567
5.
Gồng qua được tiết Văn, Triệu Lễ Kiệt giải quyết bữa trưa ở căng tin với tâm trạng nhạt nhẽo như nhai sáp. Về ký túc xá cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm bài tập, lên giường nằm thẳng cẳng.
Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ hỗn độn, cứ thi nhau nhảy nhót tung tăng. Triệu Lễ Kiệt không chịu nổi sự quấy rầy này, dứt khoát đối mặt với giông bão, lôi điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn trường.
Đã qua một kỳ nghỉ đông, sóng gió cũng dịu bớt nhiều. Triệu Lễ Kiệt lướt một lúc lâu mới thấy một bài đăng nói về việc Lý Nhuế Xán không đến trường.
Bài đăng gốc (chủ lầu) không mang sắc thái tình cảm gì, chỉ tóm tắt lại sự việc một cách ngắn gọn. Triệu Lễ Kiệt bấm vào xem bình luận.
1L (Tầng 1): Vậy giáo viên chủ nhiệm lớp 3 đã đi làm chưa?
2L: Hôm báo danh là đến rồi. Tại sao lại không đi? Đã điều tra rõ ràng và công bố kết quả rồi mà.
3L: Hehe, là vì không muốn bôi nhọ thanh danh nhà trường thôi. Giáo viên chủ nhiệm lớp mũi nhọn tuồn đề cho học sinh, loại chuyện này mà thừa nhận thì thằng đ*o nào thèm thi vào cái trường rách này nữa. Bao che, đều có thể bao che cả, một phường thối nát hùa vào với nhau.
4L: Lầu trên không cần phải xù lông lên thế đâu. Chuyện tuồn đề đó có bằng chứng gì không? Chỉ dựa vào một cái mồm của Aidezhu (Nick name của người tố cáo) à?
5L: Cười chết mất, Aidezhu lại là biệt danh mới gì đây. Nhưng mà đúng thật, chuyện này ban đầu chỉ do đám người lớp 12 đồn thổi, chẳng tạo ra được sóng gió gì, xong giáo viên chủ nhiệm của họ úp mở chen vào hai câu, thế là diễn đàn với nhóm chat khối nổ tung luôn.
6L: Vì lúc đó đang trong kỳ thi cuối kỳ nên tâm lý ai cũng khá nhạy cảm thôi. Kỳ thi chung của thành phố, chỉ có giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tham gia ra đề, bị nghi ngờ cũng là lẽ thường tình.
7L: Lầu trên chưa từng thấy giáo viên tham gia ra đề bao giờ à? Nói như cậu thì lúc khối tự ra đề, giáo viên nào cũng có lý do bị nghi ngờ tuồn đề sao? Trọng điểm của chuyện này nằm ở chỗ đám người lớp 12 vốn đã rất chướng mắt Lý Nhuế Xán, từ lâu đã muốn tìm chuyện để thêu dệt hãm hại cậu ấy rồi.
8L: Lầu trên đừng tag thẳng tên người ta ra chứ, lát nữa bị tìm ra lại bảo chúng ta gây tổn thương tâm lý cho cậu ta thì làm sao, không gánh nổi trách nhiệm này đâu.
9L: Người cũng không ở trường nữa rồi, quỷ mới biết có quay lại hay không. Tốt nhất là đừng quay lại, tốt cho tất cả mọi người.
10L: Có một số người bớt thù hằn đi tôi xin đấy. Chẳng qua chỉ là một con mọt sách im lìm, hơi chậm chạp một chút thôi mà, nghe nói trước đây vì điều trị tâm lý để thích nghi với môi trường mới nên việc học bị gián đoạn ngắt quãng mất ba năm, thuộc diện học sinh lưu ban. Kiến thức đã từng học qua rồi thi được điểm cao không phải rất bình thường sao? Thi điểm cao rồi được chuyển sang lớp tốt hơn không phải rất bình thường sao? Sao qua miệng bọn lớp 12 lại biến thành kẻ phản bội rồi?
11L: Làm ơn đừng có đổ hết nước bẩn lên người lớp 12 nhé cảm ơn. Cậu giỏi giang cậu thanh cao, thế cậu đi nghe ngóng xem đám người lớp 3 đối xử với cậu ta thế nào đi.
12L: Câu này tôi biết. Học kỳ trước lúc vụ việc mới nổ ra, người lớp 3 không mấy để tâm. Nhưng dù sao cũng toàn là học sinh ngoan, là những con cún răm rắp nghe lời thầy cô. Cho nên sau khi giáo viên chủ nhiệm lớp 12 lên tiếng, chuyện tuồn đề nâng xếp hạng này có thể đã làm tổn hại đến lợi ích của họ rồi kkk. Thà tin là có còn hơn không, một bộ phận lớn đã quay xe trở mặt, ném sách vở, chặn đường trong nhà vệ sinh... làm rất nhiều chuyện, không phải là đóa hoa nhài trắng trong thuần khiết như bên ngoài vẫn tưởng đâu nha.
13L: Mẹ ơi, còn có thể như thế sao? Tôi thấy bọn họ không phải rất bênh vực cái cậu đó và giáo viên chủ nhiệm của họ sao?
14L: Nghe gió đã tưởng là mưa thôi. Kết quả cuối cùng tung ra không có chuyện gì, đương nhiên phải tiếp tục vuốt đuôi dỗ dành giáo viên nhà mình rồi. ...
Triệu Lễ Kiệt ấn nút thoát. Cậu day day ấn đường, úp sấp màn hình điện thoại xuống giường, lật người.
Sự buồn bực bứt rứt chỉ tăng chứ không giảm. Triệu Lễ Kiệt trùm chăn kín đầu, chẳng có chút buồn ngủ nào. Hành động trằn trọc trăn trở của cậu đã gây sự chú ý, thành giường bị gõ "cộc cộc cộc".
"Gì thế?" Triệu Lễ Kiệt mất kiên nhẫn thò đầu ra. "Tao thấy mày cũng không ngủ được, đừng có ngọ nguậy như sâu nữa, giúp tao dọn dẹp lại Nhật ký lớp đi, tao phải ra ngoài một chuyến."
Lớp trưởng không cho Triệu Lễ Kiệt cơ hội phản đối, ném luôn tài khoản và mật khẩu cho cậu rồi chuồn thẳng. Triệu Lễ Kiệt cạn lời, nhưng với suy nghĩ tìm việc gì đó làm để phân tán sự chú ý, cậu đành ngoan ngoãn đăng nhập vào nền tảng Nhật ký lớp, bắt đầu phân loại từng dòng lưu bút của các bạn học.
Lưu bút thông thường có hai quyền truy cập, công khai là cả lớp và giáo viên đều có thể xem được, còn bảo mật thì chỉ những tài khoản quản trị viên được cấp quyền mới có thể đọc, thường dùng để trực nhật báo cáo tình hình. Vừa mới khai giảng nên chưa có nhiều lời nhắn lắm. Xóa bớt vài câu tán gẫu linh tinh, Triệu Lễ Kiệt lần lượt phân loại những thông tin hữu ích. Công việc gần như sắp hoàn tất.
Tuy nhiên, trái tim cậu chợt hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy biểu tượng số 1 vòng tròn đỏ bên cạnh tên của Lý Nhuế Xán.
Là Lý Nhuế Xán bằng xương bằng thịt, là tin nhắn do chính tay Lý Nhuế Xán bằng xương bằng thịt gửi đến. Nhận thức này khiến nhịp tim Triệu Lễ Kiệt tăng tốc đột ngột. Là lời chào tạm biệt cuối cùng sao? Gửi vào phần bảo mật của Nhật ký lớp, chỉ cho lớp trưởng và giáo viên xem.
Cậu run rẩy mở ra, đọc từng chữ từng câu một. Không gian xung quanh tĩnh lặng lạ thường, thời gian như trôi chậm lại, một giây đồng hồ cũng bị kéo dài đến vô tận.
Cứ như thể một thế kỷ đã trôi qua, Triệu Lễ Kiệt nín thở thoát khỏi trang web, tim đập thình thịch như đánh trống.
Cậu bắt chước giọng điệu của lớp trưởng gõ hai chữ "Đã nhận", nhưng khoảnh khắc trước khi ấn gửi vẫn không chống lại được sự ích kỷ của bản thân, cậu gõ thêm một câu nữa.
"Đợi cậu quay về."
6.
Lý Nhuế Xán đến cổng trường vào giờ nghỉ trưa. Trái ngược với cánh cổng xếp bằng thép không gỉ được đóng kín mít là cảnh tượng học sinh chen chúc nhộn nhịp đi lại giữa căng tin và trường học. Lý Nhuế Xán chần chừ ngoài cổng, phản ứng tâm lý khiến anh cảm thấy sợ hãi một cách không thể kiểm soát.
Nhưng anh vẫn quay đầu lại, giơ ngón tay ra hiệu OK với người mẹ đang lo lắng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ô tô.
Một bước, hai bước... bước vào phòng bảo vệ, xuất trình giấy tờ chứng minh, rất nhanh đã được cho qua. Lý Nhuế Xán hít một hơi thật sâu, bước chân vào khuôn viên trường học đã lâu không gặp này...
"Lý Nhuế Xán!"
Lý Nhuế Xán vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ, đồng tử vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, thì đã cảm nhận được một bóng đen lao vút tới. Giây tiếp theo, anh bị ôm trọn vào một vòng tay ấm áp.
Hơi thở quen thuộc quá. Lý Nhuế Xán an tâm đến mức gần như vô thức nhắm mắt lại. Nhưng chợt mơ màng nhận ra mọi người đều đang nhìn, anh đỏ bừng mặt kéo cánh tay Triệu Lễ Kiệt ra.
"Sao cậu biết..."
Triệu Lễ Kiệt mặt mày hớn hở, vô cùng tự nhiên đón lấy vali và túi xách trong tay Lý Nhuế Xán: "Tôi hỏi cô giáo đấy."
Lý Nhuế Xán không nói gì nữa. Những ánh mắt tò mò dồn về từ bốn phương tám hướng khiến anh lúng túng không biết phải làm sao. Bước chân anh ngày càng chậm lại, tụt hẳn lại phía sau Triệu Lễ Kiệt.
Anh đi chậm, Triệu Lễ Kiệt liền đợi, nhất định phải đi song song với anh. Kế hoạch không để Lý Nhuế Xán kéo giãn khoảng cách đã thành công được một chút xíu.
Lý Nhuế Xán nghĩ thầm người này sao lại không biết đọc bầu không khí (đọc không khí = tinh ý) thế nhỉ. Anh tức giận đứng khựng lại: "Cậu về ký túc xá trước đi Triệu Lễ Kiệt."
Triệu Lễ Kiệt cũng đứng im, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"
"Cậu..." Lý Nhuế Xán lục tung cả kho từ vựng, nghĩ hết đủ mọi cách diễn đạt, cuối cùng bực mình nói toạc ra: "Cậu đi với tôi sẽ bị người ta ghét lây đấy."
Triệu Lễ Kiệt tiến lên một bước, Lý Nhuế Xán hoảng sợ lùi lại một bước. Triệu Lễ Kiệt lại bước tới, Lý Nhuế Xán lại lùi. Triệu Lễ Kiệt mất kiên nhẫn, ba bước gộp làm hai sải chân đến ngay trước mặt Lý Nhuế Xán, nắm chặt lấy cẳng tay anh, khiến Lý Nhuế Xán hết đường chạy trốn.
"Còn gì nữa không?" "Còn... gì nữa?" "Ở bên cạnh cậu tôi luôn bị thương, đi cùng cậu tôi sẽ bị người ta ghét lây, cho nên cậu không để ý đến tôi, cố tình xa lánh tôi có phải không?"
Lý Nhuế Xán trợn tròn hai mắt: "Cậu biết hết rồi."
Triệu Lễ Kiệt mang dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay: "Tôi còn biết cậu có quà muốn tặng tôi nữa, quà gì thế?"
Thấy Triệu Lễ Kiệt ngày càng sán lại gần, Lý Nhuế Xán cứng cổ, xoay xoay cổ tay có ý muốn Triệu Lễ Kiệt buông tha cho mình, hai má đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Về... về rồi đưa cho cậu."
Triệu Lễ Kiệt nới lỏng lực tay, nhưng không hề buông tay ra. Những ngón tay trượt về phía lòng bàn tay Lý Nhuế Xán, cuối cùng len lỏi vào giữa những kẽ tay anh, đan chặt lấy bàn tay anh.
"Thế thì đi thôi." Triệu Lễ Kiệt đung đưa bàn tay đang nắm chặt của hai người, cứ như thể đang bước đi trên một đoạn đường bình thường nhất của cuộc đời.
Não bộ Lý Nhuế Xán hoàn toàn đình công, mặc cho Triệu Lễ Kiệt kéo mình đi, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định cách mười mét trước mặt mà đi hết quãng đường.
Ký túc xá của Lý Nhuế Xán là phòng đơn. Triệu Lễ Kiệt quen đường quen nẻo dừng trước cửa đợi Lý Nhuế Xán mở khóa, rồi lại quen đường quen nẻo vào phòng trải ga giường lau bàn ghế. Người không biết còn tưởng đây là phòng ký túc xá của cậu.
Việc của Lý Nhuế Xán bị cướp hết, chỉ đành đứng một bên lục cặp sách. Đợi Triệu Lễ Kiệt bận rộn xong xuôi ngồi xuống mép giường, anh mới đưa hai tay dâng lên một thứ màu vàng vàng được bọc trong túi nilon bán trong suốt: "Học được ở lớp thủ công, móc cho cậu một cái..."
Triệu Lễ Kiệt bóc ra ngay trước mặt Lý Nhuế Xán, là một con hươu cao cổ nhỏ bằng len. Hươu cao cổ mặc quần yếm, đầu to hơn thân, cổ chẳng dài chút nào, đường kim mũi chỉ còn hơi xiêu vẹo ——
Nhưng nhìn trừng trừng vào con búp bê xấu xí đang mỉm cười với đôi lông mày cụp xuống như thế này, trái tim Triệu Lễ Kiệt đã tan chảy thành một vũng nước mềm.
Cậu biết rõ còn cố hỏi: "Chà, trong lòng cậu tôi trông như thế này sao?"
Lý Nhuế Xán thẹn quá hóa giận, đấm cho Triệu Lễ Kiệt một cái: "Không thích thì trả đây!"
Triệu Lễ Kiệt nhanh tay lẹ mắt nhét tọt vào túi áo mình, rồi kéo mạnh Lý Nhuế Xán lại gần, ép Lý Nhuế Xán kẹt giữa hai chân mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Nhuế Xán.
"Thích, cực kỳ, cực kỳ thích."
7.
Bạn cùng bàn của Triệu Lễ Kiệt đã đổi chỗ với Lý Nhuế Xán, là do Triệu Lễ Kiệt yêu cầu. Giáo viên của lớp chọn thường không quản mấy chuyện này, chỉ cần hai bên không có ý kiến gì, muốn đổi thì đổi.
Thế là Lý Nhuế Xán được ngồi vào cái góc sát tường mà Triệu Lễ Kiệt đã sắp xếp cho anh. Phía sau, bên trái đều không có ai. Lý Nhuế Xán có thể yên tâm quay mặt vào tường ngủ, mà hễ quay đầu sang là có thể nhìn thấy sườn mặt của Triệu Lễ Kiệt.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ bằng vải voan trắng hắt vào, Lý Nhuế Xán vô cớ cảm nhận được một niềm hạnh phúc dâng tràn.
Triệu Lễ Kiệt treo con hươu cao cổ xấu xí đó lên cặp sách, ngày ngày tung tăng mang đi học, hận không thể cho cả thế giới nhìn thấy. Lý Nhuế Xán càng nhìn càng thấy ngại, bèn thương lượng với Triệu Lễ Kiệt xem có thể tháo xuống không.
Triệu Lễ Kiệt chống cùi chỏ lên bàn, làm ra vẻ vô cùng trẻ trâu: "Kỳ thi xếp hạng lần sau cậu mà thi điểm cao hơn tôi thì tôi sẽ cân nhắc đồng ý."
Lý Nhuế Xán là một đứa trẻ phân định đúng sai cực kỳ rạch ròi, lập tức hỏi vặn lại: "Nếu cậu thi điểm cao hơn tôi thì sao?"
Triệu Lễ Kiệt thu tay về, giả vờ trịnh trọng suy nghĩ về vấn đề này. Cậu buông thõng tay trái xuống, bóp bóp ngón út mềm mại của Lý Nhuế Xán, nhỏ giọng nói: "Tôi mà thi điểm cao hơn cậu, thì cậu hẹn hò với tôi nhé, được không."
Lý Nhuế Xán cứng đờ người lại một giây không thể nhận ra. Đối với anh mà nói, câu hỏi này của Triệu Lễ Kiệt không nghi ngờ gì nữa đã vượt quá giới hạn hiểu biết rồi. Đầu óc anh rối như tơ vò không biết phải trả lời ra sao. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng anh không muốn Triệu Lễ Kiệt buồn, vì vậy anh rụt tay khỏi sự quấy rối của Triệu Lễ Kiệt, chậm rãi nhưng kiên định nắm ngược lại bàn tay cậu.
Trong vài giây đó, Triệu Lễ Kiệt có cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc nhào lộn. Cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, những phỏng đoán mông lung hỗn loạn trong lòng cậu mới chợt buông neo tiếp đất.
Mọi hoạt động của lớp 12 vẫn diễn ra bình thường. Điều đáng mong chờ hơn cả kỳ thi xếp hạng là cuộc thi hợp xướng cuối cùng của ba năm cấp ba sắp diễn ra. Giáo viên chủ nhiệm luôn giao phó những việc này cho học sinh tự quản lý, với điều kiện là không được lấn chiếm giờ học của cô. Lớp trưởng gánh vác trọng trách, cùng với vài người tình nguyện khác tạo thành ban tổ chức cho buổi tập duyệt hợp xướng lần này.
Lý Nhuế Xán vốn không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này. Anh mặc định mình bị loại ra khỏi danh sách. Đặc biệt là sau khi trải qua một loạt sự kiện vào cuối học kỳ trước, lúc quay lại trường anh chỉ nói chuyện với duy nhất một mình Triệu Lễ Kiệt. Vừa hay anh cũng chẳng ứng phó nổi với những mối quan hệ xã giao phức tạp, nên cứ thế thảnh thơi nhàn nhã.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của anh là Triệu Lễ Kiệt lại là một trong những thành viên ban tổ chức. Câu tiếp theo sau khi hí hửng thông báo tin này cho anh chính là: "Tiết hai chiều mai sẽ có buổi tập duyệt đầu tiên ở phòng âm nhạc, cậu nhớ đến đấy nhé!"
Lý Nhuế Xán muốn nói rằng tiết đó anh phải học Vật lý, mấy bài tập tư duy trong sách làm anh đau cả đầu. Anh còn muốn nói rằng tốt nhất là anh không nên đi, các bạn trong lớp không chào đón anh, đi cũng chỉ là gánh nặng kéo chân mọi người. Nhưng khi anh chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh của Triệu Lễ Kiệt, thì chẳng thể thốt ra được chữ nào nữa.
Buổi tập đầu tiên chủ yếu là học thuộc lời bài hát, nốt nhạc và sắp xếp vị trí đứng. Lý Nhuế Xán ngơ ngác đứng yên một chỗ nhìn những người khác đi qua đi lại. Triệu Lễ Kiệt đến lo liệu cho anh, xếp anh vào vị trí giữa hàng thứ hai. Lý Nhuế Xán vội vàng xoay đầu tìm kiếm xem Triệu Lễ Kiệt ở đâu, Triệu Lễ Kiệt sắp xếp cho người khác xong lại sán tới, giữa đám đông ồn ào ĩ dùng mức âm lượng chỉ có anh mới nghe thấy nói: "Tôi đứng ngay sau cậu, đừng sợ."
Lý Nhuế Xán yên tâm trở lại. Bộ não bé nhỏ đơn luồng của anh không chịu nổi áp lực quá lớn, đối với anh mà nói, có Triệu Lễ Kiệt ở đây là đủ rồi.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt phần lớn thời gian đều đứng trên cùng, dù sao thì cậu cũng là người điều phối lo toan toàn cục. Khoảng trống phía sau lưng Lý Nhuế Xán cứ như thể khoét đi một mảnh trong tim anh vậy, gió lùa vào mát lạnh.
May mà một tiết học cũng trôi qua rất nhanh. Lý Nhuế Xán nóng lòng muốn quay trở lại lớp học, trở về với cái tổ ấm mà Triệu Lễ Kiệt đã vây quanh cho anh. Tuy nhiên vài ngày sau đó, Lý Nhuế Xán phát hiện Triệu Lễ Kiệt thường xuyên không có mặt ở chỗ ngồi, phải thảo luận với các cán sự khác, phải đến văn phòng báo cáo với giáo viên bộ môn, phải chạy tuốt ra tòa nhà giáo vụ xa xôi để đăng ký mượn phòng tập... Lý Nhuế Xán không hiểu nổi tại sao đột nhiên Triệu Lễ Kiệt lại nhiệt tình với mấy chuyện này như thế. Anh vừa buồn bực vừa tức giận, nhưng lại chẳng biết cơn tức này từ đâu mà ra, chỉ đành dùng cách phớt lờ Triệu Lễ Kiệt để biểu đạt cảm xúc.
Kỳ thi tháng đến gần, Triệu Lễ Kiệt bận rộn như chong chóng. Lý Nhuế Xán lại một lần nữa bị bỏ lại một mình cắn bút ở hàng ghế sau. Anh thầm thề trong lòng sau này không bao giờ thèm để ý đến Triệu Lễ Kiệt nữa. Nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Triệu Lễ Kiệt và những nốt mụn mọc lên vì áp lực, anh lại không đành lòng. Lần thứ N hậm hực đẩy vở ghi chép trên lớp sang cho cậu.
8.
Ngày công bố điểm thi trùng hợp cũng là ngày tổng duyệt hợp xướng chính thức. Triệu Lễ Kiệt vì phải bố trí hội trường nên đi trước, Lý Nhuế Xán theo sau cùng đại bộ phận lớp. Vừa chạm mắt, Triệu Lễ Kiệt đã nhận ra ngay Lý Nhuế Xán đang giận. Khác với mấy ngày trước anh chỉ tự giận dỗi một mình, lần này là giận thật rồi.
Quả nhiên, Lý Nhuế Xán lại bật chế độ rùa rụt cổ, né tránh ánh mắt, né tránh bước chân, né tránh cả những va chạm cơ thể. Triệu Lễ Kiệt bất lực, cũng chẳng tiện làm gì. Sau khi trao đổi xong với người đệm đàn và người chỉ huy trên sân khấu, cậu bước vào vị trí trống mình đã để dành sẵn, buổi diễn tập bắt đầu.
Lý Nhuế Xán liên tục mất tập trung, hát sai mấy chỗ, hoàn toàn chỉ đang há miệng đục nước béo cò. Nhưng động tác thì anh vẫn nhớ, không cần cố gắng nhớ lại cũng có thể làm được tàm tạm. Anh chắp tay sau lưng một cách vô hồn, hát nhép theo một cách vô hồn, chợt cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay.
Lần này thì lỡ nhịp hoàn toàn, có thể nhịn không quay đầu lại đã là cực hạn của Lý Nhuế Xán rồi. Anh hung hăng nắm chặt các ngón tay lại vài cái, cảnh cáo Triệu Lễ Kiệt đừng có làm loạn nữa.
Triệu Lễ Kiệt đâu có ngoan ngoãn nghe lời như thế. Cậu dùng ngón út móc lấy ngón út của Lý Nhuế Xán, ngón trỏ nắn nót viết từng nét chữ vào lòng bàn tay anh.
Cái quái gì vậy! Lý Nhuế Xán gào thét trong lòng. Trẻ con chết đi được! Đừng hòng làm thế này là anh sẽ tha thứ cho cậu!
Viết xong chữ, Triệu Lễ Kiệt lại đến nắm tay Lý Nhuế Xán, tập duyệt mấy lần thì nắm tay bấy nhiêu lần. Nắm đến cuối cùng Lý Nhuế Xán chẳng còn chút tức giận nào nữa. Xong xuôi, anh bị Triệu Lễ Kiệt kéo vào trong hậu trường, ép vào bức tường dưới ánh đèn mờ ảo.
"Sao thế? Hôm nay không thèm để ý đến tôi."
Lý Nhuế Xán hít một hơi thật sâu, chưa kịp mở lời thì ánh mắt hình viên đạn đã phóng ra trước. Trong mắt Triệu Lễ Kiệt, anh trông giống hệt một con cá nóc đang phồng má tức giận, vô cùng đáng yêu.
"Triệu Lễ gai, đồ ngốc nhà cậu!"
Triệu Lễ Kiệt uất ức: "Tôi lại ngốc chỗ nào nữa..."
Lý Nhuế Xán móc chiếc điện thoại mà anh cố tình mang theo ra khỏi túi quần, mở bức ảnh mới nhất trong album ảnh gí thẳng vào mặt Triệu Lễ Kiệt: "Tự mình xem đi!"
Trong ảnh là bảng xếp hạng thành tích vừa được phát hôm nay, tên của Lý Nhuế Xán chễm chệ nằm trước Triệu Lễ Kiệt hai bậc.
Triệu Lễ Kiệt sững người, nhất thời không biết nên buồn bã hay vui mừng. Lý Nhuế Xán không cho cậu cơ hội xoắn xuýt, trái với lẽ thường mà liên tục mắng mỏ: "Cậu chịu khó học hành một chút rõ ràng là có thể thi cao điểm hơn tôi, thế mà cứ thích đi lo mấy cái chuyện này..."
Giọng Lý Nhuế Xán càng nói càng nhỏ dần, dường như đang thực sự chìm vào vòng xoáy của sự nuối tiếc, khiến trái tim Triệu Lễ Kiệt vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
"Lý Nhuế Xán, cậu nhìn tôi này."
Lý Nhuế Xán ngẩng mặt lên, để lộ vành mắt dưới hơi ửng đỏ.
"Tôi không ngờ kết quả kỳ thi này đối với cậu lại quan trọng đến thế... Còn đối với tôi, cuộc thi hợp xướng lần này cũng quan trọng không kém. Cậu hiểu không?" Triệu Lễ Kiệt dừng lại một chút, "Tôi hy vọng trong năm cậu chuyển đến lớp 3 này sẽ không vắng mặt trong bất kỳ hoạt động tập thể nào, huống hồ đây còn là lần cuối cùng nữa. Tôi muốn lưu giữ lại những kỷ niệm cùng với cậu."
"Cho nên tôi mới xin lớp trưởng nhận cái công việc tốn sức mà chẳng được ai cảm ơn này. Không phải để kiếm chác chút thể diện gì cả, mà chỉ muốn có thêm một chút quyền lợi, để có thể bảo vệ cậu tốt hơn thôi."
Lúc này Lý Nhuế Xán mới nhớ lại, quả thực từ đầu đến cuối anh không hề phải chịu bất kỳ sự bài xích rõ rệt nào. Thần kinh cảm giác chậm chạp của anh khiến mọi sự chú ý trước đây đều dồn hết lên Triệu Lễ Kiệt, rất khó để phân tán thêm cho thế giới bên ngoài. Anh cứ thế mặc nhiên cho rằng những chuyện này là điều hiển nhiên phải thế, chưa từng thắc mắc lý do tại sao.
Triệu Lễ Kiệt thấy Lý Nhuế Xán đã lọt tai những lời mình nói, mới mỉm cười tiếp tục: "Còn rất nhiều kỳ thi nữa mà, lần sau tôi nhất định sẽ thi điểm cao hơn cậu. Hoặc là, nếu cậu đợi không kịp thì..."
Trên má Lý Nhuế Xán như có một chiếc lông chim nhẹ nhàng đậu xuống, chạm khẽ một cái rồi rời đi ngay.
"Tôi nộp tiền đặt cọc bạn trai trước có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com