằng nếu cậu không muốn nhìn thấy bọn chúng thì chúng ta có thể ra công viên trung tâm thành phố, cây xanh bóng mát sân rộng, hơn sân trường gấp một vạn lần.
Thế nhưng Lý Nhuế Xán nói gì cũng không chịu nữa. Không những không chịu, ngay cả bình thường nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt anh cũng đi đường vòng để tránh.
Lúc đầu Triệu Lễ Kiệt không để ý đến điều này. Cậu cứ thành thật nhắn tin cho Lý Nhuế Xán theo đúng suy nghĩ của mình, rủ anh cuối tuần cùng đi đánh bóng, làm bài tập. Nhắn thêm mấy tin không thấy hồi âm, cậu bèn đến tìm tận mặt vào giờ ra chơi, ngồi phịch xuống bàn phía trước Lý Nhuế Xán, làm anh giật bắn mình.
"...Không đi." Nghe Triệu Lễ Kiệt kể lể xong, Lý Nhuế Xán trước tiên là bày tỏ rõ ràng lập trường của mình, sau đó mới vắt óc tìm từ để giải thích cho lời buộc tội của Triệu Lễ Kiệt về việc anh không trả lời tin nhắn.
Một lần là không rảnh, hai lần là không có tâm trạng, vậy lần thứ ba, lần thứ tư thì sao?
Triệu Lễ Kiệt hậm hực ngồi lại về chỗ của mình, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán không giỏi giao tiếp, Triệu Lễ Kiệt là người hiếm hoi trong lớp nói chuyện với anh nhiều hơn vài ba câu. Nhưng đặc ân này chưa duy trì được bao lâu, Lý Nhuế Xán đã tàn nhẫn thu hồi nó lại.
Thế nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn lặng lẽ, nhân lúc thầy cô đọc điểm thi lén chép lại điểm của cậu và Lý Nhuế Xán; lúc giúp giáo viên xếp danh sách lớp thì cố tình xếp tên "Lý Nhuế Xán" và "Triệu Lễ Kiệt" cạnh nhau. Đều là những hành động vô thức, ngay lúc đó cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng những lúc rảnh rỗi nhớ lại, ánh mắt lướt qua ba chữ kia, trái tim lại mềm xèo xẹp xuống một góc.
Chỉ cần nhìn thấy tên của một người, cũng giống như đã chạm tới trái tim cậu vậy.
4.
Mỗi sáng trên bàn Lý Nhuế Xán đều xuất hiện một hộp sữa chua. Anh không biết ai đặt, không uống cũng chẳng vứt đi, cứ thế xếp chồng lên nhau ở góc bàn, thành một tháp cao ngất ngưởng. Bạn học xung quanh nhìn mà ngứa mắt, tốt bụng nhắc nhở rằng đó là Triệu Lễ Kiệt đặt trước khi anh đến lớp.
Lý Nhuế Xán sững người, lẳng lặng gỡ "tháp sữa chua" đó xuống từng tầng từng tầng một.
Đúng dịp hội thao trường, Triệu Lễ Kiệt do chân tay dài ngoằng nên bị ép đăng ký tham gia chạy 200 mét. Việc không đạt được thứ hạng cao là điều nằm trong dự đoán, nhưng Lý Nhuế Xán vẫn đứng nghiêm túc bên lề đường chạy theo dõi toàn bộ quá trình, sau đó đưa cho cậu một chai nước ở vạch đích. Triệu Lễ Kiệt nhướng mày, Lý Nhuế Xán vội vàng bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn sữa chua của cậu."
Triệu Lễ Kiệt cười: "Chịu nói chuyện với tôi rồi à?"
Lý Nhuế Xán cúi đầu, rất dễ dàng đỏ ửng hai má và vành tai. Còn về lý do tại sao anh lại đồng ý với lời đề nghị làm partner trong trò chơi tập thể của Triệu Lễ Kiệt ngay sau đó, Lý Nhuế Xán lúc nghĩ lại cho rằng, anh không thể chối từ thiếu niên với mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang cúi người mỉm cười ngược sáng với mình.
Nếu không phải do Triệu Lễ Kiệt chủ động rủ, khả năng cao là anh sẽ trực tiếp vắng mặt. Vốn đã không quen tham gia vào những nơi đông người, lại còn là hoạt động tập thể gây áp lực tâm lý rất lớn cho anh.
Nhưng có Triệu Lễ Kiệt ở đó, tự nhiên anh cảm thấy không còn đáng sợ nữa.
Anh bám sát Triệu Lễ Kiệt, nhưng ngay từ đầu đã bị đám đông xô đẩy tách ra. Thầy giáo yêu cầu mọi người nắm tay nhau tạo thành những vòng tròn với số lượng người quy định. Lý Nhuế Xán còn chưa kịp hoàn hồn, Triệu Lễ Kiệt đã bị kéo vào đám đông, chẳng có khoảng trống nào cho anh chen vào.
Lý Nhuế Xán túm lấy gấu tay áo, chuẩn bị quay đầu tìm một góc trốn, thì thấy Triệu Lễ Kiệt vùng thoát khỏi đám người bên cạnh, quay người lại, chìa một bàn tay về phía anh.
"Nắm lấy tay tôi." Cậu nói.
Lý Nhuế Xán đưa tay ra, bàn tay to lớn của Triệu Lễ Kiệt vững chãi bao bọc lấy anh. Hơi nóng lan truyền sang khuôn mặt da mỏng của Lý Nhuế Xán, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại như không có chuyện gì, thản nhiên nhìn về hướng người đang phát hiệu lệnh. Hóa ra đây chỉ là một trò khởi động ngắn ngủi, Lý Nhuế Xán làm gì cũng chậm một nhịp, người xung quanh đều đã buông tay ra hết anh mới muộn màng nhận ra và nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình và Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt nhìn xoáy tóc của Lý Nhuế Xán, rồi dời ánh mắt để chạm vào ánh nhìn của anh. Cậu khẽ cử động ngón trỏ, Lý Nhuế Xán bắt được tín hiệu, lập tức buông tay ra, chùi chùi mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay vào ống quần.
Khóe miệng Triệu Lễ Kiệt cong lên, nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường trước khi ánh mắt Lý Nhuế Xán lia tới. Lý Nhuế Xán vẫn rất căng thẳng, hỏi Triệu Lễ Kiệt tiếp theo sẽ làm gì.
"Tự do tham gia các trò chơi, cuối cùng thống kê tổng điểm của tổ. Cậu muốn chơi trò nào?"
Lý Nhuế Xán bắt đầu khó nghĩ, nhìn quanh một vòng, chẳng có trò nào hợp với anh cả. May mà trời không phụ lòng người, anh nhạy bén nắm bắt được một khu vực dường như bị lãng quên, chẳng có ai lui tới. Anh kéo góc áo Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt hiểu ý đi theo anh.
"Cái này đau lắm đấy, cậu... cậu chịu được không?"
Triệu Lễ Kiệt nhìn tấm thảm mát xa gai (như thảm châm cứu) trên mặt đất mà cau mày, nhưng Lý Nhuế Xán lại bước lên đó nhẹ tựa lông hồng, giơ sợi dây thừng trong tay về phía Triệu Lễ Kiệt, ý bảo anh chuẩn bị bắt đầu rồi.
Bạn học bên cạnh đang đếm số, Triệu Lễ Kiệt chẳng lọt tai chữ nào, chỉ cau mày dán chặt mắt vào lòng bàn chân đang tiếp xúc thân mật với thảm gai của Lý Nhuế Xán. Hai tay cậu hờ hững vòng giữa không trung, trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy Lý Nhuế Xán bất cứ lúc nào.
"Bốn mốt, bốn hai, bốn ba... Hết giờ!" Tiếng còi vang lên, Lý Nhuế Xán thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đau đớn bị tê liệt lúc nãy ùa về, anh lảo đảo một cái, ngã nhào vào lòng Triệu Lễ Kiệt.
Tiếng tim đập to quá. Lý Nhuế Xán vùi đầu, cọ sạch mồ hôi trên trán vào áo Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt cũng không chê bai, cứ nhịp nhàng vuốt ve lưng Lý Nhuế Xán.
"Có đau không?" Triệu Lễ Kiệt vẫn hỏi.
Lý Nhuế Xán vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Đột nhiên nhận ra tình trạng hiện tại của mình dưới con mắt bao người là như thế nào, anh cuống quýt đẩy Triệu Lễ Kiệt ra, lại vội vàng đi tìm giày để xỏ vào.
"Ở đây này." Triệu Lễ Kiệt cảm thấy buồn cười, cúi người xuống, xỏ đôi giày trong tay vào chân cho Lý Nhuế Xán, rồi ngón tay thoăn thoắt thắt hai cái nơ bướm thật đẹp.
Lý Nhuế Xán ngồi trên bậc thềm lắc lư bàn chân, lần này thì mặt đỏ bừng thật sự, hơi nóng như chực xì ra từ hai bên tai.
Đó là buổi chiều vui vẻ nhất mà Lý Nhuế Xán trải qua trong học kỳ đó, thậm chí là trong suốt quãng thời gian học cấp ba tính đến hiện tại. Rõ ràng Triệu Lễ Kiệt gầy gò như thế, thân hình mỏng manh gió thổi là bay, vậy mà lại xây dựng cho anh một tòa lâu đài kiên cố nhất, không thể phá vỡ.
Kể từ ngày hôm đó, cho đến mãi sau này khi bị tất cả mọi người nghi ngờ và chế giễu, Lý Nhuế Xán vẫn luôn luôn tin tưởng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com